Xin Trả Cặp Sách Lại Cho Tôi

Chương 16



Tần Gia Niên nghe anh gọi thì quay đầu sang nhìn.

Gió bên ngoài thổi vào làm lay động vài sợi tóc trước trán anh, ánh nắng len qua cửa sổ chiếu đến làm nổi bật đôi mắt dịu dàng của anh, anh nhìn cô chằm chằm, trong mắt dường như có một ngọn lửa đang bùng lên dữ dội.

Tần Gia Niên cảm thấy không khí dần nóng lên, hai gò má cô đỏ bừng.

Cô nhạy cảm nhận ra được tình cảm trong mắt anh, cô không kiềm chế được khẩn trương trong lòng, cảm giác đó vừa xa lại, lại có chút mong đợi, cũng có hơi sợ hãi.

Cô siết chặc ngón tay, ánh mắt bất an nhìn khắp nơi trong phòng.

Chợt ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Tần Gia Niên thấy có cứu tinh đến bèn nhanh chóng đi mở cửa.

Là y tá đến đo nhiệt độ cơ thể.

Tần Gia Niên yên lặng trốn sau lưng y tá.

Quý Khoan nhìn dáng người bé nhỏ của cô, không khỏi thở dài một hơi, hay là đợi thêm nữa đi, không nên dọa cho cô nhóc này sợ hãi…

Một tuần sau Quý Khoan thuận lợi xuất viện.

Thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo, sau khi tiếng chuông vang lên báo hiệu môn thi cuối cùng đã kết thúc.

Tần Gia Niên đi ra khỏi phòng thi thì gặp được La Vũ Xuyên dường như đã lâu rồi không gặp.

Cô bước nhanh về phía trước gọi cậu, La Vũ Xuyên bất ngờ thấy cô xuất hiện thì sợ hết hồn.

Tần Gia Niên mím môi cười hỏi: “Khoảng thời gian này cậu luôn đi huấn luyện à? Đã lâu rồi tớ không nhìn thấy cậu đó.”

La Vũ Xuyên gãi gãi đầu, khó khăn nói: “À, đúng vậy…phải đi huấn luyện, tớ cũng không ở lại ký túc xá..ha ha..”

Tần Gia Niên cảm thấy La Vũ Xuyên rất kỳ quái, nhưng không tìm thấy chỗ nào kỳ quái.

Cô siết chặc cặp sách trên vai, nhẹ nhàng à một tiếng.

Hai người cùng nhau đi xuống cầu thang, sắp đi đến cửa thì La Vũ Xuyên nói: “À..Gia Niên, tớ còn có việc, tớ đi trước nhé.”

Tần Gia Niên: “Ừ, tạm biệt.”

Sau đó Tần Gia Niên nhìn thấy La Vũ Xuyên ôm cặp sách nhấc chân chạy.

Cô nghĩ thầm trong lòng, có lẽ do ai cũng muốn mau chóng về nhà nghỉ ngơi nên mới vội vả đi như thế.

Lúc chiều tối, Tần Gia Niên thu dọn hành lý rồi ngồi lên xe lửa.

Chỉ chớp mắt đã gần nửa năm rồi cô chưa về nhà, Tần Gia Niên nhớ đến ba mẹ yêu dấu của mình, còn có thầy giáo dính người, nhớ đến tiếng đọc sách vang vảng trong trường tư thục, còn có biển khơi bao la, những loài cá đủ màu sắc và trái cây trong rừng núi không biết gọi thành tên, khóe miệng cô không tự chủ được cong lên.

Gió biển lạnh và ẩm ướt cũng với mùi mặn của muối biển đập vào mặt, đó là mùi vị duy nhất chỉ có ở quê cô.

Tần Gia Niên xuống thuyền, không kìm nén được giang hai tay ra, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

Đảo Lư yêu dấu, tiểu Gia Niên đã quay về rồi đây.

Cô giống như một chú chim hải âu vui sướng bay lượn trên bầu trời.

Tay phải cô kéo một cái vali thật to, chạy nhanh đi, trên đường không khỏi vang lên tiếng bánh xe lạch cạch va vào mặt đường.

Bỗng nhiên trong lúc không để ý, cô bị một em gái nhỏ nhào tới ôm đùi.

“Niên Niên…” Đứa bé bập bẹ kêu lên.

Tần Gia Niên ngồi xổm xuống, nhận ra đây là cháu gái nhỏ của nhà bà cụ Hoa, tên là Hoa Nha Nha, cô nhóc này từ nhỏ luôn thích ở bên người cô, thích làm cái đuổi nhỏ sau lưng cô và gọi cô là “Niên Niên”.

Tần Gia Niên xoa xoa mũi nhỏ của Hoa nha Nha hỏi: “Nha Nha có bị đụng đau không?”

Hoa Nha Nha đưa ngón trỏ lên đẩy mũi một cái, làm thành cái mũi heo cùng với mặt quỷ, sau đó cười khanh khách đứng lên.

Tần Gia Niên không khỏi tức cười, cô sờ đầu nhỏ của Hoa Nha nha, hỏi: “Nha Nha tới chờ Niên niên sao?”

Cô bé nắm lấy ngón trỏ của Tần Gia Niên, chỉ chỉ bến tàu ở phía trước quảng trường nói: “Có heo lớn…dẫn Niên Niên đi xem heo lớn…”

Nói xong thì dẫn Tần Gia Niên đi về phía quảng trường.

‘Heo lớn’ này quả thật Tần Gia Niên không biết là gì, vì thế cô dứt khoác để mặc Nha Nha kéo mình đi.

Trên quảng trường, ở trong và ngoài đều có rất nhiều người, họ đều là những người đồng hương của Tần Gia Niên.

Thấy Tần Gia Niên đã về, họ liền rối rít nhiệt tình chào hỏi.

Tần Gia Niên tìm một cô gái không khác tuổi cô lắm hỏi: “Mọi người đang nhìn gì vậy?”

Cô bé kia cười khanh khách nói: “Đóng phim, mọi người đến đây xem náo nhiệt thôi.”

Tần Gia Niên nhón chân nhìn vào trong đó, chỉ thấy ở giữa quảng trường đang dựng một cái sân khấu, bên trên bức tường có viết dòng chữ ‘Nghi thức khai máy phim điện ảnh <<Nhật Ký>>’.

Trên sân khấu một đám người xếp hàng ngay ngắn đang dâng hương lên.

Phía trước sân khấu có để một cái bàn, trên bàn là mấy mâm trái cây lớn, ở giữa cón một con heo sữa quay.

Thì ra đây chính là ‘heo lớn’ trong miệng Nha Nha.

Tần Gia Niên không khỏi bật cười, cô nhìn nghi thức khai máy một lúc, chỉ cảm thấy nhàm chán liền dẫn Hoa Nha Nha giao lại cho bà cụ Hoa sau đó một mình kéo vali về nhà.

Tần Tổ Nguyên và vợ Phượng Liên đã sớm chuẩn bị một bàn thức ăn thật lớn.

Tần Tổ Nguyên thấy con gái về thì nhanh chóng bước lên tiếp đón, nhận lấy cặp sách và vali hành lý của cô.

Phượng Liên đi theo sau ông ấy, đã lâu rồi không gặp được con gái nên hốc mắt có hơi ươn ướt.

Tần Tổ Nguyên cười nhạo bà không có tiền đồ, người một nhà vui vẻ đoàn viên.

Trên bàn cơm, Tần Gia Niên hỏi Tần Tổ Nguyên: “Ba, lúc con xuống tàu có nhìn thấy một đoàn làm phim ở quảng trường.”

Tần Tổ Nguyên gật đầu nói: “Nghe nói đạo diễn là người thích đi du lịch, mấy năm trước có đến đảo Lư chơi, gần đây muốn quay một bộ phim nên chọn nơi này để quay.”

Tần Gia Niên hơi nghi ngờ hỏi: “Mọi người trên đảo đều đồng ý cho họ tới sao?”

Đảo Lư là một hòn đảo bảo thủ khép kín, ít khi có người ngoài tới, phong cách sống của người dân trên đảo rất tự do nhàn hạ, phần lớn đều không muốn bị người ngoài quấy rầy, huống chi còn là một đoàn làm phim có quy mô như vậy.

Tần Tổ Nguyên cười cười, “Đoàn làm phim đó hỏi ý kiến rất lâu trưởng thôn mới đồng ý đó.”

Theo như lời của ông nội Tần Gia Niên nói, người nhà họ Tần mấy đời đều sống trên đảo Lư, ở rất nhiều nơi trên đảo Lư trước kia đều là sản nghiệp của nhà họ Tần.

Khi đó Tần Gia Niên nhỏ bé đã nghĩ, nếu như mình sống vào thời đó có khi sẽ được gọi là “Chúa đảo” ấy chứ?

Vì vậy cô bé cảm thấy từng ngọn cây nhành cỏ ở đảo Lư cực kỳ đáng yêu.

Mãi cho đến khi lớp trẻ cả nhà họ Tần gặp khó khăn không thể xoay chuyển mới quyến luyến buông tay cơ nghiệp lớn đó.

Bộ phim <<Nhật Ký>> được quay ở đảo Lư hơn một tháng, cho đến khi gần đến năm mới bọn họ mới rời đi.

Mỗi lần năm mới đến, trên đảo đều sẽ có người đi đến đất liền mua đồ.

Hàng năm ở đảo Lư, những người trong gia đình đều sẽ chuẩn bị đồ mới đỏ thẫm cho người già và trẻ con, ý nghĩa của bộ đồ màu đỏ là như ý cát tường và may mắn.

Năm nay Phượng Liên nhờ người mua cho Tần Gia Niên một cái khăn choàng màu đỏ.

Ngày giao thừa, Tần Gia Niên choàng khăn màu đỏ lên, vui mừng hớn hở đi đến nhà thầy làm khách.

Thầy họ Bạch, cả đảo Lư chỉ có một trường tư thục, do thầy và ba cô mở ra cho những đứa trẻ trên đảo đi học.

Không nhớ là bắt đầu từ khi nào, mỗi lần giao thừa những em học sinh sẽ mang chút quà nhỏ nhà mình đến nhà thầy ngồi chơi chốc lát

Khoảng hơn chính giờ sáng, trong nhà và trong sân của thầy đã có đầy học sinh.

Tần Gia Niên đặt cái bình dưa muối của mẹ làm dưới cửa sổ, cười híp mắt đi tìm thầy nói chuyện.

Thầy đang nói chuyện gì đó với một em học sinh, khi thấy Tần Gia Niên đến liền vội kéo cô lại nói chuyện.

Bỗng nhiên thầy nghĩ đến gì đó, chỉ vào cậu học sinh rồi nói với Tần Gia Niên: “Còn chưa nói với em nữa, Trình Dương đang chuẩn bị sang năm dự thi đại học đó!”

Tần Gia Niên vui mừng nhìn chàng trai đó.

Giang Trình Dương nhỏ hơn Tần Gia Niên hai tuổi, lúc còn học ở trường tư thục, hai người còn từng làm bạn học một thời gian.

Lúc này Giang Trình Dương cũng đang nhìn Tần Gia Niên chằm chằm.

Tần Gia Niên hỏi: “Em đã chọn trường thi chưa?”

Giang Trình Dương không do dự đáp: “Thi vào đại học Hoài Bắc.”

Cậu ta cười nói: “Tốt nhất là giống như chị vậy, có thể thi đậu đại học Hoài Bắc.”

Tần Gia Niên cười cong mắt, nói: “Vậy nếu em cần giúp đỡ thì nhất định hãy đến tìm chị.”

Chàng trai nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Tần Gia Niên về nhà giúp cha và mẹ chuẩn bị mâm cơm giao thừa.

Sau khi ăn xong, Tần Tổ Nguyên nói với Tần Gia Niên: “Lát nữa ở bến tàu có bắn pháo hoa, là pháo hoa của đoàn làm phim ấy. Con mau thay quần áo rồi đi xem náo nhiệt đi.”

Tần Gia Niên giúp cha và mẹ thu dọn bát đũa, nhưng đã bị Phượng Liên đuổi đi.

Tới gần mười hai giờ, trong điện thoại không ngừng hiện lên tin nhắn chúc mừng năm mới.

Tần Gia Niên trả lời từng tin nhắn một, rồi mặc áo khoác vào, đeo khăn choàng lên, cuối cùng bỏ điện thoại vào túi đi ra ngoài.

Trên bến tàu, người già, trẻ con đều mặc đồ đỏ chen lấn đứng thành một hàng người.

Tần Gia Niên đứng ở vòng ngoài, soạn tin nhắn chúc mừng năm mới ngắn gọn.

Đột nhiên đám người tản ra, không biết là ai đụng ai, làm tay Tần Gia Niên run lên, điện thoại theo đà rơi xuống đất.

Cô vội khom người nhặt điện thoại lên nhưng đã bị người khác giành trước một bước.

Gaing Trình Dương nhặt điện thoại của Tần Gia Niên lên rồi trả lại cho cô, còn lễ phép cười với cô một cái.

Tần Gia Niên mỉm cười nói cảm ơn.

Cũng không lâu sau, trên bầu trời xuất hiện một chùm sáng, ngay sau đó nổ tung tạo thành một màn pháo hoa rực rỡ.

Mọi người cùng vỗ tay hoan hô.

Sau đó chùm pháo hoa thứ hai thứ ba liên tiếp bay lên trời, bầu trời được những chùm pháo hoa thấp sáng một mảnh.

Tần Gia Niên nhìn đến xuất thần, lúc này đột hiên điện thoại vang lên.

Cô nhìn thấy có một tin nhắn mới, người gửi là Quý Khoan, anh nói: Gia Niên năm mới vui vẻ!

Tần Gia Niên lấy tay che miệng cười, cô dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ của anh lúc nhắn những lời này cũng cười vui vẻ.

Cô cúi đầu nhìn thời gian, vừa vặn không giờ.

Tần Gia Niên suy nghĩ một chút rồi xoay người đưa lưng về phía pháo hoa, mở máy ảnh ra chụp một tấm.

Sau đó gửi hình cho Quý Khoan, kèm theo dòng chữ: Chúc anh năm mới vui vẻ!

Tần Gia Niên vừa cười vừa cầm điện thoại trong tay, không lâu sau điện thoại lại vang lên.

Lần này Quý Khoan trực tiếp gọi đến.

Tiếng pháo hoa và tiếng hoan hô của mọi người át mất âm thanh của anh.

Tần Gia Niên dùng một tay che tai lại, một tay cầm điện thoại áp sát vào lỗ tai.

Quý Khoan ở đầu dây bên kia thấp giọng hỏi: “Đang nhìn pháo hoa sao?”

Tần Gia Niên vâng một tiếng.

Quý Khoan nghe được giọng nói vui vẻ của cô, cũng không tự chủ được cong khóe miệng.

Anh nói: “Vốn đã gửi tin nhắn cho em rồi, nhưng mà…”

Anh thấp giọng cười một tiếng, nói: “Vẫn luôn muốn chính miệng nói với em một tiếng, Gia Niên, năm mới vui vẻ!”

Tần Gia Niên cười cong mi mắt, nói: “Cảm ơn đàn anh.”

Sau đó Tần Gia Niên nghe thấy anh hơi tủi thân hỏi: “Làm sao giờ, anh không được chúc mừng sao?”

Tần Gia Niên buồn cười không khép được miệng, nói: “Vậy…đàn anh năm mới vui vẻ!”

Quý Khoan: “Không đủ.”

Tần Gia Niên: “…” Sao giống như gặp phải người mong manh dễ vỡ thế này.

Cô suy nghĩ một lúc, hít sâu một hơi nói: “Chúc đàn anh vạn sự như ý, muốn gì được nấy, gia đình vui vẻ, thuận buồm xuôi gió, từng bước thăng tiến…”

Quý Khoan bị lời chúc này của cô chọc cười, anh chê cười nói: “Sao toàn những từ bình thường thế này hả?!”

“Tần Gia Niên, em chắc chắn mình đang học ngành Trung văn à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện