Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân
Chương 134: Chỉ một phút là ông ngồi tù
Cửa xe Lamborghini mở ra, mặt Hà Chi Sơ lạnh như băng bước ra ngoài.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh da trời nhạt được cắt may rất vừa người, quần thợ săn màu đen. Vạt áo sơ mi được sơ vin phía bên trong thắt lưng, vẻ nho nhã đan xen với vẻ hoang dã, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng hài hòa.
Âm Thế Hùng cất điện thoại đi, đang định đi theo xem thế nào, vừa quay đầu lại thì trông thấy mấy chiếc Mercedes lục tục lái tới. Từ trong xe, có mấy người đàn ông da trắng cao lớn mặc comple đi giày da, tay cầm cặp công văn bước ra, vừa nhìn đã biết là những luật sư tài giỏi.
Âm Thế Hùng liền dừng lại.
Những người này hẳn là trợ thủ mà Hà Chi Sơ đưa tới.
Thấy Hà Chi Sơ khua chiêng gõ trống một cách hoành tráng để giúp đỡ Cố Niệm Chi như vậy, Âm Thế Hùng vui thì có vui, nhưng trong lòng anh ta cũng vẫn thầm lo lắng bất an.
Bọn họ đều là người trưởng thành, đều biết trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, tốt đến mức cho không như thế.
Có điều, Hà Chi Sơ là Giáo sư của Cố Niệm Chi, bảo vệ em ấy vào thời khắc quan trọng thì nghe cũng có vẻ chấp nhận được.
Âm Thế Hùng nheo mắt lại, quyết định tiếp tục quan sát thử xem thế nào, anh ta không muốn đưa ra kết luận sai, làm trò cười cho người khác.
…
Hà Chi Sơ đút hai tay trong túi quần, gương mặt tuấn tú mang theo khí chất mâu thuẫn rất khó đoán sa sầm xuống. Anh ta đi đến chỗ tiếp đón của phòng bảo vệ, lạnh lùng nói: "Cố Niệm Chi đâu? Tôi là giáo viên hướng dẫn của em ấy, đến để đưa em ấy về."
Nữ bảo vệ người da đen béo mập ngồi phía sau bàn tiếp đón, không thèm ngẩng đầu lên nói: "Xin lỗi, nhưng không thể bảo lãnh cho Cố Niệm Chi được."
"Bảo lãnh à? Ai nói tôi muốn bảo lãnh?" Giọng nói của Hà Chi Sơ trở nên lạnh lùng hơn, anh ta gõ vào máy tính của nữ bảo vệ kia: "Lập tức thả cô ấy ra, nếu không tôi sẽ kiện cô tội giam giữ người trái phép, nửa đời còn lại cô ngồi trong tù mà chơi dò mìn nhé."
"Ồ? Không phải anh nói không bảo lãnh sao? Sao bây giờ lại muốn tôi thả cô ấy ra? Chậc chậc..." Nữ bảo vệ người da đen béo mập kia ngạo mạn ngẩng đầu lên, quan sát Hà Chi Sơ.
Giáo sư của Viện đại học Harvard nhiều như vậy, nữ bảo vệ da đen hầu như không nhận ra ai cả. Cô ta cũng không cần nhận ra họ, bởi vì công việc của bọn họ không liên quan gì đến công việc của cô ta.
Hà Chi Sơ càng nhíu chặt mày hơn, anh ta nói: "Đúng là không thể nói chuyện được với người thiếu hiểu biết về pháp luật. Cô không phải là người của đồn cảnh sát, cho nên không có tư cách nhắc đến hai chữ bảo lãnh đâu. Tôi nói lại lần nữa, thả Cố Niệm Chi ra. Nếu không cô tìm người đến đồn cảnh sát mà bảo lãnh cho chính mình đi." Hà Chi Sơ nói xong liền cầm điện thoại di động lên định báo cảnh sát.
Lúc này nữ bảo vệ người da đen béo mập kia mới hiểu chuyện, cô ta sợ hãi đứng phắt ngay dậy, run rẩy chỉ sang phía hành lang bên cạnh, "Cô ấy... Cô ấy... Cô ấy ở bên kia... Phòng thứ ba..."
Hà Chi Sơ lập tức quay người đi về phía hành lang bên kia.
Ở trong phòng giam của phòng bảo vệ trường, hai tay Cố Niệm Chi giơ lên cao, còng vào trên khung sắt.
May mà cô đủ cao, nếu không cô sẽ phải nhón chân để kiễng lên mất.
Một tay bảo vệ trường người da trắng khá lớn tuổi cười híp mắt nhìn Cố Niệm Chi, trong đôi mắt đục ngầu của hắn lộ ra vẻ dâm tà.
Hắn ta đứng trước mặt Cố Niệm Chi, quan sát cơ thể cô từ trên xuống dưới.
Hai tay Cố Niệm Chi bị còng trên khung sắt, giơ lên cao quá đỉnh đầu. Tư thế này làm ngực cô càng cao hơn, eo nhỏ hơn, hai chân như hai đường thẳng tắp.
"Cưng ơi, da của em đẹp thật đấy, nhìn gần cũng không hề thấy lỗ chân lông." Tên bảo vệ già người da trắng kia nói xong, liền thò cái tay đầy lông lá ra, định sờ vào gương mặt sưng tấy của Cố Niệm Chi, "Tội nghiệp chưa, sao mặt lại bị người ta đánh đến thế này cơ chứ?"
Cố Niệm Chi nghiêng mạnh đầu đi, muốn né tránh tay của tên bảo vệ trường kia.
Lạch cạch!
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng súng ngắn lên đạn.
"Bàn tay của ông mà đưa ra thêm một centimet nữa, tôi bảo đảm nó sẽ không còn nằm trên cổ tay ông nữa đâu." Ngay sau đó, Hà Chi Sơ với vẻ mặt lạnh như băng tuyết xuất hiện trước cửa phòng giam. Tay anh ta đang cầm một khẩu súng ngắn màu bạc sáng bóng, họng súng đen ngòm nhắm ngay chỗ cổ tay tên bảo vệ già người da trắng kia.
Hắn ta quay đầu lại nhìn, cơ thể lập tức cứng đờ, từ từ giơ cao hai tay lên đầu hàng, luôn miệng nói: "Hiểu lầm! Đều là hiểu lầm thôi!"
"Hiểu lầm à?" Tay còn lại của Hà Chi Sơ giơ điện thoại lên, "Tôi đã chụp lại hành động vừa rồi của ông. Chỉ cần tôi muốn, thì tôi có thể cho ông đi ngồi tù mấy trăm năm chỉ trong một phút."
Bên phía nước Mỹ khá ưa thích việc thêm vào đủ loại tội khi kết án hình sự, tình trạng cuối cùng kết án gộp lại có thể xử phạm nhân đến mấy trăm năm tù khá phổ biến ở đây.
Tên bảo vệ già người da trắng kia sợ đến mức mồ hôi tuôn ra trên trán, luôn miệng nói: "Tôi chỉ định nhìn vết thương của cô ấy thôi, tôi không có ý định gì khác mà!"
"Không có ý định gì khác ư? Ông còng tay cô ấy như thế này mà dám nói chỉ để nhìn vết thương của cô ấy à?" Hà Chi Sơ giơ súng từ từ đi tới, "Đứng sát vào tường, ngồi xuống ôm đầu. Nếu dám động đậy một chút nào, tôi sẽ bắn nổ đầu ông đấy."
Cố Niệm Chi kinh ngạc nhìn Hà Chi Sơ, khẽ mấp máy môi mấy cái, cuối cùng quyết định không nói gì, nhắm mắt lại giả vờ ngất xỉu.
Hà Chi Sơ quay đầu lại nhìn thấy Cố Niệm Chi "xỉu", không nhịn được cười tủm tỉm, tự nhủ: "Còn không phải đồ ngốc." Nói xong, anh ta lục tìm chìa khóa của tên bảo vệ già người da trắng kia, mở còng tay cho Cố Niệm Chi, rồi bế cô lên, đi ra khỏi phòng giam.
Nhóm luật sư đi cùng anh ta để lại cho phòng bảo vệ một văn kiện luật sư, rồi đi theo Hà Chi Sơ nghênh ngang rời đi.
Đội trưởng đội bảo vệ trường nghe tin giận sôi lên, giậm chân chửi mắng cấp dưới của mình: "Ai cho thả nữ sinh kia đi?! Cô ta đã đả thương người mà quân đội phải bảo vệ, sao có thể không chịu trách nhiệm chứ?!"
"Đội trưởng... Đây là văn kiện luật sư lúc nãy vị Giáo sư kia để lại, anh xem thử xem." Nữ bảo vệ người da đen béo mập rụt rè đưa văn kiện luật sư mà cấp dưới của Hà Chi Sơ để lại cho anh ta.
Đội trưởng mở ra xem, mặt lúc đỏ bừng lúc trắng bệch, lúng túng một hồi lâu mới nói: "Tôi sẽ đưa cái này cho phía quân đội. Chúng ta đã cố hết sức rồi, nếu như bọn họ không muốn buông tha cho sinh viên kia thì tự mình phải ra mặt thôi."
Hà Chi Sơ bế Cố Niệm Chi vào trong xe Lamborghini của mình, đặt cô vào vị trí cạnh ghế lái, thắt chặt dây an toàn cho cô, rồi mới vòng qua bên kia khởi động xe.
Một đoàn xe lại nối đuôi nhau đi về phía bệnh viện thuộc Trường Y của Viện đại học Harvard.
Thương tổn trên mặt và thân thể Cố Niệm Chi cần được bác sĩ giám định.
Bọn họ vừa mới tới bệnh viện thuộc Trường Y của Viện đại học Harvard, Hà Chi Sơ liền nhận được điện thoại của quân đội Mỹ.
"Giáo sư Hà, anh hãy giao Cố Niệm Chi ra. Cô ấy đã đả thương người của chúng tôi, nhất định phải chịu trách nhiệm pháp luật."
"Nếu Trung tá Peter đã hăm dọa chúng tôi như vậy, thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên tòa án thôi." Hà Chi Sơ không chút do dự tắt điện thoại, lệnh cho cấp dưới của mình, "Lập tức kiện quân đội nước Mỹ dùng hình trái phép với sinh viên của tôi. Tôi muốn xem thử xem là pháp luật Mỹ lợi hại hay là quân đội Mỹ lợi hại."
Là một luật sư, việc đưa đơn kiện lên tòa án chỉ là chuyện trong một phút.
Mười lăm phút sau, Trung tá Peter liền nhận được tin Giáo sư Hà Chi Sơ của Trường Luật Viện đại học Harvard đã kiện anh ta và phòng của anh ta lên tòa án lưu động bang.
"Con mẹ nó chứ! Dám kiện ông mày à!" Trung tá Peter nổi nóng, thế nhưng sau khi cấp dưới nói cho anh ta biết về thân phận địa vị của Hà Chi Sơ, anh ta chỉ đành phải nuốt cơn tức vào bụng.
Đúng là quân đội rất lợi hại, nhưng anh ta có thể ra lệnh cho quân đội trực tiếp giết Hà Chi Sơ không?
Đương nhiên là không thể, trước khi anh ta hạ lệnh, chỉ e Hà Chi Sơ đã kiện trước lên tòa án quân sự cho anh ta ngồi tù mấy trăm năm rồi...
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh da trời nhạt được cắt may rất vừa người, quần thợ săn màu đen. Vạt áo sơ mi được sơ vin phía bên trong thắt lưng, vẻ nho nhã đan xen với vẻ hoang dã, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng hài hòa.
Âm Thế Hùng cất điện thoại đi, đang định đi theo xem thế nào, vừa quay đầu lại thì trông thấy mấy chiếc Mercedes lục tục lái tới. Từ trong xe, có mấy người đàn ông da trắng cao lớn mặc comple đi giày da, tay cầm cặp công văn bước ra, vừa nhìn đã biết là những luật sư tài giỏi.
Âm Thế Hùng liền dừng lại.
Những người này hẳn là trợ thủ mà Hà Chi Sơ đưa tới.
Thấy Hà Chi Sơ khua chiêng gõ trống một cách hoành tráng để giúp đỡ Cố Niệm Chi như vậy, Âm Thế Hùng vui thì có vui, nhưng trong lòng anh ta cũng vẫn thầm lo lắng bất an.
Bọn họ đều là người trưởng thành, đều biết trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, tốt đến mức cho không như thế.
Có điều, Hà Chi Sơ là Giáo sư của Cố Niệm Chi, bảo vệ em ấy vào thời khắc quan trọng thì nghe cũng có vẻ chấp nhận được.
Âm Thế Hùng nheo mắt lại, quyết định tiếp tục quan sát thử xem thế nào, anh ta không muốn đưa ra kết luận sai, làm trò cười cho người khác.
…
Hà Chi Sơ đút hai tay trong túi quần, gương mặt tuấn tú mang theo khí chất mâu thuẫn rất khó đoán sa sầm xuống. Anh ta đi đến chỗ tiếp đón của phòng bảo vệ, lạnh lùng nói: "Cố Niệm Chi đâu? Tôi là giáo viên hướng dẫn của em ấy, đến để đưa em ấy về."
Nữ bảo vệ người da đen béo mập ngồi phía sau bàn tiếp đón, không thèm ngẩng đầu lên nói: "Xin lỗi, nhưng không thể bảo lãnh cho Cố Niệm Chi được."
"Bảo lãnh à? Ai nói tôi muốn bảo lãnh?" Giọng nói của Hà Chi Sơ trở nên lạnh lùng hơn, anh ta gõ vào máy tính của nữ bảo vệ kia: "Lập tức thả cô ấy ra, nếu không tôi sẽ kiện cô tội giam giữ người trái phép, nửa đời còn lại cô ngồi trong tù mà chơi dò mìn nhé."
"Ồ? Không phải anh nói không bảo lãnh sao? Sao bây giờ lại muốn tôi thả cô ấy ra? Chậc chậc..." Nữ bảo vệ người da đen béo mập kia ngạo mạn ngẩng đầu lên, quan sát Hà Chi Sơ.
Giáo sư của Viện đại học Harvard nhiều như vậy, nữ bảo vệ da đen hầu như không nhận ra ai cả. Cô ta cũng không cần nhận ra họ, bởi vì công việc của bọn họ không liên quan gì đến công việc của cô ta.
Hà Chi Sơ càng nhíu chặt mày hơn, anh ta nói: "Đúng là không thể nói chuyện được với người thiếu hiểu biết về pháp luật. Cô không phải là người của đồn cảnh sát, cho nên không có tư cách nhắc đến hai chữ bảo lãnh đâu. Tôi nói lại lần nữa, thả Cố Niệm Chi ra. Nếu không cô tìm người đến đồn cảnh sát mà bảo lãnh cho chính mình đi." Hà Chi Sơ nói xong liền cầm điện thoại di động lên định báo cảnh sát.
Lúc này nữ bảo vệ người da đen béo mập kia mới hiểu chuyện, cô ta sợ hãi đứng phắt ngay dậy, run rẩy chỉ sang phía hành lang bên cạnh, "Cô ấy... Cô ấy... Cô ấy ở bên kia... Phòng thứ ba..."
Hà Chi Sơ lập tức quay người đi về phía hành lang bên kia.
Ở trong phòng giam của phòng bảo vệ trường, hai tay Cố Niệm Chi giơ lên cao, còng vào trên khung sắt.
May mà cô đủ cao, nếu không cô sẽ phải nhón chân để kiễng lên mất.
Một tay bảo vệ trường người da trắng khá lớn tuổi cười híp mắt nhìn Cố Niệm Chi, trong đôi mắt đục ngầu của hắn lộ ra vẻ dâm tà.
Hắn ta đứng trước mặt Cố Niệm Chi, quan sát cơ thể cô từ trên xuống dưới.
Hai tay Cố Niệm Chi bị còng trên khung sắt, giơ lên cao quá đỉnh đầu. Tư thế này làm ngực cô càng cao hơn, eo nhỏ hơn, hai chân như hai đường thẳng tắp.
"Cưng ơi, da của em đẹp thật đấy, nhìn gần cũng không hề thấy lỗ chân lông." Tên bảo vệ già người da trắng kia nói xong, liền thò cái tay đầy lông lá ra, định sờ vào gương mặt sưng tấy của Cố Niệm Chi, "Tội nghiệp chưa, sao mặt lại bị người ta đánh đến thế này cơ chứ?"
Cố Niệm Chi nghiêng mạnh đầu đi, muốn né tránh tay của tên bảo vệ trường kia.
Lạch cạch!
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng súng ngắn lên đạn.
"Bàn tay của ông mà đưa ra thêm một centimet nữa, tôi bảo đảm nó sẽ không còn nằm trên cổ tay ông nữa đâu." Ngay sau đó, Hà Chi Sơ với vẻ mặt lạnh như băng tuyết xuất hiện trước cửa phòng giam. Tay anh ta đang cầm một khẩu súng ngắn màu bạc sáng bóng, họng súng đen ngòm nhắm ngay chỗ cổ tay tên bảo vệ già người da trắng kia.
Hắn ta quay đầu lại nhìn, cơ thể lập tức cứng đờ, từ từ giơ cao hai tay lên đầu hàng, luôn miệng nói: "Hiểu lầm! Đều là hiểu lầm thôi!"
"Hiểu lầm à?" Tay còn lại của Hà Chi Sơ giơ điện thoại lên, "Tôi đã chụp lại hành động vừa rồi của ông. Chỉ cần tôi muốn, thì tôi có thể cho ông đi ngồi tù mấy trăm năm chỉ trong một phút."
Bên phía nước Mỹ khá ưa thích việc thêm vào đủ loại tội khi kết án hình sự, tình trạng cuối cùng kết án gộp lại có thể xử phạm nhân đến mấy trăm năm tù khá phổ biến ở đây.
Tên bảo vệ già người da trắng kia sợ đến mức mồ hôi tuôn ra trên trán, luôn miệng nói: "Tôi chỉ định nhìn vết thương của cô ấy thôi, tôi không có ý định gì khác mà!"
"Không có ý định gì khác ư? Ông còng tay cô ấy như thế này mà dám nói chỉ để nhìn vết thương của cô ấy à?" Hà Chi Sơ giơ súng từ từ đi tới, "Đứng sát vào tường, ngồi xuống ôm đầu. Nếu dám động đậy một chút nào, tôi sẽ bắn nổ đầu ông đấy."
Cố Niệm Chi kinh ngạc nhìn Hà Chi Sơ, khẽ mấp máy môi mấy cái, cuối cùng quyết định không nói gì, nhắm mắt lại giả vờ ngất xỉu.
Hà Chi Sơ quay đầu lại nhìn thấy Cố Niệm Chi "xỉu", không nhịn được cười tủm tỉm, tự nhủ: "Còn không phải đồ ngốc." Nói xong, anh ta lục tìm chìa khóa của tên bảo vệ già người da trắng kia, mở còng tay cho Cố Niệm Chi, rồi bế cô lên, đi ra khỏi phòng giam.
Nhóm luật sư đi cùng anh ta để lại cho phòng bảo vệ một văn kiện luật sư, rồi đi theo Hà Chi Sơ nghênh ngang rời đi.
Đội trưởng đội bảo vệ trường nghe tin giận sôi lên, giậm chân chửi mắng cấp dưới của mình: "Ai cho thả nữ sinh kia đi?! Cô ta đã đả thương người mà quân đội phải bảo vệ, sao có thể không chịu trách nhiệm chứ?!"
"Đội trưởng... Đây là văn kiện luật sư lúc nãy vị Giáo sư kia để lại, anh xem thử xem." Nữ bảo vệ người da đen béo mập rụt rè đưa văn kiện luật sư mà cấp dưới của Hà Chi Sơ để lại cho anh ta.
Đội trưởng mở ra xem, mặt lúc đỏ bừng lúc trắng bệch, lúng túng một hồi lâu mới nói: "Tôi sẽ đưa cái này cho phía quân đội. Chúng ta đã cố hết sức rồi, nếu như bọn họ không muốn buông tha cho sinh viên kia thì tự mình phải ra mặt thôi."
Hà Chi Sơ bế Cố Niệm Chi vào trong xe Lamborghini của mình, đặt cô vào vị trí cạnh ghế lái, thắt chặt dây an toàn cho cô, rồi mới vòng qua bên kia khởi động xe.
Một đoàn xe lại nối đuôi nhau đi về phía bệnh viện thuộc Trường Y của Viện đại học Harvard.
Thương tổn trên mặt và thân thể Cố Niệm Chi cần được bác sĩ giám định.
Bọn họ vừa mới tới bệnh viện thuộc Trường Y của Viện đại học Harvard, Hà Chi Sơ liền nhận được điện thoại của quân đội Mỹ.
"Giáo sư Hà, anh hãy giao Cố Niệm Chi ra. Cô ấy đã đả thương người của chúng tôi, nhất định phải chịu trách nhiệm pháp luật."
"Nếu Trung tá Peter đã hăm dọa chúng tôi như vậy, thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên tòa án thôi." Hà Chi Sơ không chút do dự tắt điện thoại, lệnh cho cấp dưới của mình, "Lập tức kiện quân đội nước Mỹ dùng hình trái phép với sinh viên của tôi. Tôi muốn xem thử xem là pháp luật Mỹ lợi hại hay là quân đội Mỹ lợi hại."
Là một luật sư, việc đưa đơn kiện lên tòa án chỉ là chuyện trong một phút.
Mười lăm phút sau, Trung tá Peter liền nhận được tin Giáo sư Hà Chi Sơ của Trường Luật Viện đại học Harvard đã kiện anh ta và phòng của anh ta lên tòa án lưu động bang.
"Con mẹ nó chứ! Dám kiện ông mày à!" Trung tá Peter nổi nóng, thế nhưng sau khi cấp dưới nói cho anh ta biết về thân phận địa vị của Hà Chi Sơ, anh ta chỉ đành phải nuốt cơn tức vào bụng.
Đúng là quân đội rất lợi hại, nhưng anh ta có thể ra lệnh cho quân đội trực tiếp giết Hà Chi Sơ không?
Đương nhiên là không thể, trước khi anh ta hạ lệnh, chỉ e Hà Chi Sơ đã kiện trước lên tòa án quân sự cho anh ta ngồi tù mấy trăm năm rồi...
Bình luận truyện