Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 110



Ấn tượng cuối cùng về Lục Giản Chi để lại trong trí nhớ của Lạc Thần là vào đêm thu của năm kia, còn nhớ vừa qua ngày Trùng Dương không lâu, huynh ấy đi Giao Châu nhậm chức. Đêm đó huynh ấy cũng đến nhà gặp phụ thân để từ biệt.

Những khổ sở khi đó, nỗi u sầu mà huynh ấy muốn nói, và nỗi buồn bã khi huynh ấy nói lời tạm biệt với mình và cuối cùng cái bóng lưng quạnh quẽ cô độc rời đi, Lạc Thần vẫn nhớ nó cho đến nay.

Thời gian trôi nhanh như một mũi tên và đã có rất nhiều thứ đã trải qua ở trong khoảng thời gian trôi qua đó.

Nàng không biết tâm cảnh của Lục Giản Chi tối nay là như thế nào, nhưng nàng đoán rằng sau khi huynh ấy từ biệt phụ thân nàng xong, có lẽ huynh ấy cũng muốn gặp mặt mình một lần cuối. Lúc này, huynh ấy thật sự rời khỏi Kiến Khang, trước khi đi, chắc hẳn sẽ có lời muốn nói với mình.

Điều này dựa trên trực giác có được khi biết huynh ấy từ khi còn nhỏ và tương tác với huynh ấy trong nhiều năm.

Lạc Thần vẫn luôn chờ.

Quả nhiên, vú già tới truyền lời, nói Cao tướng công gọi nàng đi một chuyến.

Lạc Thần đi đến, đẩy cửa đi vào.

Cha mẹ đều ở thư phòng, Lục Giản Chi đứng ở một bên.

Lần trước ly biệt, đã qua hơn một năm. Tối nay Lạc Thần lại một lần nữa gặp được Lục Giản Chi – người vẫn là đại huynh Lục gia phong lưu phóng khoáng từng là hình mẫu lý tưởng của nàng thời thiếu nữ, rồi lại mơ mơ hồ hồ không để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Hai má huynh ấy hõm sâu, cả người rất gầy gò, nhưng mà tinh thần lại khá tốt.

Thấy nàng tới, huynh ấy quay sang nàng, gọi nàng một tiếng “A Di”, cười nói:

– Vừa rồi huynh còn nói với ba phụ bá mẫu là muốn gặp muội. Muội sẽ không trách huynh mạo muội chứ?

Lạc Thần mỉm cười lắc đầu:

– Ngày mai đại huynh về quê rồi, dù là huynh không nói thì muội cũng sẽ gặp để tạm biệt huynh.

Cao Kiệu đỡ Tiêu Vĩnh Gia đứng lên, cười với Lạc Thần:

– Hai con nói chuyện đi, cha đưa mẹ con về phòng nghỉ ngơi trước.

Lục Giản Chi cảm ơn hai người, lại lặng lẽ tiễn ra cửa rồi mới đi vào.

Lạc Thần nói:

– Ngày mai đại huynh đã đi rồi, việc trong nhà đã sắp xếp ổn thỏa chưa ạ?

Lục Giản Chi nở nụ cười nhẹ:

– Cảm ơn muội, mọi việc xong hết rồi.

Lạc Thần mỉm cười:

– Thế thì muội chúc đại huynh bình an trở về, tương lai mọi chuyện suôn sẻ. Có tin gì thì báo với mọi người.

Lục Giản Chi nhìn nàng, nụ cười nhẹ bên môi biến mất, lặng thinh một lát nói:

– A Di, nói thật lòng với muội, tối nay muội bằng lòng gặp huynh, vẫn quan tâm tốt bụng, huynh vô cùng cảm kích.

– Năm ngoái muội quan tâm bệnh tình của huynh, tặng cầm phổ làm thuốc, nhưng huynh lại phụ ý tốt của muội không cất giữ cẩn thận. Càng không nói đến nhị đệ huynh điên cuồng làm chuyện tày trời, suýt chút nữa làm ô nhục thanh danh của muội. Lý thứ sử không những không trách mà lần này vì cứu viện huynh cùng với mấy vạn con cháu Lục thị mà đã phải bôn ba nhọc lòng, tận hết sức lực.

– Lục Giản Chi cảm động vô cùng, không biết nói gì hơn.

Lạc Thần thấy huynh ấy vén vạt áo lên quỳ xuống trước mặt mình, trịnh trọng khấu lễ, giật mình, vội tránh đi.

– Đại huynh mau đứng lên đi ạ. Đừng nói là muội, dù là lang quân muội cũng sẽ không nhận đại lễ của huynh đâu ạ. Trên đầu tướng sĩ tuy có họ có gia tộc, nhưng mà người nào mà chẳng phải là con cháu Nam Triều của ta, người mà lang quân muội cứu là con cháu của Nam Triều.

Lục Giản Chi từ từ đứng lên, nói:

– Năm ngoái lúc còn ở Giao Châu, huynh từng một lần nản lòng tột độ, oán trời trách đất, thậm chí còn tự cho là cuộc đời này đã chẳng có hứng thú gì nữa. Giờ nhớ lại mới thấy huynh đúng là vô tri nực cười thế nào.

– Bị vây hãm trong thành, thật sự đi tới con đường sinh tử rồi, bên tai toàn là tiếng khóc đêm khuya nhớ nhà nhớ quê hương của tướng sĩ, huynh mới biết rằng tất cả những oán trời trách đất, đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho số mệnh lúc trước đều vô cùng tầm thường, đó đều là những lo sợ không đâu, không đáng giá một xu.

Huynh ấy đột nhiên cười lên.

– A Di, muội có biết lúc tỉ thí Trùng Dương đó, cửa ải thứ ba vì sao huynh không chọn huyền luận mà đuổi theo Lý Mục đến Hổ Sơn không?

– Bởi vì tỉ thí cửa ải thứ nhất, ngài ấy không hề thua kém huynh, cửa ải thứ hai so bắn tên huynh với ngài ấy nhìn như tương đương nhau, nhưng mà huynh biết, nếu thật sự phân cao thấp, huynh rõ ràng là không bằng ngài ấy.

– Bình thường huynh có vẻ như coi danh lợi như mây bay, kết giao bạn bè cũng không hỏi thân phận môn đình, kỳ thực ở trong lòng huynh vẫn luôn tự giữ thân phận. Huynh không cam lòng thua kém hàn môn, bấy giờ mới sinh ra lòng hiếu thắng, từ bỏ cửa ải mà Cao tướng công cố ý thiết lập cho huynh, nhất định phải đòi tranh cao thấp với ngài ấy ở Hổ Sơn bằng được…

Huynh ấy thất thần một lát, như là nhớ lại tình cảnh lúc ấy, lắc đầu cười khổ.

– Kết quả dĩ nhiên là huynh thua.

Nét mặt huynh ấy đột nhiên trở nên nghiêm trang.

– Phải cho đến hiện giờ, huynh mới biết được, Lý thứ sử là một nhân vật bực nào, còn xa huynh mới bằng ngài ấy. Thua bởi ngài ấy, huynh tâm phục khẩu phục.

Lục Giản Chi ngừng lại, nhìn Lạc Thần, khóe môi lại lần nữa nở nụ cười.

– A Di, muội từ nhỏ đã gọi huynh là đại huynh. Lúc muội thành hôn, đại huynh không thể nói lời chúc phúc cho muội. Nhân tối nay đại huynh chúc hai người bạc đầu đồng tâm, hạnh phúc mãi mãi.

– Đại huynh đi trước. Ngày sau nếu có cơ hội huynh sẽ đến bái tạ vợ chồng phu thê muội.

Lạc Thần dường như nhìn thấy một lớp nước mờ nhạt như có như không trong đôi mắt huynh ấy.

Nhưng điều này không quan trọng.

Giờ khắc này, ở trên người Lục Giản Chi đã không còn nhìn thấy nửa phần bi thương hay ảm đạm còn sót lại trong ký ức của Lạc Thần vào mùa thu năm ấy nữa.

Huynh ấy chỉ còn sự khắc chế và bình thản.

Lạc Thần tự mình tiễn huynh ấy ra tận tiền đường mới dừng bước, sau đó quay trở về.

Nàng biết Lục Giản Chi đã thật sự buông xuống rồi.

Trên đường trở về, nàng cũng thấy tâm tình của mình cũng theo đó bình thường trở lại, nhưng đồng thời cũng không khỏi cảm thán.

Trong thế giới của nàng, nếu như không có sự xuất hiện của Lý Mục, nếu lúc trước nàng thuận lợi gả cho Lục Giản Chi, hiện giờ, chưa chắc đã không phải là một loại ổn định khác trong thế giới này.

Tuy nhiên, nếu được lựa chọn, nàng nghĩ nàng sẽ vẫn lựa chọn như ngày hôm nay, hợp rồi tan, ghi nhớ đến nhau.

Không chút nào do dự.

Nếu như không phải gặp được Lý Mục, nàng không biết mình lại có thể yêu một người đàn ông vốn dĩ xa lạ với mình đến vậy.

Kiểu kiểu hổ thần, tại phán hiến quắc.

Trong cảm nhận của Lạc Thần, lang quân vĩ đại của nàng lẽ nào chỉ là như thế?

Nàng yêu phẩm cách thâm trầm như uyên đình nhạc trì của hắn, yêu hào khí anh hùng lỗi lạc can vân của hắn, yêu huyết khí cùng với cương dũng như chiến binh của hắn, yêu từng vết sẹo trên cơ thể hắn cùng với toàn bộ những con đường sắt máu mà hắn đã đi qua.

Nàng càng yêu hơn toàn bộ ghen tuông cùng mềm yếu và cả sự u tối của một người đàn ông mà hắn chỉ bằng lòng biểu lộ ra ở trước mặt nàng.

Lục Giản Chi cùng với những tướng sĩ may mắn còn sống kia đều đã bình yên trở lại. Hiện giờ nàng chỉ mong ngóng hắn có thể sớm trở về đây để đón nàng.

Nàng muốn được ở bên lang quân của mình.

Nhưng mà tin tức không thể lập tức đoàn tụ vẫn được gửi đến tay nàng.

Tiễn Lục Giản Chi đi rồi, Lạc Thần trở lại phòng của mình, nhìn mẫu thân đang ngồi bên giường đợi nàng, thấy nàng trở về thì như muốn đứng lên, nàng vội bước nhanh tới đỡ mẹ ngồi trở lại.

– Mẹ ơi, sao mẹ còn chưa đi nghỉ ạ?

Nàng chạm nhẹ vào cái bụng càng lúc càng lớn của mẫu thân, còn nhớ vừa rồi cha nói là đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi mà.

Tiêu Vĩnh Gia mỉm cười:

– Giản Chi đi rồi hả con?

Lạc Thần đáp vâng, lại nói:

– Cũng không có việc gì cả. Lục đại huynh vừa rồi chỉ bày tỏ lòng biết ơn với lang quân của con thôi ạ.

Tiêu Vĩnh Gia cũng không hỏi gì thêm khác, chỉ mỉm cười thở dài:

– Khi Giản Chi từ biệt cha con, mẹ đã nhìn ra nó thật sự đã khác trước rất nhiều. Trước đây nó vốn đã là một người xuất chúng, sau khi vượt qua rào cản này, tương lai của nó sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Lạc Thần gật đầu, trong lòng nghĩ, ngoài miệng liền hỏi ra:

– Mẹ ơi, vẫn chưa có tin tức của lang quân con khi nào thì về ạ mẹ?

Tiêu Vĩnh Gia nhìn con gái, đưa một lá thư qua.

– Vừa rồi lúc con và Giản Chi đang nói chuyện thì thư của Kính Thần vừa tới. Một lá gửi cho cha con, cái này là của con. Mẹ biết ngày nào con cũng nhớ nó nên mới mang đến luôn cho con.

Hai mắt Lạc Thần sáng rỡ, vội cảm ơn mẫu thân, nhận lấy.

Dù rất nóng lòng muốn xem tin tức về hắn, nhưng nàng cũng không đành lòng xé phong bì mà đứng dậy chạy ra phòng ngoài, dùng dao cẩn thận mở phong bì, cuối cùng lấy ra bức thư.

Là thể chữ quen thuộc của hắn, bút sắt hoành câu, đập vào mắt.

Bức thư rất dài, có mấy trang, nhưng nàng vẫn không đành lòng đọc hết một lượt, phải đọc từng chữ một.

Nhưng rồi dần dà, nụ cười bên môi Lạc Thần cứng lại.

Sau khi tin tức về việc Lục Giản Chi đột phá thành công và trở về phía Nam đến với hắn, hắn liền ngừng tiến công đối với Hổ Lao Thành, ngay sau đó rút quân về tới phía tây Đồng Quan.

Tin tức này Lạc Thần đã biết trước đó.

Nàng vốn tưởng rằng chờ hắn sắp xếp quân vụ bên kia xong thì có thể trở về đón nàng, hoặc là ít nhất phái người tới đón nàng đi đến chỗ hắn.

Nhưng mà xem ra hy vọng này ít nhất là hiện tại rõ ràng là không thể nào.

Lý Mục nói với nàng, Trung Nguyên ở phía Tây Đồng Quan hiện giờ còn chưa nằm trong kế hoạch của hắn.

Sau khi lấy được Trường An, việc hàng đầu của hắn là tiêu diệt thế lực Tiên Bi Lũng Tây.

Hắn cực kỳ nhớ nàng, ban đầu muốn hồi binh về Trường An xong thì dự tính sẽ trở về theo kế hoạch ban đầu. Nhưng mà cục diện ở Lũng Tây lại đột nhiên có biến hóa.

Bộ lạc Thổ Cốc Hồn Tiên Bi trước đây vẫn luôn tranh đoạt Tần thành với Cốc Hội Trưởng vừa mới kế vị. Tháng trước, Bộ lạc Thổ Cốc Hồn dẹp xong Tần thành, Tây Kim vừa bị diệt, người của Thổ Cốc Hồn lại kiến quốc xưng đế, nhân cơ hội hắn đông tiến Đồng Quan mà liên tiếp tập kích quấy rối Trường An. Hắn quyết định nhân thể phản kích, xoá sạch thế lực Tiên Bi đã chiếm cứ Lũng Tây nhiều năm này, lấy lại Lũng Tây, hoàn toàn củng cố Trường An. Cho nên hắn tạm thời không thể nào trở về, cũng không thể nào đón nàng đến Trường An nơi mà liên tiếp xảy ra chiến sự được.

Trước khi hắn đi đã từng hứa xong việc sẽ trở lại để đón nàng. Hiện giờ hắn lại nuốt lời.

Cuối thư, giọng điệu của hắn rất thận trọng, hắn liên tục xin lỗi nàng, bảo nàng yên tâm chờ tin mình, nói rằng sau khi hắn quét sạch quân Tiên Bi, chiếm được Lũng Tây, hoàn toàn ổn định cục diện Thường Châu rồi, hắn nhất định sẽ tới đón nàng.

Lạc Thần xem đi xem lại mấy lần mới buông thư xuống, ngẩng lên, thấy mẫu thân nhìn mình, nàng nén cảm xúc thất vọng đang trào dâng trong lòng xuống, nở nụ cười:

– Mẹ ơi, lang quân nói chiến sự bận rộn, chưa thể về được. Mà con cũng không thể đến chỗ huynh ấy để làm ảnh hưởng đến huynh ấy. Vừa hay con có thể ở lại nhà bầu bạn với mẹ, chờ mẹ sinh em.

Nàng nghĩ nghĩ:

– Chỗ mẹ chồng con cũng đã lâu chưa tận hiếu được. Qua một thời gian nữa là ngày mẹ sinh, con tính ở bên mẹ mấy hôm thì con sẽ đi Kinh Khẩu một thời gian ạ.

Tiêu Vĩnh Gia vừa rồi cũng từ chỗ Cao Kiệu mà biết được tin tức này. Vợ chồng trẻ tuổi, đang là lúc mặn nồng thắm thiết, vốn bà lo lắng con gái buồn bã, thấy nàng lên tiếng như thế thì cũng yên lòng, trò chuyện thêm vài câu với con gái, khi đứng lên về phòng thì nhắc con gái nếu muốn viết thư hồi âm thì mau viết đi, ngày mai sẽ gửi cùng với thư của Cao Kiệu.

Lạc Thần đáp vâng, chờ mẫu thân đi rồi lập tức ngồi vào bàn, xắn ống tay áo lên, tự tay trải giấy chấm mực.

Mấy thị nữ Quỳnh Thụ biết nàng muốn viết thư hồi âm cho Lý lang quân, đứng bên cạnh hầu không dám thở mạnh, không dám phát ra tiếng, tránh quấy nhiễu đến nàng. Đợi hồi lâu, họ thấy nàng cầm bút mà mãi không biết một chữ nào, thất thần rất lâu, sau đó lại buông bút xuống đi ra ngoài đi thẳng đến đình viện, đang khó hiểu, vì thế tất cả đi theo nàng.

Nàng hái đóa cẩm quỳ, lại đi đến trong sân cỏ cây hoa lá tươi tốt, hái một nhánh tiêu tím thơm ngát, trở lại, cầm trên giá sách lấy một quyển sách, kẹp vào trong đó, bỏ vào bìa hai, không biết chữ nào, nó liền trở thành thư.

Mấy thị nữ không hiểu gì, nhìn nhau.

Quỳnh Thụ hỏi:

– Tiểu nương tử, đó là gì ạ?

Lạc Thần dán bì thư lại, chỉ cười mà không nói.

Nghĩ đến hắn hành quân đánh trận không khỏi buồn tẻ. Nếu như nhiều lúc cũng giống như nàng đêm khuya không ngủ được, có thể ngồi trong lều trướng dưới ngọn đèn mở quyển sách mà mình gửi cho hắn, cũng là một cách để vượt qua những đêm dài.

….

Mấy ngày nữa là ngày sinh nhật của Tiêu Vĩnh Gia.

Khi Lục Giản Chi và gia đình rời khỏi kinh thành, Lục thị từ đây đã hoàn toàn rời khỏi triều đình. Tân An Vương lại dâng thư buộc tội Hứa Tiết, lời lẽ nghiêm khắc, triều thần nghị luận chỉ trích rất nhiều.

Lần này Bắc phạt tổn thất rất thảm trọng, không chỉ triều đình mà trong dân chúng cũng nghị luận không ngừng, từ lâu đã không phải là việc của một họ một nhà. Hứa Tiết tự biết không thể nào an ổn với triều đình, liền lấy lý do về quê dưỡng bệnh, xin từ chức Tư Đồ, rời khỏi Kiến Khang, tạm thời trở về quê quán Tuyên Thành Uyển Lăng. Không ít quan viên cùng với môn sinh bạn cũ phụ thuộc vào hai nhà Hứa Lục khó tránh khỏi cũng bị liên quan, hoặc là bị biếm hoặc là rời đi.

Trước đây sĩ tộc ba họ trải qua biến cố này cuối cùng chỉ còn Cao thị là môn đình duy nhất.

Mấy ngày trước, ngưỡng cửa của Cao gia gần như bị người người nhà nhà đến gửi bái thiếp bị đạp gãy.

Tiêu Vĩnh Gia không muốn làm phô trương, kêu Cao Kiệu nhận bái thiếp và gửi lại thư cảm ơn, còn không nhận một quà lễ nào cả.

Tới hôm nay, bà cũng chỉ mời mấy nữ quyến có quan hệ thân thiết với tông tộc Cao thị, còn có cả vị Hoài Đức Huyện chủ năm ngoái có mời bà đến dự sinh nhật, mọi người cũng nhau tụ tập, tổ chức bữa tiệc, mời đoàn nhạc kỹ đến để thêm vui, chúc mừng mà thôi.

Bởi vì có thai, Tiêu Vĩnh Gia không uống rượu, chỉ trò chuyện cùng với mọi người. Đang trò chuyện vui vẻ, một vú già chạy vào bẩm báo trong cung có gửi lời nhắn, nói Cao hoàng hậu cũng tới chúc thọ bá mẫu trưởng công chúa, hiện phượng giá đang trên đường đi, sắp tới rồi.

Hết chương 110

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện