Xú Phi Mộ Tuyết

Quyển 4 - Chương 5: Ôn Nhu



Ra khỏi Ngưng Tuyết cung, hắn một đường đến thẳng lãnh cung.

Như Nguyệt từng làm “sủng phi” của hắn trong một năm. Với nàng, hắn có sự áy náy vì nàng quá ngây thơ, ngây thơ đến mức chỉ cần hắn có một chút quan tâm đến nàng thôi thì dù trong lãnh cung đến ba năm nàng vẫn không hết cuồng si hắn. Năm đó, hắn sủng ái nàng như thế có lẽ là vì nàng có chút giống “người ấy”.

Năm ấy đăng cơ, hắn chịu sự đau đớn vì “tội lớn ngập trời” đã phạm năm mười sáu tuổi. Sau đó, hắn lợi dụng cô gái ngây thơ thiên chân vô tà này, lợi dụng hai mươi năm tuổi thọ của nàng, lời dụng sự si mê của nàng với mình mà từng bước hoàn thành kế hoạch hôm nay. Hắn từng nghĩ, nếu một ngày kia hắn có thể thoát khỏi sự nguyền rủa này thì hắn sẽ đón nàng ra lãnh cung, phục hồi phi vị cho nàng, ban cho nàng sự phú quý. Nhưng sủng ái… trước kia là giả dối, sau này hắn cũng không cần giả dối nữa.

Bước chân dừng lại trước lãnh cung lạnh lẽo, gió lạnh thổi qua đem theo mấy chiếc lá khô sàn sạt, đem sự lạnh lùng bao phủ bốn phía…

Trong cung điện đã bị tàn phá, một cánh cửa khẽ hé ra, chiếu ra ánh sáng mờ nhạt, lúc sáng lúc tối. Khi gió lạnh rít lên như tiếng quỷ mỵ, một bóng dáng mảnh mai in trên bệ cửa, tiếng ho khan suy yếu đứt quãng

Bước vào, cửa “cót két” một tiếng, hắn nhìn căn phòng cũ nát, khuôn mặt nàng mảnh mai tái nhợt và tiếng thở gấp gáp, nhắm mắt nằm trên giường, tóc dài rối tung, đôi môi vốn đỏ mọng giờ tím lại thật đúng như Mộ Tuyết nói, sợ là không qua nổi mấy ngày

Tần An đứng sau hắn có vài phần lo lắng sợ hãi nhìn người như sắp hấp hối, hắn liếc nhìn Hoàng thượng rồi vội vào phòng, nói với cung nữ đang bận rộn và Như Nguyệt:

- Quý phi nương nương, Hoàng thượng đến thăm người…

Tần An nói rất khẽ nhưng Như Nguyệt vội mở bừng mắt, sau đó không dám tin nhìn hắn, như là không ngờ người mình luôn tâm tâm niệm niệm, tưởng rằng đến chết cũng không thể gặp lại lại đang đứng trước mặt. Trong ánh mắt nàng đầy sự thống khổ, bi thương nhưng vẫn không hề cố kỵ mà xuống giường, ùa vào lòng hắn…

Như Nguyệt gắt gao ôm hắn, tiếng khóc yếu ớt lại càng yếu ớt hơn khi gió lạnh gào thét bên ngoài. Nàng khóc đỏ hai mắt, khuôn mặt không son phấn vẫn si ngốc nhìn hắn, khẽ nói:

- Hạo Hiên, tội thiếp nghĩ cả đời này cũng không thể gặp lại người…

Nàng khóc, vẫn dùng ánh mắt này, như là dù bị vô vàn khổ sở, chỉ cần nhìn thấy hắn là sẽ thỏa mãn.

Hắn không hiểu nữ nhân nhưng nhìn mẫu hậu và mẫu phi vốn chưa bao giờ được phụ hoàng chiếu cố, quan tâm thì biết được cái gọi là tình yêu của nữ nhân. Tình yêu này như là cho dù đến cuối đời cũng chỉ có thể yêu duy nhất một nam tử, bởi vì, đây là thâm cung, bởi vì dù nơi này có rất nhiều nữ nhân nhưng các nàng lại chỉ có một trượng phu...

Hắn nhẹ vỗ về người trong lòng, dùng cách cũ để dỗ nàng, giống như phụ hoàng từng dỗ cho có lệ các tần phi khác, cũng đều nói như thế, làm như thế. Sau đó, hắn nói với nàng:

- Như Nguyệt, Như Nguyệt của trẫm, bất luận xảy ra chuyện gì đều phải chờ trẫm. Tin trẫm, rất nhanh thôi trẫm sẽ rửa sạch án oan Mộc thị, đón nàng ra khỏi đây…

Khi rời khỏi lãnh cung đã là canh bốn. Hắn cố ý bước chậm về Tẩm Tâm cung để cho các cung nữ dọn dẹp sáng sớm nhìn thấy. Để ngăn tin đồn mình vì Như Nguyệt bệnh mà gạt bỏ Đức phi Mộ Tuyết, tránh tin Mộ Tuyết một mình vào lãnh cung gặp Như Nguyệt, để cho sự đả kích trong hậu cung đều chỉ về phía Như Nguyệt đang ở trong lãnh cung kia…

Sau khi lâm triều, Tần An báo lại rằng Mộ Tuyết đã uống hết bát thuốc đó. Chợt nghe tin này, lòng hắn hơi động như là bị cái gì đó gõ mạnh vào. Cảm giác nặng nề khiến hắn khó chịu. Có lẽ, chuyện đêm qua đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn cho nên khi nghe đến cái tên Mộ Tuyết và chuyện của nàng thì hắn sẽ có phần mất kiên nhẫn...

Tần An thấy hắn lạnh lùng thì nói:

- Hoàng thượng, phía Quý phi nương nương, nô tài đã sai ngự y đến chẩn trị, bệnh không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ hậu cung đồn đại lung tung, sợ là sẽ bất lợi cho Quý phi nương nương đang bị bệnh.

Trong hậu cung, tin đế vương vứt bỏ tân sủng Đức phi, nửa đêm đến lãnh cung thăm tội phi đã làm xôn xao khắp phía. Chắc chẳng bao lâu đến cả các quan trong triều cũng sẽ biết. Đến lúc đó, lão hồ ly Âu Dương Trì kia cũng sẽ lại lòng vòng gây khó dễ… Nhưng mà, chỉ cần không tổn hại đến Mộ Tuyết là được…

Nghĩ tới Mộ Tuyết, hắn nhíu mày, trong lòng có vài phần bất an. Đêm qua, hắn bỏ lại nàng để đến lãnh cung, còn ban thuốc cho nàng, nàng có thể có khúc mắc với hắn không? Nghĩ vậy, trong lòng hắn lại có chút buồn bã, cả người bất an. Hắn đứng dậy, nhìn gió lạnh thổi tung bụi đất ngoài cửa, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói:

- Khởi giá Ngưng Tuyết cung, trẫm muốn… đi thăm Đức phi.

Tần An giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này, hắn mới nhớ mình còn chưa trả lời Tần An chuyện khi nãy. Nhưng nếu đã muốn đến Ngưng Tuyết cung thì chuyện của Như Nguyệt… nhíu mắt, môi mỏng hơi động:

- Đến Ngưng Tuyết cung trước…

Thăm Như Nguyệt có lẽ là vì chắn đi những kẻ có thể làm thương tổn Mộ Tuyết. Nhưng nếu hắn đến lãnh cung thì sẽ khiến Như Nguyệt trở thành tâm điểm chú ý, đến lúc đó sợ là khó mà bảo vệ nàng ấy. Như Nguyệt là cơ duyên đưa người giải ma chú cho hắn, sự tồn tại của nàng và sự hy sinh hai mươi năm nguyên thọ tất nhiên là có giá trị lợi dụng. Khi chưa hiểu được bức thư của Thánh tổ để lại, bất luận thế nào hắn cũng không thể để cho Như Nguyệt có chuyện…

Tần An rất hiểu tính hắn cho nên chỉ lẳng lặng đi theo nhưng khi bước vào bậc cửa, hắn lại giật mình đứng lại khiến Tần An đi sau suýt thì chạm phải long thể mà sợ hãi té ngã trên đất.

Thật sự, mỗi lần thấy nàng, nàng đều để cho hắn một ấn tượng đặc biệt khiến cho hắn bất luận là cân nhắc, suy đoán vẫn chỉ cảm thấy nàng là một câu đố không ai giải được, một câu đố hấp dẫn đến trí mạng…

Hắn nhìn nàng ngồi dưới hai gốc mai tượng trưng cho “cùng tử giai lão” kia. Không hiểu vì sao, toàn hậu cung đều chìm trong gió lạnh băng nhưng nơi đây, ngay cả gió thổi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nàng nhắm mắt, trong tay cầm một quyển sách, lẳng lặng đặt trên đùi, gió nhẹ phất qua, hoa mai lặng lẽ rơi xuống người nàng. Một cánh, hai cánh, ba cánh … rơi đầy quanh người nàng, rơi lên quyển sách trên tay nàng, rồi trượt từ bàn tay trắng nõn của nàng xuống chiếc hài thêu mẫu đơn hồng nhạt…

Hắn từng bước một tiến đến, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận như sợ khiến tiên tử đang ngủ kia thức giấc. Có sự xúc động muốn ôm nàng vào lòng trước khi nàng hoảng sợ bay đi…

Đến bên người nàng, nhìn chiếc khăn sa thêu hoa bên môi nàng, hắn không khỏi si mê ngắm nhìn. Nàng không đẹp, có lẽ nàng đã từng xinh đẹp. Nhưng đôi mắt kia dù đã ngủ say vẫn hấp dẫn hắn, đôi mi dài kia cũng khiến hắn vô cùng động lòng. Một khắc kia, hắn thầm nhớ đến những cuốn sách đã đọc qua có vô số câu nói miêu tả vẻ đẹp của nữ nhân nhưng giờ khắc này đều không thể dùng để hình dung nàng. Bởi vì nàng đẹp không phải vì bề ngoài mà vì khí chất thoát trần kia, khiến không khí xung quanh cũng không chút bụi bẩn…

Khi hắn đang quên đi hết thảy nhìn nàng, đôi mi dài như cánh bướm hơi động. Sau đó, nàng như bị quấy rầy mà bừng tỉnh. Khi nhìn thấy hắn thì hơi ngẩn ra nhưng vội đứng dậy, hơi phúc thân nói:

- Nô tì tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc…

Dường như mỗi lần nhìn thấy nàng, bất luận là tính huống phức tạp thế nào thì nàng vẫn có thể trấn định như thế… Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, mím môi cười khẽ, ôn nhu nói:

- Trẫm làm kinh động ái phi…

Ánh mắt nàng hơi thất thần như là không thể tin được hắn sẽ ôn nhu như thế. Mà hắn, khi vừa nói ra khỏi miệng thì cũng cảm thấy rất mất tự nhiên. Nhưng nghĩ đến hành động của mình đêm qua thì lại tự lấy cớ cho sự mất tự nhiên này. Nhưng lúc này, nàng nhẹ giọng nói:

- Không, nô tì vẫn chưa ngủ...

Giọng nói của nàng mang theo sự đạm mạc, tuy rằng vẫn dịu ngoan như trước khiến hắn không tự chủ được mà bước tới gần nàng hơn, có chút lấy lòng nói:

- Thật không? Trẫm vừa rồi còn lo lắng ái phi bị cảm lạnh sẽ khiến trẫm rất đau lòng.

Nói xong, đôi mày thanh tú của nàng hơi động thì hắn đã tới gần nàng, thuận theo lòng mình mà ôm nàng vào lòng.

- Hoàng thượng…

Nàng mất tự nhiên nhăn nhó giãy dụa như là chán ghét sự ôm ấp của hắn, không muốn đụng tới hắn. Trong lòng hắn có sự giận dữ khó nói. Nhưng nhớ lại đêm qua thì lại cố đè nén cơn giận. Không thể không cười nói:

- Ái phi trên người có hương thơm lạnh lùng so với hàn mai lại càng thơm, hoa không đẹp bằng người, hoa đẹp phiêu tán tô điểm mỹ nhân, mỹ nhân nhờ hoa lại càng đẹp, ái phi hôm nay thật sự đẹp mê người.

Nàng có chút trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn, sự nghi hoặc trong mắt rất rõ ràng. Bàn tay mảnh khảnh xoa lên sa mỏng trên mặt, ánh mắt hơi trầm xuống. Có lẽ nàng cũng không biết nàng như thế khiến hắn rất không đành lòng, vì thế, hắn nhẹ nói bên tai nàng:

- Trẫm thích là tâm hồn của ái phi.

Nói rồi, đôi mắt nàng nhìn hắn còn mơ hồ hơn, sự mơ hồ đó càng khiến hắn rung động. Đêm qua, vì sợ nàng đêm trước đó thị tẩm quá mệt mỏi mà chỉ cùng nàng một lần. Nhưng bây giờ, hắn có cảm giác rất muốn ôm nàng vào lòng. Cho nên, khi thấy ánh mắt này, hắn không để ý đến điều gì nữa mà ôm ngang người nàng, bước nhanh vào phòng ngủ.

Khi còn niên thiếu, hắn chưa bao giờ có xúc động muốn chạm vào nữ nhân như vậy, cũng không hiểu vì sao có nhiều công tử phong lưu mê đắm trong nhuyễn ngọc ôn hương. Nhưng một khắc kia, khi ôm nàng vào lòng, hắn dường như đã hiểu râ nhưng lại không thể thoát khỏi, đành để mặc mình lún xuống…

Lúc ngọ thiện, hắn yêu thương ôm Mộ Tuyết, kích động trong lòng chưa lui thì Tần An đã lo lắng mà nháy mắt liên tiếp. Vì thế, sau khi ngọ thiện qua, hắn tìm cớ rời đi nhưng để Tần An canh giữ Ngưng Tuyết cung, vì để tránh Mộ Tuyết lại đến lãnh cung gặp Như Nguyệt.

Lại đến thăm Như Nguyệt, hắn lại an ủi nàng rằng sẽ sớm đón nàng ra khỏi lãnh cung, sẽ để cho Âu Dương thị và Mộ thị phải trả giá vì năm đó đã vu oan Mộc thị. Hắn nghĩ hắn an ủi như thế thì Như Nguyệt sẽ an tâm dưỡng bệnh. Nhưng không ngờ khi Như Nguyệt nghe câu này thì lại bối rối, run run nói:

- Hoàng thượng, Đức phi Mộ Tuyết không có ác tâm như Mộ tướng quân.

Nàng luôn luôn thiện lương, nhưng chưa đến mức độ nói hộ cho nữ nhi của kẻ thù. Mà giờ, lại che chở cho Mộ Tuyết như thế…

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bất định, nói sang chuyện khác. Hắn vội ôm nàng, nhẹ nói:

- Nguyệt Nhi, ngươi cũng biết trẫm một ngàn ngày qua, đêm đêm đều như thế nào? Nguyệt Nhi

Như Nguyệt bị lời của hắn làm cảm động nên quên chuyện vừa rồi. Hắn gắt gao ôm nàng, nàng lặng lẽ khóc gọi tên hắn, mà hắn cũng phiền chán, bất an chờ đợi thời gian trôi qua.

Lúc ra khỏi lãnh cung trời đã tối, Như Nguyệt được hắn trấn an đã ngủ.

Bóng đêm bao phủ trong hậu cung thâm trầm, chỉ có trăng sao soi sáng. Thỉnh thoảng có mấy chiếc lá khô rơi xuống thềm đá lạnh, gió lạnh gào thét thổi tung bụi đất.

Tần An cầm phất trần đợi dưới gốc mai, khi nhìn thấy hoàng bào của đế vương lấp lánh dưới ánh trăng thì vội bước lên, nhỏ giọng nói:

- Hoàng Thượng, hôm nay Đức phi nương nương giống như mọi ngày, ở trong tẩm cung đọc sách cả buổi. Bây giờ đã ngủ… À, Hoàng thượng, hôm nay theo Hoàng hậu sắp xếp, người sẽ ngủ lại Phượng tê cung. Hoàng hậu đã hơn tháng chưa được sủng hạnh

Hắn hơi nhíu mày kiếm, dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn ánh trăng cô tịch thê lương trên bầu trời. Hôm nay, vì Như Nguyệt cầu tình cho Mộ Tuyết mà khiến hắn phiền chán vô cùng. Như Nguyệt đơn thuần như vậy, có thể cầu tình cho Mộ Tuyết thì chắc chắn đã biết Mộ Tuyết đó là u hồn nàng mấy 20 năm dương thọ để gọi đến. Như vậy, Mộ Tuyết sẽ càng rõ thân thế của nàng. Hắn còn có mấy phần có thể giành được trái tim nàng?

Hắn đã chịu nỗi đau này lâu lắm rồi, không thể tiếp tục kéo dài. Nếu không vì trong thư của Thánh tổ có ghi lại rằng phải dựa vào nữ tử trên người có “Phượng hình ấn ký” mới có thể sống sót thì hắn đã sớm chết trong sự đau đớn này…

Nhắm mắt lại, trong đầu hắn lướt qua lời Như Nguyệt nói khiến hắn lo lắng kia. Khẽ nói:

- Đêm nay ở lại Ngưng Tuyết cung, trẫm nên dỗ dành Đức phi của trẫm.

Thật ra, nữ nhân rất dễ dỗ, chỉ cần chiều chuộng nàng thì dễ dàng có được trái tim nàng. Dù Âu Dương Hồng Ngọc hay Thượng Quan Uyển Nhi đều như vậy, vì sao Mộ Tuyết này hắn lại không thể nào nhìn thấu, không thể nào xuống tay...

Nàng rất thích ngủ. Bước vào phòng ngủ, đi tới cạnh nàng, hắn nảy ra kết luận này. Trên giường, nàng như tủi thân mà cuộn người lại. Màn trướng nhẹ phất như sóng. Gió thổi qua mái tóc của nàng, nhẹ nhàng bay bay…

Hắn đứng ở mép giường nhìn khuôn mặt nàng, không khỏi hơi thở dài kéo chăn bông cuốn lấy thân thể yêu kiều mà lạnh băng của nàng. Sau đó, nhẹ nhàng vén tóc nàng ra sau tai, ôm eo nàng, vuốt vuốt mái tóc dài của nàng. Nhưng không ngờ vừa động thì nàng lại bừng tỉnh.

Tính cảnh giác của nàng có vẻ rất cao. Mỗi khi có một tia động tĩnh đều khiến nàng tỉnh lại. Lúc sau, chỉ thấy nàng hơi hơi mở mắt, khi nhìn thấy hắn lại không hề kinh hoảng. Vì thế, hắn cười khẽ kéo nàng vào lòng. Đột nhiên có cảm giác như nàng đang đợi mình vì thế hỏi:

- Ái phi đang đợi trẫm?

Đêm đã khuya. Nàng ở đây chưa ngủ là vì chờ hắn sao?

Ánh mắt của nàng hơi trầm xuống, không giống như là bị thấu rõ tâm tư mà như là có sự cô tịch khó nói. Chớp hạ mi dài, kéo chăn bông xuống, nhẹ giọng nói:

- Đêm đã khuya, để nô tỳ hầu hạ Hoàng thượng nghỉ ngơi.

Hắn giữ lại đôi tay chuẩn bị cởi áo cho hắn, không biết vì sao lòng mình đột nhiên bình tĩnh mà lại như chờ mong điều gì đó. Nâng cằm nàng lên, ôn nhu nói:

- Ái phi giận trẫm

Nàng nên tức giận nhưng trước khi nàng yêu hắn nguyên nhân khiến nàng tức giận sợ là chỉ vì hắn lúc lạnh lúc nóng với nàng, sau đó đột nhiên biến mất nửa ngày đi. Nghĩ đến đây, hắn cũng hiểu được bản thân có chút thất thường, nhưng không ngờ lại nghe nàng nói:

- Vâng, nô tì tức giận, nhưng là giận chính mình.

Hắn ngẩn ra, lại ôm nàng vào trong lòng, lập tức hỏi:

- Ái phi tức giận mình cái gì?

Vì sao nàng tự tức mình?

- Hoàng thượng chính sự bận rộn, nô tì không tài đức giúp Hoàng thượng phân ưu (chia sẻ sự lo lắng), nô tì giận chính mình ngu độn chỉ có thể ở trong tẩm điện chờ Hoàng thượng.

Nàng chậm rãi nói, dứt lời thì nắm chặt bàn tay thành quyền, trong mắt thoáng qua một tia ảm đạm. Thần sắc đó mang theo mấy phần cô tịch, lại có mấy phần ủy khuất.

Tim run lên, trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp. Ánh mắt nhìn thần sắc ảm đạm cúi đầu của nàng. Nhất thời cũng không biết nên nói gì. Từ trước đến giờ hắn đã quen để người khác chờ hắn nhưng khi nghĩ đến nàng có thể thật sự đang đợi hắn thì trong lòng lại có sự chua xót khó nói. Hắn không biết nên nói gì, chỉ đáp:

- Ái phi xứng đáng là Đức phi của trẫm, quả nhiên là huệ chất lan tâm.

Nàng thật sự là một nữ tử huệ chất lan tâm. Nhưng vì sao lại như một điều bí ẩn

- Thật sao?

Nàng nằm trong lòng hắn khẽ đáp, giọng nói đau thương.

Vì sao nàng luôn có biểu hiện khiến cho hắn khó có hiểu nhưng lại hãm sâu trong đó. Hắn cúi đầu nhìn thần sắc cô đơn của nàng, không khỏi trầm giọng nói:

- Ái phi, nàng thật đẹp.

Sau đó, tháo khăn che mặt nàng, nhắm mắt, kìm lòng không đậu mà hôn lên môi nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện