Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương
Chương 18: Sống chết do số
Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nàng, trong mắt không có một tia thương
tiếc cùng cảm thông, bước vài bước đến trước mặt nàng, “Bây giờ ngươi
rốt cuộc đã biết cái gì gọi là tự làm tự chịu rồi chứ! Cũng do ngươi
ngày đó chấp nhặt chuyện nhỏ không đáng kể với họ, ngươi rõ ràng là lòng dạ hiểm độc, thật sự chết không có gì đáng tiếc.”
“Nếu ngươi muốn giết ta, thì động thủ ngay đi.” Mạn Tâm nhắm mắt lại, đau đớn khiến tiếng nói của nàng cũng trở nên yếu ớt, nàng thật sự đã không chịu nổi, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị người khác đánh qua, giờ lại chịu tra tấn như vậy.
“Ngươi muốn chết phải không? Tưởng chết rồi là xong sao? Bổn vương càng muốn ngươi còn sống.” Mộ Dung Ưng lập tức quay người phân phó: “Người đâu, lập tức tìm thái y, sau đó phái hai nha hoàn trông chừng Vương phi, không được để Vương phi xảy ra bất trắc.”
“Dạ, Vương gia.” Thị vệ xoay người rời đi.
“Tử Vân, đệ cùng ta đến thư phòng, ta có việc muốn thương lượng với đệ.” Mộ Dung Ưng vừa nói vừa bước ra ngoài địa lao.
“Dạ, đại ca.” Dương Tử Vân đi theo sau hắn.
“Chờ một chút.” Mạn Tâm lên tiếng gọi hắn lại, khổ sở cố hết sức lấy tay vịn tường miễn cưỡng đứng dậy nhìn hắn nói: “Nếu… nếu ta cho ngươi biết ta không phải Trữ An công chúa, ngươi có tin không?” Nàng không muốn chịu đựng một cách vô nghĩa, loại tra tấn này vốn không nên dành cho nàng.
Mộ Dung Ưng hơi dừng bước, xoay người bước vài bước đến trước mặt nàng, “Ngươi lại muốn chơi trò gì? Ngươi không phải Trữ An công chúa, chẳng lẽ bổn vương bị mù mắt sao? Chẳng lẽ mọi người từ trên xuống dưới trong vương phủ đều bị mù sao? Hận ý đối với ngươi, chỉ sợ ngươi có hóa thành tro, bọn họ cũng nhận ra được, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn an phận một chút, nếu không bổn vương không dám cam đoan sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.”
“Nói không chừng sẽ làm ngươi mắt mù chân gãy, đầu bị cạo trọc lóc, hoặc bị bán vào thanh lâu.” Dương Tử Vân ở một bên cố ý đe dọa, hắn quả thật muốn làm như vậy.
“Tùy ngươi.” Thân người Mạn Tâm dựa vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, nàng nói không rõ ràng, cho dù có nói bọn họ cũng sẽ không tin, nàng cần gì phải tốn nước miếng, sống hay chết mặc cho số phận đi!
Mộ Dung Ưng chưa liếc nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng rời đi.
“Đại ca, vì sao huynh phải để thái y trị bệnh cho ả, nếu ý nghĩ tự sát cón luẩn quẩn trong lòng ả, chẳng phải là rất tốt sao?” Dương Tử Vân thầm nói.
“Tử Vân, ngươi không biết hai tháng sau là đến đại thọ năm mươi của phụ hoàng? Hôm nay đột nhiên nhận được tin Vô Cương quốc thái tử, Thiên Lân quốc thái tử, Khương Vân quốc thái tử, còn có Hạ quốc thái tử đến viếng thăm mừng thọ phụ hoàng.” Sắc mặt Mộ Dung Ưng đầy nghiên trọng nói.
“Mừng thọ? Vất vả làm rùm beng khoa trương như thế chỉ sợ là không đơn giản như vậy.” Dương Tử Vân cũng nghi hoặc.
“Không sai, lòng dạ Tư Mã Chiêu đến người ngoài đường cũng biết, bọn hắn chỉ đến xem thực lực của Thiên quốc ta, sau đó tùy thời cơ động binh. cho nên trong thời gian này không thể để xảy ra một chút lầm lỗi, nếu đến lúc đó Hạ quốc hòa thân công chúa xảy ra chuyện gì bất trắc, đệ nói xem sẽ như thế nào?” Mộ Dung Ưng hỏi ngược lại.
“Sẽ cho Hạ quốc một cái cớ, cho dù chúng ta nói Trữ An công chúa nham hiểm độc ác đến thế nào bọn hắn cũng sẽ nói chúng ta ngụy biện, đã sớm sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó có miệng cũng giải thích không được, nếu Hạ quốc liên hợp lại với bốn nước khác, đòi chúng ta kiến giải, chúng ta sẽ vô cùng bị động.” Dương Tử Vân nói.
“Đệ phân tích đúng lắm, cho nên sau này ả không thể xảy ra chuyện gì, trừng phạt ả vài ngày rồi thả ả ra, không thể dụng hình với ả được.” Mộ Dung Ưng gật đầu nói.
“Đại ca, huynh yên tâm đi, đệ biết nặng nhẹ, chẳng qua là thuận tiện cho ả quá.” Dương Tử Vân nói.
“Đúng rồi, đệ có tin tức nhị ca của đệ chưa?” Mộ Dung Thị Ưng hỏi sang chuyện khác.
“Vẫn chưa có. Có điều nếu nhị ca biết chúng ta đang tìm huynh ấy, huynh ấy nhất định sẽ trở về rất nhanh.” Dương Tử Vân nói, biến hắn lại đang tự trách.
“Chỉ hy vọng đệ ấy nhanh trở về, ta sẽ đền tội trước mặt đệ ấy.” Vẻ mặt của Mộ Dung Ưng đầy hối hận.
“Đại ca, đừng suy nghĩ. Nhị ca sẽ hiểu mà.” Dương Tử Vân an ủi.
“Nếu ngươi muốn giết ta, thì động thủ ngay đi.” Mạn Tâm nhắm mắt lại, đau đớn khiến tiếng nói của nàng cũng trở nên yếu ớt, nàng thật sự đã không chịu nổi, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị người khác đánh qua, giờ lại chịu tra tấn như vậy.
“Ngươi muốn chết phải không? Tưởng chết rồi là xong sao? Bổn vương càng muốn ngươi còn sống.” Mộ Dung Ưng lập tức quay người phân phó: “Người đâu, lập tức tìm thái y, sau đó phái hai nha hoàn trông chừng Vương phi, không được để Vương phi xảy ra bất trắc.”
“Dạ, Vương gia.” Thị vệ xoay người rời đi.
“Tử Vân, đệ cùng ta đến thư phòng, ta có việc muốn thương lượng với đệ.” Mộ Dung Ưng vừa nói vừa bước ra ngoài địa lao.
“Dạ, đại ca.” Dương Tử Vân đi theo sau hắn.
“Chờ một chút.” Mạn Tâm lên tiếng gọi hắn lại, khổ sở cố hết sức lấy tay vịn tường miễn cưỡng đứng dậy nhìn hắn nói: “Nếu… nếu ta cho ngươi biết ta không phải Trữ An công chúa, ngươi có tin không?” Nàng không muốn chịu đựng một cách vô nghĩa, loại tra tấn này vốn không nên dành cho nàng.
Mộ Dung Ưng hơi dừng bước, xoay người bước vài bước đến trước mặt nàng, “Ngươi lại muốn chơi trò gì? Ngươi không phải Trữ An công chúa, chẳng lẽ bổn vương bị mù mắt sao? Chẳng lẽ mọi người từ trên xuống dưới trong vương phủ đều bị mù sao? Hận ý đối với ngươi, chỉ sợ ngươi có hóa thành tro, bọn họ cũng nhận ra được, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn an phận một chút, nếu không bổn vương không dám cam đoan sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.”
“Nói không chừng sẽ làm ngươi mắt mù chân gãy, đầu bị cạo trọc lóc, hoặc bị bán vào thanh lâu.” Dương Tử Vân ở một bên cố ý đe dọa, hắn quả thật muốn làm như vậy.
“Tùy ngươi.” Thân người Mạn Tâm dựa vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, nàng nói không rõ ràng, cho dù có nói bọn họ cũng sẽ không tin, nàng cần gì phải tốn nước miếng, sống hay chết mặc cho số phận đi!
Mộ Dung Ưng chưa liếc nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng rời đi.
“Đại ca, vì sao huynh phải để thái y trị bệnh cho ả, nếu ý nghĩ tự sát cón luẩn quẩn trong lòng ả, chẳng phải là rất tốt sao?” Dương Tử Vân thầm nói.
“Tử Vân, ngươi không biết hai tháng sau là đến đại thọ năm mươi của phụ hoàng? Hôm nay đột nhiên nhận được tin Vô Cương quốc thái tử, Thiên Lân quốc thái tử, Khương Vân quốc thái tử, còn có Hạ quốc thái tử đến viếng thăm mừng thọ phụ hoàng.” Sắc mặt Mộ Dung Ưng đầy nghiên trọng nói.
“Mừng thọ? Vất vả làm rùm beng khoa trương như thế chỉ sợ là không đơn giản như vậy.” Dương Tử Vân cũng nghi hoặc.
“Không sai, lòng dạ Tư Mã Chiêu đến người ngoài đường cũng biết, bọn hắn chỉ đến xem thực lực của Thiên quốc ta, sau đó tùy thời cơ động binh. cho nên trong thời gian này không thể để xảy ra một chút lầm lỗi, nếu đến lúc đó Hạ quốc hòa thân công chúa xảy ra chuyện gì bất trắc, đệ nói xem sẽ như thế nào?” Mộ Dung Ưng hỏi ngược lại.
“Sẽ cho Hạ quốc một cái cớ, cho dù chúng ta nói Trữ An công chúa nham hiểm độc ác đến thế nào bọn hắn cũng sẽ nói chúng ta ngụy biện, đã sớm sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó có miệng cũng giải thích không được, nếu Hạ quốc liên hợp lại với bốn nước khác, đòi chúng ta kiến giải, chúng ta sẽ vô cùng bị động.” Dương Tử Vân nói.
“Đệ phân tích đúng lắm, cho nên sau này ả không thể xảy ra chuyện gì, trừng phạt ả vài ngày rồi thả ả ra, không thể dụng hình với ả được.” Mộ Dung Ưng gật đầu nói.
“Đại ca, huynh yên tâm đi, đệ biết nặng nhẹ, chẳng qua là thuận tiện cho ả quá.” Dương Tử Vân nói.
“Đúng rồi, đệ có tin tức nhị ca của đệ chưa?” Mộ Dung Thị Ưng hỏi sang chuyện khác.
“Vẫn chưa có. Có điều nếu nhị ca biết chúng ta đang tìm huynh ấy, huynh ấy nhất định sẽ trở về rất nhanh.” Dương Tử Vân nói, biến hắn lại đang tự trách.
“Chỉ hy vọng đệ ấy nhanh trở về, ta sẽ đền tội trước mặt đệ ấy.” Vẻ mặt của Mộ Dung Ưng đầy hối hận.
“Đại ca, đừng suy nghĩ. Nhị ca sẽ hiểu mà.” Dương Tử Vân an ủi.
Bình luận truyện