Xuân Ấm

Chương 37: Sinh hai đứa mới tốt



Bầu không khí trong bếp rất ấm áp nhưng phòng khách thì khá ngột ngạt.

Cố Kỳ Nguyên mắt to trừng mắt nhỏ với Lý Thành Thụy, tẻ nhạt phân cao thấp với nhau.

Mắt to đương nhiên là Cố Kỳ Nguyên, mắt nhỏ là Lý Thành Thụy.

Thực ra mắt Cố Kỳ Nguyên cũng không được coi là lớn lắm nhưng so sánh với Lý Thành Thụy thì vẫn đẹp hơn. Cố Kỳ Nguyên yên lặng dời mắt khỏi khuôn mặt của Lý Thành Thụy, trong lòng anh thì đang âm thầm cảm thấy may mắn vì vợ mình không giống ba vợ. Tỷ lệ con gái giống ba khá cao, may mà gen Lý Nguyễn kén chọn. Anh thực sự khó có thể tưởng tượng dáng vẻ của ba vợ khi trở thành con gái…

Được rồi, Cố Kỳ Nguyên tự tưởng tượng xong liền rùng mình, da gà đều nổi hết cả lên.

Trong bếp, chủ đề nói chuyện của Nguyễn Mẫn và con gái chuyển từ cách dạy chồng sang chuyện sinh con.

“Hồi mẹ mang thai con thấp thỏm suốt, mấy người đồng nghiệp bên khoa siêu âm cứ giục mẹ xem ảnh chụp lúc siêu âm nhưng mẹ không chịu. Lúc ấy mẹ chỉ sợ mang thai con gái, mà không phải mẹ trọng nam khinh nữ đâu. Ông bà nội con cũng không tệ, ông bà chưa từng nhắc đến việc không cho mẹ sinh con gái… Nhưng mà người ta nói con gái giống ba, mẹ chỉ sợ sinh con gái rồi đến lúc lớn lên lại giống dáng dấp của ba con, thế thì làm sao mà tìm được đối tượng chứ?!”

Nguyễn Mẫn vừa nói vừa trừng mắt, dường như đến bây giờ bà vẫn còn nghĩ mà sợ. Lý Nguyễn nghe thì thấy buồn cười nhưng lại chỉ có thể nhịn, nếu không thì không phải cười mẹ chính là cười ba mình.

Chẳng qua là mẹ cô nói hơi khoa trương. Dáng dấp ba cô cũng đàng hoàng, chỉ là đôi mắt hơi nhỏ một chút, mặt hơi to một chút. Dù sao cũng là đàn ông, ngũ quan đoan chính là đủ rồi. Có điều, con trai với dáng vẻ đấy thì khá uy nghiêm, nhưng nếu là con gái thì…

Lý Nguyễn lắc đầu, trong lòng âm thầm may mắn. Mặc dù gương mặt có xấu cũng không sao bởi mặt mũi không phải thứ quan trọng nhất, nhưng mà lúc đầu thai chọn khuôn mặt đẹp đẹp chút vẫn tốt hơn.

“Dáng vẻ con với Nguyên Nguyên đều ổn cả, sinh con trai hay con gái, giống ba hay giống mẹ cũng không sao, dù sao cũng sẽ không quá xấu… Bây giờ chính sách một con sắp sửa hết hiệu lực, hai con sinh luôn hai đứa đi, một trai một gái vừa vặn gộp thành chữ “tốt”.* Vốn mẹ cũng muốn sinh hai đứa, nhưng lúc ấy chính sách làm chặt cực kỳ nên mẹ chẳng có cách nào.” Nguyễn Mẫn nhắc lại chuyện năm xưa một cách tiếc nuối.

*Trong tiếng trung, chữ 好/Hǎo/: tốt, khỏe ⇒ Gồm 2 bộ thủ: 女/nǚ/: bộ Nữ: người phụ nữ ; 子/ zǐ/: bộ Tử: đứa con trai. Ngụ ý của mẹ Nguyễn Nguyễn ở đây là nhà Nguyễn Nguyễn sinh cả trai gái là tốt nhất.

Lý Nguyễn nín cười nghe mẹ mình kể lại chuyện cũ.

Lúc ăn cơm, có Nguyễn Mẫn điều hòa bầu không khí nên mọi người ăn uống khá hòa hợp, mặc dù Lý Thành Thụy vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu trừng Cố Kỳ Nguyên. Lý Nguyễn cúi đầu ăn cơm nhưng vẫn không ngăn được ý cười rõ ràng nơi khóe môi.

Cố Kỳ Nguyên liếc nhìn Lý Nguyễn, anh cũng cong môi cười.

Lý Thành Thụy nhìn đôi vợ chồng son không coi ai ra gì mà mắt đi mày lại, tròng mắt ông sắp sửa lồi ra đến nơi rồi. Đáng tiếc, một giây sau, đôi chân dưới gầm bàn của ông được ban thưởng một cước, biểu cảm hung tợn kia liền biến mất không chút dấu vết.

Nguyễn Mẫn nhìn quanh, gật đầu cười hài lòng. Rất tốt, rất hòa hợp.

Sau bữa ăn, Lý Nguyễn phụ trách rửa bát, Cố Kỳ Nguyên nhìn mặt bàn một lúc rồi xắn tay áo lên hỗ trợ.

“Chú Lý, dì Nguyễn, hai người đi nghỉ ngơi đi, cháu giúp Lý Nguyễn dọn dẹp.”

Lý Thành Thụy đang muốn mở miệng nói chuyện thì bị Nguyễn Mẫn kéo tay áo.

“Được. Vậy chú dì xuống tầng đi bộ tiêu cơm một lúc đây.” Nói xong, Nguyễn Mẫn kéo Lý Thành Thụy đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, Lý Thành Thụy lập tức bắt đầu phàn nàn, “Rõ ràng là việc của tôi, sao bà lại để nó cướp mất?”

Nguyễn Mẫn liếc xéo ông chồng nhà mình một cái, ung dung nói, “Thế ông muốn sau này con gái dọn dẹp bàn ghế rồi rửa bát một mình hay là Nguyên Nguyên hỗ trợ nó thu thập bát đũa rồi cùng nhau rửa bát?”

Lý Thành Thụy yên lặng quay đầu, không dám phản bác.

Lý Nguyễn đứng trước bồn rửa bát, cười nhìn Cố Kỳ Nguyên ra ra vào vào. Tay anh dính không ít dầu mỡ với thức ăn thừa.

“Anh cứ để đấy rồi đi rửa tay đi.”

“Không sao đâu, anh đến giúp em.”

Làm sao mà Cố Kỳ Nguyên nghỉ ngơi được. Anh nhớ rất rõ ràng lúc ở nhà chú Lý cũng giúp đỡ dì Nguyễn thu dọn bát đũa với làm việc nhà. Anh không thể để cho cha mẹ vợ nghĩ rằng anh là người tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc không phân biệt được*.

*Nguyên văn: tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc không phân biệt được (tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân): chỉ những người không tham gia lao động, không thể phân biệt được ngũ cốc. Hình dung việc thoát ly lao động, khuyết thiếu tri thức sản xuất nông nghiệp.

Lý Nguyễn thấy Cố Kỳ Nguyên khăng khăng muốn giúp thì chỉ cười cười rồi quay đầu chăm chú rửa bát.

Cô không nhớ rõ kiếp trước đã từng có cảnh tượng cô mang chồng về nhà, cùng ăn cơm, làm việc nhà với ba mẹ như thế này không. Lúc nào Đỗ Dịch Trạch cũng nghĩ đến việc mở rộng kinh doanh, chẳng bao giờ hết bận việc công ty. Sau này, Mạnh Tử Dịch lại trắng trợn tiến thêm một bước. Mỗi lần Đỗ Dịch Trạch về nhà với cô sẽ thường xuyên phải nhận điện thoại của cô ta, lấy hết lí do này đến lí do khác. Cuối cùng Đỗ Dịch Trạch sẽ trở về, để cô lại đây một mình…

Nhắc đến Mạnh Tử Dịch, hình như đã kết hôn cũng được một thời gian rồi, không biết cuộc sống của cô ta dạo này như thế nào?

Lý Nguyễn chợt dừng dòng suy nghĩ, khẽ cười. Cô cũng bắt đầu cười trên nỗi đau của Mạnh Tử Dịch, bởi vì chính cô bắt đầu bước trên con đường hạnh phúc cho nên mới có thể xem nhẹ những nỗi đau đã trải qua sao?

Mấy người bọn họ có lẽ sẽ bước đi trên con đường gần giống với quá khứ, mà tương lai của cô sẽ không còn liên quan đến bọn họ nữa, tương lai của cô sẽ càng ngày càng tươi sáng. Đợi đến lúc những hình ảnh hạnh phúc của tương lai tích góp đến một mức độ nhất định thì có lẽ cô sẽ không còn phải nhớ đến đoạn thời gian giãy giụa trong thống khổ nữa.

Dùng tình yêu mới để chữa trị cho những đau đớn khi thất tình xem ra cũng rất có đạo lý. Đến cuối cùng những ký ức đau buồn sẽ được thay thế, chỉ là phải tìm đúng người kia.

Mặc dù cô đã bị thất tình từ lâu nhưng những đau khổ chỉ tăng chứ không giảm, mãi cho đến khi gặp được Cố Kỳ Nguyên. Bây giờ nghĩ lại, cô chợt nhận ra chính đoạn tình cảm mới này đã cứu rỗi cô.

Đến buổi tối, chuẩn bị đi ngủ, đôi mắt Cố Kỳ Nguyên chuyển động liên tục giữa phòng ngủ cho khách và phòng ngủ của Lý Nguyễn, cuối cùng anh vẫn ngoan ngoãn tiến vào phòng ngủ cho khách. Trái tim đang căng chặt của Lý Nguyễn rốt cuộc cũng nhẹ nhõm đập bình thường trở lại. Nhưng chờ đến khi cô về phòng của mình thì tin nhắn của Cố Kỳ Nguyên lại đến.

‘Đừng khóa cửa.’

Lý Nguyễn cầm điện thoại di động, khuôn mặt dần đỏ lên. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve chốt cửa, cuối cùng buông tay xuống…

Trong phòng ngủ cho khách, Cố Kỳ Nguyên nằm trên giường ngủ nhưng thấp thỏm không yên, hết xem tin tức lại xem đá bóng. Mãi cho đến lúc đồng hồ đã qua 12 giờ đêm, anh mới rón ra rón rén đứng lên.

Dù sao cũng là vụng trộm với con gái nhà người ta ngay trong nhà người ta, vẫn nên kiêng kị chút thì hơn.

Anh thấy rất rõ ràng ánh mắt của ba Lý Nguyễn, chỉ cần anh có một hành động thiếu suy nghĩ mà đi quá giới hạn của ông thì có lẽ ông sẽ nổi bão.

Thật ra thì hiện tại anh thấy khá may mắn bởi Lý Nguyễn vẫn chưa nói thẳng với ba mẹ là bọn họ đã đăng ký kết hôn, nếu không ba Lý Nguyễn còn không lấy dao giải phẫu cắt anh thành mấy khối? Không nói một tiếng đã ngủ với con gái bảo bối ông nuôi hơn hai mươi năm, giá trị cừu hận đối với anh chắc chắn sẽ nghịch thiên!

Từ khi nhận được tin nhắn của Cố Kỳ Nguyên, Lý Nguyễn ngủ cũng không an ổn. Cô có nên đợi không? Nhưng rồi cô lại nghĩ mình đợi như thế này liệu có cảm giác hơi lớn mật quá rồi hay không, cô vẫn nên rụt rè một chút đi. Vì vậy cô rửa mặt xong liền lên giường đi ngủ.

Cố Kỳ Nguyên là tay mới nên ban đầu khó tránh khỏi sự vội vàng, lần đầu tiên hiển nhiên là em đau anh đau mọi người đau… Nhưng mà bù lại, anh có tinh thần nghiên cứu rất nghiêm túc. Lúc ở thành phố H, thời gian rảnh sau khi tan làm anh đều lôi kéo Lý Nguyễn đi “thực tiễn”. Cho đến bây giờ, anh cũng coi như “có chút thành tựu nhỏ”…

Lý Nguyễn nghĩ đến những hành động thân thiết trước đây của hai người, không nhịn được mà đỏ mặt, cô dứt khoát vùi đầu vào trong chăn. Chăn gối hôm nay mới phơi khô, chúng có mùi mặt trời mà cô thích nhất. Lý Nguyễn ngửi ngửi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cũng không biết ngủ đến bao giờ, Lý Nguyễn đột nhiên bừng tỉnh. Một bàn tay ấm áp từ vạt áo ngủ chui dần vào trong, vừa nhột vừa tê dại. Sau đó, sau lưng cô có một khối nóng hầm hập đến gần, hơi thở nóng rực phả lên cổ cô, lại có một cái hôn khẽ nhẹ nhàng rơi xuống.

Lý Nguyễn nhẹ nhàng thở ra, đầu óc mơ mơ màng màng ngay lập tức tỉnh táo lại.

“Cố… ưm!”

Cố Kỳ Nguyên vốn có chút lén lút, tay chân nhẹ nhàng sờ soạng. Anh thấy Lý Nguyễn đã tỉnh động tác cũng dần mạnh lên. Cảm xúc mềm mại trơn nhẵn kia khiến anh không thể kiềm chế bản thân mình nữa.

Lý Nguyễn cắn chặt răng, cô nhịn xuống tiếng thở dốc sắp vuột ra khỏi miệng.

Ba mẹ cô đang ngủ ở ngay phòng bên cạnh!

Ngày hôm sau, Lý Nguyễn vừa che miệng ngáp vừa ăn sáng, cô bị Nguyễn Mẫn liếc nhìn mấy lần.

“Rốt cuộc tối hôm qua mấy giờ con đi ngủ vậy? Lại xem TV à? Nói với con bao nhiêu lần rồi, phải đi ngủ sớm một chút, đừng có ỷ vào tuổi trẻ nên không yêu quý thân thể.” Lý Thành Thụy nghiêm mặt, bắt đầu giảng giải.

Lý Nguyễn chột dạ, cô chỉ có thể gật đầu không ngừng, thỉnh thoàng nhân lúc ba mẹ không chú ý hung ác trừng mắt với Cố Kỳ Nguyên.

Tối hôm qua lăn lộn đến rất khuya, cô chống đỡ mí mắt sắp khép lại của mình rồi đuổi Cố Kỳ Nguyên đang miễn cưỡng nằm trên giường cô ra khỏi phòng. Lần này cô còn cố ý khóa cửa phòng, để tránh có người nổi lên sắc tâm lại lần nữa trộm vào.

Nhưng sáng hôm sau, lúc đánh răng, Lý Nguyễn phát hiện một bi kịch khác! Trên cổ cô bỗng dưng có một dấu vết có màu sắc kỳ quái! Cô tức giận, gần như cắn nát bàn chải đánh răng!

Lưu ở đâu không lưu, lại cố tình lưu ở đây!

Lý Nguyễn không dám khiêu chiến với nhãn lực và sức tưởng tượng của ba mẹ, chỉ có thể lục tung tủ tìm một cái khăn lụa mỏng, lại tìm một bộ quần áo phù hợp, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô thấy thật may mắn vì bây giờ vẫn đang là mùa xuân mà không phải mùa hè, nếu không thấy cô tự dưng quàng khăn quàng cổ thì ba mẹ cô chắc chắn sẽ cho rằng cô bị choáng váng hoặc đang bị cảm nắng…

Giờ phút này, kẻ cầm đầu đang vùi đầu ăn bữa sáng, Lý Nguyễn ngoài việc trừng đôi mắt mệt mỏi cũng chẳng thể làm được việc gì.

Cố Kỳ Nguyên hiểu rõ, trước mặt cha mẹ, Lý Nguyễn không thể làm gì anh, nếu không chính là giấu đầu lòi đuôi.

Ăn xong cơm trưa, cuối cùng hai người cũng phải lên đường về thành phố H.

Lần này, Cố Kỳ Nguyên ở nhà Lý Nguyễn gần tròn hai ngày. Danh phận cũng coi như được xác nhận. Hàng xóm láng giềng nhìn thấy anh và Lý Nguyễn tay trong tay mấy lần, thậm chí mấy người có quan hệ tốt còn cố ý gọi điện thoại cho Nguyễn Mẫn để chứng thực tin đồn.

Bây giờ, tin đồn đã được xác nhận, đó chính là tin tức.

Phụ nữ trung niên không có yêu thích gì khác, chỉ thích mấy chuyện như “Ông Trương ở cách vách vụng trộm bị vợ bắt được, vợ ông ta đang một khóc hai nháo ba thắt cổ; con trai nhà ông Tiền ở đối diện vừa sinh được một đứa bé mập mạp, nặng khoảng 9 cân*; con gái nhà ông Lý ở phía trước mang theo con rể mới về nhà.”

*Giải thích một chút, đơn vị đo khối lượng của Trung Quốc khác với Việt Nam, 1 cân Trung = 0,5968 kg, nhân lên thì đứa bé này nặng khoảng 5,37kg

Lý Nguyễn nghĩ, không cần đến một ngày, phỏng chừng các cô các dì trong ngoài khu tập thể sẽ truyền khắp khu phố chuyện cô chia tay Đỗ Dịch Trạch và quen bạn trai mới.

Sau khoảng thời gian đầu thấy bất đắc dĩ, cô cũng nghĩ thông suốt, ít nhất thì sau này sẽ không có người nào hỏi cô mấy vấn đề như “Đỗ Dịch Trạch có về nhà cùng cô không?”

Lúc ra khỏi nhà, Nguyễn Mẫn chuẩn bị mấy túi to to nhỏ nhỏ đựng đủ loại thức ăn.

“Mẹ, con đến thành phố lớn hiện đại chứ có phải đi vào trong rừng sâu núi thẳm đâu…” Lý Nguyễn bất đắc dĩ lắc đầu.

“Dì Nguyễn, không sao đâu ạ. Con có xe nên có thể mang hết về mà.” Cố Kỳ Nguyên liếc nhìn Lý Nguyễn, cười đáp ứng.

“Đồ nặng như vậy Nguyễn Nguyễn không cầm nổi đâu.” Lý Thành Thụy ở một bên ló đầu nhìn quanh.

“Không có việc gì đâu ạ. Con sẽ xách giúp em ấy mà chú.” Cố Kỳ Nguyên nhanh nhẹn trả lời.

Lý Thành Thụy liếc anh một cái rồi rụt đầu lại.

~ Hết chương 37 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện