Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 5



Tháng ba cuối xuân, bên ngoài thành Kiến Khang trời trong gió nhẹ, cỏ xanh rập rờn én bay lượn.

Lạc Thần ngồi trong xe trâu, chiếc xe ra khỏi thành đi về hướng Bạch Lộ Châu.

Quản sự A Thất mang theo mấy người nhà trước sau trái phải cẩn thận bảo vệ xe trâu.

Trừ phi do người đánh xe lành nghề kỹ thuật điều khiển tài giỏi, nếu không thì tốc độ của xe trâu ngày thường rất chậm, người ngồi trên đó so với ngồi xe ngựa nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều, được các sĩ phu quen sống an nhàn sung sướng ưa chuộng hơn. Đây cũng là nguyên nhân mà bên trong thành Kiến Khang xe trâu thịnh hành, rất hiếm khi thấy người cưỡi ngựa.

Nhưng mà cho dù là vậy thì A Thất vẫn rất cẩn thận, ra lệnh cho người điều khiển phải chậm một chút, chậm chút nữa. Bởi vì hai ngày trước Lạc Thần sơ ý trượt chân ngã khỏi xích đu ở nhà, may mà bên dưới cỏ dầy mềm như đệm, lại là đất mềm bùn xuân, lúc ấy bị ngất đi nhưng rồi tỉnh lại rất nhanh, cũng không có gì lo ngại, cũng không bị trầy xước gì.

Nhưng chỉ thế thôi cũng làm cho A Thất sợ mất mật. Cho nên hôm nay, ông ấy không thể nào khuyên can được Lạc Thần muốn đi ra ngoài, trên đường đi dĩ nhiên là vô cùng cẩn thận, chỉ sợ nàng lại xảy ra sơ suất gì đó.

Lúc ấy sau khi bị ngã ngất đi rồi tỉnh lại, Lạc Thần cảm thấy đầu hơi đau, cả người cũng choáng váng mê muội, như là trong đầu bị nhồi nhét cục bột nhão vào, mơ mơ màng màng, như là đã mơ thấy gì đó.

Thế nhưng bất kể nàng cố gắng như thế nào thì cũng không nhớ được gì cả.

Giống như là lạc vào một khu rừng đầy sương mù, rất khó chịu.

Lúc ấy nàng ôm đầu, suy nghĩ một lúc rồi buông ra.

Bởi vì so với tai nạn nhỏ này, nàng còn nhiều chuyện đáng lo hơn.

Chiếc chuông vàng bằng đồng buộc quanh cổ con trâu theo xe trâu tiến lên cả đường đi phát ra âm thanh đinh đinh đang đang êm tai, như là đang nhắc nhở nàng, bên ngoài xe mùa xuân đang nở rộ, đã đến lúc vui chơi.

Lạc Thần căn bản không có tâm tình này.

Nàng mặt mày ủ dột, bàn tay nhỏ trắng nõn như ngọc đặt lên chiếc cằm nhỏ xinh, chống khuỷu tay lên cửa sổ, bất giác thất thần.

Còn nhớ vào thời điểm này năm ngoái, để mừng sinh nhật mười lăm tuổi của nàng, mẫu thân đã tổ chức một buổi khúc thủy lưu thương cho nàng tại Bạch Lộ Biệt Trang.

Ngày đó, toàn bộ thiếu nữ khuê phòng của môn đệ sĩ tộc thành Kiến Khang đều đến dự.

Ngay cả a Tỷ mấy năm trước đã gả làm Đông Dương Vương phi cũng từ quận Đông Dương trở về, chủ yếu là ăn mừng lễ cập kê của nàng – đây là một trong những nghi thức quan trọng nhất sau hôn lễ của đời người con gái.

Dòng suối trong veo chảy dài, bên suối rửa chân, tiếng cười nói vui vẻ không ngớt.

Khung cảnh vui vẻ ngày hôm đó vẫn còn sống động trước mắt, như thể mới hôm qua thôi.

Chỉ là cũng không bao lâu, những chuyện chung quanh từng chuyện từng chuyện khiến người ta ưu sầu phiền não.

Đầu tiên là có tin tức đến, Yết Hồ phương bắc nhòm ngó Hạ quốc đang sẵn sàng ra trận, ý đồ xuôi nam chiếm đoạt Giang Nam. Kể từ nửa cuối năm ngoái, thúc phụ Cao Duẫn thân là Thứ sử Từ Châu đã cùng đường huynh Cao Dận lên phía bắc đến Quảng Lăng, mộ binh chuẩn bị chiến đấu.

Chiến sự Nam Bắc lúc nào cũng có thể bộc phát.

Hoạ đến dồn dập. Vào đúng thời điểm này, tôn thất Lâm Xuyên Vương vào mùa thu năm ngoái làm phản. Phản quân tấn công chiếm được toàn bộ lưu vực Cống Thủy.

Ngoại thích Hứa gia, Hứa Tiết – phụ thân của đương kim Hứa Hoàng hậu đã lĩnh mệnh tiến đến bình định.

Cuộc bình định diễn ra không suôn sẻ lắm, dây dưa giằng co đến nay đã đánh gần nửa năm.

Nhưng thế vẫn chưa hết. Giao Châu nằm ở cực Tây Nam cũng trở nên không yên ổn.

Lâm Ấp quốc vốn là nước phụ thuộc Đại Ngu trong nội bộ vương thất đột nhiên bất ổn, Lâm Ấp vương chạy trốn tới Giao Châu, cầu xin Hưng Bình Đế – Hoàng đế cữu cữu của Lạc Thần giúp đỡ.

Nước phụ thuộc phát sinh biến loạn, Đại Ngu là mẫu quốc dĩ nhiên không thể ngồi yên mặc kệ. Hưng Bình đế đã phái ra một đội quân qua đó trợ giúp Lâm Ấp vương khôi phục trật tự.

Đội quân kia đến bây giờ cũng còn chưa trở lại.

Năm Hưng Bình thứ mười lăm như đã bị định sẵn là một thời buổi rối loạn.

Bắc – Trung – Nam của Đại Ngu đồng thời phát sinh biến loạn. Phụ thân thân là Trung Thư Lệnh, giữ chức vụ Tể tướng tọa trấn trung tâm, phò tá việc triều chính, trù tính điều hành chung phải ứng phó cả ba nơi, vô cùng lao tâm lao lực, mức độ vất vả thế nào có thể nghĩ.

Không chỉ một lần Lạc Thần nhìn thấy đèn trong thư phòng của phụ thân sáng đến tận đêm muộn. Có đôi khi thậm chí còn mặc nguyên quần áo suốt đêm trong thư phòng làm việc, trời chưa sáng đã thức dậy rồi lại lên triều.

Nàng vô cùng thương cha nhưng mà lại không biết làm gì cả, trong lòng chỉ mong mỏi những trận chiến sự đánh tới đánh lui của những người đàn ông kia mau chóng chấm dứt, để cho cha được vung cao tay áo phóng khoáng tự nhiên thư thái. Cao thị phong lưu thế nào thiên hạ biết rõ, mà không phải như bây giờ cả ngày đều mệt mỏi vì triều chính.

Đã bao lâu rồi Lạc Thần chưa nhìn thấy nụ cười thư thái của phụ thân rồi?

Đây cũng là lý do mà hai ngày trước sau khi bị ngã, nàng cố ý không cho hạ nhân nói cho phụ thân biết, tránh làm ông thêm lo lắng.

– Tiểu nương tử, đến bến đò rồi.

A Thất cất tiếng.

Cửa ra được mở ra, khuôn mặt tươi cười hiền lành của A Thất xuất hiện ngay ở bên ngoài.

Lạc Thần lúc này mới giật mình, xe trâu đã dừng lại rồi.

A Thất đích thân đặt ghế con xuống cho nàng đặt chân.

Hai thị nữ đồng hành cùng là Quỳnh Thụ và Anh Đào không cần dặn dò đã đi tới.

Quỳnh Thụ đỡ lấy Lạc Thần.

Anh Đào ngồi xuống giữ chặt ghế nhỏ.

Thực ra Lạc Thần hoàn toàn có thể tự đi xuống, thậm chí không cần ghế nhỏ để đặt chân nàng cũng có thể nhảy xuống đất vững vàng. Nhưng mà chú A Thất sẽ không cho nàng có cơ hội làm như thế, huống chi hai ngày trước nàng còn vừa bị ngã từ xích đu xuống.

Lạc Thần cứ như vậy được Quỳnh Thụ với Anh Đào đỡ bước xuống xe.

Một chiếc thuyền đầy màu sắc đã dừng ở bên bên đò.

Lạc Thần lên thuyền, đi về hướng Bạch Lộ Châu.

Bạch Lộ Châu nằm ở giữa bãi sông phía tây thành, từ bến đò đi vào giữa chừng phải đi một đoạn đường thủy. Hàng năm mùa xuân có rất nhiều cò trắng hội tụ tụ tập trên bờ đảo, vì vậy nó mới có tên như vậy.

Mẫu thân của Lạc Thân Tiêu Vĩnh Gia trưởng công chúa Thanh Hà mấy năm này vẫn luôn sống ở bên trong Bạch Lộ Biệt Trang tại Bạch Lộ Châu, không mấy khi vào trong thành. Biệt Trang là một dinh thự mà tiên đế ban cho bà. Hoàng đế cữu cữu của Lạc Thần sau khi đăng cơ bởi vì mối quan hệ thân thiết với trưởng tỷ mà ban thưởng cho rất nhiều châu báu, bên trong trang trí cực kỳ xa hoa.

Lần này Lạc Thần tới là để thăm mẫu thân.

Nàng đứng ở đầu thuyền, đón gió ngắm nhìn về hướng Bạch Lộ Châu.

Hôm nay trên sông gió hơi lớn, sau khi rời khỏi bến đó, con thuyền lắc lư khá mạnh.

Chú A Thất đi theo sát nàng, như thể nàng là một đứa trẻ ba tuổi nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống sông, miệng cứ luôn lải nhải, nhất định bắt Lạc Thần phải trở vào trong khoang thuyền.

Lạc Thần thở dài, ngoan ngoãn chui vào khoang thuyền.

Thuyền đến Bạch Lộ Châu, Lạc Thần ngồi kiệu đến Biệt Trang, mẫu thân lại không ở đó.

Tôi tớ nói bà đi Tử Vân Quan rồi.

Đương thời Đạo giáo thịnh hành, dân gian thịnh hành Thiên Sư Giáo, cũng  không thiếu tín đồ là người trong sĩ tộc hoàng tộc. Thí dụ như huynh đệ Giản Chi Lục gia, từ “Chi” được thêm vào tên của mỗi người chính là vì Lục Quang, phụ thân của Giản Chi thờ phụng đạo.

Tử Vân Quan là một ngôi đền nữ quan được xây dựng bởi sắc lệnh hoàng gia. Quan chủ Liễu Trần Tử hơn năm mươi tuổi, nghe nói có đạo luyện đan, nhìn mới chỉ tầm hơn bốn mươi tuổi, cũng biết đánh cờ làm thơ. Mẫu thân sống ở trên đảo một thời gian dài, thường xuyên đến Tử Vân Quan cùng Liễu Trần Tử đánh cờ luận đạo.

Lạc Thần đành phải lại đi Tử Vân Quan.

Đường không xa, rất nhanh là đến.

Tiêu Vĩnh Gia đang cùng Liễu Trần Tử đánh cờ, nghe nói con gái đến thì vội đứng dậy ra đón.

Liễu Trần Tử đứng một bên, nhìn thấy Lạc Thần thì hất phất trần một cái, cười híp mắt chắp tay trước ngực hành lễ với nàng, hết sức ân cần.

Không biết vì sao, Lạc Thần rất không ưa bà đạo cô già mặt trắng này chút nào. Dù so thiên hạ này kể cả có gặp Hoàng đế cữu cữu, nàng cũng không cần phải hành lễ, dĩ nhiên càng không để ý tới người mình không ưa.

Nàng phớt lờ đạo cô già, nhào vào lòng Tiêu Vĩnh Gia:

– Mẹ ơi, con gái hai ngày trước bị ngã đó!

Tiêu Vĩnh Gia ít hơn Cao Kiệu, phụ thân của Lạc Thần năm tuổi, hai mươi tuổi sinh Lạc Thần, năm nay 36 tuổi, nhưng nhìn trông rất trẻ. Bà mặc một chiếc đạo bào bồng bềnh, càng làm nổi bật vẻ mỹ mạo của mình. Đứng cùng Lạc Thần, nói bà là tỷ tỷ chỉ sợ cũng có người tin.

Đặc biệt là so với phụ thân tuổi chưa qua bốn mươi nhưng hai bên tóc mai đã nhuốm sương thì mẫu thân trẻ tuổi xinh đẹp sẽ luôn khiến cho Lạc Thần vô thức đồng cảm với phụ thân hơn – mặc dù nàng cũng không biết là vì sao mẫu thân với phụ thân lại rơi vào tình trạng mỗi người một nơi như này, bao nhiêu năm bà đều ở riêng, không chịu quay về thành, cho nên tất cả người của thành Kiến Khang đều cười nhạo sau lưng phụ thân, nói tướng công sợ vợ.

Đây có lẽ là điều duy nhất mà cũng là cả đời này của phụ thân bị người ta giễu cợt sau lưng.

Tiêu Vĩnh Gia chẳng quan tâm trượng phu nhưng lại cực kỳ yêu thương con gái, nghe thế thì giật mình, sốt ruột ôm lấy nàng:

– Thế có sao không con? Ngã ở đâu? Sao không phái người nói cho mẹ biết?

Lạc Thần nũng nịu:

– Con bị ngã mạnh lắm, hôm nay đầu vẫn còn thấy đau này. Nhưng mà con sợ mẫu thân lo lắng nên mới không cho người đi báo cho mẹ biết.

Tiêu Vĩnh Gia vội đỡ Lạc Thần đi ra khỏi đạo quan, hai mẹ con ngồi chung kiệu đi về Biệt Trang, gọi Cao Thất cẩn thận hỏi tình hình lúc ấy, biết không có gì đáng ngại mới yên tâm, nhưng mà bà vẫn mắng hai thị nữ Quỳnh Thụ cùng Anh Đào hầu hạ con gái một trận nên thân.

Hai thị nữ quỳ dưới đất, dập đầu tạ lỗi liên tục.

Lạc Thần không ngờ mẫu thân lại giận chó đánh mèo lên thị nữ, nhanh chóng cắt ngang, hai bàn tay nhỏ níu lấy tay áo đạo bào rộng lớn của bà, nũng nịu:

– Lần sau con sẽ cẩn thận, mẹ ơi, con rất nhớ mẹ.

Bấy giờ Tiêu Vĩnh Gia mới chịu thôi, mắng đuổi Quỳnh Thụ cùng Anh Đào mặt mày tái mét ra ngoài, xót xa vuốt v e gương mặt bị gió sông thổi phát lạnh của con gái yêu:

– Mẹ cũng nhớ con, mẹ đang định cho người đi đón con thì vừa hay con đến. Con ở với mẹ mấy ngày rồi hẵng về thành nhé.

– Mẹ ơi, con cũng muốn ở với mẹ, nhưng mà con sợ không tiện. Phụ thân mấy ngày nay bị ốm….

Nàng lén nhìn sắc mặt của mẫu thân.

– Khắp nơi đều bất ổn, cha ngày đêm vất vả, thường xuyên ngủ ở thư phòng. Con sợ cha cứ thế mãi sức khỏe sẽ không chống chọi được. Con khuyên cha rồi nhưng cha không chịu nghe con.

Nụ cười trên mặt Tiêu Vĩnh Gia dần dần biến mất, liếc con gái:

– Con lại muốn dỗ mẹ về nhà hả? Tự lão già đó không để ý sống chết của mình, có liên quan gì đến mẹ? Mẹ về, cha con sẽ tốt lên à?

– Cha không phải là lão già…

Lạc Thần chu môi, bất mãn thì thầm.

Tiêu Vĩnh Gia hừ một tiếng:

– Con lòng dạ hẹp hòi đứng về bên ai đừng tưởng mẹ không biết. Nếu như con tới thăm mẹ, mẹ rất vui. Nhưng nếu tới dỗ mẹ về nhà thì đừng có mơ. Cha con tự làm mình ốm chết cũng chẳng liên quan đến mẹ.

Những ngón tay trắng nõn non nớt của Lạc Thần không ngừng xoắn lấy sợi đai lưng rũ xuống, hàm răng trắng nõn cắn chặt môi, nhìn Tiêu Vĩnh Gia không nói lời nào, đôi mắt dần đỏ lên.

A Cúc thấy thế thì đau hết cả lòng, vội vàng tới khuyên.

– Trưởng công chúa, tướng công đã đổ bệnh, gần đây việc lại nhiều, sợ là không chăm sóc tốt cho tiểu nương tử. Hay là tôi trở về phục thị tiểu nương tử mấy ngày, trưởng công chúa thấy được không?

A Cúc là A Ma của Tiêu Vĩnh Gia, khi Lạc Thần còn bé thường được bà ấy chăm sóc.

Nghe bà ấy nói thế, nàng tủi thân nước mắt rơi xuống.

A Cúc càng thêm xót xa, lau nước mắt cho nàng.

Lạc Thần liền vùi mặt vào trong ngực bà ấy.

Tiêu Vĩnh Gia nhìn lưng con gái, vẻ mặt hòa hoãn:

– Cũng được. A Cúc ngươi đi theo nó về nhà đi, thay ta chăm sóc nó mấy ngày.

A Cúc sốt sắng vâng dạ, lại thì thầm dỗ dành Lạc Thần.

Lúc Lạc Thần rời khỏi Bạch Lộ Châu, vành mắt vẫn hơi đỏ, sâm sẩm tối về tới trong thành thì mới hồi phục lại như bình thường. Sắp đến trước phủ đệ thì sực nhớ ra một chuyện.

– A Ma, gặp cha cháu thì bà nói là mẹ đã biết cha bị bệnh rồi, cho nên bảo bà quay về chăm sóc cha thay mẹ.

A Cúc gật đầu:

– Không cần tiểu nương tử nhắc nhở, tôi cũng biết rồi.

Lạc Thần nhìn A Cúc:

– A Ma, cháu nghe nói trước kia là mẫu thân muốn gả cho cha cháu. Nhưng mà tại sao bây giờ mẫu thân lại nhẫn tâm không quan tâm tới cha nữa ạ? Bà có biết không?

A Cúc sợ nhất Lạc Thần hỏi điều này, đáp qua loa:

– Tôi cũng không biết đâu…

Lạc Thần thở dài thườn thượt:

– A Ma ơi, nếu mẫu thân chịu ở cùng cha thì tốt biết bao…

A Cúc miệng thì ừ đồng ý, nhưng trong lòng lại thầm thở dài.

Chuyện vợ chồng đóng cửa bảo nhau kia, ai đúng, ai sai, ai tâm địa cứng rắn, người bên ngoài chỉ nhìn thấy bề ngoài, nào ai biết được nội tình bên trong đó.

Cũng như người uống nước, ấm lạnh tự biết thôi.

Hết chương 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện