Xích Đạo Và Sao Bắc Cực

Chương 7: Sao hải vương 2





Hôm nay Thiện Kỳ phải đứng lớp sáu tiết, sáng hai tiết và chiều bốn tiết.



Thiện Kỳ vừa viết công thức trên bảng vừa lén ngáp ngủ, ngáp xong lại cảm thấy vô cùng tội lỗi. Dẫu mệt thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần lên lớp là cô lại ép chính mình phải có trạng thái tinh thần tốt nhất đứng trước mặt học sinh, kiên quyết không để cho học sinh nhìn thấy mình đang trọng trạng thái mệt mỏi.



Tuy nhiên, có lẽ hôm nay cô đã phá vỡ nguyên tắc… còn lý do đương nhiên là bởi người nào đó rồi.



Khuôn mặt điển trai tươi tắn vụt qua trong đầu, hai má cô ửng đỏ, vội vàng gạt cái người đáng ghét nào đó ra khỏi đầu óc, cô hắng giọng tiếp tục giảng bài.



Cuối cùng tiếng chuông hết giờ cũng vang lên, cô đặt viên phấn màu xuống, vẫy bàn tay dính đầy phấn màu vào học sinh.



“Cô giáo, ngày mai gặp lại ạ!”



“Em đi đây ạ, moaz moaz Tiểu Thiên Thiên.”



Loáng một cái mà gần như học sinh đã ra khỏi lớp học hết, Thiên Kỳ quay về phòng giáo viên, rửa qua tay, uống một ngụm nước rồi lại vội vàng ngồi về chỗ, ngồi đợi học sinh đến tìm cô hỏi về mấy chỗ chưa hiểu.



Học sinh đến thắc mắc về bài học hầu như đều là những học sinh học lực tốt, không thì là những học sinh có thành tích học tập hơi kém. Hôm nay không có nhiều học sinh đến hỏi, giải đáp thắc mắc xong cô nhìn đồng hồ thấy sắp hơn bảy giờ, cô tính thu dọn đồ đạc về nhà.



Vừa mới kéo khóa lại, cô liền cảm giác có người vừa ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô.



Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là môt vị “khách hiếm”.




Cậu nhóc này là học sinh lớp đặc biệt mà cô dạy, tên Đường Tín, kỳ thi lớn nhỏ nào cậu ta cũng đứng đầu. Cô nghe mấy cô học sinh gọi cậu là “trâu bò” của trường, cũng từng gặp không ít lần các cô nàng tỏ tình với cậu, song tính cách của cậu học sinh này hơi kiêu ngạo xa cách, không chỉ từ chối mọi lời tỏ tình mà còn không thích nói chuyện với những người khác, chính bởi thì thế dù là giáo viên nhưng cô cũng không tiếp xúc nhiều với cậu ta.



Cho nên, khi nhìn thấy Đường Tín xuất hiện trước bàn làm việc của mình, cô liền cảm thấy kỳ quái.



“Đường Tín, em có vấn đề gì thắc mắc hả?” Cô đặt chiếc túi mới thu gọn xong vào ngăn kéo, mỉm cười nhìn Đường Tín.



Cậu học sinh cao gầy khuôn mặt anh tuấn đó đặt sách lên bàn, nhìn cô khẽ gật đầu.



“Là hai câu hỏi này hả?” Cô nhận lấy cuốn sách từ tay cậu, lướt nhìn qua đề bài, ngẩng đầu nhìn cậu đầy kinh ngạc: “….Hai câu hỏi này không phải toán cấp ba, lên đại học mới học, em đã làm từ bây giờ rồi ư?”



Hơn nữa, cả bộ đề chỉ còn lại đúng hai câu cuối cậu chưa làm còn lại đều làm đúng cả.



“Vâng ạ.” Đường Tín hạ mí mắt: “Rảnh rỗi không có việc gì làm.”



Thiên Kỳ nghe xong bật cười, cầm lấy bút viết cách làm ra giấy nháp cho cậu xem.



Giảng xong, cô nhìn cậu, dịu dàng hỏi: “Em nghe có hiểu không?”



Đường Tín chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy chiếc bút cô vừa mới viết rồi dựa theo những gì cô vừa giảng làm xong hai câu hỏi.



“Đúng hết rồi.” Cô nhìn cậu viết xong, mỉm cười nói: “Sau này có gì cứ đến hỏi cô, lúc nào cô cũng hoan nghênh.”



Cậu trả bút lại cho cô, nhìn cô với ánh mắt sâu xa rồi đứng dậy rời đi.







Buổi tối sau khi tắm rửa xong xuôi, Thiên Kỳ ngồi trên sô pha chuẩn bị bài còn Tần Viên xem ti vi trong phòng ngủ một lát cũng cầm theo quyển sách và chiếc áo khoác đến bên cạnh cô.



“Đi tất vào em.” Cậu khoác chiếc áo khoác của mình lên vai cô, sau đó hơi cúi người xoa đôi chân trần của cô: “Em xem, sắp đóng băng đến nơi rồi, nhỡ đâu bị ốm thì sao? Để anh đi lấy tất cho em.”



“Trong ngăn kéo thứ hai trong phòng ngủ.” Cô vừa nói vừa soạn đề, một lúc sau mới phát hiện ra anh vẫn chưa đi, liền ngẩng đầu nhìn anh: “Sao thế anh?”



Khóe miệng Tần Viên giương lên, hai bàn tay áp lên hai bên má cô, cúi đầu tiến sát đến cô: “Quy định nhà chúng ta em quên rồi sao? Em hôn anh một cái rồi anh đi lấy.”



Mặt Thiên Kỳ phút chốc đỏ bừng, chần chừ đôi chút mới tiến đến đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má anh.



Người nào đó bị dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của cô làm cho thần hồn điên đảo, không nói lời nào đè cô xuống sô pha hôn sâu.



Đợi cho đến khi anh hôn xong, cả người Thiên Kỳ mơ mơ màng màng đến cả sách cũng rơi xuống đất lúc nào không hay, quần áo cũng bị lộn xộn không ra hình dạng gì, Tần Viên thấy thế thì cặp mắt sáng bừng lên như sao xa, không nghĩ ngợi gì liên ôm ngang cô về phòng ngủ, vừa đi vừa tắt điện phòng khách, lên tiếng không cho cô phản bác gì “Đến giờ đi ngủ rồi.”



“… Giờ mới chín giờ, em còn chưa soạn bài.” Cô ôm lấy cô anh thẹn thùng kháng nghị, “Tần Viên anh phải biết tiết chế chút chứ….”



Vốn dĩ anh thuộc cung sư tử có tính chiếm hữu cao, mỗi ngày ở nhà chỉ cần cô ở chỗ nào thì anh ở chỗ đó, không phải nhân cơ hội “sơ múi” gì từ cô thì cũng là làm cô không phản kháng nổi, còn đến tối thì cô hoàn toàn bị anh chiếm gọn, không hề có chút tiết chế nào kéo cô lên giường “vận động”.




“Anh cứ thích hoang dâm vô độ vậy đấy.” Anh ném cô lên trên giường, cười phủ lên người cô, vừa cởi quần áo vừa liếm môi mình: “Từ lúc mới bắt đầu em đã biết anh là đàn ông thích ăn thịt, còn thuộc vào dạng mãnh thú nữa, chẳng phải em cũng thích chết đi được hay sao? Vừa nhìn thấy anh hai chân đã mềm nhũn ra?”



Thiên Kỳ ngại ngùng không thôi, vỗ vào vai anh, với chút sức lực cỏn con của cô có khác nào đang gãi ngứa cho anh, Tân Viên bị vỗ tâm trạng lại càng vui vẻ hơn, thẳng tay hạ thủ “ăn thịt”.



Ăn xong bữa thịt thịnh soạn, anh vẫn còn hăng hái lắm, thế nhưng cô thì đã mệt đến mức không mở nổi mắt, anh ôm cô đến phòng tắm tắm rửa, đến lúc tắm xong thì cô đã ngủ gà ngủ gật, túm cổ áo anh lẩm bẩm, “ Em còn chưa soạn xong bài, vả lại gần đây em còn phải đọc sách toán của đại học, học sinh sẽ đến hỏi bài em…”



“Toán đại học?” Tần Viên đưa cô về giường rồi lại ôm lấy cô, cất giọng lười biếng “Toán cao cấp, hình như em dạy học sinh cấp ba, học toán cao cấp làm gì?”



Thiên Kỳ vuốt ve cổ anh nói “Lớp học đặc biệt em dạy có một học sinh học vừa lại giỏi vừa thông minh, học sinh ấy đã bắt đầu tự học toán cao cấp rồi.”



“Hửm?” Anh nhìn cô “Là con trai hả?”



“Ừm.” Cô nhắm mắt gật đầu “Mặt mũi cũng đẹp trai sáng sủa, trường em có biết bao cô nàng thích cậu ta…”



Vừa dứt lời cô đã cảm thấy có gì không đúng, quả nhiên, vừa mở mắt đã nhìn thấy anh đang nhăn mặt nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt anh tuấn đen như đít nồi.



“Em đã nói bao nhiêu lần rồi, bọn chúng đều là học sinh của em, em chỉ phụ trách dạy học giao bài, anh đừng có ghen nữa mà…” Cô quàng lấy cổ anh, dùng cách nhõng nhẹo mà anh thích nhất, “Anh xem, em nghe lời anh đeo nhẫn kết hôn vào rồi kìa, người nào mắt tinh nhìn vào là biết liền, anh đừng có tức giận vì chuyện này mãi mà, trong mắt em bọn chúng chỉ là trẻ con…”



“Sau này anh đến trường đón em tan làm.” Một lúc lâu sau, Tân Viên quăng ra một câu mà mặt không biểu cảm.



Thiên Kỳ ngơ người, đang muốn từ chối nhưng nhìn sắc mặt anh lại sợ không dám ho he gì.



“Vẫn là câu nói ấy, anh biết em coi bọn chúng là học sinh, thế nhưng bọn chúng coi em là gì em không biết, học kỳ này anh ít tiết, em trả lời xong thắc mắc của học sinh chắc cũng khoảng bảy giờ, thế bảy giờ anh đợi em ở cổng trường.”



“Mấy cậu nhóc mười bảy mười tám tuổi đều là những con rệp, có lẽ bọn chúng không cắn em nhưng anh không thể không đề phòng.”



Cô hiểu rõ tích cách của anh, nếu anh đã nói thế này rồi thì chứng minh chuyện này chắc chắn không thể thay đổi, tính cách anh trước giờ đều ngang ngược như thế, chuyện gì cuối cùng đều phải làm theo ý anh, thế nên cô cũng rõ ràng rằng lúc này cô mà nói thêm gì nữa cũng chỉ khiến anh không vui mà thôi.



“Ngủ đi.”



Thấy cô im lặng coi như là đã đồng ý, anh thơm lên trán cô: “Bảy giờ ngày mai anh đến cổng trường đợi em.”



**



Ngày hôm sau sau khi tan tiết, vẫn là giờ giải đáp thắc mắc như mọi khi, tầm khoảng sáu rưỡi Đường Tín vẫn là người đầu tiên đến hỏi.



Vẫn như cũ, hai câu hỏi trong bộ đề toán cao cấp, lúc sáng tranh thủ thời gian nghỉ giải lao Thiên Kỳ đã vội vàng đọc qua lại sách toán cao cấp, cho nên lúc này giải đề càng nhanh, còn Đường Tín cũng không hổ là học sinh thông minh nhất khóa, sau khi cô nói cho cậu ta cách làm bài, chẳng mấy chốc mà cậu ta đã cho ra đáp án của hai câu hỏi.



Tuy nhiên sau khi giải xong hai câu hỏi, cậu ta không có đi luôn giống như hôm qua mà im lặng một lúc sau đó đúng lúc cô đang thu giọn đồ đạc thì lên tiếng: “Em muốn thi vào đại học T.”



Bày tay đang thu dọn đồ đạc của cô khững lại, ngẩng đầu lên cười nói. “Cô thấy dựa vào năng lực của em và hình thức thi lần này, chắc chắn thành tích của em sẽ cao hơn điểm sàn năm ngoái của đại học T, vì thế thời gian còn lại trước khi thi đại học em vẫn giữ vững phong độ này thì thi vào đại học T không có gì là khó cả.”




“Cô giáo, cô cũng từng học đại học T đúng không?” Một lúc lâu, cậu hỏi.



“Ừ.” Cô gật đầu, duỗi tay vỗ vào vai cậu: “Cho nên em nếu em thi vào đại học T, cô trò mình thành bạn cũng trường rồi.”



Lúc này Tần Viên gửi tin nhắn đến bảo rằng anh đã đến cổng trường rồi, cô trả lời tin nhắn xong cất điện thoại rồi nói. “Cô chuẩn bị về rồi, em cũng mau mau về nhà đi nhé.”



Ánh mắt của Đường Tín khẽ di chuyển, đứng lên khỏi ghế rồi cùng cô ra khỏi phòng làm việc.



Trời tối om như mực, hai người đi ra khỏi dãy phòng học, trong lúc vô ý Thiên Kỳ liếc nhìn cậu mới nhận ra cậu thật cao, cũng ngang ngửa Tần Viên.



“Cô giáo.” Đúng lúc này cô thấy cậu hỏi: “Cô có bạn trai rồi nhỉ?”



Trên tay Thiên Kỳ đeo nhẫn, cô nghĩ nhất định cậu đã nhìn thấy nên mới hỏi thế, song cô vẫn cứ nghĩ rẳng Đường Tín không có hứng thú gì với quan hệ nam nữ nên khi nghe cậu nói câu nói này thoạt đầu cô vẫn chưa kịp phản ứng.



“Bởi vì gần như ngày nào trên cổ cô cũng có dấu hôn.” Không đợi cô mở miệng, Đường Tấn đã tiếp tục nói.



Câu nói này vừa nói ra, khuôn mặt Thiên Kỳ đỏ rực, cô theo bản năng kéo cổ áo, giả bộ bình tĩnh, “…Đường Tín, không được trêu chọc giáo viên.”



Trong màn đêm tĩnh lặng, cô nghe thấy Đường Tín cười khẽ, còn ánh mắt cậu tựa như đang đốt cháy cô.



“À ừ, sao em không tìm bạn gái thế? Cô biết có rất nhiều bạn nữ thích em.” Cô vội vàng vứt củ khoai nóng sang cho cậu. “Tuần trước cô nhìn thấy Phó Bảo tỏ tình với em, cô bé xinh đẹp thành tình học tập khá, hai em mà đến với nhau chẳng đẹp đôi quá ấy chứ.”



“Không.”



Một lúc sau, cậu mới nói tiếp, “Em thích người nhiều tuổi hơn em.”



Thiên Kỳ ngẩn người, không suy nghĩ gì nhiều mà cười đùa, “Không nhìn ra em có sở thích này nha.”



Thoáng cái hai người đã đi đến cổng trường, đột nhiên Thiên Kỳ nghĩ ra lát nữa có thể cậu nhìn nhìn thấy Tần Viên đang đứng đợi mình ở cổng, vội vàng dừng chân lại: “Em đi trước đi, cô chợt nhớ ra mình để quên đồ ở phòng làm việc.”



Đường Tín nhìn cô gật đầu, thế nhưng lúc cô sắp đi qua người mình đột nhiên câu lại đưa tay giữ vai cô lại.



“Cô giáo, em đoán bạn trai cô cũng ít tuổi hơn cô đúng không?”



Trong màn đêm đen mịt đôi mặt của cậu lại càng trở lên sáng ngời hơn, tựa như đã phá vỡ mọi sự tĩnh lặng đang im lìm trong bóng tối kia: “Nếu đúng như thế, em cô cũng có thể suy nghĩ một chút về em chứ?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện