Xà Vương Tuyển Hậu
Quyển 4 - Chương 369: Cầu hôn ký [1]
Ban đêm, ánh trăng trên cao nằm giữa tầng mây lững lờ trôi, chiếu ánh sáng khắp thế gian, gió hiu hiu thổi.
Bối Bối ngồi cạnh bàn trà, hai tay nâng má, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cửa.
Nhìn vài lần, như cũ vẫn không thấy bóng người nàng muốn gặp, rốt cục nàng nhịn không được nói thầm: " Cái tên Cô Ngự Hàn kia không biết đang làm gì, đã trễ thế này mà còn chưa về phòng."
Đúng lúc Huyền Trữ đi vào, lơ đãng nghe được tiếng lầm bầm của nàng, vụng trộm che miệng cười:
" Tẩu tử, ngươi đang nhớ Vương huynh a? Ban đêm cô đơn không ngủ được, chắc ta phải đi tìm Vương huynh về đây thôi."
Bối Bối làm sao mà nghe không ra Huyền Trữ đang muốn giễu cợt mình, nàng cảm thấy mặt mình nóng ran lên, lại làm bộ như không có việc gì khoát khoát tay:"Không cần, tốt nhất là đêm nay hắn đừng trở về đây, một mình ta chiếm cả cái giường lớn ngủ càng thêm thoải mái."
" Đúng rồi, đã trễ thế này ngươi còn tìm ta có việc gì không?"
Huyền Trữ ngồi xuống đối diện nàng, tay cũng chống cằm, ánh mắt chớp chớp nhìn nàng:" Ta hỏi thật tẩu tử, chừng nào ngươi mới chịu gả cho Vương huynh? Ta còn vội hơn hai người nữa, đã có ba đứa nhỏ rồi, hai người còn không mau bái đường thành thân phải chờ tới khi nào a?"
Bối Bối còn chưa kịp mở miệng, bóng dáng của Cô Ngự Hàn liền xuất hiện.
" Tiểu Bối Bối thân ái, ta cũng muốn biết đáp án, nàng phải chờ bao lâu nữa mới chịu gả cho ta?" Hắn khoanh tay, tựa vào cạnh cửa, lấy thái độ nhàn nhã để ép người.
" Vương huynh......." Huyền Trữ đứng lên đối diện với hắn.
Cô Ngự Hàn giơ tay ngăn không cho Huyền Trữ nói chuyện, ánh mắt như cũ giằng co trên người Bối Bối, nhưng mà vẫn nói với Huyền Trữ:" Muội muội, muội đi về ngủ trước, Vương huynh cùng tẩu tử của muội muốn làm sáng tỏ vài điều."
Huyền Trữ nhìn qua nhìn lại bọn họ một chút, sau đó cười hì hì đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bên người Cô Ngự Hàn, nàng giơ tay thấp giọng nói:" Vương huynh cố lên!"
Đóng cửa lại, Cô Ngự Hàn từng bước từng bước chậm rãi đi đến chỗ Bối Bối, trên mặt ý cười ngày càng đậm.
Ở dưới ánh nến, con ngươi đen của hắn lưu chuyển ánh sáng như ngọc.
Bối Bối nhìn thấy ánh mắt như lửa nóng của hắn nhịn không được run rẩy.
Thấy nàng khẩn trương nuốt nước miếng, nụ cười của hắn càng thêm tà ác, hắn chậm rãi gạt gạt tàn nến, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
" Tiểu Bối Bối, đêm đã khuya, chúng ta đi ngủ thôi."
Làm như, hắn không nhớ rõ mới vừa nãy đang hỏi vấn đề gì, giống bình thường bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng.
Từng cái từng cái rơi xuống, dần dần lộ ra dáng người cân đối của hắn.
Không khí có vẻ im lặng, chỉ nghe tiếng cởi đồ vang lên rất khẽ.
" A......Cô Ngự Hàn, chàng......chàng làm cái gì vậy......."
Bối Bối nhìn dáng người hớ hênh chỉ còn mỏng manh một cái đồ lót, ánh mắt của nàng không biết nhìn đi đâu.
Cô Ngự Hàn làm như không có chuyện gì xảy ra quay người lại, cố nín cười nhìn nàng vội vội vàng vàng xoay người đi chỗ khác.
" Tiểu Bối Bối, cơ thể của ta nàng không những đã xem qua, còn dùng thì cũng không biết bao nhiêu lần rồi, còn thẹn thùng cái gì a."
Không biết từ khi nào mà hắn đã tới đằng sau nàng, thực tự nhiên ôm vòng eo mềm mại của nàng.
Lưng Bối Bối cứng đờ, hoàn toàn cảm giác được dáng người cân đối của hắn.
Độ ấm trên người hắn không ngừng truyền đến, làm cho nàng mặt hồng tai đỏ:" Chàng......Chàng trước kia sẽ không cởi đồ hết ra như vậy a."
Trước kia bọn họ đều là vừa động vừa cởi, đêm nay như thế nào mà hắn đột nhiên cởi sạch sẽ ra hết, nhưng lại làm như không có việc gì ôm nàng.
" Vậy? Hồi đó làm sao mà ta cởi đồ được?" Hắn xấu xa trêu đùa bên tai nàng, hơi thở nồng đậm.
Bôi Bối không biết hình dung cảm giác giờ phút này như thế nào, nàng vừa thẹn lại vừa không biết thoát ra làm sao, sau đó lấy tốc độ trăm mét chạy đến bên giường, kéo chăn quấn chặt thân mình, động tác liền mạch lưu loát, công phu chỉ trong nháy mắt.
Hắn ha ha cười, bước tới bên giường, khi nàng còn chưa kịp kêu lên thì đã bị áp chế dưới thân hắn, hơi thở ái muội phả vào mặt nàng.
Tiếng tim đập hỗn loạn của hai người rộn ràng như nhau, sau một lát, hắn mới thong thả mở miệng:" Tiểu Bối Bối, bảy ngày sau chúng ta thành thân."
" Bảy ngày? Chàng......." Bối Bối không dám tin ánh mắt trừng lớn, nam nhân này, lại tự mình quyết định, nàng muốn một lời cầu hôn hắn không chịu cho, liền trực tiếp nhảy lên thành thân.
" Tiểu Bối Bối, nếu nàng không hài lòng với thời gian như vậy, thì chúng ta có thể làm hôn lễ sớm hơn."
" Sớm hơn?" Ánh mắt của Bối Bối càng dãn to ra.
" Không được, Cô Ngự Hàn, chàng........Chàng còn chưa có......Hơn nữa chàng không thấy bảy ngày thì quá nhanh sao?" Nàng bĩu môi không hài lòng.
Muốn nhắc nhở hắn vụ cầu hôn, nhưng nàng là con gái nha, hơn nữa còn ám chỉ nhiều lần quá, thì xấu hổ lắm.
Đầu ngón tay của hắn xoa xoa môi không cho nàng nói tiếp, sau đó chuyển lên hai bầu má phúng phính của nàng.
Cúi đầu, môi hắn nhẹ nhàng lướt qua hàng mi, tới mặt, sau cùng dừng ở đôi môi nàng, tà khí cười:" Ừ....... Quả thật ta rất vội, bây giờ càng thêm gấp."
Hắn xốc chăn lên, thân mình rất nhanh lại lần nữa đè lên nàng, Bối Bối hoàn toàn cảm giác được phản ứng của hắn.
" Cô Ngự Hàn, không cần náo loạn." tầm mắt của Bối Bối bắt đầu mơ hồ, chính là không dám nhìn hắn.
Giờ phút này, thân thể của bọn họ tiếp xúc quá mức thân mật, cơ hồ là dính chặt vào nhau, mà hắn, rõ ràng đang nóng lên, làm nóng cả lòng nàng.
" A.......Tiểu Bối Bối, nàng có biết sau khi nàng tỉnh lại từ giấc ngủ dài, đối với sự thân mật của chúng ta lại trở nên xa lạ hay không, nhưng mà không sao.......Ta sẽ làm cho nàng một lần nữa trở nên quen thuộc." Tiếng nói từ tính mang theo dụ hoặc, rung động tiến vào trong tai nàng, quấy rầy lòng của nàng.
Cảm giác hơi thở của hắn càng ngày càng nóng, Bối Bối đỏ mặt giãy dụa, lại càng làm cho hai người thêm dính sát vào nhau, đưa tới một tiếng thở gấp của hắn.
" Tiểu Bối Bối, nàng quá gấp gáp tiếp đón ta sao? A......Ta phi thường thích!" Hắn cười xấu xa, lập tức phủ lên bờ môi nàng, nuốt hết xuống âm thanh kháng cự của nàng.
" Ưhm......Không......Được....." Nụ hôn của hắn, triền miên kỹ càng, làm cho nàng không thể trốn tránh, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm kháng nghị.
Tay nàng đặt trước ngực hắn, không biết là nên đẩy ra, hay là ghì chặt lấy hắn, không được a.......Bọn họ trong khi đó còn chưa thảo luận xong, chuyện kết hôn của bảy ngày sau, nhưng mà, nụ hôn của hắn thật say lòng người.
Tựa hồ có thể nhìn thấy sự giãy dụa của nàng, Cô Ngự Hàn cầm tay nàng quàng qua cổ mình, làm cho nụ hôn của hai người càng sâu, trong lúc gắn bó đó mơ hồ hắn còn chế nhạo nàng:" Ta biết nàng được."
Bối Bối ngồi cạnh bàn trà, hai tay nâng má, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cửa.
Nhìn vài lần, như cũ vẫn không thấy bóng người nàng muốn gặp, rốt cục nàng nhịn không được nói thầm: " Cái tên Cô Ngự Hàn kia không biết đang làm gì, đã trễ thế này mà còn chưa về phòng."
Đúng lúc Huyền Trữ đi vào, lơ đãng nghe được tiếng lầm bầm của nàng, vụng trộm che miệng cười:
" Tẩu tử, ngươi đang nhớ Vương huynh a? Ban đêm cô đơn không ngủ được, chắc ta phải đi tìm Vương huynh về đây thôi."
Bối Bối làm sao mà nghe không ra Huyền Trữ đang muốn giễu cợt mình, nàng cảm thấy mặt mình nóng ran lên, lại làm bộ như không có việc gì khoát khoát tay:"Không cần, tốt nhất là đêm nay hắn đừng trở về đây, một mình ta chiếm cả cái giường lớn ngủ càng thêm thoải mái."
" Đúng rồi, đã trễ thế này ngươi còn tìm ta có việc gì không?"
Huyền Trữ ngồi xuống đối diện nàng, tay cũng chống cằm, ánh mắt chớp chớp nhìn nàng:" Ta hỏi thật tẩu tử, chừng nào ngươi mới chịu gả cho Vương huynh? Ta còn vội hơn hai người nữa, đã có ba đứa nhỏ rồi, hai người còn không mau bái đường thành thân phải chờ tới khi nào a?"
Bối Bối còn chưa kịp mở miệng, bóng dáng của Cô Ngự Hàn liền xuất hiện.
" Tiểu Bối Bối thân ái, ta cũng muốn biết đáp án, nàng phải chờ bao lâu nữa mới chịu gả cho ta?" Hắn khoanh tay, tựa vào cạnh cửa, lấy thái độ nhàn nhã để ép người.
" Vương huynh......." Huyền Trữ đứng lên đối diện với hắn.
Cô Ngự Hàn giơ tay ngăn không cho Huyền Trữ nói chuyện, ánh mắt như cũ giằng co trên người Bối Bối, nhưng mà vẫn nói với Huyền Trữ:" Muội muội, muội đi về ngủ trước, Vương huynh cùng tẩu tử của muội muốn làm sáng tỏ vài điều."
Huyền Trữ nhìn qua nhìn lại bọn họ một chút, sau đó cười hì hì đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bên người Cô Ngự Hàn, nàng giơ tay thấp giọng nói:" Vương huynh cố lên!"
Đóng cửa lại, Cô Ngự Hàn từng bước từng bước chậm rãi đi đến chỗ Bối Bối, trên mặt ý cười ngày càng đậm.
Ở dưới ánh nến, con ngươi đen của hắn lưu chuyển ánh sáng như ngọc.
Bối Bối nhìn thấy ánh mắt như lửa nóng của hắn nhịn không được run rẩy.
Thấy nàng khẩn trương nuốt nước miếng, nụ cười của hắn càng thêm tà ác, hắn chậm rãi gạt gạt tàn nến, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
" Tiểu Bối Bối, đêm đã khuya, chúng ta đi ngủ thôi."
Làm như, hắn không nhớ rõ mới vừa nãy đang hỏi vấn đề gì, giống bình thường bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng.
Từng cái từng cái rơi xuống, dần dần lộ ra dáng người cân đối của hắn.
Không khí có vẻ im lặng, chỉ nghe tiếng cởi đồ vang lên rất khẽ.
" A......Cô Ngự Hàn, chàng......chàng làm cái gì vậy......."
Bối Bối nhìn dáng người hớ hênh chỉ còn mỏng manh một cái đồ lót, ánh mắt của nàng không biết nhìn đi đâu.
Cô Ngự Hàn làm như không có chuyện gì xảy ra quay người lại, cố nín cười nhìn nàng vội vội vàng vàng xoay người đi chỗ khác.
" Tiểu Bối Bối, cơ thể của ta nàng không những đã xem qua, còn dùng thì cũng không biết bao nhiêu lần rồi, còn thẹn thùng cái gì a."
Không biết từ khi nào mà hắn đã tới đằng sau nàng, thực tự nhiên ôm vòng eo mềm mại của nàng.
Lưng Bối Bối cứng đờ, hoàn toàn cảm giác được dáng người cân đối của hắn.
Độ ấm trên người hắn không ngừng truyền đến, làm cho nàng mặt hồng tai đỏ:" Chàng......Chàng trước kia sẽ không cởi đồ hết ra như vậy a."
Trước kia bọn họ đều là vừa động vừa cởi, đêm nay như thế nào mà hắn đột nhiên cởi sạch sẽ ra hết, nhưng lại làm như không có việc gì ôm nàng.
" Vậy? Hồi đó làm sao mà ta cởi đồ được?" Hắn xấu xa trêu đùa bên tai nàng, hơi thở nồng đậm.
Bôi Bối không biết hình dung cảm giác giờ phút này như thế nào, nàng vừa thẹn lại vừa không biết thoát ra làm sao, sau đó lấy tốc độ trăm mét chạy đến bên giường, kéo chăn quấn chặt thân mình, động tác liền mạch lưu loát, công phu chỉ trong nháy mắt.
Hắn ha ha cười, bước tới bên giường, khi nàng còn chưa kịp kêu lên thì đã bị áp chế dưới thân hắn, hơi thở ái muội phả vào mặt nàng.
Tiếng tim đập hỗn loạn của hai người rộn ràng như nhau, sau một lát, hắn mới thong thả mở miệng:" Tiểu Bối Bối, bảy ngày sau chúng ta thành thân."
" Bảy ngày? Chàng......." Bối Bối không dám tin ánh mắt trừng lớn, nam nhân này, lại tự mình quyết định, nàng muốn một lời cầu hôn hắn không chịu cho, liền trực tiếp nhảy lên thành thân.
" Tiểu Bối Bối, nếu nàng không hài lòng với thời gian như vậy, thì chúng ta có thể làm hôn lễ sớm hơn."
" Sớm hơn?" Ánh mắt của Bối Bối càng dãn to ra.
" Không được, Cô Ngự Hàn, chàng........Chàng còn chưa có......Hơn nữa chàng không thấy bảy ngày thì quá nhanh sao?" Nàng bĩu môi không hài lòng.
Muốn nhắc nhở hắn vụ cầu hôn, nhưng nàng là con gái nha, hơn nữa còn ám chỉ nhiều lần quá, thì xấu hổ lắm.
Đầu ngón tay của hắn xoa xoa môi không cho nàng nói tiếp, sau đó chuyển lên hai bầu má phúng phính của nàng.
Cúi đầu, môi hắn nhẹ nhàng lướt qua hàng mi, tới mặt, sau cùng dừng ở đôi môi nàng, tà khí cười:" Ừ....... Quả thật ta rất vội, bây giờ càng thêm gấp."
Hắn xốc chăn lên, thân mình rất nhanh lại lần nữa đè lên nàng, Bối Bối hoàn toàn cảm giác được phản ứng của hắn.
" Cô Ngự Hàn, không cần náo loạn." tầm mắt của Bối Bối bắt đầu mơ hồ, chính là không dám nhìn hắn.
Giờ phút này, thân thể của bọn họ tiếp xúc quá mức thân mật, cơ hồ là dính chặt vào nhau, mà hắn, rõ ràng đang nóng lên, làm nóng cả lòng nàng.
" A.......Tiểu Bối Bối, nàng có biết sau khi nàng tỉnh lại từ giấc ngủ dài, đối với sự thân mật của chúng ta lại trở nên xa lạ hay không, nhưng mà không sao.......Ta sẽ làm cho nàng một lần nữa trở nên quen thuộc." Tiếng nói từ tính mang theo dụ hoặc, rung động tiến vào trong tai nàng, quấy rầy lòng của nàng.
Cảm giác hơi thở của hắn càng ngày càng nóng, Bối Bối đỏ mặt giãy dụa, lại càng làm cho hai người thêm dính sát vào nhau, đưa tới một tiếng thở gấp của hắn.
" Tiểu Bối Bối, nàng quá gấp gáp tiếp đón ta sao? A......Ta phi thường thích!" Hắn cười xấu xa, lập tức phủ lên bờ môi nàng, nuốt hết xuống âm thanh kháng cự của nàng.
" Ưhm......Không......Được....." Nụ hôn của hắn, triền miên kỹ càng, làm cho nàng không thể trốn tránh, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm kháng nghị.
Tay nàng đặt trước ngực hắn, không biết là nên đẩy ra, hay là ghì chặt lấy hắn, không được a.......Bọn họ trong khi đó còn chưa thảo luận xong, chuyện kết hôn của bảy ngày sau, nhưng mà, nụ hôn của hắn thật say lòng người.
Tựa hồ có thể nhìn thấy sự giãy dụa của nàng, Cô Ngự Hàn cầm tay nàng quàng qua cổ mình, làm cho nụ hôn của hai người càng sâu, trong lúc gắn bó đó mơ hồ hắn còn chế nhạo nàng:" Ta biết nàng được."
Bình luận truyện