Xà Vương Tuyển Hậu

Quyển 4 - Chương 301: Chí tôn xà bảo bảo [6]



Trong bụng Bối Bối, nhóm đản đản nghe được giọng nói ở bên ngoài.

“Đại ca, chúng ta đã đem người xấu đánh ngã, vì sao không trực tiếp làm cho người xấu biến mất trước mặt mẫu thân?” Giọng nói non nớt của Lão Tam kháng nghị.

Lão Đại giật giật bên người muội muội, dùng chiếc đầu mềm mại cọ cọ muội muội.

“Muội muội ngoan, ca ca là làm theo ý của mẫu thân, mẫu thân rất nghe lời bà bà a, chúng ta liền nghe lời mẫu thân đi.”

Lão Nhị lăn lại gần, chen vào giữa bọn họ: “Mẫu thân nghe lời của bà bà, ta liền giảm pháp lực, chỉ dùng ít sức lực, hô...... Vừa rồi vận pháp lực giúp mẫu thân đi đánh người xấu, hiện tại mệt mỏi quá nga, các ngươi hãy trông trừng đó, ta muốn đi ngủ, hô......”

“Nhị ca ca thật chán ghét, mỗi lần ngủ đều phải chen vào giữa, không biết xấu hổ.”

Lão Tam đánh lên mặt lão Nhị, cố ý tiếp tục nhảy lên, mỗi lần rơi xuống đều trúng người lão Nhị.

“Muội muội, nhanh chút xuống dưới đi, muội thật nặng.” Lão Nhị kháng nghị di chuyển ánh mắt, di chuyển đến bên đại ca tị nạn.

“Đều tại huynh cả thôi, đầu của huynh lúc nào cũng nghĩ đến ngủ, hừ.”

Lão Tam không chịu tiếp tục theo sát, tiếp tục đánh lên đầu lão Nhị.

“Các ngươi đều dừng lại, cứ như vậy nhích tới nhích lui mẫu thân sẽ khó chịu.” Lão Đại uy nghiêm ra lệnh.

“Hình như đúng vậy nha, nhị ca ca, huynh nghe xem, mẫu thân giống như đang ói ra nha.”

Ba cái tiểu quang cầu thật nhanh im lặng nằm cùng một chỗ, không hề động đậy.

Trong hiện thực......

Bối Bối khó chịu vịn vào bồn rửa tay không ngừng nôn khan.

Tô lão bà đẩy cửa tiến vào, đưa qua một cái khăn mặt: “Bối Bối, con có phải rất khó chịu không, Vu đại thẩm mua ô mai cho con rồi, con ăn vài viên sẽ thấy ổn thôi.”

“Dạ, bây giờ con đã tốt hơn nhiều.” Bối Bối giặt sạch một cái khăn, suy yếu cười cười, sau đó cùng đi Tô lão bà đi ra.

......

Ngồi trên sô pha trong phòng khách, không khí tràn ngập một cỗ im lặng.

Bối Bối đan hai tay vào nhau, cắn cắn môi, tầm mắt dừng lại trên người bà nội cùng Vu đại thẩm.

Nhắm mắt lại, nàng cố lấy dũng khí: “Bà nội, con muốn trở lại Xà giới.”

Rõ ràng, trong phòng khách phát ra hai tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Tô lão bà cùng Vu đại thẩm giống như như trút được gánh nặng, Bối Bối không hiểu tại sao lại như vậy.

“Bà nội, hai người… đó là biểu hiện gì a?” Bối Bối khó hiểu đặt câu hỏi, vì sao nàng lại cảm thấy các nàng ước gì mau mau đem nàng tiễn bước.

Tô lão bà cùng Vu đại thẩm nhìn nhau, sau đó Tô lão bà trả lời: “Khụ khụ...... Bối Bối a, con trở về Xà giới, về sau phải chăm sóc cháu rể của ta cho tốt biết chưa?”

A?

Bà nội sẽ không muốn giữ nàng ở lại sao?

Ngồi ở bên kia, Vu đại thẩm liên tiếp gật đầu: “Ừ ừ, trở về rồi, về sau nhớ rõ làm một Vương hậu thật tốt, sau đó thi thoảng trở về thăm người thân......”

“Ân hừ!” Tô bà nội cúi đầu hừ một tiếng, đánh gãy lời nói ngày càng hăng say của Vu đại thẩm.

Nhìn thấy hai người bọn họ “Mắt đi mày lại”, Bối Bối đảo mắt suy nghĩ, thì ra hai cái lão ngoan đồng này có chủ ý từ trước!

Nàng thở phì phì, phút chốc đứng lên: “Con đi đây!”

“Chúng ta đưa con đến núi tuyết sơn lần trước, nơi đó......” Tô bà nội cùng Vu đại thẩm ân cần đứng lên theo,vẻ mặt không có một chút lưu luyến không rời.

Bối Bối nhịn không được muốn bóp cổ tay một chút.

Nàng thân đắc dĩ nhíu nhíu mày, có chút dở khóc dở cười nhìn hai cái vẻ mặt tha thiết kia: “Các ngươi không cần đưa tiễn, xem, tìm trên máy tính xem có nơi nào có yêu khí không, các ngươi vẫn là đi vì dân trừ hại đi.”

Ngón tay chỉ hướng màn hình máy tính màn, nàng bĩu môi ba.

“Bối Bối a, con an tâm ở Xà giới cùng tiểu Hàn đi, hắn hiện tại bị thương, nhất định thực yếu ớt, chăm sóc tốt cho tiểu Hàn......” Tô lão bà lải nhải lẩm bẩm đi đến trước máy tính, Vu đại thẩm cũng đi qua, cùng Tô lão bà nói liên miên cằn nhằn thảo luận xem nên tính toán phí bắt yêu như thế nào.

Bối Bối bực mình trừng mắt nhìn bóng dáng các nàng.

Nàng phải đến Xà giới nha, các nàng có thể hay không cho nàng một chút phản ứng khi ly biệt a!

Thở phì phì bước thật mạnh đến bên cửa, tiếng bước chân ở trong phòng thật vang vọng.

“Con thật sự đi rồi!” Bối Bối nắm cánh cửa, chưa từ bỏ ý định nhìn các nàng, vẫn là bóng dáng đấy!

A a a, nàng bước đi -- “Oành!”

Phía sau cánh cửa.

Trong phòng khôi phục một mảng im lặng, Tô lão bà vội vàng lau đi nước mắt.

“Tô bà cốt, ngươi muốn khóc thì hãy khóc đi?” Vu đại thẩm hốc mắt cũng hồng hồng, nói chuyện mang theo ý giễu cợt, che giấu mắt của chính mình cũng đã đỏ lên.

“Nói bừa, ta từng này tuổi rồi, còn có cái gì chưa trải qua, chỉ cần Bối Bối hạnh phúc là tốt rồi.”

Tô lão bà mạnh miệng trả lời, sau đó vội vàng đi đến bên cửa.

“Chúng ta lén lút đi theo sau nàng a, ta còn muốn nhìn Bối Bối an toàn đến tuyết sơn mới có thể yên tâm, đi mau đi mau.”

......

Khắp nơi đều là tuyết trắng, nhìn băng tuyết mênh mông bát ngát, Bối Bối xoa xoa bụng.

“Cục cưng, chúng ta rất nhanh có thể nhìn thấy phụ thân, các con có vui không?”

Ánh sáng vàng lóe ra, bắn thẳng đến con đường phía trước.

Bối Bối hiểu ý cười: “Các con cũng rất nhớ phụ thân đúng hay không, mẫu thân lập tức mang các ngươi trở về.”

“Ha ha a...... Tiểu cô nương, chúng ta lại gặp nhau.”

Vừa dứt lời, lão bá quen thuộc lắc mình xuất hiện ở trước mặt nàng, cười tủm tỉm nhìn nàng.

Lại nhìn thấy lão bá này, Bối Bối bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh lần trước chính mình chạy trốn xuống núi, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

“Lão bá, đã hiểu lầm người...... thực xin lỗi.”

“Ha ha a...... Đi thôi.”

Lão bá vung tay lên, Bối Bối cảm giác chính mình từ từ biến mất......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện