Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 30



Hai người nhận được tin giữ, tuy là đêm đông tuyết rơi lạnh vẫn vội vàng đứng dậy mặc quần áo, đi tới xem xét.

Khi bọn họ đến, trước cửa tiểu viện của hai vợ chồng Lãnh Ninh Phương đã có không ít người hầu trong trang viên đứng co ro vì lạnh. Chắc hẳn là nghe được tin tức nên đến thăm dò.

Tuyên Bạch vào tiểu viện liền thấy một đám người ở trong phòng khách. Người chết được dời từ phòng ngủ đến phòng khách, đặt nằm thẳng tắp trên một tấm ván cứng ngắc. Khương lão phu nhân nước mắt đầy mặt, nhìn người chết nằm trên đất mà rơi lệ. Tiếng khóc của Lãnh Ninh Phương ứ nghẹn ở cổ.

Bạch Tuyết Lam tiến lên, kêu một tiếng chị.

Vào thời điểm thê thảm thế này, trong lòng ai cũng hiểu, bất luận lời trấn an gì đều vô tác dụng. Chẳng qua không tiện im lặng không nói lời nào, Bạch Tuyết Lam đành ôn tồn nói đôi câu. Nhìn hình ảnh bi thương của Lãnh Ninh Phương, chắc hẳn cô chỉ lo khóc, không nghe lọt chữ nào.

Bạch Tuyết Lam khẽ vuốt lên vai Lãnh Ninh Phương, thở dài một tiếng, xoay người về phía Khương lão phu nhân, cũng chỉ có thể nói nén bi thương, khuyên bà lão giữ gìn sức khỏe.

Khương lão phu nhân cầm chiếc khăn tay cũ nhăn nhúm, chỉ luôn gạt lệ, chưa hề lên tiếng.

Bà hầu gái già bên cạnh Khương lão phu nhân dường như nhất thời xúc động, tiếng khóc chợt vang lên, sướt mướt: “Đại thiếu gia, sao cậu lại nhẫn tâm như vậy, bỏ lại mẹ già vợ trẻ mà đi? Bảo người ta phải sống sao đây? Năm trước bắt cóc tống tiền đều là nộp tiền chuộc người, xài tiền dẫu sao cũng giữ được một mạng, làm sao cứ phải đến lượt cậu lại mất mạng chứ? Sớm biết như vậy thì tôi sẽ lấy hết đống tiền dành dụm mất chục năm nay ra, cho dù sau này ăn xin khắp phố thì cũng chỉ cần cậu còn sống là được rồi!”

Tuyên Hoài Phong thầm căng thẳng, lén nhìn Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam lại giống như không nghe thấy, vẻ mặt không hề thay đổi.

Thế nhưng Khương lão phu nhân ngược lại càng thêm cẩn trọng, ngắt lời hầu gái già: “Ngô ma, bà ác quá đấy, con trai cả của tôi đi rồi mà bà còn oán trách tôi. Chẳng lẽ tôi vì tiết kiệm tiền mà ngay cả tính mạng của con trai mình cũng bỏ? Bạch thập tam thiếu gia đã giết chết đám bắt cóc, cứu nó về rồi, chúng ta phải nhớ ơn của người ta. Con tôi số mạng kém, ông trời không chịu khai ân thì tôi cũng hết cách, chỉ đành chịu đựng mà thôi.”

Người hầu gái già được gọi là Ngô ma nói: “Tôi có oán thì cũng chẳng oán lão phu nhân. Thế nhưng tôi đau lòng lắm. Kiếp này tôi không sinh được đứa con nào, chăm sóc đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn, đối đãi với cậu ấy như con mình. Bây giờ cậu ấy đi rồi, tôi chỉ hận mình không đi theo được.”

Khương lão phu nhân nói: “Bà không phải mẹ ruột của nó còn như vậy, huống chi tôi là mẹ ruột nó, tôi còn đau không thiết sống đây.”

Hai bà lão đối mặt nhau, càng khóc thê lương hơn.

Dù gì Bạch Tuyết Lam cũng có quan hệ thông gia, không tiện nhúng tay vào việc ở đây, an ủi đôi câu bèn cùng Tuyên Hoài Phong ra ngoài. Thế nhưng cũng không tiện đi luôn, đành phải đứng bên ngoài cửa phòng cùng vài người, nghe mấy người phụ nữ bên trong khóc.

Đương nhiên bên trong còn vài ông lão có kinh nghiệm đang chuẩn bị nghi thức dành cho người chết.

Bị bầu không khí thê lương ảnh hưởng, tâm trạng Tuyên Hoài Phong cũng nặng nề. Dẫu sao đứng yên cũng chẳng có việc gì làm nên rảnh rỗi, y bèn nghiêng đầu nhìn tình huống bên trong. Chỉ thấy hai gia đinh của trang viên cầm một bó vải trắng tới, bước lên bậc thang, vắt vải trắng qua xà nhà, một đầu rủ xuống mặt đất, một đầu kéo ra ngoài cửa phòng khách, tựa như một chiếc cầu bằng vải.

Đột nhiên nghe tiếng ‘cục cục’, hóa ra có người ôm một con gà trống đến, đặt nó xuống đất, thúc nó đi hai vòng chung quanh tấm ván đặt người chết.

Bạch Tuyết Lam thấy Tuyên Hoài Phong nhìn con gà trống kia chằm chằm liền biết y tò mò, nhỏ giọng giải thích với y: “Đây là phong tục địa phương, dùng để dẫn hồn.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Quả nhiên phong tục mỗi nơi một khác. Ở Quảng Đông quê em chưa tùng thấy cảnh này bao giờ. Sau này em chết, anh làm tang sự cho em, nếu theo phong tục bên anh thì há chẳng phải cũng đặt một con gà trống bên cạnh em…”

Lời chưa dứt, Bạch Tuyết Lam biến sắc, lập tức che mặt y, mắng nhỏ: “Nói nhăng cuội gì thế? Có người chết nằm ở đây, còn không mau im miệng!”

Tuyên Hoài Phong chẳng qua thuận miệng một câu, song nhìn Bạch Tuyết Lam lo lắng như vậy cũng hiểu mình ăn nói bất cẩn, y vừa xấu hổ vừa lúng túng, cười gượng nói: “Em sai rồi, lần sau không dám. Nhưng anh là người từng du học tây dương, chẳng lẽ cũng quan tâm đến những thứ mê tín thế này giống Khương lão phu nhân sao?”

Bạch Tuyết Lam nghiêm mặt nói: “Anh mê tín hay không cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Nhưng em vô cớ nói những lời này giống như cầm dao cứa vào tim anh vậy. Em còn như thế nữa, anh sẽ thật sự không tha cho em.”

Tuyên Hoài Phong tiếp thu ý kiến, khẽ nói: “Em xin lỗi.”

Bấy giờ Bạch Tuyết Lam mới hòa hoãn, nhìn y rồi nghếch cằm vào phía trong. “Tác dụng của gà trống kết thúc rồi.”

Tuyên Hoài Phong quay đầu nhìn, quả nhiên, ước chừng gà trống đã đi vòng quanh người chết xong, bị người ta ôm ra ngoài, đứng ở cửa cầm dao cắt cổ, máu gà lập tức bắn đầy mặt đất.

Đây chắc hẳn cũng là một bước trong việc dẫn hồn của nơi này.

Khi người chết được đưa từ phòng ngủ ra đã thay thọ y – thật ra chính là một bộ quần áo bông màu đen, bên ngoài mặc chiếc trường bào mới tinh, phía trên không cài nút áo, theo như tập tục thì phải dùng dây đai thắt lưng để buộc lại, gọi là “đái tử”, mang ý là dẫn dắt con cháu đời sau được phúc vận lâu dài.

Lúc này, Ngô ma theo phong tục cầm một chiếc thắt lưng tới giao cho Lãnh Ninh Phương, muốn cô buộc lên cho người chồng đã chết. Từ lúc chồng sốt cao bệnh nặng, Lãnh Ninh Phương chăm sóc ngày đêm, đến cơm cũng chưa ăn được bữa nào cẩn thận, mệt mỏi lại đau lòng đã khiến tinh thần trở nên ngây ngẩn. Hiện tại, cô khóc đến nỗi cả người như nhũn ra, tay run lẩy bẩy, cột chiếc thắt lưng vải hồi lâu vẫn chưa được hoàn chỉnh.

Chậm chạp kéo dài.

Khương lão phu nhân vốn một lòng khóc thương con trai cả, không quan tâm việc phong tục, sau đó thấy nghi thức đình trệ mới biết con dâu vô dụng, oán trách cô: “Cô dừng lại đi. Gả tới mấy năm mà không đẻ nổi ngay cả một mụn con gái cho đứa con trai đáng thương của tôi, nó tuyệt hậu rồi, cho dù có thắt cả trăm cái “đái tử” cũng uổng phí thời gian.”

Lãnh Ninh Phương nghe vậy, cả bồ uất ức giấu trong lòng nhưng không cách nào khóc nổi, trước mắt tối sầm, người dần đổ xuống đất.

Bạch Tuyết Lam bước nhanh xông tới, kịp thời ôm lấy cô trước khi cơ thể chạm xuống nền gạch, gọi một tiếng chị, song Lãnh Ninh Phương hoàn toàn không có động tĩnh.

Tuyên Hoài Phong chạy tới bên cạnh hắn, cau mày nói: “E rằng quá đau lòng nên ảnh hưởng đến tim, ngất đi ngược lại còn tốt. Mau đưa đến căn phòng nào yên tĩnh hơn ở đây để chị ấy nằm một lúc.”

Bạch Tuyết Lam nghe y nói vậy thì bế Lãnh Ninh Phương lên, không hỏi ai, rời khỏi phòng khách, nhìn quanh bốn phía, tùy tiện chọn một căn phòng rồi đi vào, đặt Lãnh Ninh Phương lên giường.

Thật ra Tống Nhâm cũng theo tới, thế nhưng thân phận của hắn không tiện vào trong, một mực đợi ở bên ngoài, lúc này cũng đi theo. Bạch Tuyết Lam lập tức sai hắn đi tìm bác sĩ tới khám cho Lãnh Ninh Phương.

Tống Nhâm nói: “Cậu hai Khương gia còn đang bệnh, bác sĩ đều ở chỗ cậu ta hết, để tôi qua gọi một người sang.”

Hắn nhanh chân, chỉ chốc lát sau đã đưa một bác sĩ về.

Bác sĩ bắt mạch cho Lãnh Ninh Phương cũng chỉ nói đau lòng quá độ, cần nghỉ ngơi.

Lãnh Ninh Phương vẫn bất tỉnh, Tống Nhâm đưa bác sĩ kia về, chỉ còn lại Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong trông coi bên giường.

Thấy không ai chung quanh, Tuyên Hoài Phong không khỏi nói với Bạch Tuyết Lam: “Tôn phó quan nói chị anh là người đáng thương. Hôm nay em thấy đúng là rất đáng thương. Khương lão phu nhân không phải người xấu, song vẫn giữ cái tính cố chấp ngu muội của người thôn quê, đối xử với con dâu quá hà khắc. Bạch gia các anh là bá vương một cõi, tiểu thư được nuôi dưỡng lên cũng phải rất cao quý, gả cho đại thiếu gia Khương gia cũng coi như đã hạ giá. Làm sao chị ấy lại phải chịu uất ức như vậy?”

Bạch Tuyết Lam nhìn y đáp: “Lời này mang ẩn ý. Anh nghĩ em đã sớm có thành kiến, vẫn luôn cho rằng người Bạch gia bọn anh, bất luận là trai hay gái đều phách lối bá đạo, cuồng vọng tự đại, tuyệt không chịu ấm ức?”

Tuyên Hoài Phong nghĩ lại một hồi, tựa hồ từ trước lúc lên tàu hỏa thì y đã mơ hồ có suy nghĩ đó.

Y đi gặp người của Bạch gia là vì Bạch Tuyết Lam.

Suy đoán tính cách người nhà họ Bạch, đương nhiên đắn đo nghĩ rằng ắt sẽ giống Bạch Tuyết Lam đến tám chín phần.

Ai có thể tưởng tượng được rằng người của họ Bạch đi ra ngoài lại trở thành cô vợ bé nhỏ thế này?

Tuyên Hoài Phong không khỏi ngượng ngùng, biết điều nói: “Anh nói đúng, em không nên trông nhỏ chỉ lớn.”

Bạch Tuyết Lam ranh mãnh cười nói: “Em thật thà quá rồi đấy, mới thế đã giơ tay đầu hàng, bảo anh làm sao nói lời khiêu khích em thêm được nữa chứ? Để anh nói em hay, lập luận ban đầu của em sai rồi. Bọn anh là chị em họ, chị ấy họ Lãnh, anh họ Bạch, cho nên thật ra chị ấy không được coi là tiểu thư nhà họ Bạch. Nếu như nói tiểu thư họ Bạch nuôi nấng có tính cách gì thì chờ em đến nơi, gặp mấy cô chị họ kia của anh là em sẽ tự hiểu.”

Nghe khẩu khí này, Tuyên Hoài Phong thầm đoán mấy cô chị họ kia của hắn chắc hẳn không dễ chung sống như vị Lãnh tiểu thư đây.

Bạch Tuyết Lam nói tiếp: “Còn vì sao chị ấy lại chịu uất ức thế này ấy mà. Thứ nhất: Bởi chị ấy từ khi sinh ra đến giờ đã mang tính cách hiền thục, nhát gan.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Có thứ nhất thì chắc hẳn có thứ hai?”

Bạch Tuyết Lam trầm mặc một hồi, dùng tay ra hiệu với Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong hiểu ý, hơi ghé lại gần.

Bạch Tuyết Lam khẽ nói bên tai y: “Đây là chuyện nhiều năm trước rồi. Người chị này của anh bị người ta làm nhục năm mười lăm tuổi. Chuyện này khiến Bạch gia mất thể diện, cho nên cả nhà cố hết sức che giấu. Nhưng ở khu vực Sơn Đông, những gia đình gần tương đương với gia tộc anh đã nghe được chút phong thanh. Làm sao chị ấy còn có thể gả đến những gia đình này nữa? Cuối cùng ông nội đứng lên làm chủ, gả chị ấy đến trang viên Khương gia. Thứ nhất: Nơi này vắng vẻ, tin tức qua lại khó khăn, không nghe được lời bóng gió. Thứ hai: Chị ấy gả đi xa thì sẽ không cần qua lại nhà mẹ đẻ nữa. Trưởng bối trong nhà không thấy mặt chị ấy thì cũng không cần nhớ lại chuyện phiền lòng khi xưa.”

Mới nói xong, chợt nghe tiếng xột xoạt khe khẽ, cơ thể Lãnh Ninh Phương trên giường khẽ cử động.

Hai người cho rằng Lãnh Ninh Phương nghe được những lời vừa rồi thì sợ hết hồn hết vía.

Tiếp theo, thấy Lãnh Ninh Phương chậm rãi mở mắt ra, mắt không tìm được tiêu cự, thần sắc hoảng hốt, vậy mới biết cô chỉ trùng hợp tỉnh lại, chưa nghe được gì.

Bạch Tuyết Lam tiến tới cạnh giường, ôn hòa nói: “Chị tỉnh rồi? Chị đau lòng quá nên ngất xỉu, ngủ thêm một lúc nữa đi.”

Bấy giờ Lãnh Ninh Phương mới phát hiện bản thân nằm trong một căn phòng khác, yếu ớt giùng giằng ngồi dậy, mệt mỏi nói: “Giờ này chị còn dám nằm sao? Nếu truyền ra ngoài, chị sẽ thành dạng đàn bà gì đây? Không để mẹ chồng lẫn chồng vào mắt. Làm xấu danh tiếng gia đình, ông ngoại lẫn mẹ đều sẽ không tha thứ cho chị.”

Lời này quả thực đáng thương.

Tuyên Hoài Phong luôn dùng phong cách quý ông học được ở Anh để đối xử với phái nữ, luôn phải tôn trọng, yêu thương và bảo vệ.

Vừa biết được tình cảnh bất hạnh của Lãnh Ninh Phương, y càng thêm thông cảm.

Dịu dàng nói: “Thiếu phu nhân, chắc cô đang lo lắng bên phía lão phu nhân trách cứ. Đừng ngại, mới nãy lão phu nhân đã tận mắt thấy cô ngất xỉu, bà cũng hiểu tình nghĩa của cô dành cho chồng mình, tuyệt đối không trách tội cô. Nếu còn việc gì nữa thì để tổng trưởng đi nói với bà là được.”

Bạch Tuyết Lam lặng lẽ liếc y một cái, ý là: Em đem anh ra để khiến người ta nợ tình cảm đấy à.

Lãnh Ninh Phương sao chịu nghe lời Tuyên Hoài Phong? Nghĩ thi thể chồng còn nằm đó, mình lại ở bên này ngủ thoải mái, trong lòng mẹ chồng tất nhiên sẽ khó chịu.

Quyết tâm muốn xuống giường, trở về nơi đặt thi thể.

Tuyên Hoài Phong đang khuyên, chợt nghe Tống Nhâm ngoài cửa báo cáo: “Tổng trưởng, Khương lão phu nhân đến.”

Tiếp theo lại thấy Ngô ma đỡ Khương lão phu nhân đi tới.

Lãnh Ninh Phương trông vậy liền hổ thẹn sợ hãi, khẽ gọi một tiếng: “Mẹ.”

Sau đó cúi đầu thật thấp.

Chung quanh đôi mắt Lão phu nhân rất nhiều nếp nhăn, hiện tại vì khóc nên giảm đi rất nhiều, song chẳng qua chỉ tăng thêm vẻ tang thương, hỏi Lãnh Ninh Phương: “Con đỡ chút nào chưa?”

Lãnh Ninh Phương khẽ dạ một tiếng, vội vàng nói: “Con đang định dậy rồi qua bên đó ngay.”

Khương lão phu nhân trầm mặc một hồi, than thở: “Con tưởng rằng mẹ tới trách cứ con sao? Đừng như vậy, tim mẹ cũng là thịt mà. Con cả đi rồi, con thứ hai lại bệnh, lòng mẹ như bị chiên trong chảo dầu vậy. Nếu con lại có mệnh hệ nào thì khác gì muốn cái mạng già này của mẹ. Con nghĩ thử xem, tuy trước kia có lúc mẹ nghiêm khắc, nhưng cũng nhiều khi đối đãi với con như con gái ruột mà, đúng không?”

Lời này khiến Lãnh Ninh Phương vốn cúi đầu chờ bị trách tội đột nhiên thay đổi, câu từ chạm đến tim, kêu một tiếng mẹ, đột nhiên ôm lấy lão phu nhân mà khóc lớn.

Cô khóc tiếp một trận, lần này là lão phu nhân cẩn trọng chín chắn dỗ cô nín.

Khương lão phu nhân nói: “Con dâu, chúng ta đau lòng thì có đau lòng, nhưng chuyện cần làm vẫn phải làm, nếu không người chết sẽ bất an. Mẹ phải hỏi ý con trước, liệu có thể làm theo quy củ ở chỗ chúng ta hay không?”

Lãnh Ninh Phương cung kính nói: “Mẹ nói vậy là khiến con xấu hổ rồi. Chồng con là con trai mẹ, những chuyện này đương nhiên mẹ bảo sao thì con làm vậy, bằng không chẳng phải con sẽ mang cái tội lớn không biết phân trưởng ấu tôn ti hay sao?”

Khương lão phu nhân nói: “Nếu con đã nói vậy thì để mẹ làm chủ.”

Quả nhiên, ngay trước mặt Lãnh Ninh Phương, bà lập tức căn dặn mấy người đi theo phải bố trí linh đường thế nào, hạ táng chọn quy củ gì, thông báo thân hữu các nơi ra sao, gác đêm thế nào…

Không hổ là người phụ nữ đứng đầu gia đình, đang lúc tang gia bối rối vẫn có thể sắp xếp từng việc ổn thỏa.

Bà sai Ngô ma gọi thủ lĩnh Từ đến, nói với hắn: “Đại thiếu gia của các người nhẫn tâm bỏ tôi đi, chuyện khác trước chưa bàn, nhưng nhất định phải báo tin cho nhà thông gia. Tôi già rồi, lại thực sự không có thời gian đi ra ngoài nữa, phiền thủ lĩnh Từ sáng sớm mai bảo vệ Ngô ma vào trấn một chuyến, đến bưu cục gọi điện thoại cho Bạch gia. Khuyên Bạch lão thái gia an tâm, con dâu ở lại Khương gia chúng ta sẽ không phải chịu thua thiệt gì.”

Thủ lĩnh Từ đồng ý.

Căn dặn mọi việc xong rồi, Khương lão phu nhân muốn Lãnh Ninh Phương nghỉ ngơi thêm một chút, song Lãnh Ninh Phương nhất quyết không chịu, vẫn xuống giường, đỡ lão phu nhân đi.

Những việc này chỉ có người chí thân với người chết mới có thể đụng vào, không tới lượt Bạch Tuyết Lam lẫn Tuyên Hoài Phong.

Hai người thấy Lãnh Ninh Phương đi rồi, nghĩa vụ cũng hết, chỉ có thể trở về phòng mình.

Lại cởi quần áo lên giường, nằm trong chăn thì thầm mấy câu, xúc động hai tiếng, đầu kế bên đầu chìm vào giấc ngủ say.

Ban đêm nhận tin dữ như vậy, ngủ chưa đủ giấc, nhưng hừng sáng hôm sau đã phải thức dậy, rửa mặt xong liền đến linh đường chia buồn, cũng xem xét còn gì cần hỗ trợ hay không, coi như làm tận bổn phận của thân thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện