Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 6



Cao gia cách Đài Thành không xa, tiến vào cổng thành phía tây băng qua ngự nhai, nó gần ngay Chu Tước môn phía nam của hoàng thành.

Hôm nay Cao Kiệu về sớm hơn so với bình thường, nhưng trước cửa nhà cũng đã có mấy kiệu xe của khách rồi.

Lạc Thần đợi cho đến khi mọi người đi hết rồi mới tiến vào thư phòng, nhìn thấy phụ thân đã thay áo choàng xanh và khăn chít đầu, đang ngồi sau bàn cắm cúi ghi chép, thỉnh thoảng lại húng hắng ho.

Phụ thân nổi danh là mỹ nam tử, lúc còn trẻ mặt như mỹ ngọc, mày kiếm mắt phượng, lớn tuổi hơn một chút thì nuôi bộ râu phóng khoáng, càng toát lên vẻ nhẹ nhàng phong độ, khiến người khác nhìn thấy khó mà quên được.

Lạc Thần nghe nói lúc trước có một lần phụ thân ra ngoài thể nghiệm và quan sát dân tình. Khi đến huyện Khúc Dương, biết được nông phụ trong huyện nhân dịp nông nhàn thường dệt vải nâu mùa hè để bán trong mùa thấp điểm bởi vì năm đó mùa màng thiếu thu, đã bị thương nhân buôn vải trong thành cố tình nhân cơ hội ép giá, nông phụ làm ăn thua lỗ, cho nên lúc đó ông đã mua về một cuộn. Sau khi về thành ông đã cắt làm thành váy rộng, mặc vào ngồi trên xe trâu không đóng thùng đi khắp đường phố, hết tung lại xòe. Người qua đường thấy đẹp, ghen tị lắm, đàn ông bất luận sĩ thứ đều nhao nhao bắt chước, không đến mấy ngày, vải nâu mùa hè không ai thèm ngó ngàng đến đã không có chỗ để mua, giá tiền tăng nhanh, vải nâu của huyện Dương Khúc chỉ một lần mà bán hết.

Có câu danh sĩ phong lưu phải nói là phát huy vô cùng tinh tế đến triệt để ở trên người ông.

Chỉ là mấy năm nay, phụ thân đã gầy đi rất nhiều, tóc bên mai đã có sợi bạc, nhưng cho dù như thế vẫn rất đẹp trai ngời ngời, khí độ không tầm thường.

Lạc Thần gọi cha một tiếng, đi đến bên Cao Kiệu, nghiêm trang ngồi quỳ dưới chân.

Từ năm ngoái kể từ khi quốc sự hỗn loạn, để ý thấy phụ thân hao tổn nhiều tâm lực, cho nên ở trước mặt phụ thân nàng luốn cố gắng tỏ ra trưởng thành hiểu chuyện.

– Cha ơi, có chuyện gì cần con giúp không ạ?

Cao Kiệu đảm nhiệm chức vụ Trung Thư Lệnh kiêm Tể tướng, bên trong nha thự Đài Thành có một trợ lý văn thư. Nhưng một năm nay, bởi vì quốc sự hỗn loạn, chiến sự liên tiếp, những việc vất vả làm việc đã trở nên rất bình thường, để thuận tiện, thư phòng trong nhà cũng được sử dụng làm nơi nghị sự.

Lạc Thần từ nhỏ tự do ra vào thư phòng của ông, khách đến thì né tránh, khách đi rồi thì mới vào cùng cha.

Cao Kiệu cười:

– Hôm nay chỗ cha không có chuyện nữa rồi. Con đi nghỉ đi, không cần ở lại với cha đâu.

– Hôm nay con có đến chỗ mẹ.

Lạc Thần nói xong lén lút quan sát vẻ mặt phụ thân, bắt gặp bàn tay cầm bút của ông hơi dừng lại.

– Sao không ở thêm mấy ngày nữa mà vội về thành thế con?

– Mẹ nghe nói cha bị ốm nên thúc giục con về, còn bảo con phải nghe lời cha, phải chăm sóc cho cha.

Lạc Thần nghiêm trang nói.

Cao Kiệu yên lặng.

– Mẹ còn đặc biệt dặn Cúc a ma theo con về thành nữa, chủ yếu là để chăm sóc cha, để cha sớm khỏi bệnh. A ma định đến thăm hỏi cha rồi nhưng thấy cha có khách không tiện tới nên đã đi sắc thuốc rồi ạ. Cha không tin đợi lát nữa a ma đến thì hỏi bà đi ạ.

Cao Kiệu mỉm cười:

– Cha bị bệnh không quan trọng. Nếu con không muốn A Cúc hầu hạ con thì để bà ta quay về hầu hạ mẹ con đi.

– Cha à! Thật sự là mẹ bảo Cúc a ma về nhà chăm sóc cha đó! Bản thân mẹ cũng muốn về đây. Cha, hôm nào cha đi đón mẹ về thành nhé, có được không…

Lạc Thần bắt đầu nôn nóng, hai tay bám vào bàn đứng thẳng người lên.

Cao Kiệu hơi ho một tiếng.

– Ừm…được…Chờ việc bận qua rồi thì nói tiếp…

– Cha ơi, cha nói phải nhớ đó! Cha cũng đừng sợ! Mẹ chỉ mạnh miệng mềm lòng thôi. Nếu như cha đi một mình không dám đi thì con đi cùng cha. Mẹ không theo cha về thì con sẽ khóc lóc cho mẹ xem, kiểu gì mẹ cũng bị con làm cho mềm lòng thôi!

Vô tình, dáng vẻ trẻ con muốn giấu đi của cô lại lộ ra trước mặt phụ thân.

Cao Kiệu cười khổ.

Đối với đứa con gái duy nhất này, ông thực sự yêu thương vô cùng, chỉ muốn con gái cả đời sống yên vui, vô ưu vô lự.

Ông đáp qua quýt, chợt nhớ ra một chuyện lại chau mày lại.

– A Di, bên Giao Châu hôm nay lại truyền đến một tin tức tốt. Biến loạn tại Lâm Ấp quốc đã được bình định, qua một thời gian nữa là Dật An có thể về rồi.

Lần này Lâm Ấp quốc xảy ra biến loạn, triều đình phái người dẫn quân giúp Lâm Ấp Vương bình loạn, đó chính là Lục Giản Chi.

Tổ tiên hai nhà Cao Lục có quan hệ rất tốt đẹp, từ sau khi vượt qua phía nam, lại cùng là sĩ tộc kiều họ số một số hai đương thời, cho nên kết thông gia với nhau. Lạc Thần cùng với con gái Lục gia Lục Tu Dương là bạn bè chơi thân từ nhỏ đến lớn, cũng quen biết Lục Giản Chi huynh trưởng của Lục Tu Dung từ lúc nhỏ.

Lục Giản Chi chẳng những được người Lục gia coi là người kế nhiệm trong thế hệ người trẻ tuổi của gia tộc, mà còn là người nổi bật nhất trong con cháu sĩ tộc Kiến Khang.

Lạc Thần từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã biết hai nhà có ý kết thông gia với nhau. Cha mẹ của mình vẫn luôn coi Lục Giản Chi là chỗ dựa tốt nhất cho nàng trong suốt quãng đời còn lại, Lục gia cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ để cưới con gái Cao thị vào nhà.

Kể từ sau lễ cập kê của nàng vào năm ngoái, hai nhà đã có ý định bàn chuyện cưới xin. Nếu như không phải về sau đột ngột phát sinh chiến sự phương Bắc cùng với tin tức phản loạn của Lâm Xuyên Vương thì lúc này hai nhà đã đính hôn rồi.

Lạc Thần từ nhỏ đã gọi Lục Giản Chi là a huynh theo Lục Tu Dung, mỗi lần nhớ đến huynh ấy thì trong lòng đều thấy ấm áp. Sau này nếu được gả vào Lục gia, đối với nàng mà nói thì cũng giống như đổi sang một phòng ở khác mà thôi, người thì vẫn là người quen thuộc với nàng từ nhỏ đến lớn, nàng cảm thấy rất an tâm.

Khi lớn lên, nàng vốn vô ưu vô lự cũng bắt đầu hiểu biết về con người và sự vật.

Nàng bắt đầu lo lắng cho cha mẹ mình, hơn nửa năm nay, cũng luôn nhớ đến đường đệ Cao Hoàn cùng Lục Giản Chi đang ở bên ngoài, trong lòng mong ngóng chiến sự mau chóng kết thúc, hai người họ sớm ngày bình an trở về.

Đột nhiên nghe được tin tức này, một trong những lo lắng cuối cùng cũng đã không còn, Lạc Thần bất giác nở nụ cười.

– Chờ cha hết bận thì thảo luận hôn sự với Lục gia nhé, được không con? – Cao Kiệu trêu con gái.

– Cha ơi, con không lấy chồng đâu! – Lạc Thần đỏ cả mặt, tràn đầy vẻ thẹn thùng của một cô con gái nhỏ.

Cao Kiệu nhìn con gái, chỉ cười không nói.

Lạc Thần mặt càng đỏ hơn.

– Không nói với cha nữa. Con đi xem Cúc a ma sắc thuốc xong chưa.

Nàng đứng dậy thật nhanh, chạy ra ngoài.

Cao Kiệu mỉm cười nhìn theo bóng lưng con gái xấu hổ rời đi. Trong đáy lòng dù rất không nỡ để con gái xuất giá, nhưng sớm muộn gì cũng phải có ngày này.

Không thể nào giữ con gái ở bên mình cả đời được.

Cũng may Lục Giản Chi bất kể nhân phẩm hay hình thức hay tài cán đều vô cùng xuất sắc. Phó thác nửa đời sau của con gái cho cậu ta cũng coi như rất yên tâm.

Trên mặt Lạc Thần vẫn còn nóng bỏng, vừa mới bước đến cửa thư phòng thì bắt gặp thúc A Thất tay cầm một lá thư gấp gáp chạy vào, vẻ mặt hoảng loạn.

A Thất là người làm lâu năm của Cao gia, có kinh nghiệm và từng trải, bình thường hiếm khi có dáng vẻ thất thố như thế, còn chưa đến cửa đã nói rất to:

– Tướng công, không hay rồi! Hứa Tư Đồ vừa mới gấp gáp cho người truyền tin đến, Lục lang xảy ra chuyện rồi!

Đang nói thì người đã chạy vào, trình thư lên.

Lục lang chính là cách gọi của người nhà đối với đường đệ Cao Hoàn của Lạc Thần.

Lạc Thần giật mình hoảng sợ dừng bước, quay đầu lại, thấy phụ thân đã bật đứng dậy, nhận lấy thư mở ra xem, nét mặt biến đổi liên tục.

– Cha ơi, a đệ sao rồi ạ?

Lạc Thần vội hỏi. Thấy phụ thân vẫn yên lặng không nói gì thì lập tức quay trở lại, giật lá thư trong tay ông.

Thư là tự tay Tư Đồ Hứa Tiết, huynh trưởng của Hứa hoàng hậu đương triều viết.

Trong thư Hứa Tiết nói, từ năm ngoái mình nhận lệnh triều đình dẫn binh đi bình định đến nay đã tận tụy hết mực, may mắn không làm nhục mệnh, phản quân của Lâm Xuyên vương hiện tại đã thất bại rút lui về Lư Lăng, dựa vào nơi hiểm yếu để chống đỡ, việc bình định đã ở trong tầm tay.

Nhưng mà ngay lúc tình thế đang diễn ra tốt đẹp thì lại xảy ra một chuyện không thể ngờ tới.

Một ngày trước khi viết thư, phản quân âm thầm tập kết, trọng binh áp lên tấn công vào quận An Thành vốn đã bị quân triều định đoạt lại. Lúc ấy Cao Hoàn đang ở trong thành, bởi vì lính phòng giữ không đủ, chuyện lại xảy đến đột ngột nên không kịp cứu viện, thành trì thất thủ. Lúc cậu phá vòng vây thì không may bị phản quân bắt được tại chỗ.

Lâm Xuyên Vương biết cậu ta là con cháu Cao thị đã dùng để đe dọa, muốn lấy thành Dự Chương để đổi lấy. Nếu như không cho thì sẽ giết Cao Hoàn để tế cờ, khích lệ quân uy.

Trong thư Hứa Tiết tha thiết tạ tội với Cao Kiệu, tự nói mình đã phụ sự nhờ và của Cao Kiệu. Nếu như có thể cứu được Cao Hoàn, dù có trả cái giá nào cũng không tiếc. Chỉ là chuyện này can hệ trọng đại, bản thân không dám tự tiện chủ trương cho nên mới đặc biệt gửi một báo cáo khẩn cấp, xin Cao Kiệu đưa ra quyết định.

Lạc Thần sững sờ, lá thư tuột khỏi tay rơi xuống đất.

Cao Hoàn nhỏ tuổi hơn Lạc Thần, là con trai độc nhất của tam thúc phụ đã chết của Lạc Thần. Cao Kiệu nuôi nấng dạy bảo đứa cháu này như con ruột. Cậu ta cùng Lạc Thần cùng nhau lớn lên, tình cảm của hai người rất tốt.

Con cháu sĩ tộc thế hệ trẻ tuổi Kiến Khang phần nhiều là tô son điểm phấn, tứ thể không cần, không ít người ngay cả cưỡi ngựa cũng sợ hãi chứ đừng nói đến tự nguyện tòng quân. Cao Hoàn thì lại khác, từ nhỏ mê võ thuật và khát vọng lấy được quân công kiến công lập nghiệp. Năm ngoái tin tức chiến sự phương Bắc truyền đến, lúc thúc phụ Cao Duẫn của Lạc Thần mang theo đường huynh Cao Dận đi Quảng Lăng Giang Bắc trù quân bị chiến thì cậu cũng đòi đi cùng. Cao Kiệu lấy lý do tuổi tác cậu còn nhỏ, không cho phép cậu sang sông, lúc ấy cưỡng ép cậu ở lại.

Không ngờ sau đó lại bộc phát loạn Lâm Xuyên Vương làm phản, cậu để lại một bức thư đầy khẳng khái sôi sục rồi đi không từ giã, tự mình xuôi nam tìm đến Hứa Tiết, thỉnh cầu tham chiến bình loạn.

Hứa Tiết lúc ấy gửi thư báo cho Cao Kiệu, tự nói là mình không muốn giữ cậu nhưng Cao Hoàn khăng khăng không chịu trở về Kiến Khang. Cao Kiệu không thể làm gì khác hơn đành phải nhờ vả Hứa Tiết chông trừng và chăm sóc cậu. Hứa Tiết cũng đồng ý, chỉ cử cậu giám sát việc vận chuyển lương thảo ở hậu phương. Tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay sẽ phát sinh chuyện như thế này.

Lạc Thần nhìn phụ thân, trông thấy ông cau mày, đứng ở đó, bóng người ngưng trọng.

Một năm này, bởi vì thường xuyên ở trong thư phòng làm một vài việc văn thư giúp phụ thân mà nàng cũng dần dần hiểu biết một chút về tình huống chiến sự Lâm Xuyên.

Lâm Xuyên Vương đã trù tính kế hoạch nhiều năm, khi bắt đầu cuộc phản loạn đã tận dụng thế sét đánh không kịp bưng tai, công chiếm Dự Chương.

Dự Chương chẳng những quan trọng về mặt địa lý, nó là nơi hợp lưu của Cống Thủy, Cám Thủy, cộng thêm Bà Dương phía bắc là vùng đất của cá và lúa, giống như một kho ngũ cốc thiên nhiên. Chính bởi vì chiếm cứ được Dự Chương, phản quân có chỗ dựa, việc bình định của triều đình ban đầu mới nhiều lần không suôn sẻ. Trải qua mấy trận ác chiến, tướng sĩ thương vong thảm trọng, cuối cùng mấy tháng trước mới đoạt lại được Dự Chương ở trong tay phản quân.

– Cha ơi, cha nhất định phải cứu a đệ!

Nàng xông tới, nắm chặt lấy ống tay áo của phụ thân, run rẩy cầu khẩn.

Mấy vị thúc bá trong tộc nghe tin cũng chạy tới.

Cả một đêm này, đèn trong thư phòng phụ thân sáng cả đêm.

Tiếng tranh luận kịch liệt ở trong đó thỉnh thoảng truyền ra ngoài.

Lạc Thần cả đêm không ngủ được.

Lúc canh bốn, sắc trời vẫn đen nhánh, nàng đi đến trước thư phòng phụ thân.

Các thúc bá đều đã rời đi, trong thư phòng trống trải, chỉ có một chiếc đèn cùng với bóng dáng gầy gò của phụ thân.

Ông đứng trước cửa sổ, bóng lưng không nhúc nhích, nặng nề vô cùng, thậm chí Lạc Thần tới gần cũng không hề phát hiện ra.

– Cha ơi…

Lạc Thần run run gọi ông.

Một lúc lâu phụ thân mới từ từ quay đầu lại, hai mắt vằn sợi tơ máu, khuôn mặt tiều tụy, thần sắc thảm đạm.

Chỉ mới qua một đêm thôi mà nom ông già đi rất nhiều.

– Cha ơi…

Lạc Thần không kìm được nữa nước mắt tuôn trào.

Nàng biết phụ thân đã đưa ra quyết định rồi.

...

Cục diện Lâm Ấp Tây Nam dù đã thông cáo là ổn định, nhưng áp lực mà triều đình vẫn gặp phải vẫn không hề giảm bớt chút nào. Theo tin tức thám báo Giang Bắc truyền đến, Bắc Hạ lần này ý muốn xâm nhập phía nam, tình thế bắt buộc, nghe đồn đại quân có trăm vạn người. Mà Đại Ngu binh lực nghèo nàn, tối đa cũng chỉ có thể quyên ra được ba mươi vạn binh.

Ba mươi vạn binh mã, cần nguồn cung cấp gấp ba lần trăm vạn dân phu.

Mà trên báo cáo Thượng thư trình lên, công quỹ của Đại Ngu bây giờ cũng chỉ đủ chèo chống cho phương Bắc, triều đình nhất định phải nhanh chóng kết thúc phản loạn, dùng toàn lực trung tâm để đối phó với trận đại chiến từ phương Bắc có liên quan đến vận mệnh đất nước này.



– A Di, đừng hận cha. Cha không phải là không muốn cứu A đệ của con. Cha không còn cách nào khác. Nếu như lại để mất Dự Chương lần nữa, nội loạn mãi không bình định được, một khi người Hạ đến gần, Đại Ngu ta chỉ sợ khó mà chống đỡ được…

Cao Kiệu giọng khàn khàn, trong mắt chứa nước mắt, nặng nhọc giải thích cho con gái lý do đưa ra quyết định của mình.

– Cha ơi!

Nàng không hận cha chút nào.

Nàng chỉ hận thiên hạ này không yên ổn, vì sao chiến sự mãi không chấm dứt, không có một ngày thái bình.

Bởi vì chiến sự mà quốc yếu dân bần, phụ thân mệt mỏi, lao tâm lao lực quá độ, cả ngày không có một nụ cười.

Bởi vì chiến sự, nó đã tẩm bổ nên những mộng tưởng và dã tâm của con cháu sĩ tộc trẻ tuổi mong ước kiến công lập nghiệp giống như a đệ.

Cũng bởi vì chiến sự, mà khiến cho lần đầu tiên trong đời nàng nếm được tư vị tử biệt với người thân.

Nàng khóc đến mức không ngừng được, cuối cùng kiệt sức ngủ thiếp đi trong lòng cha, ngày hôm sau tỉnh dậy thì đầu óc choáng váng, không dậy nổi.

Lạc Thần cả đêm không ngủ được, nằm trên giường ba ngày, làm cho Tiêu Vĩnh Gia đã mấy năm không quay về thành nghe tin cũng sốt ruột chạy về chăm sóc cho nàng.

Sáng sớm ngày thứ tư, lúc nàng đang mê man thì lại nghe được một tin tức truyền đến làm cho chấn động.

A đệ được cứu rồi!

Ngay trước trận chiến, một võ quan cấp thấp trong quân đã đơn thương độc mã xâm nhập vào trước trận Lâm Xuyên Vương như vào chỗ không người, cứu được a đệ của nàng.

Võ quan kia có tên là Lý Mục.

Hết chương 6

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện