Xuân Ngốc

Chương 22



Nhờ rượu, Trương Nghiêu càng nhìn Từ Tái Xuân càng thấy đáng yêu.

Khuôn mặt mũm mĩm trắng trẻo, lông mi dài thật dài in trên mặt, Trương Nghiêu thuận tiện vươn tay nắm nắm bộ ngực nặng trịch, hết sức hài lòng.

Anh nghĩ, đêm nay chắc là một ngày rất tốt đẹp, ví dụ như…

Ngày động phòng đó, khà khà khà khà.

Đúng, Trương Nghiêu uống ít rượu lại bắt đầu có ý xấu.

Tối nay thứ anh có chính là kiên nhẫn, thậm chí trong lúc Từ Tái Xuân ngất anh đã gọi điện đặt khách sạn gần đó, đến nỗi sợ xuất hiện bất ngờ gì, anh còn hỏi kích thước bao cao su của khách sạn.

Thành thật mà nói, ở mặt này anh là người mới, thực sự vẫn có chút xấu hổ.

Khà khà khà khà khà…

Từ Tái Xuân ngất một hồi, đã tỉnh.

Cô gái ngốc còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn Trương Nghiêu một lúc, chẳng biết tại sao mặt càng ngày càng nóng.

Cũng may Trương Nghiêu mặt dày, thấy mặt cô nàng ngốc đỏ bừng, trong lòng càng vui mừng, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện cực kỳ hờ hững.

Đúng vậy, bình tĩnh tà mị ngông cuồng chính là anh.

“Được rồi, tại sao em tới đây?”

Trương Nghiêu vừa hỏi thế, Từ Tái Xuân mới chính thức tỉnh táo, “Anh, em đưa bánh trôi đến cho anh!”

Rốt cuộc Từ Tái Xuân nhớ tới bánh trôi nước.

Bánh trôi nước hơi nguội, nên rất ngọt.

Trương Nghiêu cũng không thích ăn đồ ngọt, bất quá chẳng biết có phải trước đó ồn ào một trận, hay uống quá nhiều rượu không, nên Trương Nghiêu thực sự hơi đói bụng.

Vả lại Từ Tái Xuân nấu gì, ngoại trừ mấy lần ban đầu thì những lần sau không phải anh đều ăn sạch sao?

Trương Nghiêu ăn uống no đủ, bèn tính làm chuyện xấu.

Khi kéo Từ Tái Xuân chuẩn bị rời đi, tiểu Lý và vợ hắn chẳng biết từ nơi nào nhảy ra, túm Trương Nghiêu lại, “Anh Trương! Á… em Xuân, em đến rồi hả?”

Tiểu Lý đóng kịch quá dở, Trương Nghiêu phải khinh bỉ. Rõ ràng chính cái tên khốn này gọi Từ Tái Xuân tới, bằng không đồ ngốc Từ Tái Xuân này sao biết anh ở đây, còn uống rượu.

Trương Nghiêu cười lạnh, đầu óc tiểu Lý trống rỗng hoàn toàn không nhận ra sự xem thường của ông chủ, chỉ thân thiết nhìn Từ Tái Xuân.

“Em Xuân, em tới rồi hả? Á… bánh trôi bị ăn hết rồi, đáng tiếc ghê. Đúng rồi… em Xuân, trong phòng có hoa quả đấy, em ăn không?”

“Khỏi…” Khỏi cần.

“Ăn ạ!”

Trương Nghiêu nói thầm một tiếng ‘Khỏi cần!’, quả nhiên Từ Tái Xuân chịu không nổi sự hấp dẫn của đồ ăn, đã bị hai vợ chồng tiểu Lý bắt chuyện nhiệt tình dẫn vào trong phòng.

Mẹ nó!

Trương Nghiêu ấn mi tâm suy nghĩ hai chuyện.

Tối hôm nay phong hoa tuyết nguyệt chắc không được rồi.

Còn nữa, sang năm, anh phải trừ tiền lương tiểu Lý! Con bà nó!

Phần lớn các công nhân ở tiệm sửa xe đều là thanh niên, rất thích cô em mềm mại Từ Tái Xuân này, đặc biệt cô em mềm mại còn làm thức ăn rất ngon, nên rất được hoan nghênh.

Đợi Trương Nghiêu trở lại, trước mặt Từ Tái Xuân đã chất đầy hoa quả, Trương Nghiêu bực mình, không muốn Từ Tái Xuân ăn nhiều đồ thế, đang tính mở miệng, Từ Tái Xuân đã bị vợ tiểu Lý kéo đi hát.

Mẹ nó! Hai cô này còn hát tình ca < Trong mắt em chỉ có anh[1] không có hắn >…

[1] Anh – em ở đây như I – you trong tiếng Anh, hai cô hát bài đó giống như nói trong mắt hai cô chỉ có nhau, không có anh Nghiêu chúng ta.

Trương Nghiêu cảm thấy trong lòng bị nghẹn, càng thêm buồn bực.

Đối với Trương Nghiêu mà nói, trong khoảng thời này đơn giản là sống một ngày bằng một năm.

Từ Tái Xuân là cô gái người gặp người thương, rất nhiều người dùng đồ ăn đút cho cô, còn có một ít thức uống lung tung. Trương Nghiêu vốn muốn ngăn cản, cô bé này mà uống mấy thứ lung tung bụng khó chịu thì phải làm sao.

Song, tiểu Lý kéo anh lại, “Nào, anh Trương, em mời anh một ly.”

Mời em gái cậu!

Trương Nghiêu căn bản không muốn để ý tới tên ngốc này, nhưng chắc tiểu Lý uống say, nên kéo anh liên tục hát tình ca lạc điệu. Giống hệt vợ anh, tiểu Lý cũng rất thích hát đối đáp tình ca.

Trương Nghiêu bó tay, đành căm hận uống hết ly rượu.

Mẹ nó! Rốt cuộc đám người này tính chơi tới khi nào, muộn lắm rồi, lại lạnh như vậy, chẳng lẽ không nên về nhà nằm trong chăn ấm à?

Bên này, Trương Nghiêu bị tiểu Lý túm liên tục uống mấy ly, bên kia Từ Tái Xuân đã hát mấy bài không ngừng.

Trương Nghiêu nhìn cô gái ngốc vừa nhảy nhót vừa vui vẻ, trong lòng khẽ thở dài đồng thời nhịn không được cảm thán một câu, Từ Tái Xuân này hát cũng rất dễ nghe.

Không giống anh, không thể hát.

Người đàn ông không thể hát chỉ có thể uống rượu, mà Từ Tái Xuân và vợ tiểu Lý đã hoàn toàn chiếm đoạt Micro, trở thành giọng ca vàng mới.

Sau đó toàn bộ căn phòng đều là giọng của hai người.

Kỳ thực, Trương Nghiêu cũng biết, sau khi Từ Tái Xuân ngốc không có bạn bè đến thăm cô, có lẽ, trước đây cô chưa ngốc cũng không thông minh lắm, bằng không cả một người bạn thân cũng chẳng có.

Bình thường cô đều ở nhà, bên cạnh ngoại trừ dì Thái, Từ lão hổ, thì là anh.

Bất quá tình yêu tình thân làm thế nào cũng không thể thay thế tình bạn, nên Trương Nghiêu thấy Từ Tái Xuân vui vẻ vậy, mặc dù rất muốn dẫn cô đi, song cuối cùng anh cũng nhịn.

Anh thích ngắm Từ Tái Xuân cười.

Đôi mắt cong cong, con ngươi lóe lên niềm vui giản đơn.

Vì phóng túng, Từ Tái Xuân uống say.

Thực ra chuyện này chỉ là hiểu lầm. Vợ tiểu Lý không chuẩn bị rượu cho Từ Tái Xuân, nhưng hai người đều quá high, miệng khô lưỡi khô, bưng ly nước bên cạnh lên uống.

Khi Từ Tái Xuân bắt đầu uống cũng chẳng biết đó là rượu, có điều cảm thấy vị ngọt ngọt, uống rất ngon.

Một hớp tiếp một hớp, một ly tiếp một ly, sau đó rượu đỏ này ngấm đã đủ, chắc từ lúc bắt đầu Từ Tái Xuân đã không phát hiện ra, song dần dần, mặt cô ửng hồng, đầu cũng choáng váng.

Kế tiếp, dứt khoát bò đến bên người Trương Nghiêu, ôm cánh tay Trương Nghiêu ngủ.

Nếu nói lúc trước Trương Nghiêu còn muốn mượn rượu để bản thân dẫn Từ Tái Xuân thuê phòng ở bên ngoài, nhưng sau đó lại không còn cách nào phải ở bên ngoài thật.

Vì Từ Tái Xuân uống say.

Đồ ngốc biết mình uống say, cũng rất ngoan, bò đến bên cạnh anh, ôm tay anh nhẹ nhàng thiếp đi.

Trương Nghiêu hận đến nghiến răng nghiến lợi, vươn tay ra cuối cùng bất đắc đĩ vỗ vỗ đầu cô bé, “Thật khiến người ta không bớt lo mà!”

Trương Nghiêu ôm Từ Tái Xuân tới khách sạn.

Có vẻ ôm kiểu công chúa lãng mạn hoàn mỹ, lại làm Trương Nghiêu chân chính ngộ ra một chuyện.

Mẹ nó, thực ra Từ Tái Xuân còn hơi béo, ôm cô tê cả tay.

Cũng may, khách sạn cách đây không tính là quá xa, nên Trương Nghiêu mới không bị mất mặt ở trước mặt mọi người.

Mặc kệ Trương Nghiêu đau khổ hay không, Từ Tái Xuân ngủ rất say.

Ngay cả Trương Nghiêu ném cô lên chiếc giường ở khách sạn, cô cũng chỉ lật người.

Rõ là y như heo mà.

Trương Nghiêu thở dài, cả người đầy mùi rượu, anh tắm táp một cái trước, khi tắm trông thấy vật dụng muốn dùng kia, trong lòng lại rất hận.

Từ Tái Xuân! Anh chắc chắn phải làm em!

Mẹ nó! Tưởng uống say anh sẽ không ra tay sao? Khà khà khà khà, em quá coi thường sức chiến đấu của một người đàn ông rồi!

Trương Nghiêu càng nghĩ càng nổi giận, đã mướn phòng còn không làm việc, anh có còn là đàn ông không?

Gấp rút tắm rửa cơ thể chiến đấu, Trương Nghiêu quyết định vác súng ra trận. Song tiến tới bên người Từ Tái Xuân ngửi ngửi, mùi trên người cô bé này cũng rất nặng.

Mặc dù phần lớn đều là mùi của những người khác trong phòng, mùi trên người cô không khó ngửi, nhưng Trương Nghiêu vẫn không chịu nổi.

Cứ thế này, luôn có loại cảm giác bị những người khác vây xem.

Trương Nghiêu vuốt mặt Từ Tái Xuân, do dự một hồi, rốt cuộc hạ quyết tâm.

Anh cũng phải tắm cho Từ Tái Xuân.

Thơm ngào ngạt, ăn sẽ thoải mái.

Nhưng lúc tiến hành sự việc lại hơi khó khăn.

Đầu tiên, Từ Tái Xuân ngủ không an phận, Trương Nghiêu rất muốn ôm cô vào phòng tắm, song Từ Tái Xuân không bằng lòng chút nào, trong lúc ngủ mèo con chơi trò trốn tìm với anh.

Anh tới em chắn, anh ôm em đá.

Bụng Trương Nghiêu trúng hết mấy cú, rốt cuộc mất hết nhẫn nại.

Mẹ nó! Không cần tắm, anh lau khô được rồi.

Trương Nghiêu không phải người ưa sạch sẽ, nhưng thấy Từ Tái Xuân đang ngủ vẫn còn lẩm bẩm khó chịu, có lẽ, cần phải lau sạch mới bắt đầu ăn cơ.

Hơn nữa, giúp Từ Tái Xuân cởi quần áo, Trương Nghiêu hết sức vui vẻ.

Khà khà khà khà…

Chắc hơi thở của Trương Nghiêu khá quen thuộc, nên lần này Từ Tái Xuân không chống đối nhiều. Từng món từng món quần áo được cởi xuống, ánh mắt Trương Nghiêu cũng nhìn mãi.

Từ Tái Xuân quả thực không gầy, nhưng thực ra bề ngoài không đến nỗi gọi là mập. Thay vì béo, còn không bằng nói cô hơi đẫy đà.

Cả người Từ Tái Xuân đều là thịt, song đôi chân lại không to, không chỉ không to, còn cân đối trắng trẻo. Trương Nghiêu sửng sốt trong phút chốc, nhịn không được sờ sờ đôi chân mềm mại ấy.

Cô bé này… mặc quần lót con gấu cơ.

Trương Nghiêu cười khà khà, sau đó vươn tay cởi quần lót Từ Tái Xuân ra.

Chắc trong lúc ngủ bị lạnh, nên Từ Tái Xuân rụt lại.

Một động tác này của cô, khiến Trương Nghiêu kinh ngạc phát hiện cả người cô chỗ làm anh hài lòng nhất chính là bộ ngực to đầy đặn.

Trương Nghiêu trợn cả mắt lên.

Lớn vậy, mềm vậy, trắng nõn mềm mại, vùi mặt vào đó thích hợp nhất.

Trương Nghiêu nghĩ, cũng không khách sáo, cởi áo lót Từ Tái Xuân xuống, nhào tới cọ cọ, ôi ngày trở nên tốt đẹp là lúc bắt đầu vùi vào ngực đây mà.

Mẹ nó! Giờ phút này cuối cùng anh cũng hiểu chỗ tốt của ngực to nhưng ngốc nghếch, cọ cọ cọ, anh tiếp tục cọ.

Trong nháy mắt, đột nhiên Trương Nghiêu cảm giác có gì đó không đúng.

Tưởng tượng một chút, trên chiếc giường to đùng, cô lỏa thân bị cởi sạch sẽ, sau đó anh là gã đàn ông bỉ ổi giở trò hèn hạ. Hả, nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp.

Trương Nghiêu ngẩng đầu, mặc dù rất muốn tầm mắt trông thấy khuôn mặt Từ Tái Xuân, song anh chỉ có thể thấy bộ ngực to trắng nõn của cô.

Khà khà khà khà… Đến lúc này rồi, anh còn giả vờ đứng đắn cái gì.

Ôi, chắc chắn phải tiếp tục vùi vào ngực.

Trương Nghiêu vùi vào ngực không ngừng, cảm thấy mỹ mãn, híp mắt, lúc đang chuẩn bị động tác kế tiếp, bỗng mũi hơi ngứa ngứa.

Ơ…

Có gì đó không đúng.

Anh cúi đầu… tiện tay sờ mũi.

Không sờ thì thôi, vừa sờ một cái, cũng cảm giác một ống máu bay thẳng lên ba ngàn thước (thước này 1 thước = 1/3 mét), làm sao cũng không ngừng được.

Mẹ nó! Anh chảy máu mũi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện