Xuân Giang Hoa Nguyệt
Chương 166
Sự tức giận và hận thù tích tụ lâu ngày theo bức tường thành kia ầm ầm sụp xuống như liệt hỏa thiêu đốt không thể ngăn chặn được.
Các tướng sĩ từ lỗ hổng tường thành bị sụp đổ nhảy vào trong.
Giống như dung nham phun trào và nuốt chửng hết thảy lực lượng trước mặt, đội ngũ phản quân trong thành kia vốn dĩ cũng chỉ dựa vào lòng tham và vọng tưởng mà tập hợp lại với nhau đã nhanh chóng sụp đổ. Binh lính phản quân đâm quàng đâm xiên đồng loạt bỏ chạy về hướng cửa thành ở gần nhất nhằm bỏ trốn.
Ngoài bốn cửa thành đã bố trí phục binh bao vây từ trước ra sau, tạo thế treo cổ vô tình, tiếng hò hét vang vọng khắp thành, quanh quẩn đến mọi ngóc ngách của thành Kiến Khang.
Vừa khống chế được cục diện, Cao Dận lập tức phái ra một đội quân đi hố chôn để hỗ trợ cứu người, về phía mình lại sai người kiểm soát cửa thành chặt chẽ, không cho một kẻ nào chạy thoát, đặc biệt là Mộ Dung Thế.
Đối thủ xảo trá như Mộ Dung Thế chỉ cần có cơ hội thì sẽ chạy thoát, Cao Dận trước nay chưa từng gặp phải bao giờ. Lần này, bất kể thế nào cũng phải diệt trừ cái ác, quyết tâm không để gã chạy thoát.
Một đội binh lính bỗng nhiên chạy tới, nói mới phát hiện ra tung tích của Mộ Dung Thế, một mình một ngựa đang phóng tới hố chôn.
– Một người một ngựa, tại sao không ngăn cản lại? – Cao Dận chất vấn.
– Hắn bắt thái hậu làm con tin ạ.
Cao Dận sững người, lập tức đuổi theo.
……
Nơi hố chôn đã bị Lý Mục khống chế.
Phản quân có chết có bỏ trốn, số còn lại thấy tình thế không ổn đã ném vũ khí đầu hàng, để được giữ mạng sống mà tham gia túm kéo những người vừa rồi bị mình chôn vùi dưới đất lên.
Lý Mục cũng dẫn người đi giải cứu nhóm người bị mắc kẹt ở nơi sâu nhất.
Tướng sĩ cùng đi theo hắn tuy trước đó đã có sự chuẩn bị, nhưng cho đến giờ phút này tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó mới biết nó thảm khốc so với tưởng tượng cỡ nào, vô cùng kh ủng bố.
Bị chôn dưới đất nhiều ngày, lúc được cứu ra, bất kể là địa vị có cao quý hay không, thân phận thế nào, tất cả đều nằm liệt ngã mặt đất. Dùng từ “thảm hại” cũng không đủ để hình dung tình trạng lúc này của họ. Kiệt sức và hơi thở thoi thóp, toàn thân lấm bùn, da lở loét, quần áo đầy côn trùng và kiến bò lổm ngổm, tuy thời tiết đã chuyển lạnh nhưng toàn thân họ vẫn bốc ra mùi hôi thối nồng nặc.
Không ai để ý những cái này.
Sau khi ra khỏi hố, việc đầu tiên và duy nhất họ làm đó là há miệng ra hít thở, cảm thụ cảm giác vui sướng nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể hô hấp thuận lợi.
Có người bắt đầu khóc.
Tiếng khóc ban đầu vừa nhỏ vừa bất lực, tựa như một sợi tơ nhện mảnh phiêu đãng ở trong gió, có thể bị đứt bất cứ lúc nào. Nhưng rồi chẳng mấy chốc tiếng khóc to hơn vang dội hơn, chỗ nào cũng đều có, nhưng không phải là tiếng khóc khổ sở, mà là hỗn loạn sợ hãi, may mắn và vui mừng vì sống sót sau tai nạn.
– Phùng tướng ở đây!
Bên trong tiếng khóc ồn ào, đột nhiên có một binh lính hô to.
Lý Mục chạy đến cùng với binh lính đào Phùng Vệ từ trong hố đi ra.
Phùng Vệ đã rất yếu ớt, toàn thân lấm bùn, tình trạng vô cùng khốn khổ, gần như đã không còn hơi thở, sau khi được cấp cứu sơ bộ thì “a…” một tiếng, từ từ mở mắt ra, nét mặt hãy còn mù mịt. Đợi khi nhìn thấy rõ Lý Mục thì mở to hai mắt, trong mắt ánh lên tia sáng mừng rỡ như điên, môi run rẩy như muốn nói gì đó, hai mắt đột nhiên trợn ngược rồi hôn mê bất tỉnh.
– Lưu Hầu trung!
Lại có một binh sĩ gọi to.
Gần đó, một người đàn ông với mái tóc bù xù vẫn bị vùi trong đất lắc lư cánh tay trần ra hiệu kêu cứu.
Người này chính là Lưu Huệ.
Ông ta bị chôn dưới đất đến tận ngang ngực, may mà vừa rồi những phản quân kia chỉ lo lấp đất còn chưa kịp nén chặt, nhưng dù chỉ thế cũng đã khiến mặt ông ta tím tái đi rồi. Giống như cá mắc cạn trong ao khô, ông ta há cái miệng nứt nẻ chảy máu cố gắng thở, nhưng áp lực từ lồ ng ngực đã ngăn cản nỗ lực của ông ta.
Mấy binh lính xông tới, muốn đào ông ta ra khỏi đất, bỗng nhiên như lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên dừng lại, nhìn nhau rồi quay đầu nhìn Lý Mục, vẻ mặt có chút bất an, như thể đang chờ chỉ thị của hắn.
Lưu Huệ không còn thở được bình thường nữa, ông ta cảm thấy lồ ng ngực như bị một cái vòng sắt siết chặt, chặt đến mức đau đớn. Ông ta vô cùng đau đớn, muốn cầu xin tha thứ với người trước mặt nhưng lại không nói ra nổi một câu. Việc duy nhất ông ta có thể làm được là dùng ánh mắt tràn ngập sự cầu xin và khẩn thiết nhìn Lý Mục
Lý Mục nhíu nhíu mày, gật đầu với hai binh lính kia.
Binh lính biết Lưu Huệ từ trước đến nay ở trên triều đình luôn tìm mọi cách diệt trừ Lý Mục, là kẻ đối địch với Lý Mục, cho nên vừa rồi mới không dám tự tiện làm chủ. Đã được hắn cho phép, họ lập tức hợp lực đào người ra khỏi hố đất.
Lưu Huệ nằm liệt ra đất, há miệng ra sức thở, đợi khi hô hấp đã dần dần ổn định và được người ta đỡ ngồi dậy rồi, hai mắt vẫn đờ đẫn, run bần bật.
Bỗng nhiên, phía sau truyền tới một trận ồn ào náo động.
Lý Mục quay đầu lại, một con ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt.
Mộ Dung Thế ngân giáp bạch y, một tay vung trường sóc nanh sói vô cùng hung hãn, như hàn quang lướt qua đám người ngăn cản, chém mở một con đường phóng nhanh về phía Lý Mục.
Binh lính hét to, nhanh chóng di chuyển cọc buộc ngựa tới chặn đường đi của gã.
Gã mang theo Cao Ung Dung từ trên lưng ngựa ngã xuống, không đợi binh lính tới gần đã lập tức đứng thẳng lên, túm lấy Cao Ung Dung che chắn ở trước người mình, một tay kiềm chế chị ta, một tay vung trường sóc, không ngừng chém giết, từng bước bước đi.
Các binh lính thấy gã như điên cuồng, trong tay lại có thái hậu làm con tin, nhất thời không dám tới gần, chỉ tụ lại bao vây gã vào giữa.
Bạch y trên người Mộ Dung Thế đã nhuộm máu, hai mắt cũng đã đỏ ngầu.
Gã nhìn xung quanh, siết chặt trường sóc, hai mắt hung hãn nhìn chòng chọc vào Lý Mục phía trước, cũng không nói một câu nào cả, chỉ đẩy Cao Ung Dung tiếp tục bước lên trước.
Sắc mặt Cao Ung Dung trắng bệch, bị Mộ Dung Thế kẹp theo giống như con rối, lảo đảo bước về phía trước.
Binh lính vẫn không giải tán, theo bước tiến lên của Mộ Dung Thế thì chậm rãi lui về phía sau, không nhịn được quay đầu lại nhìn Lý Mục, chờ đợi mệnh lệnh của hắn.
Ánh mắt của Lý Mục xuyên qua những cái đầu đang chuyển động ở giữa, rơi vào khuôn mặt dính máu của Mộ Dung Thế.
– Mộ Dung Thế, ngươi dùng phụ nữ làm lá chắn cho mình có đáng là nam nhân không! Thả bà ta ra!
Cao Dận rốt cuộc đã đuổi tới phóng ngựa chạy băng băng đến gần xoay người xuống ngựa, chắn trước mặt Mộ Dung Thế quát lên.
Mộ Dung Thế như là không nghe thấy. Gã tiếp tục đẩy Cao Ung Dung đi trước, nhìn chằm chằm Lý Mục, từng bước tiến về phía hắn.
– Tất cả tránh ra hết, để hắn đi đến đây.
Lý Mục bỗng nhiên mở miệng nói.
Cao Dận quay phắt đầu lại nhìn hắn.
Nét mặt của hắn rất bình tĩnh.
Cao Dận chần chừ, nhìn Cao Ung Dung bị Mộ Dung Thế khống chế, cuối cùng dịch sang một bên nhường đường.
Binh lính làm theo đều lui sang hai bên, nhường ra một lối đi.
Mộ Dung Thế đẩy Cao Ung Dung đi, cũng không nhìn chị ta lấy một cái, tiếp tục đi đến chỗ Lý Mục.
Cao Ung Dung bị ném xuống đất, nằm đó không nhúc nhích.
Cao Dận vội vàng bước tới kiểm tra, thấy chị ta hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên quá suy yếu mà đã ngất đi, vội vàng gọi người đưa đi cứu chữa.
……
Mộ Dung Thế ném trường sóc đi, khi đi đến trước mặt Lý Mục thì đứng lại.
Tiếng khóc lóc tiếng r3n rỉ chung quanh cũng hoàn toàn biến mất.
Hố chôn chứa vạn người lại như Hồng Mông thời kỳ đầu hỗn độn, lặng ngắt không tiếng động.
Một cơn gió thổi qua, làm chùm tua rua màu đỏ trên mũ chiến của Mộ Dung Thế lay động, đỏ như máu như lửa. Hai mắt đỏ ngầu sung huyết của gã nhìn vào Lý Mục, cũng giống như vậy, giống như sắp nhỏ ra máu.
Ánh mắt Lý Mục lướt qua cánh tay đã bị mình phế bỏ đi kia, nói:
– Dù ta chỉ dùng một tay thì ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Huống chi, ngươi chưa chắc đã có cơ hội đi đến trước mặt ta.
Khoé mắt Mộ Dung Thế nảy lên:
– Thì sao? Chẳng lẽ bởi vậy mà ta không báo thù?
Gã như đang cười, máu dính trên mặt cũng không che giấu được dung nhan đẹp đẽ của gã.
– Trên đời này, tất cả kẻ thù của Mộ Dung Thế ta đều phải chết. Đáng chết đều đã chết hết. Ngươi cũng không thể ngoại lệ.
– Chỉ cần còn một hơi thở, ta cũng phải báo thù.
Gã đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, sau đó rút kiếm ra chạy về phía Lý Mục, tốc độ càng lúc càng nhanh, mũi chân đáp xuống đất, lần lượt để lại vết máu.
Một đường điên cuồng lại toát lên vài phần bi tráng quyết tuyệt quỷ dị.
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.
Lý Mục vẫn không nhúc nhích, ánh mắt chậm rãi rời khỏi trường kiếm trong tay Mộ Dung Thế, rơi xuống phía sau gã.
Một mũi tên b ắn ra từ phía sau Mộ Dung Thế, phát ra tiếng rít rung động. Nhanh như điện chớp, gần như trong nháy mắt mũi tên này b ắn ra đuổi theo sau đâm thủng giáp trụ, ghim sâu vào lưng gã.
Bước chân của Mộ Dung Thế khựng một chút, lại tiếp tục bước đi.
Mũi tên là Cao Dận phát ra.
Mộ Dung Thế phải chết, việc này phải làm nhanh chóng.
Y không muốn có thêm chuyện ngoài ý muốn nào nữa.
Cao Dận b ắn ra mũi tên đầu tiên rồi thu cung lại. Tiếp đó ra lệnh một tiếng, mấy chục mũi tên nhọn sắc bén tiếp tục bắn về phía Mộ Dung Thế từ trái, phải và phía sau.
Trong nháy mắt, trên người gã lần lượt được bao phủ bởi những mũi tên sắc nhọn. Những cột máu dọc theo cơ thể gã từ vai và lưng không ngừng chảy xuống. Máu cũng theo khóe miệng gã chảy ra, tốc độ càng lúc càng chậm, thân thể loạng choạng, nhưng không hề quay đầu lại, mà cắn răng tập tễnh tiếp tục bước đi, cuối cùng đi đến trước mặt Lý Mục, giơ cánh tay không ngừng chảy máu kia lên, muốn đâm Lý Mục nhưng cơ thể lại loạng choạng.
“Keng” một tiếng, kiếm rơi xuống đất.
Cả người gã theo đó ngã xuống đất, giãy giụa một lát cuối cùng lật người, để những mũi tên đóng đinh sau lưng lần lượt xuyên qua ngực mình.
Mộ Dung Thế nằm ngửa mặt lên trời mở to mắt nhìn chòng chọc vào Lý Mục, gằn từng chữ nói:
– Trời cao quá bất công đối với ta! Là trời cao muốn diệt ta chứ không phải Lý Mục ngươi. Ngươi nhớ kỹ…
Lý Mục lạnh lùng nói:
– Mộ Dung Thế, báo thù không sai, nhưng nếu không từ thủ đoạn thậm chí phát điên thì dù không ai lấy ông trời cũng sẽ lấy. Lời ngươi nói rất đúng. Ngày hôm nay chính là ông trời muốn diệt ngươi. Bao nhiêu người bởi vì báo thù của người mà nhà tan cửa nát? Ngươi nói ông trời đối xử bất công với ngươi. Thế thì những người bởi vì ngươi mà uổng mạng thì đòi công bằng ở đâu?
Nói xong, hắn cất bước rời đi.
Máu không ngừng trào ra khỏi miệng, Mộ Dung Thế vẫn bật cười như điên:
– Con người trên đời lấy đâu công bằng? Ngươi có từng nhìn thấy hổ lang đồng hành với dê hươu trong rừng rậm không? Vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé, được làm vua thua làm giặc…
Gã ho khan, âm thanh vô cùng đau đớn.
Lý Mục như không nghe thấy, không hề quay đầu lại.
Mộ Dung Thế một mình nằm ngửa trên đất, hai mắt nhìn đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời theo gió thay đổi hình dạng, ánh mắt dần dần lơ đãng, dường như đang tự nói với chính mình, ngắt quãng, lẩm bẩm:
– Cả đời này của ta từ lúc mười ba tuổi trở đi đã chết rồi…
- … Duy nhất ta cảm thấy mình vẫn là người sống đó là ở Nghĩa Thành. Ngày ấy, thời tiết oi bức, người ấy đang ngủ trưa, ta ngồi ở dưới đất lén lút quạt mát cho người ấy…
Bên môi gã thoáng nở nụ cười.
Lý Mục đã đi hơn mười bước chợt đứng lại quay người lại nhìn Mộ Dung Thế nằm dưới đất, đáy mắt xẹt qua tia u ám.
– Ngay cả sau khi trở thành hoàng đế, ta vẫn không thể tìm thấy sự bình yên. Có đôi lúc ta thường nhớ đến trên cánh đồng bát ngát đó, lúc ấy nếu như người ấy độc ác hơn giế t chết ta tại chỗ, vậy thì ta sẽ không còn phải chịu đựng sự dày vò và đau đớn về sau này nữa. Đáng tiếc là người ấy vẫn mềm lòng, không giết ta…
– Vốn dĩ ta có thể chôn toàn bộ Kiến Khang này theo ta. Nhưng ta không làm. Bởi vì khi ấy ta từng đồng ý với người ấy, người ấy không thích ta tàn sát dân trong thành, ta sẽ không làm…Lạc Dương là một sự nuốt lời của ta, lần này, ta nhất định phải ghi nhớ lời hứa với người ấy, tận lực giết càng ít người càng tốt…
Một bàn tay của Lý Mục đã đặt lên chuôi kiếm, năm ngón tay từ từ siết chặt, đi từng bước quay trở lại, dưới những ánh mắt chăm chú và khó hiểu, một kiếm đâm vào ngực Mộ Dung Thế.
Thanh kiếm xuyên qua tim, cắm sâu vào lòng đất.
Tiếng nói của Mộ Dung Thế đột nhiên đình chỉ, mà nụ cười đọng lại trên môi càng ngày càng rõ ràng.
Lý Mục vẻ mặt thờ ơ, rút thanh kiếm dính máu ra, quay người lại rời đi.
Hết chương 166
Các tướng sĩ từ lỗ hổng tường thành bị sụp đổ nhảy vào trong.
Giống như dung nham phun trào và nuốt chửng hết thảy lực lượng trước mặt, đội ngũ phản quân trong thành kia vốn dĩ cũng chỉ dựa vào lòng tham và vọng tưởng mà tập hợp lại với nhau đã nhanh chóng sụp đổ. Binh lính phản quân đâm quàng đâm xiên đồng loạt bỏ chạy về hướng cửa thành ở gần nhất nhằm bỏ trốn.
Ngoài bốn cửa thành đã bố trí phục binh bao vây từ trước ra sau, tạo thế treo cổ vô tình, tiếng hò hét vang vọng khắp thành, quanh quẩn đến mọi ngóc ngách của thành Kiến Khang.
Vừa khống chế được cục diện, Cao Dận lập tức phái ra một đội quân đi hố chôn để hỗ trợ cứu người, về phía mình lại sai người kiểm soát cửa thành chặt chẽ, không cho một kẻ nào chạy thoát, đặc biệt là Mộ Dung Thế.
Đối thủ xảo trá như Mộ Dung Thế chỉ cần có cơ hội thì sẽ chạy thoát, Cao Dận trước nay chưa từng gặp phải bao giờ. Lần này, bất kể thế nào cũng phải diệt trừ cái ác, quyết tâm không để gã chạy thoát.
Một đội binh lính bỗng nhiên chạy tới, nói mới phát hiện ra tung tích của Mộ Dung Thế, một mình một ngựa đang phóng tới hố chôn.
– Một người một ngựa, tại sao không ngăn cản lại? – Cao Dận chất vấn.
– Hắn bắt thái hậu làm con tin ạ.
Cao Dận sững người, lập tức đuổi theo.
……
Nơi hố chôn đã bị Lý Mục khống chế.
Phản quân có chết có bỏ trốn, số còn lại thấy tình thế không ổn đã ném vũ khí đầu hàng, để được giữ mạng sống mà tham gia túm kéo những người vừa rồi bị mình chôn vùi dưới đất lên.
Lý Mục cũng dẫn người đi giải cứu nhóm người bị mắc kẹt ở nơi sâu nhất.
Tướng sĩ cùng đi theo hắn tuy trước đó đã có sự chuẩn bị, nhưng cho đến giờ phút này tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó mới biết nó thảm khốc so với tưởng tượng cỡ nào, vô cùng kh ủng bố.
Bị chôn dưới đất nhiều ngày, lúc được cứu ra, bất kể là địa vị có cao quý hay không, thân phận thế nào, tất cả đều nằm liệt ngã mặt đất. Dùng từ “thảm hại” cũng không đủ để hình dung tình trạng lúc này của họ. Kiệt sức và hơi thở thoi thóp, toàn thân lấm bùn, da lở loét, quần áo đầy côn trùng và kiến bò lổm ngổm, tuy thời tiết đã chuyển lạnh nhưng toàn thân họ vẫn bốc ra mùi hôi thối nồng nặc.
Không ai để ý những cái này.
Sau khi ra khỏi hố, việc đầu tiên và duy nhất họ làm đó là há miệng ra hít thở, cảm thụ cảm giác vui sướng nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể hô hấp thuận lợi.
Có người bắt đầu khóc.
Tiếng khóc ban đầu vừa nhỏ vừa bất lực, tựa như một sợi tơ nhện mảnh phiêu đãng ở trong gió, có thể bị đứt bất cứ lúc nào. Nhưng rồi chẳng mấy chốc tiếng khóc to hơn vang dội hơn, chỗ nào cũng đều có, nhưng không phải là tiếng khóc khổ sở, mà là hỗn loạn sợ hãi, may mắn và vui mừng vì sống sót sau tai nạn.
– Phùng tướng ở đây!
Bên trong tiếng khóc ồn ào, đột nhiên có một binh lính hô to.
Lý Mục chạy đến cùng với binh lính đào Phùng Vệ từ trong hố đi ra.
Phùng Vệ đã rất yếu ớt, toàn thân lấm bùn, tình trạng vô cùng khốn khổ, gần như đã không còn hơi thở, sau khi được cấp cứu sơ bộ thì “a…” một tiếng, từ từ mở mắt ra, nét mặt hãy còn mù mịt. Đợi khi nhìn thấy rõ Lý Mục thì mở to hai mắt, trong mắt ánh lên tia sáng mừng rỡ như điên, môi run rẩy như muốn nói gì đó, hai mắt đột nhiên trợn ngược rồi hôn mê bất tỉnh.
– Lưu Hầu trung!
Lại có một binh sĩ gọi to.
Gần đó, một người đàn ông với mái tóc bù xù vẫn bị vùi trong đất lắc lư cánh tay trần ra hiệu kêu cứu.
Người này chính là Lưu Huệ.
Ông ta bị chôn dưới đất đến tận ngang ngực, may mà vừa rồi những phản quân kia chỉ lo lấp đất còn chưa kịp nén chặt, nhưng dù chỉ thế cũng đã khiến mặt ông ta tím tái đi rồi. Giống như cá mắc cạn trong ao khô, ông ta há cái miệng nứt nẻ chảy máu cố gắng thở, nhưng áp lực từ lồ ng ngực đã ngăn cản nỗ lực của ông ta.
Mấy binh lính xông tới, muốn đào ông ta ra khỏi đất, bỗng nhiên như lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên dừng lại, nhìn nhau rồi quay đầu nhìn Lý Mục, vẻ mặt có chút bất an, như thể đang chờ chỉ thị của hắn.
Lưu Huệ không còn thở được bình thường nữa, ông ta cảm thấy lồ ng ngực như bị một cái vòng sắt siết chặt, chặt đến mức đau đớn. Ông ta vô cùng đau đớn, muốn cầu xin tha thứ với người trước mặt nhưng lại không nói ra nổi một câu. Việc duy nhất ông ta có thể làm được là dùng ánh mắt tràn ngập sự cầu xin và khẩn thiết nhìn Lý Mục
Lý Mục nhíu nhíu mày, gật đầu với hai binh lính kia.
Binh lính biết Lưu Huệ từ trước đến nay ở trên triều đình luôn tìm mọi cách diệt trừ Lý Mục, là kẻ đối địch với Lý Mục, cho nên vừa rồi mới không dám tự tiện làm chủ. Đã được hắn cho phép, họ lập tức hợp lực đào người ra khỏi hố đất.
Lưu Huệ nằm liệt ra đất, há miệng ra sức thở, đợi khi hô hấp đã dần dần ổn định và được người ta đỡ ngồi dậy rồi, hai mắt vẫn đờ đẫn, run bần bật.
Bỗng nhiên, phía sau truyền tới một trận ồn ào náo động.
Lý Mục quay đầu lại, một con ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt.
Mộ Dung Thế ngân giáp bạch y, một tay vung trường sóc nanh sói vô cùng hung hãn, như hàn quang lướt qua đám người ngăn cản, chém mở một con đường phóng nhanh về phía Lý Mục.
Binh lính hét to, nhanh chóng di chuyển cọc buộc ngựa tới chặn đường đi của gã.
Gã mang theo Cao Ung Dung từ trên lưng ngựa ngã xuống, không đợi binh lính tới gần đã lập tức đứng thẳng lên, túm lấy Cao Ung Dung che chắn ở trước người mình, một tay kiềm chế chị ta, một tay vung trường sóc, không ngừng chém giết, từng bước bước đi.
Các binh lính thấy gã như điên cuồng, trong tay lại có thái hậu làm con tin, nhất thời không dám tới gần, chỉ tụ lại bao vây gã vào giữa.
Bạch y trên người Mộ Dung Thế đã nhuộm máu, hai mắt cũng đã đỏ ngầu.
Gã nhìn xung quanh, siết chặt trường sóc, hai mắt hung hãn nhìn chòng chọc vào Lý Mục phía trước, cũng không nói một câu nào cả, chỉ đẩy Cao Ung Dung tiếp tục bước lên trước.
Sắc mặt Cao Ung Dung trắng bệch, bị Mộ Dung Thế kẹp theo giống như con rối, lảo đảo bước về phía trước.
Binh lính vẫn không giải tán, theo bước tiến lên của Mộ Dung Thế thì chậm rãi lui về phía sau, không nhịn được quay đầu lại nhìn Lý Mục, chờ đợi mệnh lệnh của hắn.
Ánh mắt của Lý Mục xuyên qua những cái đầu đang chuyển động ở giữa, rơi vào khuôn mặt dính máu của Mộ Dung Thế.
– Mộ Dung Thế, ngươi dùng phụ nữ làm lá chắn cho mình có đáng là nam nhân không! Thả bà ta ra!
Cao Dận rốt cuộc đã đuổi tới phóng ngựa chạy băng băng đến gần xoay người xuống ngựa, chắn trước mặt Mộ Dung Thế quát lên.
Mộ Dung Thế như là không nghe thấy. Gã tiếp tục đẩy Cao Ung Dung đi trước, nhìn chằm chằm Lý Mục, từng bước tiến về phía hắn.
– Tất cả tránh ra hết, để hắn đi đến đây.
Lý Mục bỗng nhiên mở miệng nói.
Cao Dận quay phắt đầu lại nhìn hắn.
Nét mặt của hắn rất bình tĩnh.
Cao Dận chần chừ, nhìn Cao Ung Dung bị Mộ Dung Thế khống chế, cuối cùng dịch sang một bên nhường đường.
Binh lính làm theo đều lui sang hai bên, nhường ra một lối đi.
Mộ Dung Thế đẩy Cao Ung Dung đi, cũng không nhìn chị ta lấy một cái, tiếp tục đi đến chỗ Lý Mục.
Cao Ung Dung bị ném xuống đất, nằm đó không nhúc nhích.
Cao Dận vội vàng bước tới kiểm tra, thấy chị ta hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên quá suy yếu mà đã ngất đi, vội vàng gọi người đưa đi cứu chữa.
……
Mộ Dung Thế ném trường sóc đi, khi đi đến trước mặt Lý Mục thì đứng lại.
Tiếng khóc lóc tiếng r3n rỉ chung quanh cũng hoàn toàn biến mất.
Hố chôn chứa vạn người lại như Hồng Mông thời kỳ đầu hỗn độn, lặng ngắt không tiếng động.
Một cơn gió thổi qua, làm chùm tua rua màu đỏ trên mũ chiến của Mộ Dung Thế lay động, đỏ như máu như lửa. Hai mắt đỏ ngầu sung huyết của gã nhìn vào Lý Mục, cũng giống như vậy, giống như sắp nhỏ ra máu.
Ánh mắt Lý Mục lướt qua cánh tay đã bị mình phế bỏ đi kia, nói:
– Dù ta chỉ dùng một tay thì ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Huống chi, ngươi chưa chắc đã có cơ hội đi đến trước mặt ta.
Khoé mắt Mộ Dung Thế nảy lên:
– Thì sao? Chẳng lẽ bởi vậy mà ta không báo thù?
Gã như đang cười, máu dính trên mặt cũng không che giấu được dung nhan đẹp đẽ của gã.
– Trên đời này, tất cả kẻ thù của Mộ Dung Thế ta đều phải chết. Đáng chết đều đã chết hết. Ngươi cũng không thể ngoại lệ.
– Chỉ cần còn một hơi thở, ta cũng phải báo thù.
Gã đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, sau đó rút kiếm ra chạy về phía Lý Mục, tốc độ càng lúc càng nhanh, mũi chân đáp xuống đất, lần lượt để lại vết máu.
Một đường điên cuồng lại toát lên vài phần bi tráng quyết tuyệt quỷ dị.
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.
Lý Mục vẫn không nhúc nhích, ánh mắt chậm rãi rời khỏi trường kiếm trong tay Mộ Dung Thế, rơi xuống phía sau gã.
Một mũi tên b ắn ra từ phía sau Mộ Dung Thế, phát ra tiếng rít rung động. Nhanh như điện chớp, gần như trong nháy mắt mũi tên này b ắn ra đuổi theo sau đâm thủng giáp trụ, ghim sâu vào lưng gã.
Bước chân của Mộ Dung Thế khựng một chút, lại tiếp tục bước đi.
Mũi tên là Cao Dận phát ra.
Mộ Dung Thế phải chết, việc này phải làm nhanh chóng.
Y không muốn có thêm chuyện ngoài ý muốn nào nữa.
Cao Dận b ắn ra mũi tên đầu tiên rồi thu cung lại. Tiếp đó ra lệnh một tiếng, mấy chục mũi tên nhọn sắc bén tiếp tục bắn về phía Mộ Dung Thế từ trái, phải và phía sau.
Trong nháy mắt, trên người gã lần lượt được bao phủ bởi những mũi tên sắc nhọn. Những cột máu dọc theo cơ thể gã từ vai và lưng không ngừng chảy xuống. Máu cũng theo khóe miệng gã chảy ra, tốc độ càng lúc càng chậm, thân thể loạng choạng, nhưng không hề quay đầu lại, mà cắn răng tập tễnh tiếp tục bước đi, cuối cùng đi đến trước mặt Lý Mục, giơ cánh tay không ngừng chảy máu kia lên, muốn đâm Lý Mục nhưng cơ thể lại loạng choạng.
“Keng” một tiếng, kiếm rơi xuống đất.
Cả người gã theo đó ngã xuống đất, giãy giụa một lát cuối cùng lật người, để những mũi tên đóng đinh sau lưng lần lượt xuyên qua ngực mình.
Mộ Dung Thế nằm ngửa mặt lên trời mở to mắt nhìn chòng chọc vào Lý Mục, gằn từng chữ nói:
– Trời cao quá bất công đối với ta! Là trời cao muốn diệt ta chứ không phải Lý Mục ngươi. Ngươi nhớ kỹ…
Lý Mục lạnh lùng nói:
– Mộ Dung Thế, báo thù không sai, nhưng nếu không từ thủ đoạn thậm chí phát điên thì dù không ai lấy ông trời cũng sẽ lấy. Lời ngươi nói rất đúng. Ngày hôm nay chính là ông trời muốn diệt ngươi. Bao nhiêu người bởi vì báo thù của người mà nhà tan cửa nát? Ngươi nói ông trời đối xử bất công với ngươi. Thế thì những người bởi vì ngươi mà uổng mạng thì đòi công bằng ở đâu?
Nói xong, hắn cất bước rời đi.
Máu không ngừng trào ra khỏi miệng, Mộ Dung Thế vẫn bật cười như điên:
– Con người trên đời lấy đâu công bằng? Ngươi có từng nhìn thấy hổ lang đồng hành với dê hươu trong rừng rậm không? Vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé, được làm vua thua làm giặc…
Gã ho khan, âm thanh vô cùng đau đớn.
Lý Mục như không nghe thấy, không hề quay đầu lại.
Mộ Dung Thế một mình nằm ngửa trên đất, hai mắt nhìn đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời theo gió thay đổi hình dạng, ánh mắt dần dần lơ đãng, dường như đang tự nói với chính mình, ngắt quãng, lẩm bẩm:
– Cả đời này của ta từ lúc mười ba tuổi trở đi đã chết rồi…
- … Duy nhất ta cảm thấy mình vẫn là người sống đó là ở Nghĩa Thành. Ngày ấy, thời tiết oi bức, người ấy đang ngủ trưa, ta ngồi ở dưới đất lén lút quạt mát cho người ấy…
Bên môi gã thoáng nở nụ cười.
Lý Mục đã đi hơn mười bước chợt đứng lại quay người lại nhìn Mộ Dung Thế nằm dưới đất, đáy mắt xẹt qua tia u ám.
– Ngay cả sau khi trở thành hoàng đế, ta vẫn không thể tìm thấy sự bình yên. Có đôi lúc ta thường nhớ đến trên cánh đồng bát ngát đó, lúc ấy nếu như người ấy độc ác hơn giế t chết ta tại chỗ, vậy thì ta sẽ không còn phải chịu đựng sự dày vò và đau đớn về sau này nữa. Đáng tiếc là người ấy vẫn mềm lòng, không giết ta…
– Vốn dĩ ta có thể chôn toàn bộ Kiến Khang này theo ta. Nhưng ta không làm. Bởi vì khi ấy ta từng đồng ý với người ấy, người ấy không thích ta tàn sát dân trong thành, ta sẽ không làm…Lạc Dương là một sự nuốt lời của ta, lần này, ta nhất định phải ghi nhớ lời hứa với người ấy, tận lực giết càng ít người càng tốt…
Một bàn tay của Lý Mục đã đặt lên chuôi kiếm, năm ngón tay từ từ siết chặt, đi từng bước quay trở lại, dưới những ánh mắt chăm chú và khó hiểu, một kiếm đâm vào ngực Mộ Dung Thế.
Thanh kiếm xuyên qua tim, cắm sâu vào lòng đất.
Tiếng nói của Mộ Dung Thế đột nhiên đình chỉ, mà nụ cười đọng lại trên môi càng ngày càng rõ ràng.
Lý Mục vẻ mặt thờ ơ, rút thanh kiếm dính máu ra, quay người lại rời đi.
Hết chương 166
Bình luận truyện