Xuân Sắc Tràn Đầy (Cướp Tình)

Chương 25: Chỉ được ôm một cái



Từ Nghiên: "..."

Ở đâu mà lâu, rõ ràng hai ngày trước còn ở nhà hắn, bây giờ hắn còn ôm trộm cô, còn chết không chịu buông tay, làm cô sợ muốn chết, thiếu chút nữa cô còn cho rằng hắn muốn làm chết cô. Cả mặt cô hồng rực, vừa bực vừa tức, cô quá xấu hổ, mắng hắn: "Không được động tay động chân..."

"Anh chỉ muốn em, còn những cô gái khác, một chút đều không có hứng thú."

"Em không nói vấn đề này...." Cô giãy giụa: "Được rồi, ôm cũng ôm rồi, để em về đi."

"Ôm thôi chưa đủ," Hắn dán vào bên tai cô, nói thêm: "Cho anh hôn một cái..."

Giọng nói thấp thấp, mang theo mê hoặc hương vị, bao nhiêu nhiệt huyết đều đánh vào bên tai cô.

Cô bị hắn khơi dậy nhiệt độ, chịu không nổi tiếng nói mê hoặc này, trong ngực ngứa ngáy vô cùng, đến từng lý trí còn sót lại cũng bị đánh đổ.

"Anh..."

Cô hít vào một hơi, thẹn thùng chớp mắt: "Chỉ có thể hôn một cái...."

Hắn kéo thân thể cô qua,đôi mắt thâm trầm giờ đây trở nên sáng láng, mũi cao thẳng chậm rãi đưa tới gần mặt cô, khuôn mặt anh tuấn cũng tràn ngập mị hoặc.

Cô không dám nhìn thẳng hắn, chỉ liếc một cái rồi cúi đầu, che khuất đôi mắt ướt đẫm, ngỡ ngàng vô cùng. Hai bên má giờ đây cũng đã thẹn thùng nổi lên mấy tầng đỏ.

Hắn môi mỏng áp đến, đến bên cái miệng nhỏ của cô, chỉ hôn một cái liền tách ra, sau đó lại vùi vập hôn xuống, cái gì cô nói chỉ được hôn một cái, hắn không thèm nghe, cũng không để vào lòng. Hắn hôn đến môi cô phát ngứa, cô biết mình muốn ngăn cản hắn, nhưng cô giống như cũng có lòng tham, nghe thấy hơi thở thơm ngọt của hắn, cô nhảy dựng, nhịn không được lại chiều chuộng hắn, muốn cùng hắn nếm trải ngọt ngào này.

Hắn dần dần ôm chặt nắm eo cô, không phải hôn qua loa, mà vô cùng chăm chú, gắt gao mà hôn, môi cô hơi vểnh lên, hắn giống như con cá nhỏ gặp nước, ra sức liếm mút, hút đến cô cảm giác có một dòng điện điên cuồng chảy qua trong người.

Lý trí còn sót lại bảo cô phải đẩy hắn ra xa, nhưng vừa duỗi tay, đã bị hắn ôm chặt vào ngực, đầu trái tim cũng nhảy lên, lòng bàn tay cũng ướt đẫm. Cô hoảng, đầu lưỡi hắn liền chui vào trong miệng, mút, liếm, hút, cả nước miếng cô hắn cũng không buông ta, không chừa lại một giọt nào. Cổ họng cũng phát ra tiếng rên rỉ.

Lỗ mũi hắn ngứa ngáy, giống như bị dụ không thể ngừng được, cái miệng nhỏ làm hắn liếm láp vô cùng, đầu lưỡi kịch liệt si mê quấn quýt, thân thể cũng giống như bị thổi bay lơ lửng, lửa đang bén râm rang bên dưới cũng bắt đầu cháy lan ra, côn th*t bắt đầu ngẩng đầu lên cao, mong muốn chơi đùa, kích thích.

Từ Nghiên đang chịu kích thích, cô thậm chí không chú ý hắn đang để tay bên eo cô, bắt đầu vuốt ve. Cửa gỗ phía sau bị kéo ra, cô bị đẩy ngã trên sàn nhà, thân thể như lửa nóng của Mạc Quân Lâm đè lên người cô, cả người cô chấn động, sàn gỗ phía sau lạnh buốt làm cô giật mình, cả người đều như có một dòng điện tràn qua người. Nhưng hắn giống như bị kích thích, hai bầu ngực cao vút của cô bị hắn ôm chặt chẽ, ôm sát vào trong ngực hắn, không chừa một kẽ hở nào.

Hắn nhẹ nhàng cọ cọ cô, yêu muốn chết thân thể cô mềm mại vô cùng, bầu ngực mềm mại kia hắn cũng mê luyến vô cùng. Cái eo thon kia ôm vào rất vừa tay. Hắn đắm chìm trong sắc dục, đôi mắt đen nhánh nhìn cô, âm thanh ấm áp ở bên tai cô nỉ non: "Nghiên Nghiên, cho anh..."

Cô tâm đã loạn cào cào, nói: "Không được, Quân Lâm...." Thân thể đã sớm mềm mại giờ âm thanh cũng nỉ non vô cùng.

"...Không được..." Hắn hỏi lại, tay kia cũng kéo quần lót cô ra, sờ vào bên trong, đã sớm ẩm ướt, khàn khàn hỏi: "Không được, sao nó lại ướt rồi..."

Cả người Từ Nghiên nóng lên, cô, cô làm sao vậy? Như thế nào chỉ cùng hắn hôn môi đã hưng phấn, chẳng lẽ, cô mong muốn cùng hắn phát sinh vấn đề này...

Lần trước là ngoài ý muốn, cũng đã hơn mười ngày rồi, hắn nhớ cô đến từng tế bào cũng gào thét. Lý trí nói hắn không nên, sợ cô không vui. Nhưng chỉ cần chạm vào cô, toàn thân đều thèm muốn vô cùng....

Cô rối rắm suy nghĩ, nam nhân kia đã cởi đồ cô ra, áo trên với quần cũng bị cởi hẳn, chỉ còn nội y che giấu, cô hoảng sợ, cửa phòng còn chưa đóng, cư nhiên lại sốt ruột nói: "Đóng cửa lại đã..."

Mạc Quân Lâm chỉ cần duỗi tay đã đóng cửa lại, tuy rằng ba mẹ không có ở nhà, nhưng cô đồng ý cho hắn, hắn đương nhiên cái gì cũng thuận theo cô. Từ Nghiên nói xong cũng thấy xấu hổ, mặt thêm đỏ vô cùng, cô lại kêu hắn đóng cửa, khác nào ủng hộ hắn...Cùng hắn làm cái kia...

Cô tâm hoảng ý loạn, thẹn thùng che kín thân thể mình, Mạc Quân Lâm cũng không lãng phí thời gian, vài giây cũng cởi bỏ quần áo của chính mình. Hắn đã mua sẵn bao cao su để trong bóp tiền, sau đó cũng xé cái bao ra. Từ Nghiên thấy hắn làm vậy, tâm tình cũng tỉnh dậy từ từ, thật sự làm cô trợn mắt há mồm.

Lần trước sợ quá cô không dám nhìn, bây giờ lại nhìn thấy hắn trần trụi quỳ gối trên người cô, vai rộng eo thon, thân hình rắn chắc hoàn mỹ vô cùng, đường cong rõ ràng, cơ bụng cũng nổi lên, còn côn th*t kia, sớm đã thức tỉnh, giống như hổ rình mồi, còn nhìn cô chào chào. Cái kích cỡ kia, cái hình dạng kia, cô chưa bao giờ nhìn thấy qua của người khác. Tại sao lại thô như vậy, lần trước cô đau hai ba ngày cũng không hết. Hôm nay chỉ sợ không thể xuống giường nữa rồi.

Cô sợ quá múi chạy trốn, hắn đeo bao xong rồi, nhìn bộ dạng hoảng sợ của Từ Nghiên, trấn an nói: "Ngoan đừng sợ, nó chỉ làm em thoải mái thôi, sẽ không làm đau em..." Hắn nói xong, cái dương v*t kia cũng lắc qua lắc lại, đáng sợ cực kỳ, cô theo phản xạ lui về phía sau, lại bị hắn nắm chặt lại, muốn tránh cũng không tránh được nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện