Xích Đạo Và Sao Bắc Cực

Chương 6: Sao diêm vương 2





Sáu giờ sáng thứ bảy, Thiên Thế tựa như một cơn gió lốc, quét từ phòng ngủ đến phòng tắm rồi lại quét đến phòng ăn.



Đúng bảy giờ ăn cơm sáng xong, cô tự cảm thấy mình ăn vận vừa đúng mực lại vừa bộc lộ sự quyến rũ của phụ nữ đứng trước gương trước của nhà, hết ngắm trái và lại ngắm phải, gương mặt nở nụ cười tươi như hoa cải dầu.



Bố Thiên và mẹ Thiên bị động tĩnh của cô đánh thức thò đầu ra khỏi phòng ngủ, băn khoăn nhìn vào đứa con gái mới chỉ cách đây một tháng thôi mà đã thay đổi một trăm tám mươi độ.



Bọn họ kết hôn hơi muộn nên sinh con cũng muộn, sức khỏe mẹ Thiên không tốt, khó khăn lắm mới sinh được đứa con gái, nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa, từ nhỏ đều chiều chuộng con gái, thậm chí để con gái chơi bời lêu lổng họ cũng không tráhc mắng, bao nhiêu năm nay chỉ sợ cô lầm đường lạc lối.



Thế nhưng, ai lại ngờ rằng cô con gái mang tính “vấn đề” này của bọn họ một tháng trước lại “hoàn lương” cơ chứ.



Ngay đến cả họ hàng làng xóm cũng thấy vô cùng kinh ngạc, cả ngày hỏi bố mẹ Thiên xem con gái họ rốt cuộc đã uống nhầm thuốc gì mà từ lưu manh biến thành con gái nhà lành.



“Bố, mẹ, con đi đây ạ!” Trước khi ra khỏi nhà Thiên Thế vẫy tay chào với bố mẹ, vừa đi vừa ngâm nga bài gì đó.



Đợi cho cô đi, bố Thiên sầu não nói: “Mẹ nó à, mặc dù con gái lớn ngoan ngoãn tôi rất vui, nhưng thế chẳng phải chứng minh con bé gặp phải đả kích rất lớn sao?”



Nếu không, đứa con gái hai mươi năm cuộc đời làm cô gái hư, đến lời bố mẹ cũng không nghe, trời không sợ đất không sợ, sao trong một đêm lại có thể bỏ hết mọi thói quen xấu cùng với tính cách tồi của mình đi chứ?



Mẹ Thiên suy nghĩ hai giây, đáp: “Có khi nào Tiểu Thế có bạn trai rồi?”



Con người bố Thiên giãn ra, gật đầu như gà mổ thóc: “Có khả năng này lắm!”



Mẹ Thiên: Mong là một đứa con trai tử tế, đối xử tốt với Tiểu Thế nhà chúng ta.



Bố Thiên: Sau này hỏi con bé là biết liền.



Cuối tuần bao giờ cũng phải ngủ đến mười hai giờ mới dậy, ấy vậy mà lần này hơn tám giờ Thiên Thế đã lần theo địa chỉ mà Đồng Hi Châu đưa đi thẳng một mạch đến cửa nhà anh.




Đứng trước cửa nhà anh hít sâu mấy hơi liền, cô mới giơ tay ấn chuông.



Thiên Thế, không được hồi hộp, không được hồi hộp, bước vào cửa, vồ lấy anh ấy, đè anh ấy lên cửa, hôn thật mạnh lên đôi môi mỏng quyến rũ của anh, không được khách sáo! Không được khách sáo!



Chuông cửa vang lên hai tiếng, cánh cửa liền được mở ra.



“Hi.”



Đổng Hi Châu mặc một chiếc T-shirt đơn giản cùng một chiếc quần jean xuất hiện sau cách cửa, nhìn thấy cô ánh mắt anh không chút gợn sóng, vẫn là khuôn mặt thản nhiên ấy.



Mới vừa xong Thiên Thế còn tự mình tưởng tượng về cơ thể anh, lúc này lại bí từ…



Vồ đến ư, cưỡng hôn ư, … tất cả đều thành mây trôi cả rồi.



Cô nhìn anh không chớp mắt, không cất nổi một lời.



Lúc ở trường anh ăn mặc rất tùy tiện, song chẳng hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ khi ở nhà của anh, cái dáng vẻ đầy ắp hơi thở gia đình ấy khiến cô bại trận ngay tức khắc.



Là một cô gái “hư hỏng” từ trong xương tủy, lúc này cô thật sự muốn vồ lên người bạn trai mình, cô nói thật đó.



“Vào đi!” Lúc này Đổng Hi Châu mở rộng cửa ý bảo cô vào trong: “Em đi giày của mẹ anh nhá, chắc là đi vừa.”



Bấy giờ Thiên Thế mới thoát ra khỏi cơn mộng, vội vội vàng vàng cúi đầu vào trong, đi giày.



Do cúi mình xuống nên cổ áo trước ngực hơi hở ra, làn da trắng thoát ẩn thoát hiện.



Mà anh dáng người cao ráo đứng bên cạnh cô, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy “cảnh đẹp” không thiếu chút gì.



Đổng Hi Châu nhìn hai giây, con người dần thẫm lại, anh nhanh chóng rời tầm nhìn, bước vào trong nhà tựa như chưa có gì xảy ra.



Thiên Thế đi giày xong bước vào trong nhà thì thấy anh đã ngồi bên bàn trong phòng khách, trên bàn đặt mấy quyển giáo trình tiếng anh.



Cô phát hiện ra rằng, từ khi cô bước vào cửa anh hoàn toàn không nhìn cô thêm lần nào nữa, làm ra vẻ như thật sự muốn kèm cô học Tiếng Anh.



Cô gái nào đó đột nhiên cảm thấy có một luồng khí trào lên trong bụng, song cô vẫn cố gắng nhịn xuống, ngồi xuống cạnh anh.



“Ăn sáng chưa?”



Cô thuận miệng “ừm” một tiếng, vứt bút ngổn ngang lên bàn.



Đổng Hi Châu vờ như không nhận ra cảm xúc của ngồi bên cạnh mình, mở sách ra, “Nội dung phần thi giáo viên của em đã nêu chưa? Thời gian gấp gáp, em nói với anh nội dung chính cần ôn anh giúp em ôn.”



Cô nghiến răng, đưa cho anh phần nội dung ôn thi chép được từ bạn cùng phòng.



Anh cầm lấy cuốn sách, cúi đầu chăm chú đọc, tia nắng ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt anh tuấn ấy, thật ấm, Thiên Thế ngồi bên cạnh chống cằm ngang nhiên nhìn anh, cô cảm nhận ngọn lửa trong bụng đang dần hạ xuống.



Cô nghĩ đến khung cảnh lần đầu tiên cô gặp anh.



Khi đó cô mới vào đại học chưa được bao lâu, có lần bỏ tiết đến quán nét ngoài cổng tây chơi, đến khi cô ra khỏi quán net trời đã tối om. Cô đến quán nướng ven đường mua chút gì đó ăn, đứng bên đường đợi mãi, đợi đến khi sự kiên nhẫn sắp bị mài mòn hết thì cô nhìn thấy anh đang đi đến từ phía xa.



Có thể nói là tiếng sét tình yêu nhỉ, chuyện tình cảm thực ra vốn dĩ chẳng có lí do gì cả.



Trong biển người mênh mông, ánh mắt đầu tiên cô bắt gặp anh, trái tim này đã trao cho anh rồi.




Cho đến khi anh đi đến, cô hỏi người bạn bên cạnh mình: “Anh ta là ai thế?”



“Anh ta tên Đổng Hi Châu bên trường kinh tế, vừa đẹp trai lại còn học giỏi. Kiểu người giống Giang Trực Thụ không phải gu của cậu, đương nhiên về phần cậu, mặc dù có xinh đẹp đến nhường nào nhưng với cái dáng vẻ lưu manh thế này ấy à, cậu cũng chẳng phải gu của anh ta đâu, hai người các cậu xác định là cả đời này không có kịch hay đâu.”



Thiên Thế nghe xong, tối hôm ấy về đến ký túc xá liền thề với cả cái túc xá rằng mình sẽ rửa đao gác kiếm, cải tà quy chính trở thành một con người mới.



Nực cười, từ nhỏ đến lớn cô đều thích làm ngược lại với người ta, càng là việc khó cô càng quyết tâm phải làm được, hơn nữa, đời này cô sống đến bây giờ mới là lần đầu tiên thích một chàng trai, dù cho có chết cô cũng phải thử một phen!



Vật lộn cả tháng trời mới thành công khiến bản thân mình từ một nữ lưu manh thành một lưu manh đội lốt cừu, thế rồi cả cái trường mỹ thuật ai cũng biết cô chuẩn bị tỏ tình với Đổng Hi Châu, còn có người bày ra cả bàn cược, mà hầu hết mọi người đều cược cô sẽ “tay không” trở lại.



Cô hẹn Đổng Hi Châu đến bờ hồ nhân tạo trong trường, bảy giờ tối, cô nhìn anh đang đứng trước mắt mình, hồi hộp đến mức lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Cô cố gắng đứng thẳng lưng, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể nói với anh từng câu từng chữ: “Em thích anh, anh làm bạn trai của em nhé.”



Trước khi đến, cô từng tưởng tượng ra muôn ngàn tình huống có thể xảy ra, khéo léo từ chối, quay đầu đi mất, dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên nhìn cô,…



Chỉ mười giây ngắn ngủi đợi câu trả lời của anh, nhưng đối với cô đó lại là giây phút dài đằng đẵng.



Nào ai ngờ ngay lúc tiếng tim đập của cô sắp lấn áp mọi âm thanh xung quanh, cô nhìn thấy Đổng Hi Châu gật đầu.



“Ừ.” Sau đó, anh nở nụ cười ngọt chết người với cô.



“…Thật sao ạ?” Cằm cô sắp rớt đến nơi rồi.



“Thật.” Anh lại cười với cô.



Giây phút ấy, cô tưởng chừng như trái tim mình sắp ngừng đập.



….



Khi cô sắp kết thúc màn hồi ức thì anh cũng đọc xong những nội dung chính cần ôn tập.



“Bắt đầu từ đây nhé.” Anh chỉ vào cuốn vở, nghiêng đầu: “Nếu như anh giảng nhanh thì bảo anh, có gì không hiểu cứ hỏi.”



Thiên Thế nào có nghe anh nói, tầm nhìn của cô vẫn rơi trên đôi môi mấp máy liên tục khi đang nói chuyện kia.



“Nhìn gì thế?” Đổng Hi Châu thấy dáng vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn của cô mà bật cười.



Sợi dây mỏng manh chỉ trực chờ đứt trong đầu Thiên Thế cuối cùng đã đứt do tiếng cười nghiêng nước nghiêng thành ấy.



Ngay sau đó, cô quăng chiếc bút trong tay đi, duỗi tay vòng qua cổ anh kéo anh lại gần, đồng thời mình cũng tiến đến hôn mạnh lên môi anh.



Đổng Hi Châu ngây người, để mặc cho chiếc lưỡi mềm mại của cô liến môi mình.



“…Sao anh không mở miệng?” Một lúc sau, anh nghe thấy giọng nói có chút rụt rè lại có gì đó không vừa lòng.



Anh hơi ngẩn người ra, ánh mắt cuối cùng cũng có tiêu điểm.



Thứ anh cố gắng cất giấu trong lòng lúc ban đầu đến lúc này đã lấn át hoàn toàn tâm trí anh, tựa như một con thú hoang xổng chuồng phá vỡ tất cả rào cản xông ra.



Đổng Hi Châu duỗi tay giữ chặt nửa bên mặt cô, dùng miệng mình cạy miệng cô , bắt đầu cho một nụ hôn sâu.



Mùi đặc trưng của giống đực lúc nhiệt tình khắc hẳn với lúc bình thường khiến Thiên Thế bất ngờ không kịp trở tay, lại vui mừng đến mức tim đập thình thình không ngừng. Cô hoàn toàn không có sức phản kháng lại thế tấn công của anh, cô gần như nhắm mắt phối hợp với anh.



Được người mình yêu, người mình vẫn hằng mong đợi trong giấc mơ hôn, cô tưởng chừng như mình là người hạnh phúc nhất thế giới.




Một lúc sau, cô cảm giác một bàn tay lành lạnh đang vén một góc áo mình lên.



Thiên Thế run rẩy, hai má đỏ ửng, song cô hoàn toàn không có ý muốn phản kháng.



Anh đè cô trên ghế ôm hôn thắm thiết, ngón tay nhẹ nhàng men theo làn da sau lưng cô, từ từ tiến lên phía trên.



Thiên Thế thở dốc, hạnh phúc lại hồi hộp nhắm mắt lại.



Thế nhưng ngay ở giây tiếp theo, ngón tay ấy đột nhiên dừng lại.



Cô mở mắt, đôi mắt nhìn anh mờ mịt, cô không hiểu chuyện gì xảy ra.



Còn trong mắt anh, vừa rồi cảm xúc dâng trào như cơn gió bão, chỉ chớp mắt thôi đã biến mất không dấu vết, nhoáng cái anh rút tay ra khỏi áo cô, chỉnh sửa lại quần áo cho cô, đứng lên rời khỏi chiếc ghế.



“Vừa rồi…xin lỗi em.”



Đổng Hi Châu quay lưng về phía cô, giọng nói lạnh tựa băng đá: “…Em về nhà đi.”



Thiên Thế tựa như vừa bị ăn một cái tát, ngây ra như phỗng.



Cô im lặng nhìn bóng lưng của anh, một phút, hai phút,… không biết đã qua bao lâu, cô đứng phắt lên, cầm lấy sách trên bàn ném vào lưng anh.



“Đổng Hi Châu, anh đi chết đi!” Cô như muốn phát điên, quá mức tức giận khiến đôi mắt cô trở nên ửng đỏ, cứ cứ túm lấy hết quyển này đến quyển khác, cô ném mọi thứ trên bàn vào lưng anh: “Anh chết đi!”



Cuốn sách do bị đối xử tàn bạo mà long cả gáy, trang sách rơi lả tả… Thoạt đầu Đổng Hi Châu còn quay lưng lại mặc cho cô điên cuồng, một lúc sau anh quay người lại, cúi người chậm rãi nhặt từng cuốn sách cô ném xuống sàn.



“Ghét anh đến thế ư…”



Tí tách tí tách, từng giọt nước tựa những hạt trân châu rơi trên mu bàn tay anh.



Bàn tay đang nhặt sách của Đổng Hi Châu khững lại, anh ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình.



Cô gái trước nay vẫn kiêu ngạo như chúa sơn lâm nay ướt đẫm hai hàng lệ, sâu thẳm trong ánh mắt là sự căm hận cùng tuyệt vọng, cô chỉ vào anh gào lên: “Đổng Hi Châu,em hỏi anh, em đáng ghét đến thế sao, em đáng thương đến thế sao? Đến mức chạm vào em anh cũng cảm thấy buồn nôn sao?”



Cô vẫn luôn tưởng rằng anh không có hứng thú với cô, vở kịch tình ái này từ đầu đến cuối chỉ mình cô diễn còn anh chỉ là bên bị động, thế nhưng vừa rồi khi anh dịu dàng với cô, có trời mới biết cô vui mừng đến mức nào, cô cho rằng anh cũng yêu cô rồi.



Thế nhưng chẳng mấy chốc anh đã dừng lại.



Không chỉ dừng lại mà anh còn muốn cô ra khỏi nhà anh.



Đáy lòng cô lạnh lẽo, ngay đến nhìn cô anh cũng không muốn.



“Tôi đoán chắc anh chưa bao giờ thích em đúng không?” Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô: “Dù chỉ là một giây phút cũng chưa đúng không?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện