Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 40



Tuyên Hoài Phong trò chuyện cùng Tôn phó quan hồi lâu, lúc trở lại bên Bạch Tuyết Lam lại giả bộ chưa từng biết chuyện gì.

Bạch Tuyết Lam kêu y ngồi xuống tấm đệm cạnh mình, hỏi y: “Sao lại đi lâu như vậy, hai người tán gẫu cái gì thế?”

Tuyên Hoài Phong không giỏi nói dối trước mặt người ta, y rũ mắt suy nghĩ một hồi, đáp: “Tán gẫu nhiều lắm, cơ mà em không tiện tiết lộ cho anh.”

Bạch Tuyết Lam kiềm lòng chẳng đặng, dùng hai ngón tay niết gò má nõn nà trắng trẻo của Tuyên Hoài Phong, nghiến răng nói: “Được lắm, em lại có bí mật riêng với người khác, còn không chịu tiết lộ cho anh nữa.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đừng niết, đau lắm. Em hỏi anh, chúng ta phải nghỉ ngơi ở đây bao lâu?”

Bạch Tuyết Lam nhìn thử sắc trời, nói: “Dù sao cũng không vội, để cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Sao lại hỏi chyện này? Em có việc gì gấp à?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Không phải. Em nghĩ nếu anh không vội đi thì để em chợp mắt nghỉ ngơi một lúc.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Ừm, em ngủ một lúc đi. Không cần lên buồng xe đâu, trên đệm không lạnh, anh là lò sưởi lớn, em dựa lên anh là được.”

Tuyên Hoài Phong nghiêng người nằm trên tấm đệm, dựa lên Bạch Tuyết Lam, nhắm mắt lại.

Bạch Tuyết Lam sợ Tuyên Hoài Phong trúng gió nên phủ thêm một chiếc áo khoác dày lên người y, song vẫn chưa an tâm, lại gọi người lật hành lý, tìm chiếc áo lông chồn của hắn ra đắp lên người y.

Thật ra Tuyên Hoài Phong không muốn nhắm mắt ngủ, thế nhưng y định giả bộ không biết gì trước mặt Bạch Tuyết Lam, xem xem Bạch Tuyết Lam định thể hiện uy phong như thế nào, lại sợ Bạch Tuyết Lam quá thông minh, nhanh chóng nhìn ra sơ hở của mình, cho nên mới mượn cớ nói nhắm mắt dưỡng sức, im lặng không nói chuyện đương nhiên sẽ khó tạo sơ hở.

Ai ngờ dựa lên người Bạch Tuyết Lam vô cùng ấm áp, bỗng nhiên thoải mái ngủ thật.

Chờ đến lúc mở mắt ra, y nhìn bầu trời qua những nhánh cây khô ngang dọc trên đỉnh đầu đã trở thành màu tro u ám.

Vậy mà đã đến hoàng hôn.

Trùng hợp thay, lúc này lại có âm thanh vui mừng loáng thoáng truyền tới.

Tuyên Hoài Phong vuốt mắt ngồi dậy bên cạnh Bạch Tuyết Lam, mơ hồ lắng nghe, một lát sau mới giật mình: “Đây là nhạc hỉ. Trang viên Khương gia đang làm đám cưới?”

Bạch Tuyết Lam nhìn về hướng trang viên Khương gia, tỏ vẻ thú vị cười một tiếng, nói: “Bây giờ tấu nhạc hỉ, một lát nữa sẽ đến lượt pháo.”

Tiếng nói vừa dứt, phía bên kia đột nhiên nổ một tiếng, một vầng sáng bùng lên trên bầu trời xám xịt.

Tiếng vang kia kinh thiên động địa, ánh sáng đó rực rỡ vô cùng, cho dù cách một khoảng như vậy cũng khiến người ta kinh hoàng, càng khỏi bàn đến bên trong trang viên Khương gia.

Nổ tanh bành, đương nhiên tuyệt đối không phải là pháo.

Trương Đại Thắng bị phái ra ngoài săn thịt rừng tựa hồ đã về lúc Tuyên Hoài Phong đang ngủ, hiện tại mặt đầy vẻ phấn chấn chạy tới, báo cáo Bạch Tuyết Lam: “Tổng trưởng, số thuốc nổ chúng ta để lại trang viên Khương gia quả nhiên đã làm sụp đổ một mảng tường ngoài rất lớn! Ngài nói đúng, mấy tên lính du thủ du thực tạm thời được mời đến kia ấy mà, chỉ cần cho tí tiền là ngay cả tổ tông cũng bán. Nhận mấy miếng ngọc xịn kiếp này chưa từng thấy qua bao giờ, đừng nói là giúp chúng ta đốt thuốc nổ, cho dù bảo bọn họ lôi lão phu nhân ra đốt thành đèn trời, e là bọn họ cũng chịu đấy!”

Bạch Tuyết Lam cười lạnh nói: “Đốt đèn trời sao? Mụ già đó không xứng. Lam Râu Xồm.”

Lam Râu Xồm sớm hưng phấn chờ đợi, lập tức nhảy qua đến phịch một cái, lớn tiếng kêu: “Có mặt!”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đám rệp nhỏ nhoi này giết chết thì quá dễ dàng, bắt sống mới là có bản lĩnh.”

Lam Râu Xồm ưỡn cao ngực, lớn tiếng nói: “Rõ! Bắt sống!”

Chào Bạch Tuyết Lam bằng quân lễ, xoay người nhảy lên lưng ngựa hét to một tiếng: “Các anh em! Theo tôi xông lên!”

Các kỵ binh đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm.

Số tinh binh này được Bạch Tuyết Lam huấn luyện, ai nấy đều mang phong cách Bạch Tuyết Lam, trong xương cốt chính là hổ là sói, yêu mùi máu tanh, thích đánh nhau, vừa nhận được mệnh lệnh của cấp trên là tinh thần đều dâng lên, hô thét, lao ra khỏi rừng như mũi tên.

Vó ngựa tung trên tuyết hất lên một mảnh bụi tuyết mịt mù.

Tựa như gió bão xảy ra bất ngờ, lấy thế nhanh như chớp không bịp bưng tai xông về mảnh đất trống trải phía trước trang viên Khương gia, trong nháy mắt, liều chết xung phong lao qua khe tường đã sụp một nửa do thuốc nổ.

Trong trang viên Khương gia đang kèn trống làm tiệc hỉ, đột nhiên bị vụ nổ kia khiến cho rung trời chuyển đất, hồn phi phách tán. Khi chưa hoàn hồn lại bị một đội binh mã dũng mãnh không thèm chào hỏi gì đã xông tới như ma vương, sao có thể tổ chức chống cự lại hiệu quả cho được.

Tiếng súng lẻ tẻ vang lên trong bầu trời đêm, chỉ chốc lát sau đã ngừng.

Hết thảy dường như yên tĩnh lại, chỉ có không trung phía đó còn ánh lửa đang thiêu đốt sau vụ nổ.

Dần dần, trong yên tĩnh lại có chút động tĩnh mơ hồ truyền tới, hình như là rất nhiều người đang kinh hoảng gào thét khóc lóc.

Lúc Lam Râu Xồm nhận được mệnh lệnh lên ngựa hành động, Tuyên Hoài Phong đã định theo qua nhưng lại bị Bạch Tuyết Lam kiên quyết ngăn cản. Hắn không muốn để cho Tuyên Hoài Phong chịu nguy hiểm ăn đạn lạc.

Đến giờ phút này, bụi bặm lắng xuống, cánh cửa trang viên Khương gia ở phía xa xa mở ra, bảy tám binh sĩ dưới tay Lam Râu Xồm cưỡi ngựa đi ra, phi vào rừng báo cáo với Bạch Tuyết Lam: “Bên trong đã được thu xếp ổn thỏa, mời quân trưởng kiểm tra!”

Bạch Tuyết Lam nở nụ cười với Tuyên Hoài Phong, nom rất giống đứa trẻ khoe khoang đồ chơi với người mình yêu thích, đắc ý nói: “Tuyên phó quan, mời theo tôi cùng đi kiểm tra nào.”

Tuyên Hoài Phong thầm buồn cười. Anh ấy quả nhiên giấu diếm mình, cho mình chút ngạc nhiên vui vẻ.

Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng nhìn Bạch Tuyết Lam hành động quả cảm sáng khoái như thế, y vẫn rất phấn chấn tự hào.

Bởi vậy, gương mặt điển trai của y vẫn toát ra thứ mà Bạch Tuyết Lam cực kỳ muốn thấy, là thần thái vui sướng đầy sức sống.

Hai người lên ngựa, dưới sự hộ vệ của bảy tám kỵ binh, đi về phía trang viên Khương gia.

Số hộ binh không tham gia đợt xung kích khi nãy mà ở lại bảo vệ hai người, còn có cả những chiếc xe ngựa, hiện tại đều đi theo phía sau, lấy tư thái kiêu ngạo của kẻ chiến thắng đi qua cánh cổng chính, lần nữa đạp lên mặt đất trang viên Khương gia.

Vụ nổ dẫn tới hỏa hoạn, liên đới đến một tòa lầu hai tầng bằng gỗ. Lam Râu Xồm không sai người cứu hỏa, mặc nó tiếp tục cháy. Mùa đông khô ráo, gió lạnh vượng hỏa, cháy trong cơn gió thổi vù vù như vậy khiến ánh lửa càng thêm rực rỡ, tiết kiệm đuốc.

Thời điểm Bạch Tuyết Lam chọn để bắt đầu hành động chính là lúc yến tiệc mở màn.

Khoảng thời gian đó có chút đặc biệt, bởi vì vào thời điểm này, trừ đám viên đinh hộ vệ tuần tra, phần lớn số người còn lại đều tập trung ở nơi bày tiệc rượu, rất thích hợp cho kế bắt ba ba trong hũ.

Lam Râu Xồm đánh giết xông vào xong liền vây lấy nơi này, thấy ai thân thể hơi cường tráng bèn lấy dây trói lại, những người phụ nữ già yếu và trẻ con trong tiệc rượu thì khỏi cần trói, lùa vào góc tường như lùa vịt, bắt bọn họ cúi đầu quỳ xuống.

Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong đến địa điểm bày tiệc mừng, thứ hai người nhìn thấy là một mảnh sống lưng đông nghìn nghịt đang run rẩy.

Lam Râu Xồm tiến lên báo cáo với Bạch Tuyết Lam: “Quân trưởng, tất cả đều còn đang thở phì phò đấy, không chết ai cả! Cơ mà lúc vào gặp phải chống cự, người dưới nổ súng đánh trả nên có vài tên gãy chân gãy tay.”

Bạch Tuyết Lam tán thưởng gật đầu với hắn, đi về phía đám tù binh đang quỳ, ra lệnh: “Ngẩng đầu lên hết đi.”

Mọi người đâu dám không nghe, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu.

Ánh mắt Bạch Tuyết Lam quét qua mặt bọn họ vô cùng nhanh chóng, nhìn đến thủ lĩnh Từ thì chỉ nói: “Tên này, mang qua một bên.”

Lúc kỵ binh xông vào, thủ lĩnh Từ làm tẫn chức trách của bản thân, cố hết sức chỉ huy viên đinh chống cự. Nếu không có hắn, e rằng vài tiếng súng lẻ tẻ kia chẳng cần vang lên.

Hai tay hắn bị trói sau lưng, bị hai kỵ binh hung thần ác sát kéo ra khỏi đám người, nghĩ đến cái tiếng Diêm La của Bạch thập tam thiếu gia, bản thân mình lần này nhất định dữ nhiều lành ít, hắn liều mạng hô to: “Bạch thập tam thiếu gia, tôi đắc tội quý nhân ngài, ngài muốn giết tôi, tôi không thể phản kháng. Nhưng trong nhà tôi còn có mẹ già, tôi không thể chết mà không để lại gì được. Mong ngài giúp tôi gửi lời sau cùng cho bà ấy!”

Bạch Tuyết Lam buồn cười nói: “Có lời gì thì anh tự đi mà nói với mẹ anh ấy. Nể tình hôm nay anh vái tôi vài cái, còn chút lương tâm chưa bị chó ăn, tôi sẽ không làm khó anh.”

Nói xong bèn đơn giản phất tay.

Kỵ binh do Bạch Tuyết Lam huấn luyện nên vô cùng quen thuộc với động tác tay của hắn, lúc này hiểu ý, lôi thủ lĩnh Từ qua một bên, móc dao găm ra cắt đứt sợi dây trói tay thủ lĩnh Từ, không để ý tới nữa.

Những người đang quỳ còn lại vốn sợ như chim cút, đến thở còn chẳng dám, hiện tại thấy Bạch Tuyết Lam thả thủ lĩnh Từ, cảm thấy hắn chắc vẫn còn có thể nói lý, bởi vậy liền sinh ra chút hi vọng.

Khương lão phu nhân cũng bị bắt, quỳ chung một chỗ với đám thân thích được mời tới ăn rượu mừng, Ngô ma cũng bên cạnh bà.

Lúc này, trong lòng Khương lão phu nhân nổi lên một luồng ương ngạnh, để cho Ngô ma đỡ mình, run lẩy bẩy đứng dậy, mang theo thần thái trấn định pha tức giận, dùng giọng nói khàn khàn của mình hỏi: “Bạch thập tam thiếu gia, đây thật sự là chuyện cậu làm ra hả? Tôi thật sự không thể tin nổi. Tôi là sui gia với cô ruột của cậu, cưới con gái bà ấy. Chuyện vui hôm nay là ông nội cậu gật đầu. Nhớ năm đó, em trai chồng tôi chết trên chiến trường, em ruột của ông già nhà tôi từng là đại đội trưởng dưới tay ông nội cậu. Dù sao chăng nữa, tôi vẫn không tin cậu sẽ làm ra chuyện thế này.”

Bạch Tuyết Lam liếc nhìn về phía bà, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, nhàn nhạt nói: “Bà già mù kia, tưởng là mang ông nội tôi ra thì dọa được tôi đấy à? Thập tam gia đây bẩm sinh đã mang tính Kim Cang hộ pháp, là thiên vương ngỗ nghịch không thèm nói lý. Chọc vào tôi thì đứng nói là ông nội tôi, cho dù là ông cố tôi có từ dưới mộ chui lên cũng chẳng bảo vệ được bà đâu. Giờ tôi cứ thống khoái ở đây xử lý đám cặn bã các ngươi đã. Chờ tôi về, ông nội tôi thích xử lý thế nào, tôi đây nhận hết.”

Nói xong bèn gọi Tống Nhâm: “Lôi mụ già này qua một bên, đút cho bà ta hớp rượu nóng, đừng để bà ta chết.”

Tống Nhâm hôm nay nín nguyên bụng tức giận, trung khí mười phần dạ một tiếng, không thèm chỉ huy hộ binh cấp dưới mà đích thân ra tay.

Ngô ma thấy hắn hung thần ác sát xông qua bắt lấy một cánh tay Khương lão phu nhân, dù trong lòng sợ hãi vẫn tỏ ra mạnh miệng quát hắn: “Cậu định làm gì lão phu nhân? Con trai bà ấy mới chết, vậy mà cậu vẫn xuống tay được? Chẳng lẽ cậu không có mẹ dạy dỗ hả?”

Tống Nhâm tóm lấy ngực áo của Ngô ma như nắm con gà con, hung hãn ném mạnh xuống đất, nhổ bãi nước bọt rồi mắng: “Tôi mà có người mẹ hung ác độc địa thế này thì đúng là xui chết mẹ luôn!”

Kéo bà lão từ trong đám người ra ngoài, ấn ngồi xuống ghế, thuận tay cầm ly rượu ở đó, bóp mũi bà, đổ rượu xuống.

Khương lão phu nhân liên lục ho khan, đè ngực, vô cùng yếu ớt, phẫn hận thở dốc: “Cậu… cậu lại bắt nạt một người đàn bà cao tuổi như thế…”

Bạch Tuyết Lam khinh miệt cười một tiếng, không để ý đến những lời lẽ run rẩy của bà, ánh mắt lại đặt trên đám người đang quỳ trên mặt đất, chỉ vào một người, nói: “Kéo ra ngoài.”

Giây lát sau lại chỉ một người khác, nói: “Kéo ra ngoài.”

Dùng phương pháp như gọi đồ ăn như vậy mà bâng quơ chọn hai mươi người, tất cả đều kéo ra ngoài, quỳ xếp hàng thành một nhóm như phạm nhân chờ xét xử.

Bạch Tuyết Lam chưa vội thẩm vấn, hỏi Lam Râu Xồm trước: “Chị tôi đâu?”

Lam Râu Xồm thưa: “Tiểu thư đang ở trong phòng tân hôn, không biết quân trưởng định thế nào nên tôi không dám tự tiện mời tiểu thư ra.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Vậy giờ mời ra đây đi.”

Lam Râu Xồm mau lẹ dẫn hai binh sĩ đi.

Chỉ chốc lát sau, Lãnh Ninh Phương tới, gương mặt thoa phấn dày, trên người mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm. Hỉ sự chuẩn bị vội vàng, bộ đồ cưới này chẳng biết tạm thời tìm được từ chiếc rương nào, nhăn nhíu, kim phượng thêu ở ống tay áo sổ chỉ, cô dâu mặc lên người càng toát ra vẻ chua xót không sao diễn tả nổi.

Song hiện tại, Lãnh Ninh Phương đã hoàn toàn không quan tâm việc người ta nhìn mình thế nào, cũng chẳng quan tâm chua xót ra sao. Cô tới nơi này, thấy Bạch Tuyết Lam, đôi mắt trong suốt dường như tỏa ra sức sống mãnh liệt, mở miệng liền hỏi: “Anh ấy đâu? Anh ấy có tới không?”

Bạch Tuyết Lam còn chưa lên tiếng, Tôn phó quan đã chống gậy gỗ, cố sức chen nửa người ra từ phía sau lưng hộ binh, kích động trả lời: “Tới rồi! Anh nhất định tới!”

Nói xong, một bên tay còn đang bị treo, tay kia chống gậy gỗ cồm cộp bước nhanh tới.

Lãnh Ninh Phương trước nay luôn là người phụ nữ dè dặt tuân thủ lễ giáo, hiện tại lại như hoàn toàn thay đổi, vội vàng chạy lên đón, ôm lấy hắn, dùng trán mình chạm lên trán hắn, cất tiếng khóc lớn.

Tôn phó quan tung tay, gậy gỗ ngã xuống đất.

Hắn dùng cánh tay phải không bị thương khẽ vuốt gò mà Lãnh Ninh Phương, trìu mến nói: “Khóc đi, em khóc đi. Hôm nay khóc xong, sau này sẽ đến lượt nụ cười vui vẻ.”

Vừa nói như vậy, Lãnh Ninh Phương lại ra sức khóc, dường như bao uất nghẹn đè nén ở trong lòng mượn nước mắt và tiếng khóc, trút xuống người đàn ông mà mình yêu như sông như suối.

Tuyên Hoài Phong đang cảm động nhìn cảnh đó, Bạch Tuyết Lam bất thình lình kề sát đầu qua, khẽ nói bên tai y: “Bình thường em cứ nói anh ủy mị, nhìn xem, đây mới gọi là càn rỡ ủy mị trước mặt mọi người nhé.”

Nói xong, hắn quay mặt trở về, quét nhìn hàng người mình vừa chọn ra, bắt đầu thẩm vấn, đầu tiên nói: “Tôi nhớ rõ, hôm đó ở tiệc rượu, các người đều đã từng tranh cãi với phó quan của tôi, rất vô lễ với phó quan của tôi. Các người lúc ấy vây cậu ấy lại là muốn động thủ với cậu ấy?”

Những người này nào biết trí nhớ của Bạch Tuyết Lam tốt như vậy, lúc ấy chỉ như đảo qua đã nhớ mặt bọn họ.

Bây giờ chống chế chối ngay tại chỗ… e rằng là chuyện bất khả thi.

Vì vậy ai nấy đều nhao nhao nói, không đồng nhất: “Hôm đó đúng là có mặt, nhưng tuyệt đối không có ý ra tay với phó quan đại nhân. Chúng tôi chỉ nói lý lẽ với phó quan đại nhân thôi.”

Bạch Tuyết Lam cười nhạt: “Bằng vào mấy tên phế vật các người mà cũng có tư cách nói lý lẽ với phó quan nhà tôi?”

Mọi người vội vàng nói: “Đâu dám, đâu dám, chúng tôi dĩ nhiên không có tư cách.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Các người đương nhiên không có tư cách. Bất quá, tôi sẽ tuân theo cái gọi là có đầu có đuôi, nếu đã mở đầu thì hiện tại bàn về kết cục đi. Các người nói xem, ép một người phụ nữ xung hỉ cho một kẻ si ngốc sắp chết là đúng hay sai?”

Trong đám người này, một người thông minh nhất vội lắc đầu đầu tiên: “Sai! Tuyệt đối sai!”

Bạch Tuyết Lam nói: “Nếu biết là sai, hôm đó phó quan của tôi phản đối xung hỉ, tại sao anh lại xung đột với cậu ấy? Biết rõ cố phạm, không thể không phạt. Kéo ra ngoài, đánh.”

Người nọ cho rằng mình ứng biến tốt, nào biết đụng phải họng súng nên hoàn toàn bối rối. Ngẩn người, rống cổ kêu oan.

Hai binh sĩ đi lên, bất kể trong miệng hắn kêu gì đều quạt lên mặt hắn vài ba tát, đánh hắn choáng váng mất cả phương hướng, sau đó kéo qua một bên, đè chặt xuống đất, cầm gậy đánh cho một trận.

Những người đang quỳ còn sót lại nghe tên kia bị đánh kêu la thảm thiết, sắc mặt ai nấy đều trắng như giấy.

Bạch Tuyết Lam lại dùng câu khi nãy hỏi tiếp: “Ép một người phụ nữ xung hỉ cho một tên si ngốc sắp chết là đúng hay sai?”

Lần này tất cả mọi người đều biết: Tuyệt không thể nói là sai. Ai nấy gật đầu như mổ thóc: “Đúng! Đúng!”

Bạch Tuyết Lam nói: “Thế này còn tạm được. Vẫn là câu nói kia, nếu đã có mở đầu, vậy các người phải kiên trì tới cùng với Thập tam gia đây. Hiểu không?”

Mọi người đáp: “Hiểu, hiểu…”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Đã vậy, các người nghĩ xem, hiện tại chị tôi hẳn là vẫn phải xung hỉ cho tên kia sao?”

Tùy tiện chỉ một người trong số đám người kia. “Cậu nói trước.”

Người nọ nhìn thân thích bị binh lính dùng gậy đánh đập tàn nhẫn bên cạnh bèn sợ hết hồn hết vía. Tên thân thích đó chính vì lâm thời đổi ý cho nên mới ăn gậy. Từ đó xem ra, ở trước mặt vị Diêm La này, kiên trì với suy nghĩ ban đầu mới ổn.

Gã lập tức đáp: “Đúng.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Nói nguyên câu, cái gì đúng?”

Người kia nói: “Chị của ngài cần phải xung hỉ cho Khương lão nhị.”

Lãnh Ninh Phương nằm trong lòng Tôn phó quan khóc lớn, để Tôn phó quan đang dịu dàng an ủi mình. Nghe người nọ đến thời điểm này còn dám thốt ra những lời ức hiếp mình như vậy, rốt cuộc hiện tại cũng dần ngẩng đầu lên, nhìn sang bên này, mặt đầy bi phẫn.

Lần này, lập tức châm ngòi khiến Tôn phó quan tràn đầy lửa giận.

Hắn chẳng lo khắp người mình đều là vết thương, một cánh tay còn đang bị treo, khom người nhặt cây gậy gỗ dùng để chống khi nãy, vọt tới trước mặt người nọ, giơ gậy lên đánh.

Người nọ “ôi trời” một tiếng, che đầu muốn tránh, nhưng Bạch Tuyết Lam đã sớm lạnh lùng dùng mắt ra hiệu, hai binh sĩ xông lên lôi gã ra bãi đất trống, sau đó còn ấn chặt xuống đất.

Tôn phó quan theo tới, vung mạnh cây gậy, vừa hung hãn đánh người vừa mắng chửi: “Đám súc sinh các người! Một cô gái yếu đuối như thế có thù oán gì với các người, sao các người lại hãm hại cô ấy như vậy? Mày còn muốn hãm hại cô ấy tiếp hay sao? Tao đánh chết mày!”

Người bị đánh kêu cha gọi mẹ, không ngừng van xin.

Bạch Tuyết Lam vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức quan xử án của mình, lại bâng quơ chỉ một kẻ trong hàng người kia. “Anh nói xem. Có nên đem chị tôi ra để xung hỉ không?”

Người bị chỉ định biết đại họa trước mắt, vẻ mặt như đưa đám nói: “Đại… đại khái… đại khái là không nên…”

Bạch Tuyết Lam cười an ủi hắn: “Ừm. Anh trả lời đúng đấy.”

Người nọ thoáng sửng sốt, tựa như chạy được tới vùng đất hồi sinh vậy, vẻ mặt nhất thời bình tĩnh lại.

Bạch Tuyết Lam hỏi tiếp: “Nếu xung hỉ là đúng, hiện tại đương nhiên không thể làm lỡ dở. Thế nhưng không nên đưa chị tôi ra xung hỉ. Mà đã vậy thì nên lấy ai ra xung hỉ cho tên sắp chết kia bây giờ nhỉ?”

Người nọ không ngờ trả lời đúng một vấn đề, sau đó lại có vấn đề thứ hai.

Hơn nữa, vấn đề thứ hai còn khó hơn cái thứ nhất, nhất định phải nói tên một người cụ thể chứ không phải chọn một trong hai câu đúng hay sai, nên hay không nên.

Hắn ngây người hồi lâu vẫn chưa trả lời được.

Bạch Tuyết Lam thở dài một tiếng, hỏi hắn: “Anh có con gái không?”

Người nọ lắc đầu. “Không có.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Có vợ không?”

Người nọ lắc đầu. “Không có.”

Bạch Tuyết Lam hơi bực bội, hỏi lại: “Có chị em gái không?”

Người nọ vẫn lắc đầu. “Không có.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Cái tên này, rốt cuộc anh không thể nào từ đá chui ra, đến mẹ cũng không có đó chứ?”

Ai ngờ người nọ vẫn hăng hái lắc đầu như cũ: “Mẹ thì có, nhưng năm ngoái bệnh chết rồi.”

Bạch Tuyết Lam trầm mặt xuống, bất mãn nói: “Người như anh, không mẹ, không chị em gái, không vợ, không con, một tên cầu bơ cầu bất mặt dày chạy đến nhà người ta, làm loạn lên xen vào chuyện người ta xung hỉ thì rốt cuộc là ôm mục đích gì? Đúng là xấu xa tột cùng! Người đâu, kéo ra ngoài, đánh.”

Vẫn là hai binh sĩ đi tới, nhanh chóng gọn lẹ lôi ra ngoài, đánh gần chết.

Hồi nãy nghe Bạch Tuyết Lam nói bản thân chẳng qua chỉ đang chơi đùa thôi, Tuyên Hoài Phong cho rằng hắn chỉ thuận miệng. Hiện tại nhìn hắn thẩm vấn như vậy… quả nhiên là đang chơi đùa người ta, thế nhưng làm vậy thật sự quá sảng khoái.

Đang chơi vui vẻ, Bạch Tuyết Lam lại lo mình làm lơ y, kéo y tới nói: “Em chọn một người đi.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Vậy cũng được?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Có anh ở đây, em làm gì chẳng được. Nếu em muốn xem đèn trời, hiện tại anh sẽ đốt một người cho em ngắm chơi.”

Những người quỳ phía dưới nghe vậy đều run rẩy, một người trong đó ngã ầm ra sau, sợ đến ngất xỉu.

Tuyên Hoài Phong nói: “Bọn họ đáng ghét thì đáng ghét thật, nhưng đốt đèn trời, thiêu người gì đó thì hơi quá đáng. Chi bằng anh cứ xử lý tiếp như vừa rồi đi.”

Nhìn dưới đất một lúc, đưa tay chỉ một người: “Em chọn người này.”

Người nọ thấy đầu ngón tay Tuyên Hoài Phong nhắm ngay mình thì sợ hãi hoảng hồn, há miệng kêu: “Tôi có con gái! Tôi có vợ! Tôi còn có một đứa em gái! Tôi tôi tôi… Tôi không phải lưu manh du thủ du thực!”

Bạch Tuyết Lam vui vẻ, cười nói: “Anh đúng là đầy đủ thật. Tốt lắm, coi như anh có thể vượt qua bài kiềm tra.”

Gọi hai binh sĩ tới, ra lệnh cho họ: “Các cậu theo vị này về nhà anh ta, đưa con gái anh ta tới đây, dùng con gái anh ta để xung hỉ cho Khương lão nhị.”

Người nọ hoa mắt, kêu la: “Không được! Không được!”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Sao lại không được? Nhìn anh từ trên xuống dưới đều mộc mạc thế này, nhất định kế sinh nhai rất khó khăn, con gái anh có thể làm thiếu phu nhân của Khương gia, sau này có ăn có mặc, trông nom gia sản lớn thế này, chỗ nào không tốt?”

Tuyên Hoài Phong nghe câu này thì thầm nghĩ: Sao lại quen tai vậy?

Cẩn thận nhìn mặt người kia vài lần, đại khái đã có chút ấn tượng.

Ngày đó ở tiệc rượu, người này xông về phía mình, hình như có gào lên một câu gì mà quả phụ kiếm ăn rất vất vả, hình như còn nói Lãnh Ninh Phương “gả cho em trai chồng vừa có ăn vừa có mặc, trông nom gia sản lớn như thế, không tốt chỗ nào?”.

Thật là khó cho Bạch Tuyết Lam… còn nhớ rõ như vậy.

Hay cho một màn tính toán nợ nần, không sai loạn một ly.

Người nọ chỉ biết lắc đầu như trống bỏi, nói: “Không tốt! Không tốt!”

Bạch Tuyết Lam hạ lệnh cho hai binh sĩ: “Mau dẫn anh ta về nhà, nhất định phải bắt con gái anh ta đến đây, một mối hỉ sự tốt như thế thì không nên trì hoãn. Các cậu đều mang súng theo đi, nếu ai dám làm hỏng hỉ sự của Khương gia thì cứ nhất nhất bắn chết cho tôi.”

Người nọ bị hai binh sĩ kéo ra khỏi đám người, tựa như sắp phải lên pháp trường vậy, liều mạng giãy giụa lắc đầu, cơ hồ khóc nói: “Như vậy sao được? Như vậy sao được? Con gái tôi tuy sinh ra trong gia đình nghèo khó, nhưng cũng không thể tình nguyện được. Bạch thập tam thiếu gia, Bạch đại lão gia! Ngài phát thiện tâm đi mà! Con gái tôi đang yên đang lành lại đi xung hỉ cho một tên ngốc sắp chết, vậy chẳng phải là làm bậy hay sao?”

Lãnh Ninh Phương lảo đảo đi tới, lớp phấn dày cộp trên mặt đã bị nước mắt rửa trôi hơn nửa, chút màu sắc còn đọng lại dính trên da thịt lại khiến cô lộ ra khí thế dũng mãnh trước nay chưa từng thấy, nghiến răng nói: “Con gái anh là người, tôi thì không phải sao? Các người hợp sức nhau lại bức bách tôi xung hỉ cho tên kia, chẳng lẽ tôi không phải người sao?”

Vừa nói vừa nhìn chung quanh như muốn tìm gì đó.

Đám binh lính bên cạnh dường như cũng hiểu hôm nay quân trưởng muốn chơi bời một chút nên đã chuẩn bị đủ trò, chủ động đưa một cây gậy tới cho Lãnh Ninh Phương, sau đó đè người nọ xuống như thông lệ.

Lãnh Ninh Phương giơ cây gậy lên, tức giận giáng xuống bình bịch.

Cứ vậy, Bạch Tuyết Lam kéo Tuyên Hoài Phong chơi chừng hơn nửa tiếng đồng hồ.

Có con gái, không muốn dâng con gái ra để làm theo phong tục kia, bị đánh.

Không có con gái, nhưng có vợ, lại không đồng ý dâng vợ ra để hưởng thụ cuộc sống rạng rỡ, hưởng thụ cái chức thiếu phu nhân của Khương gia vừa có ăn vừa có mặc, bị đánh.

Nếu ngay cả vợ cũng không có thì lập tức đến phiên chị em gái, hơn nữa còn thêm cả mẹ già.

Hỏa hoạn bị đốt lên kia có dấu hiệu yếu dần, âm thanh bành bạch bồm bộp vang khắp sân, tiếng đánh người thay nhau nổi lên không ngừng, tiếng khóc rung trời chuyển đất, tựa như sói tru.

Khi đến người thứ hai từ dưới đếm lên, tên này là hạng người vô cùng ích kỷ vô sỉ, dập đầu với Bạch Tuyết Lam một cái, gượng cười nói: “Bạch thập tam thiếu gia, tôi có con gái, mới vừa tròn mười sáu, nên lập gia đình. Chỉ cần tha cho tôi, tôi tình nguyện dẫn lính của ngài về nhà tôi, tối nay lập tức đưa nó đến làm hỉ sự. Con gái tôi không dám cãi lời tôi đâu.”

Bạch Tuyết Lam không ngờ lại được nghe câu trả lời như vậy, hơi ngẩn ra, dưới đáy mắt hiện lên ánh sáng ác độc lạnh lẽo, cười nói: “Kẻ làm cha như ông đúng là hiếm thấy, tôi hẳn phải để lại ký hiệu trên người ông rồi. Người đâu, chặt một ngón tay của gã xuống, đút cho chó ở đây ăn.”

Người nọ luôn miệng cầu xin tha thứ, binh sĩ của Bạch Tuyết Lam nào để ý, rút dao găm ra, đè mạnh xuống, cắt một ngón tay dầm dề máu xuống.

Người nọ kêu thảm một tiếng kinh thiên động địa, hôn mê.

Binh lính xách thùng nước đá đến, tạt lên mặt gã cho tỉnh lại.

Bạch Tuyết Lam nói với gã: “Tối nay không cần nguyên cánh tay của ông, chỉ cần một ngón thôi, ông gặp vận may lớn đấy. Thứ nhất, vị bên cạnh tôi đây là người mềm lòng, không thích nhìn thấy quá nhiều máu, cho nên như ông thấy đấy, tối nay tôi không thể giết ai cả. Thứ hai là tôi thương hại đứa con gái đầu thai sai nhà của ông. Sau khi ông về nhà, nếu còn dám coi đứa nhỏ nhà mình không ra gì nữa, để tôi biết được, tôi sẽ chém sạch cả tay lẫn chân ông, cho ông làm một tên người lợn. Cút đi!”

Lúc này, kẻ chưa bị xử lý cũng chỉ còn một mình Ngô ma. Thấy Bạch Tuyết Lam đưa ánh mắt về phía mình thì mặt cắt không còn giọt máu.

Bạch Tuyết Lam đang định nói lại thấy Trương Đại Thắng từ cửa đi tới.

Bạch Tuyết Lam bèn hỏi hắn: “Trương Đại Thắng, thịt rừng cậu săn được đã nướng xong rồi?”

Trương Đại Thắng cầm mấy mảnh gỗ vụn trong tay, căm tức nói: “Tổng trưởng, ngài bảo tôi bổ mấy tấm bảng gỗ trong từ đường Khương gia ra làm củi đốt, nướng thịt rừng cho Tuyên phó quan. Nhưng mà ngài nhìn xem tôi tìm được gì này?”

Đưa mấy mảnh gỗ đến trước mặt Bạch Tuyết Lam.

Hóa ra là bài vị trường sinh ngày đó Khương lão phu nhân kiên trì làm cho Bạch Tuyết Lam và Tuyên Hoài Phong, đã vậy còn cố ý đốt pháo, nghênh vào trong từ đường ngay trước mặt mọi người.

Bây giờ đã bị đập thành mấy đoạn.

Trương Đại Thắng nói: “Tôi tìm thấy trong góc từ đường, phía trên còn dính máu chó, phân gà. Đây là ác ý muốn nguyền rủa người khác đó!”

Bản thân Bạch Tuyết Lam không quan tâm nguyền rủa.

Nhưng trong số người bị nguyền rủa, ngoại trừ hắn còn có Tuyên Hoài Phong, cho nên việc này khiến hắn vô cùng khó chịu.

Ánh mắt Bạch Tuyết Lam bùng cháy vẻ lạnh lùng lẫn sát khí, bắn thẳng lên người bà lão đang chủ trì gia nghiệp.

Khương lão phu nhân luôn bị canh chừng, bị ép ngồi trên ghế, nước mắt như mưa nhìn thân bằng cố hữu bị đánh không thể động đậy. Hiện tại thấy Trương Đại Thắng mang bài vị trường sinh bị đập nát ra thì vội vàng mở miệng: “Lạy Quan Âm Bồ Tát trên cao! Tôi tuyệt đối không mang lòng dạ xấu xa như thế! Ngô ma, rốt cuộc bà đã lén giấu tôi làm chuyện gì vậy hả?”

Ngô ma vốn sợ hãi ngồi phịch dưới đất, nghe lời bà nói xong thì như bị sự kinh ngạc kích thích, cơ thể run bần bật, ngẩng đầu nói với bà: “Lão phu nhân, bà đang hỏi tôi? Mấy chục năm nay tôi đã từng giấu bà làm chuyện gì sao?”

Khương lão phu nhân nói: “Không giấu tôi? Vậy chuyện bài vị là như thế nào? Vừa tưới máu chó vừa rải phân gà, thế này không phải đang yên đang lành thêm một mối thù không đội trời chung cho Khương gia chúng ta sao? Bà cực không nên làm thế!”

Ngô ma nói: “Lão phu nhân, lời này của bà là có ý gì?”

Trong lòng Khương lão phu nhân sốt ruột, liên tục nháy mắt với Ngô ma, miệng lại nói: “Bà đã theo tôi mấy chục năm rồi, bà cứ nhận đi. Đại thiếu gia của bà đã đi rồi, hiện tại chỉ còn lại nhị thiếu gia đáng thương, đang nằm trong phòng thở hổn hển từng hơi. Bà đắc tội Bạch thập tam thiếu gia quá nặng, đừng liên lụy nhị thiếu gia. Đứa trẻ đáng thương kia giờ không chịu nổi chút gió thổi cỏ lay đâu. Bà đã già rồi, bà cứ đàng hoàng nhận tội đi thôi.”

(Ở đoạn này, từ Khương lão phu nhân dùng khi nói Ngô mà già rồi là đang mang nghĩa khinh miệt)

Song vài cái nháy mắt này của bà đưa ra quá muộn, những lời trước đó đã chọc giận Ngô ma.

Ngô ma ưỡn ngực gân cổ nói: “Nhận cái gì? Bà muốn tôi nhận cái gì? Bao năm nay tôi ở Khương gia vốn trung thành hết mực, cho dù muốn tôi chết vì Khương gia, tôi cũng không thèm chớp mắt mà đồng ý. Nhưng mà, lão phu nhân, bà không nên mở miệng đã nói tôi giấu diếm lừa dối bà. Trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ tôi không biết xấu hổ hay sao. Tôi nhận cái tội danh lừa dối chủ nhân, vụng trộm đập bài vị được cung phụng ở từ đường, lại thêm việc nguyền rủa lên bài vị nữa, sau này người ta sẽ nhìn tôi thế nào? Bà nói tôi giấu bà là phủ nhận hoàn toàn bao danh tiếng tôi cực khổ cả đời để tích góp rồi đó.”

Thấy bà mất lí trí như vậy, Khương lão phu nhân dường như bị chọc tức, giận run nói: “Bà điên rồi sao? Thời điểm nào rồi mà còn lo cho danh tiếng của bản thân nữa? Một lão mụ tử cần danh tiếng làm gì?”

Giọng Ngô ma càng bén nhọn, kêu lên: “Tôi là một lão mụ tử thấp kém, cho nên chỉ có thể góp nhặt chút danh tiếng để người khác kính trọng. Tôi nào so được với bà, lúc còn trẻ là tiểu thư; gả cho người ta xong thì thành phu nhân; già rồi lại trở thành lão phu nhân. Bà có đất, có nhà, có tiền. Còn tôi? Tôi phục vụ bà cả đời, trừ chút danh tiếng, tôi còn cái gì?”

Khương lão phu nhân chỉ về phía bà, nói: “Nghe những lời căm ghét vô lương tâm đó xem! Rốt cuộc tôi cũng hiểu, bà giả đò bao nhiêu năm, thể hiện vẻ ngoài trung thành hết mực, hóa ra là hận tôi như thế! Khó trách bà lại lén tôi đập bài vị này, muốn dồn Khương gia chúng tôi vào chỗ chết, đắc tội Bạch thập tam thiếu gia. Bà đúng là ác độc! Nhưng người Bạch gia không phải kẻ ngu, bọn họ sẽ không rơi vào cái bẫy ác độc của bà đâu!”

Bạch Tuyết Lam cười lạnh nói: “Tất cả câm miệng. Hai bà già hát kịch song hoàng tồi như thế ở trước mặt tôi, đúng là coi tôi thành thằng ngu nhỉ.”

Trương Đại Thắng hỏi: “Tổng trưởng, còn cần phải bổ đống bài vị trong từ đường để nướng thịt rừng nữa không?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Bổ. Nướng cho thơm vào.”

Trương Đại Thắng dạ một tiếng, vén hai tay áo, xoay người rời đi.

Khương lão phu nhân nôn nóng đứng dậy, kêu: “Không thể bổ! Đó là bài vị tổ tông Khương gia chúng tôi đấy! Bạch thập tam thiếu gia, dù sao mọi người đều là thân thích, cậu không thể hành động tuyệt tình như vậy!”

Binh sĩ trông chừng bên cạnh bà đưa tay ấn bà trở về, khiến bà ngồi thẳng tắp trên ghế.

Bạch Tuyết Lam bịt tai không nghe tiếng lão phu nhân kêu gào, nói với Ngô ma: “Bà muốn danh tiếng tốt phải không, chuyện đó dễ ẹt. Một lão mụ tử như bà nếu có thể cứu tính mạng của nhị thiếu gia nhà mình về, vậy há chẳng phải là danh tiếng tốt nhất hay sao? Sau này ai cũng phải kính trọng bà. Tôi thấy, hay là bà xung hỉ cho Khương lão nhị đi.”

Ngô ma kinh hãi: “Làm bậy! Tôi bế anh ruột của cậu ấy, coi cậu ấy như con ruột mà chăm sóc đến lớn. Nói thế nào thì tôi cũng mang bối phận tương tự mẹ cậu ấy. Làm chuyện loạn luân như thế sẽ bị ông trời phái thiên lôi đánh đấy!”

Bạch Tuyết Lam hỏi ngược lại: “Vậy thì làm chị dâu lại bị đưa lên giường của em trai chồng không phải là loạn luân? Bà bắt người khác loạn luân thì coi là đương nhiên, bây giờ cũng nên để cho bà loạn một chút chứ nhỉ. Người đâu, đưa bà già này đến phòng tân hôn của nhị thiếu gia nhà bà ta đi, lột sạch, lôi lên giường.”

Các binh sĩ tiến lên, không chút lưu tình kéo Ngô ma đang kêu gào ầm ĩ đi.

Tuyên Hoài Phong nhìn chung quanh, một sân đầy người đã bị Bạch Tuyết Lam hù cho sợ, đánh cho đau, kinh hoảng ngả nghiêng đầy mặt đất lạnh lẽo, y nói với hắn: “Anh đã xử lý xong tất cả những người mà anh lựa ra rồi, chuyện tối nay có thể kết thúc chưa?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em có mệt không?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Làm loạn cả buổi tối, hơi mệt rồi.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Trương Đại Thắng còn đang nướng thịt rừng cho em đấy, em không chờ rồi ăn một chút sao?”

Tuyên Hoài Phong cau mày nói: “Cầm linh vị người ta ra nướng đồ ăn, nghĩ qua đã thấy khó chịu rồi. Cho dù có nướng xong em cũng không ăn.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em không muốn ăn, vậy đừng ăn. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi cho đã đi.”

Lúc này, chợt nghe tiếng bà lão kêu thảm thiết, dường như là chất giọng the thé của Ngô ma.

Một trong số binh sĩ khi nãy áp giải Ngô ma chạy từ cửa viện vào, báo cáo với Bạch Tuyết Lam: “Quân trưởng, đưa cô dâu qua, cô dâu sờ thử trên giường thì chú rể nằm đờ ra đó, không chút động tĩnh, hóa ra đã tắt thở. Chắc vừa mới chết một lúc, thi thể vẫn còn ấm.”

Bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng bà lão kêu thảm thiết, lần này là Khương lão phu nhân.

Nghe tin con thứ chết, bà thét lớn một tiếng, nhắm hai mắt lại, ngã xuống đất.

Tuyên Hoài Phong rốt cuộc vẫn không đành lòng, cho người đỡ bà dậy, chăm sóc cẩn thận.

Bạch Tuyết Lam nói: “Em quá tốt bụng rồi đấy. Con trai bà ta đã sớm lởn vởn trước cửa nhà Diêm La vương rồi, bà ta còn cố tình ép chị anh xung hỉ. Nếu chuyện mà thành, hiện tại người ở trong phòng sờ thi thể chú rể chính là chị anh nha.”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Anh nói cũng không sai. Chẳng qua hiện tại chị anh sẽ đi trên con đường hạnh phúc. Phía Tôn phó quan cũng vừa lòng. So ra, Khương lão phu nhân tuy làm chuyện xấu, nhưng liên tục phải chịu nỗi đang mang tang con. Em biết anh sẽ không đồng tình với bà ấy. Thế nhưng… chẳng lẽ anh còn muốn giết bà ấy?”

Bạch Tuyết Lam cười giễu cợt. “Anh thực sự vẫn muốn giết bà ta.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Bà ấy chỉ là một bà lão tay không tấc sắt, anh giết bà ấy cũng đâu có hay. Tối nay anh đã xử lý rất sảng khoái rồi, em cũng thoải mái nữa, không bằng thu tay đúng lúc, mọi người đều tan cuộc thôi.”

Bạch Tuyết Lam bèn nghe lời y, ra lệnh cho Lam Râu xồm thả tù binh bắt được ra, đám người bị đánh gần chết thì đặt hết lên số băng ca tạm thời đơn sơ, để cho thân thích của họ đưa đi.

Tôn phó quan cùng Lãnh Ninh Phương, một người là phó quan chưa từng tập võ, một người là phái nữ yểu điệu, cầm gậy gộc hung hãn đánh người một trận, đánh đến nỗi cánh tay sưng sưng ê ẩm phát đau, cuối cùng vẫn chưa đánh chết người nào.

Bất quá, rốt cuộc mối hận trong lòng đã tuôn ra một cách sảng khoái.

Lúc này, hai người buông cây gậy, tay cầm tay đi đến trước mặt Bạch Tuyết Lam.

Tôn phó quan chẳng nói gì, chỉ khom người thật sâu với Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam lại lạnh lùng nói với hắn: “Đừng tưởng rằng ở bên chị tôi rồi thì thành anh rể của tôi. Bớt mơ mộng đi. Ở bên cạnh tôi, thân phận của cậu vẫn là người làm việc cho tôi thôi, phải nghe tôi sai bảo.”

Nhận câu nói lãnh đạm đó, Tôn phó quan lại như được khen thưởng, trong mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ, nghiêm chỉnh đáp: “Vâng.”

Lãnh Ninh Phương khẽ nói: “Thập tam đệ, lần này vì chị mà em đã chọc phải chuyện phiền phức lớn rồi.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Chờ em về quê rồi xem xét tính tiếp, ông nội không thể thực sự đánh chết rồi đem em đi chôn được đâu.”

Lãnh Ninh Phương nói: “Chị, cả anh ấy nữa, nợ em một mối ân huệ to bằng trời bằng bể.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Trong lòng hai người hiểu là được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện