Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính
Chương 16
Tôn phó quan đã nghe ngóng qua vị trí hiện tại của chủ nhà, bây giờ bèn dẫn Bạch Tuyết Lam đi về phòng phụ.
Đêm đã khuya, song đèn đuốc trong căn phòng phụ vẫn sáng choang. Hai người đi lại gần, chợt nghe có người quát lên: “Ai?”
Một người đàn ông vạm vỡ đi ra từ trong góc, tay cầm súng trường.
Tôn phó quan nói: “Có phải thiếu phu nhân nhà các người đang ở trong không? Tổng trưởng nhà chúng tôi là thân thích của cô ấy.”
Lời còn chưa dứt, cánh cửa phòng phụ khép chặt bỗng ‘kẽo kẹt’ một tiếng, mở ra.
Lãnh Ninh Phương mặt mũi mệt mỏi từ bên trong bước ra, thấy Bạch Tuyết Lam, cô chỉ hỏi: “Thập tam đệ, em vẫn chưa ngủ sao?”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Nghe nói anh rể không được khỏe cho lắm, em tới thăm một chút.”
Lãnh Ninh Phương liền trầm mặc, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: “Phiền cậu đứng ngoài chờ một lúc.”
Nói xong bèn xoay người trở vào.
Lúc trở ra, cô nói với Bạch Tuyết Lam: “Mời vào.”
Bạch Tuyết Lam cùng Tôn phó quan theo cô tiến vào.
Vào đến trong phòng lại không thấy chút ánh sáng đèn điện nào. Bốn góc phòng, mỗi góc đều đốt ba bốn cây nên lớn, mặc dù sáng sủa, nhưng thỉnh thoảng gió lùa qua khe cửa sổ khiến ánh nến lung lay, luôn khiến trong lòng có chút u ám.
Đặt nơi cao nhất là hai chiếc ghế thái sư lâu đời, một chiếc trống không, một chiếc khác được một bà lão gầy gò ngồi lên. Mái tóc hơi khô vàng của bà chải chuốt không loạn dù chỉ một cọng, đôi môi nứt nẻ đang mím chặt, nhìn một nha hoàn tầm mười bảy mười tám tuổi đếm tiền.
Bạch Tuyết Lam biết, đây chính là mẹ chồng Lãnh Ninh Phương – Khương lão phu nhân. Lúc nãy Lãnh Ninh Phương đi vào là xin chỉ thị của bà.
Bạch Tuyết Lam tiến lên, gọi một tiếng lão phu nhân.
Mí mắt Khương lão phu nhân khẽ run lên, nói: “Mời ngồi.”
Chờ Bạch Tuyết Lam ngồi xuống, bà vẫn chưa vội trò chuyện với khách, chỉ nhìn chằm chằm hành động của nha hoàn kia, nhìn cô đếm xong từng cọc từng cọc tiền rồi đặt vào một chiếc rương gỗ.
Hồi lâu sau, nha hoàn kia đếm xong liền thưa: “Lão phu nhân, số lượng không sai.”
Khương lão phu nhân hỏi: “Con đếm cẩn thận chưa?”
Nha hoàn nói: “Không sai đâu, con đếm ba lần rồi.”
Khương lão phu nhân cho nha hoàn kia đi xuống, cầm một chiếc khóa đồng tới rồi tự tay khóa rương lại, vuốt lên chiếc nắp rương đen thùi lùi, lúc này mới nhìn về phía Bạch Tuyết Lam, than thở: “Chắc Bạch thập tam thiếu gia cũng biết rồi?”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Nghe thì có nghe, chỉ là chưa biết tường tận mà thôi.”
Khương lão phu nhân nói: “Được tổ tông phù hộ, Khương gia chúng tôi tích được chút tài sản, thứ đó lại lọt vào mắt đám thổ phỉ. Không lọc sạch thịt Khương gia chúng tôi, bọn chúng không chịu bỏ qua.”
Nghe câu sau của bà, Bạch Tuyết Lam thấy dường như còn có việc khác, không khỏi nhìn Lãnh Ninh Phương.
Từ khi đi vào, Lãnh Ninh Phương bèn xuôi tay thu mắt đừng sau lưng Khương lão phu nhân, chưa từng nói qua một chữ, thấy Bạch Tuyết Lam nhìn mình mới khẽ nói: “Mấy năm nay thập tam đệ du học, sau lại làm quan ở thủ đô nên không biết chuyện bên này. Thời đại bây giờ ngày càng rối ren, khắp nơi đều là thổ phủ, cơ hồ tất cả phú hộ ở đây đều bị bắt cóc tống tiền cả. Đầu năm ngoái, em chồng tôi đã bị bắt cóc, mẹ chồng tiêu số tiền lớn mới chuộc được về. Ai ngờ năm nay chồng tôi lại…”
Nói đến đó bèn dừng lại.
Cô dụi mắt một cái, dường như là nước mắt che tầm nhìn, thở dài nói: “Đều do mạng tôi khổ sở.”
Bạch Tuyết Lam cười nhạt: “Nếu em chưa tới, vậy số chị có khi là khổ thật. Cơ mà hiện tại em đã đến rồi thì là số của đám thổ phỉ có mặt không tròng kia mới là khổ. Nếu tin đòi tiền chuộc đã tới, vậy chắc hẳn thời gian địa điểm trao đổi người cũng đã có, mọi người biết đại khái chút gì đó về lai lịch của đối phương chứ? Nói hết cho em nghe thử.”
Lãnh Ninh Phương cả kinh nói: “Em định làm gì?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Đương nhiên là móc ổ rồi.”
Lãnh Ninh Phương nói: “Không được! Em có mệnh hệ gì chị làm sao ăn nói với cậu được.”
Bạch Tuyết Lam phản đối: “Mạng của em còn cần một người phụ nữ ăn nói giao phó với cha em à?”
Ánh mắt rơi lên gương mặt Khương lão phu nhân, tiếp lời: “Khương gia có của cải, chắc tiền chuộc đã chuẩn bị xong. Thế nhưng lần này đưa tiền chuộc, e rằng sang năm bọn chúng lại làm tiếp một vụ, hàng năm làm như vậy không khiến người ta ghét à? Đối phó với chó dữ ấy mà, ném xương là vô dụng, phải cầm gậy đập chúng nó một trận ra trò, sau này chúng nó sẽ không dám cắn càn nữa.”
Khương lão phu nhân đã có chút suy nghĩ, bàn tay khô quắt vuốt ve mặt rương gỗ đen bóng chứa đầy tiền, hỏi: “Có phải tôi chưa bao giờ nghĩ đến những điều cậu nói đâu. Chẳng qua là… Bạch thập tam thiếu gia, chồng của chị cậu vẫn còn đang trong tay bọn chúng, nếu có hành động gì thì chỉ e nhận thua thiệt về người.”
Tôn phó quan bên cạnh cười nói: “Lão phu nhân yên tâm, tổng trưởng nhà chúng tôi làm việc chung quy sẽ không có bất cẩn. Trước cứ làm như thổ phỉ nói, nộp tiền chuộc con trai ngài về, sau đó Tổng trưởng sẽ vây đánh bọn chúng. Gϊếŧ thổ phỉ, đoạt lại tiền chuộc là chuyện chắc chắn thành công.”
Khương lão phu nhân cũng từng nghe đồn về danh tiếng năm đó của Bạch Tuyết Lam ở địa bàn Sơn Đông.
Hiện tại vừa nghe vậy liền thấy kế hoạch cũng được bố trí rất tốt.
Huống chi trong lòng bà đang không nỡ bỏ một rương tràn đầy tiền thế này.
Bà cảm kích gật đầu nói: “Bạch thập tam thiếu gia chịu ra tay thì còn gì bằng. Chỉ mong ngài có thể để ý con trai của tôi trước.”
Lãnh Ninh Phương còn đang định nói gì đó, song mẹ chồng đã gật đầu, cô đành im lặng.
Khương lão phu nhân sai cô đưa tin thổ phỉ mang đến cho Bạch Tuyết Lam, cô chẳng thể làm gì khác hơn là đem nó tới.
Mọi người đang bàn bạc kế hoạch ngày mai, chợt nghe âm thanh bên ngoài truyền tới, dường như là tiếng trẻ con khóc nháo. Chốc lát sau, nha hoàn khi nãy đếm tiền đi vào, bẩm báo với Khương lão phu nhân: “Nhị ca nhi thức rồi ạ, đang tìm ngài.”
(Nhị ca nhi là kiểu gọi cậu hai, nhị thiếu gia. Đoạn này mình chưa biết dùng sao nên để tạm từ gốc)
Mới nói xong, một đứa bé xoa mắt chạy vào, kêu khóc: “Mẹ! Mẹ! Ôm ôm!”
Vẻ mặt cứng ngắc của Khương lão phu nhân nhất thời hiền hòa, đưa hai tay ra: “Nhị ca nhi ngoan nào, để mẹ ôm.”
Bà mặc dù gầy gò, nhưng lực cánh tay khiến người ta phải giật mình. Thân hình cậu nhóc kia ước chừng cũng tầm mười một mười hai tuổi, nhưng bà dễ dàng ôm vào lòng cưng chiều.
Nhị ca nhi nằm trong lòng Khương lão phu nhân khóc chảy cả nước mũi, nước miếng theo khóe miệng nhiễu xuống.
Bạch Tuyết Lam không khỏi nhìn nhiều hơn, thấp giọng hỏi Tôn phó quan: “Đây chính là cái vị sinh ra đã có khiếm khuyết kia hả?”
Tôn phó quan gật đầu, khẽ đáp: “Gần năm mươi mới sinh được vị nhị thiếu gia này, yêu vô bờ bến. Sau này Khương lão gia qua đời, lão phu nhân bèn coi cậu ta như châu báu vậy. Lúc vừa được ba bốn tuổi thì nhận ra cậu ta khác biệt so với người bình thường, nhưng bà chẳng những không e ngại, ngược lại còn thương yêu hơn.”
Bạch Tuyết Lam cười nhạt: “Trai già sinh ngọc, sao có thể không thương cho được.”
Hai người bên này nói chuyện, phía bên kia vẫn không ngừng khóc nháo.
Nhị ca nhi trước giờ được nuông chiều, ban đêm tỉnh lại sẽ khó chịu, khóc lóc inh ỏi, ngay cả Khương lão phu nhân cũng không thể dỗ ngay được, thế nhưng Lãnh Ninh Phương tới vỗ lưng nó, dịu dàng dỗ mấy câu mới dần ngừng khóc.
Chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Bấy giờ mọi người mới tiếp tục bàn bạc, tính sơ lược nhân số đám thổ phỉ, số người và súng ống đạn dược cần mang theo. Lần tiếp theo liếc ra ngoài cửa sổ thì trời đã hơi sáng lên, không còn đen như than nữa.
Bạch Tuyết Lam duỗi người một cái, đứng dậy, phóng khoáng nói: “Lên đường thôi.”
Đêm đã khuya, song đèn đuốc trong căn phòng phụ vẫn sáng choang. Hai người đi lại gần, chợt nghe có người quát lên: “Ai?”
Một người đàn ông vạm vỡ đi ra từ trong góc, tay cầm súng trường.
Tôn phó quan nói: “Có phải thiếu phu nhân nhà các người đang ở trong không? Tổng trưởng nhà chúng tôi là thân thích của cô ấy.”
Lời còn chưa dứt, cánh cửa phòng phụ khép chặt bỗng ‘kẽo kẹt’ một tiếng, mở ra.
Lãnh Ninh Phương mặt mũi mệt mỏi từ bên trong bước ra, thấy Bạch Tuyết Lam, cô chỉ hỏi: “Thập tam đệ, em vẫn chưa ngủ sao?”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Nghe nói anh rể không được khỏe cho lắm, em tới thăm một chút.”
Lãnh Ninh Phương liền trầm mặc, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: “Phiền cậu đứng ngoài chờ một lúc.”
Nói xong bèn xoay người trở vào.
Lúc trở ra, cô nói với Bạch Tuyết Lam: “Mời vào.”
Bạch Tuyết Lam cùng Tôn phó quan theo cô tiến vào.
Vào đến trong phòng lại không thấy chút ánh sáng đèn điện nào. Bốn góc phòng, mỗi góc đều đốt ba bốn cây nên lớn, mặc dù sáng sủa, nhưng thỉnh thoảng gió lùa qua khe cửa sổ khiến ánh nến lung lay, luôn khiến trong lòng có chút u ám.
Đặt nơi cao nhất là hai chiếc ghế thái sư lâu đời, một chiếc trống không, một chiếc khác được một bà lão gầy gò ngồi lên. Mái tóc hơi khô vàng của bà chải chuốt không loạn dù chỉ một cọng, đôi môi nứt nẻ đang mím chặt, nhìn một nha hoàn tầm mười bảy mười tám tuổi đếm tiền.
Bạch Tuyết Lam biết, đây chính là mẹ chồng Lãnh Ninh Phương – Khương lão phu nhân. Lúc nãy Lãnh Ninh Phương đi vào là xin chỉ thị của bà.
Bạch Tuyết Lam tiến lên, gọi một tiếng lão phu nhân.
Mí mắt Khương lão phu nhân khẽ run lên, nói: “Mời ngồi.”
Chờ Bạch Tuyết Lam ngồi xuống, bà vẫn chưa vội trò chuyện với khách, chỉ nhìn chằm chằm hành động của nha hoàn kia, nhìn cô đếm xong từng cọc từng cọc tiền rồi đặt vào một chiếc rương gỗ.
Hồi lâu sau, nha hoàn kia đếm xong liền thưa: “Lão phu nhân, số lượng không sai.”
Khương lão phu nhân hỏi: “Con đếm cẩn thận chưa?”
Nha hoàn nói: “Không sai đâu, con đếm ba lần rồi.”
Khương lão phu nhân cho nha hoàn kia đi xuống, cầm một chiếc khóa đồng tới rồi tự tay khóa rương lại, vuốt lên chiếc nắp rương đen thùi lùi, lúc này mới nhìn về phía Bạch Tuyết Lam, than thở: “Chắc Bạch thập tam thiếu gia cũng biết rồi?”
Bạch Tuyết Lam đáp: “Nghe thì có nghe, chỉ là chưa biết tường tận mà thôi.”
Khương lão phu nhân nói: “Được tổ tông phù hộ, Khương gia chúng tôi tích được chút tài sản, thứ đó lại lọt vào mắt đám thổ phỉ. Không lọc sạch thịt Khương gia chúng tôi, bọn chúng không chịu bỏ qua.”
Nghe câu sau của bà, Bạch Tuyết Lam thấy dường như còn có việc khác, không khỏi nhìn Lãnh Ninh Phương.
Từ khi đi vào, Lãnh Ninh Phương bèn xuôi tay thu mắt đừng sau lưng Khương lão phu nhân, chưa từng nói qua một chữ, thấy Bạch Tuyết Lam nhìn mình mới khẽ nói: “Mấy năm nay thập tam đệ du học, sau lại làm quan ở thủ đô nên không biết chuyện bên này. Thời đại bây giờ ngày càng rối ren, khắp nơi đều là thổ phủ, cơ hồ tất cả phú hộ ở đây đều bị bắt cóc tống tiền cả. Đầu năm ngoái, em chồng tôi đã bị bắt cóc, mẹ chồng tiêu số tiền lớn mới chuộc được về. Ai ngờ năm nay chồng tôi lại…”
Nói đến đó bèn dừng lại.
Cô dụi mắt một cái, dường như là nước mắt che tầm nhìn, thở dài nói: “Đều do mạng tôi khổ sở.”
Bạch Tuyết Lam cười nhạt: “Nếu em chưa tới, vậy số chị có khi là khổ thật. Cơ mà hiện tại em đã đến rồi thì là số của đám thổ phỉ có mặt không tròng kia mới là khổ. Nếu tin đòi tiền chuộc đã tới, vậy chắc hẳn thời gian địa điểm trao đổi người cũng đã có, mọi người biết đại khái chút gì đó về lai lịch của đối phương chứ? Nói hết cho em nghe thử.”
Lãnh Ninh Phương cả kinh nói: “Em định làm gì?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Đương nhiên là móc ổ rồi.”
Lãnh Ninh Phương nói: “Không được! Em có mệnh hệ gì chị làm sao ăn nói với cậu được.”
Bạch Tuyết Lam phản đối: “Mạng của em còn cần một người phụ nữ ăn nói giao phó với cha em à?”
Ánh mắt rơi lên gương mặt Khương lão phu nhân, tiếp lời: “Khương gia có của cải, chắc tiền chuộc đã chuẩn bị xong. Thế nhưng lần này đưa tiền chuộc, e rằng sang năm bọn chúng lại làm tiếp một vụ, hàng năm làm như vậy không khiến người ta ghét à? Đối phó với chó dữ ấy mà, ném xương là vô dụng, phải cầm gậy đập chúng nó một trận ra trò, sau này chúng nó sẽ không dám cắn càn nữa.”
Khương lão phu nhân đã có chút suy nghĩ, bàn tay khô quắt vuốt ve mặt rương gỗ đen bóng chứa đầy tiền, hỏi: “Có phải tôi chưa bao giờ nghĩ đến những điều cậu nói đâu. Chẳng qua là… Bạch thập tam thiếu gia, chồng của chị cậu vẫn còn đang trong tay bọn chúng, nếu có hành động gì thì chỉ e nhận thua thiệt về người.”
Tôn phó quan bên cạnh cười nói: “Lão phu nhân yên tâm, tổng trưởng nhà chúng tôi làm việc chung quy sẽ không có bất cẩn. Trước cứ làm như thổ phỉ nói, nộp tiền chuộc con trai ngài về, sau đó Tổng trưởng sẽ vây đánh bọn chúng. Gϊếŧ thổ phỉ, đoạt lại tiền chuộc là chuyện chắc chắn thành công.”
Khương lão phu nhân cũng từng nghe đồn về danh tiếng năm đó của Bạch Tuyết Lam ở địa bàn Sơn Đông.
Hiện tại vừa nghe vậy liền thấy kế hoạch cũng được bố trí rất tốt.
Huống chi trong lòng bà đang không nỡ bỏ một rương tràn đầy tiền thế này.
Bà cảm kích gật đầu nói: “Bạch thập tam thiếu gia chịu ra tay thì còn gì bằng. Chỉ mong ngài có thể để ý con trai của tôi trước.”
Lãnh Ninh Phương còn đang định nói gì đó, song mẹ chồng đã gật đầu, cô đành im lặng.
Khương lão phu nhân sai cô đưa tin thổ phỉ mang đến cho Bạch Tuyết Lam, cô chẳng thể làm gì khác hơn là đem nó tới.
Mọi người đang bàn bạc kế hoạch ngày mai, chợt nghe âm thanh bên ngoài truyền tới, dường như là tiếng trẻ con khóc nháo. Chốc lát sau, nha hoàn khi nãy đếm tiền đi vào, bẩm báo với Khương lão phu nhân: “Nhị ca nhi thức rồi ạ, đang tìm ngài.”
(Nhị ca nhi là kiểu gọi cậu hai, nhị thiếu gia. Đoạn này mình chưa biết dùng sao nên để tạm từ gốc)
Mới nói xong, một đứa bé xoa mắt chạy vào, kêu khóc: “Mẹ! Mẹ! Ôm ôm!”
Vẻ mặt cứng ngắc của Khương lão phu nhân nhất thời hiền hòa, đưa hai tay ra: “Nhị ca nhi ngoan nào, để mẹ ôm.”
Bà mặc dù gầy gò, nhưng lực cánh tay khiến người ta phải giật mình. Thân hình cậu nhóc kia ước chừng cũng tầm mười một mười hai tuổi, nhưng bà dễ dàng ôm vào lòng cưng chiều.
Nhị ca nhi nằm trong lòng Khương lão phu nhân khóc chảy cả nước mũi, nước miếng theo khóe miệng nhiễu xuống.
Bạch Tuyết Lam không khỏi nhìn nhiều hơn, thấp giọng hỏi Tôn phó quan: “Đây chính là cái vị sinh ra đã có khiếm khuyết kia hả?”
Tôn phó quan gật đầu, khẽ đáp: “Gần năm mươi mới sinh được vị nhị thiếu gia này, yêu vô bờ bến. Sau này Khương lão gia qua đời, lão phu nhân bèn coi cậu ta như châu báu vậy. Lúc vừa được ba bốn tuổi thì nhận ra cậu ta khác biệt so với người bình thường, nhưng bà chẳng những không e ngại, ngược lại còn thương yêu hơn.”
Bạch Tuyết Lam cười nhạt: “Trai già sinh ngọc, sao có thể không thương cho được.”
Hai người bên này nói chuyện, phía bên kia vẫn không ngừng khóc nháo.
Nhị ca nhi trước giờ được nuông chiều, ban đêm tỉnh lại sẽ khó chịu, khóc lóc inh ỏi, ngay cả Khương lão phu nhân cũng không thể dỗ ngay được, thế nhưng Lãnh Ninh Phương tới vỗ lưng nó, dịu dàng dỗ mấy câu mới dần ngừng khóc.
Chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Bấy giờ mọi người mới tiếp tục bàn bạc, tính sơ lược nhân số đám thổ phỉ, số người và súng ống đạn dược cần mang theo. Lần tiếp theo liếc ra ngoài cửa sổ thì trời đã hơi sáng lên, không còn đen như than nữa.
Bạch Tuyết Lam duỗi người một cái, đứng dậy, phóng khoáng nói: “Lên đường thôi.”
Bình luận truyện