Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính
Chương 32
Nơi nhốt người cách đây không quá xa, Tuyên Hoài Phong theo hộ binh kia rời khỏi tiểu viện, đi về phía xó xỉnh hẻo lánh phía đông tầm ba bốn mươi bước, rẽ thêm một lần bèn thấy căn nhà gỗ quạnh quẽ trong góc, bên ngoài là một hộ binh đứng canh gác.
Nói là trông trừng nhưng thật ra bộ dạng không quá phòng bị, hơi lười biếng uể oải, dựng đứng súng trường đặt dựa lên cửa, bản thân thì nghiêng người dựa dưới mái hiên ngắn ngủn, cầm cọng cỏ khô móc dáy tai.
Thấy Tuyên Hoài Phong đột nhiên cùng một hộ binh khác đi đến thì lấy làm kinh hãi, vội vàng ném cọng cỏ khô đi, nghiêm chào Tuyên Hoài Phong, song ánh mắt lại lướt qua sau lưng y.
Người canh gác thở phào nhẹ nhõm, móc chìa khóa, mở chiếc khóa trên cánh cửa.
Từ sau khi Tôn phó quan bị đưa đi, Tuyên Hoài Phong chưa từng đến thăm lần nào. Không phải y không quan tâm ân cần với đồng nghiệp, mà bởi y hiểu tính tình cổ quái của Bạch Tuyết Lam, rất nhiều chuyện y không nên tham gia vào mới gọi là tốt.
Nếu mình quá ân cần, nhỡ chọc phải Bạch Tuyết Lam, e rằng hắn sẽ xử lí Tôn phó quan càng nghiêm ngặt hơn.
Hơn nữa, Tôn phó quan tiết lộ chuyện của Bạch Tuyết Lam. Mặc dù nói vì thương hại một người phụ nữ số khổ là hợp tình hợp lý, nhưng làm phụ tá của Bạch Tuyết Lam, hành động trái đạo nghĩa thì cuối cùng vẫn nên chịu chút trừng phạt.
Bởi vậy mấy ngày nay Tuyên Hoài Phong không đề xuất việc muốn đến thăm, cũng không nói đỡ cho Tôn phó quan trước mặt Bạch Tuyết Lam, định qua một thời gian mới nói.
Hiện tại thấy tuyết đọng dày trên nóc nhà bằng gỗ, căn nhà gỗ cũng cũ kỹ, y không khỏi thương tiếc cho Tôn phó quan. Tuyết rơi nhiều ngày, hơn nữa lại còn ở nơi như hiện tại, e rằng hắn phải chịu lạnh.
Qua cửa rồi y mới biết mình lo xa. Căn nhà này chắc hẳn là được dân bản xử sử dụng để xông khói hoặc sấy khô thịt cá, vừa bước vào thì khắp mũi đã ngập mùi đồ sấy. Hiện tại nơi này bị Bạch Tuyết Lam trưng dụng làm ngục giam tạm thời, mùi đồ sấy đã được xử lý, giữa mặt đất vẫn còn một cái hố đắp bằng bùn và gạch, bên trong đốt vài nhánh cây khô, kể ra cũng coi như ấm áp.
Không có giường, tạm thời đặt hai tấm ván lớn, trải một bộ chăn nệm, Tôn phó quan nằm ở bên trên.
Tuyên Hoài Phong bước nhanh tới, khom người khẽ hỏi: “Tôn phó quan, cậu sao rồi?”
Tôn phó quan nghe giọng y bèn chống tay trên đệm từ từ ngồi dậy, nói: “Tuyên phó quan tới à, cảm ơn cậu. Tôi ổn lắm.”
Tuyên Hoài Phong thấy hắn tuy mỉm cười nhưng trên khuôn mặt vẫn hơi lộ vẻ đau đớn, biết hắn bị đánh thật thì vội vàng lấy chiếc bình sứ nhỏ mình tìm được ra. “Nghe nói ở đây thiếu thuốc trị vết thương bên ngoài, vội quá nên tôi chỉ tìm được cái này thôi. Cậu bị thương ở đâu? Đừng chê nhé, tôi đưa cậu cái này dùng tạm trước.”
Tôn phó quan nhìn chiếc bình sứ tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật xuất phát từ hoàng gia đã biết đó là thứ gì, lắc đầu: “Không phải vết thương nặng gì cả, tìm chút thuốc dùng bên ngoài của đám binh lính thoa lên là được. Cậu cầm cái này về đi.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Thuốc này không đúng bệnh à?”
Tôn phó quan đáp: “Đúng thì đúng, nhưng thứ này người thường không dùng nổi. Loại thuốc thượng đẳng dùng trong cung thế này không dùng dược liệu thông thường, nhân sâm trân châu không so được. Cậu biết một chai nhỏ thế này bao nhiêu tiền không? Tổng trưởng khổ cực lắm mới lấy được cho cậu, nếu biết tôi dùng, e sẽ càng giận tôi.”
Tuyên Hoài Phong cau mày nói: “Tôn phó quan, tôi nói thật một câu, cậu đừng giận. Chỉ riêng lời cậu vừa nói thôi cũng rất đáng bị dạy dỗ thế này. Tổng trưởng có không tốt thế nào thì vẫn có điểm coi được, ít nhất là rất hào phóng với người của mình. Trước kia cậu tận tâm tận lực làm việc cho anh ấy, tổng trưởng đã bao giờ hà khắc với cậu mấy chuyện cần tiền cần đồ chưa? Thí dụ như lần này, anh ấy giận cậu vì đồ gì quý giá sao? Đó là vì cậu không thành thật với anh ấy trước. Cậu muốn giúp Khương thiếu phu nhân thì tới năn nỉ tổng trưởng là được, tổng trưởng có thể thì sẽ đồng ý, không đồng ý thì ắt có chỗ khó xử. Tội gì cậu phải tiết lộ việc ra ngoài, để cho chính bản thân khó đối mặt với tổng trưởng?”
Y quở trách một phen như vậy khiến Tôn phó quan miệng mồm lanh lợi không thốt ra được lời nào.
Tôn phó quan cúi đầu hồi lâu, thở dài thườn thượt: “Cậu nghĩ là tôi không hiểu sao? Tôi cũng rất hối hận. Trước kia tôi đã kể sơ qua chuyện gia đình mình với cậu rồi, cho nên tôi mới một lòng một dạ theo tổng trưởng. Ai ngờ ý trời đã quyết, cứ bắt tôi phải rời thủ đô về lại chốn cũ. Trở về Tế Nam cũng được, nhưng đám thổ phỉ đáng chết kia đánh cướp tàu hỏa khiến lộ trình chuyển về trang viên Khương gia. Cô ấy đau khổ vì chuyện sống chết của chồng mình thì cứ ở nơi khác đau khổ cũng được đi, nhưng ông trời lại cứ bắt tôi phải trơ mắt nhìn cô ấy dằn vặt đau đớn. Tổng trưởng nói không sai, tôi là cái thá gì, có tư cách gì thương xót người khác? Gia đình tôi bị ma túy phá hoại, bản thân tôi không có năng lực báo thù, phải dựa vào tổng trưởng báo thù cho cả nhà. Tôi tha thiết chúc phúc, hi vọng cô ấy có thể trở thành người phụ nữ hạnh phúc. Tôi sống trong đau khổ, không có năng lực đem lại hạnh phúc cho cô ấy, chỉ có thể dựa vào việc tiết lộ bí mật của cấp trên mới khiến trong lòng mình thoải mái hơn. Cơ mà, tôi đã từng có lúc nào thoải mái? Bao năm trôi qua, tôi bất quá vẫn chỉ là tên Tôn Tự An không chịu phấn đấu, không có tiền đồ. Tôi… tôi có lỗi với tất cả mọi người.”
Tuyên Hoài Phong vốn bất bình cho Bạch Tuyết Lam nên không nhịn được mới nghiêm nghị phê bình Tôn phó quan một hồi, ai ngờ lại chạm đến tâm sự bao năm qua của Tôn phó quan.
Ban đầu chẳng qua chỉ là than thở, buồn bã nói một hồi, càng về sau gương mặt càng đậm vẻ bi thương không đè nén được, trong âm thanh trầm trầm như có tiếng nức nở nghẹn ngào. Tuyên Hoài Phong nhìn khóe mắt hắn ngậm chất lỏng trong suốt, con ngươi lờ mờ đỏ, vành mắt mở to, y hiểu, hắn đang cố hết sức mới nén được nước mắt.
Tuyên Hoài Phong không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể than thở cùng hắn, nói: “Đừng nhắc chuyện khác nữa. Thuốc này do tôi mất công tìm tới đấy. Rốt cuộc cậu bị thương ở đâu? Dù sao cứ để tôi thoa thuốc cho cậu đi, đỡ uổng công đến đây chuyến này.”
Bởi y nói Bạch Tuyết Lam không để tâm đến những thứ ngoài thân đó, nên Tôn phó quan cũng không tiện nhắc lại vấn đề thuốc này đắt tiền.
Khi nãy nhất thời xúc động, thiếu chút nữa khóc trước mặt đồng nghiệp khiến hắn vô cùng áy náy, nghe Tuyên Hoài Phong hỏi vậy bèn lặng lẽ nghiêng người qua bên cạnh một chút, đưa tay phải ra sau vén áo lên, khiến lưng lộ ra ngoài.
Tay trái tỉnh bơ lướt qua mặt, dùng đầu ngón tay lau chút ẩm ướt còn lưu lại bên khóe mắt.
Tuyên Hoài Phong đang nhìn phần lưng hắn để lộ ra ngoài, phía trên sưng một mảng lớn, đỏ đỏ tím tím, da cũng bị trầy xước, máu rỉ ra khô đọng lại phía trên tạo thành một vệt lõm dài.
Tuyên Hoài Phong cả kinh nói: “Đây là do tổng trưởng đánh? Cầm gì đánh vậy?”
Tôn phó quan tỉnh bơ nói: “Quan tâm ngài ấy cầm gì đánh làm chi, dù sao cũng do tôi đáng đời. Ăn trận đòn này lại là chuyện tốt.”
Tuyên Hoài Phong mở bình ra, đầu ngón tay chấm chút thuốc sền sệt thoa lên vết thương, không khỏi hỏi: “Làm sao ăn đòn một trận lại là chuyện tốt được?”
Tôn phó quan nói: “Chuyện này không phải do tôi phát hiện đâu, mà do Tống Nhâm cùng đám hộ binh kia đặc biệt tổng kết lại đấy. Tổng trưởng ấy mà, cậu phạm sai bị anh ta đánh một trận nên thân thì sẽ là chuyện tốt. Nếu như cậu làm sai, tổng trưởng không đánh chẳng mắng thì cực kỳ bất ổn, hình phạt sau đó chắc chắn rất tàn khốc. Nếu tổng trưởng còn tỏ vẻ ôn hòa với cậu thì lại càng không ổn, bởi vì quá nửa là cậu sẽ không sống nổi.”
Tuyên Hoài Phong suy nghĩ một hồi, điều này thực sự khá chuẩn với tính cách Bạch Tuyết Lam, bất giác cười một tiếng: “Để tổng trưởng biết người ta bày trò sau lưng mình, chỉ sợ đám Tống Nhâm cũng sẽ bị ăn đòn một trận nên thân đấy.”
Tôn phó quan nói: “Bất kể bọn họ có ăn đòn hay không, cậu thử nói một câu công bằng xem họ nói có lý không? Nếu tổng trưởng muốn giết ai thì sẽ không cần tốn sức đánh kẻ đó một trận, chỉ bĩu môi cười một cái rồi dứt khoát đút cho hắn một viên đạn.”
Lời này đột nhiên khiết Tuyên Hoài Phong giật mình, nhớ tới lời Bạch Tuyết Lam nói trên sườn núi.
Y thầm suy nghĩ, vừa cúi đầu thoa thuốc cho Tôn phó quan, vừa làm bộ lơ đãng hỏi: “Chưa chắc đã dứt khoát như lời cậu nói đâu nhỉ? Nếu tổng trưởng muốn giết người nhưng lại không dứt khoát, nhất quyết giấu ý định trong lòng… vậy là có ý gì?”
Chẳng biết có phải Tôn phó quan nhận ra điều gì hay không mà nhất thời trầm mặc.
Hồi lâu sau mới đáp: “Như vậy hẳn là sẽ nổi một trận sóng gió đấy.”
Tâm trí Tuyên Hoài Phong thầm chấn động.
Lúc này, y đã cẩn thận thoa hết thuốc lên vết thương nên đậy nắp bình sứ lại, không tiếp tục đề cập đến vấn đề này nữa. Tôn phó quan cũng là người khôn ngoan, thấy y không nói thì đương nhiên cũng chẳng hỏi nhiều, thả áo xuống che kín vết thương, xoay người lại nói cảm ơn Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi không thể ở đây lâu được. Cậu còn thiếu gì không? Thiếu chăn nệm quần áo hoặc thức ăn thì cứ nói với tôi, chắc chắn tôi sẽ giúp cậu một tay.”
Tôn phó quan chỉ đưa mắt nhìn Tuyên Hoài Phong như muốn nói lại thôi.
Tuyên Hoài Phong nói: “Ở đây chỉ còn tôi với cậu, có lời gì thì cậu cứ nói, đừng ngại.”
Bấy giờ Tôn phó quan mới lên tiếng: “Tuy tôi bị nhốt ở đây, song vẫn có thể nói chuyện với hộ binh đưa cơm và canh gác vài câu. Tôi đã biết tin Khương đại thiếu gia qua đời rồi. Chỉ không rõ tổng trưởng an bài chuyện tiểu thư như thế nào vậy?”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Theo cậu thì sao?”
Tôn phó quan cúi đầu nói: “Tôi chỉ là người ngoài, nào có tư cách phát biểu?”
Tuyên Hoài Phong vừa buồn cười vừa buồn bực.
Tôn phó quan bình thường luôn là người nhanh nhẹn linh hoạt, từ ngày gặp chị họ Bạch Tuyết Lam lại trở thành người chậm chạp giùng giằng, hoàn toàn không thấy chút hào sảng nào.
Muốn nói lại thôi, muốn hỏi lại ngừng, trong lòng nôn nóng lại ngậm miệng chần chờ, rụt rè sợ hãi. Chẳng trách khiến cho Bạch Tuyết Lam ngứa mắt.
Tuyên Hoài Phong bèn cố tình nói: “Tôi thấy mẹ chồng chị ấy đối xử với chị ấy rất tốt. Hơn nữa còn chính tai nghe mẹ chồng chị ấy nói muốn yêu thương chị ấy như con gái ruột của mình vậy. Đại khái là với chị ấy mà nói, ở lại trang viên Khương gia là chuyện tốt.”
Tôn phó quan lập tức nôn nóng: “Tuyệt đối không được! Tại cái nơi lạc hậu như trang viên Khương gia này, cuộc sống của những cô gái phải thủ tiết khi còn trẻ là cực kỳ khổ sở. Huống chi vị lão phu nhân kia là người bảo thủ, nghiêm khắc, tiểu thư lại không sinh được đứa con nào kể cả con gái, đến một người để nương tựa cũng không có…”
Nói được một nửa, thấy Tuyên Hoài Phong nhìn mình mỉm cười, hắn bỗng nhiên hồi phục tinh thần, ngừng lời.
Tuyên Hoài Phong đến gần một bước, khẽ nói: “Đáng nhẽ tôi không nên lắm miệng nói những lời này, thế nhưng thấy tình cảnh rối ren mơ hồ của các người đúng là khiến người ta sốt ruột chết đi được. Rốt cuộc cậu có ý gì với vị thiếu phu nhân kia của Khương gia?”
Tôn phó quan gục đầu xuống.
Nhắc tới cũng trùng hợp, động tác gục đầu xuống của hắn lại có vài phần tương tự Lãnh Ninh Phương.
Tuyên Hoài Phong thấy bộ dạng hắn như vậy chỉ e không chịu nói thẳng ra, y bèn thở dài một tiếng, quay người định đi khỏi cửa.
Chợt nghe Tôn phó quan sau lưng cũng thở dài một tiếng, vô cùng kiên định, trầm giọng thốt lên: “Chỉ cần cô ấy có thể sống tốt, tôi bỏ cái mạng này cũng không thành vấn đề. Ý của tôi chính là như vậy.”
Nói là trông trừng nhưng thật ra bộ dạng không quá phòng bị, hơi lười biếng uể oải, dựng đứng súng trường đặt dựa lên cửa, bản thân thì nghiêng người dựa dưới mái hiên ngắn ngủn, cầm cọng cỏ khô móc dáy tai.
Thấy Tuyên Hoài Phong đột nhiên cùng một hộ binh khác đi đến thì lấy làm kinh hãi, vội vàng ném cọng cỏ khô đi, nghiêm chào Tuyên Hoài Phong, song ánh mắt lại lướt qua sau lưng y.
Người canh gác thở phào nhẹ nhõm, móc chìa khóa, mở chiếc khóa trên cánh cửa.
Từ sau khi Tôn phó quan bị đưa đi, Tuyên Hoài Phong chưa từng đến thăm lần nào. Không phải y không quan tâm ân cần với đồng nghiệp, mà bởi y hiểu tính tình cổ quái của Bạch Tuyết Lam, rất nhiều chuyện y không nên tham gia vào mới gọi là tốt.
Nếu mình quá ân cần, nhỡ chọc phải Bạch Tuyết Lam, e rằng hắn sẽ xử lí Tôn phó quan càng nghiêm ngặt hơn.
Hơn nữa, Tôn phó quan tiết lộ chuyện của Bạch Tuyết Lam. Mặc dù nói vì thương hại một người phụ nữ số khổ là hợp tình hợp lý, nhưng làm phụ tá của Bạch Tuyết Lam, hành động trái đạo nghĩa thì cuối cùng vẫn nên chịu chút trừng phạt.
Bởi vậy mấy ngày nay Tuyên Hoài Phong không đề xuất việc muốn đến thăm, cũng không nói đỡ cho Tôn phó quan trước mặt Bạch Tuyết Lam, định qua một thời gian mới nói.
Hiện tại thấy tuyết đọng dày trên nóc nhà bằng gỗ, căn nhà gỗ cũng cũ kỹ, y không khỏi thương tiếc cho Tôn phó quan. Tuyết rơi nhiều ngày, hơn nữa lại còn ở nơi như hiện tại, e rằng hắn phải chịu lạnh.
Qua cửa rồi y mới biết mình lo xa. Căn nhà này chắc hẳn là được dân bản xử sử dụng để xông khói hoặc sấy khô thịt cá, vừa bước vào thì khắp mũi đã ngập mùi đồ sấy. Hiện tại nơi này bị Bạch Tuyết Lam trưng dụng làm ngục giam tạm thời, mùi đồ sấy đã được xử lý, giữa mặt đất vẫn còn một cái hố đắp bằng bùn và gạch, bên trong đốt vài nhánh cây khô, kể ra cũng coi như ấm áp.
Không có giường, tạm thời đặt hai tấm ván lớn, trải một bộ chăn nệm, Tôn phó quan nằm ở bên trên.
Tuyên Hoài Phong bước nhanh tới, khom người khẽ hỏi: “Tôn phó quan, cậu sao rồi?”
Tôn phó quan nghe giọng y bèn chống tay trên đệm từ từ ngồi dậy, nói: “Tuyên phó quan tới à, cảm ơn cậu. Tôi ổn lắm.”
Tuyên Hoài Phong thấy hắn tuy mỉm cười nhưng trên khuôn mặt vẫn hơi lộ vẻ đau đớn, biết hắn bị đánh thật thì vội vàng lấy chiếc bình sứ nhỏ mình tìm được ra. “Nghe nói ở đây thiếu thuốc trị vết thương bên ngoài, vội quá nên tôi chỉ tìm được cái này thôi. Cậu bị thương ở đâu? Đừng chê nhé, tôi đưa cậu cái này dùng tạm trước.”
Tôn phó quan nhìn chiếc bình sứ tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật xuất phát từ hoàng gia đã biết đó là thứ gì, lắc đầu: “Không phải vết thương nặng gì cả, tìm chút thuốc dùng bên ngoài của đám binh lính thoa lên là được. Cậu cầm cái này về đi.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Thuốc này không đúng bệnh à?”
Tôn phó quan đáp: “Đúng thì đúng, nhưng thứ này người thường không dùng nổi. Loại thuốc thượng đẳng dùng trong cung thế này không dùng dược liệu thông thường, nhân sâm trân châu không so được. Cậu biết một chai nhỏ thế này bao nhiêu tiền không? Tổng trưởng khổ cực lắm mới lấy được cho cậu, nếu biết tôi dùng, e sẽ càng giận tôi.”
Tuyên Hoài Phong cau mày nói: “Tôn phó quan, tôi nói thật một câu, cậu đừng giận. Chỉ riêng lời cậu vừa nói thôi cũng rất đáng bị dạy dỗ thế này. Tổng trưởng có không tốt thế nào thì vẫn có điểm coi được, ít nhất là rất hào phóng với người của mình. Trước kia cậu tận tâm tận lực làm việc cho anh ấy, tổng trưởng đã bao giờ hà khắc với cậu mấy chuyện cần tiền cần đồ chưa? Thí dụ như lần này, anh ấy giận cậu vì đồ gì quý giá sao? Đó là vì cậu không thành thật với anh ấy trước. Cậu muốn giúp Khương thiếu phu nhân thì tới năn nỉ tổng trưởng là được, tổng trưởng có thể thì sẽ đồng ý, không đồng ý thì ắt có chỗ khó xử. Tội gì cậu phải tiết lộ việc ra ngoài, để cho chính bản thân khó đối mặt với tổng trưởng?”
Y quở trách một phen như vậy khiến Tôn phó quan miệng mồm lanh lợi không thốt ra được lời nào.
Tôn phó quan cúi đầu hồi lâu, thở dài thườn thượt: “Cậu nghĩ là tôi không hiểu sao? Tôi cũng rất hối hận. Trước kia tôi đã kể sơ qua chuyện gia đình mình với cậu rồi, cho nên tôi mới một lòng một dạ theo tổng trưởng. Ai ngờ ý trời đã quyết, cứ bắt tôi phải rời thủ đô về lại chốn cũ. Trở về Tế Nam cũng được, nhưng đám thổ phỉ đáng chết kia đánh cướp tàu hỏa khiến lộ trình chuyển về trang viên Khương gia. Cô ấy đau khổ vì chuyện sống chết của chồng mình thì cứ ở nơi khác đau khổ cũng được đi, nhưng ông trời lại cứ bắt tôi phải trơ mắt nhìn cô ấy dằn vặt đau đớn. Tổng trưởng nói không sai, tôi là cái thá gì, có tư cách gì thương xót người khác? Gia đình tôi bị ma túy phá hoại, bản thân tôi không có năng lực báo thù, phải dựa vào tổng trưởng báo thù cho cả nhà. Tôi tha thiết chúc phúc, hi vọng cô ấy có thể trở thành người phụ nữ hạnh phúc. Tôi sống trong đau khổ, không có năng lực đem lại hạnh phúc cho cô ấy, chỉ có thể dựa vào việc tiết lộ bí mật của cấp trên mới khiến trong lòng mình thoải mái hơn. Cơ mà, tôi đã từng có lúc nào thoải mái? Bao năm trôi qua, tôi bất quá vẫn chỉ là tên Tôn Tự An không chịu phấn đấu, không có tiền đồ. Tôi… tôi có lỗi với tất cả mọi người.”
Tuyên Hoài Phong vốn bất bình cho Bạch Tuyết Lam nên không nhịn được mới nghiêm nghị phê bình Tôn phó quan một hồi, ai ngờ lại chạm đến tâm sự bao năm qua của Tôn phó quan.
Ban đầu chẳng qua chỉ là than thở, buồn bã nói một hồi, càng về sau gương mặt càng đậm vẻ bi thương không đè nén được, trong âm thanh trầm trầm như có tiếng nức nở nghẹn ngào. Tuyên Hoài Phong nhìn khóe mắt hắn ngậm chất lỏng trong suốt, con ngươi lờ mờ đỏ, vành mắt mở to, y hiểu, hắn đang cố hết sức mới nén được nước mắt.
Tuyên Hoài Phong không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể than thở cùng hắn, nói: “Đừng nhắc chuyện khác nữa. Thuốc này do tôi mất công tìm tới đấy. Rốt cuộc cậu bị thương ở đâu? Dù sao cứ để tôi thoa thuốc cho cậu đi, đỡ uổng công đến đây chuyến này.”
Bởi y nói Bạch Tuyết Lam không để tâm đến những thứ ngoài thân đó, nên Tôn phó quan cũng không tiện nhắc lại vấn đề thuốc này đắt tiền.
Khi nãy nhất thời xúc động, thiếu chút nữa khóc trước mặt đồng nghiệp khiến hắn vô cùng áy náy, nghe Tuyên Hoài Phong hỏi vậy bèn lặng lẽ nghiêng người qua bên cạnh một chút, đưa tay phải ra sau vén áo lên, khiến lưng lộ ra ngoài.
Tay trái tỉnh bơ lướt qua mặt, dùng đầu ngón tay lau chút ẩm ướt còn lưu lại bên khóe mắt.
Tuyên Hoài Phong đang nhìn phần lưng hắn để lộ ra ngoài, phía trên sưng một mảng lớn, đỏ đỏ tím tím, da cũng bị trầy xước, máu rỉ ra khô đọng lại phía trên tạo thành một vệt lõm dài.
Tuyên Hoài Phong cả kinh nói: “Đây là do tổng trưởng đánh? Cầm gì đánh vậy?”
Tôn phó quan tỉnh bơ nói: “Quan tâm ngài ấy cầm gì đánh làm chi, dù sao cũng do tôi đáng đời. Ăn trận đòn này lại là chuyện tốt.”
Tuyên Hoài Phong mở bình ra, đầu ngón tay chấm chút thuốc sền sệt thoa lên vết thương, không khỏi hỏi: “Làm sao ăn đòn một trận lại là chuyện tốt được?”
Tôn phó quan nói: “Chuyện này không phải do tôi phát hiện đâu, mà do Tống Nhâm cùng đám hộ binh kia đặc biệt tổng kết lại đấy. Tổng trưởng ấy mà, cậu phạm sai bị anh ta đánh một trận nên thân thì sẽ là chuyện tốt. Nếu như cậu làm sai, tổng trưởng không đánh chẳng mắng thì cực kỳ bất ổn, hình phạt sau đó chắc chắn rất tàn khốc. Nếu tổng trưởng còn tỏ vẻ ôn hòa với cậu thì lại càng không ổn, bởi vì quá nửa là cậu sẽ không sống nổi.”
Tuyên Hoài Phong suy nghĩ một hồi, điều này thực sự khá chuẩn với tính cách Bạch Tuyết Lam, bất giác cười một tiếng: “Để tổng trưởng biết người ta bày trò sau lưng mình, chỉ sợ đám Tống Nhâm cũng sẽ bị ăn đòn một trận nên thân đấy.”
Tôn phó quan nói: “Bất kể bọn họ có ăn đòn hay không, cậu thử nói một câu công bằng xem họ nói có lý không? Nếu tổng trưởng muốn giết ai thì sẽ không cần tốn sức đánh kẻ đó một trận, chỉ bĩu môi cười một cái rồi dứt khoát đút cho hắn một viên đạn.”
Lời này đột nhiên khiết Tuyên Hoài Phong giật mình, nhớ tới lời Bạch Tuyết Lam nói trên sườn núi.
Y thầm suy nghĩ, vừa cúi đầu thoa thuốc cho Tôn phó quan, vừa làm bộ lơ đãng hỏi: “Chưa chắc đã dứt khoát như lời cậu nói đâu nhỉ? Nếu tổng trưởng muốn giết người nhưng lại không dứt khoát, nhất quyết giấu ý định trong lòng… vậy là có ý gì?”
Chẳng biết có phải Tôn phó quan nhận ra điều gì hay không mà nhất thời trầm mặc.
Hồi lâu sau mới đáp: “Như vậy hẳn là sẽ nổi một trận sóng gió đấy.”
Tâm trí Tuyên Hoài Phong thầm chấn động.
Lúc này, y đã cẩn thận thoa hết thuốc lên vết thương nên đậy nắp bình sứ lại, không tiếp tục đề cập đến vấn đề này nữa. Tôn phó quan cũng là người khôn ngoan, thấy y không nói thì đương nhiên cũng chẳng hỏi nhiều, thả áo xuống che kín vết thương, xoay người lại nói cảm ơn Tuyên Hoài Phong.
Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi không thể ở đây lâu được. Cậu còn thiếu gì không? Thiếu chăn nệm quần áo hoặc thức ăn thì cứ nói với tôi, chắc chắn tôi sẽ giúp cậu một tay.”
Tôn phó quan chỉ đưa mắt nhìn Tuyên Hoài Phong như muốn nói lại thôi.
Tuyên Hoài Phong nói: “Ở đây chỉ còn tôi với cậu, có lời gì thì cậu cứ nói, đừng ngại.”
Bấy giờ Tôn phó quan mới lên tiếng: “Tuy tôi bị nhốt ở đây, song vẫn có thể nói chuyện với hộ binh đưa cơm và canh gác vài câu. Tôi đã biết tin Khương đại thiếu gia qua đời rồi. Chỉ không rõ tổng trưởng an bài chuyện tiểu thư như thế nào vậy?”
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Theo cậu thì sao?”
Tôn phó quan cúi đầu nói: “Tôi chỉ là người ngoài, nào có tư cách phát biểu?”
Tuyên Hoài Phong vừa buồn cười vừa buồn bực.
Tôn phó quan bình thường luôn là người nhanh nhẹn linh hoạt, từ ngày gặp chị họ Bạch Tuyết Lam lại trở thành người chậm chạp giùng giằng, hoàn toàn không thấy chút hào sảng nào.
Muốn nói lại thôi, muốn hỏi lại ngừng, trong lòng nôn nóng lại ngậm miệng chần chờ, rụt rè sợ hãi. Chẳng trách khiến cho Bạch Tuyết Lam ngứa mắt.
Tuyên Hoài Phong bèn cố tình nói: “Tôi thấy mẹ chồng chị ấy đối xử với chị ấy rất tốt. Hơn nữa còn chính tai nghe mẹ chồng chị ấy nói muốn yêu thương chị ấy như con gái ruột của mình vậy. Đại khái là với chị ấy mà nói, ở lại trang viên Khương gia là chuyện tốt.”
Tôn phó quan lập tức nôn nóng: “Tuyệt đối không được! Tại cái nơi lạc hậu như trang viên Khương gia này, cuộc sống của những cô gái phải thủ tiết khi còn trẻ là cực kỳ khổ sở. Huống chi vị lão phu nhân kia là người bảo thủ, nghiêm khắc, tiểu thư lại không sinh được đứa con nào kể cả con gái, đến một người để nương tựa cũng không có…”
Nói được một nửa, thấy Tuyên Hoài Phong nhìn mình mỉm cười, hắn bỗng nhiên hồi phục tinh thần, ngừng lời.
Tuyên Hoài Phong đến gần một bước, khẽ nói: “Đáng nhẽ tôi không nên lắm miệng nói những lời này, thế nhưng thấy tình cảnh rối ren mơ hồ của các người đúng là khiến người ta sốt ruột chết đi được. Rốt cuộc cậu có ý gì với vị thiếu phu nhân kia của Khương gia?”
Tôn phó quan gục đầu xuống.
Nhắc tới cũng trùng hợp, động tác gục đầu xuống của hắn lại có vài phần tương tự Lãnh Ninh Phương.
Tuyên Hoài Phong thấy bộ dạng hắn như vậy chỉ e không chịu nói thẳng ra, y bèn thở dài một tiếng, quay người định đi khỏi cửa.
Chợt nghe Tôn phó quan sau lưng cũng thở dài một tiếng, vô cùng kiên định, trầm giọng thốt lên: “Chỉ cần cô ấy có thể sống tốt, tôi bỏ cái mạng này cũng không thành vấn đề. Ý của tôi chính là như vậy.”
Bình luận truyện