Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân
Chương 225: Đòi người
Editor: Nguyetmai
Hoắc Thiệu Hằng nhàn hạ bước tới, hoàn toàn không thể nhìn ra được chút cảm xúc nào của anh.
Hoắc Quan Thần nheo mắt đánh giá con trai mình một lúc lâu. Ông vẫn phải thừa nhận rằng, mặc dù Hoắc Thiệu Hằng mới hai mươi tám tuổi, nhưng lòng dạ sâu thẳm khiến cho người làm bố như ông ta không nhìn ra được điều gì.
"Thượng tướng Hoắc."
Vì Hoắc Thiệu Hằng vẫn đang mặc quân phục, cho nên khi tới trước mặt Hoắc Quan Thần, anh vẫn đứng nghiêm chào theo điều lệnh vô cùng tiêu chuẩn.
Hoắc Quan Thần khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế xô-pha, sau đó chỉ vào ghế xô-pha đối diện mình, nói "Ngồi đi" cứ như đang ở nhà mình vậy.
Hoắc Thiệu Hằng cũng không phản ứng gì, lẳng lặng ngồi xuống, dáng người thẳng tắp, ngay ngắn, thần sắc trên mặt rất bình tĩnh, tự nhiên.
"Nửa đêm rồi Thượng tướng Hoắc còn tới thăm, không biết có chuyện gì không?" Hoắc Thiệu Hằng vẫy vẫy tay, "Vệ binh, dâng trà."
Một người lính công vụ bưng tới cho Hoắc Quan Thần và Hoắc Thiệu Hằng mỗi người một chén trà xanh, đặt lên trên bàn trà trước mặt bọn họ.
Hoắc Quan Thần không có ý uống trà nhưng vẫn nâng chén trà lên làm động tác uống.
Ánh mắt của ông ta nhìn Hoắc Thiệu Hằng đầy sắc bén, khoát khoát tay để cho mấy người lính công vụ trong phòng lui ra.
Phòng khách to lớn như vậy chỉ còn lại hai bố con bọn họ ngồi thưởng trà đối diện nhau.
"Nghe nói con từ chối yêu cầu của dì Bạch, không cho phép đưa mẹ con đi sao?" Hoắc Quan Thần sa sầm mặt xuống, giọng điệu rất trầm trọng, "Con làm loạn đủ chưa? Mẹ con bị bệnh, sao có thể chịu đựng được sự giày vò của con?! Lớn thế này rồi, sao còn làm mấy chuyện không để ý đầu đuôi như thế chứ?"
"Nếu mẹ của con đã có thể sống mười sáu năm dưới tay của Giám đốc Bạch và bố, vậy thì chắc chắn cũng có thể chịu đựng được lần giày vò này."
Lời nói của Hoắc Thiệu Hằng như giấu kim trong bông, dung nhan tuấn mỹ của anh mang theo hình bóng của Tống Cẩm Ninh, chỉ có đường nét cứng cỏi kiên cường là giống Hoắc Quan Thần như đúc.
"Làm càn!" Hoắc Quan Thần đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn, "Con có biết là con đã phạm phải pháp luật Hình sự, cũng phạm phải pháp luật Quân đội không?! Con thật sự muốn đấu với nhà họ Bạch hay sao?!"
Hoắc Thiệu Hằng không có biểu lộ gì, chỉ "Vâng" một tiếng, bình thản nói, "Nhà họ Bạch là cái thá gì? Họ xứng đấu với con sao? Bố sợ bọn họ, nhưng con không sợ."
"Con…!" Hoắc Quan Thần nổi đóa, tức giận đến đứng cả lên, toàn thân run rẩy chỉ vào Hoắc Thiệu Hằng, to giọng quát: "Con đúng là cái đồ điếc không sợ súng! Con có biết thế lực nhà họ Bạch lớn thế nào không?! Có biết nhà họ Bạch có bao nhiêu người phân tán trong các cơ quan đoàn thể, trong tất cả các lĩnh vực hay không?! Bọn họ mà thật sự muốn đối phó con, ngày này sang năm, con sẽ phải đón năm mới trong tù đấy!"
Hoắc Thiệu Hằng chậm rãi đặt chén trà xuống, cũng không đứng lên, chỉ đặt hai tay lên trên đầu gối, ưỡn lưng thẳng tắp, ngửa đầu nói với Hoắc Quan Thần, "Bố à, chắc bố quỳ lâu quá nên không biết đứng thẳng lưng làm người có mùi vị thế nào rồi? Nhà họ Bạch có gì đáng sợ? Hiện giờ, kẻ phải sợ hãi chính là nhà họ Bạch, chứ không phải chúng ta."
Cho nên, bọn họ mới điên cuồng túm lấy Tống Cẩm Ninh như là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
Cho dù Hoắc Quan Thần có tu dưỡng tốt đến thế nào thì lúc này cũng không nhịn được mà nổi trận lôi đình, "Con dám nói chuyện với bố như thế này sao?! Con có tin bố sẽ đưa con ra Tòa án quân sự không!"
"… Nếu như một cuộc nói chuyện giữa con trai và bố đẻ cũng phải đưa ra Tòa án quân sự, vậy thì từ nay con sẽ không gọi bố là bố nữa, sẽ gọi là ngài Thượng tướng Hoắc." Hoắc Thiệu Hằng tung ra một bộ quyền liên hoàn, từng chiêu, từng chiêu chụp Hoắc Quan Thần vào trong.
Ông ta ngẩn người, lúc này mới nhớ khi Hoắc Thiệu Hằng nói mình quỳ lâu rồi không đứng lên được đó, anh lại gọi ông là "bố" chứ không phải là "Thượng tướng Hoắc".
Khi gọi là bố, đó là quan hệ bố con.
Khi gọi là Thượng tướng Hoắc, đó là quan hệ cấp trên cấp dưới.
Trong hai cách gọi này, có sự khác biệt về bản chất.
Khuôn mặt Hoắc Quan Thần hơi đỏ lên, nhưng cũng may làn da của ông ta hơi tối màu nên dù có đỏ cũng hoàn toàn không thể nhìn ra được.
"Được được, nếu chúng ta đã là bố con, đương nhiên bố sẽ không so đo với con." Hoắc Quan Thần phất phất tay, ra vẻ người lớn không chấp trẻ con, "Có điều, con vẫn nên giao mẹ con ra đi. Bố tự đưa bà ấy về, vậy được chưa? Dì Bạch của con cũng chỉ muốn tốt mà thôi. Hiện giờ, bệnh tình mẹ con đã có khởi sắc rồi, việc gì con phải vì tức giận nhất thời mà làm chậm trễ việc trị liệu của mẹ con chứ?"
"Dĩ nhiên là con không tức giận nhất thời." Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh nói, cúi đầu nhấp một ngụm trà, "Sáu năm rồi con không về nhà, năm nay được Thượng tướng Quý đặc biệt phê chuẩn cho một kỳ nghỉ đông, chính là để đoàn tụ với mẹ. Bố, chẳng lẽ một đứa con trai như con, không thể đoàn tụ với mẹ mình hay sao? Chẳng lẽ mẹ của con, không phải là người nhà của quân nhân, mà là phạm nhân hay sao?"
Hoắc Quan Thần bị hỏi đến á khẩu không trả lời được.
Ông ta sững sờ nhìn Hoắc Thiệu Hằng, sáu năm không gặp, chàng thanh niên trẻ tuổi ít nói kia nay đã trở thành một Thiếu tướng dù núi sập trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt rồi.
Mới hai mươi tám tuổi thôi đã là Thiếu tướng, còn cao hơn thành tựu của bác cả Hoắc Quan Nguyên năm đó một bậc.
Trong lòng Hoắc Quan Thần vừa cảm thấy kiêu ngạo vì đứa con này, nhưng cũng vừa không cam lòng bị con trai áp chế. Ông ta trầm ngâm hồi lâu rồi tỏ vẻ hòa giải, "Nếu không thì thế này đi, con đưa mẹ con về nhà, con cũng về ở trong nhà luôn. Như vậy thì dì Bạch của con cũng không thể nói gì hơn được nữa."
"Mẹ của con không có chị em." Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười nói, "Đến giờ Giám đốc Bạch cũng chưa kết hôn với bố mà. Cái kiểu xưng hô dì Bạch này, sau này bố đừng nhắc đến nữa, đừng để người khác thấy nực cười."
"Được rồi, đừng có nói mấy lời thừa thãi nữa." Hoắc Quan Thần cũng không muốn nhắc tới chủ đề này, "Có phải là con nhất định không muốn giao mẹ con ra không? Con có biết hậu quả thế nào không?"
"Hậu quả gì?"
"Ngày mai, có thể Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học kỹ thuật sẽ phái người tới tìm con đấy." Ngón tay Hoắc Quan Thần cong lên, gõ xuống mặt bàn trà, "Đến lúc đó con còn dám không giao ra sao?"
"Con đã nói rồi, mẹ của con là người thân của quân nhân, bọn họ dựa vào cái gì mà dám tìm con đòi người? Chờ khi kỳ nghỉ của con kết thúc, tự nhiên con sẽ đưa mẹ về. Muộn thế này bố còn tới tìm con, chính là để chia cắt mẹ con con sao?"
Lúc này, Hoắc Thiệu Hằng cũng không cố tỏ vẻ cứng rắn làm gì, vì cũng không cần thiết. Điều anh muốn, chỉ là thời gian một tuần thôi. Một tuần này cực kì quan trọng, cho dù là ai đến anh cũng sẽ không cho phép bọn họ đưa Tống Cẩm Ninh đi.
"Thật chứ? Khi kỳ nghỉ kết thúc con sẽ đưa mẹ về sao?" Hoắc Quan Thần hoài nghi, "Con sẽ không lừa chúng ta chứ? Thiệu Hằng, bố cảnh cáo con, đừng nên tự hủy đi tương lai mình."
"Mấy chuyện lừa người có gì thú vị sao?" Hoắc Thiệu Hằng khoanh tay, gác đôi chân dài lên ghế xô-pha, không ngồi nghiêm chỉnh như vừa rồi nữa, "Con đã nói ra thì sẽ giữ lời."
"Được." Hoắc Quan Thần liếc anh thật sâu một cái, đột nhiên nói, "Quả nhiên là giống hệt như những gì họ đã nói. Nếu đã như vậy, bố cũng không còn cách nào nữa."
Ông ta đột nhiên chuyển đổi giọng điệu nói chuyện.
Hoắc Thiệu Hằng lập tức cảnh giác hẳn lên, "Bố nói thế là có ý gì?"
"Không có ý gì cả. Con muốn đoàn tụ với mẹ con, thật ra cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Bố nghĩ bọn họ có náo loạn đến Bộ Quốc phòng cũng sẽ không có ai quan tâm đâu." Hoắc Quan Thần thở dài, nhìn Hoắc Thiệu Hằng một chút, "Nhưng mà…" Lời nói của ông ta lại xoay chuyển, nhìn lên trên gác rồi nói, "Thế cô bé con đưa về đâu rồi?"
"Cô bé nào?"
Còi báo động réo vang trong lòng Hoắc Thiệu Hằng, cảm giác bất an mơ hồ dâng lên.
"Đương nhiên là Cố Niệm Chi rồi."
Hoắc Quan Thần cười híp mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng. Thấy anh vẫn có vẻ thờ ơ, trong lòng ông ta lại nói thầm nói, chẳng lẽ Gia Lan nói sai à? Đối với Hoắc Thiệu Hằng mà nói, thật ra Cố Niệm Chi cũng chẳng hề quan trọng gì sao?
"Niệm Chi làm sao ạ? Cô ấy còn đang ngủ." Hoắc Thiệu Hằng đứng lên, chỉnh lại quân trang trên người, "Nếu như bố không còn chuyện gì nữa, mời bố về đi, có việc gì ngày mai lại nói."
"Thiệu Hằng, con đừng có đánh trống lảng." Hoắc Quan Thần đi hai bước ra bên ngoài, "Thân thế của Cố Niệm Chi không rõ ràng, chưa thông qua các thủ tục xác minh lý lịch chính trị cần phải làm, do đó con bé không thể ở tại nơi yêu cầu cấp bậc an ninh cao nhất như Trụ sở tổng bộ của Cục tác chiến đặc biệt được, sợ là sẽ có nguy cơ tiết lộ bí mật. Phó Cục trưởng Liêu của Tổng cục Cảnh sát đang ở ngay bên ngoài ranh giới phòng vệ, muốn đưa Cố Niệm Chi đi giam giữ riêng."
Trong lòng Hoắc Thiệu Hằng run lên một cái, lập tức hiểu được mọi chuyện.
Bởi vì những người này không thể giành lấy Tống Cẩm Ninh từ tay anh, cho nên họ quyết định đi đường vòng, muốn dùng Cố Niệm Chi để ép Hoắc Thiệu Hằng lựa chọn.
Hoặc là giao Tống Cẩm Ninh cho bọn họ đưa đi, hoặc là hy sinh Cố Niệm Chi.
Hoắc Thiệu Hằng không biết là ai đã đưa ra ý kiến này cho nhóm người Hoắc Quan Thần và Bạch Cẩn Nghi, nhưng nó thực sự vô cùng hữu hiệu, đánh thẳng vào điểm mấu chốt, cũng coi như cực kì hiểu rõ Hoắc Thiệu Hằng.
Lúc này, thứ mà họ đang so nhau là so xem ai có thể giữ được bình tĩnh.
Ánh mắt của anh cũng không có gì thay đổi, nhưng khí thế quanh người đã lặng lẽ trở vô cùng nghiêm nghị: "… Tổng cục cảnh sát sao? Bọn họ không đủ tư cách đưa Niệm Chi đi." Hoắc Thiệu Hằng phủi phủi tay áo, "Nói bọn họ tìm Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long xin cả Ủy ban tối cao của Bộ Quốc phòng và Quốc hội trao quyền hãy quay lại đây đưa Niệm Chi đi. Tạm biệt, không tiễn."
Hoắc Thiệu Hằng nhàn hạ bước tới, hoàn toàn không thể nhìn ra được chút cảm xúc nào của anh.
Hoắc Quan Thần nheo mắt đánh giá con trai mình một lúc lâu. Ông vẫn phải thừa nhận rằng, mặc dù Hoắc Thiệu Hằng mới hai mươi tám tuổi, nhưng lòng dạ sâu thẳm khiến cho người làm bố như ông ta không nhìn ra được điều gì.
"Thượng tướng Hoắc."
Vì Hoắc Thiệu Hằng vẫn đang mặc quân phục, cho nên khi tới trước mặt Hoắc Quan Thần, anh vẫn đứng nghiêm chào theo điều lệnh vô cùng tiêu chuẩn.
Hoắc Quan Thần khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế xô-pha, sau đó chỉ vào ghế xô-pha đối diện mình, nói "Ngồi đi" cứ như đang ở nhà mình vậy.
Hoắc Thiệu Hằng cũng không phản ứng gì, lẳng lặng ngồi xuống, dáng người thẳng tắp, ngay ngắn, thần sắc trên mặt rất bình tĩnh, tự nhiên.
"Nửa đêm rồi Thượng tướng Hoắc còn tới thăm, không biết có chuyện gì không?" Hoắc Thiệu Hằng vẫy vẫy tay, "Vệ binh, dâng trà."
Một người lính công vụ bưng tới cho Hoắc Quan Thần và Hoắc Thiệu Hằng mỗi người một chén trà xanh, đặt lên trên bàn trà trước mặt bọn họ.
Hoắc Quan Thần không có ý uống trà nhưng vẫn nâng chén trà lên làm động tác uống.
Ánh mắt của ông ta nhìn Hoắc Thiệu Hằng đầy sắc bén, khoát khoát tay để cho mấy người lính công vụ trong phòng lui ra.
Phòng khách to lớn như vậy chỉ còn lại hai bố con bọn họ ngồi thưởng trà đối diện nhau.
"Nghe nói con từ chối yêu cầu của dì Bạch, không cho phép đưa mẹ con đi sao?" Hoắc Quan Thần sa sầm mặt xuống, giọng điệu rất trầm trọng, "Con làm loạn đủ chưa? Mẹ con bị bệnh, sao có thể chịu đựng được sự giày vò của con?! Lớn thế này rồi, sao còn làm mấy chuyện không để ý đầu đuôi như thế chứ?"
"Nếu mẹ của con đã có thể sống mười sáu năm dưới tay của Giám đốc Bạch và bố, vậy thì chắc chắn cũng có thể chịu đựng được lần giày vò này."
Lời nói của Hoắc Thiệu Hằng như giấu kim trong bông, dung nhan tuấn mỹ của anh mang theo hình bóng của Tống Cẩm Ninh, chỉ có đường nét cứng cỏi kiên cường là giống Hoắc Quan Thần như đúc.
"Làm càn!" Hoắc Quan Thần đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn, "Con có biết là con đã phạm phải pháp luật Hình sự, cũng phạm phải pháp luật Quân đội không?! Con thật sự muốn đấu với nhà họ Bạch hay sao?!"
Hoắc Thiệu Hằng không có biểu lộ gì, chỉ "Vâng" một tiếng, bình thản nói, "Nhà họ Bạch là cái thá gì? Họ xứng đấu với con sao? Bố sợ bọn họ, nhưng con không sợ."
"Con…!" Hoắc Quan Thần nổi đóa, tức giận đến đứng cả lên, toàn thân run rẩy chỉ vào Hoắc Thiệu Hằng, to giọng quát: "Con đúng là cái đồ điếc không sợ súng! Con có biết thế lực nhà họ Bạch lớn thế nào không?! Có biết nhà họ Bạch có bao nhiêu người phân tán trong các cơ quan đoàn thể, trong tất cả các lĩnh vực hay không?! Bọn họ mà thật sự muốn đối phó con, ngày này sang năm, con sẽ phải đón năm mới trong tù đấy!"
Hoắc Thiệu Hằng chậm rãi đặt chén trà xuống, cũng không đứng lên, chỉ đặt hai tay lên trên đầu gối, ưỡn lưng thẳng tắp, ngửa đầu nói với Hoắc Quan Thần, "Bố à, chắc bố quỳ lâu quá nên không biết đứng thẳng lưng làm người có mùi vị thế nào rồi? Nhà họ Bạch có gì đáng sợ? Hiện giờ, kẻ phải sợ hãi chính là nhà họ Bạch, chứ không phải chúng ta."
Cho nên, bọn họ mới điên cuồng túm lấy Tống Cẩm Ninh như là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
Cho dù Hoắc Quan Thần có tu dưỡng tốt đến thế nào thì lúc này cũng không nhịn được mà nổi trận lôi đình, "Con dám nói chuyện với bố như thế này sao?! Con có tin bố sẽ đưa con ra Tòa án quân sự không!"
"… Nếu như một cuộc nói chuyện giữa con trai và bố đẻ cũng phải đưa ra Tòa án quân sự, vậy thì từ nay con sẽ không gọi bố là bố nữa, sẽ gọi là ngài Thượng tướng Hoắc." Hoắc Thiệu Hằng tung ra một bộ quyền liên hoàn, từng chiêu, từng chiêu chụp Hoắc Quan Thần vào trong.
Ông ta ngẩn người, lúc này mới nhớ khi Hoắc Thiệu Hằng nói mình quỳ lâu rồi không đứng lên được đó, anh lại gọi ông là "bố" chứ không phải là "Thượng tướng Hoắc".
Khi gọi là bố, đó là quan hệ bố con.
Khi gọi là Thượng tướng Hoắc, đó là quan hệ cấp trên cấp dưới.
Trong hai cách gọi này, có sự khác biệt về bản chất.
Khuôn mặt Hoắc Quan Thần hơi đỏ lên, nhưng cũng may làn da của ông ta hơi tối màu nên dù có đỏ cũng hoàn toàn không thể nhìn ra được.
"Được được, nếu chúng ta đã là bố con, đương nhiên bố sẽ không so đo với con." Hoắc Quan Thần phất phất tay, ra vẻ người lớn không chấp trẻ con, "Có điều, con vẫn nên giao mẹ con ra đi. Bố tự đưa bà ấy về, vậy được chưa? Dì Bạch của con cũng chỉ muốn tốt mà thôi. Hiện giờ, bệnh tình mẹ con đã có khởi sắc rồi, việc gì con phải vì tức giận nhất thời mà làm chậm trễ việc trị liệu của mẹ con chứ?"
"Dĩ nhiên là con không tức giận nhất thời." Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh nói, cúi đầu nhấp một ngụm trà, "Sáu năm rồi con không về nhà, năm nay được Thượng tướng Quý đặc biệt phê chuẩn cho một kỳ nghỉ đông, chính là để đoàn tụ với mẹ. Bố, chẳng lẽ một đứa con trai như con, không thể đoàn tụ với mẹ mình hay sao? Chẳng lẽ mẹ của con, không phải là người nhà của quân nhân, mà là phạm nhân hay sao?"
Hoắc Quan Thần bị hỏi đến á khẩu không trả lời được.
Ông ta sững sờ nhìn Hoắc Thiệu Hằng, sáu năm không gặp, chàng thanh niên trẻ tuổi ít nói kia nay đã trở thành một Thiếu tướng dù núi sập trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt rồi.
Mới hai mươi tám tuổi thôi đã là Thiếu tướng, còn cao hơn thành tựu của bác cả Hoắc Quan Nguyên năm đó một bậc.
Trong lòng Hoắc Quan Thần vừa cảm thấy kiêu ngạo vì đứa con này, nhưng cũng vừa không cam lòng bị con trai áp chế. Ông ta trầm ngâm hồi lâu rồi tỏ vẻ hòa giải, "Nếu không thì thế này đi, con đưa mẹ con về nhà, con cũng về ở trong nhà luôn. Như vậy thì dì Bạch của con cũng không thể nói gì hơn được nữa."
"Mẹ của con không có chị em." Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười nói, "Đến giờ Giám đốc Bạch cũng chưa kết hôn với bố mà. Cái kiểu xưng hô dì Bạch này, sau này bố đừng nhắc đến nữa, đừng để người khác thấy nực cười."
"Được rồi, đừng có nói mấy lời thừa thãi nữa." Hoắc Quan Thần cũng không muốn nhắc tới chủ đề này, "Có phải là con nhất định không muốn giao mẹ con ra không? Con có biết hậu quả thế nào không?"
"Hậu quả gì?"
"Ngày mai, có thể Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học kỹ thuật sẽ phái người tới tìm con đấy." Ngón tay Hoắc Quan Thần cong lên, gõ xuống mặt bàn trà, "Đến lúc đó con còn dám không giao ra sao?"
"Con đã nói rồi, mẹ của con là người thân của quân nhân, bọn họ dựa vào cái gì mà dám tìm con đòi người? Chờ khi kỳ nghỉ của con kết thúc, tự nhiên con sẽ đưa mẹ về. Muộn thế này bố còn tới tìm con, chính là để chia cắt mẹ con con sao?"
Lúc này, Hoắc Thiệu Hằng cũng không cố tỏ vẻ cứng rắn làm gì, vì cũng không cần thiết. Điều anh muốn, chỉ là thời gian một tuần thôi. Một tuần này cực kì quan trọng, cho dù là ai đến anh cũng sẽ không cho phép bọn họ đưa Tống Cẩm Ninh đi.
"Thật chứ? Khi kỳ nghỉ kết thúc con sẽ đưa mẹ về sao?" Hoắc Quan Thần hoài nghi, "Con sẽ không lừa chúng ta chứ? Thiệu Hằng, bố cảnh cáo con, đừng nên tự hủy đi tương lai mình."
"Mấy chuyện lừa người có gì thú vị sao?" Hoắc Thiệu Hằng khoanh tay, gác đôi chân dài lên ghế xô-pha, không ngồi nghiêm chỉnh như vừa rồi nữa, "Con đã nói ra thì sẽ giữ lời."
"Được." Hoắc Quan Thần liếc anh thật sâu một cái, đột nhiên nói, "Quả nhiên là giống hệt như những gì họ đã nói. Nếu đã như vậy, bố cũng không còn cách nào nữa."
Ông ta đột nhiên chuyển đổi giọng điệu nói chuyện.
Hoắc Thiệu Hằng lập tức cảnh giác hẳn lên, "Bố nói thế là có ý gì?"
"Không có ý gì cả. Con muốn đoàn tụ với mẹ con, thật ra cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Bố nghĩ bọn họ có náo loạn đến Bộ Quốc phòng cũng sẽ không có ai quan tâm đâu." Hoắc Quan Thần thở dài, nhìn Hoắc Thiệu Hằng một chút, "Nhưng mà…" Lời nói của ông ta lại xoay chuyển, nhìn lên trên gác rồi nói, "Thế cô bé con đưa về đâu rồi?"
"Cô bé nào?"
Còi báo động réo vang trong lòng Hoắc Thiệu Hằng, cảm giác bất an mơ hồ dâng lên.
"Đương nhiên là Cố Niệm Chi rồi."
Hoắc Quan Thần cười híp mắt nhìn Hoắc Thiệu Hằng. Thấy anh vẫn có vẻ thờ ơ, trong lòng ông ta lại nói thầm nói, chẳng lẽ Gia Lan nói sai à? Đối với Hoắc Thiệu Hằng mà nói, thật ra Cố Niệm Chi cũng chẳng hề quan trọng gì sao?
"Niệm Chi làm sao ạ? Cô ấy còn đang ngủ." Hoắc Thiệu Hằng đứng lên, chỉnh lại quân trang trên người, "Nếu như bố không còn chuyện gì nữa, mời bố về đi, có việc gì ngày mai lại nói."
"Thiệu Hằng, con đừng có đánh trống lảng." Hoắc Quan Thần đi hai bước ra bên ngoài, "Thân thế của Cố Niệm Chi không rõ ràng, chưa thông qua các thủ tục xác minh lý lịch chính trị cần phải làm, do đó con bé không thể ở tại nơi yêu cầu cấp bậc an ninh cao nhất như Trụ sở tổng bộ của Cục tác chiến đặc biệt được, sợ là sẽ có nguy cơ tiết lộ bí mật. Phó Cục trưởng Liêu của Tổng cục Cảnh sát đang ở ngay bên ngoài ranh giới phòng vệ, muốn đưa Cố Niệm Chi đi giam giữ riêng."
Trong lòng Hoắc Thiệu Hằng run lên một cái, lập tức hiểu được mọi chuyện.
Bởi vì những người này không thể giành lấy Tống Cẩm Ninh từ tay anh, cho nên họ quyết định đi đường vòng, muốn dùng Cố Niệm Chi để ép Hoắc Thiệu Hằng lựa chọn.
Hoặc là giao Tống Cẩm Ninh cho bọn họ đưa đi, hoặc là hy sinh Cố Niệm Chi.
Hoắc Thiệu Hằng không biết là ai đã đưa ra ý kiến này cho nhóm người Hoắc Quan Thần và Bạch Cẩn Nghi, nhưng nó thực sự vô cùng hữu hiệu, đánh thẳng vào điểm mấu chốt, cũng coi như cực kì hiểu rõ Hoắc Thiệu Hằng.
Lúc này, thứ mà họ đang so nhau là so xem ai có thể giữ được bình tĩnh.
Ánh mắt của anh cũng không có gì thay đổi, nhưng khí thế quanh người đã lặng lẽ trở vô cùng nghiêm nghị: "… Tổng cục cảnh sát sao? Bọn họ không đủ tư cách đưa Niệm Chi đi." Hoắc Thiệu Hằng phủi phủi tay áo, "Nói bọn họ tìm Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long xin cả Ủy ban tối cao của Bộ Quốc phòng và Quốc hội trao quyền hãy quay lại đây đưa Niệm Chi đi. Tạm biệt, không tiễn."
Bình luận truyện