[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh

Quyển 1 - Chương 9



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bạch Tuyết Lam chẳng cố kỵ gì cả, ôm ngang Tuyên Hoài Phong sát vào lòng liền chạy thẳng vào trong bệnh viện, Tống Nhâm đuổi theo phía sau thấy một người khoác áo choàng trắng bên ngoài liền tóm cổ áo người ta, “Gọi bác sĩ giỏi nhất của các người tới đây!”

Hắn cao hơn người đàn ông nọ nửa cái đầu, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng. Phía sau vang lên tiếng lách cách choang choang, hóa ra hộ binh trên chiếc xe khác cũng đã chạy tới.

Thấy trận thế này, người bị hắn túm nào dám oán giận, miệng lắp bắp miễn cưỡng nói: “Đi gọi… tôi đi gọi người ngay.”

Bạch Tuyết Lam cẩn thận từng li từng tí đặt Tuyên Hoài Phong nằm trên chiếc giường trắng như tuyết rồi vội bước ra cửa, nửa bên mặt tuấn tú tái xanh lộ ra ngoài, quát khẽ: “Trước tiên để một bác sĩ tới đây trước đã, bệnh nhân sốt rất cao. Tống Nhâm, cậu tự đi một chuyến, mời bác sĩ Jinder đến đây, phải nhanh! Cho dù chặt đứt chân ông ta thì cũng phải khiêng đến đây cho bằng được!”

Tống Nhâm đáp một tiếng liền vội vàng vọt xuống dưới lầu, tự lái ô tô, cả đường đi đều khiến bụi tung mù mịt đá bay loạn xạ, thiếu chút nữa còn đụng trúng người.

Bác sĩ Jinder đã từng khám bệnh cho Tuyên Hoài Phong, Tống Nhâm cũng biết được địa chỉ phòng khám bệnh đó. Hắn lái thẳng xe đến cửa phòng khám bệnh, đi vào phòng khách nhỏ bên trong, ở đó có bốn năm người ăn mặc hoa lệ chờ khám bệnh.

Một y tá xinh đẹp phụ trách tiếp đãi đứng lên ngăn cả hắn, “Ở đây muốn khám bệnh phải hẹn trước…”

Tống Nhâm vừa nhấc tay, y tá kia liền lảo đảo sang một bên.

Hắn tiến vào một căn phòng bên trong, vén chiếc rèm trắng to lên, một bệnh nhân nam đang lộ ngực và một bác sĩ đeo ống nghe bệnh bằng đồng trên cổ ngồi bên trong đồng thời sợ hết hồn, đều quay đầu kinh ngạc nhìn hắn.

Nhưng bác sĩ tây dương này không phải Jinder.

Bác sĩ tây dương mắng: “Cậu làm cái gì đây? Muốn khám bệnh thì chờ bên ngoài.”

Tống Nhâm hỏi: “Tôi tìm bác sĩ Jinder.”

Lúc này, bác sĩ Jinder đã nghe được tiếng xôn xao ở phòng khám bệnh, ông bước ra từ phòng mình, đứng trên hành lang hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tống Nhâm đi qua nói: “Tuyên phó quan của chúng tôi bệnh rất nặng, mời ngài lập tức đi một chuyến.”

Bác sĩ Jinder nói: “Chỗ tôi còn đang có bệnh nhân…”

Sắc mặt Tống Nhâm đen như đáy nồi, cứng rắn nói: “Một vạn bệnh nhân của ông so ra vẫn kém hơn ngài ấy.”

Nói xong, hắn đưa tay vỗ mạnh lên bao súng bên hông, lập tức lôi bác sĩ Jinder quay một vòng, sau lại đẩy ông về phía bên kia phòng khách.

Đang định rời đi, hắn bỗng quay đầu trở lại hỏi bác sĩ tây dương kia: “Có phải mày tên là Napp gì đấy không?”

Bác sĩ tây dương này chưa từng thấy qua kẻ thô thiển nào lại ngang tàng như thế nên đã sớm ngây người, bất giác đáp: “Knapp.”

Tống Nhâm nghiến răng cười một tiếng: “Hóa ra tên hôm qua khám bệnh cho Tuyên phó quan chính là mày, khám cao siêu lắm! Tiểu tử mày đi cùng lão tử một chuyến.”

Lập tức rẽ ngang qua, một tay xách cổ chiếc áo khoác trắng của Knapp.

Hai bác sĩ tây dương ở phòng khám bệnh đều phải lên xe hắn, đều ngồi ở ghế sau.

Chờ ô tô chạy đến bệnh viện, bác sĩ Jinder ngồi phía sau đã trao đổi một phen với Knapp, khiếp sợ dùng tiếng Anh nói: “George, cậu điên rồi hả? Cậu chỉ là bác sĩ thực tập, vậy mà lại dám lừa tôi đi ra ngoài khám bệnh! Tình nhân của người bệnh này là một tên điên mắc chứng cố chấp!”

Tống Nhâm không hiểu tiếng Anh, chỉ nghe quỷ tây dương phía sau đang huyên thuyên nói chuyện ma quỷ.

Hắn mở cửa xe lôi cả hai người ra, đi vào trong bệnh viện rồi, trước tiên giao bác sĩ Knapp cho một thủ hạ, căn dặn: “Xem chừng.”

Tống Nhâm đang muốn đưa bác sĩ Jinder đi gặp Tuyên Hoài Phong, bỗng nhiên hộ binh tên Trương Đại Thắng đi tới gọi hắn lại, tiến lại gần, hất cằm về phía đầu khác hành lang, nói với Tống Nhâm: “Tống ca, người của quân Quảng Đông chiếm nửa số phòng ở tòa nhà này rồi. Bọn họ nhiều người, có cần nhắc tổng trưởng gọi điện thoại gọi thêm chút anh em từ công quán đến không?”

Tống Nhâm nheo mắt nhìn thử.

Quả nhiên chính xác.

Lúc đầu vội quá nên không chú ý, hiện tại nhìn lại góc mờ ảo đó, đến khi rõ ràng thì có ít nhất bảy tám kẻ mặc quân trang, lưng vác súng trường đang dựa tường ngáp, nhìn chằm chằm về phía bên mình mà xì xào bàn tán. Chẳng phải là quân Quảng Đông đó sao?

Tống Nhâm hỏi: “Bọn chúng ở đây làm gì?”

Trương Đại Thắng đã dò xét tin tức, đáp: “Chẳng phải quân trưởng của bọn chúng trúng đạn à? Đang dưỡng thương ở bệnh viện này.”

Tống Nhâm gắt một tiếng, “Mẹ nó, đụng một chỗ với tên khốn kiếp này đúng là xui! Trước đừng động đến hắn, tôi phải đưa bác sĩ tây dương này đến gặp tổng trưởng. Hiện tại tổng trưởng cũng chẳng có thời gian gọi điện thoại đâu, cậu đi đi, cứ nói là tôi gọi một nửa số anh em trong công quán đến đây, đều mang vũ khí hết đấy.”

Dặn dò xong, hắn lập tức túm bác sĩ Jinder vào phòng bệnh.

Phía Tuyên Hoài Phong đã có một bác sĩ người Trung Quốc trong bệnh viện đến khám, đã châm kim truyền dịch cho y, hiện tại đang bận rộn tiến hành kiểm tra. Bạch Tuyết Lam đứng một bên giám sát, mặc dù vẻ mặt trấn định ung dung, nhưng đáy mắt lại ẩn hiện tia sáng, đó chính là sát khí. Bác sĩ kia bị nhìn chằm chằm, lông tơ trên lưng lẫn tóc gáy đều dựng ngược cả lên, thấy bác sĩ tây dương tới mà như nhìn thấy cứu tinh.

Khám bệnh cho các vị quan to quý nhân kiểu này luôn phải đảm bảo an toàn một chút, vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng dễ chia sẻ trách nhiệm.

Bác sĩ Jinder đặt ống nghe trước ngực Tuyên Hoài Phong, cẩn thận nghe xong một hồi, sắc mặt ông trắng nhợt.

Bạch Tuyết Lam đứng sau lưng ông hỏi nhỏ: “Là viêm phổi sao?”

Jinder gật đầu.

Trong nháy mắt, ông nhận ngay ánh mắt phá lệ sắc bén từ Bạch Tuyết Lam, thiếu chút nữa cho là mình sẽ bị người đàn ông anh tuấn nhưng vô cùng âm trầm này vươn tay bẻ gãy cổ.

Song sau đó, Bạch Tuyết Lam chỉ liếc mắt nhìn ông rồi lập tức thu bớt uy thế, dùng giọng nói ôn hòa như sợ làm ảnh hưởng đến bệnh nhân nói: “Nhờ cậy vào ngài. Cậu ấy không thể chết được.”

Nháy mắt ấy lại khiến người ta cảm tưởng như hắn đang khúm núm khép nép.

Bác sĩ Jinder nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức. Mời đi ra ngoài, đừng… gây trở ngại.”

Ông biết Bạch Tuyết Lam đối xử với bác sĩ rất ngang ngược, vốn cho là hắn không chịu đi, nhưng Bạch Tuyết Lam chỉ đặt tay lên gương mặt Tuyên Hoài Phong, trìu mến vuốt ve, sau đó quay đầu, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn lướt qua bác sĩ liền xoay người, lẵng lẽ rời đi.

Bạch Tuyết Lam đi tới ngoài phòng bệnh lại nghe được tiếng Tống Nhâm mắng té tát mấy người hộ binh theo cùng, “… Nửa đêm ra ngoài mà các cậu cũng không ngăn lại. Sao không dùng điện thoại tây báo cáo với tổng trưởng? Ngu xuẩn! Không biết dùng điện thoại tây gọi điện, vậy ngay cả lời bình thường mà các cậu cũng không nói? Cả tay cũng bị chặt cụt rồi hả? Ngăn cản! Có hiểu thế nào là ngăn cản người hay không? Tôi không có mặt, Tuyên phó quan không được đi đâu cả! Mụ nội nó, điếc hết rồi phải không? Tuyên phó qua mà xảy ra chút xíu mệnh hệ nào thì tổng trưởng sẽ quất rụng thịt các cậu ra! Chờ tôi trở về…”

Hắn thấy mấy tên thủ hạ cùng nhìn về phía sau mình liền dừng lại, quay đầu nhìn.

Thấy Bạch tuyết Lam đi ra liền nghênh đón, “Tổng trưởng, Tuyên phó quan thế nào rồi?”

Bạch Tuyết Lam thấp giọng nói một câu.

Tống Nhâm nguyên chỉ phụng lệnh Bạch Tuyết Lam bảo vệ Tuyên Hoài Phong, nhưng gần đây thường xuyên theo bên cạnh bảo vệ Tuyên Hoài Phong, nhất là vì chuyện viện cai nghiện, hắn càng nhận ra vẻ khí khái của y, cho nên rất có hảo cảm với y. Nghe thấy y bị viên phổi liền sửng sốt một lúc, lát sau mới nhỏ giọng nói, “Tổng trưởng, ngài đừng quá lo lắng, chẳng phải vẫn nói bác sĩ tây dương chữa bệnh này giỏi lắm sao. Tuyên Phó quan là người tốt, nhất định được trời phù hộ.”

Bạch Tuyết Lam chỉ trầm mặc.

Chỉ sợ bệnh này của Tuyên Hoài Phong phát ra là do chịu gió trong đêm tra chiếc Hồng Phúc Hào ở bến tàu hôm trước.

Lần này, mượn vết thương bị đạn bắn, Bạch Tuyết Lam hễ có cơ hội bèn mạnh bạo “bóc lột” Tuyên Hoài Phong, còn Tuyên Hoài Phong vì nhẹ dạ, chung quy là xót người bị thương nên lần nào cũng nhân nhượng hắn.

Việc giường chiếu, y không được dai sức như Bạch Tuyết Lam, khó tránh khỏi một số triệu chứng thiếu máu hoặc khó thở.

Sau lại chịu một đêm gió máy, hơn nữa tâm trạng lại nặng nề đè nén, cho nên bệnh tật cứ thế mà lên.

Tên Knapp kia là một thằng lang băm, không nhìn ra chứng bệnh của cậu ấy. Khổ nỗi mình cũng là thằng khốn kiếp, tối qua lúc ăn cơm đã phát hiện sắc mặt cậu ấy không ổn, sao lại tưởng chuyện của Niên Lượng Phú khiến cậu ấy lo lắng mà nhất thời sơ sẩy thế này chứ?

Hơn nữa, chuyện trộn thuốc vào bạch phiến lại phát tác vào đúng tối hôm qua.

Nhất định cậu ấy đã cố chịu đựng, bận rộn suốt đêm ở viện cai nghiện.

Tống Nhâm không phải người khéo dùng từ an ủi người ta nên đành cúi đầu, cố nhắc tới việc quân Quảng Đông.

Bạch Tuyết Lam khôi phục tinh thần, gương mặt hiện lên một tia nguy hiểm, cười lạnh nói: “Đây mới gọi là oan gia ngõ hẹp.”

Bạch Tuyết Lam đã sớm biết việc Triển Lộ Chiêu sau khi bị thương liền nằm trong bệnh viện lớn của Đức này. Tuy nhiên, người lái ô tô là Tống Nhâm, hắn lai thấp thỏm lo lắng đến căn bệnh của Tuyên Hoài Phong nên nhất thời chưa nhận ra; Tống Nhâm vừa nhắc đến, hắn liền hiểu.

Kỳ thực hắn không chỉ biết chỗ Triển Lộ Chiêu ở, hơn nữa còn chiếm được tin tức: Triển Lộ Chiêu đã tỉnh lại.

Tiếc cho một phát đạn thần tốc hung mãnh của Bạch Tuyết Lam, đầu ngắm đã ngắm từ lâu, vậy mà cuối cùng lại lệch đi một chút xíu, chỉ một chút xíu.

Con chó này! Mạng đúng là cứng thật!

=============================================================

Thằng cha Knapp đáng chết. Tội anh Phong, từ quyển 1 đến giờ lúc nào cũng xui.

=============================================================

Trong chương này, có một phần nguyên văn là “thổ bất lạp kỷ quân trang = 土不拉几军装”. Mình tra mãi vẫn không ra đây là loại quân trang thế nào, nhưng có nhiều hình ảnh đều là loại quân trang màu trà dài quá đầu gối như trong hình sau, mọi người có thể tự tưởng tượng nhé.

Quân trang 3

quân trang 6quân trang 5quân trang 4

Quân trang 2

quân trang 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện