Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 109



Phía Nam Nam Dương, trên một cánh đồng bằng phẳng có tên là Cức Dương, Dương Tuyên đóng quân tại đây đã rất nhiều ngày rồi. Quân Bắc Hạ truy đuổi theo biết phía sau Dương Tuyên là Tương Dương, là đại bản doanh mà Hứa thị đã gây dựng vài chục năm, e sợ có mai phục nên không dám tùy tiện xuống phía nam nữa, cùng dừng việc truy đuổi.

Dương Tuyên đã nhận được ám lệnh của Hứa Tiết từ sớm, ra lệnh cho mình ở tại chỗ duy trì tình trạng đối nghịch, không được phép rút về Tương Dương, càng không cho phép gã có bất cứ động tác viện trợ gì đối với đại quân Lục thị.

Dương Tuyên vô cùng chán nản. Ban ngày từ một chỗ cao quan sát tình hình quân địch trở về, lúc đi qua doanh trại thấy binh lính toàn doanh đều không có chút phấn chấn nào, người nào cũng mang ánh mắt mờ mịt thì càng thêm sầu muộn.

Trong quân cấm rượu. Gã thân là phương bá địa phương mang binh nhiều năm, lẽ ra phải làm tấm gương tốt nhất, nhưng tối nay lại phá lệ, kêu phó tướng thân tín Thôi Chấn lấy cho mình rượu, ngồi trong trướng một mình uống rượu giải sầu.

Vốn dĩ muốn mượn rượu để giải sầu, nhưng mà nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.

Nghĩ cuộc đời mình trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, tuy không thể xưng là bách chiến bách thắng, nhưng mà thất bại thảm hại như thế, hao binh tổn tướng như thế, thương vọng lại thảm trọng, thì đây lại là lần đầu tiên. Càng không cần phải nói, đội quân mà Lục Giản Chi kia hiện giờ tuy mình không biết rõ tình hình cụ thể tỉ mỉ như nào nhưng chắc chắn đang gặp phải cảnh nguy hiểm. Nghĩ Lục Giản Chi đã xâm nhập vào bụng quân địch, thân bị rơi vào trong bao vây trùng trùng, luận về sự thê thảm nhất định vượt xa so với mình.

Những tự trách, bất đắc dĩ, hậm hực, cộng thêm bất mãn, uất hận chất chứa trong lòng nhiều năm vì bị coi thường mà tối nay theo từng ly rượu này xuống bụng mà tất cả cùng nhau tuôn trào ra.

Dương Tuyên vẫn cứ uống mãi không ngừng nghỉ, đến cuối cùng trở nên cáu kỉnh, cởi phăng chiến bào ra ném xuống dưới đất, cầm cả bình rượu lên ngửa cổ đang muốn uống cho sảng khoái thì thấy Thôi Chấn đi vào, liền cười hà hà nói:

– Nào nào, bình thường ta quản thúc các ngươi không cho phép các ngươi uống rượu. Tối nay buông bỏ hết đi. Các huynh đệ đều không dễ dàng, muốn làm gì thì cứ làm đi. Mọi người cùng nhau uống, uống cho thỏa sức thì thôi.

Phó tướng bước nhanh đến gần gã, ghé sát tai thì thầm mấy câu.

Dương Tuyên sửng sốt, gần như không dám tin vào tai mình, nhìn vào phó tướng:

– Lý Mục tới á?

– Đúng vậy. Hiện hắn đang ở bên ngoài đại doanh.

Dương Tuyên bỏ bình rượu xuống chạy ra viên môn. Từ xa đã nhìn thấy một người đứng ở một nơi không mấy xa ở bên ngoài viên môn.

Gã vừa nhìn một cái là nhận ra đúng là Lý Mục.

Lý Mục cũng đã thấy gã, mặt nở nụ cười tươi bước nhanh về phía gã.

Dương Tuyên nhìn vị cấp dưới cũ của mình đi về phía mình, nghĩ đến hắn giành lại được Trường An, một trận chiến khiến cho người Nam Triều nở mày nở mặt, mình thì lại lâm vào hoàn cảnh thế này, trong lòng chợt thấy xấu hổ, nhất thời có cảm giác không có mặt mũi nào gặp người ta, bước chân chợt khựng lại.

Lý Mục đã sải bước nhanh đến trước mặt gã, cười lên:

– Tướng quân, đã lâu không gặp rồi.

Dương Tuyên thở ra một hơi dài, đè sự xấu hổ trong lòng xuống, cười gượng nói:

– Kính Thần, có phải ngươi cũng cười ta không? Ta hiện giờ còn có thể đi đâu được đây?

Lý Mục siết chặt tay gã.

– Nhiều năm qua, tình cảnh của tướng quân người khác không biết nhưng sao tôi lại không biết được? Việc đã xảy ra rồi, tướng quân xin đừng tự trách. Công đạo tại lòng người.

Đang lúc buồn bực đột nhiên được gặp lại bạn cũ, trong lòng Dương Tuyên cũng thấy vui mừng. Hàn huyên thêm mấy câu, thấy Lý Mục cả người nhuốm phong sương, góc áo dính bẩn, hiển nhiên là đi một mạch không quản ngày đêm tới đây. Biết vào lúc này hắn tới đây tìm mình nhất định không phải để ôn chuyện cũ, liền mời hắn vào trong trướng, sai người canh giữ bên ngoài, không cho phép người khác tới gần.

Trong trướng ánh đèn sáng rực. Dương Tuyên thấy hắn vừa đi vào ánh mắt đã rơi xuống bình rượu lăn lóc dưới đất, vội cầm lên mời hắn ngồi xuống, tự giễu nói:

– Trước kia ta vẫn luôn nghiêm cấm bộ hạ uống rượu, hiện giờ bản thân mình lại đi uống rượu. Vừa hay thì ngươi tới, đúng là thấy bản thân nực cười.

Ánh mắt Lý Mục lại rơi trên khuôn mặt Dương Tuyên, thu nụ cười lại, hỏi:

– Chắc hẳn tướng quân cũng đã biết rõ tình trạng của cánh liên quân khác như thế nào rồi đúng không?

Nụ cười gượng vừa rồi trên mặt Dương Tuyên cũng biến mất, nét mặt chuyển sang nặng nề.

– Ta phụng mệnh của cấp trên trong thời gian này vẫn luôn ở nơi này, lui không thể lui tiến không thể tiến. Bên Lục Giản Chi…toàn quân chắc bị diệt rồi đúng không?

Hai tay gã nắm chặt thành quyền, gần như cắn răng mới nói ra được mấy chữ này.

Lý Mục nói:

– So với toàn quân bị diệt thì vẫn đỡ hơn một chút, nhưng cũng không thể chạy đi đâu được. Bị bao vây trùng trùng như thế, đại quân bị đánh tan, không có đường thối lui, Lục Giản Chi chỉ đành toàn lực đi trước, tuy là có thể đánh hạ được Yển Thành đúng như kế hoạch ban đầu, tạm thời đang nghỉ ngơi, nhưng mà nhân mã thương vong thảm trọng, chỉ còn lại không đến mấy vạn người, lại bị đại quân Bắc Hạ vây trong thành, lương thảo khan hiếm, nguy cơ tràn ngập, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá thành.

Dương Tuyên rũ người xuống, cả người như bị đóng băng, bất động, sau hồi lâu mới thì thào:

– Tất cả đều là tội của Dương Tuyên…Ta dù có chết cũng không thể thoát tội…

– Tướng quân không cần phải như thế. Huynh bị người khác quản chế, không phải tội của huynh. Huống chi, sự việc đã xảy ra rồi, cứ mãi tự trách cũng vô dụng, việc cấp bách là nghĩ biện pháp hỗ trợ Lục Giản Chi cùng mấy vạn tướng sĩ kia thoát khỏi vòng vây quay trở về.

Dương Tuyên ngẩng phắt đầu lên:

– Trợ giúp như thế nào?

– Nhiều mặt xuất kích, vây Ngụy cứu Triệu. Khiến cho người Hạ đang bao vây thành phải rút binh, tạo cơ hội cho Lục Giản Chi phá vòng vây, chúng ta lại tiếp ứng, cứu người trở về.

– Hiện có mấy lộ cứu binh rồi?

– Quảng Lăng quân là một lộ. Tôi gặp huynh xong thì lập tức chạy đến Trường An bố trí binh lính, đó là lộ thứ hai. Còn lộ thứ ba…

Lý Mục hai mắt sáng ngời nhìn Dương Tuyên:

– Lộ thứ ba này, đó là mục đích mà tối nay tôi tới gặp huynh.

– Dương tướng quân, huynh có dám theo Cao tướng công và tôi tạo thành ba đội nhân mã đi cứu binh không?

Dương Tuyên sững sờ cả người.

Lý Mục nói tiếp:

– Sở dĩ tôi hỏi tướng quân có dám hay không, mà không phải là có bằng lòng hay không, bởi vì tôi chắc chắn nếu như tướng quân có thể tự quyết định, ngài nhất định sẽ bằng lòng.

Trên mặt Dương Tuyên lộ ra một tia buồn bã, yên lặng.

– Không biết tướng quân còn nhớ trước kia tôi từng khuyên tướng quân hay không. Hứa Tiết không phải là người để người khác nguyện trung thành đi theo. Với sự sáng suốt của tướng quân cần gì phải tôi nhắc nhở câu đó đúng không? Dương thị trước kia vốn dĩ là phương bá địa phương một vùng Kinh Châu Giang Bắc, chẳng qua bởi vì xuất thân hàn môn không được thừa nhận cho nên mới phải đầu nhập vào Hứa thị. Năm đó phụ tổ của tướng quân đến cậy nhờ Hứa thị cũng mang theo binh, những năm gần đây, nếu như không có tướng quân giúp sức, quân phủ Hứa thị làm sao có thể củng cố được địa vị như hiện nay? Đừng nói chi tướng quân ngài không nợ Hứa thị, dù là ngài thật sự thiếu nợ người khác thì cũng đã trả xong hết rồi. Hơn nữa lần này, Hứa Tiết có hành sự như thế, lẽ nào tướng quân không thất vọng hay sao?

Lý Mục nhấn mạnh thêm:

– Dương tướng quân! Chúng ta đều là người binh nghiệp, đánh giặc vốn dĩ sẽ chết. Các tướng sĩ chết trận ở trên sa trường đối địch không có gì để nói. Nhưng hiện giờ, ngàn vạn oan hồn kia đều không phải chết vào tay kẻ thù mà là bởi vì sự đấu đá của sĩ tộc mà chết trong tay người Nam Triều. Tướng quân, lẽ nào ngài không chút xúc động ư?

– Kính Thần, ngươi không cần nói gì cả. Sai đã sai rồi, ta dù có hối tiếc cũng đã muộn. Nhưng ta sao nhẫn tâm nhìn tướng sĩ bởi vì lỗi của ta mà phải chết oan trong tay kẻ địch đây.

Dương Tuyên mặt đỏ bừng, đầy xấu hổ, muốn nói lại thôi.

Lý Mục nhìn gã, trình một phong thư lên.

– Tướng quân, trước khi tôi lên đường, Cao tướng công đã dặn dò tôi phải mang thư này cho ngài. Ông còn chờ tôi chuyển lời đến ngài, nói ở Kiến Khang ngài còn cha mẹ và vợ con, ông sẽ phái người gia tăng bảo vệ. Sau này, chỉ cần ngài bằng lòng, Cao tướng quân sẽ lấy địa vị cao để đối đãi, tuyệt đối không nuốt lời.

Dương Tuyển ngẩn người, lấy lại tinh thần vội đưa hai tay ra nhận lấy thư, mở ra xem, còn chưa đọc xong mà trong mắt đã rưng rưng nước măt, bái lạy về hướng Kiến Khang, nghẹn ngào nói:

– Lần này xuất binh Bắc phạt, nếu không phải ta sợ đầu sợ đuôi không dám đấu tranh, mặc cho người ta đoạt soái thì làm sao đến mức thảm bại đến nông nỗi này. Ta vốn là chết cũng không hết tội. Cao tướng công không những không trách mà còn hậu đãi như thế, nếu như ta còn vì tính mạng bản thân mà băn khoăn nữa, ngay cả ông trời cũng không dung.

Gã đứng lên, quay sang Lý Mục.

– Nói đi! Muốn ta phối hợp như thế nào? Ta sẽ đáp ứng.

Lý Mục tiến lên cầm chặt hai tay gã.

– Có tướng quân đã lên tiếng, mọi chuyện ắt sẽ thành công. Tình huống khẩn cấp, tôi sẽ thuật lại tỉ mỉ kế hoạch tác chiến cho ngài.

Dương Tuyên gật đầu, lập tức sai gọi các thân tín bí mật tới, nói lại quyết định của mình một lần.

Những thân tín kia của gã từ lâu đã vô cùng bất mãn với Hứa Tiết, còn căm hận Hứa Xước cực độ. Dù là đã rút lui về nơi này mấy ngày, Hứa Xước kia đang dưỡng thương, nhưng mà trong trướng ngày nào cũng ăn chơi nhảy múa, đã khiến cho rất nhiều tướng sĩ phản cảm căm ghét, nghe vậy tất cả đều vô cùng kích động phấn chấn, đồng loạt đáp ứng. Vì thế mọi người ngay trong đêm bàn xong kế hoạch, nhân nửa đêm canh ba, một nhóm người nhảy vào trong tướng của Hứa Xước, trói lấy Hứa Xước còn đang ngủ say, tính cả một số ít tâm phúc của hắn, khống chế toàn bộ. Dương Tuyên lại sai người thổi kèn, triệu tập đầy đủ binh lính, tuyên bố đi cùng Quảng Lăng quân và quân đội của Lý Mục đồng loạt đi cứu viện quân đội Lục thị hiện giờ còn đang bị vây nhốt ở Yển Thành.

Quan binh cấp trung hạ trong quân phủ Hứa Tiết vẫn luôn phục tùng Dương Tuyên. Những tướng lĩnh cấp cao xem thường Dương Tuyên đi theo Hứa Xước đoạt soái đều đã bị khống chế, hơn nữa lần trước lúc binh bại đã bị vây nhốt lại, nếu không phải Dương Tuyên lĩnh thân binh xông tới giải cứu, mọi người đi theo gã rút lui thì hiện giờ chỉ sợ đã chết từ lâu rồi, thấy gã uy phong lẫm liệt, uy nghiêm hạ lệnh, bên cạnh là Lý Mục, thì đồng loạt tuân theo.

Bận rộn một đêm, hừng đông, mọi việc xong xuôi, Lý Mục cùng Dương Tuyên hẹn ngày phát binh thì hắn lại tiếp tục lên phía Bắc chạy đến Trường An.

Dương Tuyên tiễn hắn ra ngoài mười mấy dặm mới dừng bước, nhìn theo hắn cùng với một nhóm tùy tùng phóng ngựa lao đi, bóng dáng mơ hồ ở trong mảnh bụi vàng do vó ngựa tung bay tạo nên, càng lúc càng xa, trong lòng không khỏi thấy xúc động.

Từ khi nào, Lý Mục vẫn chỉ là một Biệt Bộ Tư Mã dưới trướng của mình.

Ngày đó khi hắn cầu cưới con gái Cao thị, mình biết tin một cái đã cho rằng đó là vọng tưởng, khổ sở khuyên can hắn từ bỏ suy nghĩ đó đi, những chuyện đó như là hiện ở ngay trước mắt.

Bất tri bất giác, hiện giờ hắn đã được phong lên Phiêu Kị, lấy được Trường An, lấy uy địch công. Tên tuổi của hắn còn trở thành hóa thân của chiến thần ở trong mắt người Nam Triều.

Mà mình thì, trước kia là cấp trên cũ của hắn, hiện giờ ở trước mặt hắn, cũng cảm nhận được một loại uy nghiêm không dám xem thường từ trong cử chỉ vô tình biểu hiện ra của hắn, thật không dám tin.

Lúc này sau khi binh bại, gã đã chủ động dâng thư cho Hứa Tiết thỉnh cầu giáng tội. Vốn dĩ gã đã chuẩn bị chịu tội, lại không nghĩ rằng Lý Mục sẽ tự mình tới đây khuyên mình cùng nhau xuất binh.

Dương Tuyên biết sự việc này xong, Hứa Tiết nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.

Gã luôn là người do dự thiếu quyết đoán, luôn có băn khoăn, nhưng mà giây phút này, gã bỗng cảm thấy thoải mái, thậm chí còn cảm kích Lý Mục vì đã cho mình một cơ hội cuối cùng đã có thể cãi lời Hứa Tiết, làm theo điều mình muốn làm, làm theo suy nghĩ của mình, cũng làm việc mà gã cần phải đi làm.

Kết cục xấu nhất, chẳng qua là tội chồng tội mà thôi.

Cao tướng công đã đáp ứng bảo vệ người nhà của gã, gã đã không còn phải lo lắng hậu phương nữa, dẫu cho thân đầu chia lìa, có gì đâu mà phải sợ?

Dương Tuyên ngửa mặt lên trời, hú lên một tiếng dài. Giữa tiếng huýt sáo, dường như tất cả những bất mãn và phiền muộn đã tích tụ sâu trong lồ ng ngực bao năm nay cuối cùng cũng hoàn toàn được phóng thích, cả người cảm thấy không còn gánh nặng gì nữa, điều duy nhất nghĩ đến là buông tay, đi cùng Cao tướng công và Lý Mục, thề phải cứu được quân đội đang bị vây nhốt trong thành ra để chuộc tội.

……

Mấy ngày nay, Cao Kiệu lại trở nên rất bận rộn, khó tránh khỏi không thể chăm sóc được Tiêu Vĩnh Gia. Thấy vợ bụng càng ngày càng to, đi lại nặng nề vất vả, Cao Kiệu rất áy náy.

Tiêu Vĩnh Gia hiện giờ lại cực kỳ thông cảm cho trượng phu, chẳng những kêu ông không được phân tâm vì mình, mà còn đau lòng cho ông phải làm việc vất vả. Bà biết có khuyên ông cũng vô dụng, đó không phải là ông muốn bận việc, mà là công việc tìm đến ông.

Hai người Hứa Tiết Lục Quang hiện giờ đều ẩn hình ẩn thân. Hứa Tiết mượn cớ bị ốm không thể lên triều, rất ít người được nhìn thấy ông ta, tình hình cụ thể tỉ mỉ thế nào không ai biết, nhưng mà Lục Quang thì sau lần đó thì ốm nặng không dậy nổi, bệnh tình thật sự rất nặng, Cao Kiệu có đến thăm ông ta mấy lần, lần nào trở về cũng đều cau mày thở dài não nề.

Triều đình có ba cỗ xe ngựa, hai chiếc đã đi rồi, chỉ còn lại của Cao Kiệu, có thể tưởng tượng mỗi ngày ông phải làm bao nhiêu việc. Hơn nữa hoàng đế cực kỳ tôn kính ông, mọi chuyện từ lớn đến nhỏ trong triều đình toàn bộ đều hỏi đến ông. Trượng phu bận như con quay, dù mình có muốn ngừng cũng không ngừng được. Thấy ông cơm ăn không ngon ngủ cũng không yên, mở mắt nhắm mắt đều là việc triều đình, Tiêu Vĩnh Gia ngoại trừ tẩm bổ trong ẩm thực hằng ngày nhiều hơn ra, trong lòng cũng chỉ mong chiến sự cứu viện lần này có thể thuận lợi kết thúc mau chóng.

Mẫu thân hy vọng như vậy, Lạc Thần còn hơn cả thế. Ở nhà bầu bạn bên mẫu thân đang mang bụng bầu càng lúc càng lớn, đợi hơn một tháng, tới tháng Bảy, một tin tức tốt cuối cùng cũng truyền tới Kiến Khang.

Ba lộ liên quân Lý Mục, Cao Dận cùng với Dương Tuyên giao hẹn đồng thời xuất kích tấn công Bắc Hạ, quả nhiên đã đạt được mục đích như đã chờ mong.

Đặc biệt là một đường của Lý Mục, bởi vì chiến sự nổi dậy không hề báo trước, khí thế lúc đầu như chẻ tre, rất nhanh đã phá được Đồng Quan, thẳng tiến đến Hổ Lao Thành.

Trong khoảng thời gian đó, trên không thành Lạc Dương bay đầy tin tức quân đội của Lý Mục sẽ đánh tới trong tương lai gần, đầu đường cuối ngõ dân chúng đều nhắc đến.

Bắc Hạ kể từ sau khi thua trong trận đại chiến Giang Bắc vốn ý đồ xâm nhập xuống phía Nam mà quốc lực giảm đi, trong mấy năm nay ứng chiến khắp nơi, triều đình sứt đầu mẻ trán, lòng người không yên, biết được tin tức thì như gặp đại địch, lập tức điều đại quân còn tập trung ở vùng Dự Châu trở về, toàn lực ứng chiến. Ngoài ra từ hai châu Từ, Thanh lại đồng thời gặp quân đội Nam Triều cùng từ phương hướng Nam Dương phát động phản công, binh lực lại tiếp tục bị bắt phải phân tán.

Nửa tháng trước, ngay vào lúc lương thảo trong quân thiếu thốn, cư dân trong thành cũng không còn lương thực dư, khi mà Lục Giản Chi không thể không hạ lệnh bắt đầu giết ngựa thì thám tử đột nhiên hồi báo, nói quân địch đang bao vây thành thế mà lại bắt đầu dần dần bị điều đi.

Chỉ trong mấy ngày, liên doanh vốn dĩ dày đặc nhìn không thấy điểm cuối khắp núi đồi bên ngoài thành đã giảm đi rất nhiều. Sau đó thì y biết được tin tức, là triều đình ra tay cứu viện, dụ quân địch rút đi, cho họ có một cơ hội phá vây thoát ra.

Không có từ nào hình dung được cảm thụ của Lục Giản Chi vào giây phút biết được tin tức này.

Mới tối hôm qua, khi y lặng lẽ đi lên đầu tường thành và nhìn về phương Nam xa xôi, bên tai còn thoáng như nghe được tiếng khóc nhớ nhà của binh lính thủ thành nào đó.

Kế đó, như là bị lây nhiễm, trên đầu tường thành, đâu đâu cũng nhìn thấy được binh lính ôm binh khí, ngồi xổm dưới đất mà khóc, khóc hết người này đến người khác, liên tục không dứt.

Là chủ soái, tâm tình của y lúc ấy thế nào có thể nghĩ. Y không hề xử phạt những binh lính này, chỉ lặng lẽ rời đi.

Vào lúc này khi mà nghe được tin tức này, y cảm thấy mình giống như một người sắp chết đuối đột nhiên được một bàn tay từ trên trời giáng xuống kéo lên.

Ngay lập tức y truyền đạt tin tức này xuống.

Những người lính của y, những người sống sót sau trận chiến đẫm máu trên đường đi, gặp phải cuộc bao vây, và sau khi cố gắng đẩy lùi kẻ thù tấn công thành trì vô số lần, cuối cùng đối mặt với tình cảnh thiếu lương thực, đã rơi vào tuyệt vọng, vốn dĩ họ đã nghĩ đích đến của họ cũng giống như những người đến trước họ, cũng giống như những đồng đội đã chết trong trận chiến, chẳng qua chỉ là chết ở chỗ này thôi. Họ dù thế nào cũng không nghĩ tới, triều đình này lại không từ bỏ bọn họ.

Trống trận lại lần nữa sôi nổi, quân tâm càng trở nên tập trung chưa từng có, cửa thành mở rộng ra, Lục Giản Chi mang theo binh lính giết xông ra khỏi tòa thành trì đã vây khốn họ hơn nửa tháng, gặp phải những binh lính Hạ còn ở lại, lúc đang huyết chiến thì Dương Tuyên cuối cùng cũng dẫn quân đội đuổi tới kịp thời.

Hai đội nhân quân vốn kết làm đồng minh, ý đồ liên quân Bắc phạt, trải qua phản bội và lừa dối, lại lần nữa liên hợp cùng nhau, tiêu diệt quân đội Bắc Hạ phụ cận, sau đó nhanh chóng rút lui, bước lên con đường đi về phía Nam.

Giữa tháng Tám, Lục Giản Chi về tới Kiến Khang.

Lục Quang cuối cùng vẫn không thể chống đỡ được đến ngày trưởng tử trở về, trên đường Lục Giản Chi đang trở về kinh thì đã ôm hận mà chết.

Nghe nói lúc ông ta lâm chung, thần chí đã không còn tỉnh táo, vẫn luôn nguyền rủa Hứa Tiết, sau khi chết hai mắt mở trừng trừng, không ai có thể khép lại được, cho đến khi có hạ nhân nhanh trí kêu to “Hứa Tiết đã chết rồi, đầu bị chặt rồi” lại to gan đi khép mắt lại cho ông ta, bấy giờ mới hai mắt ông ta mới nhắm lại.

Lục Giản Chi vừa về tới liền vội vàng xử lý tang sự.

Lục thị thân là đại gia sĩ tộc. Lục Quang cả đời giữ địa vị cao trong triều đình, tuy rằng mấy năm cuối trong đời không thuận, nhưng người thì đã chết, triều đình cũng không truy cứu trách nhiệm Bắc phạt thất bại của Lục thị, còn an ủi khuyên nhủ rất nhiều, nên được mai táng theo phong tục xa hoa thời bấy giờ, tang lễ lẽ ra phải được tổ chức trọng thể.

Nhưng mà tang sự của Lục gia lại làm rất đơn giản, đơn giản đến mức rất nhiều bạn bè sĩ tộc cũ của Lục Quang đều không thể nhìn nổi, âm thầm chỉ trích Lục Giản Chi bất hiếu. Lục Giản Chi không hề giải thích điều gì, sau khi tang sự xong xuôi thì lại trình lên một tấu chương khiến cho người nào người nấy đều chú ý.

Lục Giản Chi xin từ chức toàn bộ chức quan, đưa linh cữu vong phụ về tổ địa Ngô quận, cả nhà cùng di dời, y giữ đạo hiếu ba năm với cha.

Mà mấy vạn nhân mã Lục thị được y mang về kia lại lấy phương thức tự nguyện mộ binh mà gộp vào Quảng Lăng quân.

Từ đây, Nam Triều đã không còn quân phủ Lục thị nữa.

Giữ tròn đạo hiếu thì thôi đi, nhưng lại quyết định giải tán quân phủ của Lục gia, điều này đã gây náo loạn trong triều, quần thần bàn tán xôn xao.

Nghe nói khi Lục Giản Chi đưa ra quyết định này đã nhận được sự phản đối mạnh mẽ của tông tộc Lục thị.

Lục Giản Chi luôn được biết đến với tính cách ôn hòa và nhã nhặn, nhưng lần này, y lại như thay đổi thành một người khác, thái độ cực kỳ kiên quyết, không cho phép người nào phản đối.

Lục Quang vừa chết, y lại là gia chủ danh chính ngôn thuận của Lục thị. Y đã lên tiếng như thế, tộc nhân Lục thị tranh chấp phản đối một hồi nhưng không thể làm gì được. Một số ít người không cam lòng, âm thầm lôi đi một bộ phận nhân mã. Lục Giản Chi cũng không ngăn cản, cuối cùng tự mình đi gặp đại bộ phận tướng sĩ còn lại, nói rõ quyết định của mình.

Tướng sĩ lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, ngoài một số muốn xuất ngũ ra, những người còn lại đều nguyện ý gia nhập Quảng Lăng quân.

Chạng vạng ngày hôm nay, Lạc Thần thấy phụ thân trở về nhà sớm.

Nàng biết, ngày mai Lục Giản Chi sẽ phải đỡ linh về quê.

Hôm nay huynh ấy có gửi bái thiếp tới, buổi tối sẽ đến nhà xin gặp phụ thân để từ biệt.

Hết chương 109

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện