Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính
Chương 18
Tống Nhâm trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói: “Tôi qua xem thử.”
Nói xong lập tức chạy vội ra ngoài.
Tuyên Hoài Phong cũng muốn xem tình huống ra sao, mới vừa bước một bước ra ngoài, Tôn phó quan vội đi tới, liều mạng kéo y lại, nói: “Tuyên phó quian, chúng ta là người học văn, những lúc động đao đống súng thế này, chúng ta chỉ cần đảm bảo đừng làm vướng tay chân, thêm loạn là được.”
Lúc đang kéo Tuyên Hoài Phong ra nơi an toàn phía sau tủ để tránh, một bóng người xuất hiện ở cửa.
Thấy Lãnh Ninh Phương đến một mình, Tôn phó quan vội buông Tuyên Hoài Phong, đi ra ngoài hỏi: “Sao lại tới đây lúc này? Bên ngoài đang nổ súng kìa. Dù gì tiểu thư cũng phải mang một đầy tớ già đi theo chứ.”
Lãnh Ninh Phương nói: “Cậu nghe bên ngoài xem, đầy tớ già đi chung với tôi sự đến phát run lên, đi cũng đi chẳng nổi nữa. Thật ra tôi đâu có sợ, nhưng lúc thập tam đệ ra ngoài đã dặn đi dặn lại là phải chăm sóc vị Tuyên phó quan từng du học Anh quốc về, cho nên tôi vẫn phải đích thân qua một chuyến.”
Vừa nói vừa nhìn trong phòng một vòng. “Vị kia đâu?”
Tuyên Hoài Phong vội vàng từ sau tủ đi ra, nói: “Ngại quá, làm gia chủ phải bận tâm rồi. Ngài biết tình huống bên ngoài thế nào không? Bao vây trang viên Khương gia là đám người bắt cóc tiên sinh sao?”
Lãnh Ninh Phương buồn rầu, lắc đầu nói: “Ai biết được? Bất kể là bên nào, nhưng đã động súng thì em là chuyện khó giải quyết rồi. Tuyên phó quan, Tôn phó quan, trận súng này quá mạnh, mời theo tôi đến hầm trú ẩn tránh.”
Tuyên Hoài Phong còn định hỏi thêm, nhưng Tôn phó quan chỉ mong câu đó, vội trả lời trước Tuyên Hoài Phong: “Vậy là tuyệt nhất. Tôi cũng nghĩ tình cảnh này e rằng sẽ rất nhiều người trúng đạn lạc. Không nên trì hoãn nữa, mau đi thôi.”
Lãnh Ninh Phương dẫn đường cho bọn họ, Tôn phó quan sợ Tuyên Hoài Phong vẫn ôm ý định xung phong nhận việc nên vội nắm chặt tay y, kéo theo.
Ra khỏi phòng, tiếng súng càng thêm điếc tai, mây trên đỉnh đầu như bị nhiễu loạn, run rẩy phân tán thành từng cụm nhỏ xíu.
Ba người xuống lầu, đi dọc theo mái hiên, không đề phòng nên khi qua khúc quanh chợt có một nha đầu hoang mang chạy đến, hoảng sợ đến nỗi không nhìn đường, đụng vào ngực Lãnh Ninh Phương.
Lãnh Ninh Phương đau đớn ‘ai ui’ một tiếng, ngửa người về sau.
Tôn phó quan kéo Tuyên Hoài Phong đi ngay sau cô, thấy cô ngã xuống bèn vội vàng đưa tay ra đỡ, nhưng đã muộn.
Cực kỳ xui xẻo, Lãnh Ninh Phương ngã lên sát mép hai thềm đá, ngã rất đau.
Tuyên Hoài Phong cùng Tôn phó quan vội vàng đỡ cô dậy, ai ngờ vừa đỡ, gương mặt Lãnh Ninh Phương lập tức lộ vẻ đau đơn thống khổ, không kiềm được tiếng rêи ɾỉ: “Đừng chậm vào tôi, đau chết mất…”
Tôn phó quan lo lắng nói: “Hi vọng không gãy xương.”
Cúi đầu kiểm tra.
Trời lạnh, Lãnh Ninh Phương xỏ tất bông rất dày, sao có thể nhìn ra nổi?
Tuyên Hoài Phong nói: “Trước tiên để cô ấy ngồi xuống rồi kiểm tra.”
Hai người lại nâng Lãnh Ninh Phương lên, để cô ngồi xuống bậc thang.
Tôn phó quan đi theo Bạch Tuyết Lam mấy năm nên đại khái coi như từng quen biết Lãnh Ninh Phương, không hề cố kị gì liền nói với cô: “Tiểu thư, chúng ta đừng câu nệ gì nữa.”
Lãnh Ninh Phương lại rất thận trọng, lắc đầu nói: “Thôi, giờ tôi đỡ nhiều rồi, chắc chống tường là đi được.”
Tuyên Hoài Phong khuyên nhủ: “Vẫn nên kiểm tra thử xem, nếu xương bị thương thì phải nhanh chóng thực hiện sơ cứu. Sợ nhất thời miễn cưỡng, sau này sẽ khó đi lại.”
Nghe vậy có lý, Tôn phó quan cũng không kỳ kèo, giúp Lãnh Ninh Phương cởi tất, nhìn thử mắt cá chân, lại đưa tay nắn xương, thả lỏng nói: “May quá, chỉ trật khớp thôi, xương không làm sao hết.”
Bởi cô là chị họ Bạch Tuyết Lam, Tuyên Hoài Phong cũng rất ân cần với cô, biết không có gì đáng ngại liền thở phào nhẹ nhõm. Lơ đễnh đôi chút, ánh mắt liếc về phía bên kia cửa viện, đột nhiên nhớ ra một chuyện, cả kinh nói: “Thôi xong! Chúng tôi còn đưa theo một vị khách nữ nữa. Nếu không phải bóng người vừa lướt qua cửa vô cùng giống thì tôi cơ hồ quên mất cô ấy rồi.”
Lãnh Ninh Phương hỏi: “Là Đới tiểu thư đến chung với mọi người à?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Chính là cô ấy.”
Lãnh Ninh Phương nói: “Lúc tôi tới tìm hai cậu có thấy cô ấy ở phía xa thì phải, hình như đang giúp đỡ chăm sóc người bị thương.”
Tuyên Hoài Phong lấy làm lạ hỏi: “Xuất hiện thương vong nhanh vậy sao? Lúc đó tiếng súng mới vang lên không bao lâu mà.”
Lãnh Ninh Phương nói: “Cũng không phải. Trong số những người thập tam đệ đưa tới vốn có thương binh.”
Bấy giờ Tuyên Hoài Phong mới biết, những người bị thương chính là các hộ binh bị thương trong trận cướp tàu hỏa.
Y không khỏi xấu hổ.
Trong tiếng súng đùng đoàng, một người con gái dịu dàng như Đới Vân còn biết hỗ trợ. Mình đường đường là đàn ông sức dài vai rộng mà lại muốn trốn trong hầm trú ẩn sao?
Tuyên Hoài Phong nói: “Vì tôi nên cô ấy mới tới trang viên Khương gia, nếu có gì bất trắc thì đó chính là trách nhiệm của tôi. Tôn phó quan, cậu chăm sóc Khương thiếu phu nhân nhé, tôi đi xem Đới tiểu thư một chút.”
Y biết, Bạch Tuyết Lam không có ở đây thì Tôn phó quan sẽ thành người có trách nhiệm trong coi mình, cho nên lúc nói chuyện y cũng đã dời chân vài bước.
Chờ đến khi nói xong liền xải bước đi về phía bên kia sân.
Tôn phó quan gọi y: “Tuyên phó quan! Cậu chờ chút!”
Đứng lên định đuổi theo lại do dự dừng bước, quay đầu nhìn Lãnh Ninh Phương ngồi trên bậc thang.
Lãnh Ninh Phương nói: “Tôi không sao, vịn tường là đi được.”
Tôn phó quan nghĩ một chút, nói: “Ngồi trên bậc thang thế này cũng không ổn, để tôi đưa tiểu thư về trước rồi lại đi tìm cậu ấy.”
Lãnh Ninh Phương nói: “Thế thì không ổn, vậy là tôi làm quẩn chân cậu rồi.”
Tôn phó quan cười nói: “Ai lại nói như vậy. Tiểu thư vốn là đến chỉ đường cho chúng tôi, tôi lại không biết hầm trú ẩn tiểu thư nói ở đâu, chờ tôi đưa cô đến đó sẽ biết vị trí, sau đó mới bắt vị kia về trốn vào đấy được.”
Lãnh Ninh Phương nghĩ cũng phải, khẽ cảm ơn một tiếng, để hắn đỡ đi.
Nói xong lập tức chạy vội ra ngoài.
Tuyên Hoài Phong cũng muốn xem tình huống ra sao, mới vừa bước một bước ra ngoài, Tôn phó quan vội đi tới, liều mạng kéo y lại, nói: “Tuyên phó quian, chúng ta là người học văn, những lúc động đao đống súng thế này, chúng ta chỉ cần đảm bảo đừng làm vướng tay chân, thêm loạn là được.”
Lúc đang kéo Tuyên Hoài Phong ra nơi an toàn phía sau tủ để tránh, một bóng người xuất hiện ở cửa.
Thấy Lãnh Ninh Phương đến một mình, Tôn phó quan vội buông Tuyên Hoài Phong, đi ra ngoài hỏi: “Sao lại tới đây lúc này? Bên ngoài đang nổ súng kìa. Dù gì tiểu thư cũng phải mang một đầy tớ già đi theo chứ.”
Lãnh Ninh Phương nói: “Cậu nghe bên ngoài xem, đầy tớ già đi chung với tôi sự đến phát run lên, đi cũng đi chẳng nổi nữa. Thật ra tôi đâu có sợ, nhưng lúc thập tam đệ ra ngoài đã dặn đi dặn lại là phải chăm sóc vị Tuyên phó quan từng du học Anh quốc về, cho nên tôi vẫn phải đích thân qua một chuyến.”
Vừa nói vừa nhìn trong phòng một vòng. “Vị kia đâu?”
Tuyên Hoài Phong vội vàng từ sau tủ đi ra, nói: “Ngại quá, làm gia chủ phải bận tâm rồi. Ngài biết tình huống bên ngoài thế nào không? Bao vây trang viên Khương gia là đám người bắt cóc tiên sinh sao?”
Lãnh Ninh Phương buồn rầu, lắc đầu nói: “Ai biết được? Bất kể là bên nào, nhưng đã động súng thì em là chuyện khó giải quyết rồi. Tuyên phó quan, Tôn phó quan, trận súng này quá mạnh, mời theo tôi đến hầm trú ẩn tránh.”
Tuyên Hoài Phong còn định hỏi thêm, nhưng Tôn phó quan chỉ mong câu đó, vội trả lời trước Tuyên Hoài Phong: “Vậy là tuyệt nhất. Tôi cũng nghĩ tình cảnh này e rằng sẽ rất nhiều người trúng đạn lạc. Không nên trì hoãn nữa, mau đi thôi.”
Lãnh Ninh Phương dẫn đường cho bọn họ, Tôn phó quan sợ Tuyên Hoài Phong vẫn ôm ý định xung phong nhận việc nên vội nắm chặt tay y, kéo theo.
Ra khỏi phòng, tiếng súng càng thêm điếc tai, mây trên đỉnh đầu như bị nhiễu loạn, run rẩy phân tán thành từng cụm nhỏ xíu.
Ba người xuống lầu, đi dọc theo mái hiên, không đề phòng nên khi qua khúc quanh chợt có một nha đầu hoang mang chạy đến, hoảng sợ đến nỗi không nhìn đường, đụng vào ngực Lãnh Ninh Phương.
Lãnh Ninh Phương đau đớn ‘ai ui’ một tiếng, ngửa người về sau.
Tôn phó quan kéo Tuyên Hoài Phong đi ngay sau cô, thấy cô ngã xuống bèn vội vàng đưa tay ra đỡ, nhưng đã muộn.
Cực kỳ xui xẻo, Lãnh Ninh Phương ngã lên sát mép hai thềm đá, ngã rất đau.
Tuyên Hoài Phong cùng Tôn phó quan vội vàng đỡ cô dậy, ai ngờ vừa đỡ, gương mặt Lãnh Ninh Phương lập tức lộ vẻ đau đơn thống khổ, không kiềm được tiếng rêи ɾỉ: “Đừng chậm vào tôi, đau chết mất…”
Tôn phó quan lo lắng nói: “Hi vọng không gãy xương.”
Cúi đầu kiểm tra.
Trời lạnh, Lãnh Ninh Phương xỏ tất bông rất dày, sao có thể nhìn ra nổi?
Tuyên Hoài Phong nói: “Trước tiên để cô ấy ngồi xuống rồi kiểm tra.”
Hai người lại nâng Lãnh Ninh Phương lên, để cô ngồi xuống bậc thang.
Tôn phó quan đi theo Bạch Tuyết Lam mấy năm nên đại khái coi như từng quen biết Lãnh Ninh Phương, không hề cố kị gì liền nói với cô: “Tiểu thư, chúng ta đừng câu nệ gì nữa.”
Lãnh Ninh Phương lại rất thận trọng, lắc đầu nói: “Thôi, giờ tôi đỡ nhiều rồi, chắc chống tường là đi được.”
Tuyên Hoài Phong khuyên nhủ: “Vẫn nên kiểm tra thử xem, nếu xương bị thương thì phải nhanh chóng thực hiện sơ cứu. Sợ nhất thời miễn cưỡng, sau này sẽ khó đi lại.”
Nghe vậy có lý, Tôn phó quan cũng không kỳ kèo, giúp Lãnh Ninh Phương cởi tất, nhìn thử mắt cá chân, lại đưa tay nắn xương, thả lỏng nói: “May quá, chỉ trật khớp thôi, xương không làm sao hết.”
Bởi cô là chị họ Bạch Tuyết Lam, Tuyên Hoài Phong cũng rất ân cần với cô, biết không có gì đáng ngại liền thở phào nhẹ nhõm. Lơ đễnh đôi chút, ánh mắt liếc về phía bên kia cửa viện, đột nhiên nhớ ra một chuyện, cả kinh nói: “Thôi xong! Chúng tôi còn đưa theo một vị khách nữ nữa. Nếu không phải bóng người vừa lướt qua cửa vô cùng giống thì tôi cơ hồ quên mất cô ấy rồi.”
Lãnh Ninh Phương hỏi: “Là Đới tiểu thư đến chung với mọi người à?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Chính là cô ấy.”
Lãnh Ninh Phương nói: “Lúc tôi tới tìm hai cậu có thấy cô ấy ở phía xa thì phải, hình như đang giúp đỡ chăm sóc người bị thương.”
Tuyên Hoài Phong lấy làm lạ hỏi: “Xuất hiện thương vong nhanh vậy sao? Lúc đó tiếng súng mới vang lên không bao lâu mà.”
Lãnh Ninh Phương nói: “Cũng không phải. Trong số những người thập tam đệ đưa tới vốn có thương binh.”
Bấy giờ Tuyên Hoài Phong mới biết, những người bị thương chính là các hộ binh bị thương trong trận cướp tàu hỏa.
Y không khỏi xấu hổ.
Trong tiếng súng đùng đoàng, một người con gái dịu dàng như Đới Vân còn biết hỗ trợ. Mình đường đường là đàn ông sức dài vai rộng mà lại muốn trốn trong hầm trú ẩn sao?
Tuyên Hoài Phong nói: “Vì tôi nên cô ấy mới tới trang viên Khương gia, nếu có gì bất trắc thì đó chính là trách nhiệm của tôi. Tôn phó quan, cậu chăm sóc Khương thiếu phu nhân nhé, tôi đi xem Đới tiểu thư một chút.”
Y biết, Bạch Tuyết Lam không có ở đây thì Tôn phó quan sẽ thành người có trách nhiệm trong coi mình, cho nên lúc nói chuyện y cũng đã dời chân vài bước.
Chờ đến khi nói xong liền xải bước đi về phía bên kia sân.
Tôn phó quan gọi y: “Tuyên phó quan! Cậu chờ chút!”
Đứng lên định đuổi theo lại do dự dừng bước, quay đầu nhìn Lãnh Ninh Phương ngồi trên bậc thang.
Lãnh Ninh Phương nói: “Tôi không sao, vịn tường là đi được.”
Tôn phó quan nghĩ một chút, nói: “Ngồi trên bậc thang thế này cũng không ổn, để tôi đưa tiểu thư về trước rồi lại đi tìm cậu ấy.”
Lãnh Ninh Phương nói: “Thế thì không ổn, vậy là tôi làm quẩn chân cậu rồi.”
Tôn phó quan cười nói: “Ai lại nói như vậy. Tiểu thư vốn là đến chỉ đường cho chúng tôi, tôi lại không biết hầm trú ẩn tiểu thư nói ở đâu, chờ tôi đưa cô đến đó sẽ biết vị trí, sau đó mới bắt vị kia về trốn vào đấy được.”
Lãnh Ninh Phương nghĩ cũng phải, khẽ cảm ơn một tiếng, để hắn đỡ đi.
Bình luận truyện