Xuân Như Cựu

Chương 48





Gió nổi lên làm cho mặt hồ gợn sóng.
Trên mặt nước, từng đợt sóng từng tầng từng tầng lan ra giống như gặp phải sóng to gió lớn.
"Giống ai vậy phụ hoàng?" Bộc Dương đang lựa thức ăn cũng dừng lại một chút, lên tiếng hỏi một cách hiếu kì.
Hoàng đế cũng không nói được là ai. Ngài có cảm giác giống nhưng khi suy nghĩ lại thì trong đầu lại không có chút liên tưởng nào, nhớ không nổi có một người như vậy. Muốn nhớ tới nhưng lại không thể nào nhớ nổi, cảm giác này khiến người ta thấy phiền lòng. Hoàng đế nhíu mày, quay đầu nhìn Đậu Hồi. Ông cũng đang suy nghĩ nát óc nhưng không nhớ ra được, chỉ có thể lắc đầu.
Hoàng đế trừng mắt nhìn ông một cái, Đậu Hồi lập tức cúi đầu như muốn thỉnh tội.
"Phụ hoàng bận rộn chính sự, làm sao nhớ được một vài việc nhỏ chứ?." Bộc Dương cười cười lên tiếng giải vây.
"Nói thẳng ra chính là trẫm đã già rồi." Hoàng đế thở dài.
"Phụ hoàng đang khỏe mạnh, sao có thể nói là già được?" Bộc Dương vội nói.
"Bây giờ đi đường còn cần con đỡ, trẫm đã già rồi." Hoàng đế nhìn nàng, cười nói. Thấy Bộc Dương vội vàng muốn phản bác thì chỉ vỗ tay nàng, ý bảo không cần nói.
Bộc Dương chỉ đành im lặng. Hoàng đế nhìn hồ nước suy nghĩ trong một lúc vẫn nhớ không ra. Có vài con người và sự việc quan trọng, ngài đều nhớ rõ, không thể đến mức không nghĩ ra được gì. Nhưng cũng có một vài việc hay người không quan trọng mà ngài quên đi. Nếu đã không quan trọng, không nhớ nổi thì cũng không sao.
Nghĩ như vậy, Hoàng đế cũng không cố chấp.
Gió dừng lại, mặt trời xua tan mây mù, rải từng tia nắng xuống. Sau mấy ngày mưa thì hôm nay coi như cũng dừng lại.
Bộc Dương ngẩng đầu nhìn trời, mùa hè cũng sắp tới rồi.


Trên đường hồi cung, Bộc Dương suy nghĩ làm sao để có thể tác động mấy vị vương gia dâng tấu chương để giải quyết chuyện dời Nhung, lại nghĩ tới bắt đầu từ vị hoàng huynh nào.
Triệu Vương lỗ mãng, không thể làm việc tinh tế như vậy được. Tấn Vương nham hiểm, nếu hắn biết trước chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để gạt hết mọi người ra mà độc chiếm công lao, nhưng việc này để một mình hắn thì không thể làm được. Đại Vương là người gặp chuyện chạy trốn, không thể trông cậy được. Mấy người dưới nữa thì càng không được lên triều nghị chính, càng không cần phải nói tới. Vòng đi vòng lại cũng chỉ có Kinh Vương.
"Kinh Vương điện hạ biết cách xử lý mọi việc, chỉ là gặp chuyện thì thiếu quyết đoán. Việc này giao cho hắn cũng được." Vệ Tú cũng nói như vậy.
Thiếu quyết đoán thì sẽ tìm người thương nghị, gặp chuyện khó xử thì sẽ chập chạm không thể đưa ra quyết định, lâu ngày sinh biến thì tin tức sẽ không thể giấu được.
Trong phủ của mấy vị vương gia hiện tại, sao lại không có mật thám chứ?
Vậy làm sao để nói việc này cho Kinh Vương? Khiến hắn chú ý nhưng lại không để liên lụy tới công chúa cũng là việc khó.
Bộc Dương chống cằm ngồi đó, nghiêng đầu nhìn từng đóa hoa hạnh ngoài cửa sổ, chuyện tâm suy nghĩ.
Vệ Tú ở phía đối diện nàng cũng không lên tiếng, im lặng ngồi đó. Tay Vệ Tú cầm chén trà nhỏ nhưng không uống, thỉnh thoảng nhìn ra vườn hoa ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn tới sắc mặt trầm tư của Bộc Dương bên cạnh.
Ánh tà dương của ngày xuân chiến vào phòng, lò hương trên bàn khói bay lượn lờ.
Bóng của song cửa sổ nghiêng qua một bên, ngoài kia từng đóa hoa mai theo gió mà di động. Khóe môi Bộc Dương khẽ kéo lên một chút, Vệ Tú liền biết công chúa đã có quyết định. Vệ Tú đặt chén trà của mình lại trên bàn, cầm bình rót cho công chúa một chén trà.
Bộc Dương cầm lên uống một ngụm, cười nói.
"Ngày đó tiên sinh đề nghị an bài Trương Kiệu vào Công bộ, xem ra đã sớm có chuẩn bị."
Trương Kiệu là người khá tuấn tú trong đám người mà Bộc Dương tiến cử, rất khác với sự chính trực của Khương Chấn. Người này giỏi biến hóa lại quả quyết, biết cách dùng lời lẽ thuyết phục. Mà đầu năm nay, ở Công bộ, hắn được Hoàng đế cố ý giao cho Kinh Vương, để Kinh Vương cũng có thể gây dựng thế lực của mình một chút.
Hiện tại là lúc nhờ tới cái miệng của Trương Kiệu.
Có lẽ là lúc đưa ra "Dời Nhung Luận", tiên sinh đã tính tới mấy bước tiếp theo phải làm gì.
"Trương Kiệu tâm tư linh hoạt, điện hạ dùng hắn cũng không sợ hắn sẽ đầu nhập dưới trướng Kinh Vương, mọi chuyện sẽ thành công cốc hay sao?" Vệ Tú không trả lời, có lẽ cũng không cần trả lời, chỉ hỏi.
Trong tay Bộc Dương không có nhân thủ, mấy người này đều là người mà nàng cảm thấy rất tốt, muốn mượn tay Hoàng đế đề bạt, nhưng nếu những người này vì thế lực khác mà dao động, đầu nhập dưới trướng chư vương thì nàng đã trở thành đá kê chân cho hắn.
"Người có tâm tư linh hoạt thường giỏi tìm chỗ dựa. Dưới trướng Kinh Vương không thiếu người, cũng có nhất phẩm, nhị phẩm trọng thần, chức vị của hắn nhỏ, rất khó tiến thân. Theo ta, ít nhất còn vào được mắt của phụ hoàng. Qua việc này, chẳng những hắn không có hai lòng mà còn có thể càng trung thành hơn." Bộc Dương không lo lắng việc này, chậm rãi uống hớp trà.
Nâng một người chính là phải thường dùng tới người đó, như vậy thì cả chủ và thần đều an tâm.
Vệ Tú thấy nàng nhìn rõ nhất thanh nhị sở, tính kế nhân tâm cũng không kém chút nào thì cũng không nói tiếp nữa.
Mặt trời ngã về tây, thừa dịp màn đêm chưa buông xuống, Bộc Dương muốn an bài thỏa đáng mọi chuyện. Vệ Tú nhìn nàng đi xa rồi mới quay đầu nhìn hoa hạnh ngoài cửa sổ. Tà dương chiếu qua, hoa hạnh không còn tươi đẹp như vừa nãy mà ngược lại lộ ra vẻ cô đơn u ám.
Vệ Tú lên tiếng gọi A Dung tới.
"Ngày mai ta muốn đi gặp khách, chuẩn bị một phần lễ vật."
"Tiên sinh muốn gặp ai, lễ vật tới mức nào?" A dung hỏi.
"Trần Độ." Vệ Tú cười cười "Không cần quá câu nệ, lễ tiết trong mắt hắn không là gì đâu."


Trần Độ rời nhà sinh sống, ở một góc Thanh Đức phường, một tòa nhà nho nhỏ, vách tường u ám, cửa cũng cũ nhìn qua có chút nghèo khó.
Lúc trước, tự xưng là "Trinh sĩ nhà Chu" thật ra có rất nhiều người. Trần Độ là một trong số đó, một người nổi bật nhất, cuồng ngạo nhất, cũng không hề che giấu bản thân. Thời gian qua lâu, thế gian đều chỉ biết tới Trần Độ. Mà nhóm người này cũng bị Hoàng đế căm hận gọi là "Trần Độ chi lưu"(1). Vệ Tú mỗi khi nhắc tới "Trần Độ chi lưu", đều chỉ là mỉa mai, nhưng đánh đồng Trần Độ và đám người đó thì thật sự ủy khuất hắn, cũng quá coi trọng đám người đó.
(1): Nhóm người hùa theo Trần Độ.
Hạ nhân gõ cửa. Mất một lúc lâu sau cửa mới mở ra một khe hở, một cái đầu nhỏ chui ra ngoài, giương ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm nhóm người bên ngoài, ánh mắt dừng lại trên người vị tiên sinh ngồi xe lăn ở chính giữa.
"Tiên sinh đến nhầm chỗ rồi, chủ nhân nhà ta không tiếp khách."
"Nhờ tiểu ca báo lại, tại hạ là Vệ Tú, ngưỡng mộ tài hoa của tiên sinh nên đặc biệt tới bái phỏng." Vệ Tú cười nói.
Tiểu đồng do dự một lát, miệng lẩm bẩm hai chữ Vệ Tú một lát rồi mới mở cửa đi ra, vái chào.
"Vậy, phiền tiên sinh chờ một chút." Vừa nói xong thì tiểu đồng đã nhanh chóng đi vào trong, đóng cửa lại.
"Tiên sinh chưa bao giờ lấy tên Vệ Tú để kết bạn với Trần tiên sinh, sợ là sẽ không chịu gặp mặt." A Dung có chút lo lắng, thấp giọng nói.
"Nếu hắn không chịu gặp thì coi như là ta tới nhầm." Ánh mắt Vệ Tú bình thản.
Tuy Vệ Tú chưa bao giờ gặp mặt Trần Độ, nhưng "Dời Nhung Luận" đã vang danh trong kinh thành nên tên của nàng cũng được người đời biết tới. Nàng dám chắc tuy Trần Độ không muốn ra sức cho Đại Ngụy nhưng trong lòng vẫn mang thiên hạ này, không có quên đi nhiệt huyết năm xưa.
Nàng cần sự giúp đỡ, không thể một mình đánh với triều đình, mà Trần Độ cũng hận hoàng tộc nhà Ngụy. Hai người bọn họ miễn cưỡng có thể coi là cùng chung chí hướng.
Tiểu đồng đi không lâu thì chạy ra ngoài, lúc này cung kính mở rộng cửa lớn mời Vệ Tú vào trong.
Tiểu đồng đi không lâu, liền chạy chậm đi ra, lúc này liền càng cung kính, rộng mở đại môn, thỉnh Vệ Tú đi vào.
Mười chín năm không gặp, cháu trai của thừa tướng năm đó tài năng danh chấn thiên hạ, tuổi trẻ tài cao, chín chắn lại kiệm lời. Năm nay cùng lắm chỉ mới ba lăm ba sáu mà tóc mai đã điểm bạc, nhìn người tiều tụy, nhưng ánh mắt sáng ngời của hắn vẫn còn lưu lại ngạo khí thời thiếu niên.
Vệ Tú cũng không sợ hắn tức giận, cẩn thận quan sát hắn một chút rồi mới cung kính vái chào.
"Tú vì ngưỡng mộ mà tới, bái kiến Trần tiên sinh."
Trần Độ tựa người trên gối, cả người đều là một vẻ lười nhát, hắn tùy ý cười, ngôn từ mang vẻ tùy tiện.
"Ngươi núp trong phủ công chúa, người bên ngoài muốn nhìn cũng không thể thấy được, đều đang đoán là một lão nhân có tài hoa đến mức nào. Không ngờ là ngươi lại trẻ tuổi như vậy, đi đứng không tốt, thật sự khiến người ta thất vọng."
Vệ Tú ngồi thẳng dậy, nhìn hắn đánh giá rồi lại nói.
"Ngày trước, cháu trai của thừa tướng cùng con trai của đại tướng quân đều được xưng tụng là ngọc bích, thiếu niên anh tài, nam nhi lỗi lạc, oai phong nơi chiến trường, sớm lập chiến công. Trong triều các vương công đại thần, không ai là không tán dương, không ngờ hôm nay gặp mặt lại giống như một ông lão, ngang ngược vô lễ!"
"Ngươi là người phương nào?" Sắc mặt Trần Độ lập tức trầm xuống, bị một kích như vậy hắn mới chăm chú nhìn Vệ Tú. Vừa nhìn qua thì hắn đã ngây người, chỉ vào nàng, trong ánh mắt hoàn toàn lộ ra vui vẻ, lập tức đứng lên đi tới trước mặt Vệ Tú, gấp gáp hỏi. "Ngươi là người phương nào? Ngươi họ gì?"
"Họ Vệ." Vệ Tú thản nhiên nói.
"Không có khả năng, ngươi cực giống..." Trần Độ hít sâu một hơi, lắc đầu. Hai tròng mắt của hắn hiện lên tơ máu, mang theo phẫn uất, chờ đợi, còn có không thể tin.
"Ta họ Vệ, sợ là tiên sinh nhận nhầm." Vệ Tú lại nói.
"Ngươi có liên quan gì tới Trần quận, Trọng gia?" Trần Độ hít một hơi thật sâu, trấn định lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Vệ Tú, hỏi.
"Ngưỡng mộ mà thôi, đáng tiếc không có liên quan gì." Vệ Tú nói, trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ. "Tiên sinh nghĩ tới cái gì rồi?"
Trần Độ nhìn nàng, lý trí của hắn lập tức trở về. Hắn nở một nụ cười, rồi lại cười lần nữa, thở dài.
"Ngươi thật sự không nên tới."
Cho người hy vọng rồi đánh vỡ hy vọng, thật sự là rất tàn khốc. Hắn đã lâu không nghĩ tới việc cưỡi trên lưng tuấn mã rong ruổi sa trường. Ngọc bích trong mắt người đời năm đó, một cái trở nên tầm thường vô vị, cả ngày lầm lủi trong nhà, một cái đã mất trong những năm tuổi trẻ, mười lăm tuổi đã chết trên đường hồi kinh.
Phong quang thời niên thiếu, nay nhớ lại chỉ còn sự vắng lặng tột cùng, bất kham vô cùng.
"Vệ tiên sinh liệu có tên tự?" Trần Độ trở lại chỗ ngồi, lại quay về với vẻ lười biếng ban đầu.
"Không có, tiên sinh gọi tên của ta là được." Vệ Tú nói.
Nếu đã có ý giữ người, Trần Độ phất tay để tiểu đồng pha trà mời khách. Quay đầu đánh giá ánh mắt Vệ Tú, lúc nãy vừa nhìn thì có cảm thấy cực kì giống với vị bằng hữu thời thiếu niên, nhưng giờ nhìn lại thì có cảm giác không phải rất giống, là do khí chất khác nhau.
Bằng hữu của hắn từ nhỏ theo phụ thân, ở quân doanh nơi biên quan, một thân cao ráo oai hùng. Còn vị trước mắt này thì lại ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, cả người suy nhược yếu ớt.
Đây là hai người hoàn toàn khác nhau.
Có lẽ vừa rồi mắt hắn bị mù, Trần Độ tự trào phúng bản thân.
Tiểu đồng dâng trà lên, Trần Độ nói một câu mời, Vệ Tú cũng không từ chối, cầm lên chung trà, nhấp một ngụm. Chỉ là một chung trà bình thường, không có gì đặc biệt. Nàng nhìn xung quanh phòng, bốn vách tường trống rỗng, một bức họa trang trí cũng không có, có thể thấy được Trần Độ thật sự rất nghèo.
"Ta chép sách để sống qua ngày, không thể chiêu đãi tiên sinh tốt hơn." Trần Độ hiểu rõ suy nghĩ của Vệ Tú, thản nhiên nói một câu, ánh mắt rất hờ hững.
Chép sách sống qua ngày? Bổng lộc đâu? Vệ Tú cũng không hỏi ra miệng, có lẽ bổng lộc mà triều đình cho, hắn đã ném cho mấy người ăn xin rồi.
"Phòng tối nhưng thanh nhã, đúng lễ nghi." Vệ Tú nói "Trần tiên sinh vào Sùng Văn quán làm việc, có vừa lòng không?"
"Chuyện của văn nhân, có gì nhiều để nói đâu?" Trần Độ học là học việc quân, chữ "Độ" trong tên của hắn cũng chính là độ giang (vượt sông), là kì vọng mà lão thừa tướng năm đó đã kí thác. Một người quen đọc binh thư, hiện tại vào Sùng Văn quán, làm việc cùng một đám văn nhân thì làm sao tốt được?


-----------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện