Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 36



Trên cầu thang gỗ, vừa vặn gặp Tống Nhâm cùng Trương Đại Thắng đi xuống.

Thấy Tuyên Hoài Phong, hai người đều nói: “Về rồi, tổng trưởng đang chờ trong phòng. Ngài còn không về, chắc tổng trưởng sẽ phái người đi tìm đó.”

Tuyên Hoài Phong thở dài nói: “Nguyên cái pháo đài tường cao bốn phía thế này còn sợ tôi nửa đêm chạy mất hay sao?”

Y đảo mắt, thấy Trương Đại Thắng đang ôm thứ gì trong lòng. Dưới tình huống nửa sáng nửa tối thế này còn phản xạ lóng lánh, y bèn hỏi: “Cầm gì vậy? Sao tôi thấy giống ngọc khí?”

Trương Đại Thắng nói: “Đúng là ngọc đấy, bất quá không còn là ngọc khí nữa rồi. Tổng trưởng bảo thứ đồ chơi này đã vỡ trên đường đi, ngài ấy giữ lại vô dụng, cho nên bảo tôi xử lý giùm ý mà.”

Chìa đồ trong lòng ra cho Tuyên Hoài Phong nhìn.

Hóa ra là hai món ngọc khí lần trước Tuyên Hoài Phong nhàn rỗi vô sự bỏ ra lúc thu dọn hành lý.

Tuyên Hoài Phong nhìn lướt qua, nói với Trương Đại Thắng: “Đây là đồ tổng trưởng định mang về quê tặng người ta, đương nhiên là đồ tốt thượng đẳng. Mặc dù đã hỏng rồi, nhưng những miếng ngọc này vẫn rất đáng giá. Cậu về tìm một vị sư phụ chuyên về ngọc thạch có tay nghề tốt, để người ta mài giũa thành mấy món trang trí bằng ngọc, đem ra cửa tiệm ngọc khí trong huyện bán có lẽ cũng đủ tiền cưới vợ đấy.”

Trương Đại Thắng nhe răng cười một tiếng: “Tuyên phó quan, ngài lầm to rồi nhé. Tôi chỉ bảo tổng trưởng giao nó cho tôi, bảo tôi xử lý giùm, chứ không có nói là tổng trưởng thưởng cho tôi. Tôi cũng không thiếu tiền xài, lần trước đi theo tổng trưởng đánh đám bắt cóc tống tiền, tôi lập được chút công lao nên được thưởng tận hai trăm đồng đó, còn cất trong túi đây này.”

Tống Nhâm tức giận nói với hắn: “Lập chút công lao như lông gà vỏ tỏi đã đắc ý dựng cả đuôi lên rồi. Đi, đi, Tuyên phó quan nào có thời gian nghe cậu lảm nhảm mấy cái này.”

Tống Nhâm biết Tuyên Hoài Phong trở về từ chỗ Đới Vân, cung kính hỏi: “Tuyên phó quan, tình hình Tôn phó quan có nghiêm trọng không?”

Tuyên Hoài Phong kể đại khái tình hình. Khi Tống Nhâm làm việc trong Bạch công quán thường qua lại với Tôn phó quan, mọi người đều có giao tình, nghe vậy bèn nở nụ cười vui mừng thật thà, sau lại lắc đầu nói: “Đây chính là nhược điểm của người có học đấy. Trọng bụng nhiều mực thế nào chăng nữa cũng không chịu được một trận đòi. Đổi lại là tôi á, kể cả cái đống gậy gộc kia có đập đến gãy đi chăng nữa cũng chỉ như gãi ngứa thôi à.”

Trương Đại Thắng bên cạnh cười chen miệng: “Chẳng lẽ do chị dâu ở nhà cầm gậy gộc đánh quen rồi nên da dày quá?”

Tống Nhâm dùng bàn tay to như quạt vỗ lên gáy Trương Đại Thắng một cái, trừng mắt nói: “Mụ kia dám càn rỡ trước mặt tôi? Tôi chặt đứt chân mụ ấy chứ!”

Khóe mắt liếc thấy gương mặt Tuyên Hoài Phong vẫn treo nụ cười, lặng lẽ che miệng ngáp, Tống Nhâm lập tức tỉnh táo lại, vội vàng ngượng ngập né người tránh đường. “Chỉ lo tán phét vớ vẩn rồi. Tuyên phó quan, ngài mau lên đi.”

Trương Đại Thắng cũng nói: “Đúng rồi, mau trở về nghỉ ngơi thôi. Đợi mai tôi lại săn thêm hươu cho ngài ăn.”

Tuyên Hoài Phong thực sự mệt mỏi, chúc họ ngủ ngon xong lập tức lên lầu hai.

Trở lại trong phòng, Bạch Tuyết Lam vẫn đang chờ y, thấy y trở lại bèn đưa tay muốn ôm.

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh là con nít đó à? Không làm nũng thì đòi ôm, chẳng được mấy hôm nữa, em sợ rằng anh còn đòi kẹo với em đấy.”

Y không chịu chiều theo, Bạch Tuyết Lam tuyệt không đồng ý, cười nói: “Anh không ăn kẹo, anh chỉ muốn đòi thịt từ chỗ em thôi.”

Hắn chơi xấu, kiêng quyết túm Tuyên Hoài Phong vào lòng, càn rỡ hôn hít vuốt ve.

Đối với tên này, tính nết trước kia của Tuyên Hoài Phong sớm đã bị bào mòn tới tám chín phần. Bạch Tuyết Lam giở trò vô lại, y lại chẳng tức giận chút nào, cảm thấy cũng kha khá rồi bèn vỗ nhẹ mu bàn tay hắn nói: “Ai… đêm khuya thanh vắng như thế này mà anh vẫn chẳng thay đổi gì nhiều cả. Mới rồi Tôn phó quan được đưa đến chỗ Đới tiểu thư, anh không theo tới thì thôi, vậy mà sao lại chẳng thèm hỏi câu nào vậy? Cấp trên như anh nhìn vào thấy lạnh lùng lắm đấy.”

Bạch Tuyết Lam tựa như chú báo nhỏ tham sữa liếm tai Tuyên Hoài Phong, thờ ơ nói: “Hỏi cái gì? Nếu cậu ta không sống được, trên mặt em sẽ không giấu được gì. Vừa vào cửa là anh đã nhìn ra rồi. Em đừng có quên anh là chuyên gia nhìn sắc mặt em đấy nhé.”

Tai Tuyên Hoài Phong đột nhiên đau đớn.

Hóa ra, Bạch Tuyết Lam nói xong câu nhìn sắc mặt y xong lại thình lình cắn lên tai y một cái.

Tuyên Hoài Phong đẩy Bạch Tuyết Lam ra, không mắng hắn cắn bậy cắn bạ, chỉ nhíu mày hỏi: “Tôn phó quan đã tỉnh lại, nhưng chị anh thì phải làm sao? Khương lão phu nhân nói rất rõ ràng, tối mai phải bái đường, cực kỳ quả quyết. Em hiểu trong việc này còn có ý của Bạch lão gia tử, anh không có biện pháp nhúng tay vào. Thế nhưng liệu có thể chạy lên trấn trên đánh một cuộc gọi khẩn cấp để cầu xin Bạch lão gia tử không? Kể cả không thể khiến ông ấy thay đổi quyết định, nhưng vẫn có thể trì hoãn mấy ngày.”

Bạch Tuyết Lam cười lạnh nói: “Khỏi suy nghĩ đến việc này đi, chỗ lão gia tử toàn đường cụt thôi. Ban đầu chính do lão gia tử làm chủ gả chị anh đến cái chỗ quỷ quái này, cô anh quỳ cả buổi tối trước thư phòng của ông ấy, khóc chết đi sống lại mà lão gia tử vẫn không động lòng chút nào cả.”

Tuyên Hoài Phong hơi sửng sốt, hồi lâu sau mới hỏi nhỏ: “Chẳng lẽ thật sự hết cách rồi?”

Y không khỏi thở dài.

Bạch Tuyết Lam vươn ngón trỏ đặt lên giữa hàng mày đen nhánh của y, xoa mạnh vài cái, cười nói: “Mới nói đôi câu đã nhíu chặt mày lại rồi, mau thả lỏng chút nào. Uổng cho em từng học violin. Chẳng lẽ ngay cả việc ‘dây đàn quá căng sẽ không kéo thành khúc nhạc hay’ mà em cũng không hiểu? Khuya rồi, chúng ta đi ngủ đi. Chuyện ngày mai để ngày mai nói.”

Bạch Tuyết Lam bèn gọi người làm bưng một chậu nước nóng tới, thúc giục Tuyên Hoài Phong rửa ráy.

Tắt đèn, hai người lên giường, Bạch Tuyết Lam lại không khỏi động tay động chân.

Tuyên Hoài Phong không chiều theo, sau đó nói: “Hiện tại em không có tâm trạng gì đâu, anh đừng có thúc ép em. Còn vậy nữa là em giận thật đấy.”

Bạch Tuyết Lam nghe khẩu khí y thì hiểu không thể yêu cầu quá đáng nữa, đành phải dịch người qua, gác cằm lên vai y, buồn bực nói: “Anh chưa diễn vỡ anh hùng cứu mỹ nhân cho em coi, em liền giận anh, không cho anh ăn thịt. Lòng dạ con người đúng là khó thỏa mãn. Lúc anh càn quấy, em trách anh ẩu tả; anh theo quy củ thì em lại không vui.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đâu phải. Em biết anh khó xử mà.”

Trong bóng tối, y tìm kiếm gương mặt Bạch Tuyết Lam, nhấc người lại gần, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Có hành động an ủi này, tâm trạng Bạch Tuyết Lam dường như mới tốt hơn một chút, song vẫn không quên mặc cả với Tuyên Hoài Phong: “Nhẫn tâm bỏ đói anh một tối, đến lúc ổn rồi, anh sẽ đòi bồi thường.”

Tuyên Hoài Phong bị cơn buồn ngủ quấn lấy, mơ hồ đáp một tiếng.

Hai người cùng ôm nhau thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện