Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 33



Tuyên Hoài Phong đến nơi giam giữ thăm Tôn phó quan, khi trở về phòng thì nhà bếp đã đưa đồ ăn tới.

Tuyên Hoài Phong ăn điểm tâm, tiếp tục cầm sách lên đọc.

Mỗi lần y đọc sách đều rất dễ nhập tâm, đọc một cái là quên hết thời gian, mãi khi phòng bếp đưa cơm tới thì y mới biết đã đến buổi trưa.

Tuyên Hoài Phong hỏi người làm phụ trách việc đưa cơm của trang viên: “Mộ tổ Khương gia cách đây bao xa? Đội đưa tang đi ra ngoài mấy tiếng rồi, cậu có biết bao giờ họ mới trở về không?”

Người làm của trang viên nói: “Chắc sắp trở về rồi. Đưa tang chẳng phải chuyện may mắn gì. Theo tập tục thì sau khi chôn người chết còn phải về ăn một bữa ăn ngon, xua tất cả xui rủi đi cho mọi người. Phía nhà bếp đang xào nồi thức ăn lớn lắm, chẳng phải là đang chuẩn bị để họ trở về ăn cơm trưa sao? Thiếu phu nhân đang dẫn mấy người bày tiệc ở viện trước ạ.”

Tuyên Hoài Phong lấy làm kỳ lạ, lập tức hỏi: “Sao ngày này mà thiếu phu nhân lại không tới mộ phần?”

Người làm của trang viên nói: “Thiếu phu nhân vốn muốn đi, nhưng lão phu nhân bảo cô ấy ở lại, cô ấy không thể cãi mẹ chồng nên phải ở nhà.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Tại sao lão phu nhân lại không để cô ấy đi đưa tang? Chuyện này không ổn, cô ấy là vợ người chết, tuyệt đối có tư cách đưa tang.”

Người làm của trang viên nở nụ cười, để lộ hàm răng vàng khè, lắc đầu nói: “Chuyện này tôi chả rõ. Ngài cứ hỏi lão phu nhân ấy.”

Dọn thức ăn xong bèn rời đi luôn.

Tuyên Hoài Phong suy nghĩ một lúc, đây chắc hẳn là phong tục tập quán đặc biệt của địa phương nên không cần truy cứu. Y ăn qua loa một bát cơm rồi thôi, tiếp tục đọc sách.

Lát sau, một hộ binh tới báo cáo: “Tuyên phó quan, đoàn đưa tang đã trở về.”

Tuyên Hoài Phong đi tới bên cửa sổ, thấy bóng người mờ mờ ảo ảo trở về từ hướng cửa trang viên Khương gia, khoảng cách xa lại bị tường cản trở nên nhìn không rõ lắm. Nếu muốn tìm được Bạch Tuyết Lam trong đám người này lại càng khó hơn.

Dựa vào quan hệ giữa y và Bạch Tuyết Lam, cho dù y trở về bàn tiếp tục đọc sách chờ hắn trở về, hắn tất nhiên sẽ chẳng lấy làm lạ.

Chỉ là… Tính Tuyên Hoài Phong bẩm sinh đã luôn quan tâm người khác, nghĩ qua nghĩ lại, Bạch Tuyết Lam tham gia việc tang lễ thế này nhất định rất ngột ngạt. Y thấy mình vốn nên dành thời gian cho hắn, nhưng từ buổi sáng tới giờ vẫn chưa ở bên hắn được lúc nào.

Bây giờ hắn trở về, mình không thể không đích thân ra đón để hắn vui vẻ một chút, tạm thời chuộc tội chưa dành thời gian cho hắn.

Bởi vậy, y lập tức đặt sách xuống, ra ngoài, đi về phía viện trước.

Đến viện trước, quả nhiên thấy trên khoảnh đất trống rộng lớn đã được căng lều, bày chừng mười bàn tiệc. Đội ngũ đưa tang trở về đang nối đuôi không dứt để tìm chỗ ngồi. Bạch Tuyết Lam vốn không muốn ở lại đây dũng bữa, định tìm cơ hội trở về tìm Tuyên Hoài Phong, ai ngờ Tuyên Hoài Phong đã chủ động tìm đến. Y đến, Bạch Tuyết Lam vô cùng vui vẻ, cảm thấy bao ngột ngạt khổ cực cả buổi sáng đều không cánh mà bay, cười hỏi với Tuyên Hoài Phong: “Có phải em ngửi được mùi thịt kho thơm quá nên tới đây không?”

Tuyên Hoài Phong cũng cười, gật đầu nói: “Đương nhiên là tới vì thịt kho rồi, chẳng lẽ còn vì thứ gì khác nữa? Hồi nãy em mê mẩn đọc sách quá nên đói rồi cũng không để ý.”

Bạch Tuyết Lam tin là thật, vội kéo Tuyên Hoài Phong ngồi xuống bàn tiệc.

Trong số những người đưa tang lần này có rất nhiều bà con xa, bạn bè lâu năm của Khương gia tới. Trong số những người đang ngồi có người khom lưng chống gậy, có người tóc hoa râm, có người mang theo con cháu, bởi vậy nên khó so sánh để xếp chỗ ngồi cho đúng vai vế, ai nấy đều chọn bừa một chỗ mà ngồi xuống.

Mọi người mệt mỏi cả buổi sáng, bụng đói, trời lại rét nên chỉ lo cầm chén đũa gắp những miếng thịt kho to đùng nóng hổi và đuôi trâu hầm, không chú trọng lễ nghĩa.

Bình thường Bạch Tuyết Lam cực kỳ xem nhẹ việc ăn uống, bởi một câu đói bụng của Tuyên Hoài Phong mà hiện tại chẳng để ý đến sự cao ngạo của Bạch thập tam thiếu gia nữa, đoạt vài miếng đồ ăn trên bàn tiệc với các ông bà già nông thôn, thả vào bát Tuyên Hoài Phong, giục y mau ăn.

Tuyên Hoài Phong ăn xong bữa trưa mới tới, thuận miệng nói đùa một chút lại lừa được Bạch Tuyết Lam. Nhìn đồ ăn đầy trong bát, y không đành nói thật với Bạch Tuyết Lam, đành phải miễn cưỡng ăn hai miếng.

Ai ngờ vừa ăn xong hai miếng, Bạch Tuyết Lam lại lanh tay lẹ mắt gắp hai miếng thịt kho ngập nước sốt đặt vào chiếc bát đã chất rất cao của y: “Trước giờ em thích ăn chay, không thích thịt nên anh đã thấy em thiếu dinh dưỡng rồi. Nhân lúc thích thịt thế này thì em nhất định phải ăn nhiều hơn một chút đấy.”

Tuyên Hoài Phong nhìn miếng thịt ba chỉ đỏ đỏ hồng hồng, cười khổ nói: “Em thực sự ăn không vô nữa.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Lại lừa người rồi. Mới vừa rồi ai kêu đói? Anh đếm em mới ăn có hai miếng thôi, chẳng lẽ mới vậy đã no?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “No thật mà. Hồi nãy em ăn cơm trưa trong phòng rồi.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Lại nói dối. Đang yên đang lành, em ăn cơm trưa rồi sao còn lừa anh là em đói?”

Bị người ta phát hiện, Tuyên Hoài Phong hơi xấu hổ. Mi mắt hơi nâng lên liếc qua mặt Bạch Tuyết Lam, thế nhưng lại nhìn thấy miệng hắn nói nghiêm túc mà đáy mắt là cất chứa ý cười, hơn nữa trong ý cười đó lại cất giấu chút xấu xa giảo hoạt.

Tuyên Hoài Phong hiểu ra, nửa xấu hổ nửa buồn cười, khẽ nói: “Được lắm, hóa ra là kế ‘gậy ông đập lưng ông’.”

(Nguyên văn: ‘thỉnh quân nhập ung’ = mời chàng vào hũ, ý chỉ dùng biện pháp của đối phương để trừng trị đối phương.)

Bạch Tuyết Lam hạ giọng trả lời y: “Ai bảo em ôm suy nghĩ nhỏ mọn, bảo là tìm tới đây vì thịt kho? Anh nhất định phải để cho em no căng, hoàn thành lời nói dối của em mới được chứ. Nếu ban đầu thừa nhận tới vì anh, sao anh lại làm khó em?”

Mọi người ngồi chung quanh bị mùi rượu thịt dụ dỗ, tận tình ăn uống, hơn nữa đều là người quen của Khương gia nên dần dà trò chuyện càng hăng say.

Liên quan đến việc người ta nhắm mắt xuôi tay, thi nhân xưa đã sớm lãnh hội sâu sắc, lưu lại câu ‘có lẽ người nhà bi thương đau khổ vô cùng, nhưng người ngoài thì vô tư ca hát’. Mặc dù hôm nay chưa đến mức lập tức ca hát, nhưng người chết đã nằm trong mộ, mọi người tới chia buồn tự cho rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần để sự bi thương vương lại trên gương mặt nữa. Dẫu sao trong tiết đông giá rét, nhai thịt heo, uống rượu mạnh cũng là chuyện vui thích, cho nên bầu không khí chung quanh dần chuyển từ bi thương sang náo nhiệt.

Tiền viện bày tiệc, tiếng người ồn ã, bởi vậy chẳng ai để ý đến mấy câu thầm thì của Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong. Càng chẳng có ai phát hiện ra niềm vui nho nhỏ mà họ vừa cùng nhau tìm thấy.

Khương lão phu nhân đương nhiên là một trong những thành viên nằm trong số thân nhân ‘bi thương’, nhưng bà sống mấy chục năm, đã hiểu muốn người khác phải đau buồn giống mình quả rất vô nghĩa.

Chính bởi vậy nên mặc dù đau buồn, bà vẫn vô cùng trang trọng chủ trì việc lớn, phái Lãnh Ninh Phương giám sát người làm đưa thức ăn lên, dặn dò: “Bạn bè thân thích vất vả cực nhọc đưa tiễn con cả đi đoạn đường cuối cùng, cho nên bữa tiệc này tuyệt đối không thể qua loa cẩu thả. Đừng lo không đủ rượu. Mấy hôm trước, Ngô ma đã lên trấn trên gọi điện cho ông ngoại con, thủ lĩnh Từ hộ tống bà ấy, thuận tiện mua mười vò rượu trắng về. Con cho người mang hết lên đi, để mọi người uống cho tận hứng.”

Lãnh Ninh Phương vâng lời, gọi người làm ôm hết mấy vò rượu ra chia cho từng bàn tiệc.

Tiệc rượu qua hơn nửa, tất cả mọi người đều rất hài lòng.

Lúc này Khương lão phu nhân sai người rót đầy ly cho khách khứa, lại sai tiểu nha hoàn bưng tới cho mình một ly.

Mọi người thấy vậy đều hiểu đã đến lúc gia chủ mời rượu, cho nên lúc lão phu nhân bưng ly rượu lên, ai nấy đều dừng lại, không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa.

Toàn trường yên tĩnh lại.

Khương lão phu nhân giơ ly rượu lên cao, khàn giọng nói: “Hôm nay mọi người vất vả rồi, bà già này xin có lời cảm ơn.”

Mọi người vội nâng ly đáp lời, nhao nhao nói không vất vả.

Khương lão phu nhân uống một ly lại sai người rót thêm cho mình, than thở: “Không cần tôi nói, các vị thân thích bạn bè đều đã biết tình hình gia đình tôi rồi. Con cả ra đi đã lấy của tôi nửa cái mạng già. Nếu không vì thương đứa con thứ hai đáng thương không ai chăm sóc, tôi sẽ dứt khoát tìm sợi dây kết liễu đời mình.”

Rất nhiều người khuyên lơn bà đừng đau lòng, giữ gìn sức khỏe.

Trong lòng Khương lão phu nhân có ý định riêng, hiện tại thốt ra những lời này không phải để nghe người ta an ủi, bà nói tiếp: “Ông trời không mở mắt nên đã đưa con trai cả của tôi đi, nhưng cũng không thể nói ông ấy không để lại thứ gì tốt cho tôi. Dầu sao ông ấy đã cho tôi một đứa con dâu ngoan ngoãn. Từ ngày về nhà tôi, đứa con dâu này vô cùng kính cẩn nghe lời tôi – mẹ chồng của nó, chưa ngày nào khiến tôi phải nhọc tâm. Trong lòng tôi hiểu, đây là ông trời thấy bà lão tôi mạng khổ nên lưu lại cho tôi một chỗ dựa. Nếu tôi còn không biết quý trọng, không đối xử tốt với con dâu, vậy tôi ắt sẽ bị thiên lôi đánh. Con dâu, hôm nay là ngày tốt, con cũng nên uống một ly.”

Câu cuối cùng là lời bà nói với Lãnh Ninh Phương đang lo cho bữa tiệc.

Lãnh Ninh Phương mang theo tiểu nha hoàn bận trong bận ngoài, không ngờ mẹ chồng bỗng nhiên nói chuyện với mình, hơn nữa còn dịu dàng từ ái như vậy, cho nên cô nhất thời kinh ngạc đứng ngơ ngẩn.

Khương lão phu nhân quay đầu nói với Ngô ma đứng phía sau: “Đi, đi rót cho thiếu phu nhân của bà một ly.”

Ngô ma một tay nuôi Khương đại thiếu gia khôn lớn, tự cho rằng mình là bậc trưởng bối có địa vị trong trang viên Khương gia, trước kia khá kiêu ngạo với Lãnh Ninh Phương, hiện tại nghe lão phu nhân ra lệnh lại chỉ ngoan ngoãn đáp một tiếng ‘dạ’, cung kính dùng hai tay bưng một ly rượu cho Lãnh Ninh Phương.

Khương lão phu nhân nói với Lãnh Ninh Phương: “Hôm nay bảo con ở nhà, không cho con đi đưa tiễn con cả, mẹ biết trong lòng con vô cùng thất vọng. Thật ra mẹ không có ý khác, chỉ là sợ con tận mắt nhìn thấy nó bị đất phủ lên, lại quá đau lòng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe; thứ hai là không muốn trên người con dính cái xui của người đã khuất. Con à, đây đều vì tốt cho con, con đừng oán trách mẹ.”

Lãnh Ninh Phương bưng ly rượu, đặt xuống không được, uống lại càng không thể tùy tiện uống, chỉ ngoan ngoãn nói: “Con tuyệt đối không dám trách mẹ.”

Khương lão phu nhân gật đầu, nói: “Mẹ biết con rất hiểu lễ nghĩa, rất biết hiếu kính cha mẹ chồng, cho nên mẹ mới không nỡ để con chịu khổ. Lần trước con đồng ý với mẹ, chuyện sau này sẽ làm theo quy củ ở chỗ chúng ta. Mẹ đã chuẩn bị hết mọi thứ cho con rồi. Hôm nay cũng là một cơ hội, chúng ta tuyên bố thôi.”

Lãnh Ninh Phương nảy sinh nghi vấn, hỏi: “Mẹ muốn tuyên bố chuyện gì?”

Khương lão phu nhân hiền từ nhìn cô, mỉm cười nói: “Mẹ yêu thương con như vậy, chẳng lẽ bắt con phải sống cuộc sống thủ tiết khổ sở hay sao? Mẹ nghĩ là bây giờ con thứ đang bệnh nặng nên không cần bàn luận về những thứ phô trương, hay bàn về ngày lành tháng tốt, thừa dịp tất cả mọi người đều ở đây cũng tiết kiệm được lần mời rượu sau này. Con ngoan à, tối mai con chuyển phòng đi.”

Lãnh Ninh Phương chấn động, ngây ngẩn cả người, hai tay buông thõng.

Ly rượu rơi xuống đất, ‘choang’, nát bấy.

Mặt cô trắng bệch, bả vai run rẩy mạnh tựa như một hình nhân bằng giấy đang phất phơ trong cơn gió rét.

Hai mắt không dám tin mà nhìn mẹ chồng mình.

Bàn tiệc Tuyên Hoài Phong cùng Bạch Tuyết Lam ngồi vừa vặn là vị trí cách Lãnh Ninh Phương xa nhất, thấy Lãnh Ninh Phương làm rơi ly rượu, hoảng hốt như có thể té ngã bất kể lúc nào, hai người vội vàng song song đứng dậy, muốn chạy qua đỡ.

Nhưng một nha hoàn bên cạnh Lãnh Ninh Phương đã đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Tuyên Bạch hai người thấy vậy cũng đành dừng bước.

Tuyên Hoài Phong không hiểu, nhỏ giọng hỏi: “Chuyển phòng là sao? Tại sao chị anh bỗng nhiên trở nên như vậy?”

Bạch Tuyết Lam cười lạnh nói: “Là phong tục địa phương này, gọi là quả phụ chuyển phòng. Anh trai chết, em trai cưới chị dâu thì gọi là chuyển phòng.”

Tuyên Hoài Phong thoáng sửng sốt, phẫn nộ. “Sao thế được!”

Phía kia, Lãnh Ninh Phương mặt cắt không còn giọt máu ngồi đó, nha hoàn cùng thân thích ở bên cạnh khuyên giải an ủi nhưng cô vẫn im lặng như một con rối gỗ.

Khương lão phu nhân thấy vậy bèn đích thân đi tới bên cạnh cô, ôn hòa nói: “Con à, trước đó con đã đồng ý với mẹ, chẳng lẽ bây giờ lại muốn đổi ý? Mẹ thật lòng thật dạ quan tâm con. Con xem, trang viên Khương gia lớn như vậy, trừ trên xuống dưới sau này đều nghe lời con. Con là người có chồng đã qua đời, không ở đây thì định đi dâu? Cho dù con tái giá đến nơi khác, con còn được kính trọng như ở đây sao? Còn được làm đương gia chủ mẫu sao? Con à, con đừng ngốc nghếch.”

(Đương gia chủ mẫu: Người phụ nữ đứng đầu gia đình)

Người chung quanh đều là bạn bè thân thích của Khương gia, ai nấy đều rối rít gật đầu, mềm giọng khuyên nhủ Lãnh Ninh Phương.

Người này nói: “Mẹ chồng cháu là muốn tốt cho cháu.”

Người kia khuyên: “Thời buổi bây giờ chiến tranh khắp nơi, riêng đánh giặc đã khiến nhiều người đàn ông ngã xuống rồi, đâu đâu cũng là quả phụ. Hiện tại ngay cả những cô gái trẻ còn khó tìm chồng, huống chi là là quả phụ? Nếu tái giá, đương nhiên nhà chồng hiện tại vẫn tốt hơn.”

Khương lão phu nhân cũng nói: “Con nghe xem, họ đều là người thân quen, đều là người thật thà tốt bụng, chung quy sẽ không lừa con. Vậy con còn nói một chữ ‘không’ sao?”

Khương lão phu nhân biết con dâu mình nhu mì nhân từ, cơ hội thành công rất lớn, cho nên cố tình tuyên bố chuyện này ở bữa tiệc, tạo thành cục diện ván đã đóng thuyền.

Bà đoán trước, nếu có người quấy rồi thì đại khái sẽ là vị Bạch thập tam thiếu gia kia. Bất quá, bà đã chuẩn bị phương án ứng phó.

Ai ngờ Bạch thập tam thiếu gia còn đứng ở phía sau, vị Tuyên phó quan mi thanh mục tú kia đã đứng lên trước, khiến cho lòng bà ngập tràn kinh ngạc.

Khương lão phu nhân nhíu chặt mày, nếp nhăn lộ ra càng sâu, quan sát Tuyên Hoài Phong nói: “Tuyên phó quan, đây là chuyện của Khương gia chúng tôi, không liên quan đến cậu.”

Người lớn chung quanh cũng nhao nhau nói: “Đúng đấy, đây là chuyện của Khương gia, cậu là thân thích ở đâu ra mà định đứng lên nói chuyện?”

Tính cách của Tuyên Hoài Phong – Khi không tranh cãi cùng người khác sẽ luôn dè dặt điềm tĩnh, chỉ khi nào sự phẫn nộ của y bị khơi ra thì nhiệt huyết mới phá lệ dâng trào. Hiện tại bị một đám người xa lạ không thích mình bao quanh, y lại chẳng chút bất an, trấn định lắc đầu nói: “Tôi không phải thân thích của Khương gia.”

Mọi người càng nói: “Không phải thân thích thì cậu phát biểu linh tinh về chuyện gia đình nhà người ta làm gì?”

Tuyên Hoài Phong không quan tâm đến họ, chỉ hỏi Khương lão phu nhân: “Lão phu nhân, bà nói tôi có ơn cứu mạng trang viên Khương gia nhà các người. Bà làm một bài vị trường sinh cho tôi rồi đặt trong từ đường, có chuyện này không?”

Khương lão phu nhân vẫn chưa mở miệng, Ngô ma đã kêu trời gọi đất quát lên: “Cái tên này! Mi muốn dùng ơn nghĩa để bắt chẹt chúng ta sao?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Chuyện dùng ơn nghĩa bắt chẹt người khác thì tôi không làm được. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã có một hồi qua lại như thế, vậy tôi hỏi chuyện Khương gia các người cũng không tính là quá đáng. Lão phu nhân, bà nói xem có đúng không?”

Trận đánh hiểm nguy mấy ngày trước ở trên cổng thành vẫn còn như mới trong trí nhớ của Khương lão phu nhân. Hơn nữa, buổi tiệc tối ngày hôm đó bà lại phát biểu lời cảm ơn vô cùng thiết tha ngay trước mặt mọi người.

Hiện tại nếu bảo bà lập tức trở mặt với Tuyên Hoài Phong đúng là khó.

Khương lão phu nhân trầm ngâm một hồi, nói với Tuyên hoài Phong: “Cậu là ân nhân của Khương gia chúng tôi, nếu cậu đã hỏi thì tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Quy củ chuyển phòng này không phải do tôi tự đặt ra, thân thích ở đây có thể làm chứng, những người khác đều làm như vậy. Có câu nói ‘nhập gia tùy tục’, tuy cậu có ơn với nhà tôi, song cậu không nên cưỡng ép chúng tôi làm trái phong tục.”

Mọi người rối rít gật đầu.

Một người nói: “Một tên người ngoài thì biết cái gì? Phong tục chuyển phòng này là vì truyền thừa đời sau. Anh trai chết, nếu chị dâu góa phụ đưa con đến gia đình khác, chẳng phải đứa trẻ cũng phải đổi họ hay sao. Cái tốt nhất ở việc này là không để cho máu mủ nhà mình lưu lạc bên ngoài.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Theo tôi biết thì thiếu phu nhân chưa có con. Nếu không có máu mủ của Khương gia thì không thể nói là lưu lạc được.”

Một người khác la ầm lên: “Thằng ranh con ngu dốt này! Mày biết một quả phụ muốn sinh sống phải khó khăn thế nào không? Cô ta gả cho em chồng sẽ được ăn ngon mặc đẹp, trông nom gia sản lớn như thế có chỗ nào không tốt?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Dù không có người bên cạnh tới giúp cô ấy thì vẫn còn một cậu em trai họ Bạch. Có anh ta ở đây, chung quy sẽ không đến nỗi để cho chị họ mình ăn không đủ no. Vấn đề kế sinh nhai cũng là lời vô căn cứ.”

Ngô ma giận đỏ cả mặt, vọt tới phía trước, chỉ thẳng mặt Tuyên Hoài Phong: “Cậu! Cậu cố ý quấy rối! Hôm nay là ngày gì? Hôm nay đại thiếu gia nhà tôi mới hạ thổ, cậu đã tới bắt nạt người vợ đang thủ tiết của cậu ấy! Đại thiếu gia bệnh đến thế, các người có thuốc lại không chịu cầm đến cứu. Hôm nay nhị thiếu gia bệnh nặng, cần trông cậy vào thiếu phu nhân để gặp dữ hóa lành, cậu lại đi ra ngăn cản. Cậu muốn tuyệt đường của Khương gia sao? Cậu! Tim cậu đúng là sắt thép mà!”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đó là lời thực! Đừng nói phong tục hay chuyển phòng gì cả. Các người thật ra muốn ép người phụ nữ đáng thương này xung hỉ cho một đứa con nít bệnh sắp chết mà thôi.”

Khương lão phu nhân run lẩy bẩy, lạc giọng nói: “Xung hỉ thì sao? Nó đã là quả phụ, cũng chẳng phải hoàng hoa khuê nữ gì, chung quy sẽ không khiến nó lầm lỡ cả đời. Cưới hỏi đàng hoàng, khi con thứ khỏi rồi, nó vẫn là thiếu phu nhân của Khương gia, ăn ngon mặc đẹp, quản lý tài sản trong nhà. Bạc đãi nó ở chỗ nào?”

Ánh mắt Tuyên Hoài Phong trầm xuống, khẳng khái nghiêm nghị nói: “Lão phu nhân, tôi kính bà là trưởng bối nên vốn chẳng muốn nói lời khó nghe. Tuy nhiên bà đã già mồm át lẽ phải như vậy thì tôi bất chấp. Đứa con thứ hai của bà từ khi sinh ra đã là người cực khiếm khuyết. Cho dù cậu ta không ốm nặng, tìm một cô gái bình thường làm vợ cậu ta, dâng hiến cả đời cho cậu ta thì đó cũng đã là chà đạp người đó rồi. Huống chi bây giờ cậu ta bệnh nặng, e rằng tính mạng còn chưa chắc giữ được. Chồng của Lãnh tiểu thư vừa mới qua đời, vào thời điểm cô ấy yếu đuối nhất, bà lại buộc Lãnh tiểu thư gả cho đứa em chồng ngốc nghếch, đó chính là tạo nghiệp chướng!”

Ở nơi này, trước nay Khương lão phu nhân luôn được người ta kính trọng, hiện tại bị một hậu bối trẻ tuổi lên án mạnh mẽ ngay trước mặt mọi người liền tức giận vô cùng, trống ngực phập phồng mạnh, mí mắt run rẩy, cơ thể đổ nhào xuống đất.

Ngô ma một tay đỡ bà, một tay vuốt khí cho bà, khóc kêu: “Lão phu nhân! Người đừng xảy ra chuyện gì mà!”

Về phương diện phong tục, mọi người đều đứng trên lập trường của Khương gia, thấy Khương lão phu nhân giận đến nỗi không nói được lời nào thì không khỏi giận dữ. Những người từng chiến đấu trên cổng thành biết ơn Tuyên Hoài Phong nên chưa nói câu nào. Cơ mà đám người lạ không biết từ đâu chạy tới chia buồn kia thì đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Tuyên Hoài Phong, dần dần bao vây y lại, nói: “Người ta làm tang sự, lo bữa cơm cuối cùng mà cậu lại chạy tới làm loạn. Chúng tôi tuyệt đối không tha cho kẻ không hiểu luân thường đạo lý như thế này.”

Tuyên Hoài Phong nhìn bọn họ đằng đằng sát khí áp sát thì cực ghét đám người này ngu muội bạc bẽo, mặc dù trong lòng hơi sợ, nhưng vẫn cứng cổ hỏi ngược lại: “Tôi làm loạn hay các người làm loạn? Nếu là con gái các người nuôi nấng lên, các người có thể đưa nó đến xung hỉ cho một tên ngốc không?”

Khương lão phu nhân được Ngô ma liều mạng vuốt lưng, cuối cùng cũng dễ thở hơn, nhìn Tuyên Hoài Phong chằm chằm, thở hổn hển nói: “Tuyên phó quan, cậu đừng có làm khó người ta. Tôi chỉ còn lại duy nhất đứa con thứ, ngài câu nọ si ngốc, câu kia nguyền rủa nó chết, muốn phá hoại hỉ sự của nó. Còn như vậy nữa thì đừng có trách tôi không quan tâm đến ơn nghĩa của cậu.”

Mọi người đều nghe ra lời này của bà có ý muốn xé rách quan hệ.

Lúc này có vài người bà con xa lỗ mãng muốn trói Tuyên Hoài Phong lại, hô: “Cầm sợi dây tới đây! Trói hắn lại rồi vất xuống hang cọp đi!”

Tay đang định vồ lấy bả vai Tuyên Hoài Phong thì một bóng người nhanh chóng xông vào, nắm cái tay kia rồi vặn một một cái, đạp bay ra ngoài, đạp hắn trên đất không thể động đậy.

Mọi người bị hành động mạnh bạo ác liệt đó khiến cho giật mình, nhất thời đều ngây ngẩn.

Bạch Tuyết Lam vừa ra mặt đã động thủ đả thương người khác, đứng yên bên cạnh Tuyên Hoài Phong, ánh mắt quét bốn phía, nhàn nhạt nói: “Muốn nói thì chúng ta cùng nói. Người nào muốn động tay động chân thì cứ thử xem.”

Lời thốt ra thật hòa bình làm sao.

Đám thân thích từ xa tới không biết Tuyên Hoài Phong là nhân vật thế nào, nhưng Bạch thập tam thiếu gia là người sinh ra lớn lên tại Sơn Đông, danh tiếng hung hãn lan xa, rất nhiều người đã nghe đến hắn, bị hắn hỏi một câu đã không kiềm được mà lùi hai bước.

Đám người vốn vây quanh Tuyên Hoài Phong bỗng nhiên xoạt một tiếng, lui ra thành vòng tròn.

Người khác có thể lùi, nhưng Khương lão phu nhân không lùi, mọi người nhường chỗ, vị trí của bà càng nổi bật, dáng người gầy nhỏ, quật cường đứng tại chỗ như cây trúc, nghiêm nghị quát lên: “Bạch thập tam thiếu gia, ngài muốn giết người tại bàn tiệc tiễn biệt con cả của tôi sao? Vậy ngài giết bà già này trước đi!”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Một người phụ nữ tuân theo nữ tắc mà động chút lại đánh đánh giết giết, chả ra thể thống gì!”

Khương lão phu nhân nói: “Nhà tôi vì lưu giữ hương hỏa nên vừa làm xong việc ma chay đã lo đến hỉ sự, đây là chuyện hết sức bình thường. Ruột gan đã đau như muốn đứt đoạn, gã phó quan này của cậu còn mắng tôi ngay trước mặt mọi người, không thể không nói là làm loạn! Chẳng lẽ cái này được coi là thể thống?”

Bạch Tuyết Lam lắc đầu: “Cũng chẳng phải thể thống gì.”

Trước đó Tuyên Hoài Phong một người chiến với quần anh, thiếu chút nữa rơi vào thế vây công của đám dân chúng ngu muội, y cực kỳ không hiểu tại sao Bạch Tuyết Lam một mực không chịu lộ diện.

Bây giờ Bạch Tuyết Lam giải vây thay mình, trong lòng Tuyên Hoài Phong cực kỳ vui vẻ, tạm thời bỏ qua chút khó hiểu ban đầu. Nghe Bạch Tuyết Lam nói mình cũng chẳng ra thể thống gì, tuy y phản đối, nhưng không nổi giận.

Thầm nghĩ: chỉ cần Bạch Tuyết Lam ở đây, mình chung quy sẽ không chịu thiệt.

Khương lão phu nhân gật đầu nói: “Bạch thập tam thiếu gia, lời này của cậu coi như công bằng. Đã vậy, tôi sẽ không so đo với hành động liều lĩnh của vị phó quan nhà cậu.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Bất quá có một chuyện, tôi rốt cuộc muốn hỏi một câu.”

Khương lão phu nhân nói: “Cậu hỏi đi.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Bà đã hỏi qua ý kiến gia đình tôi về chuyện chị tôi chuyển phòng chưa?”

Khương lão phu nhân không khỏi lộ vẻ vui sướng, gương mặt già nua tựa vỏ cây tùng vốn khó coi bỗng nhiên nhăn nhúm lại, hiện ra nụ cười xảo quyệt đáng ghét đặc trưng của người nông thôn, nói: “Chưa hỏi qua Bạch lão gia, bà già tôi còn dám làm sao? Ông ấy đã đồng ý.”

Từ khi làm vỡ ly rượu rồi được người ta đỡ ngồi xuống, Lãnh Ninh Phương liền thất thần nhìn xuống đất, không nói lời nào.

Lúc này bỗng nhiên khóc nấc một tiếng, cơ thể như bị người ta rút mất xương sống, mềm nhũn ngã ngửa ra sau.

Nha hoàn vội đỡ cô, kêu lên: “Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân!”

Lão mụ tử dâng trà nóng lên, đút vào miệng cô.

Bạch Tuyết Lam cười nói với Khương lão phu nhân: “Lão nhân gia bà làm việc đúng là chu toàn. Lần trước ở ngay trước mặt tôi, bà bảo lão mụ tử lên trấn trên gọi điện thoại báo tang cho gia đình tôi, hóa ra còn kèm theo ‘hàng riêng’ nữa đấy. Ông nội tôi gật đầu là tay bà như cầm được thánh chỉ, cho dù tôi ở đây cũng chỉ có thể ngậm miệng chịu thua. Nếu tôi ở đây quấy rối bà, chờ khi về nhà thì nhất định bị hỏi tội.”

Tuyên Hoài Phong hiểu ra, hóa ra lúc đầu Bạch Tuyết Lam im lặng là đã sớm đoán được sau việc này còn có phần của ông nội hắn.

Nói cho cùng, trang viên Khương gia này trong mắt những người nông dân có lẽ là cường hào, thế nhưng trong mắt Bạch gia – kẻ hô mưa gọi gió, hùng cứ một phương thì đã là cái thá gì?

Có điều sức nặng của vị lão thái gia kia là cực kỳ lớn.

Bạch Tuyết Lam không thể không kiêng kỵ.

Khương lão phu nhân nói: “Y định của Bạch lão gia giống tôi, đều muốn tốt cho nửa đời sau của chị cậu. Bạch thập tam thiếu gia, cậu đừng có hồ đồ.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Ngay cả cái giá vị phật lớn kia mà bà cũng bưng ra rồi, tôi còn dám hồ đồ? Có điều hiện tại là thời đại mới, chuyện chung thân đại sự vẫn phải hỏi người trong cuộc mới được.”

Vừa nói vừa quay đầu lại, hỏi Lãnh Ninh Phương: “Chị, cái phòng này ấy mà, chị muốn chuyển hay thôi?”

Lãnh Ninh Phương vừa nãy suýt ngất đi, bị lão mụ tử đút cho hai chén trà nóng, lại ấn mạnh lên nhân trung nên mới từ từ tỉnh lại.

Cô ngồi trên ghế, bả vai mệt mỏi trũng xuống, vẻ mặt hoảng hốt.

Bạch Tuyết Lam hỏi hai lần, cô lại như không nghe được gì.

Tiếp theo, Bạch Tuyết Lam đi tới, vỗ vai cô một cái, cô mới như giật mình ngẩng đầu lên.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Rốt cuộc thế nào? Chị vẫn đón nhận cuộc hôn nhân này như lúc trước, hay là muốn chống lại?”

Lãnh Ninh Phương im lặng hồi lâu, Bạch Tuyết Lam hỏi lại, cô bỗng bật khóc: “Đồng ý không không cái gì cơ chứ? Ông ngoại làm chủ, chẳng lẽ chị còn đường chọn lựa hay sao? Tôi đâu phải con người! Tôi là tấm chiếu rách mà các người không cần đến! Các người… Sao các người không để tôi chết quách đi cho xong?”

Bụm mặt, khóc xé gan xé ruột.

Ngay cả ghế cũng ngồi không yên, vừa khóc vừa ngã lăn xuống đất.

Ngô ma cùng hai nha hoàn vội vã tiến lên đỡ cô dậy. Hai cánh tay Lãnh Ninh Phương được người ta đỡ, cơ thể rũ xuống, vẫn liều mạng khóc lớn. Mọi người nghe tiếng khóc thê thiết này đều lộ vẻ không đành lòng.

Khương lão phu nhân sai Ngô ma: “Mau dìu thiếu phu nhân của bà vào trong phòng đi, đừng để nó khóc đổ bệnh. Bà đích thân chăm sóc nó, chuyện vui ngày mai tuyệt không được lỡ dở.”

Ngô ma bèn cùng người khác dìu Lãnh Ninh Phương đi.

Tiếng khóc càng lúc càng xa.

Một trận tiệc rượu thịt thơm phức dậy mùi lại trở thành thế này là chuyện tất cả mọi người đều không ngờ đến.

Lãnh Ninh Phương đi rồi, Bạch Tuyết Lam ở lại cũng vô nghĩa, chắp tay với Khương lão phu nhân nói rằng bản thân mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi. Sau đó bèn kéo Tuyên Hoài Phong rời đi.

Mọi người lúng túng, mất hứng, đều tự tản đi.——————————————- Phong Lộng: Mỗi lần viết tới những phân cảnh này, tôi thực sự muốn lập tức thả con sói Bạch Thập Ta ra luôn ấy… Phi Vũ: Sự ức chế khi làm chương này… (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện