Xà Yêu
Chương 53: Phiên ngoại 8
Chín năm sau gặp lại Thu Anh, quả nhiên y đã thay đổi rất nhiều.
Vô luận thuộc hạ luôn báo cáo tin tức về Thu Anh dù nhiều hay ít, lúc này nhìn thấy y, Thu Minh vẫn không thể khống chế được run rẩy trong lòng , Thu Anh không có khả năng quên hắn .
Đã qua chín năm, vô luận là trãi qua gian nan gì hắn đều không có ở bên cạnh bảo hộ Thu Anh , hắn biết Thu Anh chỉ cần gặp chuyện gì không vui sẽ chạy đến nơi không có ai mắng to, vô luận là ai làm y tức giận, người y luôn luôn mắng chỉ có một mình hắn.
Chín năm qua vẫn luôn như thế, ít nhất có thể chứng minh Thu Anh không có quên hắn, nhưng hắn không biết Thu Anh còn hận hắn hay không, có thể nào… nguyện ý tha thứ cho hắn không.
Tâm sự của hắn nhiều lắm, vì không muốn Thu Anh nhìn ra manh mối, Thu Minh chỉ liếc mắt nhìn Thu Anh một cái.
Lúc Thu Tiểu Bạch phát sốt, rõ ràng theo Bạch thúc thúc học y thuật nhiều năm như thế , kết quả lại không xác định được gì mà nói ra những lời này.
“Tại sao lão Tứ lại ngồi trên đùi ngươi ?”
Thu Minh đương nhiên không có cố ý ôm Thu Tiểu Bạch , nhưng hắn không biết lúc mình ở một mình đối mặt với Thu Anh như thế nào, còn có thể biểu hiện tự nhiên hay không. Giọng của Thu Anh thực tự nhiên, không có một chút không thoải mái, điều này làm cho Thu Minh có điểm mất mác. Phải biết rằng nếu ở chín năm trước, vô luận là ai cùng hắn thân cận như thế, Thu Anh nhất định sẽ tức giận đến đứng lên, “Hắn chưa tỉnh ngủ.”
“Bộp!”
Thu Anh xấu hổ cười, “Đũa này không rắn chắc.”
Tay Thu Minh trong nháy mắt lúc chiếc đũa kia gãy đôi run lên một chút, hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, tùy tiện lên tiếng.
“Bộp!” Đôi đũa thứ hai bị Thu Anh nắm gãy, Thu Minh sắp khống chế không được chính mình rồi, trên tay không tự giác nắm chặt.
“Nhị ca…”
Thu Tiểu Bạch đột nhiên tỉnh lại, Thu Minh xấu hổ phát hiện vừa rồi hắn cư nhiên vẫn ôm chặt thắt lưng của Tiểu Bạch, lập tức thả lỏng lực đạo.
“Đại ca…”
Thu Tiểu Bạch còn thực mơ hồ, Thu Minh sợ hắn hỏi mình tại sao vừa rồi lại ôm hắn chặt như vậy, “Tỉnh rồi?”
“Vâng?”
“Ăn cơm đi.”
“Ừm…”
“Ta đút ngươi?”
“Bộp!” Đôi đũa thứ ba đã bỏ mình trong tay Thu Anh , Thu Minh cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Thu Anh, Thu Anh cố gắng nghĩ muốn nhếch khóe miệng cười, nhưng bộ dáng lại càng không được tự nhiên, “Thu Tiểu Bạch, ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả , còn muốn người khác đút hay sao?”
Ánh mắt Thu Tiểu Bạch dần dần tỉnh táo hơn, mới phát hiện mình ngồi ở trên đùi Thu Minh , “Ca, ta tự ngồi được rồi.”
Mặt Thu Tiểu Bạch đỏ bừng, đó là đương nhiên , bình thường bọn họ cũng không thân thiết đến vậy, Thu Anh lại không có phát hiện.
Thu Minh cố ý ôn nhu đem Thu Tiểu Bạch đặt ở ghế bên cạnh hắn , còn cố ý cho hắn đĩa rau, Thu Minh lại chưa ăn gì nhiều, nhưng bây giờ hắn lại không cảm thấy thấy đói, lại thấy rất no.
Thu Anh cũng không ăn được bao nhiêu, cơ hồ y đều đang không ngừng đổi đũa, “Bộp!”
…………………………………
Chín năm trước hắn ra tay đánh Thu Anh một cái tát trước mặt phụ thân cùng cha , vẻ mặt Thu Anh lúc ấy nếu nói là đáng thương, không bằng nói là tuyệt vọng, đôi mắt to đầy nước mắt kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó cũng không khóc không náo loạn, cũng không nói lời nào, ngày hôm sau liền lên đường đi Thanh Sơn.
Là vì vậy mà đối với Thu Anh áy náy sao? Thu Minh hỏi chính mình, vẫn không có được đáp án.
Hơn nữa khi hắn nghĩ đến biểu tình của Thu Anh khi lần đầu tiên bắn ra, hắn đã nghĩ muốn xem càng nhiều, càng nhiều vẻ mặt như vậy của Thu Anh .
Cái loại bộ dáng bị tổn thương sâu sắc thấu tâm can này, chỉ vì một cái tát của hắn, này thật sự làm cho hắn không có biện pháp không phấn khởi! ( Shoorin Yumi : * đạp * ngươi , tên biến thái =”=)
Thu Anh phá thân lần đầu tiên lúc mười ba tuổi, Thu Minh biết , nhưng trừ bỏ phẫn nộ vẫn là thật bất đắc dĩ, hắn đang phải báo thù, hắn dùng cả sinh mệnh của mình để báo thù, nếu hắn không thể thành công, vậy không bằng ngay từ đầu sẽ không muốn dây dưa với Thu Anh, cho nên hắn nhịn.
Chính là từ sau lần đầu tiên khai trai của Thu Anh , y giống như tiểu *** trùng thức tỉnh, cả trai lẫn gái đều ăn.
Thu Minh biết rõ tình cảm của hắn đối với Thu Anh có điểm gì là lạ, nhưng Thu Anh căn bản không cho hắn cơ hội, lần nữa trêu chọc điểm mấu chốt của hắn.
Thu Minh mỗi ngày ban ngày nghĩ làm sao giết người báo thù , buổi tối lại nghĩ sau này làm sao trừng phạt Thu Anh, nhờ vậy mà thời gian trôi qua rất nhanh .
Nhớ đến vừa rồi bộ dạng Thu Anh không được tự nhiên , Thu Minh ôn nhu nhếch lên khóe miệng, hắn hiện tại đã không còn băn khoăn. Kế tiếp nghĩ phải làm sao làm cho hắn khóc … -_-!!
Sau khi Thu Tiểu Bạch ăn cơm xong , cả người toàn là mồ hôi, tuy rằng ngay từ đầu không tính toán, nhưng tâm tình đang vui vẻ nên Thu Minh giúp hắn lau người.
Thu Tiểu Bạch lần đầu tiên rời nhà, thực không thích ứng, có thể là bởi vì vậy mà mới có thể phát sốt, “Ca, có thể đợi ta ngủ rồi ngươi mới đi được không?”
Thu Minh cười gật đầu, bỗng nhiên cạnh cửa truyền ra tiếng hít thở đang tận lực đè thấp, Thu Minh lập tức đoán được đối phương là ai, cố ý ôn nhu sờ sờ đầu Thu Tiểu Bạch , “Được, ngươi ngủ rồi ta cũng không đi.”
Thu Tiểu Bạch cảm kích hướng hắn cười cười, ban ngày hắn đã ngủ nhiều rồi, nên buổi tối không ngủ được nữa, Thu Minh không dấu vết điểm huyệt ngủ của hắn.
Thu Anh vẫn đứng ở phía sau bình phong , lúc tay hắn chạm vào Tiểu Bạch , hô hấp của Thu Anh không tự giác phóng nặng.
Thu Minh đột nhiên nghĩ , nếu hắn đối Thu Tiểu Bạch làm cái gì đó, bộ dạng của y sẽ như thế nào?
Thu Minh đột nhiên cúi người, kỳ thật hắn chỉ muốn dùng cái trán dán lên trán Thu Tiểu Bạch mà thôi.
Thu Anh đột nhiên đụng phải bình phong một chút, thanh âm mặc dù nhỏ, Thu Minh lại không có biện pháp làm bộ không chú ý tới.
Vẻ mặt của Thu Anh , liền giống như vẻ mặt của sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ, cố gắng rất nhiều khí lực mới đem tiếng nói từ trong cổ họng truyền ra ngoài .
“Ngươi ở đó làm cái gì…”
Thu Minh cảm thấy được trong lòng một trận tê dại, lửa nóng dưới khố lập tức đứng lên, không được, vẫn chưa được, quá nhanh , nhẫn nại một chút!
Thu Minh tùy tiện dịch góc chăn cho Thu Tiểu Bạch, xoay người liền từ bên người Thu Anh đi ra ngoài.
Tận lực làm cho mình dùng tốc độ bình thường trở lại gian phòng của mình, mới vừa đóng cửa lại, Thu Anh liền đạp cửa tiến vào.
Hai tay của y túm chặt vạt áo Thu Minh, đẩy mạnh hắn vào trong phòng, không hề phát hiện cửa bị một trận gió quái lạ đóng lại.
“Ngươi điên rồi sao, ngươi điên rồi sao, ngươi điên rồi sao!”
Thu Minh nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Thu Anh, suy nghĩ lý do làm y như vậy.
“Hắn, là đệ đệ của ngươi!”
Nguyên lai là y hiểu lầm , Thu Minh cũng không giải thích.
Hắn điên rồi sao? Có lẽ ngay từ đầu hắn đã không bình thường.
“Ngươi điên rồi, ngươi này người điên… Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được!”
Chốt nhẫn nại của Thu Minh đã bị Thu Anh mở ra rồi, Thu Minh nhịn không được bội phục, chung quy hắn có thể làm cho y không thể nào bình tĩnh được, càng không còn lý trí.
“Không bằng bây giờ ta sẽ đi sang phòng Tiểu Bạch, đến lúc đó cho dù là phụ thân cũng không có biện pháp .”
“Không được! Không thể!”
Này tiểu ngu ngốc, sao lại ngu ngốc đến đáng yêu như vậy, làm cho hắn… nghĩ muốn hung hăng khi dễ y!
Rõ ràng là đang ôm y đi về phía giường, nhưng y lại không hề phát hiện bản thân đang lâm vào tình huống nguy hiểm .
Xé nát y! Thô bạo lộng khóc y! Làm cho y không thể hô hấp! Trói buột y gắt gao bên cạnh hắn! Tiến vào y! Tiến vào y!
Thu Anh bởi vì bị hắn hôn sợ đến ngây người, cư nhiên còn đáp lại hắn.
Hôn thuần thục như vậy, không biết đã hôn qua bao nhiêu người.
Thu Minh xé nát quần áo trên người y, tách hai chân y ra , một hơi cắm vào hai ngón tay.
Thu Anh đau đến cả người đều run lên, mặc dù biết rất rõ ràng không ai chạm qua nơi này, Thu Minh lại cố ý hỏi, “Không phải lần đầu tiên đi?”
“Không… Không cần… Ô…”
“Nơi này, bao nhiêu nam nhân đi vào rồi?” Không để cho y có cơ hội nói chuyện, cố ý nói với y những lời tàn nhẫn, nhìn y ủy khuất đến rơi nước mắt, nghĩ muốn cầu xin lại nói không ra lời.
“Van cầu ngươi… Đừng mà… Ca… Xin đừng…”
Đúng rồi, y còn chưa biết, “Ta không phải anh của ngươi.”
Thân thể Thu Anh đột nhiên cứng đờ, ngay cả tiếng khóc cũng dừng lại, Thu Minh rút ngón tay ra, lập tức lại sáp đi vào, dùng miệng che lại tiếng la đau đớn của Thu Anh .
Nếu ngươi đối với ta chỉ là tình cảm dành cho huynh trưởng, như vậy sẽ không tốt chút nào.
Đây vốn là lần đầu tiên của Thu Minh , căn bản không biết khống chế lực đạo, rất nhanh bị dục vọng nhấn chìm, lý trí hoàn toàn đứt đoạn, chỉ di động theo bản năng.
Chờ đến lúc hắn hồi phục ý thức , máu từ hậu đình của Thu Anh đã nhuộm đỏ cái chăn đơn.
Màu máu đỏ tươi kích thích hắn, hiện tại Thu Minh nhìn thấy máu chỉ biết muốn nhìn càng nhiều, nhưng căn bản là Thu Anh không thể thừa nhận hắn lần thứ hai.
Vừa mới phát tiết xong tính khí lại dần dần ngẩng đầu, Thu Minh nhìn Thu Anh nằm ở trên giường thất thần, Thu Minh quyết định vẫn là nhẫn xuống, hắn tuy rằng tính toán trừng phạt y, lại không tính toán muốn mạng của y.
Xuống giường mặc xong quần áo, rời khỏi căn phòng vẫn còn phiêu tán mùi dục vọng của hắn.
Không cần phải gấp gáp, dù sao thời gian còn rất dài.
Thu Minh mới quen với tư vị của ***, lại là đối tượng mà hắn vẫn tha thiết mơ ước, vĩnh viễn dục vọng ác ý trừng phạt, làm cho Thu Minh phá lệ thư sướng. Hắn biết Thu Anh rất đau, nhưng lúc y cùng người khác hoan ái hắn cũng cảm thấy đau đớn.
Hàng đêm cầu hoan, Thu Anh yên lặng thừa nhận, y càng như vậy Thu Minh càng tức giận.
Ban ngày tinh thần Thu Anh không ổn, ngồi trên lưng ngựa lung lay sắp ngã, Thu Minh không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh chậm lại lộ trình.
Thu Tiểu Bạch ngây ngốc nói, “Ca, ta không sợ mệt đâu, chúng ta nhanh lên trở về đi.”
“Ngươi thân thể không tốt, chúng ta cũng không gấp.”
Thu Tiểu Bạch đỏ mặt, “Thực xin lỗi , sau khi trở về ta nhất định sẽ cố gắng rèn luyện thân thể.”
Thu Minh mặt không chút thay đổi sờ sờ đầu Thu Tiểu Bạch . Rõ ràng là gương mặt giống nhau, tại sao làm cho hắn nghĩ muốn khi dễ lại chỉ có một mình Thu Anh? ( Shoorin Yumi: vì ngươi bị điên * chém tới tấp * )
Bởi vì hành trình thả chậm lại, vốn là tới thành trấn nhưng lại không đến được, đành phải ở dã ngoại nghỉ ngơi.
Thu Minh nhìn ra được Thu Anh thở phào nhẹ nhõm, lại còn cố ý ngủ ở đống lửa bên cạnh, hạ nhân cũng đều ngủ ở bên kia , y nghĩ bên kia có người hắn sẽ không tìm y ? Hừ.
Trăng lên cao, Thu Minh cố ý dẫm mạnh chân đi đến bên người Thu Anh, nhưng y cư nhiên vẫn không tỉnh lại, nhớ tới mấy năm nay Thu Anh cũng không phải ngủ một mình, lửa giận hỗn loạn cùng dục hỏa của Thu Minh càng thêm bốc cao.
Đá Thu Anh mấy cái, lúc y tỉnh lại phản xạ đầu tiên là đâm hắn một đao, động tác rất nhanh, lực lượng vừa đủ, cơ hội tránh né đều không có. Thu Minh chỉ là phản xạ né tránh.
Xem ra công phu của y cũng không phải đồ bỏ, lại cố ý dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thu Anh đang kinh ngạc.
Bọn họ lần đầu tiên ở bên ngoài giao hoan, Thu Minh kích động lâm vào dục vọng, Thu Anh lại bị trong khoảng thời gian này tra tấn đến thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Nếu trong lòng y không có hắn, cao ngạo như y sao lại để người như thế tra tấn chính mình.
“Thu… Thu Minh. . . Ta… Ta… rất vui…”
Nói đi, nhanh nói ra đi!
“Ta… Có lẽ…”
“Có lẽ?” Thu Minh bị hắn làm tức giận mà nở nụ cười, y cư nhiên dám nói có lẽ?
“Không phải, không phải… Ta… Ta yêu ── “
“Các ngươi,các ngươi …đang làm cái gì…”
Đáng chết, hắn chìm đắm trong dục vọng, lại bị Thu Anh thu hút toàn bộ lực chú ý, cư nhiên không phát hiện Thu Tiểu Bạch tới gần.
Thu Tiểu Bạch thoạt nhìn bị đả kích rất lớn, đứng trong chốc lát, lung lay lắc lư tiêu sái rời đi.
Thu Minh vẫn nhìn Thu Anh, mà Thu Anh nhưng vẫn nhìn Thu Tiểu Bạch rời đi, hắn biết Thu Anh sợ hãi, lo lắng nên nói cho y biết mình và bọn họ cũng không phải thân sinh huynh đệ.
Nhưng Thu Anh nhìn cũng quá lâu, Thu Tiểu Bạch đã đi xa , phân thân của mình còn đang trong cơ thể y, dục vọng không hề thu nhỏ lại, chẳng lẽ y không – cảm giác sao?
Cuối cùng Thu Anh cũng rời mắt khỏi hướng kia, đưa ánh mắt đặt ở trên người Thu Minh, Thu Minh lạnh nhạt nói, “Nhìn đủ rồi?”
Thu Minh không cho Thu Anh cơ hội nói, kỳ thật mới vừa mở miệng Thu Minh liền hối hận , bộ dáng ghen tuông loại này phải là dành cho Thu Anh, Thu Anh là vì hắn vô tình mà thương tâm, vì hắn mặc kệ mà uể oải, vì hắn nhìn người khác nhiều hơn y mà tức giận, tức giận lại không thể nào nói ra ủy khuất.
Đây mới là Thu Anh, kẻ luôn yêu hắn…
Cố ý đối với y lãnh đạm, dưới ánh trăng nhìn thân thể trắng nõn của y mà sợ hãi than. Phụ thân không phải là người, không biết Thu Anh có thể cứ như vậy biến thành xà chạy trốn hay không?
Thu Minh vội vàng cởi ngoại sam vừa mới mặc vào, khoác cho Thu Anh.
Vẻ mặt như sắp chết đến nhơi đó là sao, không phải là bị Thu Tiểu Bạch thấy thôi sao, có cần phải chịu đả kích lớn như vậy không, cũng không phải chỉ có mình y bị nhìn thấy mà.
Thu Minh oán hận Thu Anh vì người khác mà mất mác, quyết định đem chuyện bọn họ không phải huynh đệ ruột nói cho Tiểu Bạch biết.
Thu Minh ở trong rừng cây dạo qua một vòng mới tìm được Thu Tiểu Bạch đang lạc đường, ánh mắt Thu Tiểu Bạch có vẻ cố chấp, căn bản không chịu nghe hắn giải thích, chính mình một người hồ ngôn loạn ngữ cãi lý kịch liệt.
Ngoại trừ Thu Anh , hắn đối với ai cũng chưa từng có kiên nhẫn, bắt buộc Thu Tiểu Bạch nghe hắn giải thích, kết quả trong lúc giãy dụa cư nhiên bị Thu Tiểu Bạch đánh một cái tát.
Thu Minh thậm chí có ý định giết hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi nhẫn xuống, “Ngươi chẳng lẽ cũng chưa phát hiện ta và các ngươi lớn lên không hề giống nhau sao, chúng ta căn bản không phải thân sinh huynh đệ!”
Thu Tiểu Bạch ngơ ngẩn , sau một lúc lâu mới mở miệng, “Cái gì?”
“Ta nói ta cùng Anh, ngươi, Diên Nhi, Thu Triêu cũng không phải thân sinh huynh đệ, ta chỉ là một ngoại nhân, là con nuôi của phụ thân và cha !”
“Nhưng… Nhưng mà…”
“Ngươi không tin ta thì khi trở về có thể hỏi phụ thân, hơn nữa ngươi cũng thấy ta căn bản không có bắt buộc Anh, ngươi không cần nói những lời đức hạnh này kia với y, sẽ làm y thương tâm ngươi biết không?”
“Thật vậy… Sao?” Thu Tiểu Bạch ngây ngốc vẫn lặp lại thật vậy sao, thật vậy sao, chậm rãi bình tĩnh lại, “Thật vậy chăng? vậy, ta liền tha thứ cho các ngươi… Nhưng mà đừng có ở trong rừng cây , nhiều, nhiều…”
Thật vất vả chờ Thu Minh xử lý xong mọi việc với Thu Tiểu Bạch, lại phát hiện Thu Anh căn bản không có trở về, nghĩ đến thân thể của y suy yếu Thu Minh lại quay về trong rừng cây tìm vài lần, lại đem toàn bộ rừng cây đều lục tung lên cũng không tìm được người.
“Lăng!”
Một người bịt mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt Thu Minh.
“Người đâu?”
“Đi rồi.”
“Bao lâu?”
“…”
“Bao lâu!” Thu Minh đưa tay vỗ vào một gốc cây đại thụ, đại thụ ‘ rắt ‘ một tiếng rồi ngã gục.
“Đêm qua… Sau khi hắn nhìn thấy cung chủ cùng tứ thiếu gia nói chuyện…”
Y lại hiểu lầm cái gì nữa rồi , y cư nhiên dám rời đi!
“Tiếp tục giám thị!”
Người bịt mặt trong nháy mắt lại không thấy .
Đêm qua thiếu chút nữa y liền thổ lộ với hắn rồi, cư nhiên vô thanh vô tức rời đi, y còn đang bị thương, nhất định chưa đi xa, chẳng lẽ y không biết nếu bị hắn bắt trở về, sẽ lại dùng cách này tra tấn hắn sao!
Khóa chặt y, dùng xiềng xích thô to trói y lại bên cạnh hắn, còn muốn làm một cái ***g sắt, vĩnh viễn, vĩnh viễn, không bao giờ … cho y tự do nữa!
Đánh gãy chân y! Phế đi võ công của y! Còn có cái nơi đã chạm qua nhiều người kia, hắn muốn cắt bỏ nó! Rồi mới đem hắn vĩnh viễn nhốt ở trên giường, một ngày một đêm thượng hắn! Làm chết hắn!
“A…a….a! !”
“Cung chủ! Cung chủ! Giải hồn đan, mau ăn dược! Nếu tiếp tục sẽ bị tẩu hỏa nhập ma !”
Nội lực quen thuộc bắt đầu khởi động, lúc hắn mất đi ý chí có giọng nói của ai vang lên, Thu Minh dùng chút lý trí còn sót lại lấy ra bình thuốc nhỏ từ trong lòng ngực , mở miệng đem toàn bộ dược đan rót vào miệng. Một cỗ lương khí lập tức tiến vào trong cơ thể, Thu Minh ngồi xuống , bình ổn lại nội lực đang tán loạn.
Một canh giờ sau, Thu Minh phun ra một ngụm máu đen, hộ pháp thân cận lập tức bước lên phía trước, “Cung chủ!”
“Không sao, giải hồn đan ăn hơi nhiều thôi.”
“Cung chủ, võ công của ngài đã luyện đến thành cuối cùng, sao đột nhiên lại tẩu hỏa nhập ma.”
Đột nhiên sao, không phải đột nhiên.
Nhớ tới thần y Bạch Quỳ lúc đưa cho hắn giải hồn đan có nói qua ── nội lực ngươi rất yếu, không thể điều khiển được nguồn nội lực mạnh đột nhiên tăng trưởng.
Hắn luyện loại võ công cùng máu trong cơ thể có quan hệ, huyết thống kia là của mẹ hắn di truyền cho hắn , không quan hệ đến thực lực của bản thân, nguyên lai hắn còn tưởng rằng Bạch Quỳ không biết lại giả vờ thông thái. Hiện tại mới hiểu được ý tứ của y, thần công của hắn đã đến tầng thứ mười, là cảnh giới cao nhất, hơn nữa lần này, tổng cộng thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma ba lượt.
Mỗi một lần đều là bởi vì Thu Anh.
Thu Minh cười khổ, chính mình quả nhiên không thoát khỏi.”Thiên ý.”
Thuộc hạ không hiểu nhìn Thu Minh.
Thu Minh đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt bình thản đột nhiên cười rộ lên, khiến người lo lắng.
“Thôi, chờ ta có đủ tư cách , lại đi tìm y vậy, ta cũng không muốn bởi vì tẩu hỏa nhập ma làm y bị thương.”
Được thuộc hạ đỡ đứng lên, xa xa có tiếng bước chân vọng lại, là Thu Tiểu Bạch đang chạy lại đây.
“Ca… Ca!”
“Ta tốt xấu gì cũng lớn hơn ngươi , kêu ca cũng không sai đi.”
Thu Tiểu Bạch xoay a xoay, vội vàng hỏi, “Nhị ca đâu? Hắn không ở đây với ngươi sao?”
Thu Minh cười cười, đây cũng là lần đầu tiên Thu Tiểu Bạch thấy hắn cười, “Hắn ấy hả, ta để hắn đi ra ngoài chơi rồi.”
“A? Vậy khi nào mới trở về?”
“Chờ ta chuẩn bị sính lễ, tìm hắn trở về, làm lão bà của ta.” Nói xong Thu Minh cười ha ha, hoàn toàn mặc kệ những người khác kể cả Thu Tiểu Bạch bị hắn cười làm cho sắc mặt trắng bệch, trong lòng phát run.
Thu Anh đang trốn trong sơn động ngẩn người, hoàn toàn không biết tâm ý của Thu Minh, đang gặm nhắm nỗi đau…
Shoorin Yumi: vâng, ta đã sức cùng lực kiệt với tên tra công này zòy * gào rú * ta phải đi dưỡng thương tiếp đây, khi nào hồi phục sẽ nàm típ~ * lết lết za ngoài * chương nì dài dã man quá * xỉu *
PS, được rồi, đại khái cứ như vậy … Cái gì? Còn muốn nữa hả? ~ hôm nay 8000 tự đó ~ muốn khen ngợi a ~
Vô luận thuộc hạ luôn báo cáo tin tức về Thu Anh dù nhiều hay ít, lúc này nhìn thấy y, Thu Minh vẫn không thể khống chế được run rẩy trong lòng , Thu Anh không có khả năng quên hắn .
Đã qua chín năm, vô luận là trãi qua gian nan gì hắn đều không có ở bên cạnh bảo hộ Thu Anh , hắn biết Thu Anh chỉ cần gặp chuyện gì không vui sẽ chạy đến nơi không có ai mắng to, vô luận là ai làm y tức giận, người y luôn luôn mắng chỉ có một mình hắn.
Chín năm qua vẫn luôn như thế, ít nhất có thể chứng minh Thu Anh không có quên hắn, nhưng hắn không biết Thu Anh còn hận hắn hay không, có thể nào… nguyện ý tha thứ cho hắn không.
Tâm sự của hắn nhiều lắm, vì không muốn Thu Anh nhìn ra manh mối, Thu Minh chỉ liếc mắt nhìn Thu Anh một cái.
Lúc Thu Tiểu Bạch phát sốt, rõ ràng theo Bạch thúc thúc học y thuật nhiều năm như thế , kết quả lại không xác định được gì mà nói ra những lời này.
“Tại sao lão Tứ lại ngồi trên đùi ngươi ?”
Thu Minh đương nhiên không có cố ý ôm Thu Tiểu Bạch , nhưng hắn không biết lúc mình ở một mình đối mặt với Thu Anh như thế nào, còn có thể biểu hiện tự nhiên hay không. Giọng của Thu Anh thực tự nhiên, không có một chút không thoải mái, điều này làm cho Thu Minh có điểm mất mác. Phải biết rằng nếu ở chín năm trước, vô luận là ai cùng hắn thân cận như thế, Thu Anh nhất định sẽ tức giận đến đứng lên, “Hắn chưa tỉnh ngủ.”
“Bộp!”
Thu Anh xấu hổ cười, “Đũa này không rắn chắc.”
Tay Thu Minh trong nháy mắt lúc chiếc đũa kia gãy đôi run lên một chút, hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, tùy tiện lên tiếng.
“Bộp!” Đôi đũa thứ hai bị Thu Anh nắm gãy, Thu Minh sắp khống chế không được chính mình rồi, trên tay không tự giác nắm chặt.
“Nhị ca…”
Thu Tiểu Bạch đột nhiên tỉnh lại, Thu Minh xấu hổ phát hiện vừa rồi hắn cư nhiên vẫn ôm chặt thắt lưng của Tiểu Bạch, lập tức thả lỏng lực đạo.
“Đại ca…”
Thu Tiểu Bạch còn thực mơ hồ, Thu Minh sợ hắn hỏi mình tại sao vừa rồi lại ôm hắn chặt như vậy, “Tỉnh rồi?”
“Vâng?”
“Ăn cơm đi.”
“Ừm…”
“Ta đút ngươi?”
“Bộp!” Đôi đũa thứ ba đã bỏ mình trong tay Thu Anh , Thu Minh cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Thu Anh, Thu Anh cố gắng nghĩ muốn nhếch khóe miệng cười, nhưng bộ dáng lại càng không được tự nhiên, “Thu Tiểu Bạch, ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả , còn muốn người khác đút hay sao?”
Ánh mắt Thu Tiểu Bạch dần dần tỉnh táo hơn, mới phát hiện mình ngồi ở trên đùi Thu Minh , “Ca, ta tự ngồi được rồi.”
Mặt Thu Tiểu Bạch đỏ bừng, đó là đương nhiên , bình thường bọn họ cũng không thân thiết đến vậy, Thu Anh lại không có phát hiện.
Thu Minh cố ý ôn nhu đem Thu Tiểu Bạch đặt ở ghế bên cạnh hắn , còn cố ý cho hắn đĩa rau, Thu Minh lại chưa ăn gì nhiều, nhưng bây giờ hắn lại không cảm thấy thấy đói, lại thấy rất no.
Thu Anh cũng không ăn được bao nhiêu, cơ hồ y đều đang không ngừng đổi đũa, “Bộp!”
…………………………………
Chín năm trước hắn ra tay đánh Thu Anh một cái tát trước mặt phụ thân cùng cha , vẻ mặt Thu Anh lúc ấy nếu nói là đáng thương, không bằng nói là tuyệt vọng, đôi mắt to đầy nước mắt kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó cũng không khóc không náo loạn, cũng không nói lời nào, ngày hôm sau liền lên đường đi Thanh Sơn.
Là vì vậy mà đối với Thu Anh áy náy sao? Thu Minh hỏi chính mình, vẫn không có được đáp án.
Hơn nữa khi hắn nghĩ đến biểu tình của Thu Anh khi lần đầu tiên bắn ra, hắn đã nghĩ muốn xem càng nhiều, càng nhiều vẻ mặt như vậy của Thu Anh .
Cái loại bộ dáng bị tổn thương sâu sắc thấu tâm can này, chỉ vì một cái tát của hắn, này thật sự làm cho hắn không có biện pháp không phấn khởi! ( Shoorin Yumi : * đạp * ngươi , tên biến thái =”=)
Thu Anh phá thân lần đầu tiên lúc mười ba tuổi, Thu Minh biết , nhưng trừ bỏ phẫn nộ vẫn là thật bất đắc dĩ, hắn đang phải báo thù, hắn dùng cả sinh mệnh của mình để báo thù, nếu hắn không thể thành công, vậy không bằng ngay từ đầu sẽ không muốn dây dưa với Thu Anh, cho nên hắn nhịn.
Chính là từ sau lần đầu tiên khai trai của Thu Anh , y giống như tiểu *** trùng thức tỉnh, cả trai lẫn gái đều ăn.
Thu Minh biết rõ tình cảm của hắn đối với Thu Anh có điểm gì là lạ, nhưng Thu Anh căn bản không cho hắn cơ hội, lần nữa trêu chọc điểm mấu chốt của hắn.
Thu Minh mỗi ngày ban ngày nghĩ làm sao giết người báo thù , buổi tối lại nghĩ sau này làm sao trừng phạt Thu Anh, nhờ vậy mà thời gian trôi qua rất nhanh .
Nhớ đến vừa rồi bộ dạng Thu Anh không được tự nhiên , Thu Minh ôn nhu nhếch lên khóe miệng, hắn hiện tại đã không còn băn khoăn. Kế tiếp nghĩ phải làm sao làm cho hắn khóc … -_-!!
Sau khi Thu Tiểu Bạch ăn cơm xong , cả người toàn là mồ hôi, tuy rằng ngay từ đầu không tính toán, nhưng tâm tình đang vui vẻ nên Thu Minh giúp hắn lau người.
Thu Tiểu Bạch lần đầu tiên rời nhà, thực không thích ứng, có thể là bởi vì vậy mà mới có thể phát sốt, “Ca, có thể đợi ta ngủ rồi ngươi mới đi được không?”
Thu Minh cười gật đầu, bỗng nhiên cạnh cửa truyền ra tiếng hít thở đang tận lực đè thấp, Thu Minh lập tức đoán được đối phương là ai, cố ý ôn nhu sờ sờ đầu Thu Tiểu Bạch , “Được, ngươi ngủ rồi ta cũng không đi.”
Thu Tiểu Bạch cảm kích hướng hắn cười cười, ban ngày hắn đã ngủ nhiều rồi, nên buổi tối không ngủ được nữa, Thu Minh không dấu vết điểm huyệt ngủ của hắn.
Thu Anh vẫn đứng ở phía sau bình phong , lúc tay hắn chạm vào Tiểu Bạch , hô hấp của Thu Anh không tự giác phóng nặng.
Thu Minh đột nhiên nghĩ , nếu hắn đối Thu Tiểu Bạch làm cái gì đó, bộ dạng của y sẽ như thế nào?
Thu Minh đột nhiên cúi người, kỳ thật hắn chỉ muốn dùng cái trán dán lên trán Thu Tiểu Bạch mà thôi.
Thu Anh đột nhiên đụng phải bình phong một chút, thanh âm mặc dù nhỏ, Thu Minh lại không có biện pháp làm bộ không chú ý tới.
Vẻ mặt của Thu Anh , liền giống như vẻ mặt của sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ, cố gắng rất nhiều khí lực mới đem tiếng nói từ trong cổ họng truyền ra ngoài .
“Ngươi ở đó làm cái gì…”
Thu Minh cảm thấy được trong lòng một trận tê dại, lửa nóng dưới khố lập tức đứng lên, không được, vẫn chưa được, quá nhanh , nhẫn nại một chút!
Thu Minh tùy tiện dịch góc chăn cho Thu Tiểu Bạch, xoay người liền từ bên người Thu Anh đi ra ngoài.
Tận lực làm cho mình dùng tốc độ bình thường trở lại gian phòng của mình, mới vừa đóng cửa lại, Thu Anh liền đạp cửa tiến vào.
Hai tay của y túm chặt vạt áo Thu Minh, đẩy mạnh hắn vào trong phòng, không hề phát hiện cửa bị một trận gió quái lạ đóng lại.
“Ngươi điên rồi sao, ngươi điên rồi sao, ngươi điên rồi sao!”
Thu Minh nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Thu Anh, suy nghĩ lý do làm y như vậy.
“Hắn, là đệ đệ của ngươi!”
Nguyên lai là y hiểu lầm , Thu Minh cũng không giải thích.
Hắn điên rồi sao? Có lẽ ngay từ đầu hắn đã không bình thường.
“Ngươi điên rồi, ngươi này người điên… Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được!”
Chốt nhẫn nại của Thu Minh đã bị Thu Anh mở ra rồi, Thu Minh nhịn không được bội phục, chung quy hắn có thể làm cho y không thể nào bình tĩnh được, càng không còn lý trí.
“Không bằng bây giờ ta sẽ đi sang phòng Tiểu Bạch, đến lúc đó cho dù là phụ thân cũng không có biện pháp .”
“Không được! Không thể!”
Này tiểu ngu ngốc, sao lại ngu ngốc đến đáng yêu như vậy, làm cho hắn… nghĩ muốn hung hăng khi dễ y!
Rõ ràng là đang ôm y đi về phía giường, nhưng y lại không hề phát hiện bản thân đang lâm vào tình huống nguy hiểm .
Xé nát y! Thô bạo lộng khóc y! Làm cho y không thể hô hấp! Trói buột y gắt gao bên cạnh hắn! Tiến vào y! Tiến vào y!
Thu Anh bởi vì bị hắn hôn sợ đến ngây người, cư nhiên còn đáp lại hắn.
Hôn thuần thục như vậy, không biết đã hôn qua bao nhiêu người.
Thu Minh xé nát quần áo trên người y, tách hai chân y ra , một hơi cắm vào hai ngón tay.
Thu Anh đau đến cả người đều run lên, mặc dù biết rất rõ ràng không ai chạm qua nơi này, Thu Minh lại cố ý hỏi, “Không phải lần đầu tiên đi?”
“Không… Không cần… Ô…”
“Nơi này, bao nhiêu nam nhân đi vào rồi?” Không để cho y có cơ hội nói chuyện, cố ý nói với y những lời tàn nhẫn, nhìn y ủy khuất đến rơi nước mắt, nghĩ muốn cầu xin lại nói không ra lời.
“Van cầu ngươi… Đừng mà… Ca… Xin đừng…”
Đúng rồi, y còn chưa biết, “Ta không phải anh của ngươi.”
Thân thể Thu Anh đột nhiên cứng đờ, ngay cả tiếng khóc cũng dừng lại, Thu Minh rút ngón tay ra, lập tức lại sáp đi vào, dùng miệng che lại tiếng la đau đớn của Thu Anh .
Nếu ngươi đối với ta chỉ là tình cảm dành cho huynh trưởng, như vậy sẽ không tốt chút nào.
Đây vốn là lần đầu tiên của Thu Minh , căn bản không biết khống chế lực đạo, rất nhanh bị dục vọng nhấn chìm, lý trí hoàn toàn đứt đoạn, chỉ di động theo bản năng.
Chờ đến lúc hắn hồi phục ý thức , máu từ hậu đình của Thu Anh đã nhuộm đỏ cái chăn đơn.
Màu máu đỏ tươi kích thích hắn, hiện tại Thu Minh nhìn thấy máu chỉ biết muốn nhìn càng nhiều, nhưng căn bản là Thu Anh không thể thừa nhận hắn lần thứ hai.
Vừa mới phát tiết xong tính khí lại dần dần ngẩng đầu, Thu Minh nhìn Thu Anh nằm ở trên giường thất thần, Thu Minh quyết định vẫn là nhẫn xuống, hắn tuy rằng tính toán trừng phạt y, lại không tính toán muốn mạng của y.
Xuống giường mặc xong quần áo, rời khỏi căn phòng vẫn còn phiêu tán mùi dục vọng của hắn.
Không cần phải gấp gáp, dù sao thời gian còn rất dài.
Thu Minh mới quen với tư vị của ***, lại là đối tượng mà hắn vẫn tha thiết mơ ước, vĩnh viễn dục vọng ác ý trừng phạt, làm cho Thu Minh phá lệ thư sướng. Hắn biết Thu Anh rất đau, nhưng lúc y cùng người khác hoan ái hắn cũng cảm thấy đau đớn.
Hàng đêm cầu hoan, Thu Anh yên lặng thừa nhận, y càng như vậy Thu Minh càng tức giận.
Ban ngày tinh thần Thu Anh không ổn, ngồi trên lưng ngựa lung lay sắp ngã, Thu Minh không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh chậm lại lộ trình.
Thu Tiểu Bạch ngây ngốc nói, “Ca, ta không sợ mệt đâu, chúng ta nhanh lên trở về đi.”
“Ngươi thân thể không tốt, chúng ta cũng không gấp.”
Thu Tiểu Bạch đỏ mặt, “Thực xin lỗi , sau khi trở về ta nhất định sẽ cố gắng rèn luyện thân thể.”
Thu Minh mặt không chút thay đổi sờ sờ đầu Thu Tiểu Bạch . Rõ ràng là gương mặt giống nhau, tại sao làm cho hắn nghĩ muốn khi dễ lại chỉ có một mình Thu Anh? ( Shoorin Yumi: vì ngươi bị điên * chém tới tấp * )
Bởi vì hành trình thả chậm lại, vốn là tới thành trấn nhưng lại không đến được, đành phải ở dã ngoại nghỉ ngơi.
Thu Minh nhìn ra được Thu Anh thở phào nhẹ nhõm, lại còn cố ý ngủ ở đống lửa bên cạnh, hạ nhân cũng đều ngủ ở bên kia , y nghĩ bên kia có người hắn sẽ không tìm y ? Hừ.
Trăng lên cao, Thu Minh cố ý dẫm mạnh chân đi đến bên người Thu Anh, nhưng y cư nhiên vẫn không tỉnh lại, nhớ tới mấy năm nay Thu Anh cũng không phải ngủ một mình, lửa giận hỗn loạn cùng dục hỏa của Thu Minh càng thêm bốc cao.
Đá Thu Anh mấy cái, lúc y tỉnh lại phản xạ đầu tiên là đâm hắn một đao, động tác rất nhanh, lực lượng vừa đủ, cơ hội tránh né đều không có. Thu Minh chỉ là phản xạ né tránh.
Xem ra công phu của y cũng không phải đồ bỏ, lại cố ý dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thu Anh đang kinh ngạc.
Bọn họ lần đầu tiên ở bên ngoài giao hoan, Thu Minh kích động lâm vào dục vọng, Thu Anh lại bị trong khoảng thời gian này tra tấn đến thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Nếu trong lòng y không có hắn, cao ngạo như y sao lại để người như thế tra tấn chính mình.
“Thu… Thu Minh. . . Ta… Ta… rất vui…”
Nói đi, nhanh nói ra đi!
“Ta… Có lẽ…”
“Có lẽ?” Thu Minh bị hắn làm tức giận mà nở nụ cười, y cư nhiên dám nói có lẽ?
“Không phải, không phải… Ta… Ta yêu ── “
“Các ngươi,các ngươi …đang làm cái gì…”
Đáng chết, hắn chìm đắm trong dục vọng, lại bị Thu Anh thu hút toàn bộ lực chú ý, cư nhiên không phát hiện Thu Tiểu Bạch tới gần.
Thu Tiểu Bạch thoạt nhìn bị đả kích rất lớn, đứng trong chốc lát, lung lay lắc lư tiêu sái rời đi.
Thu Minh vẫn nhìn Thu Anh, mà Thu Anh nhưng vẫn nhìn Thu Tiểu Bạch rời đi, hắn biết Thu Anh sợ hãi, lo lắng nên nói cho y biết mình và bọn họ cũng không phải thân sinh huynh đệ.
Nhưng Thu Anh nhìn cũng quá lâu, Thu Tiểu Bạch đã đi xa , phân thân của mình còn đang trong cơ thể y, dục vọng không hề thu nhỏ lại, chẳng lẽ y không – cảm giác sao?
Cuối cùng Thu Anh cũng rời mắt khỏi hướng kia, đưa ánh mắt đặt ở trên người Thu Minh, Thu Minh lạnh nhạt nói, “Nhìn đủ rồi?”
Thu Minh không cho Thu Anh cơ hội nói, kỳ thật mới vừa mở miệng Thu Minh liền hối hận , bộ dáng ghen tuông loại này phải là dành cho Thu Anh, Thu Anh là vì hắn vô tình mà thương tâm, vì hắn mặc kệ mà uể oải, vì hắn nhìn người khác nhiều hơn y mà tức giận, tức giận lại không thể nào nói ra ủy khuất.
Đây mới là Thu Anh, kẻ luôn yêu hắn…
Cố ý đối với y lãnh đạm, dưới ánh trăng nhìn thân thể trắng nõn của y mà sợ hãi than. Phụ thân không phải là người, không biết Thu Anh có thể cứ như vậy biến thành xà chạy trốn hay không?
Thu Minh vội vàng cởi ngoại sam vừa mới mặc vào, khoác cho Thu Anh.
Vẻ mặt như sắp chết đến nhơi đó là sao, không phải là bị Thu Tiểu Bạch thấy thôi sao, có cần phải chịu đả kích lớn như vậy không, cũng không phải chỉ có mình y bị nhìn thấy mà.
Thu Minh oán hận Thu Anh vì người khác mà mất mác, quyết định đem chuyện bọn họ không phải huynh đệ ruột nói cho Tiểu Bạch biết.
Thu Minh ở trong rừng cây dạo qua một vòng mới tìm được Thu Tiểu Bạch đang lạc đường, ánh mắt Thu Tiểu Bạch có vẻ cố chấp, căn bản không chịu nghe hắn giải thích, chính mình một người hồ ngôn loạn ngữ cãi lý kịch liệt.
Ngoại trừ Thu Anh , hắn đối với ai cũng chưa từng có kiên nhẫn, bắt buộc Thu Tiểu Bạch nghe hắn giải thích, kết quả trong lúc giãy dụa cư nhiên bị Thu Tiểu Bạch đánh một cái tát.
Thu Minh thậm chí có ý định giết hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi nhẫn xuống, “Ngươi chẳng lẽ cũng chưa phát hiện ta và các ngươi lớn lên không hề giống nhau sao, chúng ta căn bản không phải thân sinh huynh đệ!”
Thu Tiểu Bạch ngơ ngẩn , sau một lúc lâu mới mở miệng, “Cái gì?”
“Ta nói ta cùng Anh, ngươi, Diên Nhi, Thu Triêu cũng không phải thân sinh huynh đệ, ta chỉ là một ngoại nhân, là con nuôi của phụ thân và cha !”
“Nhưng… Nhưng mà…”
“Ngươi không tin ta thì khi trở về có thể hỏi phụ thân, hơn nữa ngươi cũng thấy ta căn bản không có bắt buộc Anh, ngươi không cần nói những lời đức hạnh này kia với y, sẽ làm y thương tâm ngươi biết không?”
“Thật vậy… Sao?” Thu Tiểu Bạch ngây ngốc vẫn lặp lại thật vậy sao, thật vậy sao, chậm rãi bình tĩnh lại, “Thật vậy chăng? vậy, ta liền tha thứ cho các ngươi… Nhưng mà đừng có ở trong rừng cây , nhiều, nhiều…”
Thật vất vả chờ Thu Minh xử lý xong mọi việc với Thu Tiểu Bạch, lại phát hiện Thu Anh căn bản không có trở về, nghĩ đến thân thể của y suy yếu Thu Minh lại quay về trong rừng cây tìm vài lần, lại đem toàn bộ rừng cây đều lục tung lên cũng không tìm được người.
“Lăng!”
Một người bịt mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt Thu Minh.
“Người đâu?”
“Đi rồi.”
“Bao lâu?”
“…”
“Bao lâu!” Thu Minh đưa tay vỗ vào một gốc cây đại thụ, đại thụ ‘ rắt ‘ một tiếng rồi ngã gục.
“Đêm qua… Sau khi hắn nhìn thấy cung chủ cùng tứ thiếu gia nói chuyện…”
Y lại hiểu lầm cái gì nữa rồi , y cư nhiên dám rời đi!
“Tiếp tục giám thị!”
Người bịt mặt trong nháy mắt lại không thấy .
Đêm qua thiếu chút nữa y liền thổ lộ với hắn rồi, cư nhiên vô thanh vô tức rời đi, y còn đang bị thương, nhất định chưa đi xa, chẳng lẽ y không biết nếu bị hắn bắt trở về, sẽ lại dùng cách này tra tấn hắn sao!
Khóa chặt y, dùng xiềng xích thô to trói y lại bên cạnh hắn, còn muốn làm một cái ***g sắt, vĩnh viễn, vĩnh viễn, không bao giờ … cho y tự do nữa!
Đánh gãy chân y! Phế đi võ công của y! Còn có cái nơi đã chạm qua nhiều người kia, hắn muốn cắt bỏ nó! Rồi mới đem hắn vĩnh viễn nhốt ở trên giường, một ngày một đêm thượng hắn! Làm chết hắn!
“A…a….a! !”
“Cung chủ! Cung chủ! Giải hồn đan, mau ăn dược! Nếu tiếp tục sẽ bị tẩu hỏa nhập ma !”
Nội lực quen thuộc bắt đầu khởi động, lúc hắn mất đi ý chí có giọng nói của ai vang lên, Thu Minh dùng chút lý trí còn sót lại lấy ra bình thuốc nhỏ từ trong lòng ngực , mở miệng đem toàn bộ dược đan rót vào miệng. Một cỗ lương khí lập tức tiến vào trong cơ thể, Thu Minh ngồi xuống , bình ổn lại nội lực đang tán loạn.
Một canh giờ sau, Thu Minh phun ra một ngụm máu đen, hộ pháp thân cận lập tức bước lên phía trước, “Cung chủ!”
“Không sao, giải hồn đan ăn hơi nhiều thôi.”
“Cung chủ, võ công của ngài đã luyện đến thành cuối cùng, sao đột nhiên lại tẩu hỏa nhập ma.”
Đột nhiên sao, không phải đột nhiên.
Nhớ tới thần y Bạch Quỳ lúc đưa cho hắn giải hồn đan có nói qua ── nội lực ngươi rất yếu, không thể điều khiển được nguồn nội lực mạnh đột nhiên tăng trưởng.
Hắn luyện loại võ công cùng máu trong cơ thể có quan hệ, huyết thống kia là của mẹ hắn di truyền cho hắn , không quan hệ đến thực lực của bản thân, nguyên lai hắn còn tưởng rằng Bạch Quỳ không biết lại giả vờ thông thái. Hiện tại mới hiểu được ý tứ của y, thần công của hắn đã đến tầng thứ mười, là cảnh giới cao nhất, hơn nữa lần này, tổng cộng thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma ba lượt.
Mỗi một lần đều là bởi vì Thu Anh.
Thu Minh cười khổ, chính mình quả nhiên không thoát khỏi.”Thiên ý.”
Thuộc hạ không hiểu nhìn Thu Minh.
Thu Minh đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt bình thản đột nhiên cười rộ lên, khiến người lo lắng.
“Thôi, chờ ta có đủ tư cách , lại đi tìm y vậy, ta cũng không muốn bởi vì tẩu hỏa nhập ma làm y bị thương.”
Được thuộc hạ đỡ đứng lên, xa xa có tiếng bước chân vọng lại, là Thu Tiểu Bạch đang chạy lại đây.
“Ca… Ca!”
“Ta tốt xấu gì cũng lớn hơn ngươi , kêu ca cũng không sai đi.”
Thu Tiểu Bạch xoay a xoay, vội vàng hỏi, “Nhị ca đâu? Hắn không ở đây với ngươi sao?”
Thu Minh cười cười, đây cũng là lần đầu tiên Thu Tiểu Bạch thấy hắn cười, “Hắn ấy hả, ta để hắn đi ra ngoài chơi rồi.”
“A? Vậy khi nào mới trở về?”
“Chờ ta chuẩn bị sính lễ, tìm hắn trở về, làm lão bà của ta.” Nói xong Thu Minh cười ha ha, hoàn toàn mặc kệ những người khác kể cả Thu Tiểu Bạch bị hắn cười làm cho sắc mặt trắng bệch, trong lòng phát run.
Thu Anh đang trốn trong sơn động ngẩn người, hoàn toàn không biết tâm ý của Thu Minh, đang gặm nhắm nỗi đau…
Shoorin Yumi: vâng, ta đã sức cùng lực kiệt với tên tra công này zòy * gào rú * ta phải đi dưỡng thương tiếp đây, khi nào hồi phục sẽ nàm típ~ * lết lết za ngoài * chương nì dài dã man quá * xỉu *
PS, được rồi, đại khái cứ như vậy … Cái gì? Còn muốn nữa hả? ~ hôm nay 8000 tự đó ~ muốn khen ngợi a ~
Bình luận truyện