Xú Phi Mộ Tuyết
Quyển 4 - Chương 6: Võ công
Đêm đó, hắn vẫn chỉ hỏi nàng có yêu hắn
hay không. Tuy rằng chính hắn cũng biết, với nữ tử lạnh lùng này, yêu có thể nói là quá xa vời. Nhưng hắn vẫn hỏi vậy, có lẽ, chính hắn thầm
mong sẽ nghe được một đáp án có khả năng xảy ra. Hỏi nàng rằng sau này
có thể yêu hắn hay không…
Nàng nhìn màn trướng bị gió lạnh thổi tung, thần sắc lạnh lùng, trong mắt có sự vắng lặng khiến hắn không thể đoán được. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy một tia bi thương trong mắt nàng. Nhưng nàng lại vẫn đáp:
- Nô tỳ yêu Hoàng thượng…
Yêu sao? Thế vì sao lại trả lời buồn bã như thế? Nhìn nàng, trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu. Hắn yêu thương mơn trớn vết sẹo trên mặt nàng, khẽ hôn nàng, nhẹ nói:
- Mộ Tuyết, trẫm cũng yêu nàng…
Yêu. Chữ này hắn luôn có thể dễ dàng nói ra. Khi đối mặt với Như Nguyệt hay Âu Dương Hồng Ngọc đều là như thế. Nhưng lúc này hắn cũng không hiểu vì sao khi nói ra chữ này, trong lòng hơi động, ngay cả hắn cũng không rõ lời này là thật hay giả. Nhưng hắn rất muốn ôm nàng vào lòng, rất muốn ngửi hương thơm của nàng mà chìm vào giấc ngủ. Vì mấy đêm nay, có nàng bên cạnh, hắn ngủ ngon vô cùng, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được sự trầm mê của mình khi nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng…
Sáng dậy, hắn vẫn lưu luyến đến canh năm như mọi khi. Một nén hương trước khi lâm triều hắn mới dậy. Mộ Tuyết cũng tỉnh dậy khi hắn khẽ động, vẫn như mọi khi, nàng dậy thay quần áo cho hắn. Nhìn động tác nhẹ nhàng của nàng, đột nhiên môi mỏng khẽ cười. Hắn nhớ rõ, lần đầu tiên thị tẩm, nàng quên mất bổn phận của phi tần mà không thay quần áo cho hắn. Nhưng đến lần thứ hai, nàng đã bắt đầu học cách thay quần áo cho hắn. Mà lần thứ ba này, đã rất thuần thục……
Bởi vậy có thể thấy được, nàng là một nữ tử trí tuệ, nàng tiến cung còn không được mấy ngày, hắn chưa từng thấy nàng sợ hãi với hoàn cảnh xa lạ này tựa như từ nhỏ nàng đã lớn lên trong hoàng cung, càng có thể dung nhập hậu cung kim bích huy hoàng mà nguy cơ tứ phía này…
Sửa sang lại triều phục xong, Tần An bưng chén thuốc bước nhẹ lên trước, cung kính đưa cho Mộ Tuyết. Hắn nhìn nàng nao nao. Hắn vốn nghĩ nàng sẽ vì chuyện này mà không vui, nhưng không ngờ nàng vẫn nhẹ cười như không hề để ý. Lại như đang cố nén đau buồn mà đón lấy chén thuốc trong tay Tần An…
Trong lòng hắn lại dâng lên cảm xúc khó hiểu nhưng lại không tìm thấy lý do gì để phá đi tiền lệ này cho nàng. Hắn ngăn lại nàng, tìm một cớ viển vông, khẽ nói:
- Ái phi sợ đắng thì đừng uống
Hắn nghĩ hắn nói như thế, nàng nhất định sẽ buông bát xuống. Thậm chí… thậm chí có thể sẽ có ấn tượng tốt hơn với hắn. Nhưng thật không ngờ nàng chỉ hơi nhíu mày, không chút vui mừng, đôi mắt trong suốt còn thêm mấy phần bi thương. Sau đó, nhìn hắn mềm nhẹ nói:
- Nếu là quy củ hậu cung sao lại vì nô tỳ mà hủy đi.
Nói xong, gạt tay hắn, bưng bát thuốc đắng kia uống sạch.
Một khắc kia, hô hấp của hắn theo động tác này của nàng mà ngưng lại. Cảm xúc trong lòng dần hóa thành tức giận. Chính hắn cũng không hiểu vì sao lời nói hiền thục và động tác quyết tuyệt của nàng lại khiến hắn khó chịu như vậy, thậm chí còn có cảm giác mệt mỏi, ngực đau vô cùng. Mà hắn, trước khi để cơn giận bùng nổ thì giận dữ phất tay áo rời đi…
Sau khi tan triều hắn không đến Ngưng Tuyết cung không phải vì không muốn gặp nàng mà là việc sáng nay như khúc mắc trong lòng hắn khiến hắn khó chịu. Vì thế hắn phiền muộn ngồi xử lý chính vụ trong Ngự thư phòng rồi đứng dậy đi tới Phượng tê cung. Dù sao, ngoài nàng hắn còn có rất nhiều phi tử……
Năm đó, hắn lợi dụng sự sủng ái với Như Nguyệt mà thiết kế cho Âu Dương thị và Mộ thị liên thủ để trừ đi Mộc thị. Binh quyền lại vào tay triều đình, nắm chắc trong tay hắn. Mà nay, hắn muốn hai lão hồ ly hủy hoại lẫn nhau. Giờ đây tuy hắn có ý đồ khác với Mộ Tuyết nhưng nếu Âu Dương Trì và Mộ Thiết Vân dám vì việc này mà tranh đấu lẫn nhau thì hắn đương nhiên cũng bớt đi một việc. Nhưng sau này nên xử trí Mộ Tuyết thế nào?
Nghĩ tới Mộ Tuyết, trong lòng hắn lại dâng lên sự phiền chán. Ngồi trên long liễn, đặt tay lên trán nghĩ: Mộ Tuyết, Mộ Tuyết, Mộ Tuyết… Đã mấy ngày nay, bất luận là đang làm gì hắn cũng đều nghĩ đến hai chữ này. Ngay cả ngẫu nhiên đi qua Ngự hoa viên, ngửi thấy mùi hoa mai trong gió lạnh cũng nhớ tới đôi mắt trong suốt mà do dự của nàng. Sau đó như bị ma nhập mà nhớ tới nụ cười của nàng, sự ưu thương, đạm bạc của nàng, nhớ tới vóc dáng mê người của nàng…
Khi long liễn hơi xóc lên, hắn bỗng dưng nắm chặt tay, rồi sau đó phiền chán nhìn xuống tay. Hắn trúng độc, hình như thật sự trúng độc của nữ nhân đó. Chưa bao giờ hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến một nữ tử như thế. Lại chưa bao giờ chỉ mới qua một hai canh giờ đã nhớ đến nữ tử nào như thế. Nhớ cảm giác nàng nhu thuận rúc vào lòng hắn, càng nhớ mùi hương nhàn nhạt của nàng…
- Hoàng thượng giá lâm…
Ngay lúc hắn đang suy nghĩ phức tạp thì tiếng hô chói tai của Tần An kéo hắn về thực tại, phát hiện xe đã dừng từ bao giờ, mà Tần An cũng đã xốc rèm chờ hắn xuống…
Hắn không ghét Hoàng hậu nhưng rất ít khi bước vào cung điện này, Hoàng hậu là một người nhanh mồm nhanh miệng. Có lẽ là vì từ nhỏ được chiều chuộng, chưa từng chịu ủy khuất gì nên không hề khiêm tốn, thậm chí là không biết nặng nhẹ. Sống trong hoàng cung nhiều năm như vậy, vì có Âu Dương Hồng Ngọc che chở nên lại càng tùy ý làm bậy, cho rằng trong cung này đều ở trong lòng bàn tay nàng, nghĩ rằng không ai dám dòm ngó hậu vị của nàng…
Đến Phượng tê cung, Hoàng hậu cười dịu dàng đón hắn, mới hắn ngồi rồi mềm mại nói:
- Hoàng thượng mấy ngày qua không đến nơi này, nô tì đang muốn đến tìm Hoàng thượng.
Hắn khẽ cười lạnh, nhưng đúng là hơn tháng nay hắn chưa từng đến chỗ Hoàng hậu. Vì thế hắn bưng một tách trà, nhàn nhã nhấp một ngụm rồi nói:
- Xem ra Hoàng hậu cùng trẫm quả là tâm ý tương thông. Hôm nay trẫm cũng chợt nhớ đến Hoàng hậu nên liền đến đây.
Nói xong, hắn đặt chén trà xuống bàn, nhẹ gõ gõ ngón cái đeo nhẫn bạch ngọc…
Dường như chỉ cần không phải là Mộ Tuyết thì hắn có thể dễ dàng nói những lời trái lương tâm. Như là khi hắn nói với Như Nguyệt rằng nàng là người hắn yêu chân thành, cũng như là khi nói với Âu Dương Hồng Ngọc rằng nàng là tri kỷ duy nhất của hắn. Từ nhỏ hắn đã thấy phụ hoàng ôn nhu nói những lời tương tự với từng nữ nhân, làm những chuyện tương tự với mỗi nữ nhân. Mà bọn họ tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán thì vẫn cuồng si yêu phụ hoàng… Có lẽ… ngay cả mẫu phi hắn ôm hận mà chết, một khắc kia khi bị phụ hoàng đẩy xuống hồ sen lạnh băng cũng vẫn yêu phụ hoàng…
Hoàng hậu nghe xong lời hắn, sắc mặt thẹn thùng ửng đỏ. Sau đó, vuốt vuốt trâm cài tóc như sợ có điều gì sai sót, mím môi cười khẽ. Đúng lúc này lại thấy Lý Vinh đi vào, cúi đầu quỳ lạy nói:
- Nô tài tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương, chiêu dung nương nương giá lâm…
Khuôn mặt tươi cười của Hoàng hậu hơi ngưng lại, trố mắt nhìn hắn, có chút không cam lòng cùng buồn bực, nhưng vẫn miễn cưỡng cười, mềm nhẹ nói:
- Muội muội lại đến đây, Hoàng thượng, hôm nay nô tỳ thật có phúc, không chỉ có hoàng thượng nhớ nô tỳ mà ngay cả muội muội cũng nhớ nô tỳ …
Nói xong, thấy hắn không tỏ vẻ gì thì mím môi, ngưng cười, ý bảo Lý Vinh tuyên Âu Dương Hồng Ngọc vào điện…
Lý Vinh khi thấy tần phi nhị phẩm không cho vào ngay mà phải vào trong xin chỉ thị, qua đó có thể thấy bình thường Hoàng hậu rất đề phòng Âu Dương Hồng Ngọc. Nhưng đó cũng nên là tác phong của Hoàng hậu. Nàng nếu không đề phòng Âu Dương Hồng Ngọc thì sợ rằng đã sớm có đại hồng thủy rồi.
Không lâu sau, Âu Dương Hồng Ngọc tiến vào nhưng sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt có mấy phần hoảng loạn như là không biết hắn đang ở đây. Khi bước vào đại điện thì vội quỳ lạy:
- Nô tì tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương……
Trong mắt Hoàng hậu hiện lên một tia khinh thường, ngạo nghễ mà đoan trang nói:
- Muội muội đa lễ, mau ngồi xuống.
Nhưng nghe giọng nàng thì sắc mặt Âu Dương Hồng Ngọc càng thêm tái nhợt. Có thể thấy nàng đã biết Hoàng hậu nổi lòng đố kỵ với nàng…
Hắn khẽ cười lạnh, quay đầu thản nhiên nhìn Âu Dương Hồng Ngọc hơi cúi đầu, khi Hoàng hậu đang chăm chú nhìn hắn thì hắn cố ý cười với Âu Dương Hồng Ngọc:
- Tử Thần không khỏe?
Âu Dương Hồng Ngọc ngẩn ra rồi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nhìn thấy khi nàng nhìn mình thì ánh mắt dịu đi mấy phần, trong mắt như dâng lên sương mù, lại vội liếc nhìn sắc mặt Hoàng hậu đang rất khó coi, vội vàng lại cúi đầu, nói:
- Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, nô tỳ vẫn khỏe.
Hoàng hậu quả nhiên là ghen ghét với muội muội này. Hắn càng thấy thú vị, khi thấy khuôn mặt ốm yếu của Âu Dương Hồng Ngọc thì lạnh lùng nói:
- Tử Thần thân thể có chút bệnh Hoàng hậu phải năng chiếu cố hơn mới đúng, dù sao cũng là thân tỷ muội.
Rồi sau đó hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Âu Dương Hồng Ngọc, nâng nàng lên, chăm chú nhìn nàng nói:
- Tay ái phi lạnh quá, trẫm đưa ngươi về tẩm cung, về phần Hoàng hậu ngày sau đến cũng được.
Có lẽ hôm nay, khúc mắc của Hoàng hậu với Âu Dương Hồng Ngọc sẽ càng sâu. Đến lúc đó Hoàng hậu sẽ bị mang tiếng thất đức, Âu Dương Trì sẽ tốn thời gian mà bớt chõ mũi vào chuyện người khác …
Âu Dương Hồng Ngọc hơi nhíu mày, thần sắc hoảng loạn, tựa hồ không tin hắn sẽ quan tâm nàng như vậy. Quả thực, hắn chưa bao giờ thực sự quan tâm đến Âu Dương Hồng Ngọc, chẳng qua hôm nay… Hắn lại nói:
- Ái phi cảm thấy không thoải mái?
Sau đó cởi cừu bào trên người khoác lên người nàng, trầm giọng nói:
- Thời tiết lạnh thế này, ái phi phải chú ý hơn mới phải.
Nói xong thì bước nhanh ra khỏi Phượng tê cung.
Hắn biết, có lẽ khi bước ra khỏi Phượng tê cung, bị gió lạnh thổi thì Âu Dương Hồng Ngọc sẽ hiểu ngay vì sao hắn tốt với nàng như thế. Nhưng hắn càng tin rằng tình yêu của nàng với hắn còn hơn cái gọi là tỷ muội tình thân kia. Dù sao, khi còn ở chốn khuê phòng nàng đã từng bị mọi người lạnh lùng. Mà ở trong hậu cung của hắn, hắn lại cho nàng sự vinh quang, tôn quý, cho nên nàng sẽ hướng về hắn…
Hoàng hậu tuy rằng không trí tuệ, nhưng cũng không quá ngu dốt. Nhưng hắn biết cho dù nàng không ngu dốt thì lúc này cũng chỉ nghĩ đến cách sai Lí Vinh thân tín của nàng đến Trùng Dương cung thăm dò. Vì thế, hắn sai Tần An sai xuống, đêm nay nếu không có chuyện gì bất ngờ thì ngủ lại Trùng Dương cung. Sở dĩ hắn nói: “nếu không có chuyện gì bất ngờ” là vì hắn cũng không hiểu vì sao không thật sự an tâm ở lại đây…
Vì để cho Lý Vinh trở về có chuyện để nói, hôm nay hắn cố ý dịu dàng với Âu Dương Hồng Ngọc vô cùng. Nhưng sau khi phát hiện Lí Vinh đã rời đi thì hắn hơi mất kiên nhẫn mà buông Âu Dương Hồng Ngọc ra. Nhớ đến Mộ Tuyết thì lại nặng nề nói với Âu Dương Hồng Ngọc:
- Trẫm đi xem Như Nguyệt thế nào, nàng nghỉ trước đi…
Nói xong, phất tay áo rời đi……
Tuy nói là đến lãnh cung nhưng hắn lại đến rừng mai, đứng đó thật lâu, nghĩ xem có chuyện gì khác lạ. Hắn không hiểu, trong lòng hắn mấy ngày nay thì lại luôn có sự vướng bận. Cảm giác này quá xa lạ với hắn, xa lạ đến mức hắn rất để ý nhưng lại sợ càng để ý sẽ càng trâm luân. Tựa như hắn mê luyến mùi hương của nàng…
Hắn từng nghĩ, Như Nguyệt giống Minh Nguyệt Quý phi của Thánh tổ như vậy, chắc chắn nàng sẽ cho hắn biết thế nào là tình yêu, thậm chí hắn còn nghĩ tới sau này sẽ có ngày nhờ Như Nguyệt mà hắn quên đi nữ tử trong bức họa đó. Nhưng gần một năm, hắn lại không có chút dục vọng nào với nàng, thậm chí xa nàng mấy ngày cũng không thấy nhớ. Nhưng bây giờ, vì sao hắn luôn nhớ thương một nữ nhân hắn luôn tìm cách lấy lòng kia.
Trong rừng mai, những đóa hoa tàn đều rơi xuống, cảnh tượng này tiêu điều mà đẹp vô cùng. Là lần đầu tiên hắn cảm giác hoa mai phiêu tán cũng đẹp như hải đường, thậm chí một ngày kia khi Mộ Tuyết tiến cung, màu hồng bao phủ hoàng cung, rơi xuống thảm đỏ như ngụ ý cho điều gì đó.
Vươn tay, nhìn đóa hoa rơi xuống bàn tay, long hài giẫm lên những đóa mai, từng bước đi về phía lãnh cung. Khi nhìn đến ánh trăng sáng bị mây đen che khuất dần thì hắn hơi thất thần. Minh Nguyệt… Minh Nguyệt… Cái tên này dường như đã khắc sâu vào lòng hắn, nhưng… vì sao bây giờ khi nghĩ đến cái tên này thì trong đầu lại hiện lên đôi mắt trong suốt kia?
Cửa lãnh cung cót két một tiếng khiến hắn thất thần mà dời mắt nhìn lại, Không ngờ lại thấy Như Nguyệt một thân váy trắng, chẳng biết là cảm nhận hắn đến khi nào mà kích động chạy ra. Sau đó lao vào lòng hắn, nhỏ giọng đau đớn:
- Hoàng thượng… hoàng thượng…
Lòng hắn trầm xuống, suy nghĩ trong đầu biết mất, trong lòng lại khẽ dâng lên chút mất mát. Nhưng đúng lúc này, bên tai lại nghe được một tiếng động nhỏ từ phía mái hiên khiến hắn ngẩn ra. Lập tức đẩy Như Nguyệt trong lòng mà bay về phía tiếng động đó…
Giờ đã sang canh hai, sắc trời dù chưa quá tối nhưng cũng đã muộn, còn ai đến lãnh cung này? Nghĩ người đó có thể nhận ra hắn thì sát khí dâng lên nhưng khi hắn đứng trên nóc nhà lại thấy một bóng dáng yêu kiều của một nữ tử mặc y phục dạ hành đang lui về phía sau mười bước…
Hắn hơi híp mắt, nhìn thân hình yểu điệu kia, cảm giác vô cùng quen thuộc. Tim đập loạn lên, khi gió lạnh khẽ thổi khiến mùi hoa mai trong rừng và mùi hương của nữ tử kia truyền đến khiến hắn rùng mình. Trong đầu hiện lên một cái tên…
Nàng biết võ công… Vừa định tiến lên thì lại nghe Như Nguyệt kêu lên rồi té ngã trên đất. Hắn sửng sốt nhưng lại sợ Mộ Tuyết nhân cơ hội này mà chạy, trên khuôn mặt không khỏi hơi khẩn trương. Rất muốn thử võ công của nàng, vì thế rút mạnh nhuyễn kiếm bẩy thước trên người, không chút lưu tình phi về phía nàng…
Nàng nhìn màn trướng bị gió lạnh thổi tung, thần sắc lạnh lùng, trong mắt có sự vắng lặng khiến hắn không thể đoán được. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy một tia bi thương trong mắt nàng. Nhưng nàng lại vẫn đáp:
- Nô tỳ yêu Hoàng thượng…
Yêu sao? Thế vì sao lại trả lời buồn bã như thế? Nhìn nàng, trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu. Hắn yêu thương mơn trớn vết sẹo trên mặt nàng, khẽ hôn nàng, nhẹ nói:
- Mộ Tuyết, trẫm cũng yêu nàng…
Yêu. Chữ này hắn luôn có thể dễ dàng nói ra. Khi đối mặt với Như Nguyệt hay Âu Dương Hồng Ngọc đều là như thế. Nhưng lúc này hắn cũng không hiểu vì sao khi nói ra chữ này, trong lòng hơi động, ngay cả hắn cũng không rõ lời này là thật hay giả. Nhưng hắn rất muốn ôm nàng vào lòng, rất muốn ngửi hương thơm của nàng mà chìm vào giấc ngủ. Vì mấy đêm nay, có nàng bên cạnh, hắn ngủ ngon vô cùng, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được sự trầm mê của mình khi nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng…
Sáng dậy, hắn vẫn lưu luyến đến canh năm như mọi khi. Một nén hương trước khi lâm triều hắn mới dậy. Mộ Tuyết cũng tỉnh dậy khi hắn khẽ động, vẫn như mọi khi, nàng dậy thay quần áo cho hắn. Nhìn động tác nhẹ nhàng của nàng, đột nhiên môi mỏng khẽ cười. Hắn nhớ rõ, lần đầu tiên thị tẩm, nàng quên mất bổn phận của phi tần mà không thay quần áo cho hắn. Nhưng đến lần thứ hai, nàng đã bắt đầu học cách thay quần áo cho hắn. Mà lần thứ ba này, đã rất thuần thục……
Bởi vậy có thể thấy được, nàng là một nữ tử trí tuệ, nàng tiến cung còn không được mấy ngày, hắn chưa từng thấy nàng sợ hãi với hoàn cảnh xa lạ này tựa như từ nhỏ nàng đã lớn lên trong hoàng cung, càng có thể dung nhập hậu cung kim bích huy hoàng mà nguy cơ tứ phía này…
Sửa sang lại triều phục xong, Tần An bưng chén thuốc bước nhẹ lên trước, cung kính đưa cho Mộ Tuyết. Hắn nhìn nàng nao nao. Hắn vốn nghĩ nàng sẽ vì chuyện này mà không vui, nhưng không ngờ nàng vẫn nhẹ cười như không hề để ý. Lại như đang cố nén đau buồn mà đón lấy chén thuốc trong tay Tần An…
Trong lòng hắn lại dâng lên cảm xúc khó hiểu nhưng lại không tìm thấy lý do gì để phá đi tiền lệ này cho nàng. Hắn ngăn lại nàng, tìm một cớ viển vông, khẽ nói:
- Ái phi sợ đắng thì đừng uống
Hắn nghĩ hắn nói như thế, nàng nhất định sẽ buông bát xuống. Thậm chí… thậm chí có thể sẽ có ấn tượng tốt hơn với hắn. Nhưng thật không ngờ nàng chỉ hơi nhíu mày, không chút vui mừng, đôi mắt trong suốt còn thêm mấy phần bi thương. Sau đó, nhìn hắn mềm nhẹ nói:
- Nếu là quy củ hậu cung sao lại vì nô tỳ mà hủy đi.
Nói xong, gạt tay hắn, bưng bát thuốc đắng kia uống sạch.
Một khắc kia, hô hấp của hắn theo động tác này của nàng mà ngưng lại. Cảm xúc trong lòng dần hóa thành tức giận. Chính hắn cũng không hiểu vì sao lời nói hiền thục và động tác quyết tuyệt của nàng lại khiến hắn khó chịu như vậy, thậm chí còn có cảm giác mệt mỏi, ngực đau vô cùng. Mà hắn, trước khi để cơn giận bùng nổ thì giận dữ phất tay áo rời đi…
Sau khi tan triều hắn không đến Ngưng Tuyết cung không phải vì không muốn gặp nàng mà là việc sáng nay như khúc mắc trong lòng hắn khiến hắn khó chịu. Vì thế hắn phiền muộn ngồi xử lý chính vụ trong Ngự thư phòng rồi đứng dậy đi tới Phượng tê cung. Dù sao, ngoài nàng hắn còn có rất nhiều phi tử……
Năm đó, hắn lợi dụng sự sủng ái với Như Nguyệt mà thiết kế cho Âu Dương thị và Mộ thị liên thủ để trừ đi Mộc thị. Binh quyền lại vào tay triều đình, nắm chắc trong tay hắn. Mà nay, hắn muốn hai lão hồ ly hủy hoại lẫn nhau. Giờ đây tuy hắn có ý đồ khác với Mộ Tuyết nhưng nếu Âu Dương Trì và Mộ Thiết Vân dám vì việc này mà tranh đấu lẫn nhau thì hắn đương nhiên cũng bớt đi một việc. Nhưng sau này nên xử trí Mộ Tuyết thế nào?
Nghĩ tới Mộ Tuyết, trong lòng hắn lại dâng lên sự phiền chán. Ngồi trên long liễn, đặt tay lên trán nghĩ: Mộ Tuyết, Mộ Tuyết, Mộ Tuyết… Đã mấy ngày nay, bất luận là đang làm gì hắn cũng đều nghĩ đến hai chữ này. Ngay cả ngẫu nhiên đi qua Ngự hoa viên, ngửi thấy mùi hoa mai trong gió lạnh cũng nhớ tới đôi mắt trong suốt mà do dự của nàng. Sau đó như bị ma nhập mà nhớ tới nụ cười của nàng, sự ưu thương, đạm bạc của nàng, nhớ tới vóc dáng mê người của nàng…
Khi long liễn hơi xóc lên, hắn bỗng dưng nắm chặt tay, rồi sau đó phiền chán nhìn xuống tay. Hắn trúng độc, hình như thật sự trúng độc của nữ nhân đó. Chưa bao giờ hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến một nữ tử như thế. Lại chưa bao giờ chỉ mới qua một hai canh giờ đã nhớ đến nữ tử nào như thế. Nhớ cảm giác nàng nhu thuận rúc vào lòng hắn, càng nhớ mùi hương nhàn nhạt của nàng…
- Hoàng thượng giá lâm…
Ngay lúc hắn đang suy nghĩ phức tạp thì tiếng hô chói tai của Tần An kéo hắn về thực tại, phát hiện xe đã dừng từ bao giờ, mà Tần An cũng đã xốc rèm chờ hắn xuống…
Hắn không ghét Hoàng hậu nhưng rất ít khi bước vào cung điện này, Hoàng hậu là một người nhanh mồm nhanh miệng. Có lẽ là vì từ nhỏ được chiều chuộng, chưa từng chịu ủy khuất gì nên không hề khiêm tốn, thậm chí là không biết nặng nhẹ. Sống trong hoàng cung nhiều năm như vậy, vì có Âu Dương Hồng Ngọc che chở nên lại càng tùy ý làm bậy, cho rằng trong cung này đều ở trong lòng bàn tay nàng, nghĩ rằng không ai dám dòm ngó hậu vị của nàng…
Đến Phượng tê cung, Hoàng hậu cười dịu dàng đón hắn, mới hắn ngồi rồi mềm mại nói:
- Hoàng thượng mấy ngày qua không đến nơi này, nô tì đang muốn đến tìm Hoàng thượng.
Hắn khẽ cười lạnh, nhưng đúng là hơn tháng nay hắn chưa từng đến chỗ Hoàng hậu. Vì thế hắn bưng một tách trà, nhàn nhã nhấp một ngụm rồi nói:
- Xem ra Hoàng hậu cùng trẫm quả là tâm ý tương thông. Hôm nay trẫm cũng chợt nhớ đến Hoàng hậu nên liền đến đây.
Nói xong, hắn đặt chén trà xuống bàn, nhẹ gõ gõ ngón cái đeo nhẫn bạch ngọc…
Dường như chỉ cần không phải là Mộ Tuyết thì hắn có thể dễ dàng nói những lời trái lương tâm. Như là khi hắn nói với Như Nguyệt rằng nàng là người hắn yêu chân thành, cũng như là khi nói với Âu Dương Hồng Ngọc rằng nàng là tri kỷ duy nhất của hắn. Từ nhỏ hắn đã thấy phụ hoàng ôn nhu nói những lời tương tự với từng nữ nhân, làm những chuyện tương tự với mỗi nữ nhân. Mà bọn họ tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán thì vẫn cuồng si yêu phụ hoàng… Có lẽ… ngay cả mẫu phi hắn ôm hận mà chết, một khắc kia khi bị phụ hoàng đẩy xuống hồ sen lạnh băng cũng vẫn yêu phụ hoàng…
Hoàng hậu nghe xong lời hắn, sắc mặt thẹn thùng ửng đỏ. Sau đó, vuốt vuốt trâm cài tóc như sợ có điều gì sai sót, mím môi cười khẽ. Đúng lúc này lại thấy Lý Vinh đi vào, cúi đầu quỳ lạy nói:
- Nô tài tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương, chiêu dung nương nương giá lâm…
Khuôn mặt tươi cười của Hoàng hậu hơi ngưng lại, trố mắt nhìn hắn, có chút không cam lòng cùng buồn bực, nhưng vẫn miễn cưỡng cười, mềm nhẹ nói:
- Muội muội lại đến đây, Hoàng thượng, hôm nay nô tỳ thật có phúc, không chỉ có hoàng thượng nhớ nô tỳ mà ngay cả muội muội cũng nhớ nô tỳ …
Nói xong, thấy hắn không tỏ vẻ gì thì mím môi, ngưng cười, ý bảo Lý Vinh tuyên Âu Dương Hồng Ngọc vào điện…
Lý Vinh khi thấy tần phi nhị phẩm không cho vào ngay mà phải vào trong xin chỉ thị, qua đó có thể thấy bình thường Hoàng hậu rất đề phòng Âu Dương Hồng Ngọc. Nhưng đó cũng nên là tác phong của Hoàng hậu. Nàng nếu không đề phòng Âu Dương Hồng Ngọc thì sợ rằng đã sớm có đại hồng thủy rồi.
Không lâu sau, Âu Dương Hồng Ngọc tiến vào nhưng sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt có mấy phần hoảng loạn như là không biết hắn đang ở đây. Khi bước vào đại điện thì vội quỳ lạy:
- Nô tì tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương……
Trong mắt Hoàng hậu hiện lên một tia khinh thường, ngạo nghễ mà đoan trang nói:
- Muội muội đa lễ, mau ngồi xuống.
Nhưng nghe giọng nàng thì sắc mặt Âu Dương Hồng Ngọc càng thêm tái nhợt. Có thể thấy nàng đã biết Hoàng hậu nổi lòng đố kỵ với nàng…
Hắn khẽ cười lạnh, quay đầu thản nhiên nhìn Âu Dương Hồng Ngọc hơi cúi đầu, khi Hoàng hậu đang chăm chú nhìn hắn thì hắn cố ý cười với Âu Dương Hồng Ngọc:
- Tử Thần không khỏe?
Âu Dương Hồng Ngọc ngẩn ra rồi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nhìn thấy khi nàng nhìn mình thì ánh mắt dịu đi mấy phần, trong mắt như dâng lên sương mù, lại vội liếc nhìn sắc mặt Hoàng hậu đang rất khó coi, vội vàng lại cúi đầu, nói:
- Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, nô tỳ vẫn khỏe.
Hoàng hậu quả nhiên là ghen ghét với muội muội này. Hắn càng thấy thú vị, khi thấy khuôn mặt ốm yếu của Âu Dương Hồng Ngọc thì lạnh lùng nói:
- Tử Thần thân thể có chút bệnh Hoàng hậu phải năng chiếu cố hơn mới đúng, dù sao cũng là thân tỷ muội.
Rồi sau đó hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Âu Dương Hồng Ngọc, nâng nàng lên, chăm chú nhìn nàng nói:
- Tay ái phi lạnh quá, trẫm đưa ngươi về tẩm cung, về phần Hoàng hậu ngày sau đến cũng được.
Có lẽ hôm nay, khúc mắc của Hoàng hậu với Âu Dương Hồng Ngọc sẽ càng sâu. Đến lúc đó Hoàng hậu sẽ bị mang tiếng thất đức, Âu Dương Trì sẽ tốn thời gian mà bớt chõ mũi vào chuyện người khác …
Âu Dương Hồng Ngọc hơi nhíu mày, thần sắc hoảng loạn, tựa hồ không tin hắn sẽ quan tâm nàng như vậy. Quả thực, hắn chưa bao giờ thực sự quan tâm đến Âu Dương Hồng Ngọc, chẳng qua hôm nay… Hắn lại nói:
- Ái phi cảm thấy không thoải mái?
Sau đó cởi cừu bào trên người khoác lên người nàng, trầm giọng nói:
- Thời tiết lạnh thế này, ái phi phải chú ý hơn mới phải.
Nói xong thì bước nhanh ra khỏi Phượng tê cung.
Hắn biết, có lẽ khi bước ra khỏi Phượng tê cung, bị gió lạnh thổi thì Âu Dương Hồng Ngọc sẽ hiểu ngay vì sao hắn tốt với nàng như thế. Nhưng hắn càng tin rằng tình yêu của nàng với hắn còn hơn cái gọi là tỷ muội tình thân kia. Dù sao, khi còn ở chốn khuê phòng nàng đã từng bị mọi người lạnh lùng. Mà ở trong hậu cung của hắn, hắn lại cho nàng sự vinh quang, tôn quý, cho nên nàng sẽ hướng về hắn…
Hoàng hậu tuy rằng không trí tuệ, nhưng cũng không quá ngu dốt. Nhưng hắn biết cho dù nàng không ngu dốt thì lúc này cũng chỉ nghĩ đến cách sai Lí Vinh thân tín của nàng đến Trùng Dương cung thăm dò. Vì thế, hắn sai Tần An sai xuống, đêm nay nếu không có chuyện gì bất ngờ thì ngủ lại Trùng Dương cung. Sở dĩ hắn nói: “nếu không có chuyện gì bất ngờ” là vì hắn cũng không hiểu vì sao không thật sự an tâm ở lại đây…
Vì để cho Lý Vinh trở về có chuyện để nói, hôm nay hắn cố ý dịu dàng với Âu Dương Hồng Ngọc vô cùng. Nhưng sau khi phát hiện Lí Vinh đã rời đi thì hắn hơi mất kiên nhẫn mà buông Âu Dương Hồng Ngọc ra. Nhớ đến Mộ Tuyết thì lại nặng nề nói với Âu Dương Hồng Ngọc:
- Trẫm đi xem Như Nguyệt thế nào, nàng nghỉ trước đi…
Nói xong, phất tay áo rời đi……
Tuy nói là đến lãnh cung nhưng hắn lại đến rừng mai, đứng đó thật lâu, nghĩ xem có chuyện gì khác lạ. Hắn không hiểu, trong lòng hắn mấy ngày nay thì lại luôn có sự vướng bận. Cảm giác này quá xa lạ với hắn, xa lạ đến mức hắn rất để ý nhưng lại sợ càng để ý sẽ càng trâm luân. Tựa như hắn mê luyến mùi hương của nàng…
Hắn từng nghĩ, Như Nguyệt giống Minh Nguyệt Quý phi của Thánh tổ như vậy, chắc chắn nàng sẽ cho hắn biết thế nào là tình yêu, thậm chí hắn còn nghĩ tới sau này sẽ có ngày nhờ Như Nguyệt mà hắn quên đi nữ tử trong bức họa đó. Nhưng gần một năm, hắn lại không có chút dục vọng nào với nàng, thậm chí xa nàng mấy ngày cũng không thấy nhớ. Nhưng bây giờ, vì sao hắn luôn nhớ thương một nữ nhân hắn luôn tìm cách lấy lòng kia.
Trong rừng mai, những đóa hoa tàn đều rơi xuống, cảnh tượng này tiêu điều mà đẹp vô cùng. Là lần đầu tiên hắn cảm giác hoa mai phiêu tán cũng đẹp như hải đường, thậm chí một ngày kia khi Mộ Tuyết tiến cung, màu hồng bao phủ hoàng cung, rơi xuống thảm đỏ như ngụ ý cho điều gì đó.
Vươn tay, nhìn đóa hoa rơi xuống bàn tay, long hài giẫm lên những đóa mai, từng bước đi về phía lãnh cung. Khi nhìn đến ánh trăng sáng bị mây đen che khuất dần thì hắn hơi thất thần. Minh Nguyệt… Minh Nguyệt… Cái tên này dường như đã khắc sâu vào lòng hắn, nhưng… vì sao bây giờ khi nghĩ đến cái tên này thì trong đầu lại hiện lên đôi mắt trong suốt kia?
Cửa lãnh cung cót két một tiếng khiến hắn thất thần mà dời mắt nhìn lại, Không ngờ lại thấy Như Nguyệt một thân váy trắng, chẳng biết là cảm nhận hắn đến khi nào mà kích động chạy ra. Sau đó lao vào lòng hắn, nhỏ giọng đau đớn:
- Hoàng thượng… hoàng thượng…
Lòng hắn trầm xuống, suy nghĩ trong đầu biết mất, trong lòng lại khẽ dâng lên chút mất mát. Nhưng đúng lúc này, bên tai lại nghe được một tiếng động nhỏ từ phía mái hiên khiến hắn ngẩn ra. Lập tức đẩy Như Nguyệt trong lòng mà bay về phía tiếng động đó…
Giờ đã sang canh hai, sắc trời dù chưa quá tối nhưng cũng đã muộn, còn ai đến lãnh cung này? Nghĩ người đó có thể nhận ra hắn thì sát khí dâng lên nhưng khi hắn đứng trên nóc nhà lại thấy một bóng dáng yêu kiều của một nữ tử mặc y phục dạ hành đang lui về phía sau mười bước…
Hắn hơi híp mắt, nhìn thân hình yểu điệu kia, cảm giác vô cùng quen thuộc. Tim đập loạn lên, khi gió lạnh khẽ thổi khiến mùi hoa mai trong rừng và mùi hương của nữ tử kia truyền đến khiến hắn rùng mình. Trong đầu hiện lên một cái tên…
Nàng biết võ công… Vừa định tiến lên thì lại nghe Như Nguyệt kêu lên rồi té ngã trên đất. Hắn sửng sốt nhưng lại sợ Mộ Tuyết nhân cơ hội này mà chạy, trên khuôn mặt không khỏi hơi khẩn trương. Rất muốn thử võ công của nàng, vì thế rút mạnh nhuyễn kiếm bẩy thước trên người, không chút lưu tình phi về phía nàng…
Bình luận truyện