Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương
Chương 19: Vương phi trúng độc
Mạn Tâm nằm trên giường phủ kín rơm rạ, vết thương trên người đã bôi
qua thuốc, ngón tay bị hắn bẽ gãy cũng được thái y cố định lại, nhưng
miệng vết thương vẫn nóng rát đau buốt như cũ, nàng luôn cắn môi âm thầm rơi lệ.
“Thuốc sắc xong rồi đây.” Một hạ nhân bưng chén thuốc Đông y màu đen trong tay đi tới.
“Cho tôi vào.” Một tỳ nữ canh giữ ở địa lao tiếp nhận thuốc liền bứng đến trước mặt nàng.
Một tỳ nữ thô lỗ kéo nàng “Không cần giả chết, đến uống thuốc, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay.”
Mạn Tâm không nói được một lời mặc cho các cô châm chọc lời mặn lời nhạt, nói móc chính mình, nhưng khi ngửi được mùi vị nồng đậm thuốc Đông y, một trận buồn nôn liền nhợn lên trong ngực, không khỏi quay đầu đi chỗ khác.
“Người làm gì? Đã đến đây rồi còn bày đặt giở thói Vương phi sao? Người không uống là muốn Vương gia trừng phạt chúng tôi? Đây là do người buồn nôn, chính mình không chịu nổi, cũng đừng trách chúng nô tì không khách khí.” Nô tì nghĩ đến nàng cố ý không muốn uống thuốc, tức giận nói xong đã giữ lấy cánh tay của nàng, nói với một tỳ nữ khác: “Trút cho vương phi uống hết đi.”
“Được.” Một tỳ nữ lập tức dùng tay bịt lấy mũi nàng, tay còn lại đổ thuốc vào miệng nàng.
“Khụ, khụ khụ khụ.” Mạn Tâm bị sặc, ho khan trong ngừng, nhưng nàng đã vô lực phản kháng.
“Tự làm thì tự chịu.” Hai nha hoàn đang nói, buông nàng ra liền ngồi xuống một bên.
Vị thuốc đông y nồng nặc lại làm cho Mạn Tâm không ngừng nôn.
Buồn nôn quá, nàng nhịn không được lại phun ra mớ thuốc vừa uống hết, vừa càm thấy dễ chịu một chút, lại đột nhiên cảm giác ngực quăn đau, tựa hồ có mùi máu tươi từ cổ họng trào ra…
‘Phụt’ một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, trước mắt nàng tối sầm, thân thể cũng chầm chậm ngã xuống.
“Vương phi, người làm sao vậy?” Hai nha hoàn bị hù đến mức loạng choạng, cô ta không thể chết được, nếu chết rồi các cô biết ăn nói làm sao với Vương gia.
“Xảy ra chuyện gì?” Thị vệ lập tức hỏi.
“Nhanh đi bẩm báo Vương gia, Vương phi hộc máu té xỉu.” Nha hoàn kinh hoảng hô.
Rất nhanh, Mộ Dung Ưng liền chạy tới địa lao, chứng kiến trên mặt đất một mảng máu lớn, nàng thì hôn mê bất tỉnh.
“Rốt cuộc sao lại thế này?” Hắn nghiêm khắc hỏi.
“Bẩm báo Vương gia, nô tì không biết, Vương phi uống xong thuốc, lúc sau đột nhiên liền hộc máu té xỉu.” Hai nô tì quỳ trên mặt đất, run rẩy hồi đáp.
“Vương gia, thái y đến rồi.” Quản gia vội vàng dẫn theo thái y bước vào địa lao.
“Cựu thần tham kiến…” Thái y vừa muốn hành lễ đã bị hắn cắt ngang.
“Miễn lễ, nhanh nhìn xem, rốt cuộc sao lại thế này?” Hắn phân phó.
“Tuân lệnh,” Thái ý không dám chần chừ, lập tức bắt mạch cho nàng một hồi lâu, sắc mặt nghiêm trọng bẩm báo: “Vương gia, vương phi bị trúng độc.”
“Trúng độc? Nàng làm sao lại bị trúng độc?” Mộ Dung Ưng hỏi, đột nhiên nhìn thấy chén thuốc bên cạnh, chẳng lẽ trong thuốc có độc?
Thái y hiểu rõ ý tứ của hắn, lập tức cần lấy chén thuốc kiểm tra, sau đó gật gật đầu nói: “Không sai, là hạ độc trong thuốc.”
“Thái y, vậy Vương phi thế nào? Bằng bất cứ giá nào nhất định phải cứu sống nàng.” Mộ Dung Ưng phân phó, “Sao lại có người hạ độc trong thời gian trùng hợp này? Là cố ý? Hay trả thù?”
“Vương gia, không cần lo lắng. Vương phi vừa rồi uống vào lượng thuốc cũng không nhiều, cho nên cũng không trúng độc nặng, cựu thần sẽ dùng ngân châm giải độc cho người, dưỡng thương một vài ngày tự nhiên sẽ khỏe, chỉ có điều trên người Vương phi có thương tích, cơ thể có chút suy yếu, đất trong địa lao này lại lạnh lẽo ẩm thấp, để tránh xảy ra bất trắc, thỉnh xin Vương gia thả Vương phi ra khỏi địa lao.” Thái y nói, ông chỉ nhìn từ góc độ người bệnh mà thôi.
“Người đâu, mang Vương phi trở về Mạn Tâm các.” Mộ Dung Thị lập tức phân phó.
“Dạ, Vương gia.” Thị vệ đáp.
“Thuốc sắc xong rồi đây.” Một hạ nhân bưng chén thuốc Đông y màu đen trong tay đi tới.
“Cho tôi vào.” Một tỳ nữ canh giữ ở địa lao tiếp nhận thuốc liền bứng đến trước mặt nàng.
Một tỳ nữ thô lỗ kéo nàng “Không cần giả chết, đến uống thuốc, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay.”
Mạn Tâm không nói được một lời mặc cho các cô châm chọc lời mặn lời nhạt, nói móc chính mình, nhưng khi ngửi được mùi vị nồng đậm thuốc Đông y, một trận buồn nôn liền nhợn lên trong ngực, không khỏi quay đầu đi chỗ khác.
“Người làm gì? Đã đến đây rồi còn bày đặt giở thói Vương phi sao? Người không uống là muốn Vương gia trừng phạt chúng tôi? Đây là do người buồn nôn, chính mình không chịu nổi, cũng đừng trách chúng nô tì không khách khí.” Nô tì nghĩ đến nàng cố ý không muốn uống thuốc, tức giận nói xong đã giữ lấy cánh tay của nàng, nói với một tỳ nữ khác: “Trút cho vương phi uống hết đi.”
“Được.” Một tỳ nữ lập tức dùng tay bịt lấy mũi nàng, tay còn lại đổ thuốc vào miệng nàng.
“Khụ, khụ khụ khụ.” Mạn Tâm bị sặc, ho khan trong ngừng, nhưng nàng đã vô lực phản kháng.
“Tự làm thì tự chịu.” Hai nha hoàn đang nói, buông nàng ra liền ngồi xuống một bên.
Vị thuốc đông y nồng nặc lại làm cho Mạn Tâm không ngừng nôn.
Buồn nôn quá, nàng nhịn không được lại phun ra mớ thuốc vừa uống hết, vừa càm thấy dễ chịu một chút, lại đột nhiên cảm giác ngực quăn đau, tựa hồ có mùi máu tươi từ cổ họng trào ra…
‘Phụt’ một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, trước mắt nàng tối sầm, thân thể cũng chầm chậm ngã xuống.
“Vương phi, người làm sao vậy?” Hai nha hoàn bị hù đến mức loạng choạng, cô ta không thể chết được, nếu chết rồi các cô biết ăn nói làm sao với Vương gia.
“Xảy ra chuyện gì?” Thị vệ lập tức hỏi.
“Nhanh đi bẩm báo Vương gia, Vương phi hộc máu té xỉu.” Nha hoàn kinh hoảng hô.
Rất nhanh, Mộ Dung Ưng liền chạy tới địa lao, chứng kiến trên mặt đất một mảng máu lớn, nàng thì hôn mê bất tỉnh.
“Rốt cuộc sao lại thế này?” Hắn nghiêm khắc hỏi.
“Bẩm báo Vương gia, nô tì không biết, Vương phi uống xong thuốc, lúc sau đột nhiên liền hộc máu té xỉu.” Hai nô tì quỳ trên mặt đất, run rẩy hồi đáp.
“Vương gia, thái y đến rồi.” Quản gia vội vàng dẫn theo thái y bước vào địa lao.
“Cựu thần tham kiến…” Thái y vừa muốn hành lễ đã bị hắn cắt ngang.
“Miễn lễ, nhanh nhìn xem, rốt cuộc sao lại thế này?” Hắn phân phó.
“Tuân lệnh,” Thái ý không dám chần chừ, lập tức bắt mạch cho nàng một hồi lâu, sắc mặt nghiêm trọng bẩm báo: “Vương gia, vương phi bị trúng độc.”
“Trúng độc? Nàng làm sao lại bị trúng độc?” Mộ Dung Ưng hỏi, đột nhiên nhìn thấy chén thuốc bên cạnh, chẳng lẽ trong thuốc có độc?
Thái y hiểu rõ ý tứ của hắn, lập tức cần lấy chén thuốc kiểm tra, sau đó gật gật đầu nói: “Không sai, là hạ độc trong thuốc.”
“Thái y, vậy Vương phi thế nào? Bằng bất cứ giá nào nhất định phải cứu sống nàng.” Mộ Dung Ưng phân phó, “Sao lại có người hạ độc trong thời gian trùng hợp này? Là cố ý? Hay trả thù?”
“Vương gia, không cần lo lắng. Vương phi vừa rồi uống vào lượng thuốc cũng không nhiều, cho nên cũng không trúng độc nặng, cựu thần sẽ dùng ngân châm giải độc cho người, dưỡng thương một vài ngày tự nhiên sẽ khỏe, chỉ có điều trên người Vương phi có thương tích, cơ thể có chút suy yếu, đất trong địa lao này lại lạnh lẽo ẩm thấp, để tránh xảy ra bất trắc, thỉnh xin Vương gia thả Vương phi ra khỏi địa lao.” Thái y nói, ông chỉ nhìn từ góc độ người bệnh mà thôi.
“Người đâu, mang Vương phi trở về Mạn Tâm các.” Mộ Dung Thị lập tức phân phó.
“Dạ, Vương gia.” Thị vệ đáp.
Bình luận truyện