Xuân Mang Lưu Luyến
Chương 27: Gối bên hương nồng
Tiêu Nhữ Xương đứng ngồi không yên, lúc này đâm lao đành phải theo lao thôi, chỉ đành phải xuất ra đòn sát thủ.
"Thanh Lạc, ngươi theo ta đấu khẩu như vậy, chẳng lẽ nhẫn tâm xem đứa bé của chúng ta ra đời có mẹ không có cha sao?"
Thẩm Thanh Lạc giận đến thân thể khẽ run, miễn cưỡng đè xuống lửa giận, bày ra tư thái điềm đạm đáng yêu, đỏ vành mắt nghẹn ngào nói: "Tiểu nữ tử trong sạch, lấy ở đâu đứa bé? Tiêu công tử lần nữa vu oan tiểu nữ tử, không phải là ép tiểu nữ tử tự tuyệt trong sạch sao?"
Ngụy Long luôn ủng hộ Tiêu Nhữ Xương vô điều kiện tin tưởng Tiêu Nhữ Xương, Tiêu Nhữ Xương chưa kịp tiếp lời, hắn đã nhảy ra nói: "Có tin vui còn không thừa nhận, cái người nữ nhân này quá ghê tởm rồi, Ngụy Nghiệp, đi, đi tìm đại phu tới đây."
" Nhan đại phu ở Hành Sơn đường y thuật rất tinh thông, cho gọi hắn đến đi." Tiêu Nhữ Xương trong lòng đã có cảm giác không ổn, tâm bắt đầu loạn.
Cầu Thế Trinh đồng ý gật đầu, nói: "Nhan đại phu y thuật không tệ, Cẩm Nhi chính là hắn chẩn mạch cho, Hà Vận, đi mời Cấm di nương tiến đến, thuận tiện chẩn mạch một cái."
Hà Vận đến liệu Phong Hiên thì Bệ Mạn Vân đang cùng với Ngô Cẩm Lam nói chuyện, nghe được Cầu Thế Trinh cho gọi Ngô Cẩm Lam đến phòng khách, cười nói: "Chị dâu, la huynh trưởng muốn tỷ từ từ học tiếp đãi khách, Chị dâu cho tiểu muội mặt mũi, mặc bộ trang phục mà muội mang đến tặng cho tỷ thôi."
Ngô Cẩm Lam bị Bệ Mạn gọi một câu Chị dâu hai câu Chị dâu giống như mở cờ trong bụng, suy nghĩ đi ra ngoài gặp khách, cũng không cần giả bộ giản dị rồi, mừng rỡ gật đầu một cái, Bệ Mạn Vân cùng Tiểu Đồng nhanh nhẫu thay nàng trang điểm chưng diện.
Nhan Tử Khải mới vừa ở Cầu phủ đứng lại đại sảnh, thấy Ngô Cẩm Lam được Tiểu Đồng dìu đi đến.
"Nhan đại phu, làm phiền ngươi trước thay Cẩm nhi bắt mạch." Cầu Thế Trinh ra nghênh đón, cẩn thận như che chở trân bảo quý giá vịn Ngô Cẩm Lam, cũng không khiến Ngô Cẩm Lam trước cùng khách lễ ra mắt, một bộ dáng sợ Ngô Cẩm Lam mệt mỏi.
Nhan Tử Khải liếc thấy trang phục Ngô Cẩm Lam liền ngây ngẩn cả người, Ngô Cẩm Lam trên người y phục lộng lẫy phức tạp cực kỳ, ống tay áo cùng váy áo xuyết mang theo trân châu lớn nhỏ, quanh co quanh quẩn lượn quanh thành hình Phượng Hoàng, bên ngoài khoác cái áo choàng da cáo trắng như tuyết giá trị ngàn vàng
Xiêm áo đã là cực kỳ xa hoa, đồ trang sức càng thêm tinh xảo, trên cổ đeo dây chuyền bảo thạch, trên cổ tay đeo vòng Phỉ Thúy, toàn là hàng thượng phẩm. Trên đầu cài trâm cài Phượng Hoàng có khảm châu càng thêm tinh phẩm hiếm thấy, lông chim công ghép thành thân Phượng, hai mặt có đính San Hô Hồng, Hắc Trân Châu vây quanh thành mắt phượng, Hồng Bảo Thạch làm miệng chim, cái miệng nhỏ nhắn ngậm treo ngược hai chuỗi Mã Não mài dũa thành đôi hoa tai nhỏ.
Trâm cài như vậy, mặc dù nhà đại phú, không phải là chính thất phu nhân cũng mang không dậy nổi.
Nhan Tử Khải một hồi lòng chua xót, đồng thời thất vọng dị thường —— Ngô Cẩm Lam xa xa đi tới, tầm mắt định tại trên người Cầu Thế Trinh, mình giống như người tàng hình không lọt vào được ánh mắt của nàng.
"Nhan đại phu, phiền ngươi bắt mạch cho Cẩm nhi, xem xem đứa bé chúng ta có mạnh khỏe." Cầu Thế Trinh lớn tiếng chào hỏi, vẻ mặt vui mừng, mặt nguội lạnh của hiện lên mấy phần dịu dàng, Nhan Tử khải tinh thần hoảng hốt tiến lên, ngón tay cầm cổ tay Ngô Cẩm Lam, đột nhiên hung hăng nắm chạt tay lại.
"Sao à nha? Đại phu, con của chúng ta không có sao chứ?" Cầu Thế Trinh vội vàng hỏi.
"Không có việc gì, mạnh khỏe." Nhan Tử Khải ánh mắt mơ hồ, trống trơn hướng nhìn Ngô Cẩm Lam.
"Thật tốt quá." Cầu Thế Trinh rất mừng rỡ loại, cẩn thận đỡ Ngô Cẩm Lam ra khỏi đại sảnh, dặn dò Tiểu Đồng dìu cẩn thận, lại đưa mắt nhìn Ngô Cẩm Lam đi xa, mới trở về thân vào đại sảnh.
"Nhan đại phu, bắt mạch cho nữ nhân này đi." Ngụy Long tới đây, một tay nắm cổ tay Nhan Tử Khải, một ngón tay hướng chỉ Thẩm Thanh Lạc.
"Nhan đại phu, Tiêu công tử vu oan ta có hỉ, cầu xin nhan đại phu bắt mạch cho ta, chứng minh ta trong sạch." Thẩm Thanh Lạc nhỏ giọng nói, vẻ mặt bi phẫn không dứt.
Nhan Tử Khải không biết Thẩm Thanh Lạc đã không còn hỉ mạch, nếu Thẩm Thanh Lạc có hỉ mạch chuyện gì xảy ra hắn rõ ràng, lập tức nhìn mặt của Thẩm Thanh Lạc dính đầy nước mắt, nhìn lại một chút khách khứa trong đại sảnh, nhớ tới Ngô Cẩm Lam xa hoa ăn diện, nhớ tới Cầu Thế Trinh đối với Ngô Cẩm Lam dịu dàng, nhớ tới Ngô Cẩm Lam có hỉ mạch, đột nhiên sẽ không cần giúp Ngô Cẩm Lam làm chuyện này nữa rồi.
"Cầu Gia, tại hạ đột nhiên cảm thấy khó chịu, phiền ngươi tìm đại phu khác, cáo từ."
Nhan Tử Khải như một trận gió bay đi, Cầu Thế Trinh buồn bực nói: "Cầu Hải, đi, mời thêm năm sáu vị đại phu tới đây, một người đột nhiên cảm thấy khó chịu, còn có những người khác."
"Dạ, Gia." Cầu Hải chạy thật nhanh, Tiêu Nhữ Xương còn đang suy nghĩ tìm một y quán có giao tình thì Cầu Hải đã đi không thấy.
Buổi sáng có qua có lại mời người, buổi trưa đã qua, khách trong đại sảnh bụng cũng đã đói, nhưng vì để xem kịch hay, cũng không có người nói ra.
Ngụy Long bất bình xì thở hổn hển, Ứng Viễn Phi nhíu mày, nhìn Thẩm Thanh Lạc một chút, môi mấp máy muốn nói với Cầu Thế Trinh nên khai tiệc, Cầu Thế Trinh lại đi tới chỗ khách nhân khác hàn huyên.
Cầu Hải động tác rất lưu loát, một mạch mời năm đại phu, lâu năm trẻ tuổi đều có, một số còn quen với khách nhân trong đại sảnh, tiến vào trước cùng người quen chào hỏi, sau đó năm đại phu đẩy tới đẩy lui, một vị lão đại phu râu ria xám trắng lên trước trước chẩn mạch.
"Cơ thể mặc dù yếu đi chút, cũng không trở ngại, nên chú ý ăn uống bồi bổ, không cần kê đơn." Lão đại phu vuốt râu nói, đứng dậy thoái vị.
"Đại phu, vậy hỉ mạch?" Ngụy Long vội hỏi.
"Không có hỉ mạch." Lão đại phu không hiểu nhìn hắn, lắc đầu nói.
"Pằng" một tiếng, Tiêu Nhữ Xương thân thể nghiêng một cái, cả người thẳng tắp ngã xuống trên đất.
"Nhữ Xương." Ứng Viễn Phi đem Tiêu Nhữ Xương đỡ dậy, đầu kia Ngụy Long bất mãn hô: "Các ngươi bốn vị cũng tới xem mạch đi."
"Ngụy Long, không cần." Tiêu Nhữ Xương trắng bệch nghiêm mặt, vô lực nói. Trong lòng hiểu trúng kế rồi Cầu Thế Trinh, trong phòng mấy chục đôi mắt đang nhìn hắn, uy tín của hắn bị hủy trong chốc lát, từ nay về sau, hắn nói ra một câu, mọi người trong lòng đều muốn suy nghĩ đánh giá một phen rồi.
"Nhữ Xương." Ngụy Long không cam lòng nhìn Tiêu Nhữ Xương, Cầu Thế Trinh lạnh mặt nói: "Mấy vị đại phu, phiền các ngươi đều đến xem mạch đi, xem một chút có hay không có hỉ mạch."
Bốn vị đại phu còn sót lại theo thứ tự tiến lên bắt mạch, đương nhiên là không có hỉ mạch, Cầu Thế Trinh cười lạnh nói: "Tiêu Nhữ Xương, có cần hay không sẽ đem toàn bộ đại phu trong thành mời tới bắt mạch?"
"Không nên." Tiêu Nhữ Xương vịn cánh tay Ứng Phi Thiên, miễn cưỡng chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống, hôm nay mặt mũi này, thật đúng là mất hết.
Tiêu Nhữ Xương hết sức giữ vững trấn định tinh thần, vậy mà cuối cùng không có dũng khí đối mặt với mọi người trong sảnh, hướng Cầu Thế Trinh hơi chắp tay, lảo đảo rời đi.
Cầu Thế Trinh nhìn Tiêu Nhữ Xương bóng lưng vội vã rời đi, gương mặt liền lộ ra một nụ cười, tiệc xong trở về liệu Phong Hiên chui vào phòng ngủ Thẩm Thanh Lạc thì trên mặt vẫn còn lưu lại nụ cười.
Thẩm Thanh Lạc tựa vào đầu giường, lặng lẽ nghĩ tâm sự, nghe cửa ngầm vang động, giương mắt nhìn Cầu Thế Trinh một chút, lại đem ánh mắt chuyển trở về, nhìn đỉnh màn ngẩn người.
"Người sao vậy? Mất hứng." Cầu Thế Trinh vội bước lên trước, ngồi vào mép giường, kéo tay Thẩm Thanh Lạc vuốt ve.
Thẩm Thanh Lạc quét mắt nhìn hắn một cái, hơi nhếch môi không lên tiếng, chỉ một vị nhìn chằm chằm nóc giường.
Cầu Thế Trinh ngượng ngùng nói: "Trách ta hôm nay để cho ngươi ở trước mặt người xuất đầu lộ diện rồi hả ?"
Thẩm Thanh Lạc nghiêm mặt, hốc mắt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: " Khách hôm nay, chỉ sợ đều coi thường ta, nếu là có người hỏi ngươi đòi hỏi ta, ngươi định làm thế nào?"
"Có cái gì phải suy tính, dĩ nhiên là cự tuyệt, yên tâm, ta mặc dù không thể nói tiền tài quyền thế Thông Thiên, nhưng cũng đủ sức bảo vệ ngươi." Cầu Thế Trinh mở rộng cánh tay, đem Thẩm Thanh Lạc kéo vào trong ngực, giơ tay lên vì nàng vuốt vuốt mi tâm, "Nghĩ lại chuyện vừa rồi thật cao hứng, Tiêu Nhữ Xương khẳng định cho là Ngô Cẩm Lam nghe ta phân phó trêu cợt hắn, hắn không làm gì được ta, lại sẽ không bỏ qua cho Ngô Cẩm Lam, kế tiếp, chúng ta chờ xem kịch vui thôi."
Thẩm Thanh Lạc á một tiếng, vẻ mặt hơi chuyển biến tốt, hôm nay tất cả phát triển theo như phương hướng mà bọn họ muốn, ngược lại thật sự là có mấy phần may mắn. Ngô Cẩm Lam nếu không phải tham lam hư vinh, không mặc bộ phục sức cực kỳ xa hoa kia, chỉ sợ cũng không thể rối loạn lòng của Nhan Tử Khải, Nhan Tử Khải bắt mạch thì liền chú ý đến hỉ mạch mà không có lưu ý thời gian có bầu.
Ván cờ hôm nay Cầu Thế Trinh đem ra phân tích lại, mỗi một bước cũng đã suy tính kỹ, trước phá hủy hình tượng Tiêu Nhữ Xương, kế tiếp, chính là muốn từ hôn. Nghĩ đến Tiêu Nhữ Xương khó chịu, Thẩm Thanh Lạc trái tim uất ức cũng bay đi không ít.
Cầu Thế Trinh đem Thẩm Thanh Lạc ôm đến trên đùi mình, cằm nhẹ nhàng cọ tóc của nàng, trến yến tiệc uống rượu cũng không ít, hơi có men say, cọ xát chỉ chốc lát sau, bụng dưới lại bắt đầu nổi lên hỏa hoạn, kêu cũng không đánh, đem Thẩm Thanh Lạc áp đến trên giường hôn lên.
Tuy là rửa mặt qua, trong miệng hắn còn có mùi rượu, Thẩm Thanh Lạc bị mùi rượu hun đến muốn ngất xỉu, vô tri vô giác duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, Cầu Thế Trinh thấy nàng chủ động, kích động đến thân thể phát run, đầu lưỡi đưa ra dùng sức liếm trở lại. . . . . .
Hai người ngươi tới ta đi một hồi lâu, vật trong đũng quần của Cầu Thế Trinh càng lúc càng cứng răn trương ra, Thẩm Thanh Lạc đỏ mặt, đẩy một cái, nhỏ giọng nói: "Ngươi về nghỉ ngơi."
Cầu Thế Trinh đang hôn động tình rất hứng thú, như thế nào chịu rời đi? Cánh tay trái ôm chặt Thẩm Thanh Lạc không cho nàng giãy giụa, tay phải nắm lấy con thỏ nhỏ trắng noãn của Thẩm Thanh Lạc, không ngừng vuốt ve, miệng ở Thẩm Thanh Lạc trên cổ gặm cắn mút hôn, làm ra chằng chịt dấu vết hồng hồng. Thẩm Thanh Lạc có chút không nhịn được, cúi đầu hừ nói: "Ta không muốn, ngươi trở về."
"Được." Cầu Thế Trinh đáp ứng sảng khoái, tay kia lại không chịu dừng lại, theo eo thon Thẩm Thanh Lạc đi xuống, ở phương địa phương nhạy cảm vuốt ve mấy cái, dễ dàng liền đi tìm chỗ mẫn cảm nhất Thẩm Thanh Lạc, lúc nhẹ lúc nặng, không ngừng vân vê.
" Cầu Thế Trinh. . . . . ." Thẩm Thanh Lạc hai tay vô lực nắm bả vai Cầu Thế Trinh, thật xấu hổ, tại sao cơ thể mình lại mẫn cảm như vậy, hoa tâm dưới sự khiêu khích của ngón tay Cầu Thế Trinh, nước đã chảy cuồn cuộn không dứt, ướt đến cả bắp đùi của nàng.
Cầu Thế Trinh cả người lơ mơ, hắn thoả mãn với sự thỏa mãn của nàng, hắn thích hoa tâm thật chặt thắt lại ngón tay của hắn.
"Thích không? Thanh Lạc."
Thẩm Thanh Lạc thẹn thùng nóng nảy không dứt, nếu nói là không thích, rõ ràng sung sướng muốn chết rồi, muốn nàng nói thích, lại thật là không nói ra miệng được.
Cầu Thế Trinh vẫn cố gắng đè nén, không dám dùng quá sức, Thẩm Thanh Lạc không nói lời nào, tuy nói ngón tay ướt đẫm, hắn còn cho là không có làm cho Thẩm Thanh Lạc sung sướng đến mức tận cùng, không khỏi dùng thêm lực ngón tay nặng hơn rút ra - chen vào, nhanh hơn xoa lấy nơi mẫn cảm của Thẩm Thanh Lạc.
" Cầu Thế Trinh. . . . . . Chớ lấy. . . . . ." Thẩm Thanh Lạc cả người tê dại có chút không chịu được, thở hổn hển nhỏ giọng cầu xin tha thứ.
"Thoải mái sao?"
Thoải mái! Thẩm Thanh Lạc ở trong lòng len lén nói, tuy chỉ là một ngón tay, nhưng mỗi một cái cũng đâm đến đều khiến nàng tê dại mềm muốn chết đi, cảm giác thoải mãi đem lấy nàng bao bọc không ra ke hở, nàng cảm thấy thoải mái như sắp hòa tan.
"Thanh Lạc, ngươi theo ta đấu khẩu như vậy, chẳng lẽ nhẫn tâm xem đứa bé của chúng ta ra đời có mẹ không có cha sao?"
Thẩm Thanh Lạc giận đến thân thể khẽ run, miễn cưỡng đè xuống lửa giận, bày ra tư thái điềm đạm đáng yêu, đỏ vành mắt nghẹn ngào nói: "Tiểu nữ tử trong sạch, lấy ở đâu đứa bé? Tiêu công tử lần nữa vu oan tiểu nữ tử, không phải là ép tiểu nữ tử tự tuyệt trong sạch sao?"
Ngụy Long luôn ủng hộ Tiêu Nhữ Xương vô điều kiện tin tưởng Tiêu Nhữ Xương, Tiêu Nhữ Xương chưa kịp tiếp lời, hắn đã nhảy ra nói: "Có tin vui còn không thừa nhận, cái người nữ nhân này quá ghê tởm rồi, Ngụy Nghiệp, đi, đi tìm đại phu tới đây."
" Nhan đại phu ở Hành Sơn đường y thuật rất tinh thông, cho gọi hắn đến đi." Tiêu Nhữ Xương trong lòng đã có cảm giác không ổn, tâm bắt đầu loạn.
Cầu Thế Trinh đồng ý gật đầu, nói: "Nhan đại phu y thuật không tệ, Cẩm Nhi chính là hắn chẩn mạch cho, Hà Vận, đi mời Cấm di nương tiến đến, thuận tiện chẩn mạch một cái."
Hà Vận đến liệu Phong Hiên thì Bệ Mạn Vân đang cùng với Ngô Cẩm Lam nói chuyện, nghe được Cầu Thế Trinh cho gọi Ngô Cẩm Lam đến phòng khách, cười nói: "Chị dâu, la huynh trưởng muốn tỷ từ từ học tiếp đãi khách, Chị dâu cho tiểu muội mặt mũi, mặc bộ trang phục mà muội mang đến tặng cho tỷ thôi."
Ngô Cẩm Lam bị Bệ Mạn gọi một câu Chị dâu hai câu Chị dâu giống như mở cờ trong bụng, suy nghĩ đi ra ngoài gặp khách, cũng không cần giả bộ giản dị rồi, mừng rỡ gật đầu một cái, Bệ Mạn Vân cùng Tiểu Đồng nhanh nhẫu thay nàng trang điểm chưng diện.
Nhan Tử Khải mới vừa ở Cầu phủ đứng lại đại sảnh, thấy Ngô Cẩm Lam được Tiểu Đồng dìu đi đến.
"Nhan đại phu, làm phiền ngươi trước thay Cẩm nhi bắt mạch." Cầu Thế Trinh ra nghênh đón, cẩn thận như che chở trân bảo quý giá vịn Ngô Cẩm Lam, cũng không khiến Ngô Cẩm Lam trước cùng khách lễ ra mắt, một bộ dáng sợ Ngô Cẩm Lam mệt mỏi.
Nhan Tử Khải liếc thấy trang phục Ngô Cẩm Lam liền ngây ngẩn cả người, Ngô Cẩm Lam trên người y phục lộng lẫy phức tạp cực kỳ, ống tay áo cùng váy áo xuyết mang theo trân châu lớn nhỏ, quanh co quanh quẩn lượn quanh thành hình Phượng Hoàng, bên ngoài khoác cái áo choàng da cáo trắng như tuyết giá trị ngàn vàng
Xiêm áo đã là cực kỳ xa hoa, đồ trang sức càng thêm tinh xảo, trên cổ đeo dây chuyền bảo thạch, trên cổ tay đeo vòng Phỉ Thúy, toàn là hàng thượng phẩm. Trên đầu cài trâm cài Phượng Hoàng có khảm châu càng thêm tinh phẩm hiếm thấy, lông chim công ghép thành thân Phượng, hai mặt có đính San Hô Hồng, Hắc Trân Châu vây quanh thành mắt phượng, Hồng Bảo Thạch làm miệng chim, cái miệng nhỏ nhắn ngậm treo ngược hai chuỗi Mã Não mài dũa thành đôi hoa tai nhỏ.
Trâm cài như vậy, mặc dù nhà đại phú, không phải là chính thất phu nhân cũng mang không dậy nổi.
Nhan Tử Khải một hồi lòng chua xót, đồng thời thất vọng dị thường —— Ngô Cẩm Lam xa xa đi tới, tầm mắt định tại trên người Cầu Thế Trinh, mình giống như người tàng hình không lọt vào được ánh mắt của nàng.
"Nhan đại phu, phiền ngươi bắt mạch cho Cẩm nhi, xem xem đứa bé chúng ta có mạnh khỏe." Cầu Thế Trinh lớn tiếng chào hỏi, vẻ mặt vui mừng, mặt nguội lạnh của hiện lên mấy phần dịu dàng, Nhan Tử khải tinh thần hoảng hốt tiến lên, ngón tay cầm cổ tay Ngô Cẩm Lam, đột nhiên hung hăng nắm chạt tay lại.
"Sao à nha? Đại phu, con của chúng ta không có sao chứ?" Cầu Thế Trinh vội vàng hỏi.
"Không có việc gì, mạnh khỏe." Nhan Tử Khải ánh mắt mơ hồ, trống trơn hướng nhìn Ngô Cẩm Lam.
"Thật tốt quá." Cầu Thế Trinh rất mừng rỡ loại, cẩn thận đỡ Ngô Cẩm Lam ra khỏi đại sảnh, dặn dò Tiểu Đồng dìu cẩn thận, lại đưa mắt nhìn Ngô Cẩm Lam đi xa, mới trở về thân vào đại sảnh.
"Nhan đại phu, bắt mạch cho nữ nhân này đi." Ngụy Long tới đây, một tay nắm cổ tay Nhan Tử Khải, một ngón tay hướng chỉ Thẩm Thanh Lạc.
"Nhan đại phu, Tiêu công tử vu oan ta có hỉ, cầu xin nhan đại phu bắt mạch cho ta, chứng minh ta trong sạch." Thẩm Thanh Lạc nhỏ giọng nói, vẻ mặt bi phẫn không dứt.
Nhan Tử Khải không biết Thẩm Thanh Lạc đã không còn hỉ mạch, nếu Thẩm Thanh Lạc có hỉ mạch chuyện gì xảy ra hắn rõ ràng, lập tức nhìn mặt của Thẩm Thanh Lạc dính đầy nước mắt, nhìn lại một chút khách khứa trong đại sảnh, nhớ tới Ngô Cẩm Lam xa hoa ăn diện, nhớ tới Cầu Thế Trinh đối với Ngô Cẩm Lam dịu dàng, nhớ tới Ngô Cẩm Lam có hỉ mạch, đột nhiên sẽ không cần giúp Ngô Cẩm Lam làm chuyện này nữa rồi.
"Cầu Gia, tại hạ đột nhiên cảm thấy khó chịu, phiền ngươi tìm đại phu khác, cáo từ."
Nhan Tử Khải như một trận gió bay đi, Cầu Thế Trinh buồn bực nói: "Cầu Hải, đi, mời thêm năm sáu vị đại phu tới đây, một người đột nhiên cảm thấy khó chịu, còn có những người khác."
"Dạ, Gia." Cầu Hải chạy thật nhanh, Tiêu Nhữ Xương còn đang suy nghĩ tìm một y quán có giao tình thì Cầu Hải đã đi không thấy.
Buổi sáng có qua có lại mời người, buổi trưa đã qua, khách trong đại sảnh bụng cũng đã đói, nhưng vì để xem kịch hay, cũng không có người nói ra.
Ngụy Long bất bình xì thở hổn hển, Ứng Viễn Phi nhíu mày, nhìn Thẩm Thanh Lạc một chút, môi mấp máy muốn nói với Cầu Thế Trinh nên khai tiệc, Cầu Thế Trinh lại đi tới chỗ khách nhân khác hàn huyên.
Cầu Hải động tác rất lưu loát, một mạch mời năm đại phu, lâu năm trẻ tuổi đều có, một số còn quen với khách nhân trong đại sảnh, tiến vào trước cùng người quen chào hỏi, sau đó năm đại phu đẩy tới đẩy lui, một vị lão đại phu râu ria xám trắng lên trước trước chẩn mạch.
"Cơ thể mặc dù yếu đi chút, cũng không trở ngại, nên chú ý ăn uống bồi bổ, không cần kê đơn." Lão đại phu vuốt râu nói, đứng dậy thoái vị.
"Đại phu, vậy hỉ mạch?" Ngụy Long vội hỏi.
"Không có hỉ mạch." Lão đại phu không hiểu nhìn hắn, lắc đầu nói.
"Pằng" một tiếng, Tiêu Nhữ Xương thân thể nghiêng một cái, cả người thẳng tắp ngã xuống trên đất.
"Nhữ Xương." Ứng Viễn Phi đem Tiêu Nhữ Xương đỡ dậy, đầu kia Ngụy Long bất mãn hô: "Các ngươi bốn vị cũng tới xem mạch đi."
"Ngụy Long, không cần." Tiêu Nhữ Xương trắng bệch nghiêm mặt, vô lực nói. Trong lòng hiểu trúng kế rồi Cầu Thế Trinh, trong phòng mấy chục đôi mắt đang nhìn hắn, uy tín của hắn bị hủy trong chốc lát, từ nay về sau, hắn nói ra một câu, mọi người trong lòng đều muốn suy nghĩ đánh giá một phen rồi.
"Nhữ Xương." Ngụy Long không cam lòng nhìn Tiêu Nhữ Xương, Cầu Thế Trinh lạnh mặt nói: "Mấy vị đại phu, phiền các ngươi đều đến xem mạch đi, xem một chút có hay không có hỉ mạch."
Bốn vị đại phu còn sót lại theo thứ tự tiến lên bắt mạch, đương nhiên là không có hỉ mạch, Cầu Thế Trinh cười lạnh nói: "Tiêu Nhữ Xương, có cần hay không sẽ đem toàn bộ đại phu trong thành mời tới bắt mạch?"
"Không nên." Tiêu Nhữ Xương vịn cánh tay Ứng Phi Thiên, miễn cưỡng chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống, hôm nay mặt mũi này, thật đúng là mất hết.
Tiêu Nhữ Xương hết sức giữ vững trấn định tinh thần, vậy mà cuối cùng không có dũng khí đối mặt với mọi người trong sảnh, hướng Cầu Thế Trinh hơi chắp tay, lảo đảo rời đi.
Cầu Thế Trinh nhìn Tiêu Nhữ Xương bóng lưng vội vã rời đi, gương mặt liền lộ ra một nụ cười, tiệc xong trở về liệu Phong Hiên chui vào phòng ngủ Thẩm Thanh Lạc thì trên mặt vẫn còn lưu lại nụ cười.
Thẩm Thanh Lạc tựa vào đầu giường, lặng lẽ nghĩ tâm sự, nghe cửa ngầm vang động, giương mắt nhìn Cầu Thế Trinh một chút, lại đem ánh mắt chuyển trở về, nhìn đỉnh màn ngẩn người.
"Người sao vậy? Mất hứng." Cầu Thế Trinh vội bước lên trước, ngồi vào mép giường, kéo tay Thẩm Thanh Lạc vuốt ve.
Thẩm Thanh Lạc quét mắt nhìn hắn một cái, hơi nhếch môi không lên tiếng, chỉ một vị nhìn chằm chằm nóc giường.
Cầu Thế Trinh ngượng ngùng nói: "Trách ta hôm nay để cho ngươi ở trước mặt người xuất đầu lộ diện rồi hả ?"
Thẩm Thanh Lạc nghiêm mặt, hốc mắt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: " Khách hôm nay, chỉ sợ đều coi thường ta, nếu là có người hỏi ngươi đòi hỏi ta, ngươi định làm thế nào?"
"Có cái gì phải suy tính, dĩ nhiên là cự tuyệt, yên tâm, ta mặc dù không thể nói tiền tài quyền thế Thông Thiên, nhưng cũng đủ sức bảo vệ ngươi." Cầu Thế Trinh mở rộng cánh tay, đem Thẩm Thanh Lạc kéo vào trong ngực, giơ tay lên vì nàng vuốt vuốt mi tâm, "Nghĩ lại chuyện vừa rồi thật cao hứng, Tiêu Nhữ Xương khẳng định cho là Ngô Cẩm Lam nghe ta phân phó trêu cợt hắn, hắn không làm gì được ta, lại sẽ không bỏ qua cho Ngô Cẩm Lam, kế tiếp, chúng ta chờ xem kịch vui thôi."
Thẩm Thanh Lạc á một tiếng, vẻ mặt hơi chuyển biến tốt, hôm nay tất cả phát triển theo như phương hướng mà bọn họ muốn, ngược lại thật sự là có mấy phần may mắn. Ngô Cẩm Lam nếu không phải tham lam hư vinh, không mặc bộ phục sức cực kỳ xa hoa kia, chỉ sợ cũng không thể rối loạn lòng của Nhan Tử Khải, Nhan Tử Khải bắt mạch thì liền chú ý đến hỉ mạch mà không có lưu ý thời gian có bầu.
Ván cờ hôm nay Cầu Thế Trinh đem ra phân tích lại, mỗi một bước cũng đã suy tính kỹ, trước phá hủy hình tượng Tiêu Nhữ Xương, kế tiếp, chính là muốn từ hôn. Nghĩ đến Tiêu Nhữ Xương khó chịu, Thẩm Thanh Lạc trái tim uất ức cũng bay đi không ít.
Cầu Thế Trinh đem Thẩm Thanh Lạc ôm đến trên đùi mình, cằm nhẹ nhàng cọ tóc của nàng, trến yến tiệc uống rượu cũng không ít, hơi có men say, cọ xát chỉ chốc lát sau, bụng dưới lại bắt đầu nổi lên hỏa hoạn, kêu cũng không đánh, đem Thẩm Thanh Lạc áp đến trên giường hôn lên.
Tuy là rửa mặt qua, trong miệng hắn còn có mùi rượu, Thẩm Thanh Lạc bị mùi rượu hun đến muốn ngất xỉu, vô tri vô giác duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, Cầu Thế Trinh thấy nàng chủ động, kích động đến thân thể phát run, đầu lưỡi đưa ra dùng sức liếm trở lại. . . . . .
Hai người ngươi tới ta đi một hồi lâu, vật trong đũng quần của Cầu Thế Trinh càng lúc càng cứng răn trương ra, Thẩm Thanh Lạc đỏ mặt, đẩy một cái, nhỏ giọng nói: "Ngươi về nghỉ ngơi."
Cầu Thế Trinh đang hôn động tình rất hứng thú, như thế nào chịu rời đi? Cánh tay trái ôm chặt Thẩm Thanh Lạc không cho nàng giãy giụa, tay phải nắm lấy con thỏ nhỏ trắng noãn của Thẩm Thanh Lạc, không ngừng vuốt ve, miệng ở Thẩm Thanh Lạc trên cổ gặm cắn mút hôn, làm ra chằng chịt dấu vết hồng hồng. Thẩm Thanh Lạc có chút không nhịn được, cúi đầu hừ nói: "Ta không muốn, ngươi trở về."
"Được." Cầu Thế Trinh đáp ứng sảng khoái, tay kia lại không chịu dừng lại, theo eo thon Thẩm Thanh Lạc đi xuống, ở phương địa phương nhạy cảm vuốt ve mấy cái, dễ dàng liền đi tìm chỗ mẫn cảm nhất Thẩm Thanh Lạc, lúc nhẹ lúc nặng, không ngừng vân vê.
" Cầu Thế Trinh. . . . . ." Thẩm Thanh Lạc hai tay vô lực nắm bả vai Cầu Thế Trinh, thật xấu hổ, tại sao cơ thể mình lại mẫn cảm như vậy, hoa tâm dưới sự khiêu khích của ngón tay Cầu Thế Trinh, nước đã chảy cuồn cuộn không dứt, ướt đến cả bắp đùi của nàng.
Cầu Thế Trinh cả người lơ mơ, hắn thoả mãn với sự thỏa mãn của nàng, hắn thích hoa tâm thật chặt thắt lại ngón tay của hắn.
"Thích không? Thanh Lạc."
Thẩm Thanh Lạc thẹn thùng nóng nảy không dứt, nếu nói là không thích, rõ ràng sung sướng muốn chết rồi, muốn nàng nói thích, lại thật là không nói ra miệng được.
Cầu Thế Trinh vẫn cố gắng đè nén, không dám dùng quá sức, Thẩm Thanh Lạc không nói lời nào, tuy nói ngón tay ướt đẫm, hắn còn cho là không có làm cho Thẩm Thanh Lạc sung sướng đến mức tận cùng, không khỏi dùng thêm lực ngón tay nặng hơn rút ra - chen vào, nhanh hơn xoa lấy nơi mẫn cảm của Thẩm Thanh Lạc.
" Cầu Thế Trinh. . . . . . Chớ lấy. . . . . ." Thẩm Thanh Lạc cả người tê dại có chút không chịu được, thở hổn hển nhỏ giọng cầu xin tha thứ.
"Thoải mái sao?"
Thoải mái! Thẩm Thanh Lạc ở trong lòng len lén nói, tuy chỉ là một ngón tay, nhưng mỗi một cái cũng đâm đến đều khiến nàng tê dại mềm muốn chết đi, cảm giác thoải mãi đem lấy nàng bao bọc không ra ke hở, nàng cảm thấy thoải mái như sắp hòa tan.
Bình luận truyện