Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 39



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đội ngũ chậm rãi lên đường.

Tuyên Hoài Phong và Bạch Tuyết Lam mỗi người cưỡi một con ngựa, sóng vai dẫn đầu đội ngũ.

Lúc này, y dành ra chút thời gian rảnh rỗi quan sát cẩn thận những kỹ binh sau lưng, thấy bọn họ mặc quân trang chỉnh tề, trên chân đều xỏ những đôi bốt da cao bằng đầu gối, đầu đội mũ da viền lông, thắt lưng da màu đen bên hông thắt chặt, ai nấy đều trông tràn đầy tinh thần.

Hơn nữa bọn họ khác so với hộ binh như Tống Nhâm, không hề vác súng trường, mà hai bên hông đeo hai khẩu súng lục rất lớn, nhìn có vẻ rất nặng.

Bạch Tuyết Lam thấy y nhìn những kỵ binh này chăm chú bèn hỏi: “Nhìn gì vậy?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Trước kia em từng nghe nhắc đến đội vệ binh súng lục, mỗi thành viên đều dùng súng lục, lúc cận chiến rất kiêu dũng. Hình như là giống thế này nhỉ?”

Trong nụ cười của Bạch Tuyết Lam mang theo chút kiêu ngạo, hời hợt nói: “Chẳng phải là tiểu đoàn súng lục thôi à? Cơ mà, bọn họ là do ngày xưa anh vô cùng khổ cực dạy dỗ, cho nên anh tuyệt đối không keo kiệt chi tiền cho trang bị của bọn họ. Ngựa bọn họ cưỡi còn tốt hơn ngựa của đại đội trưởng, tiểu đội trưởng khác ngang hàng đấy. Súng lục bọn họ dùng, tiểu đoàn súng lục dưới tay các tư lệnh khác thực không thể so được đâu.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Sao không thể so sánh?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Chờ lát nữa nghỉ ngơi, anh bảo Râu Xồm cầm súng của anh ta đến cho em nhìn thử, em sẽ tự hiểu.”

Rất nhanh, đội ngũ đi vào trong rừng, Bạch Tuyết Lam ra lệnh cho đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi.

Tuyên Hoài Phong xuống ngựa, cùng Bạch Tuyết Lam ngồi xuống tấm đệm lớn mà các kỵ binh trải trên đất, ngẩng đầu nhìn sắc trời xuyên qua những cành cây khô kéo, khó hiểu hỏi: “Vẫn là ban ngày, đúng thời điểm tốt để lên đường mà, sao đột nhiên lại nghỉ ngơi?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em là tên hay quan tâm người khác, sao lại không nghĩ đến việc chúng ta tỉnh ngủ rồi ăn sáng, ung dung rời khỏi trang viên Khương gia, nhưng đám Lam Râu Xồm lại phải chạy tới đây. Qua mười hai giờ rồi, chẳng lẽ không nên để bọn họ dừng lại ăn bữa cơm trưa, nghỉ ngơi một lúc?”

Tuyên Hoài Phong nghe vậy lập tức cảm thấy có lý, rất tán thành quyết định của Bạch Tuyết Lam.

Lúc này tất cả mọi người đã xuống ngựa, số ngựa chiến này đã trải quan huấn luyện, đương nhiên có sự thân thiết với người cưỡi mình, không cần phải buộc lại, nhìn động tác tay của chủ nhân bèn túm năm tụm ba ở kế cận, không hề chạy loạn.

Kỵ binh cũng rất yêu quý thú cưỡi của mình, nghỉ ngơi một chút, chưa để ý đến đồ ăn của mình đã cầm rơm cỏ ra trước, đút cho ngựa của mình.

Tuyên Hoài Phong thấy vậy cũng hỏi người ta lấy một phần rơm cỏ, đi đút cho con ngựa mình cưỡi. Thế nhưng con ngựa kia lại không ăn, quay đầu đi ăn rơm cỏ trong tay kỵ binh khác.

Bạch Tuyết Lam vừa đút cho Bạch tướng quân của hắn vừa cười nói: “Nhất định con ngựa này thường ngày được hắn chăm sóc chiều chuộng, cho nên nó nghĩ chỉ có cỏ trên tay hắn mới ngon. Kiểu quan hệ nuôi và được nuôi này quả rất hay, quen được ai đút thì chỉ nghĩ đến người đó.”

Tuyên Hoài Phong hiểu lời trêu trọc ấy, chỉ trừng mắt với Bạch Tuyết Lam một cái rồi quay trở về chỗ ngồi.

Bạch Tuyết Lam đút hết cỏ trên tay bèn không quan tâm đến Bạch tướng quân không muốn xa chủ, mè nheo dùng đầu cọ lên tay mình, yêu cầu ăn thêm một ít, hắn lập tức xoay người quay về ngồi bên cạnh Tuyên Hoài Phong.

Lúc này, Lam Râu Xồm cầm một ít thức ăn tới, đặt trên đệm mời bọn họ dùng.

Bạch Tuyết Lam lật thử, bên trong có một chiếc bình nhỏ dẹp bằng kim loại chứa rượu mạnh, còn lại là chút thịt khô, các loại đậu phộng, hắn bèn nói: “Dạ dày của Tuyên phó quan không được tốt, không nên để cậu ấy ăn những thứ cứng rắn như thế này.”

Liền cho người gọi Trương Đại Thắng tới, ra lệnh: “Lần trước cậu vô tình bắn được hươu, làm hỏng thú vui thưởng tuyết của tôi, tôi vẫn chưa phạt cậu đấy. Giờ tôi phạt cậu đi làm chút thịt rừng tươi sốt cho Tuyên phó quan.”

Trương Đại Thắng cười hì hì nói: “Tổng trưởng, ngài thế này đâu gọi là phạt, rõ ràng công việc tốt mà. Tôi rất sẵn lòng săn thịt rừng cho Tuyên phó quan. Ngài chờ coi, chắc chắn tôi sẽ săn được vài thứ tốt về biếu.”

Cúi chào một cái, xoay người rời đi.

Bạch Tuyết Lam gọi với một câu sau lưng hắn: “Không được nổ súng. Nổ súng một cái là chấn động hết cả rừng, lại quấy rầy tôi tán gẫu với Tuyên phó quan của cậu.”

Trương Đại Thắng đáp “biết rồi” một tiếng liền đi tìm thịt rừng.

Tuyên Hoài Phong cau mày nói: “Ngừng lại nghỉ ngơi chỉ là chuyện nhỏ, cần gì phải phí sức như thế.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Dù sao vẫn phải nghỉ ngơi ở đây, cũng chỉ bắt hắn phí chút sức thôi, đã là gì đâu. Em cứ ngồi đó chờ ăn món ngon đi.”

Trời rét đậm, hắn sợ dạ dày Tuyên Hoài Phong không chịu được thịt khô và đậu phộng, không cho phép y ăn. Nhưng bản thân hắn lại ăn món đó, ngồi trên tấm đệm vừa nhai thịt khô lẫn đậu phộng, vừa hỏi chút tình hình sau khi hắn rời khỏi.

Nói vài câu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Lam Râu Xồm: “Anh đưa súng của anh cho Tuyên phó quan nhìn thử xem.”

Đối với quân nhân mà nói, súng luôn mang bên người là thứ bảo vệ tính mạng, cho nên khó để người khác đụng vào.

Nhưng nếu người lên tiếng là Bạch Tuyết Lam, Lam Râu Xồm lại chẳng chút chần chờ, lập tức rút khẩu súng lục ra đưa lên tay Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong ước lượng một lúc thấy khẩu súng thực sự trầm tay, trọng lượng nặng hơn khẩu Browning Bạch Tuyết Lam đưa cho y khá nhiều, hơn nữa đầu súng cũng lớn.

Khi còn sống, cha y rất thương yêu y, không hề muốn y đụng nhiều vào mấy thứ nguy hiểm như súng ống, nhưng hiện tại đang lên kế hoạch cho xưởng quân giới, y thường rất quan tâm học tập những kiến thức liên quan đến phương diện này, cho nên cầm trong tay nhìn một lúc, trong đầu đã liệt kê ra vài thứ, nói với Lam Râu Xồm: “Vừa rồi tôi có quan sát qua, hình như tất cả kỵ binh dưới quyền anh đều trang bị hai khẩu thế này? Thế thì tuyệt đấy. Hơn trăm người, mỗi người hai khẩu Cỗ máy tốc độ tổng hai mươi viên, vậy là đủ để triển khai một trận tấn công chớp nhoáng ở khoảng cách gần. Món này, về uy lực lẫn tầm bắn đều bỏ xa súng lục bình thường, nếu chẳng may gặp phải súng trường thì chắc chắn vẫn có thể đối kháng lại. Tốc độ của súng trường chậm, mà khẩu súng này của anh là bán tự động, sức chứa đạn cũng lớn hơn súng trường, có thể chiếm được chút cơ trên.”

(Cỗ máy tốc độ: Theo mình tra là khẩu Mauser M1932)

Lam Râu Xồm thấy dáng vẻ y điển trai lịch sự, cả người đều toát vẻ thư sinh thanh tú, mặc dù biết cưỡi ngựa song chưa chắc sẽ biết dùng súng, hiện tại nghe những lời này thì lập tức nhìn y bằng cặp mắt khác xưa, vui vẻ nói: “Hóa ra là người trong nghề. Cơ mà hai mươi phát đạn này của chúng tôi cũng chẳng phải hai mươi phát đạn thường đâu.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Dĩ nhiên. Nhìn ký hiệu trên súng thì đây là hàng do xưởng quân giới Mauser của Đức chế tạo, là hàng nhập khẩu chính gốc, đẳng cấp khác biệt hẳn so với đống bắt chước thường gặp tại quốc nội. Hàng thật thế này, e rằng hiện tại phải bán được bảy tám trăm đồng bạc.”

Lam Râu Xồm vỗ mạnh lên đùi một cái, cảm thấy kính nể. “Tuyên phó quan, ngài đúng là biết nhìn hàng! Chỉ có điều hiện tại bảy tám trăm đồng vẫn không mua được thứ này đâu, ít nhất phải một ngàn đồng bạc. Hơn nữa còn phải xem có mua được hay không nữa.”

Bạch Tuyết Lam nhàn nhã xé thịt khô đưa vào miệng, ngồi bên nói: “Râu Xồm, anh thấy vị này của tôi thế nào?”

Lam Râu Xồm giơ ngón cái lên, nói: “Quân trưởng, vị này của ngài đúng là vững như Long vương dọn nhà vậy!”

(Long vương dọn nhà: Long vương vốn ở trong biển, dọn nhà => cách biển, cách biển gần âm với lợi hại)

Tuyên Hoài Phong chưa từng nghe câu này, không biết dọn nhà là nghĩa gì, thấp giọng hỏi Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam cười, hà hơi nóng bên tai y, đáp: “Long vương dọn nhà – cách biển. Anh ta bảo em rất lợi hại đấy.”

Được tán dương, Tuyên Hoài Phong thân thiện cười với Lam Râu Xồm một cái.

Bởi biết Tuyên Hoài Phong rất thành thạo về súng ống, Lam Râu Xồm đối xử với y càng nhiệt tình hơn, quen tay vân vê cằm, cười nói: “Tuyên phó quan, tôi phát hiện ngài nhìn cằm tôi nhiều lần rồi đấy. Có phải đang nghĩ râu của tôi đi đâu rồi không?”

Bị hắn vạch trần, Tuyên Hoài Phong thấy khá có lỗi, lễ phép hỏi: “Trước kia anh từng để râu, sau đó cạo đi à?”

Lam Râu Xồm cười ha hả, nói: “Ngài nghe người khác gọi tôi là Lam Râu Xồm, cho nên tưởng rằng râu tôi màu xanh sao? Thật ra tôi họ Lam, nhiều năm nay không dùng đến tên thật nữa rồi, không cần nhắc đến. Còn Râu Xồm này là biệt danh thôi, nhưng không phải vì cằm tôi mọc râu xồm đâu, mà bởi trước kia tôi từng làm thổ phỉ.”

Bấy giờ Tuyên Hoài Phong mới nhớ ra, ở vài nơi, thổ phỉ còn được gọi là hưởng mã hoặc hồ tử.

Hóa ra trước kia vị này từng là nhân vật tham gia cướp bóc.

Lam Râu Xồm nói: “Chẳng phải tự khen, năm đó ở Lục Lâm, tôi là nhân vật tiếng nổi như cồn luôn đấy nhé. Sau đó bị quân trưởng vẫn còn là nít ranh bắt sống, đúng là vô cùng nhục nhã, kết quả nhân họa đắc phúc, trở về đường ngay. Cơ mà trước kia tôi làm bậy quá nhiều, e rằng đời này không rửa sạch được, sau khi chết vẫn phải xuống mười tám tầng địa ngục. Bởi vậy tôi rất rất cố gắng đi theo quân trưởng giết thổ phỉ, biết đâu chừng cứu thêm được vài gia đình, có thể bớt được một khoản tội trên sổ sách của Diêm Vương gia.”

Đêm đó, Bạch Tuyết Lam đề cập đến chuyện cũ đã là mở lời trước với Tuyên Hoài Phong, y đoán được trên đường trở về sẽ có rất nhiều điều ngoài ý muốn.

Cho nên lúc này, dù biết Bạch Tuyết Lam hận nhất là đám người làm thổ phỉ lại hàng phục một kẻ ngày trước từng làm thổ phỉ, thu làm thân tín, y thực sự không quá kinh ngạc, chỉ dùng ánh mắt nhìn qua Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam quan sát cử động của y, thấy y có vẻ không bài xích bèn âm thầm thở phào, ngoài mặt lại thản nhiên nói: “Nước trong không có cá, dẫu sao vẫn nên cho người ta cơ hội sửa đổi. Huống chi, binh sĩ Lam Râu xồm mang tới đều là người lợi hại.”

Hắn lại gọi một hộ binh đi theo từ trang viên Khương gia ra ngoài tới, căn dặn: “Cậu xem trong số thức ăn mang ra từ trang viên Khương gia có món gì mềm hay ngọt thì đưa tới đây, để Tuyên phó quan lót dạ.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Sao lại còn mang thứ ăn từ trang viên Khương gia theo nữa.”

Bach Tuyết Lam nói: “Trước khi đi, anh cho người tới phòng bếp lấy.”

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Em thật sự muốn nói trái tim anh có đến mười cái lỗ luôn. Trong tình cảnh đấy mà anh còn có thể rảnh rang nghĩ đến mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Chuẩn bị cho em ăn mà. Chuyện của em đâu phải chuyện nhỏ.”

Tuyên Hoài Phong xấu hổ liếc qua vị trí Lam Râu Xồm đang ngồi, thấy hắn tựa như chưa nghe được gì, chỉ thích thú ăn một miếng thịt khô, uống một hớp rượu trắng, y thầm hiểu chắc hẳn đối phương đang giả bộ hồ đồ.

Hộ binh nhanh chóng trở về, quả nhiên cầm theo một bọc bánh ngọt rất lớn.

Mở giấy dầu ra, bên trong chia thành mỗi miếng bánh một túi, số lượng không ít song chỉ có hai loại. Một loại là bánh bông lan ngọt, còn loại khác là bánh nếp tròn nhân thịt muối.

Bạch Tuyết Lam nghiêng qua nhìn thử, nói: “Bây giờ không tiện hâm nóng lại, bánh nếp lạnh, em đừng ăn vội, ăn trước ít bánh bông lan đi.”

Tuyên Hoài Phong cầm một miếng bông lan bỏ vào miệng, từ từ cắn, có thể do đói nên hương vị khá ngọt ngào.

Ăn xong một miếng bánh, y cười hỏi Bạch Tuyết Lam: “Nếu đã chuẩn bị đồ ăn rồi, sao anh còn sai Trương Đại Thắng đi săn thịt rừng?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Săn thịt rừng về còn phải chờ xử lý, chờ nướng, phải đợi. Ăn bánh ngọt trước, thịt rừng giữ lại để tối cho em một bữa ngon lành.”

Tuyên Hoài Phong ngẩn ra: “Chẳng lẽ anh định nghỉ ngơi đến tối?”

Bạch Tuyết Lam chưa kịp trả lời, hộ binh vừa đưa bánh ngọt quay trở về báo cáo: “Tôn phó quan hỏi Tuyên phó quan có rảnh không, muốn mời Tuyên phó quan qua nói mấy câu.”

Tuyên Hoài Phong quay mặt lại, nhìn ý Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Cậu ta nói mấy câu mang khí huyết nam nhi như vậy trước mặt em, e là từ nay về sau sẽ coi em là tri kỷ. Em dành thời gian trò chuyện với cậu ấy chút đi.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em mang hai miếng bánh cho cậu ấy.”

Y chọn hai miếng bánh bông lan ngọt trong giấy dầu, đi theo hộ binh.

Đến trước buồng xe ngựa của Tôn phó quan.

Hóa ra Tôn phó quan không nằm trong buồng xe mà đã sớm xuống dưới, chống cây gậy gỗ được dùng tạm thời làm ba toong, vô cùng vội vã đến đón Tuyên Hoài Phong: “Rốt cuộc tổng trưởng có kế hoạch gì?”

Tuyên Hoài Phong thoáng sửng sốt, hỏi ngược lại: “Tổng trưởng đào kế hoạch từ đâu ra?”

Tôn phó quan nói: “Chắc chắn có kế hoạch. Nếu không có kế hoạch, tại sao lại dừng ở đây không đi tiếp?”

Hiện tại Tuyên Hoài Phong mới biết suy nghĩ này của hắn bắt nguồn từ đâu, y nở nụ cười trấn an, đỡ hắn tới ngồi bên cạnh buồng xe, nói: “Sợ là cậu hiểu lầm. Tôi biết cậu rất bận tâm người nọ ở trang viên Khương gia, rất hi vọng tổng trưởng có kế hoạch. Thế nhưng tổng trưởng hạ lệnh dừng lại… thực sự chỉ vì săn sóc các kỵ binh đường xa đến mà thôi, hiện tại không có mục đích mà cậu mong chờ.”

Y bèn thuật lại những lời Bạch Tuyết Lam nói cho Tôn phó quan nghe.

Lại lấy hai miếng bánh bông lan ra mời hắn.

Tôn phó quan cầm hai miếng bánh, đầu tiên là thất vọng, sau đó chẳng hiểu tại sao, thần sắc khẽ đổi, cuối cùng phát ra một trận cười khẽ.

Tuyên Hoài Phong lo lắng nói: “Tôn phó quan, tôi biết cậu nôn nóng, nhưng chẳng phải cậu đã nói trước tiên cần phải sống khỏe mạnh sao? Vạn sự trước phải buông xuống một chút, không nên đâm đầu vào mũi lao.”

Tôn phó quan vẫn cười, nói với Tuyên Hoài Phong: “Tuyên phó quan, cái tính của tổng trưởng… rất thích trêu trọc dụ dỗ cậu. Bằng không, ngài ấy đang muốn tặng cho cậu một niềm vui bất ngờ.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Nói vậy là sao?”

Tôn phó quan giơ tay lên, chỉ về phía xa nói: “Cậu biết đó là nơi nào không?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đương nhiên, đó là trang viên Khương gia.”

Tôn phó quan hỏi: “Vậy cậu biết đây là đâu không?”

Tuyên Hoài Phong không hiểu câu hỏi đó có ý gì, tạm thời không trả lời.

Tôn phó quan nói: “Tuyên phó quan, cậu đứng trên cổng thành bắn rất nhiều phát đạn mà, sao lại không nhớ ra cơ chứ. Lúc thổ phỉ tới, tôi rất vô dụng, trốn vào hầm trú ẩn, nhưng vì chức trách của mình, sau chuyện đó, tôi cố tình đi lên cổng thành để tìm hiểu quá trình trận đánh. Vị trí hiện tại của chúng ta…”

Hắn còn chưa nói xong, Tuyên Hoài Phong đã nhớ lại, tiếp lời: “Đúng rồi, hôm đó khi thổ phỉ sắp trốn vào trong rừng, tổng trưởng chính là từ nơi này bỗng nhiên xuất hiện như thiên binh thiên tướng.”

Tôn phó quan nói: “Chỗ này có thể kiểm tra động tĩnh của trang viên Khương gia, nhưng từ cổng thành của trang viên Khương gia lại rất khó quan sát được chúng ta. Nếu nói theo binh pháp, đây chính là vị trí tốt để ẩn binh mai phục. Tổng trưởng dừng lại ở đây, tôi đoán là ngài ấy đang đợi cơ hội chiến đấu.”

Tuyên Hoài Phng nửa tin nửa ngờ, nói: “Chỉ bằng vào điểm này vẫn khó kết luận.”

Thần thái trong ánh mắt Tôn phó quan đột nhiên tỏa sáng, kiên định nói: “Chắc chắn không sai. Cậu nghĩ đi, dừng lại ở nơi thế này đã là khó mà trùng hợp rồi. Huống chi người của Lam Râu Xồm cường tráng như trâu, không ăn không ngủ mấy đêm là chuyện bình thường. Tổng trưởng sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà để cho Tuyên phó quan cậu chờ trong rừng tuyết thế này? Huống chi, hôm nay ngài ấy chấp nhận để cho cậu ăn một miếng bánh lạnh chứ không chịu nổi lửa, hâm nóng thức ăn mang theo sẵn. Vì sao lại như vậy?”

Không chờ Tuyên Hoài Phong lên tiếng, hắn đã tự trả lời: “Đó là vì nếu nổi lửa trong rừng, khói bay ra sẽ khiến người trong trang viên Khương gia nhìn thấy, nảy sinh cảnh giác. Chính bởi vậy, tình hình hiện tại là nằm trong kế hoạch mà tổng trưởng mưu tính.”

Tuyên Hoài Phong nghe vậy cũng tin bảy tám phần, cau mày nói: “Thực sự có kế hoạch? Sao anh ấy lại không nói thẳng với tôi?”

Trong lòng Tôn phó quan ôm hi vọng, tâm trạng tốt hơn nhiều, cười nói: “Cậu rất đáng yêu, cho nên ngài ấy có một thói quen, phàm là có cơ hội sẽ bày trò xem cậu nôn nóng, trêu chọc cậu một chút.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Với tôi mà nói, đây chẳng phải thói quen gì tốt cả. Cho dù cậu đoán đúng thì hiện tại phải làm sao? Tôi nên đi vạch trần anh ấy?”

Tôn phó quan nói: “Hiện tại ngài ấy chưa nói với cậu, tất có cái lý của ngài ấy, tội gì phải vạch trần? Nếu biết tổng trưởng có kế hoạch, vậy thì tâm trạng tôi bình tĩnh hơn rồi. Tôi biết, ngài ấy nhất định không khiến chúng ta thất vọng. Chúng ta chỉ cần chờ thôi, xem ngài ấy hành động thế nào. Đến thời điểm chúng ta nên tiến lên, thì chúng ta phải dũng cảm mà tiến.”

Lúc nói đến lời này, có lẽ hắn nghĩ đến cô gái mà mình muốn bảo vệ, vô cùng kiên định dùng cây gậy gỗ trong tay gõ mạnh hai cái lên mặt đất.

—————————————————

Phi Vũ: Liệu những suy nghĩ của Tôn phó quan có trở thành sự thật?

Liệu Bạch Tuyết Lam có chịu quay đầu để trả thù cho phó quan của mình và cứu chị mình hay không? Hay anh phải trở về Sơn Đông để tập hợp quân số trước rồi quay trở lại trả thù?

Tất cả sẽ được tiết lộ trong chương sau.Dưới đây là khẩu súng được nhắc trong truyện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện