Xin Trả Cặp Sách Lại Cho Tôi

Chương 15



Tần Gia Niên rất không vui.

Quý Khoan làm nhiễu loạn đầu óc cô, nửa sau bộ phim cô hoàn toàn không thể tập trung xem hết được.

Tại sao lại hỏi câu kỳ quái như vậy?!

Còn nói anh không có bạn giá là ý gì?!

Đáng ghét.

Sau khi phim kết thúc, mọi người lục tục rời khỏi rạp.

Tần Gia Niên đi theo dòng người chậm rì rì ra ngoài.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên cô đã nhìn thấy người nào đó đứng ở cửa.

Tần Gia Niên ủ rũ cúi đầu, muốn hòa vào dòng người rời đi.

Quý Khoan liếc mắt đã thấy được cái đầu xù xù của cô.

Cảm thấy vừa giận vừa buồn cười.

Anh bước lên kéo lấy tay cô.

Tần Gia Niên ngẩng đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, ” Đàn anh…sao anh còn chưa đi?”

Sắc mặt anh có hơi đen, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em về một mình sao?”

Tần Gia Niên thành thật gật đầu một cái.

Quý Khoan: “Anh đưa em về.”

Nói xong anh liền buông lỏng bàn tay đang nắm cánh tay của Tần Gia Niên, nhấc chân đi ra ngoài.

Tần Gia Niên tự biết không từ chối được, bỉu môi một cái rồi chậm rãi đuổi theo.

Cô gái nhỏ đuổi theo sau lưng hơi thở dốc nên Quý Khoan thả chậm bước chân lại.

Tháng 12 ở Hoài Bắc vừa ẩm thấp vừa lạnh lẽo, gió rét thổi đến cơ hồ lạnh ngắm cả vào xương cốt.

Hôm nay lúc ra ngoài Cung Đình Đình còn cố ý làm đẹp cho Tần Gia Niên.

Cung Đình Đình chọn cho cô một cái áo nhung dài màu nâu nhạt, bên dưới chỉ mặc một cái quần jean.

Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Gia Niên bị lạnh cóng có hơi đỏ lên.

Quý Khoan cởi áo khoác của mình xuống khoác lên người cô.

Thân thể Tần Gia Niên cứng đờ trong nháy mắt, sau đó cô theo bản năng muốn cởi ra.

Quý Khoan đè tay cô lại, trầm giọng dặn dò: “Mặc vào, cẩn thận bị cảm.”

Áo khoác mềm mại, mang theo hơi ấm trên người anh bao lấy người cô, trong khoảnh khắc đó Tần Gia Niên không còn thấy lạnh nữa, giống như cái ôm ấm áp của mẹ, khiến cho người ta không muốn rời đi.

Dáng người cô vốn nhỏ nhắn, được áo khoác của Quý Khoan bao bọc lại, chỉ lộ ra cái mũi tinh xảo và đôi mắt to tròn long lanh.

Quý Khoan quay đầu đi chỗ khác, rồi tiếp tục đi về trước.

Anh chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, hai tay bỏ trong túi,dáng người rất cao, nhìn có vẻ hơi cô đơn.

Quý Khoan đưa Tần Gia Niên đến dưới lầu ký túc xá rồi rời đi, cũng không nói những lời kỳ quái nữa.

Tần Gia Niên đứng đó nhìn bóng người Quý Khoan khuất sau khúc quanh mới đi lên lầu.

Gần tới kỳ thi cuối kỳ, mọi người đều tập trung học tập, ngay cả những sinh viên bình thường không đi học thường xuyên cũng bắt đầu giải đề, ghi chép trọng tâm.

Tần Gia Niên, Cung Đình Đình và Dư Băng Di cả ngày đều đóng quân trong phòng tự học.

Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi lên địa học, Tần Gia Niên không dám buông lỏng chút nào, vì để mình an tâm học tập mà khoảng thời gian này cô đã khóa máy rồi bỏ điện thoại trong ngăn kéo.

Sáng sớm hôm nay, Tần Gia Niên lấy điện thoại ra định sạc pin.

Cô mở máy lên thì phát hiện có một tin nhắn của Quý Khoan từ ba ngày trước.

Anh nói thân thể mình không khỏe lắm, hỏi cô có thể giúp anh ghi chép lại mấy chương bài học được không.

Tần Gia Niên tính toán thời gian một chút, trong lòng có một loại dự cảm xấu.

Cô lập tức gọi điện thoại qua, rất lâu sau mới có một giọng nam bắt máy.

Tần Gia Niên nhìn màn hình xác nhận mình không gọi sai sau đó nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi đàn anh Quý Khoan có ở đó không ạ?”

Nam sinh đầu dây bên kia đáp: “A Khoan đang truyền nước.” Anh ta hơi dừng một chút rồi cố gắng hạ thấp giọng nói: “Lúc này cậu ấy đang ngủ rồi, chờ một lúc nữa cô hãy gọi lại.”

Tần Gia Niên suy nghĩ một chút rồi hỏi tên bệnh viện và số phòng bệnh mà Quý Khoan ở rồi cúp máy.

Quý Khoan thật sự bị bệnh, bác sĩ nói anh bị nhiễm lạnh, hơn nữa trong lòng có chuyện buồn nên mới dẫn đến bệnh thế này.

Không biết chuẩn đoán của bác sĩ có đúng hay không, dù sao anh đã mơ màng sốt ba bốn ngày nay rồi.

Bạn cũng phòng sợ bệnh tình của anh nặng thêm nên trực tiếp đưa anh đến bệnh viện.

Mấy ngày nay anh chỉ truyền nước, ngủ, hoặc là vừa ngủ vừa truyền nước.

Tần Gia Niên nói với bạn cùng phòng một tiếng rồi vội vàng đi đến bệnh viện.

Lúc Tần Gia Niên đến phòng bệnh của anh, Quý Khoan vẫn còn đang ngủ, một năm sinh ăn mặc theo phong cách hip hop ngồi trước giường bệnh của anh, đang lấy một hộp cơm từ trong túi ra.

Tần Gia Niên gõ cửa một cái rồi đi vào trong.

Phòng bệnh không lớn lắm, hai cái giường gần như đặt sát nhau, Quý Khoan đang đắp chăn nằm một bên giường, chiếc giường còn lại trống không.

Chàng trai hip hop quan sát Tần Gia Niên, hỏi cô: “Cô chính là người vừa gọi điện thoại tới?”

Tần Gia Niên nhỏ giọng ừ một tiếng.

Chàng trai hip hop cong miệng cười, “Cô tới thật đúng lúc, có thể phiền cô trông A Khoa được không?”

Anh ta hơi ngượng ngùng nói: “Tôi vừa nhận một việc, giờ phải đến đó xem tình hình thế nào.”

Tần Gia Niên tự nhận Quý Khoan bị bệnh hơn phân nữa là vì hôm đó đã cởi áo khoác đưa cho cô, trong lòng cô áy náy vô cùng nên lập tức đồng ý ngay.

Chàng trai đó thấy mặt mũi Tần Gia Niên hiền lành, cử xử cũng thỏa đáng nên an tâm đeo balo lên rời đi.

Tần Gia Niên ngồi trước giường bệnh Quý Khoan quan sát anh từng li từng tí.

Lông mi của anh vô cùng dày, sống mũi thẳng, đường ranh rõ ràng, chỉ là môi có hơi khô, trên mặt có nét đỏ ửng không bình thường.

Tóc anh hơi rối, mềm mại xõa trên trán, trông rất ngoan ngoãn.

Tần Gia Niên khẽ cười, xoay người lấy cháo mà chàng trai vừa rồi lấy ra bỏ lại trong túi giữ ấm.

Có lẽ một lúc lâu nữa anh mới tỉnh, nếu ăn cháo lạnh vào chắc chắn dạ dày sẽ không thoải mái.

Lúc Quý Khoan tỉnh lại thì nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang đưa lưng về phía mình nhìn ra cửa sổ.

Nắng ấm mùa đông đậu trên vai cô, bóng cô phản chiếu trên vách tường trắng như tuyết, lông mi khẽ động đậy, tựa như một chú chim vỗ cánh chuẩn bị bay đi tạo thành một vòng cung xinh đẹp trên tường.

Quý Khoan cảm thấy nhất định mình bị sốt đến sinh ra ảo giác rồi, nếu không sao lại có thể nhìn thấy cô gái nhỏ luôn trốn tránh mình ở đây cơ chứ.

Anh không khỏi hừ cười một tiếng.

Tần Gia Niên nghe thấy tiếng động thì xoay người lại, cô bước nhanh đến bên giường Quý Khoan, lo lắng hỏi: “Đàn anh, anh tỉnh rồi sao, có khó chịu chỗ nào không ạ?”

Quý Khoan rõ ràng thấy được khuôn mặt của cô, anh cảm thấy ánh nắng chói mắt ngoài kia cũng trở nên dịu dàng lạ thường.

“Sao em lại tới đây?” Anh hỏi.

Giọng nói của anh hơi khàn khàn.

Giây kế tiếp anh ý thức được tóc mình nhất định bị rối rồi, mặt cũng còn chưa rửa, răng…răng cũng chưa đánh nữa.

Quý Khoan vén chăn lên lảo đảo đi vào trong nhà vệ sinh.

Tần Gia Niên đứng trước giường bệnh yên lặng đợi hơn mười phút đồng hồ.

Cô cẩn thận ngẫm lại, bất giác ý thức được nhất định đàn anh ngủ quá lâu nên nhịn đến khó chịu rồi.

Cô che miệng lặng lẽ cười.

Sau khi Quý Khoan xử lý tốt bản thân thì đi ra ngoài, anh nhìn thấy Tần Gia Niên đang ngồi trên ghế, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt có hơi né tránh, thật sự là không dám nhìn thẳng anh.

Vì vậy anh không khỏi khâm phục quyết định sáng suốt và hành động quả quyết của mình.

Nhưng anh vốn đang bị bệnh, khoảng thời gian nãy cũng không ăn đúng bữa, bây giờ chỉ mới hoạt động một lúc đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực.

Quý Khoan mệt mỏi bò lên giường, bụng kêu ùng ục mấy tiếng.

Tần Gia Niên lấy cháo trong túi giữ ấm ra.

Giọng nói của cô ấm áp, nhỏ nhẹ hỏi: “Đàn anh muốn ăn cháo không ạ?”

Quý Khoan gật đầu một cái, anh nhìn cái bát trong tay cô, do dự một chút rồi nhận lấy.

Tần Gia Niên ngồi một bên vừa nhìn anh ăn vừa hỏi: “Mấy ngày nay em không có mở máy, sáng nay mới mở liền thấy được tin nhắn của anh.”

Quý Khoan cắm đầu ăn cháo, chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng.

Tần Gia Niên nói: “Vừa rồi lúc em mới đến có một đàn anh ở đây, nhưng mà anh ấy nói có việc nên tạm thời đi trước, để em ở lại trông anh.”

Quý Khoan ngẩng đầu nhìn cô nói: “Ừ, hình như hôm nay cả ngày cậu ấy đều bận.”

Tần Gia Niên chớp mắt.

Quý Khoan hỏi cô: “Em đến buổi sáng sao?”

Tần Gia Niên gật đầu, nói: “Vừa đọc xong tin nhắn thì tới ngay.”

Quý Khoan bỏ muỗng múc cháo xuống, nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi: “Điện thoại của anh ở đâu?”

Tần Gia Niên tìm trong ngăn kéo bên cạnh rồi lấy điện thoại ra đưa cho anh.

Quý Khoan mở điện thoại ra nhìn lại bỏ xuống.

Tần Gia Niên hỏi anh: “Chỉ ăn một ít như vậy thôi sao?”

Quý Khoan dựa vào đầu giường, nói: “Nghỉ một lát rồi ăn tiếp.”

Hai người trò chuyện vài câu không đầu không đuôi, Tần Gia Niên nghe anh nói mới biết hôm đưa cô về ký túc xá tối đó Quý Khoan liền bị bệnh.

Cô vô cùng tự trách ỉu xìu nói: “Em xin lỗi…”

Quý Khoan cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Tần Gia Niên nghĩ trước khi đàn anh hết bệnh cô nhất định phải đến thăm anh nhiều hơn.

Còn phải giúp anh viết bài.

Một lúc sau, suy nghĩ của cô bị tiếng mở cửa cắt đứt.

Một anh trai nhỏ giao thức ăn hỏi: “Là hai người đặt đồ ăn đúng không?”

Quý Khoan đáp lời, rồi đưa tay nhận lấy.

Anh thong thả mở đồ ăn ra, rồi đẩy tới trước mặt Tần Gia Niên, nói: “Sáng đã tới đây chắc chưa ăn gì đúng không? Mau ăn đi.”

Tần Gia Niên đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Em..em không đói lắm.”

Quý Khoan thuận tiện lấy đũa đưa đến trước mặt cô nói: “Ăn với anh.”

Anh gọi rất nhiều món, một phần cháo rau xanh, năm cái sủi cảo chiên, một hộp bánh bao hấp, còn có một phần điểm tâm.

Cuối cùng Tần Gia Niên quả thực không ăn nổi nữa, Quý Khoan để cô bỏ chúng vào túi giữ ấm.

Tần Gia Niên thu dọn bát đũa, Quý Khoan tựa vào đầu giường hỏi Tần Gia Niên: “Tần Gia Niên có phải em giận dỗi gì đàn anh không?”

Tần Gia Niên giật thót tim, theo bản năng phản bác lại: “Em không có…”

Quý Khoan cười cười, lại hỏi: ‘Vậy sao lại trốn tránh anh?”

Giọng nói Tần Gia Niên nhỏ hơn chút xíu, nhưng vẫn cứng rắn không chịu thừa nhận: “Em thật sự không có.”

Quý Khoan không để ý đến lời biện bạch của cô, tiếp tục hỏi: “Có phải do khoảng thời gian trước anh lạnh lùng với em không?”

Tần Gia Niên ngẩng đầu nhìn anh, cô không phải là người yếu đuối thích khóc nhưng giờ phút này mũi có hơi ê ẩm, một loại cảm giác tủi thân tràn đầy trong ngực.

Cô gái nhỏ cắn cắn môi, trong nháy mắt hai hốc mắt cô đầy nước.

Quý Khoan hít sâu một hơi, dịu dàng dỗ dành nói: “Được rồi, được rồi, đừng giận nữa mà.”

Anh không an lòng giải thích: “Lúc trước do tính tình anh không tốt, thật sự xin lỗi em, lần sau sẽ không như vậy nữa được không?”

Giọng nói của anh êm dịu ôn hòa, mang theo chút trầm trầm của giọng mũi, giống như dùng một đôi tay mềm mại nhẹ nhàng lướt qua gò má của cô.

Tần Gia Niên đỏ mặt tựa như những đóa hồng nở rộ tươi đẹp trong mùa hè.

Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em thật sự không có tức giận.”

Khi nghe được câu này, rốt cuộc nét cười trên mặt Quý Khoan rực rỡ hơn nhiều, “Được, không giận, không giận..”

Cửa sổ phòng bệnh mở ra một khe hở nhỏ, gió mát từ bên ngoài thổi vào trong, lướt qua vải trắng trên mép giường, cũng thổi tan đi sự bất an trong lòng anh.

Anh đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa dấu răng trên đôi môi đỏ mọng của cô.

“Gia Niên…” Anh khẽ gọi cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện