Vượt Rào

Chương 47



Im lặng, im lặng là sự xấu hổ của của đêm nay.

Tuy rằng Trình Tĩnh Sâm đã thu cánh tay lại, nhưng Lâm Vị Quang vẫn đang duy trì một khoảng cách không được lịch sự cho lắm với anh, cô nhìn Chử Văn, lại nhìn Trình Tĩnh Sâm, bỗng nhiên cái trong cái khó ló cái khôn, quyết định ngăn cơn sóng dữ.

"Cảm ơn Tổng giám đốc Trình." Cô nói xong, thuận thế gật đầu lùi về phía sau, vô cùng công thức hóa mà nói, “Người bận rộn giống như ngài mà vẫn dành thời gian đến đây tập thể dục, còn tôi ngay cả máy chạy bộ cũng không biết cách dùng, đúng là không thể nào sánh bằng."

Chử Văn nghe cô nói như vậy, sự nghi ngờ trong lòng lập tức tiêu tan đi vài phần, lúc nãy anh ta nghe thấy hai chữ "Nhớ anh" thì sợ hãi vô cùng, thì ra là là "Giống ngài".*

*Nhớ (想) và giống(像) đồng âm, đều đọc là xiang

Trình Tĩnh Sâm mắt không gợn sóng nhìn cô diễn, không phối hợp cũng không vạch trần, chỉ thờ ơ ừ một tiếng, di chuyển tầm mắt, một lần nữa bước lên máy chạy bộ.

Có mặt Chử Văn ở đây, sự chú ý của Lâm Vị Quang đã thành công bị phân tán, lúc đầu câu có câu không trò chuyện về công việc với anh ta, sau đó không dừng lại được, nghiêm túc bàn với anh ta về vấn đề hạng mục hợp tác, nếu không phải bởi vì hoàn cảnh không thích hợp, người khác nhìn vào đều cảm thấy bọn họ nên đến phòng họp.

Trình Tĩnh Sâm chính là "người khác" đó.

Cuối cùng đương nhiên cũng không vận động thành công, Lâm Vị Quang chạy chậm một cách qua loa trên máy chạy bộ, không hề có chút chất lượng vận động nào, ngược lại nói không ít chuyện công việc với Chử Văn, nếu không phải phát hiện Trình Tĩnh Sâm chẳng biết đã trở về từ lúc nào, chỉ sợ cô còn phải nói chuyện với anh ta rất lâu.

Bản chất cuồng công việc không kiềm lại được, quên mất người nào đó, ông già ngoài miệng không nói gì nói không chừng đã ghi thù trong lòng, Lâm Vị Quang ảo não vỗ vỗ trán, dự định nhanh chóng thu dọn trở về dỗ dành người ta.

Chử Văn vừa nhắc tới chuyện quản lý nhóm dự án với cô, thấy cô bỗng nhiên vội vã muốn rời đi như vậy, không khỏi cảm thấy khó hiểu mà hỏi: "Vội vã cái gì? Chẳng phải tối nay cô không có sắp xếp gì sao?"

- -Vội vã trở về dỗ dành người ta, nếu không đêm nay sẽ bị cưỡng chế mà có sắp xếp.

Lâm Vị Quang rất muốn nói như vậy, nhưng mà, tuyệt đối không được, cô ngoài mặt giả vờ tươi cười nói: "Tối nay hẹn Trình Tĩnh... ngài Trình ăn cơm, muốn nói chuyện với anh ấy về dự án, tôi trở về chuẩn bị."

Chử Văn lộ vẻ kinh ngạc, đánh giá cô một phen, tự đáy lòng mà khen ngợi: "Giỏi lắm nha, nghe nói có người hẹn người này mấy tháng đều bị từ chối, cô vừa ra tay đã thành công."

Nếu không phải vì anh ta chân thành tha thiết cảm thán, không hiểu rõ sự việc, Lâm Vị Quang có lẽ sẽ cho rằng anh ta đang châm chọc cô.

Cô xua tay, ý bảo không có gì, "Dù sao lúc trước ông cụ Hà giúp tôi giới thiệu, thật ra còn phải cảm ơn ông cụ.”

Lời nói này là thật lòng thật dạ, dù sao nếu không có tiệc mừng thọ của ông cụ Hà, cô và Trình Tĩnh Sâm nói không chừng đã coi như xong, cũng may có cuộc gặp gỡ tình cờ này mới đổi lấy một kết cục tốt đẹp.

Chử Văn không biết suy nghĩ trong lòng cô, còn tưởng cô buông lỏng thái độ, bèn nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng mà nhắc tới chuyện công ty: "Đúng vậy, hơn nữa bên Mạn Thành cũng đã ổn định từ lâu rồi, thị trường bên thành phố A rộng hơn, vừa vặn hạng mục trong tay cũng ở đây, không bằng cô cân nhắc phát triển việc làm ăn sang bên này."

Lâm Vị Quang nghe vậy, vẻ mặt hơi giật mình, nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của Chử Văn, cảm thấy tính khả thi rất cao.

Mạn Thành là gốc rễ của nhà họ Lâm, hai năm qua cô đã quản lý công ty rất tốt, về sau đa số thời gian đều yên tâm giao cho tổng giám đốc xử lý, cô chỉ phụ trách họp và ký tài liệu, rất an nhàn. Cũng có khai thác thị trường, dù sao công ty con có rất nhiều sản nghiệp, cô lần lượt chỉnh đốn lại từng cái một, nhưng lại né tránh thành phố A, lúc ban đầu là do có khúc mắc, bây giờ không còn sự khó chịu kia nữa, cũng nên giải quyết việc chung rồi.

"Được." Cô suy nghĩ một lát, gật đầu, "Sau khi về Mạn Thành anh sắp xếp đi."

Chử Văn vốn tưởng rằng cô còn phải suy tính thêm vài ngày nữa, không ngờ lại đồng ý sảng khoái như vậy, phải biết rằng trước đây anh ta khuyên nhũ nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, ai ngờ cô tự mình đến thành phố A một chuyến, thì đã tự mình nghĩ thông suốt.

Vui mừng thì vui mừng, Chử Văn vẫn phát hiện ra điều không đúng cho lắm, nghi ngờ hỏi cô: "Cô không phải là vì yêu mà thỏa hiệp đấy chứ?"

Bất ngờ không kịp đề phòng mà bị làm rõ suy nghĩ trong lòng, con ngươi Lâm Vị Quang co lại, cho rằng anh ta đã phát hiện ra cái gì, hỏi ngược lại: "Có ý gì?"

"Chẳng phải lúc trước cô còn nói, tình nhân nhỏ mà cô nuôi kia không chịu trở về Mạn Thành với cô sao?" Chử Văn thấy cô giả ngu, không khỏi chậc chậc hai tiếng, "Lúc trước oán giận đến như vậy, bây giờ đã làm lành rồi?"

Lâm Vị Quang: "..."

Nói như vậy hình như cũng không sai, nhưng mà cách gọi tình nhân nhỏ này thì không thể chịu được?

Cô rối rắm một hồi lâu, cũng không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát cam chịu: "Tôi rộng lượng, nhường anh ấy."

Chử Văn hiểu ra, vỗ vỗ bả vai cô, thở dài: "Vậy tôi thật sự phải cảm ơn anh ấy, tôi khuyên hai năm cũng vô ích, anh ấy vừa xuất hiện cô đồng ý ngay."

Lâm Vị Quang nhìn anh ta với vẻ mặt phức tạp, "Tôi cố gắng giúp anh chuyển lời cảm ơn."

"Nhưng mà cô đừng mê muội đến mất hết lý trí." Chử Văn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lo lắng, "Đặc biệt là người đã nhét người đến bên cạnh cô, có đáng tin hay không? Có cần tôi đi điều tra anh ta không?"

"..." Lâm Vị Quang nói không nên lời, "Không cần, trong lòng tôi biết rõ, phân biệt rõ việc riêng và việc chung, anh quan tâm chuyện công việc là được."

Nghe cô nói như vậy, Chử Văn mới yên lòng, anh ta định ở lại phòng tập thể thao thêm một lát, nên dứt khoát nói lời tạm biệt với cô.

Lâm Vị Quang không ở lại lâu, đi tắm rửa thay quần áo, đi thang máy xuống lầu trở về phòng.

Thẻ phòng chỉ có một tấm, Trình Tĩnh Sâm chắc chắn đang ở trong phòng anh, vì thế Lâm Vị Quang trực tiếp đi ngang qua cửa phòng của mình, đi về phía anh.

Mới vừa ấn chuông cửa, tiếng chuông còn chưa dứt, cửa phòng đã bị người ta mở ra từ bên trong, Lâm Vị Quang nở một nụ cười ngoan ngoãn tiêu chuẩn, ngẩng mặt lên nháy mắt mấy cái: "Chú."

Trên người Trình Tĩnh Sâm mặc áo choàng tắm màu đen, sợi tóc vẫn đang nhỏ nước, hiển nhiên là mới từ phòng tắm đi ra không bao lâu, một tay anh lau tóc ướt, hơi nâng hàm dưới, ý bảo cô đi vào.

Lâm Vị Quang ngoan ngoãn nghe lời trở tay đóng cửa lại, thấy anh xoay người muốn đi vào trong phòng, thì liền ba bước thành hai bước tiến lại gần, ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau, giọng thỏ thẻ: "Sao không để ý tới em, giận rồi?"

Trình Tĩnh Sâm khép mi mắt lại, cầm lấy bàn tay không an phận của cô, như cảm thấy cách nói này của cô buồn cười: "Em bận việc của em, anh bận việc của anh, có gì phải tức giận?"

Lâm Vị Quang tự biết đuối lý, không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ bởi vì công việc mà ngó lơ người nào đó, nhưng cũng chỉ chột dạ một giây, cây ngay không sợ chết đúng mà nói: "Sông có khúc người có lúc, trước kia anh không ít lần bởi vì công việc mà ngó lơ em, coi như huề nhau."

Trình Tĩnh Sâm vốn cũng không cảm thấy gì, cũng không phải trẻ con mười mấy hai mươi mấy tuổi, sẽ vì chuyện này mà tức giận, nhưng dáng vẻ này của cô bé thật sự rất thú vị, thuận theo ý cô cũng không sao.

"Chỉ có em là nhiều lý lẽ." Anh vỗ nhẹ mu bàn tay cô, bảo cô buông ra, "Được rồi, đừng quấn lấy anh."

"Chẳng phải vừa rồi không vận động sao." Lâm Vị Quang giọng nói vô tội, "Đổi phương thức cũng là vận động, anh cảm thấy thế nào?"

Lời nói này ám chỉ rất rõ ràng.

Trình Tĩnh Sâm nhìn đồng hồ, không hề động đậy, ngược lại dò hỏi hết sức lịch sự: "Em chắc chứ?"

Ý định ban đầu của anh là nhắc nhở cô sắp đến giờ cơm tối rồi, nào biết Lâm Vị Quang không hiểu được ý của anh, nhíu mày: "Lại không được?"

Trình Tĩnh Sâm: "..."

Cơm tối không cần ăn, ngược lại có thể cân nhắc ăn khuya.

Anh tiện tay ném khăn lông lau tóc qua một bên, sau khi xách Lâm Vị Quang, lên cất bước đi đến phòng ngủ.

Lúc nãy Lâm Vị Quang cũng chỉ thuận miệng trêu đùa một câu, nào biết anh thật sự muốn làm, vội vàng thức thời tỏ ý nhận thua, nhưng mà đã muộn, Trình Tĩnh Sâm căn bản không để ý tới cô.

Cửa phòng vừa đóng, nên làm cái gì thì làm cái đó.

Cuối cùng, đương nhiên là không có ăn cơm tối.

Lâm Vị Quang mệt mỏi không chút sức lực, mới vừa bị người kia ôm từ phòng tắm về giường, lập tức bị cơn buồn ngủ nặng nề đánh bại, mí mắt nặng đến mức không nhấc lên nổi, Trình Tĩnh Sâm thấy vậy thì không quấy rầy cô nữa, bỏ kế hoạch ăn khuya.

Nằm trên giường mềm mại, Lâm Vị Quang trở mình, nửa khuôn mặt vùi vào gối đầu, lông mày khẽ nhíu lại, mặc dù buồn ngủ không chịu được, cũng không quên mơ màng mắng anh: "Ông già khốn kiếp..."

Trình Tĩnh Sâm nhìn có chút buồn cười, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, "Cô nhóc hư hỏng."

Lâm Vị Quang hiển nhiên là nghe thấy, nhưng thật sự không có sức lực tiếp tục đấu võ mồm với anh, hừ hừ một tiếng thay đổi phương thức kháng nghị, muốn trốn ra khỏi vòng tay của anh.

Trình Tĩnh Sâm biết cô chỉ làm bộ, dứt khoát ôm cô vào trong ngực, dán vào vành tai cô nhẹ nhàng uy hiếp: "Động đậy nữa thì đừng hòng ngủ."

Lâm Vị Quang nửa mê nửa tỉnh vẫn hiểu rất rõ ba chữ có mắt nhìn, vừa dứt lời, liền rụt người lại chui vào trong lòng anh, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Bây già lại bắt đầu không có khí phách.

Trình Tĩnh Sâm bật cười, hôn lên tóc cô, tắt đèn tường.

-

Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Vị Quang tỉnh lại, bên cạnh đã trống trải không có người.

Không cần nghĩ cũng biết, cán bộ kỳ cựu Trình Tĩnh Sâm làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ chắc chắn đang ở trong phòng khách hoặc là phòng sách, cô duỗi lưng một cái, cũng không lập tức rời khỏi giường.

Lại nằm chợp mắt một lát, cô mới mò lấy điện thoại di động trên đầu giường, gửi tin nhắn cho anh: [Nghiệp vụ không đạt tiêu chuẩn mà, sao không phục vụ buổi sáng?]

Trình Tĩnh Sâm không trả lời, nhưng nửa phút sau, cô đã nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Lâm Vị Quang ôm chăn không nhúc nhích, nhàn nhã ngáp một cái, khi ngước mắt lên, đã chạm vào tầm mắt của Trình Tĩnh Sâm đang đứng ở cửa phòng ngủ.

Cô quơ quơ tay, còn mang theo giọng ồm ồm khi vừa tỉnh ngủ: "Chào buổi sáng."

Trình Tĩnh Sâm ấn nút bên tường, rèm cửa sổ chậm rãi mở ra, anh liếc cô một cái, "Tỉnh rồi thì dậy đi."

"Thật lạnh lùng." Lâm Vị Quang không muốn động đậy, thở dài cảm khái nói, "Chỉ có khi ở trên giường anh mới gọi em là cục cưng, quả nhiên miệng đàn ông đều là gạt người."

Nghe vậy, Trình Tĩnh Sâm hơi nhướng mày, từ chối cho ý kiến đi lên phía trước, không đợi cô có phản ứng, một tay ôm lấy cả người lẫn chăn.

Anh thẳng lưng, ôm cô xuống giường, chậm rãi ghé vào tai cô, gọi một tiếng: "Cục cưng."

Ông già này có đôi khi thật sự là không hiểu phong tình, có đôi khi cũng thật biết cách, Lâm Vị Quang bất ngờ không kịp đề phòng bị anh gọi như vậy, hai má liền hiện lên màu đỏ.

Trình Tĩnh Sâm thấy cô như thế, thấp giọng cười khẽ, trêu ghẹo: "Em vậy mà cũng biết ngượng ngùng."

Lâm Vị Quang bị trêu chọc, tức giận trừng anh một cái, bảo anh thả mình xuống, sau đó chỉnh lại áo ngủ lỏng lẻo trên người.

Đi vào phòng khách, trên bàn bày bữa sáng mà khách sạn đưa tới, Trình Tĩnh Sâm không có thói quen dùng bữa sáng, cho nên chỉ có thể là anh cố ý gọi cho cô.

Ý thức được điều này, tâm trạng của Lâm Vị Quang trong nháy mắt lại vui vẻ thêm một chút.

Trình Tĩnh Sâm ngồi xuống đối diện cô, như là nhớ tới điều gì, hỏi: "Ngày mai em bay chuyến bay lúc mấy giờ?"

"Mười giờ sáng." Lâm Vị Quang uống một ngụm đồ uống ấm áp, "Sao thế, anh thật sự muốn theo em trở về Mạn Thành?"

Trình Tĩnh Sâm mặt không chút thay đổi: "Che giấu quan hệ đã là nhượng bộ lớn nhất của anh, em đừng có mà nghĩ đến chuyện yêu xa."

Nếu không phải vì giọng nói của anh lạnh lùng, Lâm Vị Quang có lẽ sẽ cho rằng người này đang cảm thấy ấm ức.

Cô chợt cảm thấy buồn cười, đang muốn giải thích vài ngày nữa mình sẽ trở về, nhưng mà lúc này lại truyền đến tiếng chuông cửa không được đúng lúc.

Đây là phòng của Trình Tĩnh Sâm, người tới đương nhiên cũng là cấp dưới của anh.

Lâm Vị Quang ngẩn người, đang suy nghĩ có nên vào phòng ngủ tránh mặt hay không, Trình Tĩnh Sâm liền đứng dậy tiến lên mở cửa, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản ứng.

Trong nháy mắt Lâm Vị Quang muốn trực tiếp chui xuống bàn ăn.

Nhưng mà ngay sau đó, cô đã nghe thấy giọng nam quen thuộc gọi một tiếng "Thưa ngài", liền nhận ra đối phương là Hà Thư.

Còn chưa kịp thở ra một hơi, cô đã nghe Hà Thứ tiện nặng nề nói tiếp- -

"Anh có tin tức từ bên Luân Đôn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện