Xuân Ấm
Chương 36: Bí kíp dạy chồng
Buổi sáng, lúc tỉnh dậy, Cố Kỳ Nguyên không nhớ nổi mình vào phòng bằng cách nào. Anh vừa bước chân ra khỏi phòng thì cửa phòng đối diện cũng mở. Ba Lý Nguyễn trông không tốt hơn anh là mấy, gãi gãi đầu từ trong phòng ngủ đi ra.
Xem ra, tối hôm qua chỉ có hai người họ uống say.
“Chú Lý, chào buổi sáng.” Cố Kỳ Nguyên thầm nghĩ, rượu nếp tự ngâm này chất lượng tốt ghê, uống nhiều thế mà ngủ dậy không bị đau đầu,
Lý Thành Thụy sững sờ một giây rồi mới nhớ ra tối qua nhà mình có thêm một người, nhưng vừa nghĩ đến tâm tình ông lại không vui, chỉ ngẩng đầu liếc Cố Kỳ Nguyên một cái rồi đi thẳng đến phòng ăn.
Cố Kỳ Nguyên cười hì hì, tâm trạng rất vui.
Con đường sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Cố Kỳ Nguyên không biết Lý Nguyễn đã nói gì với mẹ, nhưng đến lúc ăn sáng, anh biết việc này không thể qua loa được.
“Nguyên Nguyên à, lúc về con hỏi ba mẹ con, lúc nào hai nhà có thể cùng nhau ăn cơm và bàn bạc chuyện của con và Nguyễn Nguyễn.” Nguyễn Mẫn tủm tỉm cười chứng tỏ tâm trạng bà đang rất tốt.
Không gì làm bà vui bằng việc con gái tìm được một chỗ dựa tốt.
Cố Kỳ Nguyên ngẩn người, cúi đầu nhìn Lý Nguyễn đang yên lặng, trong lòng vui vẻ ngập tràn quay sang phía Nguyễn Mẫn liên tục gật đầu, “Vâng ạ! Dì Nguyễn, con về sẽ lập tức nói với ba mẹ. Mấy ngày nữa con sẽ mang Nguyễn Nguyễn về nhà con ăn cơm.”
Nguyễn Mẫn thấy Cố Kỳ Nguyên còn sốt ruột hơn con gái nhà mình, trong lòng cũng vui vẻ. Con rể tương lai coi trọng con gái mình như thế là chuyện khiến các bà mẹ vợ cảm thấy vui mừng nhất.
Mắt nhìn của con gái quả nhiên tốt hơn nhiều. Mừng quá đi!
Câu chuyện tiếp theo, Lý Nguyễn vẫn tiếp tục giữ yên lặng, còn Lý Thành Thụy thỉnh thoảng lại hừ hừ vài tiếng hoặc quay sang trừng Cố Kỳ Nguyên, nhưng đại sự đã thành, làm chủ tướng Nguyễn Mẫn không thể để cho một tên lính quèn phá hỏng được viễn cảnh đẹp thế này.
Đến khi ăn xong, Cố Kỳ Nguyên xung phong nhận việc đi chợ mua thức ăn rồi hăng hái kéo Lý Nguyễn ra ngoài.
“Ba mẹ em rất tốt, sau này anh có thể danh chính ngôn thuận đến đây ăn chực rồi.” Vừa có danh phận chắc chắn, Cố Kỳ Nguyên lộ hết vui mừng lên trên mặt.
Lý Nguyễn quay sang nhìn Cố Kỳ Nguyên, thấy anh mặt mũi hưng phấn, bộ dạng hớn hở, nụ cười luôn treo trên khóe môi. Đời trước đã sai, chẳng lẽ cả hai đời đều nhìn nhầm người? Lần này Cố Kỳ Nguyên đi trước cô, anh có thể nắm tay cô cùng nhau tiến về phía trước được không?
Bây giờ Lý Nguyễn đã hiểu rõ, tương lai không thể tính trước được, tốt hay không tốt đều dựa vào chính bản thân mình, chuyện ngày mai ai nói trước được điều gì. Có lẽ sẽ có một ngày Cố Kỳ Nguyên thay lòng, hoặc là cô đổi dạ, đâu ai biết trước được?
Có thể cô vẫn cứ mang theo suy nghĩ bi quan đối với tình yêu như trước, không còn dám tùy tiện hứa hẹn cái gọi là “mãi mãi” nữa, nhưng ít nhất bây giờ cô đã thông suốt: hôm qua đã là quá khứ, ngày mai lại không biết trước được, chỉ nắm chắc được hôm nay thôi.
Lý Nguyễn nghĩ, chỉ cần sống tốt ngày hôm nay là được, hôm qua thì không cô thể thay đổi, còn ngày mai thì cô không có năng lực dự đoán trước. Cô rất nhỏ bé, chỉ cần sống tốt trong những tháng ngày bình yên này.
Trên đường từ nhà đến chợ, Cố Kỳ Nguyên không hề buông tay.
Anh cố tình giữ yên lặng, tay lại nắm chặt không thả ra. Lý Nguyễn nhếch môi cười nhẹ không nói gì, chỉ khi gặp hàng xóm thân thiết thấy họ ngạc nhiên hoặc giật mình, cô mới mỉm cười chào hỏi.
Đây chính là điều mà Cố Kỳ Nguyên muốn, anh đã được công nhận danh phận ở nhà Lý Nguyễn, giờ anh muốn khoe khoang với mọi người.
Từ chợ về, một tay Cố Kỳ Nguyên xách mấy túi đồ ăn, một tay cố tình để trống nhằm tiếp tục nắm tay Lý Nguyễn. Lý Nguyễn liếc mắt khinh bỉ, một tay lấy mấy túi đồ ăn nhẹ nhẹ trong tay Cố Kỳ Nguyên, rồi mới nắm lấy bàn tay cố tình đưa ra ở đối diện.
Lúc đi trên hành lang thì gặp một người lý Nguyễn không ngờ đến, Lý Nguyễn sững sờ.
“Dì Trịnh.”
Trịnh Giai Tuệ giật mình nhìn Lý Nguyễn nắm tay một chàng trai lạ đứng trước mặt bà.
“Nguyễn Nguyễn à…”
Lý Nguyễn nhìn Trịnh Giai Tuệ, tâm tình phức tạp.
Cho dù thế nào, Trịnh Giai Tuệ luôn đối xử với cô như con gái ruột, kiếp này cô có thể dứt khoát đối mặt với Đỗ Dịch Trạch là vì hắn đã nợ cô quá nhiều.
Nhưng đối mặt với Trịnh Giai Tuệ, Lý Nguyễn không nỡ nói những câu nhẫn tâm, chỉ có thể coi như không thấy biểu tình trên mặt bà.
Giây phút này, vẻ mặt Trịnh Giai Tuệ đầy ngạc nhiên.
Không chỉ Đỗ Dịch Trạch và bố mẹ hắn, rất nhiều người đều cảm thấy cô thay đổi quá nhanh. Sao có thể vừa quay đầu nói không yêu là không yêu luôn? Rõ ràng mới hẹn hò chưa được bao lâu mà? Đây vốn là lúc ngọt ngào nhất.
Đúng vậy, trái tim cô không phải sắt đá, không thể bảo không yêu là không yêu được ngay nên mới lãng phí nhiều năm như thế. Ai có thể nghĩ được, cô phải bỏ ra mười năm mới có thể từ từ bào mòn đoạn tình cảm này.
Tới lúc này, tích được đến mức nước chảy thành sông.
“Dì Trịnh, bọn con lên tầng trước, tạm biệt dì.” Lý Nguyễn không nói được câu nào an ủi bà, chỉ đành cúi đầu kéo Cố Kỳ Nguyên lách qua bên cạnh Trịnh Giai Tuệ, đi lên tầng.
Tối hôm qua, mẹ đã nói với cô, dì Trịnh thường xuyên đến tìm bà tâm sự. Bọn họ đều nghĩ Lý Nguyên vẫn còn trẻ con tùy hứng giận dỗi, thanh niên chia tay rồi lại tái hợp thôi không phải việc gì lớn cả. Dù sao nhà họ Đỗ đã xác định Lý Nguyễn làm con dâu, mong Nguyễn Mẫn khuyên nhủ Lý Nguyễn nhiều hơn, Đỗ Dịch Trạch đã bị mắng nhiều lần rồi.
Họ đều cho rằng, chỉ cần qua một thời gian ngắn, để Lý Nguyễn bình tĩnh lại, cô sẽ đau lòng quay lại.
Trịnh Giai Tuệ không làm phiền Lý Nguyễn vì muốn cho cô một chút không gian, nhưng bà không ngờ được chỉ không để ý một chút, Lý Nguyễn đã nắm tay chàng trai khác.
Bà đứng tại chỗ nghe âm thanh nhẹ nhàng thì thầm, giọng nói Lý Nguyễn rõ ràng rất vui vẻ. Trong đầu ngũ vị tạp trần, nhất thời bà không phân biệt được đó là tiếc nuối, đau lòng, hay là oán trách nhiều hơn.
Bà nhớ đến buổi sáng con trai gọi điện tới muốn nói lại thôi, không khỏi thở dài trong lòng.
Chuyện đến mức này, kỳ thật bà không biết nên oán trách Lý Nguyễn nhiều hơn hay con trai bà nhiều hơn. Rõ ràng rất đẹp đôi mà không bao lâu đã mỗi đứa một nơi.
Sau khi Lý Nguyễn lên tầng liền kể lại việc gặp Trịnh Giai Tuệ ở dưới tầng cho Nguyễn Mẫn. Bà dừng một giây sau đó khẽ thở dài.
“Thôi, kệ bà ấy. Không qua lại nữa cũng không quan trọng, không thể để con gái bị lỡ làng.”
Lý Nguyễn hơi đau lòng. rốt cuộc mẹ vẫn phải đau lòng vì cô. Cô đưa tay ôm lấy vai Nguyễn Mẫn, chôn đầu vào vai bà, giọng buồn buồn nói, “Mẹ ơi, con xin lỗi.”
Xin lỗi, hai đời này người cô muốn nói xin lỗi nhất chính là ba mẹ. Cô luôn không muốn làm ba mẹ đau lòng, thất vọng, lo lắng cho cô nhưng kết quả lại làm họ luôn bận tâm vì mình.
“Con gái ngốc nói gì thế.” Trong lòng Nguyễn Mẫn khẽ thở dài, nhưng đa phần lại là vui mừng, “Ba mẹ đã từng này tuổi rồi, còn có mong muốn gì nữa? Chỉ muốn thấy con vui vẻ là được rồi. Không phải đều nói con trẻ là nợ từ kiếp trước của ba mẹ sao, mẹ đang trả nợ thôi. Cũng may, nợ kiếp trước của mẹ không nhiều như lão Mẫn trong đơn vị.”
Lý Nguyễn khúc khích cười, ngẩng đầu lên.
Lý Nguyễn cũng biết lão Mẫn mà Nguyễn Mẫn nhắc tới.
Ông có một cậu con trai, lớn hơn cô hai tuổi, từ nhỏ không chịu chăm chỉ học hành, vất vả mãi mới tốt nghiệp cấp ba. Muốn tìm vợ cho hắn thì đã có một cô gái bị hắn làm to bụng tìm đến bệnh viện làm loạn, nói là không tìm thấy thằng con Tiểu Mẫn của ông đâu đành tìm ông chịu trách nhiệm. Chuyện xấu ồn ào đến đơn vị, con dâu trong nhà thì ồn ào đòi ly hôn, tiền Tiểu Mẫn phụ trách giữ cũng không cánh mà bay, hóa ra hắn ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền nợ do đánh bạc. Tội nghiệp lão Mẫn sắp về hưu, bị tức giận đến mức từ tầng ba khu nội trú chuyển lên tầng mười bảy, bạn già cũng không chịu nổi nữa, hai ông bà cùng nhau ở phòng đôi luôn.
Đúng là tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa.
“Nhà có con cháu bất hiếu, họa kéo ba đời.” Nguyễn Mẫn nhớ tới vợ chồng Lão Mẫn còn đang nằm viện thở dài một cái, không phải bà cười trên nỗi đau của người khác, chẳng qua thay Lão Mẫn cảm thán vài câu, “Lúc mẹ đi thăm Lão Mẫn, ông ấy đỏ mắt nói với mẹ: ‘Nếu biết trước thế này, vừa đẻ ra ông ấy đã bóp chết rồi.’ “
Lý Nguyễn trở nên trầm mặc. Năm đó, kỳ thật cô cũng đã làm cho ba mẹ bận tâm lo lắng rất nhiều, mặc dù chưa tới mức như nhà chú Mẫn nhưng sau khi cô liên hệ với luật sư bàn về ly hôn, trong lúc phiền muộn nhất thời không để ý xảy ra tai nạn giao thông, chết luôn tại chỗ, không biết ba mẹ lúc đó khóc đến mức nào.
Tim Lý Nguyễn thắt lại, đau xót.
“Con gái tìm người yêu vẫn nên tìm người trung thực yên phận bảo vệ mình. Nhất là người như hai mẹ con mình, vừa lớn lên bình thường vừa không có mánh khóe gì, tìm người có dã tâm lớn quá cũng không đáng tin cậy.” Nguyễn Mẫn lấy thân phận người từng trải dạy bảo con gái, “Nguyên Nguyên thế này rất tốt, tỉ mỉ trung thực lại có chủ kiến, không bị phụ nữ nắm mũi dắt đi.”
“Thế không phải sẽ không nghe lời con sao?!” Lý Nguyễn nhăn nhăn mũi.
“Có thế hay không với có làm hay không là hai việc khác nhau.” Nguyễn Mẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép* liếc Lý Nguyên, “Con nhìn ba con đi, lẽ nào ông ấy không có chủ kiến sao? Chẳng lẽ không nghe lời mẹ sao?”
*Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.
“Mẹ con sáng suốt.” Lý Nguyễn nhìn bộ dạng đắc ý của mẫu hậu nhà mình, vội vàng cười nịnh nọt.
“Dù ba mẹ chưa có kết luận cuối cùng nhưng gần như cũng có quyết định rồi, ba con đã tuổi này cũng không làm được trò gì nữa.” Nguyễn Mẫn rất hài lòng với ông chồng, nhiều năm như vậy, ông ấy vốn là bác sĩ chủ nhiệm ngoại khoa não nổi tiếng, không phải không có tiền, “Chỉ cần có trách nhiệm với gia đình là được. Đàn ông làm việc, nói chuyện ở bên ngoài sẽ suy nghĩ đến vợ con, không dễ phạm sai lầm. Hai bọn con còn trẻ, xã hội bây giờ thế này, mẹ không cam đoan tương lai bọn con thế nào, chỉ mong con sống tốt, con gái ấy trước khi yêu thương chồng mình thì phải học yêu thương bản thân trước.”
Mắt Lý Nguyễn cay cay, đáy lòng như có một dòng nước ấm trôi qua. Cô biết trước kia dù ba mẹ không nói gì nhưng vẫn luôn không thích thấy cô đặt vị trí của Đỗ Dịch Trạch lên trên mọi việc, ngay cả bố mẹ và bản thân còn xếp sau.
Trong phòng bếp, hai mẹ con Lý Nguyễn thì thầm to nhỏ vấn đề liên quan tới đàn ông và hôn nhân, Nguyễn Mẫn dốc hết kinh nghiệm “dạy” chồng nhiều năm của bà truyền hết cho Lý Nguyễn, nóng lòng biến con rể tương lai giống như ông chồng ngoan ngoãn nghe lời nhà bà.
Còn trong phòng khách, Cố Kỳ Nguyên và Lý Thành Thụy đang mắt to trừng mắt nhỏ.
~ Hết chương 36 ~
Xem ra, tối hôm qua chỉ có hai người họ uống say.
“Chú Lý, chào buổi sáng.” Cố Kỳ Nguyên thầm nghĩ, rượu nếp tự ngâm này chất lượng tốt ghê, uống nhiều thế mà ngủ dậy không bị đau đầu,
Lý Thành Thụy sững sờ một giây rồi mới nhớ ra tối qua nhà mình có thêm một người, nhưng vừa nghĩ đến tâm tình ông lại không vui, chỉ ngẩng đầu liếc Cố Kỳ Nguyên một cái rồi đi thẳng đến phòng ăn.
Cố Kỳ Nguyên cười hì hì, tâm trạng rất vui.
Con đường sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Cố Kỳ Nguyên không biết Lý Nguyễn đã nói gì với mẹ, nhưng đến lúc ăn sáng, anh biết việc này không thể qua loa được.
“Nguyên Nguyên à, lúc về con hỏi ba mẹ con, lúc nào hai nhà có thể cùng nhau ăn cơm và bàn bạc chuyện của con và Nguyễn Nguyễn.” Nguyễn Mẫn tủm tỉm cười chứng tỏ tâm trạng bà đang rất tốt.
Không gì làm bà vui bằng việc con gái tìm được một chỗ dựa tốt.
Cố Kỳ Nguyên ngẩn người, cúi đầu nhìn Lý Nguyễn đang yên lặng, trong lòng vui vẻ ngập tràn quay sang phía Nguyễn Mẫn liên tục gật đầu, “Vâng ạ! Dì Nguyễn, con về sẽ lập tức nói với ba mẹ. Mấy ngày nữa con sẽ mang Nguyễn Nguyễn về nhà con ăn cơm.”
Nguyễn Mẫn thấy Cố Kỳ Nguyên còn sốt ruột hơn con gái nhà mình, trong lòng cũng vui vẻ. Con rể tương lai coi trọng con gái mình như thế là chuyện khiến các bà mẹ vợ cảm thấy vui mừng nhất.
Mắt nhìn của con gái quả nhiên tốt hơn nhiều. Mừng quá đi!
Câu chuyện tiếp theo, Lý Nguyễn vẫn tiếp tục giữ yên lặng, còn Lý Thành Thụy thỉnh thoảng lại hừ hừ vài tiếng hoặc quay sang trừng Cố Kỳ Nguyên, nhưng đại sự đã thành, làm chủ tướng Nguyễn Mẫn không thể để cho một tên lính quèn phá hỏng được viễn cảnh đẹp thế này.
Đến khi ăn xong, Cố Kỳ Nguyên xung phong nhận việc đi chợ mua thức ăn rồi hăng hái kéo Lý Nguyễn ra ngoài.
“Ba mẹ em rất tốt, sau này anh có thể danh chính ngôn thuận đến đây ăn chực rồi.” Vừa có danh phận chắc chắn, Cố Kỳ Nguyên lộ hết vui mừng lên trên mặt.
Lý Nguyễn quay sang nhìn Cố Kỳ Nguyên, thấy anh mặt mũi hưng phấn, bộ dạng hớn hở, nụ cười luôn treo trên khóe môi. Đời trước đã sai, chẳng lẽ cả hai đời đều nhìn nhầm người? Lần này Cố Kỳ Nguyên đi trước cô, anh có thể nắm tay cô cùng nhau tiến về phía trước được không?
Bây giờ Lý Nguyễn đã hiểu rõ, tương lai không thể tính trước được, tốt hay không tốt đều dựa vào chính bản thân mình, chuyện ngày mai ai nói trước được điều gì. Có lẽ sẽ có một ngày Cố Kỳ Nguyên thay lòng, hoặc là cô đổi dạ, đâu ai biết trước được?
Có thể cô vẫn cứ mang theo suy nghĩ bi quan đối với tình yêu như trước, không còn dám tùy tiện hứa hẹn cái gọi là “mãi mãi” nữa, nhưng ít nhất bây giờ cô đã thông suốt: hôm qua đã là quá khứ, ngày mai lại không biết trước được, chỉ nắm chắc được hôm nay thôi.
Lý Nguyễn nghĩ, chỉ cần sống tốt ngày hôm nay là được, hôm qua thì không cô thể thay đổi, còn ngày mai thì cô không có năng lực dự đoán trước. Cô rất nhỏ bé, chỉ cần sống tốt trong những tháng ngày bình yên này.
Trên đường từ nhà đến chợ, Cố Kỳ Nguyên không hề buông tay.
Anh cố tình giữ yên lặng, tay lại nắm chặt không thả ra. Lý Nguyễn nhếch môi cười nhẹ không nói gì, chỉ khi gặp hàng xóm thân thiết thấy họ ngạc nhiên hoặc giật mình, cô mới mỉm cười chào hỏi.
Đây chính là điều mà Cố Kỳ Nguyên muốn, anh đã được công nhận danh phận ở nhà Lý Nguyễn, giờ anh muốn khoe khoang với mọi người.
Từ chợ về, một tay Cố Kỳ Nguyên xách mấy túi đồ ăn, một tay cố tình để trống nhằm tiếp tục nắm tay Lý Nguyễn. Lý Nguyễn liếc mắt khinh bỉ, một tay lấy mấy túi đồ ăn nhẹ nhẹ trong tay Cố Kỳ Nguyên, rồi mới nắm lấy bàn tay cố tình đưa ra ở đối diện.
Lúc đi trên hành lang thì gặp một người lý Nguyễn không ngờ đến, Lý Nguyễn sững sờ.
“Dì Trịnh.”
Trịnh Giai Tuệ giật mình nhìn Lý Nguyễn nắm tay một chàng trai lạ đứng trước mặt bà.
“Nguyễn Nguyễn à…”
Lý Nguyễn nhìn Trịnh Giai Tuệ, tâm tình phức tạp.
Cho dù thế nào, Trịnh Giai Tuệ luôn đối xử với cô như con gái ruột, kiếp này cô có thể dứt khoát đối mặt với Đỗ Dịch Trạch là vì hắn đã nợ cô quá nhiều.
Nhưng đối mặt với Trịnh Giai Tuệ, Lý Nguyễn không nỡ nói những câu nhẫn tâm, chỉ có thể coi như không thấy biểu tình trên mặt bà.
Giây phút này, vẻ mặt Trịnh Giai Tuệ đầy ngạc nhiên.
Không chỉ Đỗ Dịch Trạch và bố mẹ hắn, rất nhiều người đều cảm thấy cô thay đổi quá nhanh. Sao có thể vừa quay đầu nói không yêu là không yêu luôn? Rõ ràng mới hẹn hò chưa được bao lâu mà? Đây vốn là lúc ngọt ngào nhất.
Đúng vậy, trái tim cô không phải sắt đá, không thể bảo không yêu là không yêu được ngay nên mới lãng phí nhiều năm như thế. Ai có thể nghĩ được, cô phải bỏ ra mười năm mới có thể từ từ bào mòn đoạn tình cảm này.
Tới lúc này, tích được đến mức nước chảy thành sông.
“Dì Trịnh, bọn con lên tầng trước, tạm biệt dì.” Lý Nguyễn không nói được câu nào an ủi bà, chỉ đành cúi đầu kéo Cố Kỳ Nguyên lách qua bên cạnh Trịnh Giai Tuệ, đi lên tầng.
Tối hôm qua, mẹ đã nói với cô, dì Trịnh thường xuyên đến tìm bà tâm sự. Bọn họ đều nghĩ Lý Nguyên vẫn còn trẻ con tùy hứng giận dỗi, thanh niên chia tay rồi lại tái hợp thôi không phải việc gì lớn cả. Dù sao nhà họ Đỗ đã xác định Lý Nguyễn làm con dâu, mong Nguyễn Mẫn khuyên nhủ Lý Nguyễn nhiều hơn, Đỗ Dịch Trạch đã bị mắng nhiều lần rồi.
Họ đều cho rằng, chỉ cần qua một thời gian ngắn, để Lý Nguyễn bình tĩnh lại, cô sẽ đau lòng quay lại.
Trịnh Giai Tuệ không làm phiền Lý Nguyễn vì muốn cho cô một chút không gian, nhưng bà không ngờ được chỉ không để ý một chút, Lý Nguyễn đã nắm tay chàng trai khác.
Bà đứng tại chỗ nghe âm thanh nhẹ nhàng thì thầm, giọng nói Lý Nguyễn rõ ràng rất vui vẻ. Trong đầu ngũ vị tạp trần, nhất thời bà không phân biệt được đó là tiếc nuối, đau lòng, hay là oán trách nhiều hơn.
Bà nhớ đến buổi sáng con trai gọi điện tới muốn nói lại thôi, không khỏi thở dài trong lòng.
Chuyện đến mức này, kỳ thật bà không biết nên oán trách Lý Nguyễn nhiều hơn hay con trai bà nhiều hơn. Rõ ràng rất đẹp đôi mà không bao lâu đã mỗi đứa một nơi.
Sau khi Lý Nguyễn lên tầng liền kể lại việc gặp Trịnh Giai Tuệ ở dưới tầng cho Nguyễn Mẫn. Bà dừng một giây sau đó khẽ thở dài.
“Thôi, kệ bà ấy. Không qua lại nữa cũng không quan trọng, không thể để con gái bị lỡ làng.”
Lý Nguyễn hơi đau lòng. rốt cuộc mẹ vẫn phải đau lòng vì cô. Cô đưa tay ôm lấy vai Nguyễn Mẫn, chôn đầu vào vai bà, giọng buồn buồn nói, “Mẹ ơi, con xin lỗi.”
Xin lỗi, hai đời này người cô muốn nói xin lỗi nhất chính là ba mẹ. Cô luôn không muốn làm ba mẹ đau lòng, thất vọng, lo lắng cho cô nhưng kết quả lại làm họ luôn bận tâm vì mình.
“Con gái ngốc nói gì thế.” Trong lòng Nguyễn Mẫn khẽ thở dài, nhưng đa phần lại là vui mừng, “Ba mẹ đã từng này tuổi rồi, còn có mong muốn gì nữa? Chỉ muốn thấy con vui vẻ là được rồi. Không phải đều nói con trẻ là nợ từ kiếp trước của ba mẹ sao, mẹ đang trả nợ thôi. Cũng may, nợ kiếp trước của mẹ không nhiều như lão Mẫn trong đơn vị.”
Lý Nguyễn khúc khích cười, ngẩng đầu lên.
Lý Nguyễn cũng biết lão Mẫn mà Nguyễn Mẫn nhắc tới.
Ông có một cậu con trai, lớn hơn cô hai tuổi, từ nhỏ không chịu chăm chỉ học hành, vất vả mãi mới tốt nghiệp cấp ba. Muốn tìm vợ cho hắn thì đã có một cô gái bị hắn làm to bụng tìm đến bệnh viện làm loạn, nói là không tìm thấy thằng con Tiểu Mẫn của ông đâu đành tìm ông chịu trách nhiệm. Chuyện xấu ồn ào đến đơn vị, con dâu trong nhà thì ồn ào đòi ly hôn, tiền Tiểu Mẫn phụ trách giữ cũng không cánh mà bay, hóa ra hắn ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền nợ do đánh bạc. Tội nghiệp lão Mẫn sắp về hưu, bị tức giận đến mức từ tầng ba khu nội trú chuyển lên tầng mười bảy, bạn già cũng không chịu nổi nữa, hai ông bà cùng nhau ở phòng đôi luôn.
Đúng là tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa.
“Nhà có con cháu bất hiếu, họa kéo ba đời.” Nguyễn Mẫn nhớ tới vợ chồng Lão Mẫn còn đang nằm viện thở dài một cái, không phải bà cười trên nỗi đau của người khác, chẳng qua thay Lão Mẫn cảm thán vài câu, “Lúc mẹ đi thăm Lão Mẫn, ông ấy đỏ mắt nói với mẹ: ‘Nếu biết trước thế này, vừa đẻ ra ông ấy đã bóp chết rồi.’ “
Lý Nguyễn trở nên trầm mặc. Năm đó, kỳ thật cô cũng đã làm cho ba mẹ bận tâm lo lắng rất nhiều, mặc dù chưa tới mức như nhà chú Mẫn nhưng sau khi cô liên hệ với luật sư bàn về ly hôn, trong lúc phiền muộn nhất thời không để ý xảy ra tai nạn giao thông, chết luôn tại chỗ, không biết ba mẹ lúc đó khóc đến mức nào.
Tim Lý Nguyễn thắt lại, đau xót.
“Con gái tìm người yêu vẫn nên tìm người trung thực yên phận bảo vệ mình. Nhất là người như hai mẹ con mình, vừa lớn lên bình thường vừa không có mánh khóe gì, tìm người có dã tâm lớn quá cũng không đáng tin cậy.” Nguyễn Mẫn lấy thân phận người từng trải dạy bảo con gái, “Nguyên Nguyên thế này rất tốt, tỉ mỉ trung thực lại có chủ kiến, không bị phụ nữ nắm mũi dắt đi.”
“Thế không phải sẽ không nghe lời con sao?!” Lý Nguyễn nhăn nhăn mũi.
“Có thế hay không với có làm hay không là hai việc khác nhau.” Nguyễn Mẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép* liếc Lý Nguyên, “Con nhìn ba con đi, lẽ nào ông ấy không có chủ kiến sao? Chẳng lẽ không nghe lời mẹ sao?”
*Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.
“Mẹ con sáng suốt.” Lý Nguyễn nhìn bộ dạng đắc ý của mẫu hậu nhà mình, vội vàng cười nịnh nọt.
“Dù ba mẹ chưa có kết luận cuối cùng nhưng gần như cũng có quyết định rồi, ba con đã tuổi này cũng không làm được trò gì nữa.” Nguyễn Mẫn rất hài lòng với ông chồng, nhiều năm như vậy, ông ấy vốn là bác sĩ chủ nhiệm ngoại khoa não nổi tiếng, không phải không có tiền, “Chỉ cần có trách nhiệm với gia đình là được. Đàn ông làm việc, nói chuyện ở bên ngoài sẽ suy nghĩ đến vợ con, không dễ phạm sai lầm. Hai bọn con còn trẻ, xã hội bây giờ thế này, mẹ không cam đoan tương lai bọn con thế nào, chỉ mong con sống tốt, con gái ấy trước khi yêu thương chồng mình thì phải học yêu thương bản thân trước.”
Mắt Lý Nguyễn cay cay, đáy lòng như có một dòng nước ấm trôi qua. Cô biết trước kia dù ba mẹ không nói gì nhưng vẫn luôn không thích thấy cô đặt vị trí của Đỗ Dịch Trạch lên trên mọi việc, ngay cả bố mẹ và bản thân còn xếp sau.
Trong phòng bếp, hai mẹ con Lý Nguyễn thì thầm to nhỏ vấn đề liên quan tới đàn ông và hôn nhân, Nguyễn Mẫn dốc hết kinh nghiệm “dạy” chồng nhiều năm của bà truyền hết cho Lý Nguyễn, nóng lòng biến con rể tương lai giống như ông chồng ngoan ngoãn nghe lời nhà bà.
Còn trong phòng khách, Cố Kỳ Nguyên và Lý Thành Thụy đang mắt to trừng mắt nhỏ.
~ Hết chương 36 ~
Bình luận truyện