Xà Vương Tuyển Hậu

Quyển 4 - Chương 345: Tranh bá [14]



Bối Bối xốc màng trướng doanh lên, chân trước mới bước ra, thị vệ canh giữ bên ngoài lập tức cung kính hành lễ.

“Bối Bối tiểu thư, người muốn đi đâu? Thuộc hạ có thể dẫn đường cho Bối Bối tiểu thư.”

Bối Bối định mở miệng cự tuyệt, nhưng là xem sắc mặt thị vệ, giống như thực kiên định muốn đi theo nàng.

Không cần nghĩ lại, nàng liền biết đây là mệnh lệnh của Cô Ngự Hàn.

Xem ra hắn thật sự lo lắng cho nàng, tuy rằng không thích có người đi theo, nhưng mà, bây giờ là đang đánh giặc, nàng vẫn là nên ngoan ngoãn một chút a.

Khóe miệng nhịn không được mỉm cười một chút ngọt ngào, nàng nói với thị vệ:“Vậy được rồi, ngươi dẫn ta đi tìm Huyên Trữ công chúa.”

“Dạ. Bối Bối tiểu thư, mời.”

Trong khi đi lại trong trướng doanh, Bối Bối nhìn thấy binh lính giống như thực vội vàng, ngay sau đó, nàng lại thấy một số ít binh lính đang nhổ trại, nàng cảm thấy có chút khẩn trương.

Bắt đầu giao chiến rồi sao?

Quay đầu về phía thị vệ bên cạnh, nàng mở miệng hỏi:“Có phải sắp bắt đầu giao chiến rồi hay không?”

Biểu hiện của thị vệ dần dần có chút kích động, nắm chặt tay, gật đầu thực nhanh, ánh mắt hắn kiên định mà nghiêm nghị, trả lời.

“Đúng vậy. Vương vừa hạ lệnh chính thức nghênh chiến, các huynh đệ đã sớm chuẩn bị tốt, lúc này đây nhất định phải cùng Hắc Phong quốc đánh một trận quyết chiến, tuyệt đối không được phép thua nữa!”

Nghe vậy, Bối Bối nhớ tới hoàn cảnh lúc mình vừa mới trở về, nhìn thấy cảnh hoang vắng thảm đạm kia, mơ hồ có thể hiểu loại tình cảm oán giận của thị vệ giờ phút này.

Nàng dừng lại, nhìn người thị vệ này cổ vũ:“Ta tin tưởng các ngươi lúc này đây nhất định sẽ thắng!”

Thị vệ giống như càng có thêm sức lực, trả lời đầy tự tin:“Dạ!”

Không bao lâu, hai người liền đi vào chỗ trướng doanh của Huyên Trữ.

Vén rèm lên đi vào, đúng lúc thấy Huyên Trữ đang đi ra.

“Tẩu tử, ta đang chuẩn bị đi qua tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đã tới rồi.” Huyên Trữ làm bộ dáng hai chúng ta tâm linh tương thông, khuôn mặt tươi cười, thực tự nhiên đỡ Bối Bối.

“Tẩu tử, bụng của ngươi to nhanh thật nha, cục cưng của ngươi và Vương huynh thực khó lường a, lớn lên nhanh như vậy.”

Bối Bối xoa xoa bụng mình, có chút buồn rầu, có chút bất đắc dĩ, cũng là thực vừa yêu thương oán giận:“Ta cảm thấy cục cưng lớn quá nhanh, một chút chuẩn bị tâm lý ta cũng chưa có, ai biết xà loại các ngươi trưởng thành nhanh như vậy.”

“Tẩu tử, đó là vì năng lực của Vương huynh quá mạnh mẽ, cái này gọi là hổ phụ sinh hổ tử, con của Vương huynh đương nhiên không thể bình thường, trưởng thành so với những người khác sẽ càng thêm nhanh, ngươi xem xem, cục cưng vẫn còn ở ngươi trong bụng, cũng đã biết giúp cho mẫu thân ngươi vận chuyển năng lượng đánh bại không ít kẻ địch rồi, ngươi ngẫm lại xem, năng lực của cục cưng sẽ mạnh như thế nào a.”

Vẻ mặt Huyên Trữ tự hào nhẹ nhàng vỗ về trước bụng Bối Bối, ghé sát mặt vào, cúi đầu nói chuyện với bụng Bối Bối.

“Tiểu bảo bảo, ta là cô cô a, các ngươi có nghe thấy không, các ngươi mau mau ra ngoài đi a, cô cô đã chuẩn bị cho các ngươi rất nhiều rất nhiều thứ hay ho nha......”

Nói xong, nàng bỗng nhiên nhớ tới một cái gì đó lại đứng thẳng dậy.

“Tẩu tử, ta nghe sắp bắt đầu giao chiến, là thật sao?”

Bối Bối còn chưa có mở miệng trả lời, một giọng nói trầm ổn nam tính tiến vào:“Đúng vậy.”

Các nàng cùng lúc quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng anh tuấn của Cô Ngự Hàn xuất hiện ở trước mắt.

Hắn nhanh nhẹn đi đến bên người Bối Bối, tiếp nhận động tác của Huyên Trữ, nhẹ nhàng nắm thắt lưng Bối Bối, thoáng thi pháp truyền vào eo nàng, giúp nàng giảm bớt mệt nhọc khi mang thai.

“Không nghĩ tới mới qua một đêm, tiểu tử kia lại trưởng thành thêm không ít như vậy, xem ra con của Cô Ngự Hàn ta sẽ là thiên hạ vô địch.”

Trong tiếng nói kiêu ngạo dường như có một cái đuôi cũng muốn nhấc lên ve vẫy.

Bối Bối liếc hắn một cái:“Chàng đúng là không biết xấu hổ, có người nào lại tự khoa trương như vậy không.”

“Ta tuyệt đối không khoa trương, chỉ cần xem tốc độ trưởng thành của đứa nhỏ là biết, con của Cô Ngự Hàn ta không lên tiếng thì thôi, chứ nếu đã muốn thì sẽ kinh người!”

Thấy hắn càng nói càng cường điệu, Bối Bối lắc lắc đầu, dáng vẻ không thèm chấp nhặt người như hắn.

“Vương huynh, huynh vừa rồi nói sắp đánh trận phải không?” Huyên Trữ có chút gấp gáp.

“Ừ, cho nên trước tiên các nàng hãy lui về phía sau, cách nơi này một khoảng......”

Nghe được lời hắn nói, Bối Bối vội vàng kéo ống tay áo của hắn, đôi mắt có chút không chịu thỏa hiệp:“Vì sao muốn chúng ta lui về phía sau, cách xa nơi này, chúng ta ở chỗ này chờ chàng trở về không được sao?”

Hắn nghiêm mặt, con ngươi đen vô cùng nghiêm túc:“Tiểu Bối Bối, nghe ta an bài.”

“Nhưng mà......”

“Không nhưng gì cả, đây chính là chiến lược, ta sẽ rất nhanh liền lui ra phía sau theo gặp nàng.”

Hắn cũng sẽ rất nhanh lui ra phía sau? Đây là ý tứ gì?

Bối Bối trầm ngâm nhìn hắn:“Cô Ngự Hàn, ta không hiểu được ý tứ của chàng?”

Bàn tay ấm áp của hắn xoa xoa hai má mềm mại của nàng, dung túng mỉm cười:“Ta biết nếu ta đánh giặc, nàng nhất định sẽ ở chỗ đây chờ ta đúng hay không?”

Bối Bối thực kiên định gật đầu, dáng vẻ không gì có thể lay động được, quyết tâm nhìn hắn.

“Đúng vậy! Chỉ cần chàng ở chiến trường, ta nhất định phải đứng ở khoảng cách gần chàng nhất, chàng đừng mong bỏ rơi được ta.”

Hắn bất đắc dĩ nhíu mày, tuy rằng động tác có vẻ thực hết cách với nàng, nhưng mà nét tươi cười trên mặt hắn cũng thật là sủng nịnh.

Bấm tay gõ nhẹ vào trán của nàng, hắn mỉm cười nói:“ Nàng liều lĩnh từ trong cung chạy tới nơi này tìm ta, ta còn không biết nàng dù nói thế nào đi nữa vẫn quấn lấy ta sao, vì không muốn cho mẫu thân của con ta liều tính mạng chạy loạn lên, người làm trượng phụ và làm cha như ta đành phải ra sức an bài tốt một chút.”

Tiếp theo, hắn nhìn Huyên Trữ, xoa đầu của nàng.

“Trước hết hai người các nàng hãy lui cách nơi này hơn trăm dặm, đợi ta ở nơi có núi non hiểm trở, sẽ có một đám binh lính đi cùng các nàng, ta chỉ mang một ít binh lính tiến đến khiêu chiến với Hắc Khi Dạ, cùng hắn giao chiến một chút, sau đó cũng nhanh chóng chạy về ôm mĩ nữ xinh đẹp của ta.”

Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn tươi cười có vẻ bất cần đời, nói chuyện lại không đứng đắn.

Bối Bối cùng Huyên Trữ nghe được không hiểu ra sao.

“Ta......” Bối Bối mới muốn hỏi tiếp, lại bị hắn điểm trúng môi.

Đôi mắt đen của hắn dịu dàng, bình tĩnh nhìn nàng:“Nàng không tin vi phu sẽ an bài thỏa đáng chắn mọi chuyện sao?”

“Ta đương nhiên tin tưởng.” Bối Bối không chút nghĩ ngợi đã nói.

“Vậy ngoan ngoãn nghe lời ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện