Vượt Rào
Chương 48
Lâm Vị Quang vốn cho là lần này có thể khiến cho Trình Tĩnh Sâm ở thành phố A chờ mình trở lại.
Nhưng chuyện bất ngờ luôn đi trước kế hoạch, chuyện hợp tác ở London bị Trình Tĩnh Sâm gác lại có tiến triển mới, cần anh tự mình ra mặt, vì vậy phải vội vã chạy về nước Anh.
Hà Thư sau khi nhìn thấy Lâm Vị Quang, vẻ mặt cũng không hề hiện lên vẻ ngạc nhiên, giống như đã đoán trước được sẽ gặp được cô ở đây, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, anh ta khẽ mỉm cười với cô.
Ngược lại thì cảm giác lúng túng đang bao trùm lấy Lâm Vị Quang, dù sao nói thế nào cô cũng coi đối phương như người lớn, chuyện cô làm hai năm trước kia Hà Thư chắc canh cũng biết, đối mặt với Trình Tĩnh Sâm cô rất bình tĩnh không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng vào lúc này lại bắt đầu cảm thấy chột dạ.
Lâm Vị Quang lặng lẽ cụp mắt xuống, cô chậm rãi nhấp một ngụm rượu, ra hiệu bọn họ tiếp tục, không cần để ý đến cô.
Mà hai người nói chuyện đúng thật là không hề né tránh Lâm Vị Quang một chút nào, cô ở bên cạnh nghe, mới biết được hóa ra lần hợp tác này vốn đã thỏa thuận xong xuôi, nhưng bởi vì Trình Tĩnh Sâm trở về nước tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ Hà, cho nên mới trì hoãn.
Bây giờ chính sự giải quyết xong, anh sẽ ở lại đêm thêm vài ngày, bên phía London còn có công việc đang chờ xử lý, không còn nhiều thời gian cho thành phố A.
Qua hai ba câu nói, Lâm Vị Quang bỗng bừng tỉnh.
Trình Tĩnh Sâm tất nhiên sẽ không mở miệng nói gì với cô, ban đầu cô cũng tò mò tại sao anh lại tới đây, nhưng mà khi nghe được ông cụ Hà và bố của anh là bạn lâu năm, nên cũng không hỏi nhiều nữa, tạm thời thì coi như trùng hợp đi.
Bây giờ suy nghĩ lại, theo như tính tình của tên Trình Tĩnh Sâm này, đối nhân xử thế từ trước đến nay sẽ bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc của anh, một bên là nước ngoài một bên là trong nước, anh hoàn toàn có đủ lý do để không đến dự tiệc, còn lý do tại sao anh lại đích thân đến đây, rõ ràng là đến tìm người.
—— Ông chú này tính toán trước rồi.
Sau khi Lâm Vị Quang nghĩ thông suốt, cô nhướng mày trầm tư, rồi lặng lẽ liếc về phía anh.
Hà Thư không ở lại lâu, sau khi bàn bạc xong xuôi kế hoạch tiếp theo, thì cực kỳ có mắt nhìn biết ý tự rời đi, trả lại không gian cho hai người.
Trình Tĩnh Sâm ngồi trên ghế sô pha, mở máy tính xách tay ra đặt lên đầu gối, đầu ngón tay thi thoảng gõ gõ bàn phím, hình như đang xem tài liệu gì đó để phê duyệt.
Lâm Vị Quang nhích đến bên cạnh Trình Tĩnh Sâm, nhìn vào màn hình máy tính, anh cũng không tránh cô, để cô xem tùy ý, còn bản thân vẫn nghiên cứu nội dung tài liệu.
Tài liệu toàn là tiếng Anh, hơn nữa đều liên quan đến công việc làm ăn, Lâm Vị Quang không mấy hứng thú, liếc qua vài lần rồi không nhìn nữa.
Trình Tĩnh Sâm đơn giản sửa đổi một vài chỗ, sau khi email được gửi đi thành công, anh đóng máy tính lại, ghé mắt nhìn qua quan sát cô: “Sao em yên lặng thế?”
“Suy nghĩ rõ ràng một số chuyện.” Lâm Vị Quang dựa vào ghế sô pha mềm mại, cười tủm tỉm, “Em đang nói sao anh chạy từ nước Anh xa xôi đến chỗ này, có phải anh đã biết trước em sẽ tham dự tiệc mừng thọ không?”
“Chứ còn sao nữa.” Trình Tĩnh Sâm không có ý định che giấu mục đích, hỏi ngược lại cô, “Chỉ là một tấm thiệp mời mà thôi, đáng giá để anh đặc biệt chạy đến đây?”
Người này không thích nhất là phiền toái, nhưng hết lần này đến lần khác vì cô mà tự tìm đến phiền toái, mặc dù cũng chẳng phải hành động gì cảm động cả, nhưng Lâm Vị Quang lại vô cùng vô vẻ.
—— Tất nhiên, phần lớn là bởi vì sự thẳng tanh hiếm có của ông chú này.
“Được rồi, vậy thì em sẽ không so đo chuyện anh phải về London nữa.” Lâm Vị Quang nhún vai, cô nói, “Nhưng xem ra, chúng ta thật sự phải rời xa nhau một khoảng thời gian rồi.”
Trình Tĩnh Sâm nhướng mày, thấy dáng vẻ cô thoải mái tự nhiên như vậy, không khỏi có chút bất ngờ, “Em tiếp nhận khá nhanh đấy nhỉ.”
Anh còn tưởng rằng với tính tình của cô, nhất định sẽ nhân cơ hội này hố mình một vố, vậy mà cô lại thản nhiên đón nhận nhanh như vậy, không có lấy nửa câu trách móc.
“Em cũng không phải đứa con nít sẽ náo loạn với anh chỉ vì loại chuyện này.” Lâm Vị Quang vừa nói, vừa bĩu môi một cái, “Công việc và tình cảm, cái nào quan trọng hơn, em vẫn có thể phân biệt được.”
Vừa dứt lời, Trình Tĩnh Sâm không thể hiện rõ biểu cảm gì, cũng từ chối cho ý kiến, chỉ duy nhất nụ cười trên môi anh nhạt đi mất phần.
Chút chi tiết nho nhỏ này hiển nhiên không thể qua được mắt của Lâm Vị Quang, cô là người phúc đến thì lòng sáng ra, lúc này cô hơi khom người xích lại gần bên anh, chớp chớp mắt.
Một loạt hành động này khó giấu được vẻ giảo hoạt, Trình Tĩnh Sâm biết đây là dấu hiệu cô muốn gây chuyện, vì vậy anh bình tĩnh né tránh một chút, ngăn chặn cô được voi đòi tiên: “Muốn nói gì thì nói chuyện tử tế, dựa sát lại gần như vậy làm gì?”
Lâm Vị Quang thầm mắng anh da mặt mỏng lại còn kỳ quặc khó ưa, nụ cười xinh đẹp trên môi vẫn không thay đổi, cô hỏi với nhịp độ không nhanh không chậm: “Chú à, có phải chú không nỡ rời đi không, muốn nghe em nói mấy câu giữ chú lại đúng không?”
Thật ra thì đây hoàn toàn là một câu hỏi thừa thãi, cảm xúc thoáng qua trong mắt Trình Tĩnh Sâm rồi lập tức biến mất nhưng lộ ra rất rõ ràng, trong chớp mắt đó cô đã nhìn thấu được, cho dù có lẽ đối phương sẽ không tình nguyện nói ra câu trả lời, nhưng cô vẫn lựa chọn hỏi anh.
Mối quan hệ giữa hai người có bước nhảy vọt về chất cùng cả sự đột phá, bây giờ bọn họ đã trở nên thân mật hơn, cách thức sống chung tất nhiên cũng không giống như trước đây. Lâm Vị Quang càng to gan càng tham lam hơn, thấy đụng chạm còn lâu mới đủ, cô muốn nghe chính miệng anh nói.
Nhưng đúng như cô đoán, Trình Tĩnh Sâm liếc mắt nhìn cô một cái, sắc mặt vẫn ung dung như vậy, nhìn không ra chút cảm xúc nào, chỉ thấy anh nói: “Đừng có cản trở anh, em không có chuyện gì để làm à?”
Lâm Vị Quang thấy anh muốn khoác cái mác đứng đắn lên thì lập tức chơi xấu, không nói hai lời vịn lấy cổ hai, rướn người lên hôn anh một cái.
Trình Tĩnh Sâm vốn dĩ có thể tránh đi, nhưng cuối cùng lại mặc kệ cô càn quấy, đáy mắt hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, đưa tay lên giữ lấy cằm cô.
Đầu ngón tay anh khẽ di chuyển, anh nhẹ nhàng vu/ốt ve hai cánh môi mềm mại kia, dạy dỗ cô nhưng không có lấy một chút quyết đoán nào: “Đừng lúc nào cũng động tay động chân như vậy, học ai thế.”
Lời nói ra như những lời trưởng bối nói, nhưng giọng điệu lại ôn hòa dịu dàng.
Lâm Vị Quang biết anh chẳng qua chỉ là nói miệng thôi, nghe thấy câu dạy dỗ này của anh ngược lại còn nở nụ cười vô tội, thản nhiên bắt đầu giả vờ nghe không hiểu.
Cô nở nụ cười, khóe môi Trình Tĩnh Sâm cũng khẽ cong lên, anh hơi nghiêng người về phía trước, gần sát lại cô hơn, mí mắt khẽ khép lại nhìn cô.
Anh mở miệng, giọng anh rất trầm: “Sau này đừng hỏi lại anh mấy vấn đề như này.”
Lâm Vị Quang đang định nói gì đó, một giây tiếp theo Trình Tĩnh Sâm đã sáp lại hôn cô, nóng ấm cân bằng, nụ hôn nhẹ nhàng lại mềm mại, Lâm Vị Quang nhanh chóng không thể chống đỡ được. Người đàn ông hôn mỗi lúc một sâu hơn, cô cũng theo đó lún sâu vào, cuối cùng ngay cả ngồi cũng không ngồi vững nữa, hai cánh tay mềm nhũn chỉ có thể cố bám lấy anh, miễn cưỡng dựa vào thành ghế sô pha.
Hai người vừa mới tách ra, cô đã nở nụ cười như có như không, nói với giọng điệu chắc chắc: “Anh thừa nhận rồi.”
Trình Tĩnh Sâm nhìn đôi mắt phát sáng của cô, anh không bày tỏ ý kiến gì chỉ nhướng mày lên, nhưng sự im lặng lại là câu trả lời rõ ràng nhất.
Nụ cười trên môi Lâm Vị Quang càng sâu hơn, cô giỏi nhất là được voi đòi tiên, bám lấy anh hỏi tiếp: “Tại sao thế ạ?”
Cô hoàn toàn không để lời nói vừa rồi của anh vào trong lòng, phớt lờ một cách có chọn lọc.
Trình Tĩnh Sâm không hề có ý định để cho cô tiết lộ thêm bất kỳ suy nghĩ trong lòng, anh chỉ nói với cô: “Được rồi, tại sao cái gì em cũng muốn hỏi anh?”
“Bởi vì cái gì anh cũng chẳng chịu nói.” Lâm Vị Quang không nhịn được nói, cô hơi nhíu mày lại, “Đã thế lúc nào cũng ra vẻ bậc cha chú, coi em như trẻ con.”
Trên mặt Trình Tĩnh không xuất hiện gợn sóng gì, liếc nhìn cô bằng nửa con mắt, nhẹ giọng nói: “Thế sao.”
Trong lòng Lâm Vị Quang hiểu rõ cái tính tình này của bản thân, cũng biết rất khó để thay đổi nhưng khi đối mặt với Trình Tĩnh Sâm, cô sẽ luôn có chút do dự. Im lặng một lúc, cô dứt khoát nắm lấy cằm Trình Tĩnh Sâm, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.
Trong nháy mắt, thế giới như rơi vào trong một đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh, bên trong đó là sự lạnh lùng tĩnh lặng, Lâm Vị Quang không nhìn thấy được bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, chỉ có bóng dáng của bản thân hiện lên trong đó, vô cùng rõ ràng.
Những năm gần đây, thật ra thì cô đã trưởng thành hơn nhiều, chỉ duy nhất khi đối diện với anh, lúc nào cảm xúc cũng vụt ra khỏi tầm kiểm soát của cô, cũng giống như lúc này không biết tại sao lại giận dỗi, trầm giọng nhả ra từng chữ một: “Có hay không, anh hiểu rõ hơn em mà.”
Vừa dứt lời, cô cảm giác mu bàn tay mình ấm lên, là do bị Trình Tĩnh Sâm nắm lấy.
Anh dường như không thích tình cảnh hiện tại, hàng chân mày khẽ nhíu lại, giống như muốn hất tay cô ra, nhưng biết vì sao, khi làn da hai người chạm vào nhau, anh vẫn không có động tác gì, chỉ là đầu ngón tay anh âm thầm siết chặt lại.
Lâm Vị Quang bị anh nắm chặt thậm chí có chút đau, nhưng cô không giãy ra, chỉ cần được anh nhìn với ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng nào như vậy thì mọi buồn rầu uất ức trong lòng sẽ lặng lẽ tiêu tan, hòa vào nhiệt độ cơ thể của nhau.
Chỉ bằng một vài câu anh cũng có thể chạm đến cảm xúc của cô, tất nhiên chỉ bằng một hành động đơn giản cũng có thể dễ dàng trấn an cô.
Lâm Vị Quang đột nhiên cảm giác chột dạ, ở trước mặt anh cô dễ xúc động như vậy, thảo nào bị coi như trẻ con.
Trình Tĩnh Sâm cuối cùng cũng chuyển động, anh nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình, ôm cô vào trong lòng, bàn tay đặt lên sau eo cô, ngăn cô cử động lộn xộn.
Hàng lông mi của Lâm Vị Quang khẽ run, ánh mắt khẽ hướng lên, chạm phải ánh mắt của anh, cô im lặng không nói gì.
“Lâm Vị Quang, cho dù em mười mấy tuổi hay hai mươi mấy tuổi, anh sẽ luôn lớn hơn em mười hai tuổi.” Trình Tĩnh Sâm thở khẽ dài một tiếng gần như không thể nghe thấy được, “Em ở trong lòng anh, là người yêu, nhưng hơn hết là sự tồn tại đặc biệt.”
Anh dừng một chút, nói tiếp: “Anh không hay nói những lời như thế này, nhưng nếu như em thật sự muốn nghe, anh sẽ nói.”
Anh nói hết câu, ánh mắt nhìn cô dường như có chút bất đắc dĩ, chậm rãi nói tiếp: “Em còn nhỏ, cũng có những lúc anh thấy sợ hãi.”
Điều Lâm Vị Quang chờ đợi là anh sẽ tự mình nói với cô, nhưng khi thật sự nghe được rồi, cô cảm thấy bản thân còn xấu hổ hơn cả người nói, vô thức nhìn qua chỗ khác, ấp úng nhỏ giọng đáp lại.
“Có gì mà phải sợ chứ.” Cô lầm bầm trong miệng, “Trước đây không phải anh nói em sẽ không bao giờ rời đi được nữa sao, nói như thể em vẫn còn cơ hội chạy đi vậy.”
Trình Tĩnh Sâm tất nhiên sẽ không để cho cô chạy trốn lần nữa, anh còn có rất nhiều cách để giữ cô ở lại bên cạnh mình, nhưng may mắn sao anh vẫn chưa có cơ hội thực hiện nó.
“Hỏi cũng hỏi rồi, trả lời cũng đã trả lời xong.” Anh khẽ miết cằm cô, “Bây giờ em hài lòng chưa?”
“Hài lòng rồi.” Lâm Vị Quang vòng tay qua ôm lấy eo anh, gò má cọ cọ lên cà vạt anh, thản nhiên nói, “Nhưng có một chuyện cần phải tuyên bố trước.”
Chiêu bài dẫn dụ tiền trảm hậu tấu này đã quá quen thuộc, trước đây chỉ cần cô nói chuyện với giọng điệu kiểu này, những chuyện sau đó đều không phải chuyện gì tốt đẹp, Trình Tĩnh Sâm hỏi cô: “Em lại muốn làm gì?”
“Giọng điệu kiểu gì thế?” Lâm Vị Quang không vui, cô trừng mắt nhìn anh, “Anh giải quyết xong công việc ở London, không cần đến Manchester tìm em đâu, về thẳng thành phố A chờ em là được.”
Nào ngờ lời này vừa nói ra, ánh mắt Trình Tĩnh Sâm nhìn cô càng không thể tưởng tượng nổi, “Em coi anh như tình nhân em nuôi ở bên ngoài à?”
Lâm Vị Quang: "..."
Mặc dù cô không biết anh hiểu lời của cô nói thế nào, nhưng cách nói này không hẹn mà lại giống với câu nói của Chử Văn.
“Em là loại người đó à?” Cô tức giận, giải thích rõ ràng, “Công việc làm ăn bên Manchester hai năm qua của em thu xếp cũng xong xuôi rồi, đúng lúc bên thành phố A nhận được một dự án, cho nên em dự định khai thác thị trường ở đây.”
“Ở đây có các công ty con dưới tên của Lâm thị, vừa hay phụ trách mảng của bên khu vực vịnh kia, em muốn nhân cơ hội này đề nâng cao sức ảnh hưởng của công ty, tạo đà đi lên cho thương hiệu, cũng coi như mở đường cho sự nghiệp phát triển trong tương lai.”
Nụ cười trên môi cô tràn ngập sự vui tươi, ánh mắt nhìn anh chăm chú, nói từng câu từng chữ: “Trình Tĩnh Sâm, em không muốn anh nhường, năm năm trước em không cần anh giúp, bây giờ cũng sẽ giống như vậy, em sẽ tự mình cố gắng, bước đến bên cạnh anh.”
Khi nói đến chuyện này, thần thái giữa hai hàng lông mày cô như đang phát sáng, cô có một sự tự tin mà hầu hết các bạn đồng trang lứa khó có thể sánh bằng, tính tình lại phóng khoáng mang một nét riêng biệt khiến người khác khó mà rời mắt khỏi cô.
Năm tháng còn rất dài, nhưng dáng vẻ rạng rỡ này của cô sẽ không phai mờ, mà chỉ càng thêm sắc nét.
Trình Tĩnh Sâm vẫn luôn trân trọng phẩm chất vô giá này của cô.
“Được.” Anh khẽ đáp lại, “Anh chờ em đến.”
Nhưng chuyện bất ngờ luôn đi trước kế hoạch, chuyện hợp tác ở London bị Trình Tĩnh Sâm gác lại có tiến triển mới, cần anh tự mình ra mặt, vì vậy phải vội vã chạy về nước Anh.
Hà Thư sau khi nhìn thấy Lâm Vị Quang, vẻ mặt cũng không hề hiện lên vẻ ngạc nhiên, giống như đã đoán trước được sẽ gặp được cô ở đây, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, anh ta khẽ mỉm cười với cô.
Ngược lại thì cảm giác lúng túng đang bao trùm lấy Lâm Vị Quang, dù sao nói thế nào cô cũng coi đối phương như người lớn, chuyện cô làm hai năm trước kia Hà Thư chắc canh cũng biết, đối mặt với Trình Tĩnh Sâm cô rất bình tĩnh không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng vào lúc này lại bắt đầu cảm thấy chột dạ.
Lâm Vị Quang lặng lẽ cụp mắt xuống, cô chậm rãi nhấp một ngụm rượu, ra hiệu bọn họ tiếp tục, không cần để ý đến cô.
Mà hai người nói chuyện đúng thật là không hề né tránh Lâm Vị Quang một chút nào, cô ở bên cạnh nghe, mới biết được hóa ra lần hợp tác này vốn đã thỏa thuận xong xuôi, nhưng bởi vì Trình Tĩnh Sâm trở về nước tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ Hà, cho nên mới trì hoãn.
Bây giờ chính sự giải quyết xong, anh sẽ ở lại đêm thêm vài ngày, bên phía London còn có công việc đang chờ xử lý, không còn nhiều thời gian cho thành phố A.
Qua hai ba câu nói, Lâm Vị Quang bỗng bừng tỉnh.
Trình Tĩnh Sâm tất nhiên sẽ không mở miệng nói gì với cô, ban đầu cô cũng tò mò tại sao anh lại tới đây, nhưng mà khi nghe được ông cụ Hà và bố của anh là bạn lâu năm, nên cũng không hỏi nhiều nữa, tạm thời thì coi như trùng hợp đi.
Bây giờ suy nghĩ lại, theo như tính tình của tên Trình Tĩnh Sâm này, đối nhân xử thế từ trước đến nay sẽ bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc của anh, một bên là nước ngoài một bên là trong nước, anh hoàn toàn có đủ lý do để không đến dự tiệc, còn lý do tại sao anh lại đích thân đến đây, rõ ràng là đến tìm người.
—— Ông chú này tính toán trước rồi.
Sau khi Lâm Vị Quang nghĩ thông suốt, cô nhướng mày trầm tư, rồi lặng lẽ liếc về phía anh.
Hà Thư không ở lại lâu, sau khi bàn bạc xong xuôi kế hoạch tiếp theo, thì cực kỳ có mắt nhìn biết ý tự rời đi, trả lại không gian cho hai người.
Trình Tĩnh Sâm ngồi trên ghế sô pha, mở máy tính xách tay ra đặt lên đầu gối, đầu ngón tay thi thoảng gõ gõ bàn phím, hình như đang xem tài liệu gì đó để phê duyệt.
Lâm Vị Quang nhích đến bên cạnh Trình Tĩnh Sâm, nhìn vào màn hình máy tính, anh cũng không tránh cô, để cô xem tùy ý, còn bản thân vẫn nghiên cứu nội dung tài liệu.
Tài liệu toàn là tiếng Anh, hơn nữa đều liên quan đến công việc làm ăn, Lâm Vị Quang không mấy hứng thú, liếc qua vài lần rồi không nhìn nữa.
Trình Tĩnh Sâm đơn giản sửa đổi một vài chỗ, sau khi email được gửi đi thành công, anh đóng máy tính lại, ghé mắt nhìn qua quan sát cô: “Sao em yên lặng thế?”
“Suy nghĩ rõ ràng một số chuyện.” Lâm Vị Quang dựa vào ghế sô pha mềm mại, cười tủm tỉm, “Em đang nói sao anh chạy từ nước Anh xa xôi đến chỗ này, có phải anh đã biết trước em sẽ tham dự tiệc mừng thọ không?”
“Chứ còn sao nữa.” Trình Tĩnh Sâm không có ý định che giấu mục đích, hỏi ngược lại cô, “Chỉ là một tấm thiệp mời mà thôi, đáng giá để anh đặc biệt chạy đến đây?”
Người này không thích nhất là phiền toái, nhưng hết lần này đến lần khác vì cô mà tự tìm đến phiền toái, mặc dù cũng chẳng phải hành động gì cảm động cả, nhưng Lâm Vị Quang lại vô cùng vô vẻ.
—— Tất nhiên, phần lớn là bởi vì sự thẳng tanh hiếm có của ông chú này.
“Được rồi, vậy thì em sẽ không so đo chuyện anh phải về London nữa.” Lâm Vị Quang nhún vai, cô nói, “Nhưng xem ra, chúng ta thật sự phải rời xa nhau một khoảng thời gian rồi.”
Trình Tĩnh Sâm nhướng mày, thấy dáng vẻ cô thoải mái tự nhiên như vậy, không khỏi có chút bất ngờ, “Em tiếp nhận khá nhanh đấy nhỉ.”
Anh còn tưởng rằng với tính tình của cô, nhất định sẽ nhân cơ hội này hố mình một vố, vậy mà cô lại thản nhiên đón nhận nhanh như vậy, không có lấy nửa câu trách móc.
“Em cũng không phải đứa con nít sẽ náo loạn với anh chỉ vì loại chuyện này.” Lâm Vị Quang vừa nói, vừa bĩu môi một cái, “Công việc và tình cảm, cái nào quan trọng hơn, em vẫn có thể phân biệt được.”
Vừa dứt lời, Trình Tĩnh Sâm không thể hiện rõ biểu cảm gì, cũng từ chối cho ý kiến, chỉ duy nhất nụ cười trên môi anh nhạt đi mất phần.
Chút chi tiết nho nhỏ này hiển nhiên không thể qua được mắt của Lâm Vị Quang, cô là người phúc đến thì lòng sáng ra, lúc này cô hơi khom người xích lại gần bên anh, chớp chớp mắt.
Một loạt hành động này khó giấu được vẻ giảo hoạt, Trình Tĩnh Sâm biết đây là dấu hiệu cô muốn gây chuyện, vì vậy anh bình tĩnh né tránh một chút, ngăn chặn cô được voi đòi tiên: “Muốn nói gì thì nói chuyện tử tế, dựa sát lại gần như vậy làm gì?”
Lâm Vị Quang thầm mắng anh da mặt mỏng lại còn kỳ quặc khó ưa, nụ cười xinh đẹp trên môi vẫn không thay đổi, cô hỏi với nhịp độ không nhanh không chậm: “Chú à, có phải chú không nỡ rời đi không, muốn nghe em nói mấy câu giữ chú lại đúng không?”
Thật ra thì đây hoàn toàn là một câu hỏi thừa thãi, cảm xúc thoáng qua trong mắt Trình Tĩnh Sâm rồi lập tức biến mất nhưng lộ ra rất rõ ràng, trong chớp mắt đó cô đã nhìn thấu được, cho dù có lẽ đối phương sẽ không tình nguyện nói ra câu trả lời, nhưng cô vẫn lựa chọn hỏi anh.
Mối quan hệ giữa hai người có bước nhảy vọt về chất cùng cả sự đột phá, bây giờ bọn họ đã trở nên thân mật hơn, cách thức sống chung tất nhiên cũng không giống như trước đây. Lâm Vị Quang càng to gan càng tham lam hơn, thấy đụng chạm còn lâu mới đủ, cô muốn nghe chính miệng anh nói.
Nhưng đúng như cô đoán, Trình Tĩnh Sâm liếc mắt nhìn cô một cái, sắc mặt vẫn ung dung như vậy, nhìn không ra chút cảm xúc nào, chỉ thấy anh nói: “Đừng có cản trở anh, em không có chuyện gì để làm à?”
Lâm Vị Quang thấy anh muốn khoác cái mác đứng đắn lên thì lập tức chơi xấu, không nói hai lời vịn lấy cổ hai, rướn người lên hôn anh một cái.
Trình Tĩnh Sâm vốn dĩ có thể tránh đi, nhưng cuối cùng lại mặc kệ cô càn quấy, đáy mắt hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, đưa tay lên giữ lấy cằm cô.
Đầu ngón tay anh khẽ di chuyển, anh nhẹ nhàng vu/ốt ve hai cánh môi mềm mại kia, dạy dỗ cô nhưng không có lấy một chút quyết đoán nào: “Đừng lúc nào cũng động tay động chân như vậy, học ai thế.”
Lời nói ra như những lời trưởng bối nói, nhưng giọng điệu lại ôn hòa dịu dàng.
Lâm Vị Quang biết anh chẳng qua chỉ là nói miệng thôi, nghe thấy câu dạy dỗ này của anh ngược lại còn nở nụ cười vô tội, thản nhiên bắt đầu giả vờ nghe không hiểu.
Cô nở nụ cười, khóe môi Trình Tĩnh Sâm cũng khẽ cong lên, anh hơi nghiêng người về phía trước, gần sát lại cô hơn, mí mắt khẽ khép lại nhìn cô.
Anh mở miệng, giọng anh rất trầm: “Sau này đừng hỏi lại anh mấy vấn đề như này.”
Lâm Vị Quang đang định nói gì đó, một giây tiếp theo Trình Tĩnh Sâm đã sáp lại hôn cô, nóng ấm cân bằng, nụ hôn nhẹ nhàng lại mềm mại, Lâm Vị Quang nhanh chóng không thể chống đỡ được. Người đàn ông hôn mỗi lúc một sâu hơn, cô cũng theo đó lún sâu vào, cuối cùng ngay cả ngồi cũng không ngồi vững nữa, hai cánh tay mềm nhũn chỉ có thể cố bám lấy anh, miễn cưỡng dựa vào thành ghế sô pha.
Hai người vừa mới tách ra, cô đã nở nụ cười như có như không, nói với giọng điệu chắc chắc: “Anh thừa nhận rồi.”
Trình Tĩnh Sâm nhìn đôi mắt phát sáng của cô, anh không bày tỏ ý kiến gì chỉ nhướng mày lên, nhưng sự im lặng lại là câu trả lời rõ ràng nhất.
Nụ cười trên môi Lâm Vị Quang càng sâu hơn, cô giỏi nhất là được voi đòi tiên, bám lấy anh hỏi tiếp: “Tại sao thế ạ?”
Cô hoàn toàn không để lời nói vừa rồi của anh vào trong lòng, phớt lờ một cách có chọn lọc.
Trình Tĩnh Sâm không hề có ý định để cho cô tiết lộ thêm bất kỳ suy nghĩ trong lòng, anh chỉ nói với cô: “Được rồi, tại sao cái gì em cũng muốn hỏi anh?”
“Bởi vì cái gì anh cũng chẳng chịu nói.” Lâm Vị Quang không nhịn được nói, cô hơi nhíu mày lại, “Đã thế lúc nào cũng ra vẻ bậc cha chú, coi em như trẻ con.”
Trên mặt Trình Tĩnh không xuất hiện gợn sóng gì, liếc nhìn cô bằng nửa con mắt, nhẹ giọng nói: “Thế sao.”
Trong lòng Lâm Vị Quang hiểu rõ cái tính tình này của bản thân, cũng biết rất khó để thay đổi nhưng khi đối mặt với Trình Tĩnh Sâm, cô sẽ luôn có chút do dự. Im lặng một lúc, cô dứt khoát nắm lấy cằm Trình Tĩnh Sâm, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.
Trong nháy mắt, thế giới như rơi vào trong một đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh, bên trong đó là sự lạnh lùng tĩnh lặng, Lâm Vị Quang không nhìn thấy được bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, chỉ có bóng dáng của bản thân hiện lên trong đó, vô cùng rõ ràng.
Những năm gần đây, thật ra thì cô đã trưởng thành hơn nhiều, chỉ duy nhất khi đối diện với anh, lúc nào cảm xúc cũng vụt ra khỏi tầm kiểm soát của cô, cũng giống như lúc này không biết tại sao lại giận dỗi, trầm giọng nhả ra từng chữ một: “Có hay không, anh hiểu rõ hơn em mà.”
Vừa dứt lời, cô cảm giác mu bàn tay mình ấm lên, là do bị Trình Tĩnh Sâm nắm lấy.
Anh dường như không thích tình cảnh hiện tại, hàng chân mày khẽ nhíu lại, giống như muốn hất tay cô ra, nhưng biết vì sao, khi làn da hai người chạm vào nhau, anh vẫn không có động tác gì, chỉ là đầu ngón tay anh âm thầm siết chặt lại.
Lâm Vị Quang bị anh nắm chặt thậm chí có chút đau, nhưng cô không giãy ra, chỉ cần được anh nhìn với ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng nào như vậy thì mọi buồn rầu uất ức trong lòng sẽ lặng lẽ tiêu tan, hòa vào nhiệt độ cơ thể của nhau.
Chỉ bằng một vài câu anh cũng có thể chạm đến cảm xúc của cô, tất nhiên chỉ bằng một hành động đơn giản cũng có thể dễ dàng trấn an cô.
Lâm Vị Quang đột nhiên cảm giác chột dạ, ở trước mặt anh cô dễ xúc động như vậy, thảo nào bị coi như trẻ con.
Trình Tĩnh Sâm cuối cùng cũng chuyển động, anh nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình, ôm cô vào trong lòng, bàn tay đặt lên sau eo cô, ngăn cô cử động lộn xộn.
Hàng lông mi của Lâm Vị Quang khẽ run, ánh mắt khẽ hướng lên, chạm phải ánh mắt của anh, cô im lặng không nói gì.
“Lâm Vị Quang, cho dù em mười mấy tuổi hay hai mươi mấy tuổi, anh sẽ luôn lớn hơn em mười hai tuổi.” Trình Tĩnh Sâm thở khẽ dài một tiếng gần như không thể nghe thấy được, “Em ở trong lòng anh, là người yêu, nhưng hơn hết là sự tồn tại đặc biệt.”
Anh dừng một chút, nói tiếp: “Anh không hay nói những lời như thế này, nhưng nếu như em thật sự muốn nghe, anh sẽ nói.”
Anh nói hết câu, ánh mắt nhìn cô dường như có chút bất đắc dĩ, chậm rãi nói tiếp: “Em còn nhỏ, cũng có những lúc anh thấy sợ hãi.”
Điều Lâm Vị Quang chờ đợi là anh sẽ tự mình nói với cô, nhưng khi thật sự nghe được rồi, cô cảm thấy bản thân còn xấu hổ hơn cả người nói, vô thức nhìn qua chỗ khác, ấp úng nhỏ giọng đáp lại.
“Có gì mà phải sợ chứ.” Cô lầm bầm trong miệng, “Trước đây không phải anh nói em sẽ không bao giờ rời đi được nữa sao, nói như thể em vẫn còn cơ hội chạy đi vậy.”
Trình Tĩnh Sâm tất nhiên sẽ không để cho cô chạy trốn lần nữa, anh còn có rất nhiều cách để giữ cô ở lại bên cạnh mình, nhưng may mắn sao anh vẫn chưa có cơ hội thực hiện nó.
“Hỏi cũng hỏi rồi, trả lời cũng đã trả lời xong.” Anh khẽ miết cằm cô, “Bây giờ em hài lòng chưa?”
“Hài lòng rồi.” Lâm Vị Quang vòng tay qua ôm lấy eo anh, gò má cọ cọ lên cà vạt anh, thản nhiên nói, “Nhưng có một chuyện cần phải tuyên bố trước.”
Chiêu bài dẫn dụ tiền trảm hậu tấu này đã quá quen thuộc, trước đây chỉ cần cô nói chuyện với giọng điệu kiểu này, những chuyện sau đó đều không phải chuyện gì tốt đẹp, Trình Tĩnh Sâm hỏi cô: “Em lại muốn làm gì?”
“Giọng điệu kiểu gì thế?” Lâm Vị Quang không vui, cô trừng mắt nhìn anh, “Anh giải quyết xong công việc ở London, không cần đến Manchester tìm em đâu, về thẳng thành phố A chờ em là được.”
Nào ngờ lời này vừa nói ra, ánh mắt Trình Tĩnh Sâm nhìn cô càng không thể tưởng tượng nổi, “Em coi anh như tình nhân em nuôi ở bên ngoài à?”
Lâm Vị Quang: "..."
Mặc dù cô không biết anh hiểu lời của cô nói thế nào, nhưng cách nói này không hẹn mà lại giống với câu nói của Chử Văn.
“Em là loại người đó à?” Cô tức giận, giải thích rõ ràng, “Công việc làm ăn bên Manchester hai năm qua của em thu xếp cũng xong xuôi rồi, đúng lúc bên thành phố A nhận được một dự án, cho nên em dự định khai thác thị trường ở đây.”
“Ở đây có các công ty con dưới tên của Lâm thị, vừa hay phụ trách mảng của bên khu vực vịnh kia, em muốn nhân cơ hội này đề nâng cao sức ảnh hưởng của công ty, tạo đà đi lên cho thương hiệu, cũng coi như mở đường cho sự nghiệp phát triển trong tương lai.”
Nụ cười trên môi cô tràn ngập sự vui tươi, ánh mắt nhìn anh chăm chú, nói từng câu từng chữ: “Trình Tĩnh Sâm, em không muốn anh nhường, năm năm trước em không cần anh giúp, bây giờ cũng sẽ giống như vậy, em sẽ tự mình cố gắng, bước đến bên cạnh anh.”
Khi nói đến chuyện này, thần thái giữa hai hàng lông mày cô như đang phát sáng, cô có một sự tự tin mà hầu hết các bạn đồng trang lứa khó có thể sánh bằng, tính tình lại phóng khoáng mang một nét riêng biệt khiến người khác khó mà rời mắt khỏi cô.
Năm tháng còn rất dài, nhưng dáng vẻ rạng rỡ này của cô sẽ không phai mờ, mà chỉ càng thêm sắc nét.
Trình Tĩnh Sâm vẫn luôn trân trọng phẩm chất vô giá này của cô.
“Được.” Anh khẽ đáp lại, “Anh chờ em đến.”
Bình luận truyện