Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính
Chương 15
Bạch Tuyết Lam trở lại phòng, trùng hợp, Tuyên Hoài Phong tắm xong cũng đi ra từ phía bên kia bình phong, trên người mặc bộ quần áo ngủ kiểu tây màu lam nhạt. Vì trời lạnh nên trên vai y khoác chiếc áo khoác âu làm bằng lông cừu, nhưng phía dưới chỉ mặc quần ngủ khiến hai bắp chân thon gầy mịn màng lộ ra.
Đôi chân trần trụi kéo lệt xệt đôi dép bông không biết kiếm được từ chỗ nào.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Trời lạnh thế này tắm nước nóng đúng là thoải mái quá. Anh cũng nhanh đi tắm đi.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Biết trời lạnh mà em còn đứng nói chuyện thế này à.”
Đưa Tuyên Hoài Phong đến cạnh giường.
Tuyên Hoài Phong cũng cảm thấy lạnh, ngồi lên giường, cầm chăn đắp lên người, đang định rúc chân vào trong, chân trái y thình lình bị Bạch Tuyết Lam nắm lấy, bàn chân bị vuốt ve, hắn hỏi: “Thế này là sao?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Hôm nay đi bộ nên rộp vài cái mụn nước ấy mà. Này là do bình thường ít rèn luyện đấy.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Em không xử lý qua tí nào à?”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Xử lý kiểu gì? Trước em cũng bị rộp một lần, vú Trương xử lý giúp em.”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Quả nhiên là công tử nhà tư lệnh.”
Tuyên Hoài Phong thừa dịp hắn cười bèn co chân lại, rúc vào trong chăn, nằm lên gối đáp: “Em là công tử nhà tư lệnh, chẳng lẽ anh không phải? Đừng có mèo chê mèo lắm lông.”
Bạch Tuyết Lam không phản bác, đứng dậy ra ngoài.
Chốc lát sau đã trở lại, trên tay đã cầm thêm kim và một chai rượu cồn, đến bên mép giường ngồi xuống nói: “Ngoan, đưa chân ra đây nào.”
Tuyên Hoài Phong vốn đã đoán được là hắn muốn chọc mụn nước trên chân giúp mình nên trong lòng không hề kháng cự.
Vậy mà chỉ vì cái từ “ngoan” mập mờ phát ói của hắn ngược lại đã khiến y xấu hổ, bèn không chịu chủ động đưa chân ra, nói: “Không cần, ngày mai tự hết thôi.”
Bạch Tuyết Lam đâu có nghe y qua loa lấy lệ, trước hơ kim trên lửa, sau đâm rách mụn, nặn sạch nước, tiếp theo lại dùng bông tẩm cồn khử trùng.
Tuyên Hoài Phong như một bệnh nhân biết nghe lời, ngoan ngoãn tùy hắn làm việc. Dưới ánh đèn, gương mặt nghiêm túc của Bạch Tuyết Lam càng thêm phần tuấn tú, tràn đầy sức quyến rũ, khiến y không khỏi cựa quậy, nhích lại gần hắn.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Trước kia em rất ít khi hỏi về quê quán của anh. Vừa rồi nghe chị anh gọi anh là thập tam đệ, vậy hóa ra anh đứng hàng mười ba à? Vậy thì Bạch gia các anh đúng là cành lá sum suê. Chẳng bù cho Tuyên gia của em, chỉ có ba chị em em.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Cái số mười ba đó của anh mới chỉ tính đàn ông thôi đấy. Nếu bàn về đồng lứa của anh, tính cả trai lẫn gái thì e là phải xếp thứ ba mươi.”
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, thất thần nói: “Nhân số thế này… cũng hoành tráng quá.”
Bạch Tuyết Lam thấy y đột nhiên hết hứng thú, thoáng nghĩ đã hiểu, đó là bởi vì người Bạch gia thích cưới vợ bé, cười nói: “Em cứ an tâm đi.”
Tuyên Hoài Phong hỏi ngược lại: “Em có gì bất an à? Nói chẳng ra đầu ra đuôi gì hết.”
Bạch Tuyết Lam đột nhiên bày vẻ nghiêm túc, giơ một tay thề: “Kiếp này anh tuyệt không cưới vợ bé.”
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, không biết đáp thế nào.
Nếu bảo mình không thèm để ý, đó là nói dối.
Nếu để lộ ra bản thân cảm động, vậy thì càng ngượng ngùng.
Nghĩ tới nghĩ lui, y chỉ có thể nhắm mắt vờ như mệt mỏi muốn đi ngủ, đặt nửa bên má trên gối.
Cơ mà chân trái của y còn đang bị người ta vần vò.
Bạch Tuyết Lam cười khẽ. “Ngượng gì chứ? Anh biết em chưa ngủ, mở mắt ra nói chuyện với anh một lúc đi.”
Lập tức gãi nhẹ lên lòng bàn chân y.
Lòng bàn chân ngứa ngáy, Tuyên Hoài Phong cố gắng nhắm mắt nói: “Muốn em nói chuyện với anh cũng được, chỉ cần anh đừng có vô duyên vô cớ nhắc đến mấy cái đề tài em không tiếp lời nổi là được.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Được.”
Lúc này Tuyên Hoài Phong mới mở hai mắt, mặt xoay về phía Bạch Tuyết Lam, suy nghĩ một hồi, tán gẫu. “Mười hai người anh đứng trước anh là nhân vật thế nào? Nhân lúc chưa tới nơi thì nói trước với em một chút đi, tránh đến lúc gặp mặt mà em lại không nhận ra ai với ai.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Em nghĩ nhiều rồi, làm gì lắm người cần gặp như vậy? Chẳng phải em vừa nói cành lá Bạch gia của anh tốt à? Nói thật với em, cây quá to, cành lá hao tổn cũng nhiều. Đừng thấy anh thuộc hàng mười ba mà nhầm. Tới giờ ấy mà, mười hai người anh họ của anh chỉ còn hai người còn sống.”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Sao lại vậy?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Không thể kể rõ trong chốc lát được, chờ sau này rảnh rỗi rồi anh sẽ kể cho em. Mau ngủ đi, mí mắt cúp hết cả xuống rồi.”
Tuyên Hoài Phong ngáp một cái: “Anh phải buông chân em ra trước chứ.”
Thấy đôi chân kia mịn màng đáng yêu quá, Bạch Tuyết Lam chung quy không nỡ buông tay, bóp bóp cặp chân nhỏ một cái lại dùng bụng ngón tay vuốt ve mắt cá chân, nghe Tuyên Hoài Phong nói vậy, hắn đành phải quyến luyến không thôi mà thả chân y xuống.
Tuyên Hoài Phong dựa lên gối, nhắm mắt lại, lầm bầm nói: “Anh cũng nhanh đi tắm đi.”
Bạch Tuyết Lam miệng nói: “Đi liền.”
Song nửa người trên lại ngả về phía Tuyên Hoài Phong, định hôn trộm một cái.
Thế nhưng đúng lúc đó Tôn phó quan lại trở về, đứng ngoài cửa đã nhìn thấy hành động của Bạch Tuyết Lam. Dựa theo tính thức thời bình thường, lúc này hắn nên cười mỉm chờ đợi, để cho cấp trên hoàn thành chuyện tốt. Tuy nhiên, hiện tại hắn đang rất nóng ruột, chẳng còn chút nhẫn nại nào, lập tức ho nhẹ một tiếng.
Bạch Tuyết Lam bị hắn quấy rầy, cuối cùng hôn trộm không thành công, thấy Tuyên Hoài Phong đã quá buồn ngủ nên rón ra rón rén đi ra ngoài phòng, hỏi Tôn phó quan: “Có nghe ngóng được gì không?”
Tôn phó quan đáp: “Nghe ngóng được rồi, thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Anh rể ngài bị thổ phỉ bắt cóc tống tiền rồi.”
(Nguyên văn: Biểu tỷ phu. Anh rể – chồng của chị họ.)
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Chuyện khi nào?”
Tôn phó quan nói: “Bắt cóc tống tiền là chuyện hôm qua, xế chiều hôm nay đã đưa tin tới, chúng muốn một món tiền chuộc lớn. Sau khi chúng ta qua cửa, Khương gia vội vàng chuẩn bị tiền chuộc, sáng mai đi chuộc người về.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Ra vậy. Tôi bảo mà, dù thế nào cũng là thân thích, sao thấy chúng ta đêm hôm tới, họ chẳng những không chiêu đã cẩn thận mà còn chĩa súng tới nữa, cứ như đề phòng cướp vậy. Thế này cũng khó trách, bọn họ giờ thần hồn nát thần tính rồi.”
Tôn phó quan xin chỉ thị từ hắn. “Tổng trưởng, bây giờ phải làm sao?”
Bạch Tuyết Lam trầm ngâm chốc lát, nói: “Nếu biết chuyện rồi thì chung quy nên hỏi han. Bây giờ người đang ở đâu?”
Tôn phó quan cũng đã hỏi thăm rõ chuyện này, vội trả lời: “Ở phòng chính.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Vậy tới xem thử đi.”
Đôi chân trần trụi kéo lệt xệt đôi dép bông không biết kiếm được từ chỗ nào.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Trời lạnh thế này tắm nước nóng đúng là thoải mái quá. Anh cũng nhanh đi tắm đi.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Biết trời lạnh mà em còn đứng nói chuyện thế này à.”
Đưa Tuyên Hoài Phong đến cạnh giường.
Tuyên Hoài Phong cũng cảm thấy lạnh, ngồi lên giường, cầm chăn đắp lên người, đang định rúc chân vào trong, chân trái y thình lình bị Bạch Tuyết Lam nắm lấy, bàn chân bị vuốt ve, hắn hỏi: “Thế này là sao?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Hôm nay đi bộ nên rộp vài cái mụn nước ấy mà. Này là do bình thường ít rèn luyện đấy.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Em không xử lý qua tí nào à?”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Xử lý kiểu gì? Trước em cũng bị rộp một lần, vú Trương xử lý giúp em.”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Quả nhiên là công tử nhà tư lệnh.”
Tuyên Hoài Phong thừa dịp hắn cười bèn co chân lại, rúc vào trong chăn, nằm lên gối đáp: “Em là công tử nhà tư lệnh, chẳng lẽ anh không phải? Đừng có mèo chê mèo lắm lông.”
Bạch Tuyết Lam không phản bác, đứng dậy ra ngoài.
Chốc lát sau đã trở lại, trên tay đã cầm thêm kim và một chai rượu cồn, đến bên mép giường ngồi xuống nói: “Ngoan, đưa chân ra đây nào.”
Tuyên Hoài Phong vốn đã đoán được là hắn muốn chọc mụn nước trên chân giúp mình nên trong lòng không hề kháng cự.
Vậy mà chỉ vì cái từ “ngoan” mập mờ phát ói của hắn ngược lại đã khiến y xấu hổ, bèn không chịu chủ động đưa chân ra, nói: “Không cần, ngày mai tự hết thôi.”
Bạch Tuyết Lam đâu có nghe y qua loa lấy lệ, trước hơ kim trên lửa, sau đâm rách mụn, nặn sạch nước, tiếp theo lại dùng bông tẩm cồn khử trùng.
Tuyên Hoài Phong như một bệnh nhân biết nghe lời, ngoan ngoãn tùy hắn làm việc. Dưới ánh đèn, gương mặt nghiêm túc của Bạch Tuyết Lam càng thêm phần tuấn tú, tràn đầy sức quyến rũ, khiến y không khỏi cựa quậy, nhích lại gần hắn.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Trước kia em rất ít khi hỏi về quê quán của anh. Vừa rồi nghe chị anh gọi anh là thập tam đệ, vậy hóa ra anh đứng hàng mười ba à? Vậy thì Bạch gia các anh đúng là cành lá sum suê. Chẳng bù cho Tuyên gia của em, chỉ có ba chị em em.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Cái số mười ba đó của anh mới chỉ tính đàn ông thôi đấy. Nếu bàn về đồng lứa của anh, tính cả trai lẫn gái thì e là phải xếp thứ ba mươi.”
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, thất thần nói: “Nhân số thế này… cũng hoành tráng quá.”
Bạch Tuyết Lam thấy y đột nhiên hết hứng thú, thoáng nghĩ đã hiểu, đó là bởi vì người Bạch gia thích cưới vợ bé, cười nói: “Em cứ an tâm đi.”
Tuyên Hoài Phong hỏi ngược lại: “Em có gì bất an à? Nói chẳng ra đầu ra đuôi gì hết.”
Bạch Tuyết Lam đột nhiên bày vẻ nghiêm túc, giơ một tay thề: “Kiếp này anh tuyệt không cưới vợ bé.”
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, không biết đáp thế nào.
Nếu bảo mình không thèm để ý, đó là nói dối.
Nếu để lộ ra bản thân cảm động, vậy thì càng ngượng ngùng.
Nghĩ tới nghĩ lui, y chỉ có thể nhắm mắt vờ như mệt mỏi muốn đi ngủ, đặt nửa bên má trên gối.
Cơ mà chân trái của y còn đang bị người ta vần vò.
Bạch Tuyết Lam cười khẽ. “Ngượng gì chứ? Anh biết em chưa ngủ, mở mắt ra nói chuyện với anh một lúc đi.”
Lập tức gãi nhẹ lên lòng bàn chân y.
Lòng bàn chân ngứa ngáy, Tuyên Hoài Phong cố gắng nhắm mắt nói: “Muốn em nói chuyện với anh cũng được, chỉ cần anh đừng có vô duyên vô cớ nhắc đến mấy cái đề tài em không tiếp lời nổi là được.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Được.”
Lúc này Tuyên Hoài Phong mới mở hai mắt, mặt xoay về phía Bạch Tuyết Lam, suy nghĩ một hồi, tán gẫu. “Mười hai người anh đứng trước anh là nhân vật thế nào? Nhân lúc chưa tới nơi thì nói trước với em một chút đi, tránh đến lúc gặp mặt mà em lại không nhận ra ai với ai.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Em nghĩ nhiều rồi, làm gì lắm người cần gặp như vậy? Chẳng phải em vừa nói cành lá Bạch gia của anh tốt à? Nói thật với em, cây quá to, cành lá hao tổn cũng nhiều. Đừng thấy anh thuộc hàng mười ba mà nhầm. Tới giờ ấy mà, mười hai người anh họ của anh chỉ còn hai người còn sống.”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Sao lại vậy?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Không thể kể rõ trong chốc lát được, chờ sau này rảnh rỗi rồi anh sẽ kể cho em. Mau ngủ đi, mí mắt cúp hết cả xuống rồi.”
Tuyên Hoài Phong ngáp một cái: “Anh phải buông chân em ra trước chứ.”
Thấy đôi chân kia mịn màng đáng yêu quá, Bạch Tuyết Lam chung quy không nỡ buông tay, bóp bóp cặp chân nhỏ một cái lại dùng bụng ngón tay vuốt ve mắt cá chân, nghe Tuyên Hoài Phong nói vậy, hắn đành phải quyến luyến không thôi mà thả chân y xuống.
Tuyên Hoài Phong dựa lên gối, nhắm mắt lại, lầm bầm nói: “Anh cũng nhanh đi tắm đi.”
Bạch Tuyết Lam miệng nói: “Đi liền.”
Song nửa người trên lại ngả về phía Tuyên Hoài Phong, định hôn trộm một cái.
Thế nhưng đúng lúc đó Tôn phó quan lại trở về, đứng ngoài cửa đã nhìn thấy hành động của Bạch Tuyết Lam. Dựa theo tính thức thời bình thường, lúc này hắn nên cười mỉm chờ đợi, để cho cấp trên hoàn thành chuyện tốt. Tuy nhiên, hiện tại hắn đang rất nóng ruột, chẳng còn chút nhẫn nại nào, lập tức ho nhẹ một tiếng.
Bạch Tuyết Lam bị hắn quấy rầy, cuối cùng hôn trộm không thành công, thấy Tuyên Hoài Phong đã quá buồn ngủ nên rón ra rón rén đi ra ngoài phòng, hỏi Tôn phó quan: “Có nghe ngóng được gì không?”
Tôn phó quan đáp: “Nghe ngóng được rồi, thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Anh rể ngài bị thổ phỉ bắt cóc tống tiền rồi.”
(Nguyên văn: Biểu tỷ phu. Anh rể – chồng của chị họ.)
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Chuyện khi nào?”
Tôn phó quan nói: “Bắt cóc tống tiền là chuyện hôm qua, xế chiều hôm nay đã đưa tin tới, chúng muốn một món tiền chuộc lớn. Sau khi chúng ta qua cửa, Khương gia vội vàng chuẩn bị tiền chuộc, sáng mai đi chuộc người về.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Ra vậy. Tôi bảo mà, dù thế nào cũng là thân thích, sao thấy chúng ta đêm hôm tới, họ chẳng những không chiêu đã cẩn thận mà còn chĩa súng tới nữa, cứ như đề phòng cướp vậy. Thế này cũng khó trách, bọn họ giờ thần hồn nát thần tính rồi.”
Tôn phó quan xin chỉ thị từ hắn. “Tổng trưởng, bây giờ phải làm sao?”
Bạch Tuyết Lam trầm ngâm chốc lát, nói: “Nếu biết chuyện rồi thì chung quy nên hỏi han. Bây giờ người đang ở đâu?”
Tôn phó quan cũng đã hỏi thăm rõ chuyện này, vội trả lời: “Ở phòng chính.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Vậy tới xem thử đi.”
Bình luận truyện