Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 31



Mấy ngày liên tiếp, toàn bộ trang viên Khương gia đều ngập trong không khí bi thiết. Mà trong cái bi thiết đó lại lộ ra một kiểu náo nhiệt khác. Có lẽ tại tập tục mai táng của địa phương, hoặc có lẽ Khương lão phu nhân quá đau lòng vì con trai yêu quý, cho nên tang sự được tổ chức bằng rất nhiều tiền. Để nói về tang lễ của một thanh niên tầm hai mươi tuổi thì nghi thức có thể coi là khá long trọng.

Gióng trống báo tang, đốt đèn chong, tìm người đặt đàn tỳ bà trong linh đường, còn muốn giết heo, nấu một con heo thật lớn để tế điện.

(Đèn chong: Loại nến thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật.)

Có những quy củ Tuyên Hoài Phong đã từng nghe, cũng có những quy củ mà y chưa thấy bao giờ. Ban đầu còn tò mò hỏi một chút, nhưng cứ náo loạn vậy một hồi lại khiến y hết hứng, trừ cùng Bạch Tuyết Lam đến viếng một lần bèn không tới nữa, chỉ ở trong phòng đọc sách.

Những ngày qua dù không có tuyết rơi nhưng trời lại càng lạnh.

Dẫu vậy, Tuyên Hoài Phong cứ luôn ỷ vào việc buổi sáng mới bò ra khỏi chăn, trên người vẫn còn hơi ấm nên không hề mặc quần áo dày, chỉ phủ hờ một chiếc áo khoác lên vai rồi cầm ly nước và bột đánh răng, đứng bên ngoài hành lang, súc miệng nhổ vào chiếc chậu gỗ. Trở về căn phòng đốt than gỗ, trong người đột nhiên thấy lạnh, y hắt xì mấy cái liên tiếp.

Đúng lúc Bạch Tuyết Lam vừa mặc chỉnh tề đi ra từ sau bình phong, lập tức nói: “Chắc chắn bị cảm lạnh rồi. Hôm nay em đừng ra ngoài.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Nếu ngày hạ táng mà em không đi thì chẳng phải thất lễ hay sao?”

Bạch Tuyết Lam sờ trán y, không thấy nóng, thuận tay vỗ nhẹ lên gương mặt y một cái, trêu chọc: “Đó là anh rể anh chứ có phải anh rể em đâu, em không đi thì có gì mà thất lễ hay không thất lễ? À, đúng rồi, theo quan hệ của chúng ta thì em chính là phu nhân của anh, đây cũng tính là một tầng thân thích.”

Tuyên Hoài Phong khẽ mắng một tiếng: “Gì chứ. Sao em lại là phu nhân? Anh mới nên là Tuyên phu nhân đấy.”

Trước mặt y, Bạch Tuyết Lam hoàn toàn không quan tâm đến hai chữ dè dặt, rốt cuộc không chút do dự nói: “Anh còn sợ cái này chắc? Anh vui vẻ làm phu nhân của em luôn. Phu quân đại nhân, hãy để vi thê cởi áo cho chàng nha.”

Tay đưa lên, nắm lấy cánh tay Tuyên Hoài Phong, tươi cười kéo về phía mình.

Tuyên Hoài Phong vừa tránh vừa tỏ vẻ nghiêm nghị, nhắc nhở hắn: “Đừng quên hôm nay là ngày gì. Chúng ta cười nói như vậy là quá thất lễ với người đã khuất.”

Bạch Tuyết Lam thở dài một tiếng, đành phải tha cho y.

Hai người nói tiếp vài câu râu ria, bên ngoài đã có người tới mời Bạch thập tam thiếu gia, nói là đã đến giờ.

Bạch Tuyết Lam nói: “Cứ nghe anh, anh đi là đủ rồi, em ở lại nghỉ ngơi đi.”

Nói xong liền đi.

Tuyên Hoài Phong ở lại trong phòng, tiếp tục đọc số sách về số học mà y mang từ nước ngoài về, đọc vài tờ, nghe tiếng kèn và chiêng trống vang lên bên ngoài cửa sổ, đoán chừng là đội ngũ đưa tang đã bắt đầu lên đường. Y đặt sách xuống, ra hành lang nhìn về phía xa xa.

Không ngờ đứng ở lầu hai, vừa cúi đầu lại vừa vặn nhìn thấy Đới Vân đứng dưới sân viện, cô cũng đang ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt hai người trùng hợp chạm phải nhau.

Đới Vân bèn hỏi: “Bạch tổng trưởng ra ngoài rồi sao?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Đúng vậy.”

Đới Vân vốn không để tâm, vừa mở miệng lập tức hỏi nơi Bạch Tuyết Lam đi, nói xong mới cảm thấy mình lỗ mãng nên hơi ngượng ngùng, để che dấu sự lúng túng, cô lại đặt thêm câu hỏi: “Sao Tuyên phó quan không đi cùng?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Vốn phải đi, nhưng người tôi hơi khó chịu nên mới ở lại.”

Y chỉ vô tâm nói vậy, nhưng Đới Vân nghe y đang khó chịu nên lúc này mà quay đi thì không tiện, ngược lại cô còn đi lên lầu hai, ân cần hỏi han một hồi, thấy Tuyên Hoài Phong quả thực không ốm mới yên tâm, trò chuyện sang việc khác.

Đới Vân hỏi: “Không biết Bạch tổng trưởng định lúc nào mới khởi hành?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh ấy vốn cũng làm loạn lên đòi nhanh rời khỏi đây, song mấy ngày nay không thấy nhắc lại. Chắc vì chuyện anh rể anh ấy nên không tiện đi luôn, chờ mọi chuyện xong xuôi mới khởi hành được.”

Lại đột nhiên nhớ tới nguyên nhân Đới Vân ngồi tàu hỏa, y thầm trách mình tắc trách, vội hỏi: “Phía dì của tiểu thư mời cô qua đó gấp lắm sao? Ôi trời, tại tôi bận quá nên quên mất chuyện này. Nếu gấp quá thì tôi thương lượng với tổng trưởng, phái hai người có thể tin được hộ tống cô qua đó trước, được không?”

Đới Vân cười nói: “Cảm ơn, nhưng không cần phí sức vậy đâu. Mấy hôm trước tôi lỗ mãng mở miệng với Bạch tổng trưởng, ngài ấy lập tức gọi một hộ binh ngay tại chỗ, bảo hắn lên trấn trên một chuyến xem có thể mua hộ tôi một tấm vé hay không. Kết quả hộ binh kia trở về báo đường bị tuyết lấp rồi, không có chuyến xe nào xuất phát từ điểm đó cả. Tại tôi thực sự lo lắng cho dì nên cầu khẩn tổng trưởng phái người đưa tôi lên trấn trên một lần nữa, gọi điện qua đó hỏi thăm chút tình hình cũng được. Tổng trưởng đồng ý, sai hai hộ binh hộ tống tôi đi lên một chuyến. Tôi gọi điện cho cậu tôi rồi, cậu tôi bảo dì vốn bệnh nặng, tưởng khó cứu nên mới vội vã gọi tôi đến. Ai ngờ sau đó đổi sang tây y lại đỡ. Hiện tại tình trạng của dì tôi không cấp bách như trước nữa.”

Lúc này Tuyên Hoài Phong mới biết: hóa ra Đới Vân cùng Bạch Tuyết Lam còn có một lần tiếp xúc riêng tư như vậy.

Y không khỏi kinh ngạc vui mừng, song cũng thấy hổ thẹn, kèm theo chút sững sờ.

Vui mừng là vì bệnh tình dì của Đới Vân có khởi sắc. Hổ thẹn là do Đới Vân đã bàn bạc với Bạch Tuyết Lam hai lần, người ta thậm chí còn đi lên trấn một chuyến, song bản thân mình từ đầu đến cuối đều không biết, cho nên bây giờ mới hỏi tới. Hành động này chứng tỏ bản thân mình vụng về, không nhạy bén.

Còn sững sờ thì quả thực rất phức tạp, chính bản thân y cũng không biết diễn tả thế nào.

Thấy Đới Vân liên tục tán dương cách làm việc của Bạch tổng trưởng thật sảng khoái, đối xử nhiệt tình, y chẳng thể làm gì khác ngoài mỉm cười nói: “Đúng vậy, tổng trưởng nhà chúng tôi lúc nào cũng tốt bụng. Bằng không tôi cũng chẳng đi theo làm việc cho anh ấy.”

Y liền cố ý đổi đề tài, hỏi Đới Vân: “Sao hôm nay Đới tiểu thư cũng không đi?”

Đới Vân nói: “Tôi đi làm gì? Để tôi lén nói cho ngài biết, đêm hôm đó dự tuệc, tôi đến bàn của ngài mời rượu, hình như lão phu nhân không thích hành động của tôi lắm. Tôi nghĩ vị lão phu nhân kia không ưa những người phụ nữ có chút tây hóa như tôi. Cho nên mấy ngày nay, trừ một lần tới linh đường chia buồn thì không đến bên đó nữa, sợ phạm phải điều người ta kiêng kỵ. Hơn nữa còn rất nhiều quy củ về việc đưa tang mà tôi không hiểu, cho nên càng phải trốn ở đây.”

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Không nói đùa chứ, tôi đã gặp vài người phụ nữ tiếp nhận nền giáo dục phương tây rồi. Nhưng người vừa đón nhận nền giáo dục phương tây, lại vừa vừa có thể giữ gìn những đức tính tốt cùng nét dịu dàng thùy mị truyền thống của Trung Quốc chúng ta, luôn tỉ mỉ chu đáo thế này thì Đới tiểu thư là người đầu tiên.”

Được y khen ngợi, Đới Vân đương nhiêu có chút vui mừng, khiêm tốn nói: “Quá khen, quá khen. Không dám dối ngài, thật ra trước kia tôi cũng là một đứa bướng bỉnh không thức thời, cứ thích chạy loạn khắp nơi. Sau này làm hiệu trưởng, chỉ có thể trở thành tấm gương cho học sinh. Nếu là trước kia, đến đây rồi, biết đâu chừng tôi sẽ lén đến từ đường Khương gia xem trộm. Chẳng qua hiện tại không tiện thất lễ, đành phải từ bỏ ý định.”

Tuyên Hoài Phong ngạc nhiên nói: “Từ đường có gì hay mà nhìn?”

Đới Vân trả lời: “Ai cũng nói Khương lão phu nhân cảm tạ ân đức của ngài nên lập bài vị trường sinh cho ngài rồi thờ phụng trong từ đường, ngày ngày thắp hương niệm phật, cầu cho ngài sống lâu trăm tuổi. Ngài không hiếu kỳ họ cung phụng bài vị thế nào sao?”

Tuyên Hoài Phong đã quên chuyện này từ lâu, hiện tại đột nhiên nghe Đới Vân nhắc tới thì vội vàng nhún vai, khẽ nói: “Thật ra hôm đó tôi chỉ tự vệ thôi, không thể không liều mạng, không khẳng khái vô tư như họ nghĩ đâu. Hiện tại bị người ta ghi nhớ công đức như thế cứ như tôi tặng họ mối ân tình gì lớn lắm vậy. Với tôi mà nói thì việc này thật sự khó xử. Không đề cập tới cũng được.”

Đới Vân nghe vậy, lẳng lặng quan sát Tuyên Hoài Phong, không khỏi mỉm cười.

Tuyên Hoài Phong nói: “Đới tiểu thư, nụ cười mỉm này của cô hình như còn thâm ý khác. Chẳng lẽ cô không tin tôi nói thật?”

Đới Vân cười nói: “Cũng không phải. Mặc dù tôi không dám nói giữa mình và ngài là thâm giao, nhưng đi chung một đoạn đường, tôi vẫn hiểu ngài là một vị quân tử khiêm nhường, lời nói lẫn hành động đều rất chân thành. Cho nên tôi nghĩ: thời buổi hiện nay, nếu có người như Tuyên phó quan thì chắc chắn sẽ phải có người như Bạch tổng trưởng mới được.”

Tueyen Hoài Phong nói: “Lời này kỳ quái, tôi không hiểu.”

Đới Vân đáp: “Có câu nói ‘ngựa ngoan bị người cưỡi, người hiền bị người khi’. Ngài hiền lành ôn hòa nhân hậu như vậy, chẳng phải kiểu gì cũng sẽ bị người ta ức hiếp hay sao? May mắn, tôi thấy tính Bạch tổng trưởng luôn bao che khuyết điểm. Có ngài ấy ở đây, chỉ sợ ngài ấy sẽ không cho phép người ngoài bắt nạt người của mình thôi.”

Ba chữ “người của mình” mà Đới Vân nói thì quá nửa để ám chỉ quan hệ cấp trên và phó quan.

Song ở trong tai Tuyên Hoài Phong lại như còn ám chỉ thứ khác, y không khỏi lúng túng, lại chẳng tiện nói gì, chỉ mỉm cười với Đới Vân.

Lúc này, một hộ binh chạy huỳnh huỵch lên lầu hai, thấy hai người đang đứng ngoài cửa nói chuyện phiếm bèn đi tới chào Tuyên Hoài Phong, hỏi: “Tuyên phó quan, chỗ ngài có thuốc trị ngoại thương không?”

Trong lòng Tuyên Hoài Phong lo lắng cho Bạch Tuyết Lam khi đi chung với đoàn đưa tang, nghe vậy thì tim giật thót một cái, vội hỏi: “Tại sao lại cần thuốc trị ngoại thương? Tổng trưởng bị thương sao?”

Hộ binh nói: “Tổng trưởng ra ngoài vẫn chưa về. Tôi tới hỏi hộ Tôn phó quan thôi.”

Tuyên Hoải Phong giật mình: “Sao Tôn phó quan lại bị thương?”

Hộ binh nói: “Bị tổng trưởng đánh cho một trận ra trò đấy.”

Tuyên Hoài Phong kinh ngạc, vội vàng nói với hộ binh: “Bị thương nặng không? Anh dẫn tôi đi xem.”

Hộ binh hỏi: “Vậy thuốc trị thương đâu?”

Lúc này Tuyên Hoài Phong mới nhớ tới, nhanh chóng ra sau bình phong lật tìm một hồi mới cầm bình sứ nhỏ đi ra, gấp gáp nói: “Chỉ tìm được cái này thôi, chắc là vẫn có đất dụng võ.  Đi thôi.”

Lịch sự gật đầu với Đới Vân một cái coi như tạm biệt, vội vã đi theo hộ binh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện