Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính
Chương 29
Tuyên Hoài Phong nghe lời Bạch Tuyết Lam về phòng trước. Nghĩ ngồi im không làm gì thì chẳng bằng thu dọn hành lý. Đến trang viên Khương gia đã lâu, chuyện nọ tiếp chuyện kia, từ đó đến giờ vẫn chưa có thời gian rảnh rỗi.
Bình thường những chuyện này đều do Tôn phó quan quản lý, không cần Tuyên Hoài Phong phải nhọc lòng quan tâm.
Vừa nghĩ vậy, lại biết Tôn phó quan làm việc chu đáo, y cũng hiểu bình thường mình đã được người đồng nghiệp này quan tâm nhiều.
Hành lý kéo từ trên tàu hỏa xuống đa phần là súng ống đạn dược, tất cả được giao cho đám Tống Nhâm trông coi. Trong phòng này đều là đồ dùng cá nhân của hai người Tuyên Bạch, có đến bảy tám rương. Đêm đó vội vàng, tất cả vẫn bị chất ở góc tường sau tấm bình phong.
Tuyên Hoài Phong mở một rương ra nhìn thử, bên trong để quần áo, phần lớn đều còn nguyên vẹn, không vấn đề gì.
Lại mở thêm một rương, bên trong có chừng mười món đồ bằng vàng hay ngọc, cũng không biết Bạch Tuyết Lam chuẩn bị để tặng ai. Mỗi món đều được bọc bằng lớp vải mềm để tránh trên đường đi va chạm phải rồi hư hỏng. Thế nhưng dù sao tàu hỏa bị lật, xảy ra việc lớn như vậy nên khó tránh hư hại.
Tuyên Hoài Phong lấy từng món vàng ngọc kia ra, đặt lên bàn, đồ bằng vàng thì không sao, nhưng có hai món bằng ngọc bị vỡ. Một chiếc bình bạch ngọc điêu hoa mai, một miếng ngọc hình dơi phúc thọ song toàn.
Có lẽ hai món đồ này được Bạch Tuyết Lam đích thân lựa chọn, định đưa về quê, đương nhiên giá trị sẽ không nhỏ. Nếu rơi vào mắt người khác, nhất định họ sẽ đau lòng dậm chân đấm ngực một phen, nhưng Tuyên Hoài Phong xuất thân từ gia đình quyền thế, khi còn nhỏ đã nhìn thấy những món này nhiều, chẳng qua chỉ thở dài đặt qua một bên.
Mở tiếp một rương nữa, đây là số sách Tuyên Hoài Phong mang ra từ Bạch công quán.
Tiện tay rút một quyển, hóa ra là “luận bàn về đại số hiện đại” mà lần trước chưa đọc xong, ở giữa kẹp một chiếc thẻ đánh dấu sách bằng bạc, ở ngay phần khi trước đang đọc.
Tuyên Hoài Phong bất giác cười một tiếng, gỡ thẻ sách xuống đặt qua một bên, cúi đầu đọc chữ trong sách.
Vốn chỉ định đọc ba bốn trang, nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục dọn dẹp, không ngờ vừa đọc đã nhập tâm, bất tri bất giác quên mất chuyện dọn dẹp, cầm sách lật từng trang từng trang thật chậm rãi.
Cũng không rõ đã qua bao lâu, Bạch Tuyết Lam đẩy cửa đi vào. Thấy trong phòng như cửa hàng bán châu báu, đồ vàng đồ ngọc bày trên bàn lấp lánh rực rỡ, một người ngồi bên cạnh bàn đang chuyên tâm đọc sách.
Bạch Tuyết Lam cười hỏi: “Đây chính là cái gọi là coi vàng ngọc như không, một lòng đọc sách thánh hiền hay sao?”
Thấy hắn trở về, Tuyên Hoài Phong đặt sách xuống, đứng lên hỏi: “Em đang thu dọn đồ đạc, không ngờ tay vừa cầm vào sách đã hóa thân thành con mọt sách rồi. Anh bảo đi một lúc sẽ về mà sao lâu vậy?”
Vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi giật mình.
Hóa ra trong lúc không để ý, sắc trời đã trở nên u ám, chẳng trách khi đọc sách y lại thấy mỏi mắt.
Tuyên Hoài Phong vội vàng mở đèn, căn phòng trở nên sáng sủa, chiếu xuống những món trên bàn khiến chúng lóng lánh màu mè.
Bạch Tuyết Lam cầm một chiếc như ý bằng vàng lên nghịch, miệng nói: “Anh thấy vị lão phu nhân kia chắc phải khóc một trận đứt gan đứt ruột rồi. Lúc đầu đã bảo nếu cưa chân còn có thể bảo toàn tính mạng, cuối cùng bà ấy không muốn, cứng rắn trì hoãn. Bây giờ xem tình hình bệnh nhân, cho dù bà ấy có nghĩ lại, quyết tâm muốn cưa chân thì e rằng vẫn không giữ được tính mạng con trai cả của bà ấy rồi.”
Đích thân thấy cảnh Tôn phó quan vì Pê-ni-xi-lin mà gây ra chuyện lớn, Tuyên Hoài Phong hiểu tình huống của bệnh nhân nghiêm trọng. Hiện tại nghe Bạch Tuyết Lam trở về nói như vậy thì càng xác định, đành thở dài.
Bạch Tuyết Lam thấy Tuyên Hoài Phong đa sầu đa cảm bèn nhẹ nhàng cầm chiếc như ý bằng vàng chạm lên gương mặt y: “Cái tính này của em ấy, cứ đem chuyện thiên hạ về coi như chuyện của mình. Bất kể ai bị thương, nhà ai có người chết đều trở nên phiền muộn một phen. Thế giới mỗi ngày chết hàng bao nhiêu người, em cứ như vậy thì làm sao bận tâm cho xuể?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh tưởng em than thở vì anh rể của anh? Em đang than thở vì sự bất lực của Trung Quốc chúng ta thôi. Bàn về sản vật phong phú, lãnh thổ bát ngát, chúng ta đều có; bàn về nhân số, chẳng lẽ chúng ta không sánh được với Anh Mỹ? Luận lại lịch sử, anh chỉ cần nhìn con dân trăm họ, Đường tông Tống tổ thì biết, có lúc nào từng thua người tây phương? Bây giờ đám con cháu chúng ta đúng là bất tài. Chỉ một loại thuốc như vậy mà chúng ta không thể tự sản xuất được, chỉ có thể dựa vào người khác. Không lấy được thuốc thì chỉ biết trơ mắt nhìn người ta chết. Nếu chúng ta có bản lãnh, có thể xây được một xưởng sản xuất thuốc Pê-ni-xi-lin, tuy không dám nói có thể cứu hết người trong thiên hạ, nhưng dẫu sao cũng sẽ không bí bách như thế này.”
Bạch Tuyết Lam cười phá lên: “Tuyên phó quan khí phách lớn quá, anh đúng là coi thường em rồi. Sau xưởng quân giới còn muốn thêm một xưởng sản xuất thuốc Pê-ni-xi-lin? Rất tốt.”
Nói xong bèn tắt cười, nghiêm túc nói: “Khẩu vị của em còn mạnh hơn cả anh. Anh thật sự cực kỳ yêu thích.”
Tuyên Hoài Phong chỉ nhất thời xúc động nói ra, bỗng cảm thấy lời mình thật ngông cuồng, không khỏi ngượng ngùng đáp: “Khẩu vị có mạnh thì cũng phải có bản lĩnh nhét được thịt vào miệng đã. Chúng ta không thể theo đuổi mục tiêu quá xa vời được. Trước tiên cần phải giải quyết xong việc xưởng quân giới rồi tính tiếp.”
Bạch Tuyết Lam trịnh trọng gật đầu nói: “Em nói đúng. Chúng ta đồng tâm nhất trí, ăn được miếng thịt trước mắt đã rồi nói sau.”
Tuyên Hoài Phong cho rằng hắn nhắc đến xưởng quân giới bèn gật đầu nói ‘đúng’. Chờ đến khi bị hắn ôm đến mép giường mới chợt hiểu ra, lại trúng mưu một lời hai nghĩa của hắn.
Tuyên Hoài Phong ngã trên đệm, vội vàng nói: “Chờ đã.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Em muốn ăn thịt à?”
Tuyên Hoài Phong thầm nghĩ: Anh tự xưng bản thân là động vật ăn thịt, cho dù ăn thịt thì cũng là anh ăn, chứ em nào đã từng ăn thịt?
Y lập tức lắc đầu. “Em không ăn thịt.”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Chính em nói không ăn đấy nhé. Thật ra anh cũng không nỡ để em đói bụng làm việc, đang suy nghĩ hay là gọi Tống Nhâm làm thêm chút thịt hươu mang qua, để cho em ăn tối trước. Chắc là buổi chiều em ăn thịt hươu no rồi, cho nên giờ không đói nữa. Vậy thì tốt lắm, chúng ta có thể tận tình âu yếm.”
Bấy giờ Tuyên Hoài Phong mới hiểu, Bạch Tuyết Lam vòng tới vòng lui, dắt y chạy vòng vòng.
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh lại thốt ra mấy lời vô lại nữa rồi.”
Bạch Tuyết Lam chờ y ngồi dậy trên giường, vừa thấy y đứng lên liền tung người nhào tới, hai người cùng lăn lộn trên giường, ép cho chiếc giường lớn kéo kẹt vang lên.
Bạch Tuyết Lam cười ha hả: “Mặc dù anh là tên vô lại, nhưng anh cũng vẫn là thiên sứ của em đấy nhé.”
Tuyên Hoài Phong nhớ tới lời điên khùng mình nói khi say thì không khỏi xấu hổ.
Bị Bạch Tuyết Lam ôm lấy, cởi từng món từng món quần áo trên người. Ngực trắng như tuyết, bắp đùi thon dài quấn quýt lấy nhau, trong phòng tuy đốt than gỗ nhưng vẫn cảm thấy lạnh, y run rẩy trong lòng Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam nói: “Chúng ta cùng chơi đùa nào.”
Kéo chăn phủ lên, khiến hai người bị lớp chăn dày che lại, lập tức rơi vào thế giới nhỏ âm u đen tối. Đôi mắt không thể thấy vật gì, nhưng lại cảm nhận được hơi thở của đối phương rõ đến lạ kỳ.
Bàn tay Bạch Tuyết Lam vuốt ve lên cơ thể y, mỗi một động tác nhỏ nơi đầu ngón tay cũng cực kỳ rõ ràng.
Tuyên Hoài Phong rúc xuống đáy chăn, chỉ giây lát sau, da thịt đã nâng lên luồng nhiệt nóng bỏng.
(… Một con cua hoàng đế to đùng…)
… Ui cha… Hóa ra là nguyên một đàn cua hoàng đế…
… Cho đến khi Tuyên Hoài Phong cảm thấy bản thân sắp bị mài dũa thành bụi, Bạch Tuyết Lam nằm phía trên y hỏi: “Tuyên phó quan, tiểu nhân phục vụ thế nào?”
Lúc này, ngay cả sức đấu miệng với hắn cũng không còn, Tuyên Hoài Phong uể oải nói: “Anh còn không xuống? Không tự giác bản thân mình nặng thế nào.”
Bạch Tuyết Lam vội vàng trượt xuống, ôm lấy y, để cho y tựa lên lồng ngực mình.
Môi hôn, hai tay ve vuốt, thân mật một hồi mới xuống giường nhặt chăn lên, bọc Tuyên Hoài Phong kín mít.
Tuyên Hoài Phong bị hắn thả lại xuống giường, chợt nói: “Cộm quá.”
Bạch Tuyết Lam đang định gọi người đưa nước nóng cùng khăn lông đến, nghe y nói vậy bèn thò tay vào trong chăn, mò mẫm một lúc thì lấy ra được chiếc như ý bằng vàng.
Quét mắt nhìn, vài nơi trên đầu chiếc như ý trở nên nhớp nhúa, trắng trắng, Bạch Tuyết Lam bèn cười nói: “Đám hủ nho này ở trong ngự thư phòng Thanh cung giả nghiêm chỉnh rất nhiều năm, rốt cuộc hiện tại cũng rơi vào cảnh ‘đốt nhang dính hương khí’ rồi đây.”
(Nguyên văn là đám Lão học cứu này… Lão học cứu là chỉ những người chuyên nghiên cứu kinh thư rồi đi thi. Sau này để chỉ những kẻ hủ nho)
Tuyên Hoài Phong nhớ tới những chuyện hắn vừa làm với mình thì không khỏi nghiến răng nói: “Anh đừng đắc ý, chờ em lấy lại sức rồi sẽ tính sổ với anh.”
Bạch Tuyết Lam hoàn toàn không sợ, nhéo nhẹ một cái lên gương mặt điển trai còn đang ửng đỏ của y, đặt chiếc như ý bằng vàng xuống, mở cửa ra, dặn hộ vệ canh cửa nấu nước nóng và cầm khăn lông sạch tới.
Mọi thứ được đưa tới, Bạch Tuyết Lam vệ sinh sạch sẽ cho Tuyên Hoài Phong theo thói quen hàng ngày.
Sau lại tìm một bộ quần áo ngủ sạch, đích thân mặc vào cho y.
Lại hỏi: “Mới nãy vận động mất sức nhiều, chắc em đói rồi nhỉ? Hay để anh bảo Tống Nhâm nướng thêm ít thịt hươu.”
Tuyên Hoài Phong lườm hắn một cái, châm chọc: “Đừng nhắc đến việc ăn thịt hươu nữa. Buổi chiều mới ăn mấy miếng thịt đùi thôi mà sức anh đã so được với Antaeus – con trai nữ thần đất đai Gaia rồi. Giờ lại ăn đêm bằng một bữa thịt hươu nữa, vậy chẳng phải anh sẽ hóa thân thành Zues – kẻ không từ việc xấu nào hay sao? Làm ơn, cho em giữ lại chút hơi tàn đi.”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Nhắc tới Antaeus, để anh kể em nghe câu chuyện cười. Lần trước Tôn phó quan cũng nhắc đến Antaeus. Cậu ta nói: Antaeus đứng trên mặt đất, sức mạnh to lớn vô cùng, lên trên trời thì sẽ mất đi sức mạnh. Nhưng đã như vậy thì tại sao phải lên trời?”
Thật ra Tuyên Hoài Phong cũng không thể nào nổi giận cho được, y cực kỳ mệt mỏi. Sau khi vệ sinh thay quần áo ngủ sạch sẽ, đêm đông lạnh lẽo, tựa lên ngực Bạch Tuyết Lam, bên ngoài đắp một chiếc chăn dày mềm mại, y cũng dần thoải mái thả lỏng người.
Khoảnh khắc như vậy thì nên thì thầm tâm tình cùng người yêu.
Bởi vậy, y nhanh chóng quên gần hết những chuyện xấu Bạch Tuyết Lam đã làm trước đó, trêu ghẹo hỏi: “Vấn đề cao thâm ảo diệu như vậy, anh đã nghiên cứu ra kết quả chưa? Thử phát biểu chút coi nào.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Theo như lời Tôn phó quan thì chắc hẳn bởi vì mùi vị của bầu trời không tệ.”
Vừa nói vừa như ám chỉ mà ghé sát Tuyên Hoài Phong thêm chút nữa.
Tuyên Hoài Phong cau mày. “Đừng quấy nữa, xương cốt khắp người em đều đang đau đây.”
Bạch Tuyết Lam trưng vẻ mặt thèm thuồng chưa thỏa mãn, xoa xoa hai tay nói: “Anh đấm bóp cho em nhé?”
Tuyên Hoài Phong làu bàu một tiếng nói: “Không muốn.”
Nửa bên mặt thoải mái dán lên vai Bạch Tuyết Lam, nhắm mắt lại.
Bạch Tuyết Lam hết cách, đành phải ngơ ngác làm chiếc gối dựa thịt người, dỗ dành Tuyên Hoài Phong ngủ.
Chỉ chốc lát, hơi thở của Tuyên Hoài Phong trở nên đều đặn, Bạch Tuyết Lam đang định rón rén đặt y xuống giường thì bỗng tiếng khóc xé rách trời đêm xuyên thẳng qua cửa sổ tiến vào.
Đêm, khi mọi âm thanh đều tĩnh lặng, tiếng khóc ấy càng thêm thê thiết.
Ngay cả Tuyên Hoài Phong cũng bị đánh thức, nằm trong lòng Bạch Tuyết Lam run lên bần bật, ngồi thẳng dậy, mờ mịt hỏi: “Sao vậy?”
Hai người nín thở nghe, loáng thoáng là tiếng khóc một hai người phụ nữ, chẳng bao lâu sau lại tăng thêm tiếng kêu gào của đàn ông, tất cả đều mang vẻ thê thảm kinh hoàng.
Bạch Tuyết Lam trầm giọng nói: “E rằng nơi này phải lo liệu việc ma chay rồi.”
Tuyên Hoài Phong cũng đoán được ít nhiều, chẳng qua khó tránh khỏi việc thương tiếc cho vị thiếu phu nhân trẻ tuổi kia thôi. Y trấn an: “Cũng chưa chắc. Có lẽ anh rể của anh nửa đêm sốt quá cao, người phụ nữ chăm sóc không chuyên nghiệp nên thấy tình hình bất ổn mới hoảng sợ, chưa hiểu đầu đuôi đã khóc ré lên…”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng vang lên hai tiếng ‘bồm bộp’.
Bạch Tuyết Lam vẫn ôm Tuyên Hoài Phong ngồi trên giường, mặt hướng về phía cửa. “Ai?”
Tống Nhâm cách cửa nói: “Tổng trưởng, là tôi. Khương đại thiếu gia đi rồi.”
Bình thường những chuyện này đều do Tôn phó quan quản lý, không cần Tuyên Hoài Phong phải nhọc lòng quan tâm.
Vừa nghĩ vậy, lại biết Tôn phó quan làm việc chu đáo, y cũng hiểu bình thường mình đã được người đồng nghiệp này quan tâm nhiều.
Hành lý kéo từ trên tàu hỏa xuống đa phần là súng ống đạn dược, tất cả được giao cho đám Tống Nhâm trông coi. Trong phòng này đều là đồ dùng cá nhân của hai người Tuyên Bạch, có đến bảy tám rương. Đêm đó vội vàng, tất cả vẫn bị chất ở góc tường sau tấm bình phong.
Tuyên Hoài Phong mở một rương ra nhìn thử, bên trong để quần áo, phần lớn đều còn nguyên vẹn, không vấn đề gì.
Lại mở thêm một rương, bên trong có chừng mười món đồ bằng vàng hay ngọc, cũng không biết Bạch Tuyết Lam chuẩn bị để tặng ai. Mỗi món đều được bọc bằng lớp vải mềm để tránh trên đường đi va chạm phải rồi hư hỏng. Thế nhưng dù sao tàu hỏa bị lật, xảy ra việc lớn như vậy nên khó tránh hư hại.
Tuyên Hoài Phong lấy từng món vàng ngọc kia ra, đặt lên bàn, đồ bằng vàng thì không sao, nhưng có hai món bằng ngọc bị vỡ. Một chiếc bình bạch ngọc điêu hoa mai, một miếng ngọc hình dơi phúc thọ song toàn.
Có lẽ hai món đồ này được Bạch Tuyết Lam đích thân lựa chọn, định đưa về quê, đương nhiên giá trị sẽ không nhỏ. Nếu rơi vào mắt người khác, nhất định họ sẽ đau lòng dậm chân đấm ngực một phen, nhưng Tuyên Hoài Phong xuất thân từ gia đình quyền thế, khi còn nhỏ đã nhìn thấy những món này nhiều, chẳng qua chỉ thở dài đặt qua một bên.
Mở tiếp một rương nữa, đây là số sách Tuyên Hoài Phong mang ra từ Bạch công quán.
Tiện tay rút một quyển, hóa ra là “luận bàn về đại số hiện đại” mà lần trước chưa đọc xong, ở giữa kẹp một chiếc thẻ đánh dấu sách bằng bạc, ở ngay phần khi trước đang đọc.
Tuyên Hoài Phong bất giác cười một tiếng, gỡ thẻ sách xuống đặt qua một bên, cúi đầu đọc chữ trong sách.
Vốn chỉ định đọc ba bốn trang, nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục dọn dẹp, không ngờ vừa đọc đã nhập tâm, bất tri bất giác quên mất chuyện dọn dẹp, cầm sách lật từng trang từng trang thật chậm rãi.
Cũng không rõ đã qua bao lâu, Bạch Tuyết Lam đẩy cửa đi vào. Thấy trong phòng như cửa hàng bán châu báu, đồ vàng đồ ngọc bày trên bàn lấp lánh rực rỡ, một người ngồi bên cạnh bàn đang chuyên tâm đọc sách.
Bạch Tuyết Lam cười hỏi: “Đây chính là cái gọi là coi vàng ngọc như không, một lòng đọc sách thánh hiền hay sao?”
Thấy hắn trở về, Tuyên Hoài Phong đặt sách xuống, đứng lên hỏi: “Em đang thu dọn đồ đạc, không ngờ tay vừa cầm vào sách đã hóa thân thành con mọt sách rồi. Anh bảo đi một lúc sẽ về mà sao lâu vậy?”
Vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi giật mình.
Hóa ra trong lúc không để ý, sắc trời đã trở nên u ám, chẳng trách khi đọc sách y lại thấy mỏi mắt.
Tuyên Hoài Phong vội vàng mở đèn, căn phòng trở nên sáng sủa, chiếu xuống những món trên bàn khiến chúng lóng lánh màu mè.
Bạch Tuyết Lam cầm một chiếc như ý bằng vàng lên nghịch, miệng nói: “Anh thấy vị lão phu nhân kia chắc phải khóc một trận đứt gan đứt ruột rồi. Lúc đầu đã bảo nếu cưa chân còn có thể bảo toàn tính mạng, cuối cùng bà ấy không muốn, cứng rắn trì hoãn. Bây giờ xem tình hình bệnh nhân, cho dù bà ấy có nghĩ lại, quyết tâm muốn cưa chân thì e rằng vẫn không giữ được tính mạng con trai cả của bà ấy rồi.”
Đích thân thấy cảnh Tôn phó quan vì Pê-ni-xi-lin mà gây ra chuyện lớn, Tuyên Hoài Phong hiểu tình huống của bệnh nhân nghiêm trọng. Hiện tại nghe Bạch Tuyết Lam trở về nói như vậy thì càng xác định, đành thở dài.
Bạch Tuyết Lam thấy Tuyên Hoài Phong đa sầu đa cảm bèn nhẹ nhàng cầm chiếc như ý bằng vàng chạm lên gương mặt y: “Cái tính này của em ấy, cứ đem chuyện thiên hạ về coi như chuyện của mình. Bất kể ai bị thương, nhà ai có người chết đều trở nên phiền muộn một phen. Thế giới mỗi ngày chết hàng bao nhiêu người, em cứ như vậy thì làm sao bận tâm cho xuể?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh tưởng em than thở vì anh rể của anh? Em đang than thở vì sự bất lực của Trung Quốc chúng ta thôi. Bàn về sản vật phong phú, lãnh thổ bát ngát, chúng ta đều có; bàn về nhân số, chẳng lẽ chúng ta không sánh được với Anh Mỹ? Luận lại lịch sử, anh chỉ cần nhìn con dân trăm họ, Đường tông Tống tổ thì biết, có lúc nào từng thua người tây phương? Bây giờ đám con cháu chúng ta đúng là bất tài. Chỉ một loại thuốc như vậy mà chúng ta không thể tự sản xuất được, chỉ có thể dựa vào người khác. Không lấy được thuốc thì chỉ biết trơ mắt nhìn người ta chết. Nếu chúng ta có bản lãnh, có thể xây được một xưởng sản xuất thuốc Pê-ni-xi-lin, tuy không dám nói có thể cứu hết người trong thiên hạ, nhưng dẫu sao cũng sẽ không bí bách như thế này.”
Bạch Tuyết Lam cười phá lên: “Tuyên phó quan khí phách lớn quá, anh đúng là coi thường em rồi. Sau xưởng quân giới còn muốn thêm một xưởng sản xuất thuốc Pê-ni-xi-lin? Rất tốt.”
Nói xong bèn tắt cười, nghiêm túc nói: “Khẩu vị của em còn mạnh hơn cả anh. Anh thật sự cực kỳ yêu thích.”
Tuyên Hoài Phong chỉ nhất thời xúc động nói ra, bỗng cảm thấy lời mình thật ngông cuồng, không khỏi ngượng ngùng đáp: “Khẩu vị có mạnh thì cũng phải có bản lĩnh nhét được thịt vào miệng đã. Chúng ta không thể theo đuổi mục tiêu quá xa vời được. Trước tiên cần phải giải quyết xong việc xưởng quân giới rồi tính tiếp.”
Bạch Tuyết Lam trịnh trọng gật đầu nói: “Em nói đúng. Chúng ta đồng tâm nhất trí, ăn được miếng thịt trước mắt đã rồi nói sau.”
Tuyên Hoài Phong cho rằng hắn nhắc đến xưởng quân giới bèn gật đầu nói ‘đúng’. Chờ đến khi bị hắn ôm đến mép giường mới chợt hiểu ra, lại trúng mưu một lời hai nghĩa của hắn.
Tuyên Hoài Phong ngã trên đệm, vội vàng nói: “Chờ đã.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Em muốn ăn thịt à?”
Tuyên Hoài Phong thầm nghĩ: Anh tự xưng bản thân là động vật ăn thịt, cho dù ăn thịt thì cũng là anh ăn, chứ em nào đã từng ăn thịt?
Y lập tức lắc đầu. “Em không ăn thịt.”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Chính em nói không ăn đấy nhé. Thật ra anh cũng không nỡ để em đói bụng làm việc, đang suy nghĩ hay là gọi Tống Nhâm làm thêm chút thịt hươu mang qua, để cho em ăn tối trước. Chắc là buổi chiều em ăn thịt hươu no rồi, cho nên giờ không đói nữa. Vậy thì tốt lắm, chúng ta có thể tận tình âu yếm.”
Bấy giờ Tuyên Hoài Phong mới hiểu, Bạch Tuyết Lam vòng tới vòng lui, dắt y chạy vòng vòng.
Tuyên Hoài Phong nói: “Anh lại thốt ra mấy lời vô lại nữa rồi.”
Bạch Tuyết Lam chờ y ngồi dậy trên giường, vừa thấy y đứng lên liền tung người nhào tới, hai người cùng lăn lộn trên giường, ép cho chiếc giường lớn kéo kẹt vang lên.
Bạch Tuyết Lam cười ha hả: “Mặc dù anh là tên vô lại, nhưng anh cũng vẫn là thiên sứ của em đấy nhé.”
Tuyên Hoài Phong nhớ tới lời điên khùng mình nói khi say thì không khỏi xấu hổ.
Bị Bạch Tuyết Lam ôm lấy, cởi từng món từng món quần áo trên người. Ngực trắng như tuyết, bắp đùi thon dài quấn quýt lấy nhau, trong phòng tuy đốt than gỗ nhưng vẫn cảm thấy lạnh, y run rẩy trong lòng Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam nói: “Chúng ta cùng chơi đùa nào.”
Kéo chăn phủ lên, khiến hai người bị lớp chăn dày che lại, lập tức rơi vào thế giới nhỏ âm u đen tối. Đôi mắt không thể thấy vật gì, nhưng lại cảm nhận được hơi thở của đối phương rõ đến lạ kỳ.
Bàn tay Bạch Tuyết Lam vuốt ve lên cơ thể y, mỗi một động tác nhỏ nơi đầu ngón tay cũng cực kỳ rõ ràng.
Tuyên Hoài Phong rúc xuống đáy chăn, chỉ giây lát sau, da thịt đã nâng lên luồng nhiệt nóng bỏng.
(… Một con cua hoàng đế to đùng…)
… Ui cha… Hóa ra là nguyên một đàn cua hoàng đế…
… Cho đến khi Tuyên Hoài Phong cảm thấy bản thân sắp bị mài dũa thành bụi, Bạch Tuyết Lam nằm phía trên y hỏi: “Tuyên phó quan, tiểu nhân phục vụ thế nào?”
Lúc này, ngay cả sức đấu miệng với hắn cũng không còn, Tuyên Hoài Phong uể oải nói: “Anh còn không xuống? Không tự giác bản thân mình nặng thế nào.”
Bạch Tuyết Lam vội vàng trượt xuống, ôm lấy y, để cho y tựa lên lồng ngực mình.
Môi hôn, hai tay ve vuốt, thân mật một hồi mới xuống giường nhặt chăn lên, bọc Tuyên Hoài Phong kín mít.
Tuyên Hoài Phong bị hắn thả lại xuống giường, chợt nói: “Cộm quá.”
Bạch Tuyết Lam đang định gọi người đưa nước nóng cùng khăn lông đến, nghe y nói vậy bèn thò tay vào trong chăn, mò mẫm một lúc thì lấy ra được chiếc như ý bằng vàng.
Quét mắt nhìn, vài nơi trên đầu chiếc như ý trở nên nhớp nhúa, trắng trắng, Bạch Tuyết Lam bèn cười nói: “Đám hủ nho này ở trong ngự thư phòng Thanh cung giả nghiêm chỉnh rất nhiều năm, rốt cuộc hiện tại cũng rơi vào cảnh ‘đốt nhang dính hương khí’ rồi đây.”
(Nguyên văn là đám Lão học cứu này… Lão học cứu là chỉ những người chuyên nghiên cứu kinh thư rồi đi thi. Sau này để chỉ những kẻ hủ nho)
Tuyên Hoài Phong nhớ tới những chuyện hắn vừa làm với mình thì không khỏi nghiến răng nói: “Anh đừng đắc ý, chờ em lấy lại sức rồi sẽ tính sổ với anh.”
Bạch Tuyết Lam hoàn toàn không sợ, nhéo nhẹ một cái lên gương mặt điển trai còn đang ửng đỏ của y, đặt chiếc như ý bằng vàng xuống, mở cửa ra, dặn hộ vệ canh cửa nấu nước nóng và cầm khăn lông sạch tới.
Mọi thứ được đưa tới, Bạch Tuyết Lam vệ sinh sạch sẽ cho Tuyên Hoài Phong theo thói quen hàng ngày.
Sau lại tìm một bộ quần áo ngủ sạch, đích thân mặc vào cho y.
Lại hỏi: “Mới nãy vận động mất sức nhiều, chắc em đói rồi nhỉ? Hay để anh bảo Tống Nhâm nướng thêm ít thịt hươu.”
Tuyên Hoài Phong lườm hắn một cái, châm chọc: “Đừng nhắc đến việc ăn thịt hươu nữa. Buổi chiều mới ăn mấy miếng thịt đùi thôi mà sức anh đã so được với Antaeus – con trai nữ thần đất đai Gaia rồi. Giờ lại ăn đêm bằng một bữa thịt hươu nữa, vậy chẳng phải anh sẽ hóa thân thành Zues – kẻ không từ việc xấu nào hay sao? Làm ơn, cho em giữ lại chút hơi tàn đi.”
Bạch Tuyết Lam cười nói: “Nhắc tới Antaeus, để anh kể em nghe câu chuyện cười. Lần trước Tôn phó quan cũng nhắc đến Antaeus. Cậu ta nói: Antaeus đứng trên mặt đất, sức mạnh to lớn vô cùng, lên trên trời thì sẽ mất đi sức mạnh. Nhưng đã như vậy thì tại sao phải lên trời?”
Thật ra Tuyên Hoài Phong cũng không thể nào nổi giận cho được, y cực kỳ mệt mỏi. Sau khi vệ sinh thay quần áo ngủ sạch sẽ, đêm đông lạnh lẽo, tựa lên ngực Bạch Tuyết Lam, bên ngoài đắp một chiếc chăn dày mềm mại, y cũng dần thoải mái thả lỏng người.
Khoảnh khắc như vậy thì nên thì thầm tâm tình cùng người yêu.
Bởi vậy, y nhanh chóng quên gần hết những chuyện xấu Bạch Tuyết Lam đã làm trước đó, trêu ghẹo hỏi: “Vấn đề cao thâm ảo diệu như vậy, anh đã nghiên cứu ra kết quả chưa? Thử phát biểu chút coi nào.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Theo như lời Tôn phó quan thì chắc hẳn bởi vì mùi vị của bầu trời không tệ.”
Vừa nói vừa như ám chỉ mà ghé sát Tuyên Hoài Phong thêm chút nữa.
Tuyên Hoài Phong cau mày. “Đừng quấy nữa, xương cốt khắp người em đều đang đau đây.”
Bạch Tuyết Lam trưng vẻ mặt thèm thuồng chưa thỏa mãn, xoa xoa hai tay nói: “Anh đấm bóp cho em nhé?”
Tuyên Hoài Phong làu bàu một tiếng nói: “Không muốn.”
Nửa bên mặt thoải mái dán lên vai Bạch Tuyết Lam, nhắm mắt lại.
Bạch Tuyết Lam hết cách, đành phải ngơ ngác làm chiếc gối dựa thịt người, dỗ dành Tuyên Hoài Phong ngủ.
Chỉ chốc lát, hơi thở của Tuyên Hoài Phong trở nên đều đặn, Bạch Tuyết Lam đang định rón rén đặt y xuống giường thì bỗng tiếng khóc xé rách trời đêm xuyên thẳng qua cửa sổ tiến vào.
Đêm, khi mọi âm thanh đều tĩnh lặng, tiếng khóc ấy càng thêm thê thiết.
Ngay cả Tuyên Hoài Phong cũng bị đánh thức, nằm trong lòng Bạch Tuyết Lam run lên bần bật, ngồi thẳng dậy, mờ mịt hỏi: “Sao vậy?”
Hai người nín thở nghe, loáng thoáng là tiếng khóc một hai người phụ nữ, chẳng bao lâu sau lại tăng thêm tiếng kêu gào của đàn ông, tất cả đều mang vẻ thê thảm kinh hoàng.
Bạch Tuyết Lam trầm giọng nói: “E rằng nơi này phải lo liệu việc ma chay rồi.”
Tuyên Hoài Phong cũng đoán được ít nhiều, chẳng qua khó tránh khỏi việc thương tiếc cho vị thiếu phu nhân trẻ tuổi kia thôi. Y trấn an: “Cũng chưa chắc. Có lẽ anh rể của anh nửa đêm sốt quá cao, người phụ nữ chăm sóc không chuyên nghiệp nên thấy tình hình bất ổn mới hoảng sợ, chưa hiểu đầu đuôi đã khóc ré lên…”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng vang lên hai tiếng ‘bồm bộp’.
Bạch Tuyết Lam vẫn ôm Tuyên Hoài Phong ngồi trên giường, mặt hướng về phía cửa. “Ai?”
Tống Nhâm cách cửa nói: “Tổng trưởng, là tôi. Khương đại thiếu gia đi rồi.”
Bình luận truyện