Xuân Mang Lưu Luyến
Chương 26: Mua dây buộc mình
Cầu Thế Trinh muốn đãi yến khách nhận nghĩa muội, Tiêu Nhữ Xương tất nhiên muốn tham gia, hắn thậm chí nghĩ tới, ở trước mặt khách nhân cùng Cầu Thế Trinh đòi Thẩm Thanh Lạc, hoàn toàn chặt đứt khả năng Cầu Thế Trinh cưới Thẩm Thanh Lạc.
Hai nhà cách nhau không xa, Tiêu Nhữ Xương không có ngồi kiệu, đi bộ tiến về phía Cầu Phủ, mới ra phủ không xa, trên bầu trời tuyết bỗng nhiên rơi xuống, mông mông bụi bụi cả vùng đất ở trong tuyết trắng phản chiếu với ánh mặt trời, làm cho tuyết càng trắng hơn.
Khó có được bão tuyết, đám trẻ con ý ới gọi nhau đi ra cửa nhà chơi tuyết, hi hi ha ha ngươi truy ta đuổi, náo nhiệt vô cùng.
Tiêu Nhữ Xương thổn thức nhìn những đứa bé cười huyên náo chơi đùa, lúc trước, hắn cùng với Cầu Thế Trinh cũng giống như những đứa bé này cùng nhau truy đánh chơi đùa, bởi vì muội muội tùy hứng, hai người hôm nay lại thành tử địch.
Tiêu Nhữ Xương tiến bước vào Cầu phủ, được hạ nhân của Cầu phủ dẫn hướng tới phòng khách, thì lại một phen cảm khái, hồi mười bảy tuổi, hắn giống như người nhà mà ra vào Cầu phủ, muốn đi đến chỗ nào, còn cần phải có người dẫn sao?
Tiêu Nhữ Xương xuyên qua hành lang đến cửa phòng khách thì thấy Cầu Thế Trinh đúng lúc từ khúc quanh bước nhanh đến, hai người thiếu chút nữa đụng vào.
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy bả vai Cầu Thế Trinh đọng một tầng tuyết trắng trắng, Tiêu Nhữ Xương bật thốt lên: "Trời lạnh như thế này, lại có tuyết rơi, làm sao ngươi chỉ mặc cái áo mỏng như vậy?" Vừa nói, vừa giơ tay phải lên giúp Cầu Thế Trinh phủi đi tuyết đọng trên bả vai, tay kia mới vừa đụng phải đầu vai Cầu Thế Trinh, Cầu Thế Trinh bả vai co rụt lại nghiêng người tránh ra, lông mày nhíu lại, mặt không kiên nhẫn nhìn hắn.
Tiêu Nhữ Xương không khỏi ngẩn người ── thời niên thiếu, mỗi gặp trời đổ Tuyết, không phải hắn tìm đến Cầu Thế Trinh đi chơi đùa bỡn, chính là Cầu Thế Trinh đi tìm hắn, trên người đều mặc áo choàng lông không tay, vào trong nhà thì thay đối phương phất nhẹ tuyết đọng, chính mình chưa từng bị Cầu Thế Trinh chán ghét mà vứt bỏ như vậy!
Tiêu Nhữ Xương phiền muộn mà nói: "Thế Trinh, hai nhà chúng ta qua lại đã lâu, cha ngươi cùng ta cha tương giao nhiều năm, hai ta từ nhỏ chơi chung tới lớn, ngươi không thể bỏ ra thành kiến sao?"
"Thế nào bỏ ra thành kiến, ngươi đáp ứng từ hôn ta liền bỏ đi thành kiến, ta còn không muốn ngày nào về nhà, liền nghe nói có cái nha hoàn nào bị chặt tay, mỗi một ngày cũng sống trong kinh khủng." Cầu Thế Trinh lạnh lùng nói.
Tiêu Nhữ Xương khó khăn hít một hơi, thanh âm mềm nhũn nói: "Nguyệt Mị cũng cùng ngươi từ nhỏ lớn lên, ngươi liền một phần phân tình cũng không có sao? Nàng cũng chỉ là tùy hứng chút, ngươi chỉ cần dụ dỗ nàng, nàng từ từ sẽ sửa đổi thôi."
Cầu Thế Trinh giận đến rống to, cao giọng mắng: "Tiêu Nhữ Xương, đây vẫn chỉ là tùy hứng chút. . . . . ."
Thanh âm Cầu Thế Trinh rất vang, trong phòng đã tới không ít khách, xa xa đồng loạt nhìn sang, Tiêu Nhữ Xương sợ Cầu Thế Trinh tiếp tục mắng nữa liền đem chuyện Tiêu Nguyệt Mị làm ác nói ra, gấp đến độ hai tay cũng cuống lên, trong miệng nói: "Thế Trinh, chớ nói."
Cầu Thế Trinh thở ra câu chửi thề, ngược lại không có mắng nữa.
Hai người vào đại sảnh, Tiêu Nhữ Xương hướng tời từng người khách chắp tay hành lễ, người làm dâng trà, Tiêu Nhữ Xương đổi khách làm chủ, bưng trà đưa cho Cầu Thế Trinh.
Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Cầu Thế Trinh làm sao mà không hiểu được mục đích của Tiêu Nhữ Xương cố ý làm vẻ ta đây như vậy, trái tim một hồi phiền não, nhận lấy trà uống liền một hớp rồi nện mạnh cốc trà lên trên bàn con.
Trước mặt của mọi người, Tiêu Nhữ Xương trên mặt không khỏi ửng đỏ, nhưng hắn lòng dạ thâm sâu, tia lúng túng kia thoáng qua rồi biến mất, thần thái tự nhiên mà mở miệng đòi hỏi Thẩm Thanh Lạc.
"Thẩm Thanh Lạc? Chính là con gái của Thẩm Hựu Đường sao?, lại có con của ngươi rồi hả ?" Cầu Thế Trinh hai đạo mày kiếm vặn chặt lại, đưa tay chộp một cái bóp một cái, chén trà bên bàn con liền bị hắm bóp vỡ.
Tiêu Nhữ Xương cúi thấp đầu giả vờ uống trà, trong lòng có chút không hiểu, Ngô Cẩm Lam báo tin cho hắn nói Cầu Thế Trinh thích Thẩm Thanh Lạc, Thẩm Thanh Lạc đã mang thai đứa bé Cầu Thế Trinh, nhưng nhìn quang cảnh này, lại nghe lời nói của Cầu Thế Trinh, hắn đối với Thẩm Thanh Lạc cũng là không thế nào hiểu rõ. Còn nữa, hắn không phải nên vội vã ngăn cản mình nói tiếp sao?
"Người tới, đi tìm Thẩm Thanh Lạc mang tới." Cầu Thế Trinh lớn tiếng quát.
Thẩm Thanh Lạc chậm chạp không tới, tân khách càng ngày càng nhiều, Ngụy Long cùng Ứng Viễn Phi cũng đã đến.
Nghe khách nhân trước tới nói Tiêu Nhữ Xương cùng Cầu Thế Trinh đòi người trong phủ của hắn, Ứng Viễn Phi âm thầm lắc đầu, mặc dù không biết Thẩm Thanh Lạc là người trong lòng Cầu Thế Trinh, nhưng, người ta hôm nay là mở tiệc ăn mừng nhận nghĩa muội, mở miệng liền đòi người cũng quá mất hứng.
"Nhữ Xương, hai huynh đệ ngươi hảo hảo mà thương lượng, chuyện này chờ bữa tiệc đi qua hãy nhắc lại." Ứng Viễn Phi đem Tiêu Nhữ Xương kéo đến nhỏ giọng khuyên nhủ.
"Thế Trinh, lần trước là nạp di nương, lần này là nhận thức nghĩa muội, chuyện vui của ngươi cũng thật nhiều." Ngụy Long cũng không giống như Ứng Phi Viễn, âm mặt lên tiếng châm biếm.
"Không biết cô gái này bộ dáng thế nào, có thể khiến Nhữ Xương huynh thất thường, vượt rào yêu mến. . . . . ." Các tân khách châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nghị luận.
"Nhữ Xương. . . . . ." Ứng Viễn Phi tận tình khuyên bảo hiều hơn, chợt nghe tân khách trong có người kinh ngạc a một tiếng, trong phòng tiếng nghị luận giống bị người khống chế đồng loạt biến mất. Ứng Viễn Phi ngừng khuyên, theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửa bên ngoài phòng, cũng không khỏi khẽ mất hồn.
—— bên ngoài phòng, Thẩm Thanh Lạc đạp bông tuyết chậm rãi mà đến,
Nàng một đầu tóc đen nhánh búi lên gọn gàng, trên búi tóc có cắm một cây trâm Ngọc Lan Hoa. Trên người mặc váy gấm dài màu xanh nhạt, thắt đai lưng màu xanh nhạt trên có thêu hoa vân màu bạc nhạt, vòng eo nhỏ nhắn, không đầy nắm tay. Bông tuyết trắng noãn quanh quẩn vây quanh nàng, cả người giống như ảo ảnh mông lung, giống như Tiên Tử dưới ánh trăng vậy.
Cho đến khi nàng đến bên cạnh, chăm chú nhìn kỹ, gương mặt nàng ấy gần như trong suốt, trong suốt mà óng ánh giống như ánh chiều dương chiếu xuống giọt sương đậu trên cành vậy, uyển chuyển động lòng người, rồi lại tựa như Diệp Tử xanh nhạt mới vừa được tô thêm một lớp phấn hoa óng ánh.
"Không phải tuyệt sắc, nhưng lại cùng người khác bất đồng ý vị, khó trách! Khó trách!" Có khách khen.
Không ít người phụ họa gật đầu, rất nhiều người lộ ra thần sắc bừng tỉnh hiểu ra, thầm nghĩ cô gái này có khác một phen ý vị tao nhã mát mẻ động lòng người, khó trách nhạt nhẽo như Tiêu Nhữ Xương cũng vì nàng mà mê mệt.
Thẩm Thanh Lạc cúi đầu đi vào đại sảnh, sắc mặt của nàng hơi có vẻ tái nhợt, Tiêu Nhữ Xương không đợi nàng phúc thân làm lễ ra mắt, tiến lên khoác ở tay áo của nàng, dịu dàng nói: "Thanh Lạc, có đứa bé thế nào không nói với ta? Cùng ta trở về. . . . . ."
Tiêu Nhữ Xương lời nói còn chưa nói hết, Cầu Thế Trinh đã bước một bước dài xông lên trước, một cùi chỏ huých tay Tiêu Nhữ Xương, bàn tay hướng trên mặt Thẩm Thanh Lạc vỗ qua (tát nàng một cái), trong miệng mắng:
"Thì ra là ngươi thích Tiêu Nhữ Xương không biết xấu hổ, còn chưa làm thiếp của người ta, mà đã mang thai. . . . . ."
Tiêu Nhữ Xương bắt đầu sửng sốt, cho đến khi thấy bàn tay của Cầu Thế Trinh không lưu tình mà cho Thẩm Thanh Lạc một cái bạt tai, lại cười mờ ãm, thầm nghĩ Cầu Thế Trinh vì bảo vệ Thẩm Thanh Lạc không lộ ra ngoài ở trước mặt hắn, ngược lại thật sự là nhọc lòng.
"Thanh Lạc không hiểu Tiêu công tử cùng Gia nói cái gì, Thanh Lạc tự hỏi giữ mình trong sach, tuyệt không có chuyện cẩu thả, tại sao có đứa bé?" Thẩm Thanh Lạc thân thể hơi hơi run rẩy run, châu lệ ở trên má lảo đảo muốn ngã. Cô gái khuê các ở trước mặt người xuất đầu lộ diện, Thẩm Thanh Lạc cảm thấy rất uất ức, trong lòng đối với Tiêu Nhữ Xương hận lại tăng lên mấy phần.
"Thanh Lạc, ngươi cũng không cần ta tức giận, có đứa bé, ta sẽ không đưa ngươi, không để ý ngươi." Thanh âm Tiêu Nhữ Xương nhu phải giọt cho ra nước.
"Tiêu công tử vì sao phải vu oan tiểu nữ tử như thế? Tiểu nữ tử tự hỏi cùng Tiêu công tử xa ngày không thù ngày gần đây không oán. . . . . ."Thẩm Thanh Lạc khóc khẽ, ba phần ngậm oán bảy phần hận.
"Ngươi nói Tiêu Nhữ Xương là vu tội ngươi?" Cầu Thế Trinh lớn tiếng hỏi.
"Dạ, cầu xin Gia làm chủ cho Thanh Lạc, Thanh Lạc còn trong sạch."
"Đây là chuyện gì xảy ra, còn có người chướng mắt Nhữ xương huynh?" Có khách tò mò nhỏ giọng nói.
"Cô gái này dịu dàng thuần lương, xem ra không phải. . . . . ." Cũng có khách dậy lên đồng tình Thẩm Thanh Lạc, hoài nghi trong đó có ẩn tình.
. . . . . .
Cầu Thế Trinh đãi khách người nghị luận càng nhiều, không mặn không lạt quét Tiêu Nhữ Xương một cái, đối với Thẩm Thanh Lạc nói: "Ngươi đã nói không có chuyện này, đi xuống."
Cứ như vậy trước mặt mọi người không mặt mũi, Tiêu Nhữ Xương nhịn không nổi nữa, vốn là chỉ là muốn bại hoại danh tiếng Thẩm Thanh Lạc, nhưng bây giờ là vô luận như thế nào đều muốn đem người mang đi.
"Thanh Lạc, ngươi không theo ta đi, chẳng lẽ muốn để cho đứa bé của chúng ta nhận thức những người khác làm cha?" Tiêu Nhữ Xương nói, thanh âm cất cao rất nhiều.
Thẩm Thanh Lạc đi tới cửa sảnh, nghe vậy bước chân ngừng lại một chút, quay đầu lại tiêu điều lạnh lẽo nói: "Tiêu công tử, ngươi cũng là xuất thân đại gia, vì sao cần phải nói lời bịa đặt hoàn toàn hãm hại ta?"
"Sao là bịa đặt hoàn toàn, nửa tháng trước ở quán trà Cúc Hoa trong một phòng trang nhã, ta và ngươi ở nơi nào. . . . . ." Tiêu Nhữ Xương nửa ẩn nữa hiện, những khách nhân nhìn về phía Thẩm Thanh Lạc mang theo ánh mắt bỉ ổi cùng kinh thường, Thẩm Thanh Lạc xấu hổ không dứt, trong tay áo tay hung hăng ngắt vào lòng bàn tay.
"Nửa tháng trước tại quán trà sao?" Cầu Thế Trinh lớn tiếng nói: "Cầu Hải, mang danh thiếp của ta, đi tới quán trà Cúc Hoa đem chưởng quỹ mời tới."
"Vâng" Cầu Hải lĩnh mệnh đi, mọi người đã quên đến Cầu phủ là tới dự tiệc được rồi, lẳng lặng chờ xem kịch vui.
Chưởng quỹ quán trà Cúc Hoa tới rất nhanh, Tiêu Nhữ Xương mỉm cười nói: "Chưởng quỹ phải còn nhận được ta cùng với vị cô nương này sao?"
"Nhận được, Tiêu công tử là danh nhân trong thành, vị cô nương này dung nhan xinh đẹp, lão hủ khắc sâu ấn tượng, hai vị đã tới quán trà của lão hai lần."
Khách a a luôn miệng bừng tỉnh hiểu ra tình huống.
Tuy là có có chiêu phía sau, nhưng Thẩm Thanh Lạc vẫn là vừa hận vừa xấu hổ đến nước muốn treo cổ tự vẫn, thầm trách Cầu Thế Trinh tìm chưởng quỹ để làm cái? Trực tiếp tìm đại phu tới chẩn mạch xác nhận mình không có hỉ mạch không phải bác bỏ (chứng minh là sai) điều mà Tiêu Nhữ Xương nói sao?
Cầu Thế Trinh trong lòng tự có tính toán, muốn bác bỏ lời bịa đặt của Tiêu Nhữ Xương, không đáng giá Thẩm Thanh Lạc xuất đầu lộ diện, hắn muốn ở trước mặt mọi người vạch trần diện mạo ngụy quân tử của Tiêu Nhữ Xương, Thẩm Thanh Lạc cùng hắn nói qua cùng Tiêu Nhữ Xương ở quán trà Cúc Hoa có gặp mặt hai lần, trong lòng hắn đã có ý, như thế chợt khơi lên, Tiêu Nhữ Xương cũng không kịp tới thu mua chưởng quỹ của quán trà, là cơ hội khó có được. Chân tướng vạch trần trước, chuyện đối với Thẩm Thanh Lạc càng bất lợi, sau khi vạch trần, mọi người lại càng sẽ cảm thấy Tiêu Nhữ Xương là ngụy quân tử.
Cầu Thế Trinh mở miệng nói: "A, lão nhân gia có trí nhớ thật tốt. Xin hỏi, hai vị này vào ngươi quán trà, mỗi lần ở lại bao lâu?"
"Thời gian rất ngắn, lần đầu tiên thời gian không tới một áng trà, lần thứ hai thời gian cũng chỉ áng mấy câu nói." Chưởng quỹ rất khẳng định nói, vì muốn khẳn định trí nhớ của mình tốt, lại bổ sung: "Hai lần đều là rời đi trước lúc người làm đưa trà bánh đi vào."
Khách trong có người a một tiếng, Cầu Thế Trinh nhíu mày nhìn Tiêu Nhữ Xương, Tiêu Nhữ Xương gương mặt tuấn tú đỏ bừng, Ngụy Long giúp người thân không để ý người lạ thành quán, la ầm lên: "Vào cửa liền cởi quần làm việc, cũng là tới kịp ."
Chúng khách cũng ngăn không nổi nữa bắt đầu cười trộm, ánh mắt hèn - khinh đồng loạt liếc về phía Tiêu Nhữ Xương bảy tấc đất, có người nghĩ thầm Tiêu Nhữ Xương nhiều năm không gần nữ sắc, chẳng lẽ là?
Hai nhà cách nhau không xa, Tiêu Nhữ Xương không có ngồi kiệu, đi bộ tiến về phía Cầu Phủ, mới ra phủ không xa, trên bầu trời tuyết bỗng nhiên rơi xuống, mông mông bụi bụi cả vùng đất ở trong tuyết trắng phản chiếu với ánh mặt trời, làm cho tuyết càng trắng hơn.
Khó có được bão tuyết, đám trẻ con ý ới gọi nhau đi ra cửa nhà chơi tuyết, hi hi ha ha ngươi truy ta đuổi, náo nhiệt vô cùng.
Tiêu Nhữ Xương thổn thức nhìn những đứa bé cười huyên náo chơi đùa, lúc trước, hắn cùng với Cầu Thế Trinh cũng giống như những đứa bé này cùng nhau truy đánh chơi đùa, bởi vì muội muội tùy hứng, hai người hôm nay lại thành tử địch.
Tiêu Nhữ Xương tiến bước vào Cầu phủ, được hạ nhân của Cầu phủ dẫn hướng tới phòng khách, thì lại một phen cảm khái, hồi mười bảy tuổi, hắn giống như người nhà mà ra vào Cầu phủ, muốn đi đến chỗ nào, còn cần phải có người dẫn sao?
Tiêu Nhữ Xương xuyên qua hành lang đến cửa phòng khách thì thấy Cầu Thế Trinh đúng lúc từ khúc quanh bước nhanh đến, hai người thiếu chút nữa đụng vào.
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy bả vai Cầu Thế Trinh đọng một tầng tuyết trắng trắng, Tiêu Nhữ Xương bật thốt lên: "Trời lạnh như thế này, lại có tuyết rơi, làm sao ngươi chỉ mặc cái áo mỏng như vậy?" Vừa nói, vừa giơ tay phải lên giúp Cầu Thế Trinh phủi đi tuyết đọng trên bả vai, tay kia mới vừa đụng phải đầu vai Cầu Thế Trinh, Cầu Thế Trinh bả vai co rụt lại nghiêng người tránh ra, lông mày nhíu lại, mặt không kiên nhẫn nhìn hắn.
Tiêu Nhữ Xương không khỏi ngẩn người ── thời niên thiếu, mỗi gặp trời đổ Tuyết, không phải hắn tìm đến Cầu Thế Trinh đi chơi đùa bỡn, chính là Cầu Thế Trinh đi tìm hắn, trên người đều mặc áo choàng lông không tay, vào trong nhà thì thay đối phương phất nhẹ tuyết đọng, chính mình chưa từng bị Cầu Thế Trinh chán ghét mà vứt bỏ như vậy!
Tiêu Nhữ Xương phiền muộn mà nói: "Thế Trinh, hai nhà chúng ta qua lại đã lâu, cha ngươi cùng ta cha tương giao nhiều năm, hai ta từ nhỏ chơi chung tới lớn, ngươi không thể bỏ ra thành kiến sao?"
"Thế nào bỏ ra thành kiến, ngươi đáp ứng từ hôn ta liền bỏ đi thành kiến, ta còn không muốn ngày nào về nhà, liền nghe nói có cái nha hoàn nào bị chặt tay, mỗi một ngày cũng sống trong kinh khủng." Cầu Thế Trinh lạnh lùng nói.
Tiêu Nhữ Xương khó khăn hít một hơi, thanh âm mềm nhũn nói: "Nguyệt Mị cũng cùng ngươi từ nhỏ lớn lên, ngươi liền một phần phân tình cũng không có sao? Nàng cũng chỉ là tùy hứng chút, ngươi chỉ cần dụ dỗ nàng, nàng từ từ sẽ sửa đổi thôi."
Cầu Thế Trinh giận đến rống to, cao giọng mắng: "Tiêu Nhữ Xương, đây vẫn chỉ là tùy hứng chút. . . . . ."
Thanh âm Cầu Thế Trinh rất vang, trong phòng đã tới không ít khách, xa xa đồng loạt nhìn sang, Tiêu Nhữ Xương sợ Cầu Thế Trinh tiếp tục mắng nữa liền đem chuyện Tiêu Nguyệt Mị làm ác nói ra, gấp đến độ hai tay cũng cuống lên, trong miệng nói: "Thế Trinh, chớ nói."
Cầu Thế Trinh thở ra câu chửi thề, ngược lại không có mắng nữa.
Hai người vào đại sảnh, Tiêu Nhữ Xương hướng tời từng người khách chắp tay hành lễ, người làm dâng trà, Tiêu Nhữ Xương đổi khách làm chủ, bưng trà đưa cho Cầu Thế Trinh.
Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Cầu Thế Trinh làm sao mà không hiểu được mục đích của Tiêu Nhữ Xương cố ý làm vẻ ta đây như vậy, trái tim một hồi phiền não, nhận lấy trà uống liền một hớp rồi nện mạnh cốc trà lên trên bàn con.
Trước mặt của mọi người, Tiêu Nhữ Xương trên mặt không khỏi ửng đỏ, nhưng hắn lòng dạ thâm sâu, tia lúng túng kia thoáng qua rồi biến mất, thần thái tự nhiên mà mở miệng đòi hỏi Thẩm Thanh Lạc.
"Thẩm Thanh Lạc? Chính là con gái của Thẩm Hựu Đường sao?, lại có con của ngươi rồi hả ?" Cầu Thế Trinh hai đạo mày kiếm vặn chặt lại, đưa tay chộp một cái bóp một cái, chén trà bên bàn con liền bị hắm bóp vỡ.
Tiêu Nhữ Xương cúi thấp đầu giả vờ uống trà, trong lòng có chút không hiểu, Ngô Cẩm Lam báo tin cho hắn nói Cầu Thế Trinh thích Thẩm Thanh Lạc, Thẩm Thanh Lạc đã mang thai đứa bé Cầu Thế Trinh, nhưng nhìn quang cảnh này, lại nghe lời nói của Cầu Thế Trinh, hắn đối với Thẩm Thanh Lạc cũng là không thế nào hiểu rõ. Còn nữa, hắn không phải nên vội vã ngăn cản mình nói tiếp sao?
"Người tới, đi tìm Thẩm Thanh Lạc mang tới." Cầu Thế Trinh lớn tiếng quát.
Thẩm Thanh Lạc chậm chạp không tới, tân khách càng ngày càng nhiều, Ngụy Long cùng Ứng Viễn Phi cũng đã đến.
Nghe khách nhân trước tới nói Tiêu Nhữ Xương cùng Cầu Thế Trinh đòi người trong phủ của hắn, Ứng Viễn Phi âm thầm lắc đầu, mặc dù không biết Thẩm Thanh Lạc là người trong lòng Cầu Thế Trinh, nhưng, người ta hôm nay là mở tiệc ăn mừng nhận nghĩa muội, mở miệng liền đòi người cũng quá mất hứng.
"Nhữ Xương, hai huynh đệ ngươi hảo hảo mà thương lượng, chuyện này chờ bữa tiệc đi qua hãy nhắc lại." Ứng Viễn Phi đem Tiêu Nhữ Xương kéo đến nhỏ giọng khuyên nhủ.
"Thế Trinh, lần trước là nạp di nương, lần này là nhận thức nghĩa muội, chuyện vui của ngươi cũng thật nhiều." Ngụy Long cũng không giống như Ứng Phi Viễn, âm mặt lên tiếng châm biếm.
"Không biết cô gái này bộ dáng thế nào, có thể khiến Nhữ Xương huynh thất thường, vượt rào yêu mến. . . . . ." Các tân khách châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nghị luận.
"Nhữ Xương. . . . . ." Ứng Viễn Phi tận tình khuyên bảo hiều hơn, chợt nghe tân khách trong có người kinh ngạc a một tiếng, trong phòng tiếng nghị luận giống bị người khống chế đồng loạt biến mất. Ứng Viễn Phi ngừng khuyên, theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửa bên ngoài phòng, cũng không khỏi khẽ mất hồn.
—— bên ngoài phòng, Thẩm Thanh Lạc đạp bông tuyết chậm rãi mà đến,
Nàng một đầu tóc đen nhánh búi lên gọn gàng, trên búi tóc có cắm một cây trâm Ngọc Lan Hoa. Trên người mặc váy gấm dài màu xanh nhạt, thắt đai lưng màu xanh nhạt trên có thêu hoa vân màu bạc nhạt, vòng eo nhỏ nhắn, không đầy nắm tay. Bông tuyết trắng noãn quanh quẩn vây quanh nàng, cả người giống như ảo ảnh mông lung, giống như Tiên Tử dưới ánh trăng vậy.
Cho đến khi nàng đến bên cạnh, chăm chú nhìn kỹ, gương mặt nàng ấy gần như trong suốt, trong suốt mà óng ánh giống như ánh chiều dương chiếu xuống giọt sương đậu trên cành vậy, uyển chuyển động lòng người, rồi lại tựa như Diệp Tử xanh nhạt mới vừa được tô thêm một lớp phấn hoa óng ánh.
"Không phải tuyệt sắc, nhưng lại cùng người khác bất đồng ý vị, khó trách! Khó trách!" Có khách khen.
Không ít người phụ họa gật đầu, rất nhiều người lộ ra thần sắc bừng tỉnh hiểu ra, thầm nghĩ cô gái này có khác một phen ý vị tao nhã mát mẻ động lòng người, khó trách nhạt nhẽo như Tiêu Nhữ Xương cũng vì nàng mà mê mệt.
Thẩm Thanh Lạc cúi đầu đi vào đại sảnh, sắc mặt của nàng hơi có vẻ tái nhợt, Tiêu Nhữ Xương không đợi nàng phúc thân làm lễ ra mắt, tiến lên khoác ở tay áo của nàng, dịu dàng nói: "Thanh Lạc, có đứa bé thế nào không nói với ta? Cùng ta trở về. . . . . ."
Tiêu Nhữ Xương lời nói còn chưa nói hết, Cầu Thế Trinh đã bước một bước dài xông lên trước, một cùi chỏ huých tay Tiêu Nhữ Xương, bàn tay hướng trên mặt Thẩm Thanh Lạc vỗ qua (tát nàng một cái), trong miệng mắng:
"Thì ra là ngươi thích Tiêu Nhữ Xương không biết xấu hổ, còn chưa làm thiếp của người ta, mà đã mang thai. . . . . ."
Tiêu Nhữ Xương bắt đầu sửng sốt, cho đến khi thấy bàn tay của Cầu Thế Trinh không lưu tình mà cho Thẩm Thanh Lạc một cái bạt tai, lại cười mờ ãm, thầm nghĩ Cầu Thế Trinh vì bảo vệ Thẩm Thanh Lạc không lộ ra ngoài ở trước mặt hắn, ngược lại thật sự là nhọc lòng.
"Thanh Lạc không hiểu Tiêu công tử cùng Gia nói cái gì, Thanh Lạc tự hỏi giữ mình trong sach, tuyệt không có chuyện cẩu thả, tại sao có đứa bé?" Thẩm Thanh Lạc thân thể hơi hơi run rẩy run, châu lệ ở trên má lảo đảo muốn ngã. Cô gái khuê các ở trước mặt người xuất đầu lộ diện, Thẩm Thanh Lạc cảm thấy rất uất ức, trong lòng đối với Tiêu Nhữ Xương hận lại tăng lên mấy phần.
"Thanh Lạc, ngươi cũng không cần ta tức giận, có đứa bé, ta sẽ không đưa ngươi, không để ý ngươi." Thanh âm Tiêu Nhữ Xương nhu phải giọt cho ra nước.
"Tiêu công tử vì sao phải vu oan tiểu nữ tử như thế? Tiểu nữ tử tự hỏi cùng Tiêu công tử xa ngày không thù ngày gần đây không oán. . . . . ."Thẩm Thanh Lạc khóc khẽ, ba phần ngậm oán bảy phần hận.
"Ngươi nói Tiêu Nhữ Xương là vu tội ngươi?" Cầu Thế Trinh lớn tiếng hỏi.
"Dạ, cầu xin Gia làm chủ cho Thanh Lạc, Thanh Lạc còn trong sạch."
"Đây là chuyện gì xảy ra, còn có người chướng mắt Nhữ xương huynh?" Có khách tò mò nhỏ giọng nói.
"Cô gái này dịu dàng thuần lương, xem ra không phải. . . . . ." Cũng có khách dậy lên đồng tình Thẩm Thanh Lạc, hoài nghi trong đó có ẩn tình.
. . . . . .
Cầu Thế Trinh đãi khách người nghị luận càng nhiều, không mặn không lạt quét Tiêu Nhữ Xương một cái, đối với Thẩm Thanh Lạc nói: "Ngươi đã nói không có chuyện này, đi xuống."
Cứ như vậy trước mặt mọi người không mặt mũi, Tiêu Nhữ Xương nhịn không nổi nữa, vốn là chỉ là muốn bại hoại danh tiếng Thẩm Thanh Lạc, nhưng bây giờ là vô luận như thế nào đều muốn đem người mang đi.
"Thanh Lạc, ngươi không theo ta đi, chẳng lẽ muốn để cho đứa bé của chúng ta nhận thức những người khác làm cha?" Tiêu Nhữ Xương nói, thanh âm cất cao rất nhiều.
Thẩm Thanh Lạc đi tới cửa sảnh, nghe vậy bước chân ngừng lại một chút, quay đầu lại tiêu điều lạnh lẽo nói: "Tiêu công tử, ngươi cũng là xuất thân đại gia, vì sao cần phải nói lời bịa đặt hoàn toàn hãm hại ta?"
"Sao là bịa đặt hoàn toàn, nửa tháng trước ở quán trà Cúc Hoa trong một phòng trang nhã, ta và ngươi ở nơi nào. . . . . ." Tiêu Nhữ Xương nửa ẩn nữa hiện, những khách nhân nhìn về phía Thẩm Thanh Lạc mang theo ánh mắt bỉ ổi cùng kinh thường, Thẩm Thanh Lạc xấu hổ không dứt, trong tay áo tay hung hăng ngắt vào lòng bàn tay.
"Nửa tháng trước tại quán trà sao?" Cầu Thế Trinh lớn tiếng nói: "Cầu Hải, mang danh thiếp của ta, đi tới quán trà Cúc Hoa đem chưởng quỹ mời tới."
"Vâng" Cầu Hải lĩnh mệnh đi, mọi người đã quên đến Cầu phủ là tới dự tiệc được rồi, lẳng lặng chờ xem kịch vui.
Chưởng quỹ quán trà Cúc Hoa tới rất nhanh, Tiêu Nhữ Xương mỉm cười nói: "Chưởng quỹ phải còn nhận được ta cùng với vị cô nương này sao?"
"Nhận được, Tiêu công tử là danh nhân trong thành, vị cô nương này dung nhan xinh đẹp, lão hủ khắc sâu ấn tượng, hai vị đã tới quán trà của lão hai lần."
Khách a a luôn miệng bừng tỉnh hiểu ra tình huống.
Tuy là có có chiêu phía sau, nhưng Thẩm Thanh Lạc vẫn là vừa hận vừa xấu hổ đến nước muốn treo cổ tự vẫn, thầm trách Cầu Thế Trinh tìm chưởng quỹ để làm cái? Trực tiếp tìm đại phu tới chẩn mạch xác nhận mình không có hỉ mạch không phải bác bỏ (chứng minh là sai) điều mà Tiêu Nhữ Xương nói sao?
Cầu Thế Trinh trong lòng tự có tính toán, muốn bác bỏ lời bịa đặt của Tiêu Nhữ Xương, không đáng giá Thẩm Thanh Lạc xuất đầu lộ diện, hắn muốn ở trước mặt mọi người vạch trần diện mạo ngụy quân tử của Tiêu Nhữ Xương, Thẩm Thanh Lạc cùng hắn nói qua cùng Tiêu Nhữ Xương ở quán trà Cúc Hoa có gặp mặt hai lần, trong lòng hắn đã có ý, như thế chợt khơi lên, Tiêu Nhữ Xương cũng không kịp tới thu mua chưởng quỹ của quán trà, là cơ hội khó có được. Chân tướng vạch trần trước, chuyện đối với Thẩm Thanh Lạc càng bất lợi, sau khi vạch trần, mọi người lại càng sẽ cảm thấy Tiêu Nhữ Xương là ngụy quân tử.
Cầu Thế Trinh mở miệng nói: "A, lão nhân gia có trí nhớ thật tốt. Xin hỏi, hai vị này vào ngươi quán trà, mỗi lần ở lại bao lâu?"
"Thời gian rất ngắn, lần đầu tiên thời gian không tới một áng trà, lần thứ hai thời gian cũng chỉ áng mấy câu nói." Chưởng quỹ rất khẳng định nói, vì muốn khẳn định trí nhớ của mình tốt, lại bổ sung: "Hai lần đều là rời đi trước lúc người làm đưa trà bánh đi vào."
Khách trong có người a một tiếng, Cầu Thế Trinh nhíu mày nhìn Tiêu Nhữ Xương, Tiêu Nhữ Xương gương mặt tuấn tú đỏ bừng, Ngụy Long giúp người thân không để ý người lạ thành quán, la ầm lên: "Vào cửa liền cởi quần làm việc, cũng là tới kịp ."
Chúng khách cũng ngăn không nổi nữa bắt đầu cười trộm, ánh mắt hèn - khinh đồng loạt liếc về phía Tiêu Nhữ Xương bảy tấc đất, có người nghĩ thầm Tiêu Nhữ Xương nhiều năm không gần nữ sắc, chẳng lẽ là?
Bình luận truyện