Xuân Ngốc

Chương 21



Trương Nghiêu cảm thấy anh có thể ra một quyển sách, quyển sách tên là < Bản ghi chép nỗi cay đắng muốn phá thân của Trương Thiết Ngưu >.

Thành thật mà nói, tim anh… hơi tắc nghẽn.

Vốn cho rằng đồ ngốc Từ Tái Xuân này rất dễ dụ, nhẫn kim cương phụ nữ yêu thích anh đã mua về, đợi chờ anh không phải tình cảnh Từ Tái Xuân cảm động đến rơm rớp nước mắt sau đó ôm ấp yêu thương anh, cuối cùng hai người cùng nhau mây mưa trong cung điện sao?

Kỳ thực, anh thực sự không muốn áo len/ khăn quàng cổ/ quần áo len…

Thực sự không muốn đâu.

Bất quá thứ đáng nhẽ thuộc về anh kia lại ở trên người con cầm thú Khoai Tây, Trương Nghiêu cảm thấy trái tim tắc nghẽn thật.

Không lấy nhẫn kim cương ra, Trương Triết Ngưu tức giận vào WC gầm thét hồi lâu.

Lúc đi ngang qua con gấu chết tiệt kia, anh còn không quên hung hăng đá một cái.

Ai kêu mày to, ai kêu mày chiếm chỗ, ai kêu mày cười ngu ngốc.

Có điều, cuối cùng anh cũng ngộ ra một đạo lý.

Mẹ nó! Anh mới là tên ngốc nhất trên đời.

Gần đến năm mới, tiệm sửa xe cũng muốn nghỉ.

Hôm nay, là buổi họp thường niên của tiệm sửa xe.

Tiểu Lý mới tân hôn cũng từ dưới quê chạy về, mang theo vợ yêu mới nhậm chức của hắn. Trương Nghiêu không hứng thú với những cô gái khác, vừa nhìn liền biết là một cô gái có khuôn mặt rất bình thường.

Bất quá, hình như tiểu Lý rất đắc ý, trong lúc ôm vợ yêu thắm thiết còn không quên kích thích Trương Nghiêu.

“Anh Trương, em Xuân đâu, sao không thấy em ấy… sườn xào chua ngọt của em ấy rất là ngon…”

Mẹ nó! Đây là cái gọi là ăn trong bát lại trông trong nồi sao? Em Xuân, kêu ai là em Xuân hả…

Hihi, Trương Nghiêu cười cười, siết chặt quả đấm, anh nghĩ, hôm nay ắt phải dạy dỗ tiểu Lý một chút cái gì gọi là ‘trung trinh một lòng’!

Trong chốc lát, tiểu Lý a a a trốn vào lòng vợ cầu an ủi.

Vợ tiểu Lý thấy cái bọc lớn trùm trên đầu hắn, bèn xoa xoa, an ủi hắn, “Đừng tìm anh Trương chấp nhặt nữa, anh không phát hiện vẻ mặt đau khổ của anh Trương rõ ràng là không hài hòa về mặt kia à?”

Vợ tiểu Lý nói xong, còn đúng lúc xấu hổ đỏ mặt, đẩy tiểu Lý một cái.

Tiểu Lý ngầm hiểu, ôm vợ tiếp tục thắm thiết, “Vợ, em thật tốt, yên tâm đi, tối nay anh sẽ làm em càng thêm vui vẻ…”

Trương Nghiêu “…” Ngoại trừ con mẹ nó, lúc này anh còn có thể nói gì.

Lúc tâm trạng Trương Nghiêu không tốt bèn thích bện châu chấu cỏ.

Châu chấu cỏ đủ màu sắc bện đầy phòng, bất quá tâm trạng vẫn không chuyển biến tốt.

Bọn tiểu Lý giải quyết xong vị khách cuối cùng, cầm hóa đơn tiến vào.

“Anh Trương, tan việc rồi, đi, đi ăn thôi.”

Đương nhiên Trương Nghiêu biết phải ăn cơm, bên chỗ tiệm sửa xe bọn họ làm không tệ, Trương Nghiêu chuẩn bị cho mỗi người một bao lì xì to, đỏ rực để mọi người về có một năm mới tốt đẹp.

Gật đầu, Trương Nghiêu phất tay, “Mấy người đi trước đi, tôi tới ngay.”

Vì tiệm sửa xe tương đối tùy tiện, khi Trương Nghiêu tới thức ăn đã mang lên một ít. Bởi đây là cuối năm, vài công nhân còn dẫn theo người nhà, ví dụ như tiểu Lý.

Tiểu Lý trông thấy phía sau Trương Nghiêu trống không, bèn hỏi một câu, “Anh Trương, em Xuân đâu…”

Trương Nghiêu cảm thấy tay anh lại bắt đầu ngứa rồi.

Quả nhiên, tiểu Lý lành vết sẹo đã quên đau[1], bị vợ hung hăng nhéo một cái, “Anh rõ là hết chuyện để nói.”

[1] Lành vết sẹo đã quên đau (好了伤疤忘了疼): là nói vết sẹo khép lại sau này liền quên cái đau đớn khi bị bệnh. Ví von như vượt qua những ngày thoải mái thì đã quên những ngày đau khổ, không thể từ trong sai lầm của quá khứ rút ra bài học kinh nghiệm.

Trương Nghiêu mở một chai rượu, rót đầy cho mình, rất phớt lờ nói: “Quan tâm cô ấy làm gì.”

Đúng, quan tâm cô làm gì! Hừ! Để cô đan áo cho con súc sinh kia đi!

Đêm nay, mọi người rất vui vẻ.

Ngoại trừ Trương Nghiêu.

Cũng đúng thôi, tối nay anh là ông chủ, cho mỗi công nhân một bao lì xì đỏ thẫm, người ta có đôi có cặp, một mình anh cô đơn hiu quạnh, đương nhiên buồn rồi.

Trên bàn cơm, mỗi người thay nhau mời rượu Trương Nghiêu, nếu là trước đây Trương Nghiêu sẽ không uống nhiều thế, mặc dù anh có thể uống rượu, song không dễ uống nhiều vậy.

Nhưng tối nay, vui vẻ mà, anh tự nhủ, nên ai đến cũng không từ chối.

Vẫn là vợ tiểu Lý cẩn thận tỉ mỉ chút, trông thấy ánh mắt Trương Nghiêu hơi đỏ, mới bảo tiểu Lý ngừng lại.

Cơm nước xong, mọi người còn nói đi hát.

Trương Nghiêu vốn không có hứng thú gì, nhưng về nhà trông thấy áo gi – lê đỏ sẫm kia của Khoai tây, anh lại nghẹn lòng. Suy nghĩ một chút, vẫn theo chân tham gia náo nhiệt.

Trương Nghiêu không có hứng thú với ca hát, nên sau khi vào phòng bèn bắt đầu chơi súc sắc ai thua liền uống rượu.

Tiểu Lý hơi ngốc, bắp đùi bị vợ véo đến thâm tím.

“Vợ à, chân thứ ba của anh cũng sắp bị em vặn gãy rồi…”

“Gãy luôn càng tốt!” Vợ tiểu Lý hờn dỗi một tiếng, đồng thời lặng lẽ chỉ chỉ Trương Nghiêu, “Em nói này, tối nay anh Trương bất thường lắm, anh xem anh ấy uống bao nhiêu rồi, không phải nói vết thương anh ấy chưa lành à, tiếp tục uống nữa có ổn không đó?”

Tiểu Lý vừa nhìn, mẹ nó, cũng đúng.

Mặc dù tuổi Trương Nghiêu còn trẻ, nhưng bọn họ công nhận là ông chủ tốt.

Không khất nợ tiền lương, còn cho bao lì xì to, quan trọng nhất là hiền lành, ông chủ như vậy nếu uống đến ngoắc luôn làm sao bây giờ?

Tiểu Lý chợt tỉnh táo tinh thần, chớp mắt, bỗng nhiên thông minh ra.

“Anh có cách rồi.”

Lúc Từ Tái Xuân nhận được điện thoại của tiểu Lý, đang ở nhà bếp làm bánh trôi nước.

Từ lão hổ từng nói với cô tối này Trương Nghiêu tụ họp, chắc sẽ uống rượu, cô sợ anh chỉ uống không ăn gì, nên ở nhà làm trôi nước.

Vừa làm xong, điện thoại gọi đến.

Đầu dây bên kia, tiểu Lý ăn nói giản dị cũng khoa trương nói cho Từ Tái Xuân biết Trương Nghiêu uống sắp ngoắc rồi.

Từ Tái Xuân vừa nghe Trương Nghiêu khó chịu, lập tức vội vàng muốn ra ngoài.

Sau đó, tiểu Lý thân thiết cho địa chỉ.

Bên này Trương Nghiêu cũng không biết Từ Tái Xuân tới. Thực ra từ tối qua, anh đã không để ý Từ Tái Xuân.

Đáng nhẽ cho rằng Từ Tái Xuân sẽ để ý, kết quả người ta ôm con gấu kia ngủ như heo.

Trương Nghiêu cảm thấy đúng là ngu ngốc.

Biết ngay phụ nữ không thể nuông chiều, nhớ lại dạo này anh đối xử với Từ Tái Xuân, quả nhiên quá chiều chuộng cô.

Trương Nghiêu quyết định lạnh lùng với Từ Tái Xuân một thời gian, để cô biết cuộc sống không có anh đau khổ cỡ nào.

Song…

Từ Tái Xuân hoàn toàn không nhận ra.

Mẹ nó! Phụ nữ đúng là động vật tuyệt tình mà, làm gì có nhạy cảm chứ! Người ta nhạy chính là nhạy cảm, động một tí là hít mũi chớp mắt, nhưng sau khi có niềm vui mới rồi, tình cũ như anh hoàn toàn bị xem nhẹ.

A…

Trương Nghiêu ôm ngực, vì sao toàn thân đều có cảm giác như trúng tên nhỉ.

Rượu ngon nối tiếp nhau, không biết Trương Nghiêu uống hết bao nhiêu rồi.

Uống đến cuối cùng, âm thanh huyên náo bên tai anh không còn nữa, toàn bộ thế giới chỉ có một mảng yên tĩnh.

Khi anh có ý thức, đã thấy đôi mắt to kia của Từ Tái Xuân đang lo lắng nhìn anh.

“Anh ơi… anh, anh không sao chứ?!”

“Sao em lại tới đây?”

Có thể nói Trương Nghiêu ngàn chén không say, anh nghĩ chỉ cần mình không muốn say thì nhất định không say.

Lúc này, anh nhìn người con gái trước mặt, hình như hơi say rồi đấy.

“Sao em lại tới đây?” Anh lặp lại lần nữa.

Từ Tái Xuân cảm thấy nơi này hơi ồn, do đó cô tiến đến bên tai anh lớn tiếng nói: “Anh ơi… bánh trôi.”

Hở… Trương Nghiêu phản ứng kịp.

Đồ ngốc này lại làm đồ ăn cho mình.

“Không ăn!” Hai người họ đang chiến tranh lạnh đó, chờ chút… đến gần anh như vậy làm gì.

Trương Nghiêu vừa nói không ăn, Từ Tái Xuân ngây ra một lúc, lập tức sa sút ngay.

Haha… Trương Nghiêu ở trong lòng cười, đã biết cảm giác hi vọng bị phá tan chưa. hahahaha…

Song, một giây kế tiếp, lần nữa Trương Nghiêu cảm thấy tất cả đều vượt khỏi dự liệu của mình.

Từ Tái Xuân kéo tay anh, trực tiếp kéo anh rời khỏi phòng.

Lúc này, Trương Nghiêu cảm giác tất cả âm thanh trên thế giới đều trở về, nên rõ ràng anh nghe được âm thanh ồn ào bên tai.

Nếu là bình thường nhé, khẳng định Trương Nghiêu cảm thấy hơi mất mặt.

Nhưng hôm nay, chắc anh uống say rồi, vậy nên thấy hơi hạnh phúc khi được bàn tay mũm mĩm kia nắm.

Từ Tái Xuân kéo anh tìm được hành lang an tĩnh, cô vỗ vỗ mặt anh, mặt anh đỏ ửng, môi cũng trơn bóng, rất ưa nhìn.

Từ Tái Xuân nghĩ trước đây đều do anh cho cô ăn kẹo, cô cũng phải cho anh ăn.

Nên…

Từ Tái Xuân tiến lại gần, thơm lên môi Trương Nghiêu một cái.

Mẹ nó! Đẩy cô ấy ra! Mau mau đẩy cô ấy ra!

Một câu này liều mạng nói trong đầu Trương Nghiêu.

Nhưng động tác của anh lại không làm thế, đáng nhẽ cái tay nắm vai bé ngốc chuẩn bị hung hăng ném cô đi, song đến cuối cùng lại trở thành hung hăng ôm lấy.

Anh chắc chắn say rồi, bằng không sao cảm thấy đồ ngốc này đáng yêu thơm ngọt vậy.

Từ Tái Xuân vốn chỉ nghĩ lướt qua liền thôi, hôn anh một cái, đút anh chút kẹo là đủ rồi.

Nhưng tuyệt đối không ngờ, anh khác với anh bình thường, hôm nay anh hơi xa lạ, cũng có chút hung dữ mạnh mẽ. Anh nắm vai cô, không cho cô đi, không chỉ thế, đầu lưỡi anh… đầu lưỡi anh còn đưa vào miệng cô, Từ Tái Xuân bị dọa, hình như cô hơi sợ nên lui về sau, song anh lại chụp đầu cô, đầu lưỡi linh hoạt kia thâm nhập sâu vào miệng cô.

Cảm giác thật kỳ quái.

Rất ngọt, nhưng không giống lúc ăn kẹo.

Đầu óc Từ Tái Xuân choáng váng, hơi thở cũng dần dần bất ổn.

Anh ơi…

Cô… cô sắp nghẹt thở.

Trương Nghiêu nương theo ý say, tiến hành ‘xâm phạm vô nhân đạo’ với Từ Tái Xuân, may mà, hai người đều cảm thấy mỹ mãn.

Một lát sau, Trương Nghiêu không cảm nhận được động tĩnh của Từ Tái Xuân, mới luyến tiếc buông bé ngốc ra.

“Ngốc…”

Anh khẽ cụng đầu Từ Tái Xuân, cô thẩn thờ, ngay cả hô hấp cũng không biết.

Chờ chút.

Hình như có thứ gì đó, không phải xảy ra như vậy.

Trương Nghiêu cúi đầu, véo Từ Tái Xuân một cái, không có động tĩnh, lại véo một cái, vẫn không có động tĩnh.

Một lát sau, Trương Nghiêu lặng lẽ thở dài, sau đó bất đắc dĩ tiếp nhận một sự thật.

Mẹ nó! Anh hôn Từ Tái Xuân ngất luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện