Xuân Như Cựu

Chương 47






Mưa vẫn còn, từng hạt li ti rơi xuống mịn như tơ, nhìn thì sẽ thấy không lớn như chỉ cần có người ra ngoài thì sẽ làm ướt y phục.
Hoàng đế đưa Bộc Dương và Vệ Tú tới ngoài điện Tuyên Đức, Đậu Hồi cảm giác được bên ngoài lành lạnh mà ẩm ướt nên vội vàng ra lệnh cho người khác lấy áo choàng tới. Hoàng đế ngẩn đầu nhìn sắc trời mịt mù ngoài mái hiên, trầm ngâm.
"Vệ tiên sinh đã có tính toán, vốn là không nên miễn cưỡng, nhưng để phí thời gian như vậy cũng thật đáng tiếc."
Việc tấn công Tống, Tề không thể hứa trước được nhưng hiền tài cũng không thể để phí nơi hoang dã, Hoàng đế cất lời khuyên bảo.
"Mỗi người có chí riêng, mong bệ hạ thứ lỗi." Vệ Tú khéo léo từ chối.
Ánh mắt Hoàng đế trầm xuống, cảm giác không vui. Ngài cũng không nhìn Vệ Tú, chỉ nhìn mưa bên ngoài đang một lúc một nhiều, không nhanh không chậm nói.
"Danh sĩ Trần Độ cũng là người có chí lớn, chỉ tiếc nhầm đường lạc lối. May mà hiện tại tỉnh ngộ cũng giữ một chức quan ở triều đình."
Trần Độ trở thành thần tử của Ngụy quốc là do đâu? Vì ba đệ đệ của hắn đều bị bãi quan về nhà, cha mẹ hắn luân phiên khuyên bảo đừng vì bản thân mà tổn hại tiền đồ của cả nhà. Trong lòng hắn rất phẫn uất, rời nhà tự lập môn hộ nhưng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, vào Sùng Văn quán làm biên soạn.
Nghe Hoàng đế lấy Trần Độ làm ví dụ, trong lòng Bộc Dương có hơi lo lắng. Nàng nhịn không nhìn qua Vệ Tú, lấy áo choàng mà thái giám đưa lên, nàng tiến lên phủ thêm cho Hoàng đế. Ngài tự mình kéo lại áo choàng, đưa mắt nhìn Vệ Tú một cái, cười nói.
"Đương nhiên, tiên sinh khác với Trần Độ. Hắn quá ngây thơ còn tiên sinh, trong lòng mang cả thiên hạ, sao có thể đánh đồng?"
"Vốn là không giống, Trần Độ dù có chỗ đáng để chú ý nhưng lại không như tiên sinh hiểu rõ đại cuộc." Bộc Dương cười khẽ giống như là hát đệm cho Hoàng đế.
Hoàng đế nghe được bốn chữ "hiểu rõ đại cuộc", sắc mặt liền tốt hơn một chút. Vệ Tú đưa mắt nhìn Bộc Dương một cái, xét về hiểu rõ Hoàng đế thì không ai có thể so được với vị điện hạ này, nàng cũng tiếp lời nói.
"Học thành tài chính là vì thiên hạ. Trong lòng ta rất rõ ràng." Nhưng nàng vẫn là không muốn vào triều.
"Tiên sinh nên đi, ngày mai lại đến!" Hoàng đế cũng yên tâm cười nói.




Lúc hai người trở lại trong phủ thì đã gần giờ Ngọ.
Trên đường, Bộc Dương cũng không nói một câu nào. Nàng cầm dù, đi bên cạnh Vệ Tú để giúp nàng che mưa. Tới tiểu viện, Vệ Tú tưởng rằng công chúa vẫn sẽ như bình thường ở lại dùng bữa trưa, nhưng không ngờ rằng nàng lại dừng trước cửa viện không vào.
Vệ Tú cảm thấy khó hiểu, nàng ngẩng đầu, ánh mắt nàng lướt qua vai công chúa mới phát hiện ra nửa người bên kia của công chúa đều không được che, quần áo trên người đã thấm ướt nước mưa.
"Điện hạ..." Vệ Tú đỡ cán dù, muốn đẩy qua che cho Bộc Dương nhưng công chúa lại thuận thế cầm tay nàng. Đầu ngón tay của công chúa có chút lạnh, lại dính nước mưa, vừa chạm vào đã khiến cho nàng muốn rút tay về. Bộc Dương lại cầm chặt tay nàng.
Lòng bàn tay của công chúa cũng lạnh, nhất định sẽ bị cảm.
"Điện hạ nên thay y phục." Vệ Tú tránh không được thì cũng không tiếp tục tránh, nhẹ giọng đưa ra lời khuyên.
Bộc Dương không nói gì, nàng chỉ nhìn Vệ Tú, Vệ Tú cũng nhìn lại nàng.
Nhưng khí thế của hai người không giống nhau, Bộc Dương thẳng thắn, không hề che dấu sự ôn nhu của mình, ánh mắt lấp lánh như nước sông trong đêm xuân soi rọi cho ánh trăng dịu dàng. Còn Vệ Tú, tuy là không tỏ vẻ gì là đang né tránh nhưng khí thế rõ ràng là như vậy, như là một đào binh buông bỏ vũ khí nhưng không thừa nhận mình yếu đuối.
Vệ Tú cuối cùng quay mặt nhìn chỗ khác.
Bộc Dương buông tay, đặt lại cán dù vào trong tay Vệ Tú, để cho nàng cầm. Trong lòng Vệ Tú bất giác có chút nôn nóng không hiểu được, nàng cố gắng nhẫn nại, dịu giọng nói.
"Xin điện hạ vào phòng để tránh mưa."
"Dường như tiên sinh rất sợ nhìn thấy ta." Bộc Dương không đáp lời mà bỗng nhiên nở nụ cười.
Giống như là bị nói trúng tim đen, trong lòng Vệ Tú có hơi buồn bực, nàng quay đi nhìn nơi khác không lên tiếng.
Bộc Dương mím môi cười, cũng không ép nàng. Công chúa lắc đầu, xoay người đi. Bước chân nàng rất thản nhiên, dưới màn mưa, nàng nhanh chóng rời đi, cung nhân phía sau vội vàng bung dù che mưa cho nàng. Một đám người vây quanh công chúa rất nhanh đã khuất dạng ở phía cuối đường mòn.
Mưa đột nhiên lớn hơn, từng giọt như hạt đậu rơi xuống mặt đất, làm cho bọt nước tung tóe khắp nơi. Vệ Tú nhìn theo hướng mà Bộc Dương rời đi, nàng nhắm mắt lại, lẳng lặng nói.
"Vào trong."




Ngày hôm sau, Vệ Tú không được triệu kiến mà Bộc Dương lại nhận lệnh vào cung.
Hoàng đế triệu kiến Bộc Dương là vì hai chuyện, thứ nhất chính là làm sao để Vệ Tú phát huy tài năng của mình. Tuy rằng mỗi người có một chí hướng, nhưng là Hoàng đế, ngài không muốn để nhân tài ẩn cư núi rừng, mai một tài năng.
Qua mấy ngày mưa liên tiếp, nước trong hồ cũng đã dâng lên, trên bờ hồ là thảm cỏ xanh biếc, tràn đầy nhựa sống, nhánh cây liễu bên bờ đã rũ xuống, nương theo gió mã chậm rãi đong đưa.
Hoàng đế đi bộ dọc theo đường mòn trên bờ hồ, cùng Bộc Dương chậm rãi đàm luận.
"Mấy vị hoàng huynh của con, không ai hiểu được vì sao ta lại kiềm chế thế gia mà nâng đỡ hàn môn. Hơn nữa còn làm ngược lại, vì thấy ưu thế của thế gia to lớn nên qua lại cùng bọn họ. Nhưng con thì lại hiểu, giúp phụ hoàng làm không ít chuyện, cũng không kể công."
Trước đó, Bộc Dương đã đưa mấy người Khương Chấn tiến cử với Hoàng đế, đều là hàn môn đệ tử lại có tài. Hoàng đế rất vui, trước an bài cho bọn họ vài vị trí không gây chú ý, chờ bọn họ có thành tích rốt thì thăng chức sau.
"Mấy người con tiến cử không tệ, hiện tại không gây nhiều chú ý, triều thần cũng không ai nói được điều gì." Hoàng đế lên ngôi mười tám năm, uy nghiêm cũng rất lớn, muốn nâng vài vị tiểu quan lục, thất phẩm, triều thần cũng không có người phản đổi. "Những người này xuất thân là môn khách của con, coi như là mang danh người phủ công chúa, không phải lo bọn họ sẽ đi nịnh hót chư vương thế gia."
Khi nói tới chư vương, sắc mặt Hoàng đế trầm xuống, mang vẻ tiếc nuối rèn sắt không thành thép.
Bộc Dương không bỏ đá xuống giếng trong lúc này, cũng không nóng lòng thuyết phục Hoàng đế suy xét đến hoàng tôn, chỉ đơn giản cười một cái mà thôi.
"Còn Vệ tiên sinh ..." Hoàng đế dừng lại, nhíu mày quay đầu nhìn Bộc Dương. "Con cảm thấy hắn không muốn làm quan sao? Hay chỉ là hạng người mưu cầu danh lợi, tự đề cao giá trị bản thân?"
Hoàng đế vẫn cảm thấy rất kì lạ. Trần Độ không muốn làm quan là vì không muốn trở thành thần tử của Đại Ngụy, coi như hắn chỉ là ngoan cố giữ một phần ngu trung. Nhưng Vệ Tú hiển nhiên không phải vậy. Nàng nhập kinh, vào ở trong phủ công chúa, có thể thấy được là nàng không phải là không muốn lưu danh thiên hạ, hiến "Dời Nhung Luận" đã nói rõ nàng có lòng với triều đình. Nhưng khi hỏi nàng ra làm quan, nàng lại không muốn?
Hoàng đế vốn không tin lý do thoái thác của Vệ Tú. Chỉ muốn góp sức khi loạn thế nên trước đó sẽ không nhập sĩ, nhất định phải chờ tới khi Nam-Bắc khai chiến? Đây hiển nhiên là muốn tỏ ý từ chối. Nhưng ngài làm Hoàng đế đã nhiều năm rồi, nhìn thấy đâu chỉ có trăm ngàn người? Dưới mắt ngài có bao nhiêu người có thể đùa giỡn tâm cơ chứ? Là thật hay giả, ngài vẫn còn nhận ra được. Vệ Tú thật sự là không muốn vào triều làm quan.
Mâu thuẫn như vậy lại khiến cho Hoàng đế không thể hiểu nổi.
Lúc này gió êm sóng lặng, mặt hồ Thái Dịch trong vắt, phía trước có một đình nghỉ chân. Trong đình quả thật là nơi tốt để dừng chân, mỗi khi tựa vào lan can, rắc đồ ăn cho cá thì đều có cả một đàn kéo tới tranh nhau.
Bộc Dương nhìn qua chỗ đình nghỉ chân, đỡ Hoàng đế chậm rãi đi qua đó, thuận miệng đáp lời.
"Theo như con quan sát mấy tháng, Vệ tiên sinh thật sự là trong lòng mang thiên hạ nhưng lại không muốn vào triều làm quan."
"A?" Hoàng đế thốt lên có vẻ rất kinh ngạc.
Lòng mang thiên hạ nhưng lại không muốn làm quan, thật sự là lần đầu nghe thấy.
Chỉ điểm giang sơn(1) chẳng lẽ không phải vì phong quan tiến chức?
(1) Chỉ điểm giang sơn: Bình luận về các sự kiện quốc gia, chính trị, thiên hạ.
"Nếu thật sự như lời con nói, thì thật sự là một kì nhân." Hoàng đế nhếch môi cười.
Không thích vinh hoa, không yêu quyền thế, chỉ riêng vì chỉ điểm giang sơn mà chỉ điểm giang sơn, thật sự là kỳ nhân.
Bộc Dương cũng cùng cười. Đến đình nghỉ chân, nàng quay đầu ý bảo cung nữ mang một chút thức ăn cho cá tới. Nàng đỡ Hoàng đế vào trong đình, ngồi tựa vào lan can.
Trên hồ đúng lúc xuất hiện một cơn gió, mát mẻ lại không mất đi sự ấm áp khiến cho lòng người bỉnh thản.
"Ban đầu, con cũng cảm thấy rất kì lạ, tưởng nàng giống như Trần Độ, ngu trung với tiền triều không buông tay. Cho tới khi mở lời chiêu mộ thì nàng liền đồng ý. Lúc đó, con đã biết người này tuy ở trong núi nhưng tâm ở kinh thành. Sau đó, phụ hoàng vì nạn Khương Nhung mà lo lắng, con cũng có cùng nàng nói qua một chút, nàng đóng cửa mấy ngày thì đã dâng lên "Dời Nhung Luận". Lúc đó con nghĩ nàng có lòng tạo dựng sự nghiệp, chỉ là đang đợi thời cơ."
"Sau đó thì sao?" Hoàng đế chăm chú lắng nghe, thấy Bộc Dương dừng lại, liền hỏi.
"Sau đó, mỗi khi cùng nàng đàm luận triều chính, nàng rất hứng thú. Nhưng khi nhắc tới tiến cử nàng vào triều thì nàng lại mỉm cười, khéo léo từ chối." Bộc Dương cười nói tiếp.
Từ chối một hai lần thì thôi, năm lần bảy lượt đều như vậy thì không phải khiêm tốn, cũng không phải là làm ra vẻ như vậy.
Hoàng đế suy nghĩ một chút, cung nữ dâng lên thức ăn cho cá. Bộc Dương tiếp nhận, tựa vào lan can, phẩy xuống hồ. Thức ăn vừa rơi xuống, vô số cá nhỏ liền tụ tập lại, tranh nhau giành thức ăn.
"Đáng tiếc, nhưng cũng không sao. Hắn trong phủ của con, trẫm cũng không có gì phải lo lắng." Hoàng đế dường như đã suy nghĩ cẩn thận, thở dài. Nếu có gì cần Vệ Tú hiến kế thì đến công chúa phủ tìm người mời vào cung cũng rất thuận tiện.
Thức ăn cá trong hồ đã hết, cá nhỏ bơi qua lại một lúc cũng tản ra. Bộc Dương nghe Hoàng đế nói vậy thì biết đã thuyết phục được ngài. Cho dù là tiên sinh vì lý do gì thì đứng trên lập trường của nàng cũng không muốn tiên sinh vào triều làm quan.
Một người tài năng kinh thiên vĩ địa(2) mà không màng danh lợi, xem tiền tài danh lợi như phù vân, lời của người đó, trong mắt Hoàng đế mới là công bằng. So với lời của những vị đại thần trên triều thì dễ tiếp nhận hơn, trong thời điểm mấu chốt thì lời nói sẽ càng có trọng lượng hơn.
(2) Kinh thiên vĩ địa là thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ một người có tài hoa bất phàm trong việc lãnh đạo, thống trị.
"Có một chuyện, là kế sách của Vệ tiên sinh." Hoàng đế vừa lên tiếng vừa phẩy thức ăn cá vào trong hồ, kéo lại một đám cá nhỏ bu quanh.
"Xin phụ hoàng nói rõ hơn." Bộc Dương nhận lấy khăn mà cung nữ dâng lên, cầm lau tay, cung kính nói.
"Việc này, trẫm đã có chút ý tưởng nhưng còn cần con giúp."
"Có thể giúp đỡ cho phụ hoàng thì tốt rồi, phụ hoàng cứ nói là được." Bộc Dương mỉm cười, lộ ra vẻ phấn khởi.
"Việc này không dễ. Vệ tiên sinh nói, biến lực cản thành động lực chính là muốn mượn lực của thế gia. Nhưng làm sao để thế gia thực lòng làm việc, trẫm cũng cần một kế sách." Hoàng đế cũng không yên lòng được, vừa nghĩ tới chuyện này thì đã thấy khó xử lý.
Ngài nói xong thì nhìn Bộc Dương. Nàng chỉ cười, trong mắt là đã hoàn toàn hiểu rõ.
"Xem ra con cũng nghĩ tới, việc này phải xuống tay từ mấy hoàng huynh của con. Có bọn họ dẫn đầu thì mấy nhà khác cũng sẽ không cự tuyệt." Hoàng đế cười lắc đầu.
Sao lại cự tuyệt chứ? Có khi còn muốn tranh công.
Chư vương tranh chấp, thế gia cũng đều muốn thừa cơ hội đưa vị hoàng tử mình ủng hộ lên ngôi, thay hoàng tử tranh thủ hảo cảm của Hoàng đế chíh là chuyện cực kì quan trọng.
"Việc này, để con xử lý cho." Bộc Dương phúc thân thi lễ.
Hoành Nhi đúng là tri kỷ. Trong lòng Hoàng đế hơi xúc động, âm thầm quyết định nếu việc thành sẽ thưởng hậu lễ cho Bộc Dương.
Nói xong chính sự, Hoàng đế cũng có ý muốn cho cá ăn, lại nói vài chuyện với Bộc Dương, nói đến việc của Vệ Tú. Hoàng đế vốn đã gặp qua vô số người, nhưng người như Vệ Tú, đúng là lần đầu gặp. Ngài nhớ lại hôm qua thì đột nhiên có cảm giác.
"Vị tiên sinh đó nhìn có chút quen. Hắn giống với một người."
Sâu trong kí ức của ngài, dường như có một người hơi tương tự Vệ Tú.


--------------


Tác giả có lời muốn nói:
Hoàng đế: "Vị tiên sinh đó nhìn có chút quen. Hắn giống với một người."
Vệ Tú: "Chẳng lẽ ta không giống người? (¬_¬) "
Không cần tiền không cần quan, liền muốn chỉ điểm thiên hạ thực hiện trong lòng khát vọng, nói rất là hay a.


--------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện