Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 250: Hoắc thiếu đi đâu mất rồi



Editor: Nguyetmai

Vừa rồi, Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long chỉ lấy đánh cờ làm cái cớ, thật ra là đang bàn bạc xem làm thế nào để tái khởi động công tác điều tra về vụ tai nạn thí nghiệm năm đó.

Thấy thái độ cứng rắn của Hoắc Thiệu Hằng, cân nhắc cả tới những sự kiện đã trải qua những năm nay của anh, từ năng lực, mạng lưới quan hệ và cả bản lĩnh, hai người bọn họ đều nhất trí với nhau, dứt khoát để Hoắc Thiệu Hằng đại diện Bộ Quốc phòng gia nhập vào tổ điều tra, lãnh đạo cùng với người của Bộ Khoa học kỹ thuật. Như thế Hoắc Thiệu Hằng mới có thể yên tâm, bọn họ cũng yên tâm.

Trong lòng Hoắc Thiệu Hằng biết rõ thái độ của mình cứng rắn như vậy, lại có thực lực, bọn họ không thể coi nhẹ, mới có thể khiến cho bọn họ làm ra quyết định có lợi cho Tống Cẩm Ninh như thế này. Có điều, anh hoàn toàn không biểu hiện gì ra ngoài, chỉ khẽ gật đầu, cất lời khiêm nhường, đáp: "Nếu hai chú đã nói thế thì cháu cung kính không bằng tuân mệnh."

Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long trợn mắt lườm anh một cái, trong lòng đều thầm nói, ai cũng bảo người già thành tinh, nhưng Hoắc Thiệu Hằng này còn chưa tới ba mươi tuổi cũng đã trầm tĩnh chín chắn như vậy rồi, cậu ta định lên trời luôn sao?!

Bọn họ còn chưa trả lời, Hoắc Thiệu Hằng đã chuyển sang chuyện khác, ép dần từng bước kín kẽ không lọt đi đâu chút nào.

"Nhưng cháu hy vọng hai chú sẽ nói rõ ràng chuyện này cho bọn họ, tránh để tới lúc đó bọn họ gây hiềm khích gì. Nếu như bọn họ vin vào lý do cháu là con trai của Tống Cẩm Ninh để yêu cầu cháu né tránh điều tra, vậy hai chú sẽ giải thích với bọn họ thế nào?"

"Cậu sẽ né tránh sao?"

"Đương nhiên sẽ không."

Hoắc Thiệu Hằng hơi nhếch môi, thần sắc trên mặt đầy vẻ thảnh thơi.

"Thế chẳng phải là ổn rồi sao." Thượng tướng Quý lại một lần nữa nguýt anh một cái, "Vấn đề này cậu tự mình giải quyết đi. Nếu như cậu bị người khác nói dăm ba câu đã phải né tránh hiềm nghi thì đó là chuyện của cậu, không liên quan gì tới tôi."

Chủ tịch Long cũng nhìn đi chỗ khác, cười nói, "Chuyện này Quốc hội chúng tôi sẽ duy trì thái độ trung lập." Thấy ánh mắt Hoắc Thiệu Hằng quét tới, ông ta vội vàng ưỡn ngực nghiêm mặt nói, "Chỉ cần các cậu thông báo kết quả cuối cùng cho chúng tôi một tiếng là được rồi."

Cho nên nói tới nói lui, thật ra bọn họ cũng không quan tâm ai đúng ai sai, điều bọn họ muốn, chỉ là kết quả thôi.

Thí nghiệm đó, vì sao lại xảy ra sự cố?

Thí nghiệm đó, vì sao lại không thành công?!

Hoắc Thiệu Hằng cũng rất tò mò, hơn nữa vì tính chất công việc của mình, anh cũng hiểu khá rõ tiến triển của thí nghiệm này trên thế giới.

"Trong ba năm nay, tiến triển của Mỹ với thí nghiệm này đột nhiên tăng mạnh…" Hoắc Thiệu Hằng kín đáo đưa mắt liếc nhìn Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long một cái, "Mà vào mười sáu năm trước, Đế quốc Hoa Hạ chúng ta đã dẫn đầu trong lĩnh vực này, dẫn trước các quốc gia khác ít nhất một trăm năm rồi. Nhưng bởi vì bị Bạch Cẩn Nghi làm chậm trễ mười sáu năm, không ngờ chúng ta lại bị các quốc gia khác đuổi kịp."

Nói tới nói lui, anh vẫn không buông tha cho Bạch Cẩn Nghi.

Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Thiệu Hằng, chuyện của Bạch Cẩn Nghi đã giao cho cảnh sát xử lý rồi, cậu đừng nên làm phức tạp thêm nữa." Chủ tịch Long trịnh trọng cảnh báo anh, "Nhà họ Bạch vô cùng phức tạp, sẽ rút dây động rừng. Hơn nữa, vì nhà bọn họ nhiều người, các mối quan hệ thông gia vô cùng rắc rối và phức tạp, cho nên chúng tôi không hy vọng mục tiêu của cậu quá lớn, cậu hiểu không?"

Thượng tướng Quý im lặng ngồi bên cạnh không lên tiếng, không phát biểu gì cả.

Không phải lúc nào ông ấy cũng đồng ý kiến với Chủ tịch Long, cho nên khi ông ta im lặng, bình thường chính là ý kiến của hai người không đồng nhất.

Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, rất bình thản tự nhiên, nói: "Chủ tịch Long, chú cứ yên tâm, giờ là thời đại nào rồi chứ? Cháu có muốn liên đới cũng không có khả năng mà, hơn nữa chuyện chém đầu cả nhà ấy cũng lỗi thời rồi."

"Ha ha ha ha, cậu hiểu được là tốt." Chủ tịch Long bị anh chọc cho cười ha ha, "Lần trước, chuyện Bạch Dư Sinh đó, cậu làm rất xuất sắc."

"Đâu có, đâu có." Hoắc Thiệu Hằng không dám chiếm công, "Lần trước có thể khiến cho Bạch Dư Sinh phải đền tội, là tự nhà họ Bạch vì việc nước không kể tới tình nhà, cháu cũng không thể nào đoạt công lao của bọn họ được."

"A… Ha ha… Cậu biết rồi sao?" Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long hơi lúng túng liếc nhau, "Chuyện này trong lòng cậu nắm chắc là được rồi."

"Cháu biết mà. Các chú nghĩ cháu đang làm việc gì? Chẳng lẽ hai chú quên rồi sao?" Hoắc Thiệu Hằng đứng dậy thu dọn bàn cờ giúp bọn họ, "Đã Tết Nguyên Đán rồi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cháu sẽ tới Bộ Quốc phòng họp, tiện thể chọn tổ viên cho tổ điều tra luôn."

Trong lúc bất tri bất giác, Hoắc Thiệu Hằng đã nắm thế chủ động. Chuyện này, anh tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nắm mũi mình dẫn đi, bởi vì nó có liên quan đến mẹ ruột của anh.

Bàn bạc xong xuôi, Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long mới cáo từ rời đi.

Hoắc Thiệu Hằng tiễn bọn họ ra ngoài, khi trở về, đi ngang qua phòng ngủ Cố Niệm Chi, anh đẩy cửa bước vào, để lại điện thoại của cô lên tủ đầu giường.

Cố Niệm Chi lơ mơ tỉnh lại, thoáng thấy một bóng người đứng bên giường mình. Cô sợ hãi đến mất hết cả hồn vía, vừa muốn hét lên thì một bàn tay to đã che miệng cô lại.

Đó là một mùi hương nam tính mà cô vô cùng quen thuộc.

Sự hoảng sợ trong lòng Cố Niệm Chi thoáng chốc tan biến. Cô bình tĩnh trở lại, thân thể mềm mại của cô thả lỏng, chầm chậm thở ra một hơi, mở to đôi mắt mông lung nhìn Hoắc Thiệu Hằng.

Phòng ngủ của cô, ban đêm luôn để lại một chiếc đèn.

Hoắc Thiệu Hằng thấy cô không kêu lên mới buông tay ra, tiện tay dém lại chiếc chăn lông ngỗng trên người cô rồi quay lưng muốn rời đi, nhưng lại bị Cố Niệm Chi giữ chặt ống tay áo.

Anh quay đầu nhìn cô như muốn hỏi cô cần gì, lại nhìn thấy ngón tay đang giữ chặt tay áo mình của cô. Dưới màu vàng của ánh đèn quả xoài, ngón tay cô trông óng ánh, trong suốt như ngọc, tựa như cọng hành nửa kín nửa mờ, nhìn không thấy khớp xương.

Hoắc Thiệu Hằng hơi vùng vằng tay, không dùng lực, Cố Niệm Chi kéo rất gần, anh không tránh thoát được.

"Em sao thế?"

Anh khẽ hỏi rồi vươn tay sờ trán cô, thấy cũng không sốt.

Cố Niệm Chi vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, thân thể di chuyển tới gần người cô không muốn rời xa theo bản năng.

Cô duỗi tay từ trong chăn ra, vòng qua cổ anh, cất tiếng nỉ non đầy vẻ buồn ngủ, "… Ở bên em đi."

Thân thể Hoắc Thiệu Hằng chợt căng lên trong chớp mắt như mũi tên đang vận sức chờ bắn ra vậy.

Anh cúi đầu xuống, chỉ thấy cô đang cố gắng mở đôi mắt to tròn đang mơ màng ngái ngủ của mình ra, hai tay giữ chặt mình không thả.

Nụ cười thoáng hiện lên trên khóe môi của Hoắc Thiệu Hằng rồi biến mất. Anh ngồi xuống cạnh giường Cố Niệm Chi, nắm lấy hai cổ tay của cô, "Niệm Chi, đây chính là thủ đoạn tán tỉnh quyến rũ anh của em sao?"

"… Không được sao?"

Cố Niệm Chi chớp mắt mấy cái, cặp lông mi dài thật dài như cánh bướm, gần như thoáng chạm vào mặt anh vậy.

"Quyến rũ mà thế này à? Anh còn tưởng… em định dùng biện pháp mạnh cơ đấy…"

Hoắc Thiệu Hằng nhướng mày, nắm lấy cổ tay Cố Niệm Chi, kéo tay cô từ trên cổ mình xuống. Giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng anh, mang theo vẻ mê hoặc khiến người khác không thể nào kháng cự nổi.

"Ồ? Anh không thích em dùng biện pháp mạnh với anh sao?" Cố Niệm Chi đã gần như ở tình trạng "vò đã mẻ chẳng sợ rơi" nữa rồi. Cô giang hai tay ra, nằm ngửa trong chiếc chăn lông ngỗng, trong mắt đầy ý cười, "Vậy anh dùng biện pháp mạnh với em đi… Em cam đoan sẽ không phản kháng…"

Hoắc Thiệu Hằng cứng người. Không ngờ nhịp tim luôn bình tĩnh của anh lại cũng biết nhảy loạn mất một nhịp.

Có điều, anh lại nhanh chóng mỉm cười, vỗ nhẹ vào má của Cố Niệm Chi, ngồi dựa vào mép giường của cô, "Ngủ đi, anh ở lại với em."

"Không đi sao?"

"Không đi."

"Đến tận sáng nhé?"

"Đến tận sáng."

Cố Niệm Chi thỏa mãn rúc vào bên cạnh chân Hoắc Thiệu Hằng, cuối cùng vẫn chưa yên tâm, còn gối lên trên đùi anh nữa.

Mặc dù bắp đùi anh cứng như đá, Cố Niệm Chi còn thầm nghĩ mình mà gối lên đùi anh ngủ một đêm có khi sẽ sái cổ mất, nhưng cô vẫn ôm lấy đùi anh ngủ ngon lành.

Loại đùi này, cô phải ôm được cả đời mới tốt…

Cố Niệm Chi nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ.

Hoắc Thiệu Hằng cụp mắt quan sát cô nàng đang ôm lấy đùi mình như con bạch tuộc này, nở nụ cười khó xử, thật bó tay với cô luôn!

Anh kéo chiếc chăn lông ngỗng sang đắp lên cho cô rồi nhắm mắt dưỡng thần, bất tri bất giác cũng ngủ thiếp đi.

So với những giấc ngủ ở các khu rừng núi hoang vắng hay núi sâu đầm lớn đi làm nhiệm vụ khi trước, ngủ thế này cũng không tính là khó chịu, mà cô ở ngay bên cạnh anh nên anh cũng không cần phải nơm nớp lo sợ…

***

Sáu giờ sáng hôm sau, Hoắc Thiệu Hằng tỉnh dậy rất đúng giờ.

Cố Niệm Chi vẫn đang ngủ say. Cô ngủ ngon đến mức làn da ửng hồng nõn nà, tấm chăn đã bị cô đạp bay lung tung, nhưng vẫn nhớ ôm chặt lấy bắp đùi anh.

Hoắc Thiệu Hằng cạn lời nhìn cổ cô dùng tư thế cực kì vặn vẹo để gác lên đùi mình, trong lòng có chút lo lắng, sợ cổ cô hôm nay sẽ không chỉnh lại ngay ngắn được.

Đang lúc do dự, điện thoại của Cố Niệm Chi lại vang lên.

Hoắc Thiệu Hằng cầm lên nhìn, hóa ra lại là Triệu Lương Trạch gọi tới.

Anh hơi nhíu mày, trượt ngón tay trên màn hình, nhận điện thoại. Còn chưa kịp nói gì, anh đã nghe thấy Triệu Lương Trạch sốt ruột hỏi, "Niệm Chi à? Niệm Chi à? Em dậy chưa đấy? Hôm qua em thấy Hoắc thiếu lần cuối cùng là lúc nào? Sáng nay đã gặp anh ấy chưa? Anh tìm anh ấy lâu lắm rồi nhưng anh ấy không có ở trong phòng ngủ của mình!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện