Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 122: Học một biết mười



"Cô nàng Tân Hạnh Cao này quả là vô cùng xuất sắc." Cố Niệm Chi có chút bái phục cô ta, "Thật sự không dễ dàng gì để phá giải được tín hiệu mã hóa của hệ thống Nam Đẩu."

"Ha ha, nếu như cô ta từ hai bàn tay trắng mà phá giải được mã hóa này thật, thì anh cũng rất bái phục cô ta." Âm Thế Hùng ở bên cạnh khinh thường lắc đầu, "Rất tiếc không phải như vậy."

Cố Niệm Chi nghe ra trong lời nói của Âm Thế Hùng còn mang theo một tầng nghĩa khác, "Anh Đại Hùng, anh tra ra được gì rồi sao?"

"Đúng vậy." Âm Thế Hùng gửi những tài liệu có liên quan tới Tân Hạnh Cao của Cục tác chiến đặc biệt cho Triệu Lương Trạch, "Mọi người tự xem đi. Lúc còn ở trong nước, Tân Hạnh Cao này đã từng cùng thầy hướng dẫn của cô ta ở đại học T tham gia công trình nghiên cứu liên quan tới hệ thống Nam Đẩu. Mặc dù không tham gia vào bộ phận nòng cốt nhưng một khi đã gia nhập những công trình kiểu này, thì chắc chắn có thể hiểu được quy trình căn bản và cơ cấu khái quát, cùng với các quy tắc mã hóa. Hơn nữa, vì để cho hệ thống Nam Đẩu của chúng ta có thể truyền hai trong một, vì vậy dạng mã hóa được sử dụng đều là những quy tắc mã hóa giống như hệ thống Nicolaus Copernicus của châu Âu.

Triệu Lương Trạch ở phía đối diện cũng nói: "Theo những gì tôi biết, vào nửa năm trước, phòng thí nghiệm này của Trường Kỹ thuật Điện tử Viện đại học Harvard đã phá giải được mật mã tín hiệu hệ thống định vị toàn cầu (GPS) Nicolaus Copernicus của châu Âu. Có những kiến thức này làm cơ sở, bây giờ phá giải được mật mã của hệ thống Nam Đẩu, lại thêm một người làm nội gián ở bên trong hệ thống Nam Đẩu chỉ đường, thì việc chúng có thể mò ra quy luật sinh mật mã ngẫu nhiên của hệ thống Nam Đẩu cũng không có gì kỳ lạ."

Cố Niệm Chi khẽ vỗ ngực, giống như vừa trút được gánh nặng nói: "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, em còn đang sợ rằng vị thiên tài học thuật này..."

"Phì! Thiên tài cái rắm, cũng chỉ là lao động chân tay mà thôi." Âm Thế Hùng chạy phần mềm Matlab trên máy tính, nói: "Đây này, hàng ngày bọn chúng đều phát tín hiệu thăm dò lên hệ thống Nam Đẩu, đợi sau khi nhận được tín hiệu sẽ cho số liệu vào phần mềm Matlab tiến hành tính toán."

"... Nếu như vậy, thì có lẽ bọn họ đã gần phá giải được hết mật mã rồi." Cố Niệm Chi tính toán lượng dữ liệu, lại còn thêm vào khả năng tính toán của phần mềm Matlab nữa. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cô nghiêm lại, "Chú Hoắc, các chú tuyệt đối đừng tiếp tục dùng hệ thống Nam Đẩu nữa."

Hoắc Thiệu Hằng ngồi trước máy tính, một tay cầm chuột di chuyển trên bàn máy tính, một tay khoác lên trên ghế dựa, tư thế đã thả lỏng nhiều, "Niệm Chi, lần này quả thực phải cảm ơn cháu nhiều."

Giọng nói của anh truyền từ trong loa máy tính ra mang theo sự trầm thấp đầy từ tính, trực tiếp dẫn từ tai vào chạm khắc tận trong đáy lòng Cố Niệm Chi.

Tai cô như tê dại, không kiềm được mà vươn tay sờ nắn dái tai, chậm rãi xoa dịu cảm giác rã rời kia, khóe môi cong lên cười nói: "Chú Hoắc, cháu rất vui vì có thể giúp được cho chú." Sau đó cô lại hỏi: "Có nên thông báo trong nước tiến hành đổi đường truyền mật mã mới cho hệ thống Nam Đẩu không ạ? Liệu tổn thất có lớn không chú?"

Triệu Lương Trạch ở bên kia tức giận nói: "Tổn hại lớn nhất là lần hành động này chúng ta không cẩn thận rơi vào bẫy của người khác, ngoài điều đó ra thì cũng không có vấn đề gì lớn. Mật mã dân dụng của hệ thống Nam Đẩu vốn dĩ là vẫn luôn mở rộng cho mọi người sử dụng miễn phí, nhưng việc tôi chủ động đưa cho các người dùng và việc các người ăn cắp mật mã dùng trộm là hai việc khác nhau."

Cố Niệm Chi bật tay cái "tách" nói, "Em hiểu rồi, có phải cũng giống như kiểu nhà hàng xóm hack mã wifi của chúng ta sau đó dùng trộm wifi của chúng ta không?"

So sánh kiểu này nghe cũng khá thú vị.

Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng cùng bật cười to, "Không sai không sai! Đúng là cái kiểu như vậy đấy! Hàng xóm xấu tính dùng trộm wifi của chúng ta! Low vô cùng!"

Cố Niệm Chi cũng bật cười, thực ra cô hiểu những lời mà Triệu Lương Trạch không nói ra, bằng không anh ta cũng sẽ không tức giận như thế.

Mặc dù Tân Hạnh Cao lãnh đạo tổ nghiên cứu của nước Mỹ phá giải mật mã dân dụng nhưng mật mã dân dụng này luôn liên quan đến một vài quy tắc mật mã. Một khi bị Mỹ nắm bắt được quy tắc mật mã, nếu họ không phát hiện kịp thời thì sẽ để lại hậu quả vô cùng lớn.

Vì vậy, sự đả kích từ việc lần này cũng không phải là nhỏ.

"Chuyện này nói lớn là lớn, mà nói nhỏ cũng là nhỏ." Hoắc Thiệu Hằng không cười cùng với mấy người bọn họ mà chỉ vào số liệu phân tích trên màn hình máy tính." Chắc chắn bọn chúng không thể nào giải được mật mã quân dụng của hệ thống Nam Đẩu, vì mật mã quân dụng là do tôi một tay tạo dựng nên. Đương nhiên, nếu những tình huống tiết lộ bí mật nội bộ thế này còn xảy ra, thì mật mã có phức tạp hơn nữa cũng sẽ bị phá giải."

Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng liên tục gật đầu, "Lần này mật mã dân dụng bị phá giải, vốn dĩ là do bị tiết lộ thông tin nội bộ!"

Nếu như tổ nghiên cứu của Tân Hạnh Cao muốn nhận chiến công phá giải được mật mã về phía bọn họ, Âm Thế Hùng là người đầu tiên không phục.

Cô ta được sự đồng ý của bố cô ta chua?

Cô ta được sự đồng ý của thầy hướng dẫn chưa?

"Tài liệu này cho biết bố của Tân Hạnh Cao là Trưởng phòng cảnh sát của phòng cảnh sát tỉnh H Đế Quốc. Vì vậy, năm đó khi cô ta là sinh viên đại học năm nhất đã có thể giành được cơ hội nghiên cứu phát triển hệ thống Nam Đẩu." Âm Thế Hùng chỉ vào kết quả điều tra của Cục tác chiến, phẫn nộ nói.

Hoắc Thiệu Hằng thông qua webcam nhìn anh ta một cái nói, "Tôi đã ra lệnh cho Cục tác chiến đặc biệt Quân khu sáu tiến hành điều tra tất cả các mối quan hệ ở nước ngoài của các thành viên tham gia nghiên cứu phát triển hệ thống Nam Đẩu, lưu trữ lại toàn bộ trong hồ sơ để phòng ngừa ngộ nhỡ có gì xảy ra."

"Còn về phần bố của Tân Hạnh Cao, ông ta đã không còn phù hợp ngồi ở vị trí Trưởng phòng phòng cảnh sát tỉnh nữa." Hoắc Thiệu Hằng phát lệnh với các đơn vị trong nước, "Quân đội sẽ tiến hành điều tra và bãi chức ông ta."

Vấn đề này đã giải quyết xong rồi nhưng vấn đề mới lại phát sinh.

Không có sự hỗ trợ của hệ thống Nam Đẩu, hành động của bên Hoắc Thiệu Hằng sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần.

Bọn họ vẫn còn bốn mục tiêu cần phải diệt trừ, nhưng trước mắt không có chút đầu mối nào cả.

Không có sự định vị và chỉ dẫn của hệ thống Nam Đẩu, bọn họ giống như trở thành người vừa điếc vừa mù vậy.

Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng đều rất đau đầu, Hoắc Thiệu Hằng không nhịn được lại lôi thuốc ra hút.

Cố Niệm Chi nhìn thấy, nhỏ giọng nói: "... Anh Tiểu Trạch, anh pha cho chú Hoắc cốc cà phê đi, cố gắng giảm việc hút thuốc lại..."

Nhìn thấy dáng vẻ thận trọng dè dặt đưa ra ý kiến của Cố Niệm Chi trên màn hình, ngón tay kẹp điếu thuốc của Hoắc Thiệu Hằng gõ một cái trên mặt bàn, cuối cùng vẫn châm thuốc, làm như không nghe thấy lời Cố Niệm Chi nói. Anh thản nhiên như bình thường rít một hơi thuốc, sau đó thả ra từng vòng khói trắng.

Cố Niệm Chi khẽ bĩu môi, xem ra chú Hoắc sẽ không nghe lời cô rồi. Cô liền chuyển tầm mắt qua phía Triệu Lương Trạch nói, "Anh Tiểu Trạch, vậy nhiệm vụ của các anh thì sao?"

"Đây cũng chính là việc bọn anh đang đau đầu. Nếu không còn cách nào khác thì cũng chỉ đành kiên cường dựa vào bản thân thôi." Triệu Lương Trạch buồn bực vò đầu bứt tai.

Mấy hôm nay anh ta còn chưa có thời gian nghỉ ngơi tử tế, quầng mắt thâm đen, dưới cằm còn lún phún râu.

Từ sau lúc biết có lẽ hệ thống Nam Đẩu bị người ta xâm nhập thì Cố Niệm Chi cũng đang suy nghĩ vấn đề này.

Bây giờ sau khi đã hiểu được quá trình nghiên cứu và quy tắc mã hóa của hệ thống Nam Đẩu, cô liền nảy ra một ý nghĩ to gan lớn mật.

"Chú Hoắc, anh Tiểu Trạch, thế này có được không ạ?" Cố Niệm Chi khẽ đằng hắng một cái, thu hút sự chú ý của mọi người: "... Chúng ta không thể tiếp tục sử dụng hệ thống Nam Đẩu là do không muốn bị Mỹ theo dõi, nhưng nếu như chúng ta dùng hệ thống GPS Nicolaus Copernicus của châu Âu thì sao?"

Hệ thống GPS Nicolaus Copernicus của châu Âu nghiên cứu và phát triển sớm hơn hệ thống Nam Đẩu của Đế Quốc, nhưng cũng vì nhiều nguyên nhân, đến tận bây giờ cũng mới chỉ thiết lập hệ thống sử dụng cục bộ ở châu Âu, chứ không giống hệ thống Nam Đẩu có thể phủ sóng toàn cầu.

Có điều nhiệm vụ bên Hoắc Thiệu Hằng được tiến hành ở châu Âu, vì vậy chỉ cần họ có hệ thống GPS có thể phủ sóng khắp châu Âu là được rồi.

"Dùng hệ thống Nicolaus Copernicus ư?" Triệu Lương Trạch chợt ngẩng đầu lên nói, "Ý kiến hay! Nhưng trước tiên chúng ta cần phá giải mật mã hệ thống Nicolaus Copernicus sau đó cũng xâm nhập vào hệ thống như cách người Mỹ xâm nhập vào hệ thống của chúng ta!"

"Phá giải mật mã hệ thống Nicolaus Copernicus ư? Cậu có thời gian không?" Âm Thế Hùng ngồi đối diện châm chọc, "Tổ nghiên cứu này của Đại học Harvard mất thời gian nửa năm, lại còn có nội gián bên trong mới có thể phá giải mật mã, chúng ta có thời gian dài như vậy sao?"

Triệu Lương Trạch bị hỏi đến không nói lên lời.

Cố Niệm Chi nhìn sắc mặt nghiêm túc của Âm Thế Hùng, lại nhìn sang Triệu Lương Trạch đang cúi đầu ủ rũ và Hoắc Thiệu Hằng mặt không cảm xúc sau đó mới dè dặt đưa tay lên: "... Để em thử xem, chỉ cần thời gian một ngày một đêm, có lẽ em sẽ phá giải được mật mã dân dụng của hệ thống Nicolaus Copernicus."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện