Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 167



Trận biến loạn kéo dài mấy tháng cuối cùng đã theo một trận mưa lớn mà đã được bình ổn.

Nước mưa gột rửa Kiến Khang, cọ rửa vết máu và vết cháy đen trên đường phố, cái hố khổng lồ đã được lấp đầy, trật tự trong thành phố dần dần được lập lại, nhưng đoạn mới được sửa chữa rõ ràng khác hẳn với những viên gạch cũ ở cả hai bên trông giống như một vết sẹo gay mắt, không ngừng nhắc nhở mỗi người đi ngang qua rằng cách đây không lâu, kinh đô huy hoàng này đã phải hứng chịu một lễ rửa tội bằng máu và lửa như thế nào.

Đối với những người dân sống ở đây, nỗi đau khổ và nỗi sợ hãi dai dẳng về thời kỳ khó khăn chỉ bắt đầu từ ngày Vinh Khang vào thành và nó đã để lại một dấu ấn thực sự khó quên trong cuộc đời họ.

Trước khi rơi vào trận vây hãm, đối với họ có toà hoàng thành thiên nhiên che chở mà nói, tựa như trời có sập xuống thì cũng sẽ có hoàng đế và đám quan viên triều đình kia chống đỡ cho họ. Dù Giang Bắc có bị chiến tranh tàn phá đến đâu, thì toàn bộ huyết lệ và gian khổ của lưu dân lúc truyền tới toà thành trì này chẳng qua cũng chỉ là một chủ đề phẫn nộ, than thở, bất lực, thậm chí là tê liệt trên đường phố sau những buổi trà dư tửu hậu nơi đầu đường cuối ngõ mà thôi.

Mặc dù triều đình suy tàn và Kiến Khang đã nhiều lần bị quân nổi dậy và người phương Bắc đe dọa kể từ khi thành lập và định đô, nhưng trải nghiệm gần gũi nhất với nỗi đau thương của người dân còn đọng lại trong tâm trí họ là loạn Hứa Tiết năm xưa. Về sau nhớ lại, lúc đó chẳng qua cũng chỉ là một lần di chuyển cả nhà rồi không lâu lại bình an trở về, không có gì thay đổi cả, chỉ hơi mệt nhọc một chút mà thôi – nó giống như một vết sẹo không sâu lắm, và đã lành lại, dù có khơi gợi lại thì cũng chẳng để lại cho người ta chút đau đớn gì.

Lần này lại hoàn toàn khác với trước đây. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, họ phải hứng chịu những đợt cướp bóc tàn phá, ngày ngày đêm đêm sống trong nỗi sợ hãi và uy hiếp của cái chết cận kề. Ngày hôm ấy, khi biết được quân đội đánh vào trong thành, phản quân bỏ chạy tứ tán như chim thú, cảm xúc của dân chúng cuối cùng không thể kìm nén được nữa, họ ào ra khỏi nhà, đổ xô ra đường, gia nhập với quân đội bao vây đuổi giết phản quân chạy trốn khắp nơi, âm thanh gào khóc để phát ti3t trải rộng toàn thành.

Trật tự trong thành nhanh chóng được lập lại nhưng cảm xúc dâng trào trong dân gian vẫn không nguôi ngoai.

Hoàng thất và triều đình đã từng cao cao tại thượng chỉ trong một đêm đã từ trên đám mây ngã xuống trong vũng bùn. Khi chiếc áo choàng cao quý và lộng lẫy bị lột bỏ một cách tàn nhẫn, để lộ thân thể thối rữa đầy mụn nhọt và giòi bọ, quyền uy bị phá huỷ, cũng không thể nào quay về thần đàn và duy trì vẻ đạo mạo như trước được nữa.

Sự thất vọng đối với hoàng triều và sự bất mãn mạnh mẽ sau đó lan truyền nhanh chóng trong dân chúng như một bệnh dịch vô hình. Mà đối ngược lại với nó là tin tức về Ứng Thiên Quân trú ở bến đò Kinh Khẩu và bến đò Thái Thạch đang lan truyền khắp nơi trong dân gian.

Như ngửi thấy mùi gì đó khác thường, dân chúng vui mừng khôn xiết, ăn mừng không thôi, không đến mấy ngày sau, lời sấm “Mộc Hoà Hưng, quốc long thái” trên khối “điềm lành” cùng với lời đồn “Quốc chi tương hưng, Bạch Hổ diễn triều” đã từng bị triều đình cấm đoán hiện đang được bàn tán sôi nổi ở khắp nơi trên đường phố.

Việc thay đổi triều đại được miêu tả sinh động, người nào cũng ngóng trông chờ ngày đó đến.

Cao Dận cũng rất nhanh nhận được tin tức từ quân phòng thủ ở hai nơi này.

Kinh Khẩu và bến đò Thái Thạch cùng nằm ở thượng du Kiến Khang, hai bến đò này là hai pháo đài quân sự lớn ở hạ lưu nối liền Nam Bắc, một trái một phải, nối thẳng đến Giang Đông, cực kỳ quan trọng đối với mỗi một binh gia.

Ứng Thiên Quân không báo mà làm, điều này ý nghĩa gì không cần nói cũng biết.

Y vừa mới tiễn Phùng Vệ vừa tĩnh dưỡng được vài ngày lại không quan tâm tới cơ thể suy yếu lo lắng sốt ruột tới gặp mình, lại liên tưởng tới dư luận thời gian này đang sôi trào trong dân gian, tâm tư trùng trùng.

Suy nghĩ thật kỹ xong, y cưỡi ngựa ra khỏi thành đi đến quân doanh Thạch Tử Cương xin gặp Lý Mục.

Ngày mai Lý Mục sẽ lên đường về phương Bắc. Cao Dận đi vào doanh trướng của hắn, thấy hắn mặc thường phục ngồi ở sau án, bên cạnh có một cuốn sách, hình như vừa mới đặt xuống, những trang bên trong đã cũ, mép nhám sờn nhưng bìa mới được dán lại, chứng tỏ chủ nhân rất trân trọng nó.

Cao Dận mắt tinh vừa nhìn là nhận ra đó là quyển Kinh Thi, trong lòng không khỏi thấy kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng một người như Lý Mục nam chinh bắc chiến lại mang theo cuốn trục này bên mình – nhưng y không có ý định khám phá nó, bởi vì đây không phải mục đích y tới đây.

Lý Mục đứng lên chào hỏi, mời y ngồi xuống, hàn huyên vài câu sau đó hỏi mục đích của y là gì.

Lúc hắn nói chuyện, trên mặt luôn nở nụ cười, khí độ bất phàm.

Trên đường đi đến đây, Cao Dận có rất nhiều suy nghĩ. Vô số điều muốn nói đang quay cuồng trong lòng y. Tuy nhiên, vào giây phút này khi thực sự đối mặt với hắn, y lại không thể thốt ra được câu gì cả.

Y yên lặng, Lý Mục cũng không thúc giục, đợi một lát thấy y vẫn không nói gì thì cầm quyển sách lên thong thả lật một trang.

– Xin hỏi Đại Tư Mã đã định ngày lên ngôi chưa ạ?

Tựa như qua rất lâu, đến cuối cùng Cao Dận nghe được một câu hỏi như thế vang lên bên tai mình. Lời vừa thốt ra, ngộ ra chính là lời mình nói, y không khỏi thấy hoảng hốt.

Y không biết vì sao mình lại đột nhiên nói ra một câu như thế.

Y lại càng không biết, đây là suy nghĩ tận đáy lòng mình tự dưng buột miệng thốt ra hay là chỉ là một sự thăm dò đối với người đối diện trước mặt này.

Nhưng mà bất kể xuất phát từ nguyên do gì, hiển nhiên, đều là đột ngột không hợp thời.

Y theo bản năng muốn rút lại lời đã nói ra, hơi mấp máy môi rồi lại yên lặng, bất giác nín thở.

Lý Mục chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt chuyển từ cuốn sách trong tay sang khuôn mặt Cao Dận.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng la hét của binh lính ở xa ngoài lều truyền đến, khiến trong lều càng thêm yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Cao Dận dường như có thể liên tục nghe thấy âm thanh huyết dịch chảy trong lồ ng ngực mình.

Bốn mắt chạm nhau ngắn ngủi, ngắn đến mức như những bông tuyết lạnh như băng rơi trên làn da nóng bỏng rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng trong cảm giác của Cao Dận thì nó dài vô cùng, thậm chí y còn cảm giác được một tia khẩn trương mà đã hồi lâu y chưa từng cảm nhận được.

Ngay lúc nhịp tim của y cũng theo đó tăng nhanh, y nhìn thấy Lý Mục mỉm cười với mình.

– Đợi Đại Đồng bị phá, Tây Lương bị diệt, Bắc phạt thực hiện xong, hẳn là nên làm gì thì làm.

Khi hắn nói câu này, giọng điệu bình thản, nét mặt bình tĩnh, dường như là đang nói với mình về một chuyện bình thường, không hề có khí thế hung hãn nào, nhưng trong vô hình Cao Dận lại cảm giác được khí thế thái sơn áp đỉnh.

Đó là một khí thế và lực lượng có thể nghiền nát mọi thứ khác.

Trước mắt y thoáng hiện ra mấy triều thần Đại Ngu vào ban ngày tới gặp mình, bèn hỏi:

– Nếu như đến lúc đó có kẻ không thuận theo, ý Đại Tư Mã sẽ như nào ạ?

– Kẻ nào không theo, giết.

Lý Mục nói, chỉ có năm chữ này, không có gì khác.

Cao Dận trầm mặc một lát, chậm rãi đứng dậy xin phép cáo lui.

Lý Mục cũng không giữ lại, tiễn y ra ngoài lều trướng xong thì quay lại, cầm quyển sách kia lên thất thần một lát, chậm rãi nằm lên giường, đặt quyển sách kia lên trên mặt, không nhúc nhích, như là đã ngủ.

Mấy thuộc cấp đi cùng Cao Dận đều háo hức chờ đợi ở bên ngoài, cuối cùng khi y xuất hiện thì vội vàng đi lên đón.

– Cao tướng quân, lẽ nào thật sự phải chiến đấu với Ứng Thiên quân đoạt lại bến đò hay sao?

Một phó tướng khẽ hỏi.

Cao Dận yên lặng không đáp.

Mấy người nhìn y vẻ mặt thấp thỏm.

Ánh mắt của Cao Dận chậm rãi nhìn mọi người một lượt, hỏi:

– Trong lòng các ngươi có suy nghĩ gì?

Mấy người ban đầu không ai lên tiếng, hồi lâu sau một phó tướng liếc sắc mặt nghiêm trang của y, cuối cùng ấp úng nói:

– Quân sĩ…đều không muốn phóng ngựa Nam Sơn…không muốn chiến…

– Không phải bọn tôi sợ, mà là không tiện chiến đấu với Ứng Thiên Quân. – Một người khác nói.

– Dân chúng rất ủng hộ Ứng Thiên Quân. Rất nhiều tướng sĩ trong quân mấy ngày nay đã nhận được lời cảnh cáo từ gia đình, khuyên họ không được chống lại Đại Tư Mã, sợ bị hương nhân mắng chửi sau lưng…

– Chúng tôi không ngại nói thẳng, quân tâm đang dao động…Dĩ nhiên, nếu tướng quân có lệnh mạt tướng dù liều chết cũng nghe theo lệnh của tướng quân…

Mấy người nói xong thì nín thở nhìn Cao Dận.

Cao Dận im lặng một lát, nói:

– Toàn bộ rút về Quảng Lăng đi.

Mấy phó tướng nhìn nhau, lộ rõ vẻ mừng rỡ đến khó tin, vội vàng tiếp lệnh.

Cao Dận không nói thêm gì nữa, đi ngang qua mấy người rời khỏi quân doanh, phóng ngựa đi không mục đích, cuối cùng đi đến bờ sông rồi dừng lại. Y xuống ngựa, đứng một mình bên bờ sông, nhìn dòng sông chảy về phía đông dưới chân mình, trước mắt như hiện lên biểu cảm mừng rỡ rõ ràng trên mặt của mấy tướng lĩnh rất trung thành và tận tâm với Cao thị  và luôn nghe theo mệnh lệnh của mình kia.

Đúng vậy, làm gia chủ Cao thị, y đã đưa ra quyết định của mình.

Dù khó khăn, thậm chí có rất nhiều tiếc nuối nhưng y biết rằng quyết định của mình là đúng đắn.

Đây không chỉ là sự suy tàn vinh quang của dòng tộc quý tộc mà y từng sinh ra và kiêu hãnh, mà còn là sự kết thúc của triều đại cũ, mà có lẽ, nó còn là sự mở màn và sự ra đi của một thời đại. Giống như dòng sông dưới chân y, một khi đã chảy về hướng đông thì sẽ không bao giờ quay trở lại.

Khi mọi thứ nên tới thì cuối cùng cũng sẽ đến, không có một lực lượng nào có thể ngăn cản được.

Cao Dận đón lấy gió sông lồng lộng, thở ra một hơi thật dài. Y nghĩ, mình đã làm tốt sự chuẩn bị, sẵn sàng và chờ đợi sự xuất hiện của một triều đại mới.

……

Trận tuyết cuối cùng của mùa đông cũng đã tan, bên ngoài thành Trường An, khi cánh đồng hoang một lần nữa xanh tươi, Lạc Thần nhận được một tin tức.

Đường tỷ của nàng Cao Ung Dung đổ bệnh liệt giường, tình hình rất nghiêm trọng, nhưng ngày đêm chỉ cần tỉnh táo thì sẽ luôn nhắc đến tên nàng.

Cao Dận phái người mang một bức thư tay của mình đến, hỏi nàng có bằng lòng về Kiến Khang thăm Cao Ung Dung hay không.

Lý Mục vào đầu tháng trước đã từ Kiến Khang trở lại Trường An, vợ chồng gặp nhau ngắn ngủi hắn lại lãnh binh lên phía Bắc tiếp tục cuốc chiến Bắc phạt bị gián đoạn trước đó. Chờ lấy được Ung Châu đánh hạ được Đại Đồng, đuổi người Hung Nô trở về nơi đi của họ rồi, nghiệp lớn Bắc phạt cũng có thể đạt được thành tựu như hắn mong muốn.

Lạc Thần mong chờ loạn thế này và những cuộc chiến bất tận có thể đi đến hồi kết.

Nhận được thư rồi, nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định trở về phương Nam.

Lần này Cao Hoàn không đi cùng Lý Mục Bắc chinh. Cậu mang theo một đội quân đích thân hộ tống a tỷ bước lên con đường đi về phương Nam.

Trong thời tiết giữa xuân tháng Hai, ngày hôm nay, Lạc Thần một lần nữa bước vào địa giới Kiến Khang.

Cao Dận đã đi xa hơn trăm dặm đến thành Võ Tuyên thuộc cai quản của Kiến Khang để đón nàng.

Màn đêm buông xuống, Lạc Thần tạm thời nghỉ ở trong thành, dự tính ngày hôm sau đi vào Kiến Khang.

Lại một lần nữa trở về Kiến Khang, hồi tưởng lại tình cảnh lúc rời đi, từ lâu đã cảnh còn người mất, trong lòng nàng có rất nhiều cảm xúc. Đang suy nghĩ, chợt nàng nghe có người tới bẩm báo là Phùng Vệ cầu kiến.

Lạc Thần bảo người mời ông ta vào.

Trải qua kiếp nạn sinh tử kia, tuy rằng đã qua mấy tháng nhưng trên người Phùng Vệ vẫn còn một chút dấu vết để lại. Sức khoẻ của ông ta dường như vẫn chưa dưỡng khỏi hoàn toàn, chân đi tập tễnh, trên người mặc quan phục triều đình Đại Ngu, thái độ với Lạc Thần rất cung kính.

Lạc Thần vẫn dùng lễ hậu bối với ông ta, mỉm cười hỏi han rồi mời ông ta ngồi.

Phùng Vệ lại khăng khăng không ngồi, nói:

– Phu nhân, thật không dám giấu, Phùng Vệ tới đây là có một chuyện muốn xin phu nhân hỗ trợ.

Lạc Thần cũng không miễn cưỡng, tự mình ngồi xuống, mỉm cười hỏi:

– Là chuyện gì ạ? Xin Phùng tướng cứ nói.

Phùng Vệ bước lên đột nhiên quỳ xuống trước nàng, khấu tạ với nàng.

Lạc Thần vội nghiêng người tránh đi, nói:

– Phùng tướng lớn tuổi, đức cao trọng vọng, cháu gọi ngài một tiếng thế bá, nhưng vì sao ngài lại hành lễ với cháu ạ? Xin ngài đứng lên đi ạ.

Phùng Vệ không đứng lên, chỉ thẳng người nói:

– Phu nhân có biết hiện giờ trong triều đang nghị luận về Đại Tư mã không?

– Nghị luận thế nào ạ? Xin ngài nói cho cháu nghe đi.

Lạc Thần vẫn mỉm cười.

– Mọi người đều nói, Đại Tư Mã hiện giờ đã quyết tâm thay thế Đại Ngu, hoả lực tập trung ở hai bến đò Giang Bắc, đó là chứng cứ rõ ràng. Nếu thật sự như thế, lẽ nào không phải là hiệp ân lấy chế, nhân nguy mà nhập hay sao?

Phùng Vệ dừng một chút.

– Trước đây khi mọi người chỉ trích Đại Tư Mã, ta từng bác bỏ ở trước mặt mọi người, Đại Tư mã tuyệt đối không phải là người có tâm tác loạn. Hiện giờ hắn lại không biết nghe lời người nào gièm pha, lại có hành động khác người như vậy. Phu nhân xuất thân cao quý, luôn luôn thâm minh đại nghĩa, nên biết rằng hành động này cực kỳ không ổn. Nếu phu nhân chịu mở lời khuyên bảo, Đại Tư Mã chắc sẽ nghe theo.

– Nay thiếu đế tuy băng hạ, nhưng tông thất hãy còn đó, cớ gì không chọn một hiền tài từ tông thất, để Đại Tư Mã phụ tá cho đất nước.

– Mà về thái hậu, xin Đại Tư Mã và phu nhân yên tâm, có vết xe đổ đó, về sau thái hậu chắc chắn sẽ đặt Đại Tư Mã lên hàng đầu, sẽ không giẫm vào vết xe đổ tin vào những lời gièm pha nữa. Nếu việc này có thể hoàn thành, Đại Tư Mã chẳng những có thể hoàn thành việc tái thiết đất nước chưa từng có, mà những thành tựu phi thường và danh tiếng về lòng trung thành của ngài ấy sẽ được lưu danh sử sách và sẽ được ghi nhớ mãi mãi …

– Ai xã tắc? Ai là người định ra quy củ rằng người đứng đầu giang sơn này chỉ có thể lựa chọn trong người của Tiêu Thất?

Nụ cười trên mặt Lạc Thần dần biến mất, chợt đứng lên cắt ngang lời của Phùng Vệ.

Phùng Vệ chần chờ, ấp úng:

– Đại Tư Mã thân là bề tôi, nếu như thay thế thì danh bất chính, ngôn bất thuận…

Lạc Thần cười nhạt:

– Phùng tướng, cháu cứ tưởng ngài đã quên mất việc tại hố chôn ngày đó rồi. Người nào làm đế, tạo phúc cho lê dân, trong lòng ngài quá hiểu rõ. Thế mà ngài lại còn tới đây, cháu đang nghĩ có phải ngài lại vì động cơ ích kỷ nào đó không.

Nàng đi tới cửa, mở ra, chỉ ra ngoài:

– Ngài đem những lời vừa rồi nói với cháu đi nói lại cho những tướng sĩ đó nghe, xem họ có đáp ứng hay không.

Phùng Vệ cứng họng, mặt đỏ tới tận mang tai.

Quả thật, lý do ông ta đến đây không hoàn toàn vì lòng trung thành với Tiêu thất. Đối với hoàng triều này, lòng trung thành thực sự của ông ta thực ra ít hơn ông ta tưởng rất nhiều.

Ông ta chẳng qua chỉ có một dự cảm, một khi Lý Mục đăng cơ làm đế, Nam Triều quen thuộc này cùng rất nhiều thứ và những thói quen trong nửa cuộc đời trước của ông ta có lẽ sẽ bị lật đổ, không còn tồn tại.

Dẫu cho phú quý vẫn còn có thể giữ được, nhưng theo bản năng ông ta vẫn sợ hãi trước sự thay đổi này và hy vọng có thể duy trì được tình hình hiện tại. Chính vì nỗi sợ hãi này chi phối mà ông ta đã đến đây dù biết rằng hy vọng rất xa vời.

Ngay vào lúc này, ông ta đột nhiên nhớ tới khối đá điềm lành mà Vinh Khang đã từng dâng lên trước đây.

Về chân tướng của thứ kia, ông ta không phải là người duy nhất trong triều đình biết được sự thật.

Trên đời lấy đâu ra điềm lành. Nó chẳng qua chỉ xuất hiện vào đúng thời điểm cần thiết để đạt được mục đích không thể giải thích và công khai mà thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại chuyện đó, hóa ra lời tiên tri đã trở thành sự thật, tựa như đã được ông trời định sẵn, được an bài từ trước.

Ông ta đã biết, tất cả đã định hết rồi, không gì có thể lay chuyển được nữa.

– Phu nhân, ngài xuất thân Cao thị, Cao thị và Đại Ngu có muôn vàn quan hệ. Triều đình hiện nay đã xuống dốc tới nông nỗi này, lẽ nào ngài lại bỏ mặc không quan tâm?

Phùng Vệ lẩm bẩm ra tiếng, chỉ có thể thốt ra được một câu như thế.

Lạc Thần nhìn ông ta hồi lâu, đột nhiên nói:

– Phùng công, vừa rồi ngài nói, không biết Đại Tư mã đã nghe lời gièm pha của ai mà nổi lên tâm tư tác loạn kia. Để cháu nói cho ngài biết, người đó chính là cháu. Nguyện vọng của cháu, chính là làm hoàng hậu thiên hạ.

– Phu quân của cháu hiện giờ đang thực hiện tâm nguyện này cho cháu, ngài nói xem, tâm tình của cháu lúc này cảm thấy thế nào?

Phùng Vệ sửng sốt, không nói thêm được lời nào, đứng lên thấp giọng cáo lui rồi quay người ảm đạm rời đi.

Hết chương 167

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện