Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính
Chương 37
Sáng hôm sau, hai người thức dậy, sau khi rửa mặt thì ăn điểm tâm, Tuyên Hoài Phong đánh tiếng với Bạch Tuyết Lam xong bèn tới chỗ Đới Vân kiểm tra tình trạng của Tôn phó quan.
Qua một buổi tối, nhờ Đới Vân hết lòng chăm sóc, Tôn phó quan đã tỉnh lại.
Thấy Tuyên Hoài Phong tới thăm, hắn vội cựa người ngồi dậy, im lặng, chỉ nhìn đăm đăm về phía y.
Tuyên Hoài Phong rất không đành lòng đối diện với đôi mắt đầy mong đợi đó, thở dài nói: “Cứu được cậu về là tổng trưởng đã tận lực rồi. Trong nhà anh ấy còn trưởng bối.”
Tôn phó quan thoáng cái đã hiểu ẩn ý trong câu nói đó, biết rằng trừ tính mạng của mình, e rằng Bạch Tuyết Lam khó mà tiếp tục cứu người còn lại.
Ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt lập tức ảm đạm xuống, biến thành một loại tuyệt vọng cùng cực.
Tuyên Hoài Phong nhìn tình trạng này của hắn, hiện tại tuy trầm mặc, nhưng có lẽ chỉ một khắc sau thôi sẽ nổi lên bão lớn, y không khỏi lo lắng, ngồi xuống mép giường, dùng giọng điều khẩn thiết nói với hắn: “Nhìn người yêu chịu khổ như vậy, nỗi đau đớn của cậu… tôi coi như có thể hiểu được hai phần, cũng biết điều đó rất khó chịu. Nhưng tình hình hiện tại ép buộc, không thể không cúi đầu. Tôi mong cậu đừng oán hận tổng trưởng, cũng đừng oán hận bản thân, càng không nên có ý nghĩ gì quá kích động. Chỉ cần người còn là còn hi vọng.”
Tôn phó quan rũ mắt, trầm mặc hồi lâu.
Bởi hắn yên lặng nên trong phòng cũng một mảnh im ắng, không khí như bị ngưng kết lại, sinh ra áp lực nặng trĩu.
Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Tuyên Hoài Phong lại chẳng có sự kích động như y tưởng, mà là một loại ngưng trọng đã trải qua giây phút suy tư. “Tuyên phó quan, cậu không phải đang sợ tôi kích động. Tôi có thể thẳng thắn nói với cậu, trong lòng tôi có một vài ý niệm, nó đã tồn tại rất nhiều giờ nhiều ngày rồi, chỉ là tôi không dám nói ra thôi. Người thân của tôi đều đã chết, tôi là một kẻ phiêu linh đơn độc một thân một mình. Tôi tưởng rằng bằng vào thân phận của cô ấy, cô ấy sẽ không để ý đến tôi. Thế nhưng hôm qua tôi đổ máu gục xuống đất, tôi lại nghe được mấy câu nói của cô ấy. Chỉ bằng mấy câu nói đó, từ nay về sau, trong số mạng của tôi lại có thêm một người nữa gắn bó. Tôi không còn là cô hồn dã quỷ không nhà. Cho nên tôi phải tiếc rẻ cái mạng mình, tuyệt không thể kích động nữa.”
Tuyên Hoài Phong không ngờ hắn lại nói ra những lời này, không nhịn được bèn cầm tay hắn, vui mừng nói: “Như vậy thì tốt. Cậu nghĩ như vậy là tôi an tâm.”
Tôn phó quan đáp: “Yên tâm đi. Tôi cũng là người đã trải qua trắc trở. Trước kia gia đình tôi bị hủy hoại, tổng trưởng báo thù cho tôi, tôi liền theo tổng trưởng, phải trừng trị từng tên cầm thú đã dùng thuốc phiện gieo họa cho nhân dân đất nước. Hiện tại, tôi có cô ấy – người tôi yêu sâu đậm, hơn nữa cô ấy cũng yêu tôi như vậy, chúng tôi có thể chết vì nhau. Nhưng tại sao phải chết chứ? Tôi phải sống. Cô ấy là người phụ nữ số khố, từng bị kẻ ác chà đạp; cô ấy gả cho người khác lại trở thành quả phụ, cô ấy lại phải tái giá với em chồng… Vậy thì sao? Dù cô ấy có gả cho một trăm người, tôi vẫn sẽ yêu cô ấy sâu đậm. Hiện tại tôi không có sức mạnh, nhưng vì cô ấy, một ngày nào đó tôi sẽ trở lên mạnh mẽ. Chỉ cần cô ấy còn sống, chỉ cần tôi còn sống, tôi chắc chắn sẽ trở lại đây đưa cô ấy đi.”
Khi bọn họ nói chuyện không hề kiêng kị người ngoài.
Đới Vân chăm sóc Tôn phó quan một buổi tối vẫn đang đứng trong phòng.
Đối với câu chuyện tình yêu giữa Tôn phó quan và Lãnh Ninh Phương, cô hiểu mình là người ngoài, vốn định làm một người yên lặng dự thính, không cất tiếng nào, nhưng những lời này của Tôn phó quan quả thực khiến cô cảm động, không nhịn được bèn mở miệng nói: “Tôn phó quan, ngài nói Lãnh tiểu thư là người phụ nữ số khổ, tôi lại không thấy vậy. Có người đàn ông tình nghĩa như ngài yêu cô ấy, số mạng của cô ấy sẽ không khổ. Tương lai của hai người nhất định sẽ rực rỡ. Chờ đến khi hai người trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc, tôi rất muốn mời hai người tới trường của tôi, kể cho đám học sinh về câu chuyện của hai người. Mặc dù bọn chúng đều là đám trẻ con chưa hiểu sự đời, nhưng cũng nên tận mắt thấy được một ví dụ: Khổ nạn trong thế gian tuyệt đối không thể mài mòn chân tình!”
Cô là người phụ nữ thuộc thời đại mới, cực kỳ khinh bỉ thống hận hành động hãm hại phụ nữ của trang viên Khương gia nên càng đồng tình với Lãnh Ninh Phương, không muốn dùng danh xưng thiếu phu nhân của trang viên Khương gia đặt lên người Lãnh Ninh Phương nữa, cho nên trong lời nói đã sửa thành Lãnh tiểu thư.
Tôn phó quan nghiêm mặt nói: “Được, tôi đồng ý với cô. Tôi hôm qua nhờ ơn cô chăm sóc nhiều, tôi rất tình nguyện ghé qua trường của cô.”
Tuyên Hoài Phong cười nói: “Đới tiểu thư không hổ là người làm giáo dục, đôi ba câu nói đều không rời khỏi nghề nghiệp được.”
Y lại trấn an Tôn phó quan đôi câu.
Chẳng gì ngoài mong hắn dưỡng thương cho thật tốt, sau này lại nghĩ biện pháp cứu Lãnh Ninh Phương.
Sau đó mới rời đi.
————————-&&&——————-
Tuyên Hoài Phong trở về phòng, thấy vài hộ binh đang bê từng rương hành lý được chất thành đống trong góc tường ra ngoài.
Bạch Tuyết Lam ngồi bên bàn, bên cạnh bày một ly trà nóng và một đĩa đậu hồi hương rang, song hắn không ăn uống chút gì, chỉ dùng một tay chống quai hàm, dáng vẻ rất nhàm chán.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Sao lại dọn rương? Định lên đường sao?”
Bạch Tuyết Lam thấy y trở lại thì lập tức hết chán, gọi y đến ngồi xuống bên cạnh mình, thuận tay nhét vào miệng y một viên đậu hồi hương, trả lời: “Anh tính thời gian cũng nên đi rồi.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Kỳ lạ, hai hôm trước hỏi anh bao giờ đi, anh luôn bảo không gấp. Em tưởng là anh muốn tận lễ, chờ tang sự của anh rể anh xong xuôi rồi tính. Bây giờ nghe giọng điệu này của anh… sao còn phải tính toán? Chẳng lẽ anh cũng nổi thói mê tín, lên đường còn phải chọn ngày lành tháng tốt?”
Bạch Tuyết Lam nghiêm trang nói: “Đúng vậy, từ lúc lên đường ở thủ đô đã không chọn ngày lành tháng tốt, dọc đường đi lập tức xảy ra mấy cái chuyện phiền phức nhọc lòng thế này, ngay cả thịt còn không được ăn no nữa. Lần này anh nhất định phải chọn ngày có thể ăn no mới lên đường.”
Tuyên Hoài Phong hiểu bộ dạng nghiêm trang này của hắn chẳng qua chỉ là nói bậy, y bốc một nắm đậu hồi hương trong đĩa lên, nhét vào miệng Bạch Tuyết Lam, nửa tức nửa cười nói: “Thế này là đủ để anh ăn no rồi chứ.”
Bạch Tuyết Lam há miệng, vui vẻ ăn hết số thức ăn người yêu tự đút cho mình, sau đó hỏi tình trạng của Tôn phó quan.
Tuyên Hoài Phong bèn thuật lại đoạn đối thoại khi nãy với Tôn phó quan.
Bạch Tuyết Lam nghe Tôn phó quan nói câu kia, lời thề ‘chờ khi có sức mạnh chắc chắn sẽ trở về đây, đưa Lãnh Ninh Phương đi’, bàn tay hắn vỗ lên bàn gỗ một cái, vui vẻ nói: “Ăn một trận đòn ra trò, cuối cùng cũng đánh cho lòi vài phần hương vị hán tử của cậu ta ra rồi đấy. Cái tên Tôn Tự An này chuyện khác không tệ, chỉ thiếu cái kiên quyết tàn nhẫn của hổ lang thôi. Cái điểm đó thực chẳng giống người xuất thân từ chỗ anh chút nào.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Bản thân anh đã là hổ lang rồi còn muốn ép cấp dưới cũng thành hổ lang à?”
Bạch Tuyết Lam nhìn trên mặt y có vẻ không tán thành, lập tức vòng vo cười đùa cợt nhả, sán lại gần y khẽ nói: “Hổ lang gì? Ở bên cạnh Tuyên phó quan, anh là một con mèo đó.”
Tuyên Hoài Phong quan sát hắn vài lần mới nói: “Kiểu chơi chữ dễ như thế, chẳng lẽ em nghe không hiểu? Hổ chính là mèo lớn. Trước mặt em, anh thực sự là một con mèo, nhưng là một con mèo lớn có thể đem người sống ra lột da lóc xương, ăn sạch sẽ.”
Bạch Tuyết Lam cười mà không nói, ngầm thừa nhận.
Lúc này, Tống Nhâm từ bên ngoài đi tới, mặt đầy hưng phấn báo cáo: “Tổng trưởng, Lam Râu Xồm đến.”
Bạch Tuyết Lam thoáng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hài lòng nói: “Tên Lam Râu Xồm này chẳng ẩu tả chút nào, bao hôm nay đến trước mười hai giờ, quả nhiên đã tới. Bảo gã vào gặp tôi.”
(Đoạn này chơi chữ: nguyên văn là lam đại hồ tử lại chẳng hề hàm hồ)
Tống Nhâm vâng một tiếng, lập tức ra ngoài.
Tuyên Hoài Phong hỏi Bạch Tuyết Lam: “Lam Râu Xồm là ai?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Là một thủ hạ cũ của anh, bởi vì cha anh rất coi trọng gã nên mới không cho gã theo anh đến thủ đô, bảo hắn ở lại quê để dẫn binh. Hai trận tuyết rơi lớn kia khiến các tuyến tàu hỏa đều bị phong tỏa. Bởi thế nên anh phái người lên trấn trên gọi điện cho Râu Xồm, kêu hắn đưa người tới hộ tống chúng ta về. À đúng rồi, có phải em đã nghe chuyện người của anh hộ tống Đới tiểu thư lên trấn trên liên hệ với nhà dì cô ấy không? Em đừng nghĩ nhiều, chỉ thuận tiện thôi. Cho dù không vì cô ấy, anh vốn đã định phái người lên trấn trên.”
Đang nói đến Lam Râu Xồm lại chợt quẹo ngang, thuận tiện nhắc về Đới Vân, có thể thấy được ý định của Bạch Tuyết Lam.
Tuyên Hoài Phong ngược lại có phần lúng túng, nói một câu: “Em đâu định hỏi gì, sao đột nhiên lại giải thích với em? Một cô gái như cô ấy ra ngoài một mình, cho dù anh trợ giúp nhiều cũng đúng mà.”
Bạch Tuyết Lam cười, ánh mắt lướt qua gương mặt y, hỏi: “Nói thật? Được, em chờ xem, anh chắc chắn sẽ trợ giúp cô ấy nhiều hơn. Thật sự muốn nhìn thấy em cầm bình giấm một lần. Đến lúc đó, em vừa bưng bình giấm uống như điên, vừa hát ‘vô hạn buồn hận ánh lên đầu mày’, anh sẽ vui vẻ gõ mõ cổ động cho em.”
Tuyên Hoài Phong vừa buồn cười vừa xấu hổ, không chịu tiếp lời hắn mà đổi đề tài. “Em hiểu rồi, ngày lành mà anh vừa nói mình đã tính toán chính là ngày thủ hạ cũ của anh đến. Nếu vậy, anh cảm thấy trên đường trở về có khả năng còn gặp nguy hiểm không?”
Bạch Tuyết Lam hơi thu nụ cười, lãnh đạm nói: “Một lần trên tàu hỏa, một lần ở trang viên Khương gia, anh còn không làm chút phòng bị thì chẳng phải anh là con hươu ngu thật à? Huống chi lần này em theo bên cạnh anh, anh càng không thể không cẩn thận hơn. Cho nên nếu Lam Râu Xồm chưa tới, anh sẽ không tùy tiện lên đường.”
Đang nói, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân thình thình bước trên cầu thang gỗ lên lầu.
Tống Nhâm trở lại, nhưng sắc mặt rất tức giận, thấy Bạch Tuyết Lam liền nói: “Tổng trưởng, ngài nói xem có vô sỉ hay không! Khương gia không chịu cho đội ngũ của Râu Xồm vào trang viên, bảo là hôm nay xung hỉ cho Nhị thiếu gia, đao binh là hung khí, sợ làm hỏng chuyện tốt!”
Tiếng nói vừa dứt, lại một trận tiếng bước chân thùng thùng vang lên. Hóa ra là thủ lĩnh Từ theo sau Tống Nhâm, vội vàng đuổi tới, miệng nói: “Đội trưởng Tống, đội trưởng Tống, anh nghe tôi nói…”
Đến trước cửa phòng, thấy Bạch Tuyết Lam cũng ở đây nên đành dừng bước, thưa với Bạch Tuyết Lam một tiếng: “Bạch thập tam thiếu gia.”
Bạch Tuyết Lam ngồi bên bàn vững như thái sơn, nhìn hắn cười nhạt: “Sao? Tôi là thổ phỉ hay cường đạo mà các người phòng bị như vậy?”
Thủ lĩnh từ chắp tay với Bạch Tuyết Lam, vẻ mặt vô cùng khó xử: “Bạch thập ta thiếu gia, chuyện này tôi biết là có lỗi với ngài. Không phải họ Từ tôi ăn gan báo mà dám làm ngài mất thể diện, nhưng quả thực nhị thiếu gia bệnh nặng, không chịu nổi chút quấy rối nào. Lão phu nhân cứ luôn dặn dò hôm nay là ngày vui, hơn nữa còn quan hệ đến tính mạng của thiếu gia, đao súng bên ngoài không thể đi vào, sợ sẽ xung khắc.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Thế này là không thương lượng được?”
Thủ lĩnh Từ nói: “Tôi cũng khuyên lão phu nhân đôi câu, nhưng bà ấy kiêng kỵ, không chịu nghe. Bà nói hôm nay bất đắc dĩ, đành phải đụng chạm Bạch thập tam thiếu gia một lần. Chờ xung hỉ xong, nhị thiếu gia khỏi bệnh rồi thì bà ấy sẽ đích thân chuẩn bị hạ lễ, đưa cả nhị thiếu gia cùng thiếu phu nhân đến đại trạch của Bạch gia để bồi tội với Bạch lão thái gia và Bạch thập tam thiếu gia.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Lời này chính là không có ý muốn thương lượng.”
Thủ lĩnh Từ thở dài, chắp hai tay lại vái Bạch Tuyết Lam một cái, sau lại vái Tuyên Hoài Phong một cái, nói: “Bạch thập tam thiếu gia, Tuyên phó quan, hai ngài đều là người có ân với trang viên Khương gia. Chuyện lần này lão phu nhân làm không phúc hậu, trong lòng tôi cũng xấu hổ, hiện tại ở đây bồi lễ với hai vị. Thế nhưng chúng tôi làm ăn, đã thu tiền của chủ nhà thì phải giúp chủ nhà trông coi nhà cửa. Lão phu nhân đã nói không thể vào, vậy thì dù thế nào tôi cũng không thể mở cánh cửa trang viên Khương gia cho những người ở bên ngoài của ngài.”
Tống Nhâm tuy chỉ là một anh lính to đầu, nhưng ở quê Sơn Đông đã theo Bạch tư lệnh, đến thủ đô lại theo chân Bạch Tuyết Lam, đã ra vào nơi dòng dõi quyền quý không không biết bao nhiêu lần.
Cho dù những kẻ kia có giàu có quyền thế đến đâu, thấy tổng trưởng nhà hắn cũng phải nể mặt vài phần.
Nhưng hiện tại, ở một nơi lụi bại thế này lại dám khiến tổng trưởng nhà hắn khó chịu, hắn cảm thấy như bản thân mình cũng bị làm nhục vô cùng, tức giận đỏ cả mặt, giọng oang oang rung trời rung đất: “Ông đây sống hơn ba mươi năm mà chưa từng thấy chuyện thế này bao giờ! Không bàn đến tổng trưởng nhà ông đây, riêng Tuyên phó quan cũng đã cứu mạng của các người. Cho dù không cứu mạng các người thì tổng trưởng nhà ông với Khương gia cũng coi như là thân thích một nhà! Lão phu nhân nhà các người bình thường cứ hô hào lễ độ, thế nhưng làm hỉ sự lại nhốt người của thân thích ngoài cửa, đấy là cái gọi là lễ độ nhà các người đấy à?”
Bạch Tuyết Lam vẫn bình tĩnh, vung tay lên ngăn Tống Nhâm, nói với thủ lĩnh Từ: “Xem ra tiệc vui của chị tôi cũng không hoan nghênh tôi rồi.”
Thủ lĩnh Từ nói: “Nào có, lão phu nhân cố tình căn dặn, an bài cho ngài và Tuyên phó quan hai chỗ ở bàn chủ tiệc đó.”
Bạch Tuyết Lam khinh thường cười nói: “Anh qua nói lại với lão phu nhân, bảo bà ấy để lại hai chỗ ở bàn chủ tiệc đó cho đám cô bảy dì tám kia đi. Bạch Tuyết Lam tôi sau này không còn chút liên quan nào tới Khương gia nữa. Hôm nay tôi càng không muốn ăn cơm chung bàn tiệc với đám người xa lạ đó.”
Lập tức ra lệnh cho Tống Nhâm: “Truyền lệnh ra: thu dọn hành lý. Thu dọn xong, chúng ta lập tức lên đường.”
Thủ lĩnh Từ cười gượng nói: “Cần gì gấp như vậy?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Không cần nói nhiều. Hôm nay lão phu nhân phải làm tân bà bà, chắc không rút được thời gian rảnh, tôi cũng chẳng tới đó tạm biệt làm gì. Anh thay mặt tôi đánh tiếng với bà ấy một câu.”
(Tân bà bà: Mẹ chồng mới có nàng dâu. Kiểu tân nương, tân lang á. Mà bạn Vũ không tìm được từ thay thế)
Thủ lĩnh Từ chẳng thể làm gì hơn ngoài đồng ý.
Xoay người định đi, trong lòng phảng phất áy áy, trước khi đi lại quay trở lại, chắp tay với Bạch Tuyết Lam, miệng nói vài ba lần: “Thật có lỗi!”
Sau đó vẫn than thở rời đi.
Phía Bạch Tuyết Lam không do dự, mọi người nhanh chóng thu thập thỏa đáng, người bị thương cũng chuẩn bị, miễn cưỡng có thể đi thì chống gậy, hoàn toàn không đi được thì để cho người dùng cáng khiêng ra.
Tôn phó quan gãy xương mấy chỗ, may là đôi chân vẫn ổn, dùng vải xô treo cánh tay trái, để một hộ binh nâng đi tới trong viện.
Tập hợp xong, Tống Nhâm báo cáo với Bạch Tuyết Lam. Bạch Tuyết Lam liền cùng Tuyên Hoài Phong ra ngoài, hạ lệnh lên đường.——————————–Chương này có hai điều bạn Vũ khó chịu.
1 – Khỏi cần bàn, đương nhiên là cách hành xử của đám người thuộc trang viên Khương gia. Chương sau còn quá đáng nữa.
2 – Câu nói của Đới Vân về việc Lãnh Ninh Phương không phải người phụ nữ số khổ. Mặc dù Đới Vân không biết quá khứ của Lãnh Ninh Phương, nhưng chuyện chồng chết bị buộc xung hỉ cho em chồng thì tận mắt cô ấy chứng kiến, thế mà vẫn nói ra được điều này. Kiểu như: Có trải qua bao đau đớn, nhưng được người ta yêu thì bạn không phải là người khổ sở. Đã vậy còn muốn mời hai người kia về trường TIỂU HỌC để kể câu chuyện tình yêu của họ cho các cháu TIỂU HỌC nghe nữa. ≧’◡’≦ Mình vốn không phải người ghét nữ phụ đam mỹ, thậm chí từ đầu truyện tới trước khi Đới Vân nói về vấn đề này, mình vẫn thấy cô ấy bình thường. Nhưng mà qua đoạn này thì chắc mình phải thay đổi cái nhìn về nhân vật này quá.
3 – Cái này đến chính mình còn chẳng ngờ, đó là anh Phong không thấy có gì bất ổn trong câu nói của Đới Vân luôn. Hay là do anh đang lo nghĩ nhiều về vấn đề Lãnh tiểu thư, Tôn phó quan, Bạch Tuyết Lam không đủ sức uy hiếp Khương gia nên không để ý đến nhỉ? @@
Qua một buổi tối, nhờ Đới Vân hết lòng chăm sóc, Tôn phó quan đã tỉnh lại.
Thấy Tuyên Hoài Phong tới thăm, hắn vội cựa người ngồi dậy, im lặng, chỉ nhìn đăm đăm về phía y.
Tuyên Hoài Phong rất không đành lòng đối diện với đôi mắt đầy mong đợi đó, thở dài nói: “Cứu được cậu về là tổng trưởng đã tận lực rồi. Trong nhà anh ấy còn trưởng bối.”
Tôn phó quan thoáng cái đã hiểu ẩn ý trong câu nói đó, biết rằng trừ tính mạng của mình, e rằng Bạch Tuyết Lam khó mà tiếp tục cứu người còn lại.
Ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt lập tức ảm đạm xuống, biến thành một loại tuyệt vọng cùng cực.
Tuyên Hoài Phong nhìn tình trạng này của hắn, hiện tại tuy trầm mặc, nhưng có lẽ chỉ một khắc sau thôi sẽ nổi lên bão lớn, y không khỏi lo lắng, ngồi xuống mép giường, dùng giọng điều khẩn thiết nói với hắn: “Nhìn người yêu chịu khổ như vậy, nỗi đau đớn của cậu… tôi coi như có thể hiểu được hai phần, cũng biết điều đó rất khó chịu. Nhưng tình hình hiện tại ép buộc, không thể không cúi đầu. Tôi mong cậu đừng oán hận tổng trưởng, cũng đừng oán hận bản thân, càng không nên có ý nghĩ gì quá kích động. Chỉ cần người còn là còn hi vọng.”
Tôn phó quan rũ mắt, trầm mặc hồi lâu.
Bởi hắn yên lặng nên trong phòng cũng một mảnh im ắng, không khí như bị ngưng kết lại, sinh ra áp lực nặng trĩu.
Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Tuyên Hoài Phong lại chẳng có sự kích động như y tưởng, mà là một loại ngưng trọng đã trải qua giây phút suy tư. “Tuyên phó quan, cậu không phải đang sợ tôi kích động. Tôi có thể thẳng thắn nói với cậu, trong lòng tôi có một vài ý niệm, nó đã tồn tại rất nhiều giờ nhiều ngày rồi, chỉ là tôi không dám nói ra thôi. Người thân của tôi đều đã chết, tôi là một kẻ phiêu linh đơn độc một thân một mình. Tôi tưởng rằng bằng vào thân phận của cô ấy, cô ấy sẽ không để ý đến tôi. Thế nhưng hôm qua tôi đổ máu gục xuống đất, tôi lại nghe được mấy câu nói của cô ấy. Chỉ bằng mấy câu nói đó, từ nay về sau, trong số mạng của tôi lại có thêm một người nữa gắn bó. Tôi không còn là cô hồn dã quỷ không nhà. Cho nên tôi phải tiếc rẻ cái mạng mình, tuyệt không thể kích động nữa.”
Tuyên Hoài Phong không ngờ hắn lại nói ra những lời này, không nhịn được bèn cầm tay hắn, vui mừng nói: “Như vậy thì tốt. Cậu nghĩ như vậy là tôi an tâm.”
Tôn phó quan đáp: “Yên tâm đi. Tôi cũng là người đã trải qua trắc trở. Trước kia gia đình tôi bị hủy hoại, tổng trưởng báo thù cho tôi, tôi liền theo tổng trưởng, phải trừng trị từng tên cầm thú đã dùng thuốc phiện gieo họa cho nhân dân đất nước. Hiện tại, tôi có cô ấy – người tôi yêu sâu đậm, hơn nữa cô ấy cũng yêu tôi như vậy, chúng tôi có thể chết vì nhau. Nhưng tại sao phải chết chứ? Tôi phải sống. Cô ấy là người phụ nữ số khố, từng bị kẻ ác chà đạp; cô ấy gả cho người khác lại trở thành quả phụ, cô ấy lại phải tái giá với em chồng… Vậy thì sao? Dù cô ấy có gả cho một trăm người, tôi vẫn sẽ yêu cô ấy sâu đậm. Hiện tại tôi không có sức mạnh, nhưng vì cô ấy, một ngày nào đó tôi sẽ trở lên mạnh mẽ. Chỉ cần cô ấy còn sống, chỉ cần tôi còn sống, tôi chắc chắn sẽ trở lại đây đưa cô ấy đi.”
Khi bọn họ nói chuyện không hề kiêng kị người ngoài.
Đới Vân chăm sóc Tôn phó quan một buổi tối vẫn đang đứng trong phòng.
Đối với câu chuyện tình yêu giữa Tôn phó quan và Lãnh Ninh Phương, cô hiểu mình là người ngoài, vốn định làm một người yên lặng dự thính, không cất tiếng nào, nhưng những lời này của Tôn phó quan quả thực khiến cô cảm động, không nhịn được bèn mở miệng nói: “Tôn phó quan, ngài nói Lãnh tiểu thư là người phụ nữ số khổ, tôi lại không thấy vậy. Có người đàn ông tình nghĩa như ngài yêu cô ấy, số mạng của cô ấy sẽ không khổ. Tương lai của hai người nhất định sẽ rực rỡ. Chờ đến khi hai người trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc, tôi rất muốn mời hai người tới trường của tôi, kể cho đám học sinh về câu chuyện của hai người. Mặc dù bọn chúng đều là đám trẻ con chưa hiểu sự đời, nhưng cũng nên tận mắt thấy được một ví dụ: Khổ nạn trong thế gian tuyệt đối không thể mài mòn chân tình!”
Cô là người phụ nữ thuộc thời đại mới, cực kỳ khinh bỉ thống hận hành động hãm hại phụ nữ của trang viên Khương gia nên càng đồng tình với Lãnh Ninh Phương, không muốn dùng danh xưng thiếu phu nhân của trang viên Khương gia đặt lên người Lãnh Ninh Phương nữa, cho nên trong lời nói đã sửa thành Lãnh tiểu thư.
Tôn phó quan nghiêm mặt nói: “Được, tôi đồng ý với cô. Tôi hôm qua nhờ ơn cô chăm sóc nhiều, tôi rất tình nguyện ghé qua trường của cô.”
Tuyên Hoài Phong cười nói: “Đới tiểu thư không hổ là người làm giáo dục, đôi ba câu nói đều không rời khỏi nghề nghiệp được.”
Y lại trấn an Tôn phó quan đôi câu.
Chẳng gì ngoài mong hắn dưỡng thương cho thật tốt, sau này lại nghĩ biện pháp cứu Lãnh Ninh Phương.
Sau đó mới rời đi.
————————-&&&——————-
Tuyên Hoài Phong trở về phòng, thấy vài hộ binh đang bê từng rương hành lý được chất thành đống trong góc tường ra ngoài.
Bạch Tuyết Lam ngồi bên bàn, bên cạnh bày một ly trà nóng và một đĩa đậu hồi hương rang, song hắn không ăn uống chút gì, chỉ dùng một tay chống quai hàm, dáng vẻ rất nhàm chán.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Sao lại dọn rương? Định lên đường sao?”
Bạch Tuyết Lam thấy y trở lại thì lập tức hết chán, gọi y đến ngồi xuống bên cạnh mình, thuận tay nhét vào miệng y một viên đậu hồi hương, trả lời: “Anh tính thời gian cũng nên đi rồi.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Kỳ lạ, hai hôm trước hỏi anh bao giờ đi, anh luôn bảo không gấp. Em tưởng là anh muốn tận lễ, chờ tang sự của anh rể anh xong xuôi rồi tính. Bây giờ nghe giọng điệu này của anh… sao còn phải tính toán? Chẳng lẽ anh cũng nổi thói mê tín, lên đường còn phải chọn ngày lành tháng tốt?”
Bạch Tuyết Lam nghiêm trang nói: “Đúng vậy, từ lúc lên đường ở thủ đô đã không chọn ngày lành tháng tốt, dọc đường đi lập tức xảy ra mấy cái chuyện phiền phức nhọc lòng thế này, ngay cả thịt còn không được ăn no nữa. Lần này anh nhất định phải chọn ngày có thể ăn no mới lên đường.”
Tuyên Hoài Phong hiểu bộ dạng nghiêm trang này của hắn chẳng qua chỉ là nói bậy, y bốc một nắm đậu hồi hương trong đĩa lên, nhét vào miệng Bạch Tuyết Lam, nửa tức nửa cười nói: “Thế này là đủ để anh ăn no rồi chứ.”
Bạch Tuyết Lam há miệng, vui vẻ ăn hết số thức ăn người yêu tự đút cho mình, sau đó hỏi tình trạng của Tôn phó quan.
Tuyên Hoài Phong bèn thuật lại đoạn đối thoại khi nãy với Tôn phó quan.
Bạch Tuyết Lam nghe Tôn phó quan nói câu kia, lời thề ‘chờ khi có sức mạnh chắc chắn sẽ trở về đây, đưa Lãnh Ninh Phương đi’, bàn tay hắn vỗ lên bàn gỗ một cái, vui vẻ nói: “Ăn một trận đòn ra trò, cuối cùng cũng đánh cho lòi vài phần hương vị hán tử của cậu ta ra rồi đấy. Cái tên Tôn Tự An này chuyện khác không tệ, chỉ thiếu cái kiên quyết tàn nhẫn của hổ lang thôi. Cái điểm đó thực chẳng giống người xuất thân từ chỗ anh chút nào.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Bản thân anh đã là hổ lang rồi còn muốn ép cấp dưới cũng thành hổ lang à?”
Bạch Tuyết Lam nhìn trên mặt y có vẻ không tán thành, lập tức vòng vo cười đùa cợt nhả, sán lại gần y khẽ nói: “Hổ lang gì? Ở bên cạnh Tuyên phó quan, anh là một con mèo đó.”
Tuyên Hoài Phong quan sát hắn vài lần mới nói: “Kiểu chơi chữ dễ như thế, chẳng lẽ em nghe không hiểu? Hổ chính là mèo lớn. Trước mặt em, anh thực sự là một con mèo, nhưng là một con mèo lớn có thể đem người sống ra lột da lóc xương, ăn sạch sẽ.”
Bạch Tuyết Lam cười mà không nói, ngầm thừa nhận.
Lúc này, Tống Nhâm từ bên ngoài đi tới, mặt đầy hưng phấn báo cáo: “Tổng trưởng, Lam Râu Xồm đến.”
Bạch Tuyết Lam thoáng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hài lòng nói: “Tên Lam Râu Xồm này chẳng ẩu tả chút nào, bao hôm nay đến trước mười hai giờ, quả nhiên đã tới. Bảo gã vào gặp tôi.”
(Đoạn này chơi chữ: nguyên văn là lam đại hồ tử lại chẳng hề hàm hồ)
Tống Nhâm vâng một tiếng, lập tức ra ngoài.
Tuyên Hoài Phong hỏi Bạch Tuyết Lam: “Lam Râu Xồm là ai?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Là một thủ hạ cũ của anh, bởi vì cha anh rất coi trọng gã nên mới không cho gã theo anh đến thủ đô, bảo hắn ở lại quê để dẫn binh. Hai trận tuyết rơi lớn kia khiến các tuyến tàu hỏa đều bị phong tỏa. Bởi thế nên anh phái người lên trấn trên gọi điện cho Râu Xồm, kêu hắn đưa người tới hộ tống chúng ta về. À đúng rồi, có phải em đã nghe chuyện người của anh hộ tống Đới tiểu thư lên trấn trên liên hệ với nhà dì cô ấy không? Em đừng nghĩ nhiều, chỉ thuận tiện thôi. Cho dù không vì cô ấy, anh vốn đã định phái người lên trấn trên.”
Đang nói đến Lam Râu Xồm lại chợt quẹo ngang, thuận tiện nhắc về Đới Vân, có thể thấy được ý định của Bạch Tuyết Lam.
Tuyên Hoài Phong ngược lại có phần lúng túng, nói một câu: “Em đâu định hỏi gì, sao đột nhiên lại giải thích với em? Một cô gái như cô ấy ra ngoài một mình, cho dù anh trợ giúp nhiều cũng đúng mà.”
Bạch Tuyết Lam cười, ánh mắt lướt qua gương mặt y, hỏi: “Nói thật? Được, em chờ xem, anh chắc chắn sẽ trợ giúp cô ấy nhiều hơn. Thật sự muốn nhìn thấy em cầm bình giấm một lần. Đến lúc đó, em vừa bưng bình giấm uống như điên, vừa hát ‘vô hạn buồn hận ánh lên đầu mày’, anh sẽ vui vẻ gõ mõ cổ động cho em.”
Tuyên Hoài Phong vừa buồn cười vừa xấu hổ, không chịu tiếp lời hắn mà đổi đề tài. “Em hiểu rồi, ngày lành mà anh vừa nói mình đã tính toán chính là ngày thủ hạ cũ của anh đến. Nếu vậy, anh cảm thấy trên đường trở về có khả năng còn gặp nguy hiểm không?”
Bạch Tuyết Lam hơi thu nụ cười, lãnh đạm nói: “Một lần trên tàu hỏa, một lần ở trang viên Khương gia, anh còn không làm chút phòng bị thì chẳng phải anh là con hươu ngu thật à? Huống chi lần này em theo bên cạnh anh, anh càng không thể không cẩn thận hơn. Cho nên nếu Lam Râu Xồm chưa tới, anh sẽ không tùy tiện lên đường.”
Đang nói, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân thình thình bước trên cầu thang gỗ lên lầu.
Tống Nhâm trở lại, nhưng sắc mặt rất tức giận, thấy Bạch Tuyết Lam liền nói: “Tổng trưởng, ngài nói xem có vô sỉ hay không! Khương gia không chịu cho đội ngũ của Râu Xồm vào trang viên, bảo là hôm nay xung hỉ cho Nhị thiếu gia, đao binh là hung khí, sợ làm hỏng chuyện tốt!”
Tiếng nói vừa dứt, lại một trận tiếng bước chân thùng thùng vang lên. Hóa ra là thủ lĩnh Từ theo sau Tống Nhâm, vội vàng đuổi tới, miệng nói: “Đội trưởng Tống, đội trưởng Tống, anh nghe tôi nói…”
Đến trước cửa phòng, thấy Bạch Tuyết Lam cũng ở đây nên đành dừng bước, thưa với Bạch Tuyết Lam một tiếng: “Bạch thập tam thiếu gia.”
Bạch Tuyết Lam ngồi bên bàn vững như thái sơn, nhìn hắn cười nhạt: “Sao? Tôi là thổ phỉ hay cường đạo mà các người phòng bị như vậy?”
Thủ lĩnh từ chắp tay với Bạch Tuyết Lam, vẻ mặt vô cùng khó xử: “Bạch thập ta thiếu gia, chuyện này tôi biết là có lỗi với ngài. Không phải họ Từ tôi ăn gan báo mà dám làm ngài mất thể diện, nhưng quả thực nhị thiếu gia bệnh nặng, không chịu nổi chút quấy rối nào. Lão phu nhân cứ luôn dặn dò hôm nay là ngày vui, hơn nữa còn quan hệ đến tính mạng của thiếu gia, đao súng bên ngoài không thể đi vào, sợ sẽ xung khắc.”
Bạch Tuyết Lam hỏi: “Thế này là không thương lượng được?”
Thủ lĩnh Từ nói: “Tôi cũng khuyên lão phu nhân đôi câu, nhưng bà ấy kiêng kỵ, không chịu nghe. Bà nói hôm nay bất đắc dĩ, đành phải đụng chạm Bạch thập tam thiếu gia một lần. Chờ xung hỉ xong, nhị thiếu gia khỏi bệnh rồi thì bà ấy sẽ đích thân chuẩn bị hạ lễ, đưa cả nhị thiếu gia cùng thiếu phu nhân đến đại trạch của Bạch gia để bồi tội với Bạch lão thái gia và Bạch thập tam thiếu gia.”
Bạch Tuyết Lam nói: “Lời này chính là không có ý muốn thương lượng.”
Thủ lĩnh Từ thở dài, chắp hai tay lại vái Bạch Tuyết Lam một cái, sau lại vái Tuyên Hoài Phong một cái, nói: “Bạch thập tam thiếu gia, Tuyên phó quan, hai ngài đều là người có ân với trang viên Khương gia. Chuyện lần này lão phu nhân làm không phúc hậu, trong lòng tôi cũng xấu hổ, hiện tại ở đây bồi lễ với hai vị. Thế nhưng chúng tôi làm ăn, đã thu tiền của chủ nhà thì phải giúp chủ nhà trông coi nhà cửa. Lão phu nhân đã nói không thể vào, vậy thì dù thế nào tôi cũng không thể mở cánh cửa trang viên Khương gia cho những người ở bên ngoài của ngài.”
Tống Nhâm tuy chỉ là một anh lính to đầu, nhưng ở quê Sơn Đông đã theo Bạch tư lệnh, đến thủ đô lại theo chân Bạch Tuyết Lam, đã ra vào nơi dòng dõi quyền quý không không biết bao nhiêu lần.
Cho dù những kẻ kia có giàu có quyền thế đến đâu, thấy tổng trưởng nhà hắn cũng phải nể mặt vài phần.
Nhưng hiện tại, ở một nơi lụi bại thế này lại dám khiến tổng trưởng nhà hắn khó chịu, hắn cảm thấy như bản thân mình cũng bị làm nhục vô cùng, tức giận đỏ cả mặt, giọng oang oang rung trời rung đất: “Ông đây sống hơn ba mươi năm mà chưa từng thấy chuyện thế này bao giờ! Không bàn đến tổng trưởng nhà ông đây, riêng Tuyên phó quan cũng đã cứu mạng của các người. Cho dù không cứu mạng các người thì tổng trưởng nhà ông với Khương gia cũng coi như là thân thích một nhà! Lão phu nhân nhà các người bình thường cứ hô hào lễ độ, thế nhưng làm hỉ sự lại nhốt người của thân thích ngoài cửa, đấy là cái gọi là lễ độ nhà các người đấy à?”
Bạch Tuyết Lam vẫn bình tĩnh, vung tay lên ngăn Tống Nhâm, nói với thủ lĩnh Từ: “Xem ra tiệc vui của chị tôi cũng không hoan nghênh tôi rồi.”
Thủ lĩnh Từ nói: “Nào có, lão phu nhân cố tình căn dặn, an bài cho ngài và Tuyên phó quan hai chỗ ở bàn chủ tiệc đó.”
Bạch Tuyết Lam khinh thường cười nói: “Anh qua nói lại với lão phu nhân, bảo bà ấy để lại hai chỗ ở bàn chủ tiệc đó cho đám cô bảy dì tám kia đi. Bạch Tuyết Lam tôi sau này không còn chút liên quan nào tới Khương gia nữa. Hôm nay tôi càng không muốn ăn cơm chung bàn tiệc với đám người xa lạ đó.”
Lập tức ra lệnh cho Tống Nhâm: “Truyền lệnh ra: thu dọn hành lý. Thu dọn xong, chúng ta lập tức lên đường.”
Thủ lĩnh Từ cười gượng nói: “Cần gì gấp như vậy?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Không cần nói nhiều. Hôm nay lão phu nhân phải làm tân bà bà, chắc không rút được thời gian rảnh, tôi cũng chẳng tới đó tạm biệt làm gì. Anh thay mặt tôi đánh tiếng với bà ấy một câu.”
(Tân bà bà: Mẹ chồng mới có nàng dâu. Kiểu tân nương, tân lang á. Mà bạn Vũ không tìm được từ thay thế)
Thủ lĩnh Từ chẳng thể làm gì hơn ngoài đồng ý.
Xoay người định đi, trong lòng phảng phất áy áy, trước khi đi lại quay trở lại, chắp tay với Bạch Tuyết Lam, miệng nói vài ba lần: “Thật có lỗi!”
Sau đó vẫn than thở rời đi.
Phía Bạch Tuyết Lam không do dự, mọi người nhanh chóng thu thập thỏa đáng, người bị thương cũng chuẩn bị, miễn cưỡng có thể đi thì chống gậy, hoàn toàn không đi được thì để cho người dùng cáng khiêng ra.
Tôn phó quan gãy xương mấy chỗ, may là đôi chân vẫn ổn, dùng vải xô treo cánh tay trái, để một hộ binh nâng đi tới trong viện.
Tập hợp xong, Tống Nhâm báo cáo với Bạch Tuyết Lam. Bạch Tuyết Lam liền cùng Tuyên Hoài Phong ra ngoài, hạ lệnh lên đường.——————————–Chương này có hai điều bạn Vũ khó chịu.
1 – Khỏi cần bàn, đương nhiên là cách hành xử của đám người thuộc trang viên Khương gia. Chương sau còn quá đáng nữa.
2 – Câu nói của Đới Vân về việc Lãnh Ninh Phương không phải người phụ nữ số khổ. Mặc dù Đới Vân không biết quá khứ của Lãnh Ninh Phương, nhưng chuyện chồng chết bị buộc xung hỉ cho em chồng thì tận mắt cô ấy chứng kiến, thế mà vẫn nói ra được điều này. Kiểu như: Có trải qua bao đau đớn, nhưng được người ta yêu thì bạn không phải là người khổ sở. Đã vậy còn muốn mời hai người kia về trường TIỂU HỌC để kể câu chuyện tình yêu của họ cho các cháu TIỂU HỌC nghe nữa. ≧’◡’≦ Mình vốn không phải người ghét nữ phụ đam mỹ, thậm chí từ đầu truyện tới trước khi Đới Vân nói về vấn đề này, mình vẫn thấy cô ấy bình thường. Nhưng mà qua đoạn này thì chắc mình phải thay đổi cái nhìn về nhân vật này quá.
3 – Cái này đến chính mình còn chẳng ngờ, đó là anh Phong không thấy có gì bất ổn trong câu nói của Đới Vân luôn. Hay là do anh đang lo nghĩ nhiều về vấn đề Lãnh tiểu thư, Tôn phó quan, Bạch Tuyết Lam không đủ sức uy hiếp Khương gia nên không để ý đến nhỉ? @@
Bình luận truyện