Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 17



Vất vả một ngày, Tuyên Hoài Phong đúng là sức cùng lực kiệt, cả đêm ngủ rất say, ngay cả việc Bạch Tuyết Lam chưa từng lên giường y cũng chẳng biết. Hôm sau thức dậy, xuyên qua cửa sổ thấy ngoài trời đã sáng choang, nửa bên giường lại trống rỗng, không thấy bóng dáng Bạch Tuyết Lam, y chỉ cho rằng hắn dậy sớm hơn mình, thầm than một tiếng không ổn, vội vội vàng vàng đứng dậy. Trong đầu nghĩ: Lần đầu đến nhà thân thích hắn làm khách lại dậy muộn. Người khác không biết trên đường gặp sóng gió khiến y vô cùng mệt mỏi nên ngủ quên, thì sẽ tưởng rằng y đã quen thói lười biếng như vậy từ khi ở thủ đô. Vậy cũng chẳng phải ấn tượng tốt gì. Muốn tìm Bạch Tuyết Lam tới bàn bạc, thế nhưng tìm trong tìm ngoài một hồi vẫn không thấy hắn đâu. Đang vừa nôn nóng vừa nghi hoặc thì vừa hay Tôn phó quan nhàn nhã tản bộ tiến vào, thấy vẻ mặt Tuyên Hoài Phong có chút sốt ruột bèn cười nói: “Tỉnh rồi à? Tổng trưởng bảo tôi canh gác bên cạnh, chờ cậu tỉnh một cái là thông báo hành tung của ngài ấy cho cậu, quả nhiên ngài ấy biết cậu sẽ quýnh lên mà. Tại tôi cả, thấy cánh tuyết sớm đẹp quá, không ngắm thì tiếc, lại thấy cậu chưa tỉnh ngay lên lén ra ngoài ngắm một lúc. Kết quả là lỡ việc với cậu rồi.” Tuyên Hoài Phong nói: “Thưởng thức cảnh tuyết rơi tố lắm mà, sao có thể bắt cậu tới thông báo hành tung của anh ấy được. Chẳng lẽ chưa đánh tiếng gì đã ra ngoài luôn rồi sao?” Tôn phó quan nói: “Tổng trưởng nhà chúng ta vừa tới địa bàn này đã bận rộn rồi. Cơ mà cậu an tâm đi, lần này ngài ấy ra ngoài làm việc chắc chắn sẽ hợp ý cậu.” Bèn kể chuyện đêm qua cho Tuyên Hoài Phong. Nghe xong, Tuyên Hoài Phong giậm chân nói: “Mấy người thật là! Xảy ra chuyện như thế sao không báo cho tôi một tiếng?” Tôn phó quan nói: “Lúc đó cậu ngủ say lắm rồi.” Tuyên Hoài Phong đáp: “Kể cả có ngủ như chết cũng phải dựng tôi dậy chứ!” Tôn phó quan buồn cười hỏi: “Ủa, giờ chuyện lớn chuyện nhỏ gì của tổng trưởng cậu cũng phải hỏi cho bằng được à?” Tuyên Hoài Phong lại không có tâm trạng nói đùa. Trước kia đề cập tới thổ phỉ đều là nhìn qua tin tức trên báo chí, không nhìn thấy. Nhưng trận chiến tàu hỏa ngày hôm là thứ thiệt, là tận mắt chứng kiến. Khí thế hung hãn của đám thổ phỉ ấy là thứ không bút mực nào có thể nhình dung nổi. Bạch Tuyết Lam lần đầu về quê lại tùy tiện chạy đi trừ phiến loạn há chẳng có nguy hiểm? Theo báo chí, đám thổ phỉ kia vừa gặp binh lính sẽ lập tức tán loạn, từ đó thôn xóm lấy lại được an ninh, rồi thì đủ kiểu tô son chát phấn đủ kiểu từ ngữ thái bình. “Từ nay về sau” là từ tuyệt đối không thể tin. Trong lòng y cực kỳ lo lắng, nhưng suy nghĩ tính Bạch Tuyết Lam sẽ không nghe lời khuyên nhủ, chuyện hắn muốn làm thì đến mình còn chẳng ngăn được, nghĩ là đủ biết Tôn phó quan cũng bó tay. Cho nên y không tiện trách cứ Tôn phó quan, chỉ đành thở dài một tiếng. Tôn phó quan nói: “Nhìn cậu tôi cũng không an tâm nổi. Không cần lo lắng gì đâu. Cậu chưa thấy dáng vẻ oai phong ngày xưa của tổng trưởng đó thôi, ngài ấy trừ phiến loạn như đi bắt chuột chơi chơi ấy, bởi thế mà đám lính lâu năm trong quân đội nhà Bạch gia phục ngài ấy lắm.” Tuyên Hoài Phong nói: “Đừng đánh trống lảng, nói về chuyện này đi. Cậu là phó quan của anh ấy, chẳng lẽ tôi ngồi không à? Anh ấy từng bảo chuyến này đi thì tổng lý có giao cho vài việc, họa thổ phỉ này cũng nằm trong đó à? Nếu vậy thì đây là chuyện công đàng hoàng, sao lại không gọi tôi lại bàn bạc? Nếu nói vì tôi ngủ nên không tiện kêu ấy, truyền ra ngoài thì tôi thành nhân vật ăn không ngồi rồi ấy chứ? Tôi quả thực không muốn cái tiếng xấu đấy đâu.” Sau khi thức dậy, y vội vàng tìm người, tất chưa xỏ, kéo một đôi dép bông đi lung tung. Bởi trong lòng nôn nóng sốt ruột nên chưa cảm thấy lạnh. Tôn phó quan lặng lẽ quan sát, mắt cá chân y lộ bên ngoài đã lạnh cóng đến tái nhợt, nhịn không nổi bèn nói: “Người đã đi rồi, sốt ruột vô ích thôi. Trước tiên xỏ tất vào đã, xong rồi chúng ta đi ăn sáng.” Vừa nghe vậy, Tuyên Hoài Phong mới cảm thấy chân lạnh thấu xương, bèn tìm đôi tất dày ra, vừa xỏ vừa hỏi: “Tổng trưởng mang theo bao nhiêu người? Hỏa lực có đủ không?” Tôn phó quan đáp: “Những người giỏi có thể mang theo thì đều mang theo hết. Còn hỏa lực thì càng không cần lo, đám đao súng rỉ sét của bọn thổ phỉ kia sao so được với hàng Mỹ của chúng ta?” Tuyên Hoài Phong hơi an tâm. “Vậy thì tốt, tôi còn sợ anh ấy quá khinh suất…” Chưa nói xong câu thì chợt thấy Tống Nhâm mặc chiếc áo bông thật dày, hoan hỉ chạy tới: “Phía sau trang viên Khương gia có một cánh rừng lớn lắm, tuyết rơi dày, dã thú không tìm được thức ăn, giờ là thời điểm bẫy thú tốt nhất đấy. Tuyên phó quan, tôi vào rừng tìm chút đồ quê cho ngài nhé, nếu mà gặp được hươu thì chắc chắn là hươu béo luôn.” Tuyên Hoài Phong vừa thấy hắn liền sốt ruột: “Còn tâm trạng ăn hươu nữa hả? Sau anh không theo tổng trưởng nhà anh ra ngoài?” Tống Nhâm hơi sửng sốt, nhìn ra sau lưng Tuyên Hoài Phong, bàn tay Tôn phó quan lặng lẽ chỉ về phía Tuyên Hoài Phong, ra dấu ‘lo lắng’, còn nháy mắt ra hiệu. Tống Nhâm mặc dù nhìn thấy nhưng miệng lại nhanh hơn đầu, há miệng đáp: “Tổng trưởng muốn tôi ở lại bảo vệ ngài.” Tuyên Hoài Phong cả giận: “Hồ đồ! Anh ấy đi vào nơi nguy hiểm lại không đem người có năng lực như anh theo, để anh ở lại đây để ăn thú tiêu khiển hả? Tôi có cái gì cần bảo vệ? Cái chỗ như pháo đài thế này, tuyệt không có…” Còn chưa nói xong bỗng nghe tiếng vang nổ rầm một cái, là từ phương xa truyền đến. Tuyên Hoài Phong ngưng bặt, Tống Nhâm cùng Tôn phó quan cũng biến sắc. Nừa vừa nghe là rầm rầm vài tiếng, sau đó là tiếng súng dày đặc, chấn động đến nỗi tuyết trên nóc nhà rơi xuống lả tả. Người trong trang viên chạy tới chạy lui như phát điên, miệng hô to: “Thổ phỉ đánh đến cửa rồi! Bên ngoài bị vây kín rồi!” Một số người cường tráng hơn thì cầm súng trường theo, vội vã chạy về phía cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện