Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 121: Phá giải mật mã



Hà Chi Sơ lái chiếc Mescerdes đưa Cố Niệm Chi đến trước tòa nhà của Hội Sinh viên hữu nghị Đế Quốc Hoa Hạ.

Anh ta dừng xe, sau đó lại đi cùng cô vào bên trong.

Mấy lần Cố Niệm Chi lên tiếng bảo Hà Chi Sơ đi về, nhưng vừa nói ra đều bị anh ta thản nhiên chặn ngược lại.

Cố Niệm Chi không có cách nào, chỉ đành coi như anh ta không tồn tại, tự mình bước vào giao lưu với các sinh viên ở bên trong.

Cô là một cô gái vừa trẻ trung vừa xinh đẹp nên mới bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Lại cộng thêm cô rất biết ăn nói, tính cách cởi mở phóng khoáng, chẳng mấy chốc đã làm quen được với những sinh viên của Hội sinh viên rồi.

Cố Niệm Chi nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy vị nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ của Trường Kỹ thuật Điện tử đâu.

"Bạn ơi, bạn có biết Triệu Toàn ở đâu không?" Cố Niệm Chi kéo một cán sự của Hội Sinh viên lại, nhẹ nhàng hỏi.

"Triệu Toàn á? Vừa rồi còn thấy đứng đây mà nhỉ? Hay là đi sang phòng bếp nướng cánh gà rồi?" Bạn cán sự chỉ về phía căn phòng phía trong.

Cố Niệm Chi lặng lẽ bước vào trong.

Hà Chi Sơ thong thả đi phía sau cô, đứng trước cửa phòng bếp nhìn một cái.

Chỉ thấy một nam sinh còn thấp hơn Cố Niệm Chi nửa cái đầu quay lại, hỏi với ra ngoài cửa: "Ai tìm tôi vậy?"

Người Cố Niệm Chi như đông cứng lại.

M* kiếp!

Ảnh trên trang mạng nội bộ của trường quả là lừa đảo!

Bức ảnh đó chụp vị nghiên cứu sinh sau tiến sĩ này ở tư thế ngồi, vì thế không nhìn rõ chiều cao, nhưng mặt mũi cũng sáng sủa, nhìn khá đoan chính.

Nếu như cao hơn chút thì nói anh ta là nam thần cũng không quá đáng.

Có điều, khi đối diện với một "nam thần" thấp hơn mình nửa cái đầu, quả thật Cố Niệm Chi khóc không ra nước mắt.

Cô như nghe thấy tiếng cười lạnh của Hà Chi Sơ vang lên ở sau lưng...

Có điều, cô không quan tâm, cô có việc quan trọng cần phải làm.

Đừng có nói vị đàn anh này chỉ hơi thấp như thế, dù cho diện mạo anh ta có giống như Trư Bát Giới thì cô cũng không ngại ngần gọi anh ta một tiếng "nam thần"!

Bởi vì cô muốn lấy được chút tin tức về trường học của anh ta.....

Đúng là Hà Chi Sơ đang cười lạnh thật, nhưng cũng chỉ cười thầm ở trong lòng chứ không để thật sự bật cười thành tiếng.

Anh ta lạnh nhạt liếc nhìn "nam thần" của Cố Niệm Chi một cái rồi quay người bỏ đi.

Thấy anh ta đi rồi, Cố Niệm Chi mới khẽ thở phào một hơi sau đó tự nhiên nói chuyện cùng "nam thần".

"Anh Triệu, không ngờ anh đã là nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ rồi, anh siêu thật đấy!" Cố Niệm Chi chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp như các nhân vật trong truyện tranh, khiến cho trong lòng Triệu Toàn rối cả lên, hoàn toàn không biết mình đang nói gì.

"Đâu có đâu có, anh chỉ là một học giả bình thường thôi mà." Triệu Toàn luống cuống chân tay đưa cánh gà cho cô, "Em có muốn ăn không?"

"Cảm ơn anh Triệu". Cố Niệm Chi nhận lấy cánh gà ngửi một chút rồi nói, "Thơm quá."

Cố Niệm Chi bắt đầu moi thông tin từ Triệu Toàn: "Từ nhỏ em đã không có khiếu học khoa học tự nhiên nên giờ chỉ có thể học văn học, em học bên luật ấy. Em khâm phục nhất là những người học giỏi khoa học tự nhiên như anh Triệu. Nói gì thì nói, trong lĩnh vực khoa học tự nhiên đám con gái bọn em thật sự không so được với con trai như các anh..." Cố Niệm Chi không kìm được thở dài.

Triệu Toàn bị cô nói đến mức mơ mơ hồ hồ vội vàng đáp: "Đàn em đừng xem nhẹ bản thân, có rất nhiều bạn gái học khoa học tự nhiên cũng rất giỏi, thậm chí còn xuất sắc hơn con trai ấy chứ."

"Thật vậy sao? Em không tin, chắc chắn anh Triệu đang lừa em chứ gì!" Cố Niệm Chi chớp chớp đôi mắt to trong veo, cũng gắp một cái cánh gà vào đĩa của Triệu Toàn, "Anh Triệu, anh ăn đi."

Triệu Toàn cười cắn một miếng cánh gà, chỉ về hướng phòng khách, "Sao anh có thể lừa em được? Em xem, bạn nữ bên kia, Tân Hạnh Cao ấy, là sinh viên giỏi nhất trường anh, còn chưa thi lấy tư cách nghiên cứu sinh Tiến sĩ thì đã là người được ghi danh trong tổ nghiên cứu giám sát giỏi nhất của trường bọn anh rồi."

"Hả? Thật sao?" Tim Cố Niệm Chi cứ đập thình thịch không ngừng. Thật không ngờ hôm nay Tân Hạnh Cao cũng đến, chuyến đi lần này của cô thực sự rất đáng giá.

Tân Hạnh Cao là một cô gái thanh tú dịu dàng, tóc dài xõa vai. Cô ta mặc một bộ quần áo thể thao, trong tay cầm một cốc bia, đang nói chuyện cùng Chủ tịch Hội Sinh viên.

Cố Niệm Chi đặt đĩa chân gà xuống, cầm giấy lau tay sau đó đưa cho Triệu Toàn một chai bia: "Đàn anh uống chút bia đi ạ, cánh gà nướng mà uống cùng bia là ngon nhất."

Triệu Toàn nhận lấy, uống một hơi hết nửa chai bia, "Đương nhiên là thật rồi. Nếu em không tin có thể vào trang mạng nội bộ của trường xem, trên đó có các tài liệu công khai."

"Ồ, vậy thì có khi cũng chẳng ghê gớm gì lắm." Cố Niệm Chi nhún vai, "Có lẽ là do cô ấy may mắn thôi."

"Cái này không phải là may mắn đâu! Em không biết đâu, tổ nghiên cứu này không phải là tổ nghiên cứu giám sát bình thường, cái bọn họ đo lường là các kênh truyền tín hiệu vệ tinh đã được mã hóa ấy, em hiểu không?"

Cố Niệm Chi làm ra dáng vẻ mờ mịt không hiểu gì, lắc đầu nói: "Em không biết, ôi mà thôi, nói mấy cái này làm gì? Khó hiểu quá, em không muốn nghe đâu." Cô cười khanh khách, quấn lấy Triệu Toàn trêu đùa vài câu. Đến khi nhìn thấy một nữ sinh có chiều cao xấp xỉ như Triệu Toàn nhìn chằm chằm cô như hổ rình mồi, cô mới đứng dậy nói: "Em ra ngoài xem chút, anh Triệu, anh có muốn đi cùng không?"

Nhiệm vụ được phân công của Triệu Toàn là phụ trách phòng bếp, vì vậy anh ta không thể rời khỏi đây.

Cố Niệm Chi sớm đã nghe ngóng rõ ràng rồi.

Quả nhiên Triệu Toàn lưu luyến nói: "Anh không thể đi được, đàn em, em tự đi chơi đi."

Cố Niệm Chi hoạt bát chạy ra ngoài, làm quen với mấy sinh viên trong phòng khách, cười vui vẻ đi một vòng rồi đi thẳng ra ngoài.

Từ trong tòa nhà đi ra, cô nhìn quanh một lượt, không nhìn thấy con xe Mercedes của Hà Chi Sơ đâu, trong lòng thầm nghĩ chắc anh ta đã đi rồi.

Có điều, khi Cố Niệm Chi ra khỏi cửa, rẽ vào đường lớn, cô lại thấy ngay chiếc xe Mercedes của Hà Chi Sơ từ từ tiến lại gần, dừng ngay bên cạnh cô.

"Lên xe." Hà Chi Sơ hạ cửa sổ xe xuống, nghiêng đầu ra ngoài nhìn cô.

Cố Niệm Chi khẽ mím môi, có chút chột dạ ôm chặt ba lô, ngồi ở vị trí ghế lái phụ cạnh Hà Chi Sơ.

"Còn muốn đi đâu tìm nam thần nữa không?" Trong ngữ khí của Hà Chi Sơ mang theo nụ cười mỉa mai, chế nhạo nhìn Cố Niệm Chi.

Đầu Cố Niệm Chi như muốn vùi vào trong ba lô ôm trước ngực, cô lầu bầu nói: "... Làm gì có nhiều nam thần thế ạ? Hôm nay có thể tìm được một người là tốt lắm rồi."

"Ha ha." Hà Chi Sơ không muốn nói nữa.

Anh ta xị mặt xuống, cả chặng đường lái xe nhanh như chớp đưa cô về nhà trọ.

"... Nếu như em đã rảnh rỗi như vậy, lát nữa tôi gửi tài liệu qua cho em. Đó là một case văn phòng của chúng tôi mới nhận, em viết báo cáo giai đoạn trước đi." Cố Niệm Chi vừa xuống xe, Hà Chi Sơ cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, giao nhiệm vụ cho cô xong rồi hung hăng giẫm mạnh chân ga, lao vút đi như tên bắn.

Cố Niệm Chi dùng tay che miệng, ho sù sụ vài tiếng mới quay người đi về nhà trọ.

Vừa vào nhà, Âm Thế Hùng kéo luôn cô vào trong phòng, "Nhanh lên, Hoắc thiếu gọi video đấy."

Cố Niệm Chi chấn động tinh thần, vội vàng ngồi xuống ghế mềm bên cạnh máy tính Âm Thế Hùng.

"Chú Hoắc!"

"Ừm." Sắc mặt Hoắc Thiệu Hằng tốt hơn trước nhiều rồi, "Niệm Chi, lần này cháu làm tốt lắm."

"Cảm ơn chú Hoắc đã khen ngợi! Còn có gì cần cháu giúp không ạ?" Cố Niệm Chi chỉ hận không thể vỗ ngực đảm bảo rằng cô có thể làm tốt.

Khóe môi Hoắc Thiệu Hằng thoáng hiện lên ý cười, "Không cần đâu. Buổi tối cháu và Tiểu Trạch phối hợp, chặn lại tín hiệu thăm dò bên đó, xem rốt cuộc bọn họ muốn làm gì."

"Không thành vấn đề ạ." Cố Niệm Chi đã sớm chuẩn bị tốt, đề nghị của Hoắc Thiệu Hằng không hẹn mà lại trùng hợp với suy nghĩ của cô.

Tối hôm qua khi những tín hiệu kia xuất hiện, cũng đã là mười hai giờ đêm rồi, hôm nay chắc hẳn cũng phải đợi đến tầm giờ đó.

Cố Niệm Chi không thể bận tâm được đến chuyện làm case kia nữa, đi ngủ một giấc trước đã. Đến mười hai giờ, cô thức dậy, kết nối mạng với Triệu Lương Trạch để anh ta khống chế laptop của cô, bắt đầu truy tìm tín hiệu do thám.

Cả buổi tối qua đi, Triệu Lương Trạch và Cố Niệm Chi thông qua những tính toán chi tiết và kiểm tra không ngừng, cuối cùng cũng xác định được ý đồ của đối phương.

Kết quả này vừa nằm trong nhưng đồng thời cũng vượt ngoài dự kiến của họ.

Tín hiệu bên phía Trường Kỹ thuật Điện tử giống như điều mà Triệu Toàn nói, chúng đang không ngừng thăm dò các đường truyền mã hóa của hệ thống định vị toàn cầu của vệ tinh Nam Đẩu.

Hơn nữa căn cứ vào tình hình mấy lần hành động thất bại gần đây của Hoắc Thiệu Hằng thì có lẽ tổ nghiên cứu này của Trường Kỹ thuật Điện tử nằm trong Viện đại học Harvard đã phá giải được một phần mật mã của hệ thống Nam Đẩu. Do đó, bọn họ có thể định vị theo dõi những người sử dụng hệ thống định vị toàn cầu của vệ tinh Nam Đẩu ở nước ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện