Xin Anh Đứng Đắn Một Chút
Chương 16
-“À.” Doãn Đình đáp.
-“À.” Là muốn chặn theo dõi hay là không? Cừu Chính Khanh cau mày.
-“A!”. Doãn Đình bỗng nhiên lại gọi.
- Này, “A!” Vậy là ý gì? Cừu Chính Khanh không hiểu.
- “Microblog hình như có chức năng ẩn người dùng, nhưng tôi chưa dùng bao giờ.”
Vẻ mặt Cừu Chính Khanh đầy hắc tuyến, ẩn anh đi cùng với ngừng theo dõi có gì khác nhau? Được rồi, nếu như cô lẳng lặng không nói tiếng nào ngừng theo dõi, anh quả thật cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng cô lại gọi điện đến hỏi có thể ngừng theo dõi hay không nên anh lại càng thấy không được tự nhiên.
“Nhưng kỳ thật cũng không cần, anh cập nhật rất ít, vài ngày mới vào một lần, tôi cũng không thể nào nhìn thấy anh, vậy nên cũng không quan hệ gì.” Doãn Đình ở bên kia điện thoại cũng không biết là lẩm bẩm một mình hay là nói cho anh nghe, Cừu Chính Khanh không còn gì để nói.
Thiên sứ à, tư duy của cô rất nhanh, người trần như tôi theo không kịp.
“Tôi cúp máy trước đây, bye bye”. Thiên sứ cúp điện thoại, người trần Cừu Chính Khanh nhìn chằm chằm điện thoại nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, anh im lặng ăn nốt đồ ăn đã lạnh trong hộp. Ngay lúc quăng hộp cơm đã hết vào thùng rác, anh bỗng nhớ ra, cô nói “bye bye” là muốn ẩn tên anh hay là ngừng theo dõi anh?
Trước khi Cừu Chính Khanh tắt máy tính về nhà liền nhìn thoáng qua microblog Đình Đình Ngọc Lập 413 vẫn thấy trạng thái là đang theo dõi, vì thế anh nghĩ Doãn Đình có lẽ ẩn theo dõi anh thôi.
Sau đó hai, ba ngày Cừu Chính Khanh bận đến nỗi chân không chạm đất, hoàn toàn không nhớ chuyện này. Mao Tuệ Châu vẫn không hề liên lạc, không biết cô thế nào. Nhớ lại ngày đó anh tính gọi điện lại cho cô hỏi chuyện một phen thì lại có cuộc điện thoại gọi đến thông báo công việc lập tức phải xử lý, vì vậy anh quên luôn việc gọi điện thoại cho cô.
Mỗi ngày Cố Anh Kiệt đều gọi điện thoại cho anh hỏi về chuyện Tần Vũ Phi. Mà mỗi ngày Tần Vũ Phi đều đến gõ cửa phòng làm việc của anh, cảnh cáo anh không cần để ý đến Cố Anh Kiệt.
Thật là quá đủ rồi, vợ chồng son cãi nhau không nên quấy rầy đến người khác. Đạo lý dễ hiểu như vậy hai người đều trưởng thành rồi có hiểu được không?
Hôm nay là thứ năm, Cừu Chính Khanh thoát khỏi đống văn kiện nặng nề, thở ra một hơi, lên mạng xem một chút, thấy trên microblog có một nhà phân tích kinh tế viết nhận xét rất có ý tứ, vì thế anh bình luận vài câu, gửi vài vị đồng nghiệp cho họ xem thật cẩn thận.
Sau khi gửi xong anh đi ra phòng trà nước rót cho mình một ly trà, trở lại văn phòng nhìn đến microblog của anh có một bình luận. Anh mở ra, thấy người bình luận ra là “Đình Đình Ngọc Lập 413”, cô chỉ viết hai chữ : “Sô pha !!!!!”
Phía sau có năm dấu chấm than. Năm cái! Và còn một biểu tình đắc ý nhảy múa.
Tay Cừu Chính Khanh run lên, thiếu chút thì đụng đổ chén nước trà.
Anh ở trên microblog, lần đầu tiên gặp phải trường hợp giành ghế sopha.
Được rồi, như vậy ít nhất cũng cho thấy cô không cho ẩn tên anh.
Cừu Chính Khanh không để ý đến cô, nhưng anh phát hiện mình có chút buồn cười, bởi vì anh tưởng tượng ra bộ dáng cô giơ cao hai tay nhảy lên kêu “sô pha”. Cô gái nhỏ đúng là cô gái nhỏ. Anh nhìn văn kiện ở một bên, nhanh chóng xét duyệt xong rồi ký tên mình vào mặt trên văn kiện.
Vừa ngẩng đầu, nhìn đến lại có lời nhắn, anh ngứa tay bấm mở.
Vẫn là “Đình Đình Ngọc Lập 413”, lần này cô viết là: “Hả, không có người sao? Vậy ghế sô pha là của tôi!!!! ” Phía sau là biểu tượng đang nhảy múa đắc ý như cũ.
Cừu Chính Khanh không còn gì để nói, cảm thấy thực ra anh mới nên là người gọi điện hỏi cô gái Thiên Sứ kia: Tôi chặn tên cô, cô có để ý không?
Đương nhiên anh không làm thế. Anh đóng microblog, chuyên tâm xử lý công việc. Bận đến buổi chiều, anh nhận được điện thoại của Cố Anh Kiệt, hẹn anh tối mai gặp: “Vũ Phi vẫn không để ý tới tôi… tôi thực sự cần các cậu giúp đỡ.”
Cừu Chính Khanh nhíu mày, chuyện tình cảm anh muốn giúp cũng không được. Hơn nữa anh với mấy người bọn họ cũng không hiểu rõ, hơn nữa anh với họ chỉ là bạn bè sao có thể nhúng tay trông nom chuyện tình cảm của người ta, có thích hợp không? Anh thấy thế nào cũng không thích hợp.
“Tiểu Đình đã đồng ý giúp đỡ, hai người gần gũi với Vũ Phi nhất, tôi muốn nghe ý kiến của hai người một chút. Làm ơn, làm ơn!”. Cố Anh Kiệt hạ giọng, Cừu Chính Khanh có cảm giác mềm lòng. Hơn nữa có lẽ anh nên giúp một tay, bởi hiện tại cô Tần Vũ Phi này trạng thái giống như trên mây, ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí làm việc của công ty, còn không bằng cô không đi làm. Vấn đề của cô được giải quyết nhanh một chút mới có lợi đối với tình hình công ty.
“Vậy cũng được.”
Sau khi đồng ý, nhớ tới lời nhắn lại của tiểu Đình trên microblog, anh mở ra nhìn lại một chút. Trái lại, Doãn Đình không tiếp tục tranh giành trần nhà hay cống thoát nước gì gì đó trên microblog của anh nữa, nhưng phía dưới lời nhắn của cô có người bình luận dụ dỗ rồi.
“Ồ, cô rất thú vị, tôi thêm cô làm bạn rồi, chúng ta làm quen chút nhé?” Anh chàng kia nói.
Cừu Chính Khanh cau mày, tiểu Đình thú vị liên quan gì đến anh ta, người này là ai vậy? Bấm vào nhìn xem, không biết.
Đình Đình Ngọc Lập 413 trả lời là: “ Không quen, cảm ơn.”
Thái độ này không tồi, cô gái nhỏ không nên tùy tiện cùng người lạ làm quen tới làm quen lui, ai biết người kia có ý đồ gì.
Nhưng người kia chưa từ bỏ ý định, còn viết thêm: “Nhìn microblog của cô thật thú vị, tôi cũng rất thích đi du lịch, cùng nhau làm quen một chút đi.”
Cừu Chính Khanh mất hứng, anh ta nói microblog của người khác thú vị ngay trên microblog của anh, lại bấm vào xem người kia, vẫn là không biết, không có ấn tượng.
Đình Đình Ngọc Lập 413 trả lời lại: “Đã chặn theo dõi anh, đừng khách khí.”
Cừu Chính Khanh đột nhiên bật cười, thật đã chặn theo dõi người này rồi sao? Thật sảng khoái quyết đoán, làm anh cũng ngứa tay.
Sau đó anh cũng chặn theo dõi người kia luôn.
Ngày hôm sau, thứ sáu. Cừu Chính Khanh đến công ty sớm như trước, rất nhiều đồng nghiệp còn chưa đến, mà anh cũng chưa đi pha ly cà phê đầu tiên. Đột nhiên anh rất muốn mở máy tính ra vào microblog viết vài câu, nhưng nghĩ một chút vẫn không biết viết cái gì. Anh suy nghĩ, quyết định viết vài câu về ảnh hưởng của báo cáo chính sách đối với tình hình kinh tế mà tối qua anh đã xem.
Sau đó anh ngồi trước máy tính đợi một lúc, không có người nhắn lại, không ai bình luận. Vì thế Cừu Chính Khanh đến phòng giải khát pha cà phê.
Bưng cà phê về, thì đã thấy có ba lời nhắn lại, mới sáng sớm, đã có người hưởng ứng nhanh như vậy. Anh mở ra.
Lời nhắn thứ nhất.
Đình Ngọc Lập 413: Ghế sô pha!!!!!
Cừu Chính Khanh nở nụ cười.
Lời nhắn thứ hai.
Đình Đình Ngọc Lập 413: Ghế dài cũng là của tôi!!!!!
Cừu Chính Khanh tiếp tục cười.
Lời nhắn thứ ba.
Đình Đình Ngọc Lập 413: Anh mau nhìn ngoài cửa sổ!!!!!
Cừu Chính Khanh không hiểu, ngoài cửa số thế nào? Chẳng lẽ có thiên sứ đang bay? Anh nhìn nhìn, ngoài cửa sổ trống không, chẳng có gì. Vì thế anh nhịn không được, hỏi cô: “Ngoài cửa sổ thế nào?”
Qua hơn nửa ngày Đình Đình Ngọc Lập 413 cũng chưa trả lời. Cừu Chính Khanh tò mò, thiếu chút là gọi điện hỏi cô.
Còn chưa kịp gọi, thấy cô trả lời. Doãn Đình nói: Bầu trời rất xanh, đám mây hình bông hoa rất lớn, có vài bông hoa rất lớn, thật đẹp!
Cừu Chính Khanh sụ mặt xuống, cô đang đùa tôi sao? Đám mây lớn rất lớn cái quỷ gì, lại còn năm dấu chấm than khiến cho anh nhìn ra cửa sổ.
Lúc này Doãn Đình lại gửi lời nhắn đến: “Anh có biết tại sao đám mây hình bông hoa lại có nhiều hình dáng và màu sắc như vậy không?”
Cừu Chính Khanh đang xem, thư ký gõ cửa: “ Cừu tổng, chín giờ họp, người đã đến đông đủ.”
Cừu Chính Khanh nhớ ra, chín giờ sáng thứ sáu hàng tuần là hội nghị thường kỳ, chủ quản các bộ phận sẽ báo cáo công việc, nhìn thời gian, đã đến chín giờ. Anh nhìn thư ký gật đầu một cái: “Được, tôi sẽ tới ngay.”
Anh nói xong, lập tức trả lời lại trên microblog: “ Bởi vì mây là do hơi nước và bông tuyết nhỏ tạo thành, hình dáng thì do nhiệt độ không khí, độ ẩm và gió ảnh hưởng. Muốn biết cụ thể xin mời xem sách khoa học.”
Gửi đi xong, nhìn lại thời gian, còn một phút nữa mới tới giờ, anh đi phòng họp cũng không muộn.
Đợi vài giây, chờ đến khi Đình Đình Ngọc Lập 413 trả lời lại: Sai lầm rồi, bởi vì hy vọng có nhiều kiểu dáng, ảo tưởng cũng không có điểm dừng, mà bầu trời đều có thể chứa đựng được tất cả!!!
Anh biết mà, Cừu Chính Khanh cười ha ha. Biết ngay đáp án của cô gái này sẽ lộn xộn lung tung như vậy.
Lòng hiếu kỳ được thỏa mãn, anh vội vàng ôm laptop đi phòng họp. Mọi người trong phòng đều đang đợi anh. Cừu Chính Khanh có chút chột dạ, bởi vì anh chưa bao giờ đi muộn.
Cừu Chính Khanh điều chỉnh lại vẻ mặt, ngồi xuống, vừa mở máy tính ra vừa nói: “Bắt đầu đi.”
Quản lý bộ phận tiêu thụ hắng giọng một cái, báo cáo trước. Cừu Chính Khanh mở máy tính ra, trên màn ảnh vẫn là microblog của anh, anh vừa có một tin nhắn mới. Đình Đình Ngọc Lập 413 hỏi: Vậy anh có biết tại sao bầu trời lại có màu xanh?
Cuộc hỏi đáp tri thức vẫn chưa xong?
Cừu Chính Khanh nhìn lên mọi người trong phòng họp, hình như không ai chú ý tới màn hình máy tính của mình, anh nhắn lại: Đang họp.
Đình Đình Ngọc Lập 413 trả lời rất nhanh: À.
Sau đó không có gì. Cô không nói gì thêm.
Cừu Chính Khanh nghe báo cáo một hồi lại liếc nhìn máy vi tính, Đình Đình Ngọc Lập 413 không nhắn thêm gì nữa rồi.
Anh tắt microblog, cầm báo cáo lên, chuyên tâm họp.
Hôm nay tâm trạng Cừu Chính Khanh không tồi, vài công việc hoàn thành không được vừa ý anh đều không tỏ thái độ quá giận dữ, mọi người đều mừng rỡ. Không khí cuộc họp so với trước đây thật sự dễ chịu hơn nhiều.
Họp xong, mọi người cười cười nói nói tan họp, có người vừa dọn dẹp tài liệu vừa nói chuyện phiếm với nhau, chỉ ra cửa sổ nói: Cậu xem đám mây hình bông hoa kia, hình dáng rất kỳ quái. Người kia trả lời: Trời hôm nay thật là xanh.
Đang đi ra khỏi phòng họp, Cừu Chính Khanh dừng chân, sau đó vờ như không nghe thấy bước nhanh đi ra ngoài. Mặt hơi nóng lên, trong lòng bồn chồn, chợt nhớ ra anh cùng Doãn Đình nói nhảm một đống chuyện tất cả đều trên blog của anh, đó là chỗ công cộng, người khác cũng có thể thấy. Mà anh có rất nhiều đồng nghiệp cũng theo dõi.
Đề tài này chỉ là trùng hợp. Anh nghĩ vậy. Miễn cưỡng an ủi bản thân- uy nghiêm Phó tổng của mình vẫn còn đó.
Trở lại phòng làm việc, mới vừa ngồi xuống thì thư ký đưa cho anh một phần tài liệu, phải lập tức ký xong để đưa đi, anh tốn mấy phút xem xong rồi ký, lại tiếp một cuộc điện thoại của đối tác. Sau đó mới có thời gian mở microblog ra.
Vừa nhìn xem, anh tái mặt.
Microblog của anh náo nhiệt chưa từng thấy.
Một đống người nói chuyện phiếm ở dưới nội dung bình luận anh nghiêm túc viết ra sáng nay.
Dễ thấy nhất chính là cái tên Đình Đình Ngọc Lập 413, vài cái tên khác tất nhiên cũng rất chói mắt, bởi vì anh đều biết, 99% là đồng nghiệp của anh.
Có người hỏi tên Đình Đình Ngọc Lập 413 là ai, có yêu cầu làm quen lẫn nhau, còn có người hỏi cô: “Tại sao trời lại xanh?”
Hiển nhiên là thấy câu hỏi Doãn Đình hỏi anh.
Mà Doãn Đình còn đáp: “Bởi vì trời có tâm tình tốt!”
Ha ha ha, chuyện này không buồn cười chút nào. Cừu Chính Khanh nghĩ. Nhưng một đống người này đều cười ha ha, không biết ha ha cái gì.
Còn một đống người trả lời: Hôm nay trời thật là xanh.
Mẹ kiếp! Sao lại nghe quen tai thế này!
Cừu Chính Khanh cảm thấy xem ra phải chặn theo dõi cô Doãn Đình này thôi…
-“À.” Là muốn chặn theo dõi hay là không? Cừu Chính Khanh cau mày.
-“A!”. Doãn Đình bỗng nhiên lại gọi.
- Này, “A!” Vậy là ý gì? Cừu Chính Khanh không hiểu.
- “Microblog hình như có chức năng ẩn người dùng, nhưng tôi chưa dùng bao giờ.”
Vẻ mặt Cừu Chính Khanh đầy hắc tuyến, ẩn anh đi cùng với ngừng theo dõi có gì khác nhau? Được rồi, nếu như cô lẳng lặng không nói tiếng nào ngừng theo dõi, anh quả thật cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng cô lại gọi điện đến hỏi có thể ngừng theo dõi hay không nên anh lại càng thấy không được tự nhiên.
“Nhưng kỳ thật cũng không cần, anh cập nhật rất ít, vài ngày mới vào một lần, tôi cũng không thể nào nhìn thấy anh, vậy nên cũng không quan hệ gì.” Doãn Đình ở bên kia điện thoại cũng không biết là lẩm bẩm một mình hay là nói cho anh nghe, Cừu Chính Khanh không còn gì để nói.
Thiên sứ à, tư duy của cô rất nhanh, người trần như tôi theo không kịp.
“Tôi cúp máy trước đây, bye bye”. Thiên sứ cúp điện thoại, người trần Cừu Chính Khanh nhìn chằm chằm điện thoại nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, anh im lặng ăn nốt đồ ăn đã lạnh trong hộp. Ngay lúc quăng hộp cơm đã hết vào thùng rác, anh bỗng nhớ ra, cô nói “bye bye” là muốn ẩn tên anh hay là ngừng theo dõi anh?
Trước khi Cừu Chính Khanh tắt máy tính về nhà liền nhìn thoáng qua microblog Đình Đình Ngọc Lập 413 vẫn thấy trạng thái là đang theo dõi, vì thế anh nghĩ Doãn Đình có lẽ ẩn theo dõi anh thôi.
Sau đó hai, ba ngày Cừu Chính Khanh bận đến nỗi chân không chạm đất, hoàn toàn không nhớ chuyện này. Mao Tuệ Châu vẫn không hề liên lạc, không biết cô thế nào. Nhớ lại ngày đó anh tính gọi điện lại cho cô hỏi chuyện một phen thì lại có cuộc điện thoại gọi đến thông báo công việc lập tức phải xử lý, vì vậy anh quên luôn việc gọi điện thoại cho cô.
Mỗi ngày Cố Anh Kiệt đều gọi điện thoại cho anh hỏi về chuyện Tần Vũ Phi. Mà mỗi ngày Tần Vũ Phi đều đến gõ cửa phòng làm việc của anh, cảnh cáo anh không cần để ý đến Cố Anh Kiệt.
Thật là quá đủ rồi, vợ chồng son cãi nhau không nên quấy rầy đến người khác. Đạo lý dễ hiểu như vậy hai người đều trưởng thành rồi có hiểu được không?
Hôm nay là thứ năm, Cừu Chính Khanh thoát khỏi đống văn kiện nặng nề, thở ra một hơi, lên mạng xem một chút, thấy trên microblog có một nhà phân tích kinh tế viết nhận xét rất có ý tứ, vì thế anh bình luận vài câu, gửi vài vị đồng nghiệp cho họ xem thật cẩn thận.
Sau khi gửi xong anh đi ra phòng trà nước rót cho mình một ly trà, trở lại văn phòng nhìn đến microblog của anh có một bình luận. Anh mở ra, thấy người bình luận ra là “Đình Đình Ngọc Lập 413”, cô chỉ viết hai chữ : “Sô pha !!!!!”
Phía sau có năm dấu chấm than. Năm cái! Và còn một biểu tình đắc ý nhảy múa.
Tay Cừu Chính Khanh run lên, thiếu chút thì đụng đổ chén nước trà.
Anh ở trên microblog, lần đầu tiên gặp phải trường hợp giành ghế sopha.
Được rồi, như vậy ít nhất cũng cho thấy cô không cho ẩn tên anh.
Cừu Chính Khanh không để ý đến cô, nhưng anh phát hiện mình có chút buồn cười, bởi vì anh tưởng tượng ra bộ dáng cô giơ cao hai tay nhảy lên kêu “sô pha”. Cô gái nhỏ đúng là cô gái nhỏ. Anh nhìn văn kiện ở một bên, nhanh chóng xét duyệt xong rồi ký tên mình vào mặt trên văn kiện.
Vừa ngẩng đầu, nhìn đến lại có lời nhắn, anh ngứa tay bấm mở.
Vẫn là “Đình Đình Ngọc Lập 413”, lần này cô viết là: “Hả, không có người sao? Vậy ghế sô pha là của tôi!!!! ” Phía sau là biểu tượng đang nhảy múa đắc ý như cũ.
Cừu Chính Khanh không còn gì để nói, cảm thấy thực ra anh mới nên là người gọi điện hỏi cô gái Thiên Sứ kia: Tôi chặn tên cô, cô có để ý không?
Đương nhiên anh không làm thế. Anh đóng microblog, chuyên tâm xử lý công việc. Bận đến buổi chiều, anh nhận được điện thoại của Cố Anh Kiệt, hẹn anh tối mai gặp: “Vũ Phi vẫn không để ý tới tôi… tôi thực sự cần các cậu giúp đỡ.”
Cừu Chính Khanh nhíu mày, chuyện tình cảm anh muốn giúp cũng không được. Hơn nữa anh với mấy người bọn họ cũng không hiểu rõ, hơn nữa anh với họ chỉ là bạn bè sao có thể nhúng tay trông nom chuyện tình cảm của người ta, có thích hợp không? Anh thấy thế nào cũng không thích hợp.
“Tiểu Đình đã đồng ý giúp đỡ, hai người gần gũi với Vũ Phi nhất, tôi muốn nghe ý kiến của hai người một chút. Làm ơn, làm ơn!”. Cố Anh Kiệt hạ giọng, Cừu Chính Khanh có cảm giác mềm lòng. Hơn nữa có lẽ anh nên giúp một tay, bởi hiện tại cô Tần Vũ Phi này trạng thái giống như trên mây, ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí làm việc của công ty, còn không bằng cô không đi làm. Vấn đề của cô được giải quyết nhanh một chút mới có lợi đối với tình hình công ty.
“Vậy cũng được.”
Sau khi đồng ý, nhớ tới lời nhắn lại của tiểu Đình trên microblog, anh mở ra nhìn lại một chút. Trái lại, Doãn Đình không tiếp tục tranh giành trần nhà hay cống thoát nước gì gì đó trên microblog của anh nữa, nhưng phía dưới lời nhắn của cô có người bình luận dụ dỗ rồi.
“Ồ, cô rất thú vị, tôi thêm cô làm bạn rồi, chúng ta làm quen chút nhé?” Anh chàng kia nói.
Cừu Chính Khanh cau mày, tiểu Đình thú vị liên quan gì đến anh ta, người này là ai vậy? Bấm vào nhìn xem, không biết.
Đình Đình Ngọc Lập 413 trả lời là: “ Không quen, cảm ơn.”
Thái độ này không tồi, cô gái nhỏ không nên tùy tiện cùng người lạ làm quen tới làm quen lui, ai biết người kia có ý đồ gì.
Nhưng người kia chưa từ bỏ ý định, còn viết thêm: “Nhìn microblog của cô thật thú vị, tôi cũng rất thích đi du lịch, cùng nhau làm quen một chút đi.”
Cừu Chính Khanh mất hứng, anh ta nói microblog của người khác thú vị ngay trên microblog của anh, lại bấm vào xem người kia, vẫn là không biết, không có ấn tượng.
Đình Đình Ngọc Lập 413 trả lời lại: “Đã chặn theo dõi anh, đừng khách khí.”
Cừu Chính Khanh đột nhiên bật cười, thật đã chặn theo dõi người này rồi sao? Thật sảng khoái quyết đoán, làm anh cũng ngứa tay.
Sau đó anh cũng chặn theo dõi người kia luôn.
Ngày hôm sau, thứ sáu. Cừu Chính Khanh đến công ty sớm như trước, rất nhiều đồng nghiệp còn chưa đến, mà anh cũng chưa đi pha ly cà phê đầu tiên. Đột nhiên anh rất muốn mở máy tính ra vào microblog viết vài câu, nhưng nghĩ một chút vẫn không biết viết cái gì. Anh suy nghĩ, quyết định viết vài câu về ảnh hưởng của báo cáo chính sách đối với tình hình kinh tế mà tối qua anh đã xem.
Sau đó anh ngồi trước máy tính đợi một lúc, không có người nhắn lại, không ai bình luận. Vì thế Cừu Chính Khanh đến phòng giải khát pha cà phê.
Bưng cà phê về, thì đã thấy có ba lời nhắn lại, mới sáng sớm, đã có người hưởng ứng nhanh như vậy. Anh mở ra.
Lời nhắn thứ nhất.
Đình Ngọc Lập 413: Ghế sô pha!!!!!
Cừu Chính Khanh nở nụ cười.
Lời nhắn thứ hai.
Đình Đình Ngọc Lập 413: Ghế dài cũng là của tôi!!!!!
Cừu Chính Khanh tiếp tục cười.
Lời nhắn thứ ba.
Đình Đình Ngọc Lập 413: Anh mau nhìn ngoài cửa sổ!!!!!
Cừu Chính Khanh không hiểu, ngoài cửa số thế nào? Chẳng lẽ có thiên sứ đang bay? Anh nhìn nhìn, ngoài cửa sổ trống không, chẳng có gì. Vì thế anh nhịn không được, hỏi cô: “Ngoài cửa sổ thế nào?”
Qua hơn nửa ngày Đình Đình Ngọc Lập 413 cũng chưa trả lời. Cừu Chính Khanh tò mò, thiếu chút là gọi điện hỏi cô.
Còn chưa kịp gọi, thấy cô trả lời. Doãn Đình nói: Bầu trời rất xanh, đám mây hình bông hoa rất lớn, có vài bông hoa rất lớn, thật đẹp!
Cừu Chính Khanh sụ mặt xuống, cô đang đùa tôi sao? Đám mây lớn rất lớn cái quỷ gì, lại còn năm dấu chấm than khiến cho anh nhìn ra cửa sổ.
Lúc này Doãn Đình lại gửi lời nhắn đến: “Anh có biết tại sao đám mây hình bông hoa lại có nhiều hình dáng và màu sắc như vậy không?”
Cừu Chính Khanh đang xem, thư ký gõ cửa: “ Cừu tổng, chín giờ họp, người đã đến đông đủ.”
Cừu Chính Khanh nhớ ra, chín giờ sáng thứ sáu hàng tuần là hội nghị thường kỳ, chủ quản các bộ phận sẽ báo cáo công việc, nhìn thời gian, đã đến chín giờ. Anh nhìn thư ký gật đầu một cái: “Được, tôi sẽ tới ngay.”
Anh nói xong, lập tức trả lời lại trên microblog: “ Bởi vì mây là do hơi nước và bông tuyết nhỏ tạo thành, hình dáng thì do nhiệt độ không khí, độ ẩm và gió ảnh hưởng. Muốn biết cụ thể xin mời xem sách khoa học.”
Gửi đi xong, nhìn lại thời gian, còn một phút nữa mới tới giờ, anh đi phòng họp cũng không muộn.
Đợi vài giây, chờ đến khi Đình Đình Ngọc Lập 413 trả lời lại: Sai lầm rồi, bởi vì hy vọng có nhiều kiểu dáng, ảo tưởng cũng không có điểm dừng, mà bầu trời đều có thể chứa đựng được tất cả!!!
Anh biết mà, Cừu Chính Khanh cười ha ha. Biết ngay đáp án của cô gái này sẽ lộn xộn lung tung như vậy.
Lòng hiếu kỳ được thỏa mãn, anh vội vàng ôm laptop đi phòng họp. Mọi người trong phòng đều đang đợi anh. Cừu Chính Khanh có chút chột dạ, bởi vì anh chưa bao giờ đi muộn.
Cừu Chính Khanh điều chỉnh lại vẻ mặt, ngồi xuống, vừa mở máy tính ra vừa nói: “Bắt đầu đi.”
Quản lý bộ phận tiêu thụ hắng giọng một cái, báo cáo trước. Cừu Chính Khanh mở máy tính ra, trên màn ảnh vẫn là microblog của anh, anh vừa có một tin nhắn mới. Đình Đình Ngọc Lập 413 hỏi: Vậy anh có biết tại sao bầu trời lại có màu xanh?
Cuộc hỏi đáp tri thức vẫn chưa xong?
Cừu Chính Khanh nhìn lên mọi người trong phòng họp, hình như không ai chú ý tới màn hình máy tính của mình, anh nhắn lại: Đang họp.
Đình Đình Ngọc Lập 413 trả lời rất nhanh: À.
Sau đó không có gì. Cô không nói gì thêm.
Cừu Chính Khanh nghe báo cáo một hồi lại liếc nhìn máy vi tính, Đình Đình Ngọc Lập 413 không nhắn thêm gì nữa rồi.
Anh tắt microblog, cầm báo cáo lên, chuyên tâm họp.
Hôm nay tâm trạng Cừu Chính Khanh không tồi, vài công việc hoàn thành không được vừa ý anh đều không tỏ thái độ quá giận dữ, mọi người đều mừng rỡ. Không khí cuộc họp so với trước đây thật sự dễ chịu hơn nhiều.
Họp xong, mọi người cười cười nói nói tan họp, có người vừa dọn dẹp tài liệu vừa nói chuyện phiếm với nhau, chỉ ra cửa sổ nói: Cậu xem đám mây hình bông hoa kia, hình dáng rất kỳ quái. Người kia trả lời: Trời hôm nay thật là xanh.
Đang đi ra khỏi phòng họp, Cừu Chính Khanh dừng chân, sau đó vờ như không nghe thấy bước nhanh đi ra ngoài. Mặt hơi nóng lên, trong lòng bồn chồn, chợt nhớ ra anh cùng Doãn Đình nói nhảm một đống chuyện tất cả đều trên blog của anh, đó là chỗ công cộng, người khác cũng có thể thấy. Mà anh có rất nhiều đồng nghiệp cũng theo dõi.
Đề tài này chỉ là trùng hợp. Anh nghĩ vậy. Miễn cưỡng an ủi bản thân- uy nghiêm Phó tổng của mình vẫn còn đó.
Trở lại phòng làm việc, mới vừa ngồi xuống thì thư ký đưa cho anh một phần tài liệu, phải lập tức ký xong để đưa đi, anh tốn mấy phút xem xong rồi ký, lại tiếp một cuộc điện thoại của đối tác. Sau đó mới có thời gian mở microblog ra.
Vừa nhìn xem, anh tái mặt.
Microblog của anh náo nhiệt chưa từng thấy.
Một đống người nói chuyện phiếm ở dưới nội dung bình luận anh nghiêm túc viết ra sáng nay.
Dễ thấy nhất chính là cái tên Đình Đình Ngọc Lập 413, vài cái tên khác tất nhiên cũng rất chói mắt, bởi vì anh đều biết, 99% là đồng nghiệp của anh.
Có người hỏi tên Đình Đình Ngọc Lập 413 là ai, có yêu cầu làm quen lẫn nhau, còn có người hỏi cô: “Tại sao trời lại xanh?”
Hiển nhiên là thấy câu hỏi Doãn Đình hỏi anh.
Mà Doãn Đình còn đáp: “Bởi vì trời có tâm tình tốt!”
Ha ha ha, chuyện này không buồn cười chút nào. Cừu Chính Khanh nghĩ. Nhưng một đống người này đều cười ha ha, không biết ha ha cái gì.
Còn một đống người trả lời: Hôm nay trời thật là xanh.
Mẹ kiếp! Sao lại nghe quen tai thế này!
Cừu Chính Khanh cảm thấy xem ra phải chặn theo dõi cô Doãn Đình này thôi…
Bình luận truyện