Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 4



Hai tay bị hắn nắm chặt đến nỗi làm cho tim của Cao Lạc Thần đập nhanh như trống.

Nàng không dám nhìn thẳng vào hai ánh mắt nóng cháy rực lửa của hắn, rũ mắt xuống, chợt nhớ ra, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay hắn, đi xuống giường.

Nàng đi đến bên bàn bưng bầu rượu lên, rót rượu vào cặp chén có khắc âm dương điềm lành đặt trên bàn. Hai chén vừa đầy thì cầm lên, trong cái nhìn chăm chú của hắn thì bước từng bước đến trước mặt hắn, đưa một chén dương minh ngọc cho hắn.

– Từ nay về sau, thiếp sống là người của lang quân, chết cũng là ma của lang quân. Xin chàng hãy uống chén rượu hợp cẩn này.

Nàng hơi ngửa mặt, đôi môi đỏ khẽ hé mở, hơi thở tựa hoa lan.

Tay áo như mây, cổ tay như ngọc, rượu ngon tay ngọc giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, hiện lên ánh đèn đêm bồ đào làm say lòng người.

Lý Mục nhìn nàng chăm chú, sâu trong đáy mắt là tình cảm dịu dàng tràn ngập.

Hắn nhận lấy ly rượu hợp cẩn, bàn tay to nắm lấy tay nàng, dẫn nàng ngồi trở lại bên giường, hai người vai kề vai, nhìn lẫn nhau, từng người uống cạn chén của mình.

Uống xong, hắn đặt cốc xuống, mỉm cười với nàng, đôi mày cương nghị, thần thái rạng rỡ.

Màn gấm lại lần nữa rơi xuống.

Cảm giác đôi môi ấy chạm nhẹ vào d ái tai mình, khi nàng nhắm mắt lại, bên tai nàng đột nhiên như diễn lại cảnh đêm tân hôn năm xưa, Giản Chi mỉm cười thâm tình gọi nàng “A Di”.

Thân thể nàng không khỏi hơi cứng lại.

Hắn dường như đã nhận ra sự khác thường của nàng, do dự một lúc, ngẩng đầu lên, buông nàng ra.

– Ngủ đi.

Hắn dịu dàng nói, nhẹ nhàng kéo chăn cao lên đắp lên cổ cho nàng, trong giọng nói không có chút khó chịu nào.

Cao Lạc Thần nhắm mắt một lát, lại lặng lẽ mở ra, nhìn hắn.

Hắn đã nhắm mắt lại, an tĩnh nằm bên cạnh nàng, hô hấp đều đặn như là đã ngủ rồi.

Nhưng nàng biết, hắn chưa ngủ.

– Vì sao lại đối tốt với thiếp như thế?

Nàng khe khẽ hỏi, đầy mù mịt.

Hắn mở mắt ra, xoay mặt qua, cũng nhìn nàng.

Ánh sáng đỏ từ ngọn nến xuyên qua tấm màn, đôi mắt hắn sâu thẳm và hơi tỏa sáng.

……

Rất nhiều năm trước, Kinh Khẩu có một thiếu niên từ phương Bắc đào vong đến, lúc mới đến, trời xa đất lạ, để khám chữa bệnh cho mẫu thân bị bệnh nặng, trong lúc cùng đường, hắn đã lấy 30 tiền với cái giá là cống hiến hết mình đi đến một nơi làm người hầu cho một trang viên của cường hào có tên là họ Trương, thức dậy trước bình minh mỗi ngày, làm đủ thứ công việc nặng nhọc bẩn thỉu.

Một năm sau, khi hắn có thể rời đi, quản sự lại vu oan hãm hại hắn lấy trộm tiền của chủ nhân, muốn bắt hắn đưa đến quan phủ. Nếu hắn không muốn đi thì phải ký khế ước bán mình suốt đời.

Sau đó hắn mới biết được, đây là biện pháp quen dùng mà những cường hào địa phương này sử dụng để lợi dụng tình trạng vô gia cư của lưu dân để chiêu nạp cho trang viên với cái giá thấp nhất.

Thiếu niên phẫn nộ đẩy ngã viên quản sự kia, ngay sau đó bị tôi tớ ùa lên bắt được, sau khi đánh đập một trận còn dùng đinh sắt đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn.

Hắn bị đóng đinh vào một cây cột bên đường ở cổng trang viên, bị dãi nắng dầm mưa để giết gà dọa khỉ.

Mẫu thân hắn Lư thị lúc nghe được tin chạy tới thì hắn đã bị đóng đinh ở bên đường ba ngày, không cơm không nước, môi khô rớm máu, bị nắng thiêu đốt mà ngất đi.

Hắn giãy giụa tỉnh lại trong tiếng khóc gào của mẫu thân, nhìn thấy mẫu thân gầy gò ốm yếu quỳ bên ngoài trang viên không xa liên tục dập đầu với đám gia nô kia, cầu xin chúng bỏ qua cho con trai mình.

Đám gia nô khoanh tay trước ngực chế nhạo bà.

Mẫu thân hắn xuất thân Lư thị Phạm Dương, vốn cũng là con gái thế tộc phương Bắc. Lúc Tiêu thất chuyển xuống phía nam, nhất tộc Lư thị không đi theo, về sau lại đến Giang Đông nhưng đã muộn, dưới áp lực của những thế gia quyền quý đã lên đến đỉnh cao, họ bị hạ xuống thành thứ tộc hàn môn, con đường con cháu tấn chức đã hoàn toàn bị cắt đứt. Những năm gần đây, nhân khẩu phân tán, đường ai nấy đi, không còn người nào còn nhớ đã từng có một cô gái trong tộc như vậy đã gả cho Lý thị Hu Di.

Mẫu thân không đáng bị hạ nhục như thế.

Hắn muốn gọi mẫu thân đứng lên nhưng mà cổ họng lại khô khốc đến mức không thể phát ra âm thanh.

Đúng lúc này, trong gió truyền đến tiếng chuông đồng vui tai.

Trên con đường phía đối diện xa xa có một chiếc xe trâu không nhanh không chậm đi tới.

Con trâu to khỏe, trên cổ có đeo một chiếc chuông đồng vàng, tấm rèm màu đen che ở trước thùng xe, thân xe sơn son thếp vàng, cửa sổ bên hông xe mở hờ. Người đánh xe ngồi ngay ngắn phía trước xe, kỹ thuật lái xe tài giỏi, hai bên trái phải xe trâu là hai hàng tùy tùng hộ giá đi bộ đi theo.

Vừa nhìn là biết đây chắc hẳn là chủ nhân hào môn nhà ai đó đi ngang qua nơi đây.

Cảnh tượng chủ nhân trang viên cường hào trừng phạt gia nô như thế có lẽ cũng là cảnh thường thấy ở nơi này. Xe trâu cũng không dừng lại, đi ngang qua cây cột mà hắn bị đóng đinh lòng bàn tay ở đó.

Trong không khí còn vương lại mùi thơm rất nhẹ.

– A tỷ ơi, trông họ đáng thương quá. Tỷ giúp họ đi…

Đột nhiên, giọng nói của một cô bé theo gió từ trong xe trâu truyền đến, thoáng rơi vào trong tai thiếu niên. Giọng nói đó giống như tiếng hót đầu tiên của chú chim vàng anh non nớt, là âm thanh êm tai nhất mà trên đời này thiếu niên nghe được.

– Chúng ta chỉ đi ngang qua thôi, tốt nhất là đừng xen vào chuyện của người khác…

Tiếp theo là giọng nói của một cô gái khác có vẻ lớn tuổi hơn.

– Nhưng a tỷ, người đó không giống người xấu, nhìn đáng thương lắm…

– Muội quá mềm lòng đấy. Nghe lời a tỷ, không phải chuyện chúng ta thì đừng xen vào…

Cô gái nhỏ dường như thở dài, đầy thương cảm và bất lực.

Thiếu niên cố hết sức rướn cổ lên, nhìn về hướng chiếc xe trâu vừa rời đi.

Ở một góc cửa sổ xe của thùng xe, một nửa khuôn mặt của cô gái nhỏ đang ngoái đầu lại lộ ra. Nàng thoạt nhìn mới bảy tám tuổi, y phục màu vàng nhạt, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, một đôi mắt tròn xoe, vô cùng xinh đẹp, giống như búp bê tuyết ngọc. Ánh mắt của cô bé đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt của cô bé chứa đầy sự thương hại và không thể chịu đựng được.

Ngay sau đó, tấm rèm được hạ xuống, khuôn mặt cô gái nhỏ biến mất sau khung cửa sổ quan sát.

– A Di, nếu muội không nghe lời tỷ sẽ nói với thím, lần sau sẽ không đưa muội ra ngoài nữa…

Xe trâu dần dần đi xa.

– Cầu xin các người hãy buông tha cho con trai tôi. Nếu không nó sẽ chết mất…Số tiền nó thiếu các người, tôi sẽ nghĩ cách…

Mẫu thân vẫn còn ở bên kia vừa khóc lóc vừa dập đầu khốn khổ cầu xin đám điêu nô, bị một người trong đó giơ chân đạp trúng ngực, ngã xuống đất.

– Bà lấy gì để trả?

Một người khác quan sát bà rồi nói:

– Tuy thô kệch đấy nhưng ăn mặc trang điểm vào rồi đưa đi hầu hạ người khác hẳn là vẫn có người ưng đấy!

Những tiếng cười tục tĩu vang lên, xen lẫn trong đó là tiếng khóc tuyệt vọng của mẫu thân truyền vào trong tai hắn.

– Mẹ, mẹ đừng lo cho con…

Hốc mắt của thiếu niên như muốn nứt ra.

Ngay một khắc này, cũng không biết sức lực từ đâu tới, hắn gầm lên một tiếng giận giữ, dùng hết sức, cuối cùng đã giải phóng được lòng bàn tay bị đóng đinh của mình ra khỏi cây cọc gỗ.

Lòng bàn tay hắn nhỏ máu ròng ròng, nhưng mà hắn lại không có cảm giác đau đớn gì. Hai mắt hắn đỏ ngầu xông qua, nhặt một thanh gỗ dưới đất rồi đứng bên cạnh mẹ.

Những người xung quanh sững sờ, khi kịp phản ứng thì nổi giận đùng đùng bao vây hắn gào thét muốn đánh chết hắn.

Đúng vào lúc này, tiếng chuông đồng leng keng lại đến gần.

Chiếc xe trâu vừa rồi đã đi mất không ngờ vòng trở về, đỗ ở bên đường.

Một người như là quản sự bước tới hỏi chuyện.

Lư thị như thấy cọng rơm cứu mạng, vừa khóc vừa kể lại sự việc một lượt.

Người nọ lập tức ra lệnh thả người.

Đám điêu nô kia dĩ nhiên không chịu, kêu đối phương đừng có xen vào việc nhà người khác, mau biến đi đi.

Đối phương cười lạnh:

– Chuyện mà người của Cao công gia muốn xen vào cũng là chuyện vặt ư?

Ai cũng đều biết Cao công chính là tôn xưng mà người đương thời dành cho gia chủ Cao thị.

Đám điêu nô giật mình sững sờ.

Trương gia tuy là một gia tộc có thế lực ở Kinh Khẩu, cũng coi như được xếp vào hàng sĩ tộc, nhưng mà so sánh với Cao thị danh khắp thiên hạ mà nói thì chỉ e có xách giày cũng không xứng. Nếu như người bên trong xe trâu thật sự xuất thân Cao gia, dĩ nhiên là không một ai dám không nghe theo.

Nhưng ai mà biết họ có phải là hư trương thanh thế hay không? Nếu như cứ thế mà thả người, về sau tin tức lan truyền ra ngoài, Trương gia làm sao còn mặt mũi trước mặt bàng tộc ở Kinh Khẩu đây?

Khi mà đám điêu nô đang chần chừ không dám quyết định thì trong xe lại truyền ra giọng thiếu nữ lạnh như băng:

– Các ngươi là người Trương gia? Lúc a thúc ta ở Kiến Khang cũng từng nghe nói đến. Nghe nói Trương gia các ngươi cấu kết với quan viên Kinh Khẩu mượn danh triều đình lén lút tăng thuế, những dân chúng từ phương Bắc quay về không đóng nổithì kêu các ngươi đi đường vòng yêu cầu triều đình phát ruộng đấtan trí. Không chỉ thế, nhiều người còn bị ép bán làm người hầu cho trang viên Trương gia các ngươi! Trương gia kiếm được lợi nhuận bao nhiêu thì triều đình tổn thất bấy nhiêu! Ta vốn không tin, nhưng hôm nay chứng kiến, hóa ra đúng là có việc đó thật! Kinh Khẩu vốn là trọng trấn mà triều đình an trí cho lưu dân từ phương Bắc quay về, Trương gia các ngươi không muốn phân ưu giải nạn cho triều đình thì thôi, ấy vậy mà còn nhân cơ hội mưu lợi bất chính từ trong đó, áp bức con dân Đại Ngu ta từ phương Bắc quay về. Nếu không thả người, các ngươi biết hậu quả rồi chứ?

Thiếu nữ còn nhỏ tuổi nhưng trong giọng nói lại mang đến sự uy nghiêm khó tả.

Đám điêu nô không dám chần chừ gì nữa, vội vàng buông thiếu niên ra.

Xe trâu lại lần nữa khởi động quay đầu trở lại.

– A tỷ, muội cảm ơn tỷ…

Giọng nói non nớt của cô gái nhỏ kia lại lần nữa truyền ra, còn mang theo sự mừng rỡ rõ ràng.

– Thật đúng là hết cách với muội. Lần sau đừng làm như vậy nữa. Thiên hạ to lớn, muội nào có sức mà quản mấy chuyện như này…

Trong tiếng chuông đồng leng keng, mùi hương hoa trong gió cùng với giọng nói mềm mại của cô bé kia hoàn toàn biến mất ở trong không khí…

……

Khi đó, thiếu niên bị đóng đinh vào lòng bàn tay ở bên đường kia chưa bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày, một người ti tiện như mình có thể sẽ cưới cô bé trắng như tuyết quý như ngọc mà hắn thoáng nhìn thấy ở trên xe trâu kia?

……

Lý Mục mỉm cười, nhìn nàng, ánh mắt đang lúc càng trở nên dịu dàng thì bất chợt cảm thấy đầu óc choáng váng mắt hoa lên.

Hắn nhắm mắt lại, thử nắm quyền, sắc mặt chợt biến đổi.

Lúc lại lần nữa mở mắt ra, ánh mắt hắn đã trở nên thâm trầm lạnh như băng, ẩn sâu trong đó là sự tuyệt vọng, bi thương và khổ sở.

– Nàng đã động tay động chân gì ở trong ly rượu của ta?

Hắn gằn giọng hỏi.

Vừa rồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau tối nay, nàng lại một lần nữa nhìn thấy hắn cười với mình. Khó có thể tưởng tượng, Đại Tư Mã Lý Mục quyền khuynh triều dã bên trong nội tâm lại là người dịu dàng ôn hòa như thế.

Nàng hoảng sợ, càng thêm kinh ngạc, thật sự không hiểu, mới vừa rồi nụ cười của hắn cùng với ánh mắt hắn nhìn nàng khiến nàng có chút nóng bừng, vậy mà chỉ trong nháy mắt, tại sao hắn lại trở nên lạnh lùng như vậy, thậm chí khiến nàng rất sợ.

Nàng ngơ ngác nhìn khuôn mặt tái nhợt phủ kín sát khí của hắn, đôi môi mấp máy, không biết nên đáp lại thế nào.

– Lang quân…Chàng…khó chịu ở đâu ạ?

Nàng do dự thử vươn tay ra với hắn, nhưng lại bị hắn đẩy ra.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn từ trên giường nhảy dựng lên, khoác áo vào một cách qua quýt, đi chân không bước nhanh về phía giá binh khí, bước chân loạng choạng, như là người say rượu.

Mới chạy được vài bước Lý Mục sực nhớ ra.

Tối nay đại hôn, binh khí là vật hung nên giá binh khí đã bị mang ra ngoài rồi.

– Người đâu…

Hắn gọi to, thân hình lảo đảo, bả vai nghiêng đi, cả người va vào chiếc bàn gần đó.

Ly rượu và bầu rượu trên bàn đều rơi xuống đất, phát ra âm thanh vỡ vụn giòn giã.

Cao Lạc Thần cuối cùng đã ý thức được tình huống bất thường, cuống quýt khoác áo bước xuống giường, đỡ lấy cánh tay hắn.

– Lang quân, chàng làm sao vậy?

Hắn không có trả lời mà tiếp tục gọi ra bên ngoài:

– Người đâu.

Ngay sau đó đẩy nàng ra, lảo đảo chạy về phía cửa. Còn chưa tới cửa, người đã ngã quỵ một gối xuống nền đất.

Bên ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân dồn dập.

– Đại Tư Mã, không hay rồi…

Cánh cửa bị người ta đẩy ra, một vú già Lý phủ trước đó được người ta phái tới hầu hạ Cao Lạc Thần chạy tới, vẻ mặt hoảng loạn. Bà ta còn chưa nói xong đã hét lên một tiếng thảm thiết, một thanh kiếm đâm xuyên từ lưng qua ngực bà ta, cả người ngã vào bậu cửa.

Từ nhỏ đến lớn, Cao Lạc Thần nào đã từng chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như thế bao giờ. Nàng hét lên hoảng sợ.

Lý Mục mặt chạm đất, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt thống khổ, trên trán mồ hôi lăn xuống. Một vệt máu đỏ tươi từ khóe môi chậm rãi chảy ra.

Cao Lạc Thần sợ đến ngây người.

Đúng lúc này, một đám binh lính mặc áo giáp từ ngoài cửa xông vào, trong tay người nào người ấy nếu cầm đao kiếm nhuộm máu, nhanh như chớp bao vây Lý Mục vào giữa.

Nến hỉ nhảy nhót, ánh lửa chiếu sáng đao kiếm cùng giáp trụ trên người binh lính, phản chiếu màu máu đỏ tươi lạnh lẽo.

Cao Lạc Thần cuối cùng cũng hồi hồn lại.

– Các ngươi là ai? Muốn làm gì?

Nàng vô cùng phẫn nộ giận giữ, lạnh giọng quát lên, đang muốn chạy về phía Lý Mục thì nhìn thấy hai người đàn ông từ bên ngoài tiến vào.

– A tẩu! Tẩu đừng sợ!

Một người đàn ông mặt như quan ngọc, tay cầm trường kiếm chạy vội tới bên Cao Lạc Thần, bắt lấy cánh tay nàng cưỡng chế nàng cách xa Lý Mục đang đổ gục dưới đất.

Đó là Lục Hoán Chi, em trai tiểu lang Lục Giản Chi đã mất của nàng.

Lúc Lục Giản Chi còn sống, Lục Hoán Chi cực kỳ sùng bái đại huynh của mình, yêu ai yêu cả đường đi cho nên cũng vô cùng kính trọng Cao Lạc Thần. Bảy năm trước Lục Giản Chi bất hạnh chết trong trận chiến chinh phạt Tây Thục, Cao Lạc Thần vẫn luôn ở góa, Lục Hoán Chi cũng vẫn gọi nàng là a tẩu, chưa từng thay đổi.

Người đàn ông còn lại là tông thất Tân An vương Tiêu Đạo Thừa.

Trên đường chạy trốn gian nan, trước khi chết Thái Khang Đế đã chỉ định ông ta cùng với Lý Mục làm Phụ chính, về sau Lý Mục lên nắm giữ quyền hành, Tiêu Đạo Thừa bị buộc phải chấp nhận. Tối nay Lý Mục đón dâu Cao Lạc Thần, Tiêu Đạo Thừa dĩ nhiên là khách quý ở đây.

Khi nhìn thấy Lục Hoán Chi cùng Tiêu Đạo Thừa, trong chớp nhoáng, Cao Lạc Thần đã hiểu mọi chuyện.

Hơn hai mươi năm qua nàng đúng là đã được phụ huynh và người nhà bảo vệ quá tốt. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là nàng không hiểu gì cả.

Thì ra tất cả mọi chuyện đều là mưu đồ của a tỷ, tông thất và Lục thị mà thôi.

Mượn cuộc liên hôn nay để giải trừ phòng vệ của Lý Mục.

Mà nàng, đóng vai một người dùng sắc đẹp, dụ dỗ và quyến rũ, rót rượu vào chiếc cốc có độc rồi đưa cho Lý Mục, lại khiến cho hắn không chút đề phòng mà uống nó.

Những vị khách ở sảnh trước giờ phút này vẫn đang uống rượu ăn mừng, ai có thể tưởng tượng được phòng tân lang ở nội viện vốn đang muôn vàn kiều diễm lại trình diễn một màn âm mưu quỷ kế, ánh đao huyết ảnh như thế.

Cả người nàng lạnh băng, hai chân nhũn ra, gần như không thể đứng thẳng được, bị Lục Hoán Chi túm chặt kéo đi, lúc đi ngang qua hắn, nàng nhìn bóng dáng cao lớn đang gục xuống kia.

– A tẩu, đi mau!

Lục Hoán Chi kích động lạ thường, không ngừng thúc giục nàng.

Một bên là a tỷ, phu tộc, hoàng thất, một bên là một người xa lạ mới gặp hắn hai lần kể cả tối nay.

Mọi thứ đều được sắp đặt trước.

Dù cho nàng không tình nguyện thì giờ phút này đã không thể thay đổi được nữa.

Nàng nhắm mắt lại nước mắt lã chã rơi xuống, quay đầu đi, run rẩy, khi cất bước đi theo Lục Hoán Chi rời đi, đột nhiên, một bàn tay từ bên cạnh duỗi tới nắm lấy cổ chân nàng, lực tay rất mạnh, nắm chặt đến mức cổ chân nàng đau đớn như vỡ vụn ra.

Cao Lạc Thần cúi xuống, chạm phải ánh mắt của Lý Mục.

Hắn nằm ở đó, mở mắt, đầu quay về phía nàng, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ ngầu như muốn nổ tung.

Một dòng máu đỏ tươi từ trong mắt chảy xuống khuôn mặt, nhuộm đỏ ánh mắt của hắn như biến thành màu máu, ánh mắt u ám hung ác màu máu kia dừng trên khuôn mặt của nàng, bình tĩnh bất động.

– Không phải…

Nàng lắc đầu.

Không phải nàng.

Nhưng chưa kịp mở miệng, lời nói đã run run nghẹn lại trong cổ họng, không nói được lời nào, chỉ có nước mắt tuôn trào trong mắt.

– Lý Mục, ngươi giết thúc phụ ta, ta với ngươi thề không đội trời chung! Tối nay là ngày chết của ngươi, chịu chết đi!

Lục Hoán Chi nghiến răng nghiến lợi giơ kiếm lên, chém xuống cánh tay của Lý Mục đang nắm lấy cổ chân Cao Lạc Thần.

– Đừng mà!

Cao Lạc Thần nhắm mắt lại.

Ngay sau đó, nàng cảm thấy cổ chân buông lỏng, cùng với tiếng mũi kiếm đâm vào máu thịt, có người ngã xuống.

Nàng run bần bật, nước mắt chảy ra càng dữ dội, cuối cùng cũng mở mắt ra, sững sờ.

Nàng nhìn thấy Lý Mục chống người, một gối quỳ trên mặt đất.

Một tay hắn nắm chặt trường kiếm cướp được từ Lục Hoán Chi, mu bàn tay nổi đầy những đường gân, da thịt như sắp nứt ra.

Máu tươi dọc theo mũi kiếm từng giọt từng giọt từ mũi kiếm rơi xuống.

Mà Lục Hoán Chi ngã xuống dưới chân nàng.

Thân thể gã hơi co giật, hai mắt trợn lên, ánh mắt dần dần tan rã, biểu cảm vẫn tràn ngập không thể tin tưởng.

Vị trí ngực của gã có một lỗ hổng lớn.

Một kiếm xuyên tim.

Máu tươi ồng ộc chảy ra.

Máu nhanh chóng nhuộm đỏ y phục của gã, chậm rãi chảy xuống đất.

Cao Lạc Thần rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, thở hổn hển, giống như một người sắp chết đuối.

Lý Mục nôn ra từng ngụm máu đen, ngay sau đó ngẩng đầu, dùng mũi kiếm chống cơ thể từ từ đứng thẳng lên, cuối cùng thẳng vai thẳng lưng.

– Ta ở đây! Muốn lấy mạng ta thì tới đi!

Hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Đạo Thừa, hai mắt đỏ như máu sáng quắc, lạnh lùng hét to.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ ngây người. Binh giáp bị sát khí của hắn làm cho kinh sợ, đao kiếm giơ lên đều dừng lại.

– Giết hắn! Cô vương sẽ trọng thưởng!

Tiêu Đạo Thừa rít lên.

Binh lính nhìn nhau, đồng thời xông về phía Lý Mục.

Lý Mục vung tay tới đâu, đầu mang khôi giáp bị chém rơi ở đó.

Cột máu giữa không trung từ cái cổ bị gãy phun ra, giống như mưa máu, vẩy khắp mặt đất.

– Kẻ nào chắn ta, chết!

Lý Mục mắt đỏ bừng, tay cầm kiếm, từng bước một bước về phía trước.

Đám binh lính mặt như màu đất.

Binh lính này đều là tâm phúc của Tiêu Đạo Thừa, để đảm bảo đêm nay thành công, người nào cũng được lựa chọn kỹ càng, đều là hạng người dũng mãnh.

Nhưng khi họ đối mặt với đối thủ lại là chiến thần từng mấy lần thống lĩnh quân đội Đại Ngu đi chinh phạt phương Bắc khiến cho trăm vạn Hồ Lỗ nghe tên đã sợ mất mật.

Dù cho giờ phút này hắn đã như thú bị nhốt trong lồng, như hùng ưng bị gãy cánh, nhưng vũ lực hung hãn mạnh mẽ của hắn vẫn khiến người ta kinh sợ, cộng thêm bị thần uy trên người hắn trấn nhiếp, hắn bước đi một bước, đám binh lính lui về sau một bước, không một kẻ nào còn dám ngăn cản.

Tiêu Đạo Thừa không ngờ Lý Mục đã trúng kịch độc mà vẫn dũng mãnh phi thường như thế.

Ông ta mặt tái mét muốn bỏ chạy nhưng đã muộn, Lý Mục đã nhắm vào sau lưng ông ta, ném thanh kiếm trong tay đi.

Trường kiếm giống như mũi tên đuổi theo như sao băng.

Cú ném này như dồn hết sức lực cuối cùng của hắn, thân kiếm cắm sâu vào Tiêu Đạo Thừa, xuyên qua ngực ông ta, chuôi kiếm bởi lực vẫn còn mà chấn động rất lâu mới dừng.

Tiêu Đạo Thừa đổ gục xuống đất.

Một binh giáp cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hét lên điên cuồng, từ phía sau đâm một kiếm vào sau lưng Lý Mục.

Lý Mục bị kiếm đâm xuyên ngực, chầm chậm xoay người lại, nhìn chằm chằm vào binh lính đã tập kích mình, đứng yên tại chỗ.

Chung quanh yên tĩnh như chết chóc, chỉ còn tiếng máu từ trước ngực và phía sau lưng của hắn nhỏ xuống đất kêu tí tách.

Một trận gió đêm thổi tới, ngọn nến đỏ chập chờn, khuôn mặt nhuốm máu của hắn ở dưới ánh nến nửa sáng nửa tối, như là ác ma từ ​​Địa Ngục đến.

Binh giáp kia nhìn hắn một lát, dần dần lộ ra vẻ sợ hãi.

– Đại Tư Mã, hãy tha cho tôi…

Gã buông thanh kiếm, đặt mông ngã ngồi xuống dưới đất, ngay sau đó lộn nhào chạy ra ngoài.

Lý Mục thuận tay rút thanh kiếm nhuộm máu tươi của mình cắm phía sau lưng mình ra, đôi mắt màu máu như ưng như sói quét về phía binh lính còn lại.

Bọn lính hoảng sợ nhìn hắn, sau đó chầm chậm lui về phía sau.

Cũng không biết tên nào đi đầu, nhưng trong nháy mắt, người sau tiếp người trước, lao ra khỏi phòng.

Nơi nơi là máu. Căn phòng trống trải, chỉ còn mấy xác chết nằm ngang dọc dưới đất.

“Keng” một tiếng, Lý Mục ném thanh kiếm xuống dưới đất.

Hắn nuốt vị ngọt tanh đang không ngừng cuộn trào từ ngực lên đến cổ họng, khó khăn quay đầu nhìn Cao Lạc Thần đang còn ngồi dưới đất.

Sắc mặt nàng đã trắng bệch như người chết, đôi mắt xinh đẹp mở to trống rỗng, ngơ ngác nhìn hắn lảo đảo đi từng bước một đến trước mặt nàng, cuối cùng dừng ở trước mặt nàng với khoảng cách chưa đầy một người.

Hai người cứ thế nhìn đối phương.

Nàng rơi lệ, hắn đổ máu.

Máu không ngừng từ thất khiếu của hắn chảy xuống, cơ thể hắn dần dần lắc lư.

Đột nhiên, toàn bộ thân hình tựa như ngọn núi sụp đổ, ầm ầm ngã xuống đè lên trên người nàng.

Cao Lạc Thần bị cơ thể nặng nề ép tới ngửa ra sau, ngã hẳn xuống đất.

Hơi thở của nàng tràn ngập mùi máu tanh.

Đó là mùi máu của hắn.

Nàng cảm giác được một đôi bàn tay to lạnh lẽo ướt át mò mẫm đi tới chiếc cổ mảnh khảnh mềm mại của nàng, cuối cùng nắm lấy xương cổ của nàng, vuốt v e, sau đó đột nhiên dùng sức.

Một trận đau đớn xuyên tim.

Chỉ cần hắn dùng lực thêm một chút nữa thôi thì cái cổ mảnh khảnh của nàng sẽ gãy như một cây sậy.

Nàng nhắm mắt, vẫn không nhúc nhích.

Sau một lát, cảnh tượng trong dự đoán vẫn chưa xảy đến.

Đôi tay kia không ngờ lại dần dần buông lỏng.

Có cái gì đó nóng hổi, ​​ướt át như những hạt mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt nàng.

Nàng từ từ mở mắt ra. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung nhìn thấy khuôn mặt hắn dừng lại trên vầng trán cách mình chưa tới nửa khuỷu tay.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt cứng đờ, máu từ trong mắt chảy ra bắn tung tóe lên trên mặt trên trán nàng.

– Đại Tư Mã, buông a muội ta ra!

Dường như chỉ trong một lát ngắn ngủi, lại như đã qua rất lâu, bên ngoài phòng hỉ bỗng nhiên truyền đến tiếng hét nôn nóng.

Đường huynh Cao Dận của Cao Lạc Thần cũng chạy tới.

Lý Mục như không nghe thấy, hai tay vẫn siết chặt cổ nàng, yên lặng nhìn nàng. Chỉ là tia sinh mệnh cuối cùng trong mắt hắn dần dần biến mất, cho đến biến mất hoàn toàn.

Đầu của hắn chợt mềm nhũn gục xuống, trán hắn nhẹ nhàng áp vào mặt nàng, không hề động đậy nữa.

Mà đôi mắt máu kia của hắn trước sau luôn mở, chưa từng đóng lại.

……

Lý Mục, vị chiến thần truyền kỳ đã từng dùng sức mạnh của mình chống đỡ một nửa thiên hạ Nam Triều đã chết trong đêm động phòng của mình như thế.

Thân tín của hắn khi màn đêm buông xuống hơn phân nửa đều say rượu, toàn bộ đều bị gi3t chết.

Mà tin tức về vết thương cũ của hắn tái phát không chữa trị nổi mà đã qua đời mãi đến nửa tháng sau mới được thông báo ra ngoài.

Người ngoài chỉ nói ông trời đố kỵ tài năng của hắn, nói nghiệp lớn Bắc phạt của hắn sắp thành lại bại, ai nấy cũng đều thở dài tiếc nuối.

Cao Thái Hậu mang theo ấu đế đích thân làm lễ truy điệu cho hắn, truy phong vinh hàm, những chuyện phía sau thật là nực cười cực độ.

Cao Lạc Thần đổ bệnh nặng một trận.

Nàng đã biết, đó là một bà lão do Cao Thái hậu cử đến để hỗ trợ nàng trong hôn lễ đã bí mật bôi một lớp hạc đỉnh trên ly rượu, không mùi không vị, gặp nước tự tan.

Xong việc, Cao Thái Hậu đến thăm hỏi, nói với nàng, rằng Lý Mục bình thường đề phòng rất nghiêm, nếu muốn trừ khử hắn thì nhất định một đòn phải thành công, nếu không ắt sẽ bị cắn ngược, không khác tự tìm đường chết.

Dùng biện pháp này loại trừ hắn, chị ta cũng là không còn cách nào khác.

Mà trước đó không nhắc nhở trước là vì sợ nàng biết rồi thì lời nói và hành động sẽ khác thường, với sự thận trọng của Lý Mục sẽ khiến hắn nghi ngờ ngay, đến lúc đó không những không thể giết được hắn mà ngược lại còn dẫn họa lên trên người mình.

Cao Thái Hậu nói, sở dĩ chị ta đưa ra quyết tâm như thế không hoàn toàn là vì Đăng nhi, mà còn vì Cao gia. Nếu ngày sau hắn soán vị xưng đế, hắn sẽ đối xử với sĩ tộc môn hộ thế nào, Lục, Chu ngày nay chính là một minh chứng rõ ràng.

Lúc Cao Thái Hậu giải thích, Cao Lạc Thần vẫn luôn nhắm mắt, vẻ mặt lạnh nhạt.

Đợi Cao Thái Hậu giải thích xong, nàng mới từ từ mở mắt ra, cười lạnh lùng.

– A tỷ, thà để Hán gia vĩnh viễn mất đi phương Bắc, còn hơn để Tiêu gia mất đi một góc thiên hạ an phận này, đây mới là suy nghĩ của tỷ nhỉ?

Cao Thái Hậu mặt hơi đỏ lên, yên lặng không nói gì.

– Nguyện quốc tộ Đại Ngu ta kéo dài như mong muốn của tỷ. Mà tôi coi như đã trả nợ đủ tình cảm mà tỷ đã dành cho tôi trước đây rồi.

Nàng nhìn thẳng vào Cao Thái Hậu, nói.

……

Cao Lạc Thần bị nước từ bốn phương tám hướng bao lấy.

Nếu như có kiếp sau, nếu như người đàn ông kia vẫn còn nhớ chuyện xưa cũ đó, lúc hai người gặp lại nhau, tình cảnh sẽ như thế nào nhỉ?

Một sợi khí tức cuối cùng trong lồ ng ngực theo ý nghĩ cuối cùng lóe lên này của nàng mà thoát ra ngoài.

Theo thủy triều dâng lên cao, nàng dần dần chìm sâu vào trong thế giới bóng tối vô biên.

Hết chương 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện